Chương 19: Sự khởi đầu của mùa xuân
Độ dài 3,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 19:00:42
Công tước bế Chloe về lâu đài, viện cớ vợ mình bị ốm mà huỷ bữa tối với mẹ. Prescilla không hề buồn bã, trái lại còn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, bà háo hức mong đợi một điều gì đó tốt đẹp đang xảy đến với cặp vợ chồng con trai mình. Mối quan hệ tiến triển gần đây của họ đã nhanh chóng đến tai bà, việc sinh ra người kế thừa chính là điều quan trọng nhất đối với gia đình quý tộc danh giá.
"Công tước, em... em thề một lòng chung thuỷ với cuộc hôn nhân của mình và không bao giờ thay đổi. Dù nhiều người vẫn nghĩ rằng ngoại tình là chuyện thường thấy, nhưng em không nghĩ như vậy."
Bản thân Damien vốn dĩ biết rằng vợ mình là một trong số những người trung thực nhất anh từng thấy. Dẫu vậy, trong lòng Công tước trẻ tuổi và sẵn kiêu ngạo lúc này chỉ còn lại cơn giận dữ và ganh ghét vì ghen tuông.
"Gilles như người bạn tốt của em."
"Lúc này đừng nhắc đến tên người đàn ông khác."
Chloe cau mày, trong lòng như đang thở dài.
"Vậy thì em nên làm gì?"
Chloe đoán trước được câu trả lời mà Damien chuẩn bị thốt ra, cô cao giọng tiếp tục nói.
"Làm sao để có thể hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của một Công tước phu nhân, ngài chỉ cho em biết đi...!"
Damien hôn lên môi cô và nhận lại một vết cắn. Vệt máu đỏ tươi nhoè nhoẹt môi Damien. Chloe run rẩy, cố giữ giọng nói bình tĩnh.
"Xin ngài đi đi, trước khi em coi thường ngài hơn nữa."
Rầm! Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo.
Đêm đến, Chloe nằm yên bên trong phòng ngủ, lặng lẽ chớp mắt. Bên ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng mưa rơi nhẹ, bốn mùa chốn phương Bắc này hầu như đều rất hà khắc. Lồng ngực hơi nhói khi chợt nghĩ đến Gilles, người đang chắc hẳn cô đơn một mình trên chuyến tàu muộn đêm mưa.
Có lẽ Công tước luôn tự cho mình là đúng?
Chloe lần nữa đặt một câu hỏi không có được câu phản hồi, tất cả những gì mà cô nhận lại là sự yên tĩnh đến từ không gian. Thực ra Gilles chẳng làm điều gì sai cả. Tại sao Công tước đối xử tàn nhẫn với một người hầu thậm chí chỉ vì vợ mình mà lại chấp nhận khai man? Damien, người cô vẫn thầm quan sát, dù rằng có tính cách xấu, tuy vậy không phải là người phi lý.
Suy nghĩ cứ thế miên man chạy dọc trong đầu, Chloe đột ngột mở mắt.
Vô lý.
Cô lại nhắm mắt và khẽ lắc đầu, tóc cọ xát gối tạo nên âm thanh lạo xạo. Chloe quay người ôm chiếc gối lớn. Khả năng phán đoán của Margaret suy giảm là cái chắc rồi, những điều kì lạ mà cô huyên thuyên về Damien chắc chắn sai hết.
Vốn dĩ từ đầu là cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhận định Chloe vẫn luôn chắc chắn. Tương lai vẫn quá mơ hồ, cô không dám chắc về những điều sẽ thay đổi.
"Mình không nghĩ Công tước có thể thật sự yêu lấy ai đó."
Sau khi đi đến kết luận ai đó không thể là mình, Chloe buông gối và nằm thẳng lại. Cô kéo chăn đến tận cằm, cố gắng ngăn chặn những ảo tưởng thật vô nghĩa. Ngọn nến vụt tắt cùng một loạt tiếng thở dài.
Sáng sớm, khi tiếng mưa rơi vẫn vang đều đều, cửa phòng ngủ lặng lẽ mở và Damien bước vào. Tiếng bước chân bị tấm thảm len mềm mại bóp nghẹt, không gây ra tiếng động nào. Anh quan sát Chloe một lúc lâu trong bóng tối, chậm rãi tiến đến bên giường, lặng lẽ cúi đầu. Làn môi thanh lạnh chạm vào vầng trán Chloe, như một dấu hiệu từ từ trượt xuống. Ban đầu là mắt, tiếp theo sóng mũi, tiếp nữa là má rồi lại đến tai.
"Lí do ta không lập tức ôm em lúc này là để cố gắng giữ lại lịch sự tối thiểu với một Công tước phu nhân."
Giọng nói như biết chính xác rằng cô chưa ngủ. Chloe vô thức nuốt khan, lặng lẽ cúi xuống.
"Em nên biết ơn sâu sắc chuyện mình đã được kết hôn với một thành viên gia tộc Thisse."
Nếu Chloe không làm vậy, có lẽ anh sẽ bất cẩn ôm cô, làm cô tan nát và khiến cô khóc.
Sau khi thì thầm những lời cuối cùng một cách hoàn hảo, Damien rời khỏi Chloe. Mí mắt cô đang run rẩy.
"Chúc em ngủ ngon, phu nhân."
Vì lẽ đương nhiên đêm đó cô đã khó ngủ.
* * *
Phòng ngủ Công tước phu nhân, hôm nay chuông reo muộn hơn thường lệ một chút. Người giúp việc thân cận của cô, Margaret, nhanh chóng đứng dậy và đi về hướng phòng ngủ. Mọi thứ được chuẩn bị cho buổi sáng gần như xong xuôi.
Trên thực tế, trước đây chủ đề về tân Công tước phu nhân không còn mới mẻ giữa những người hầu. Một người phụ nữ ốm yếu, con gái của lãnh chúa nghèo, đa số họ đều cho rằng cô không có đủ tư cách để trở thành nữ chủ nhân toà lâu đài Birch, chỉ một ít trong số họ có đủ thông cảm với cô. Đối với họ, danh xưng Công tước phu nhân Thisse sẽ tạo dựng được nhiều mối quan hệ, cô buộc gặp gỡ nhiều người và có tương lai vô cùng tươi sáng, tuy nhiên sẽ bị người khác phớt lờ.
"Hứ! Rõ ràng tất cả mọi người đã sai."
Công tước phu nhân, người nửa năm vắng mặt chưa từng bước chân đến lâu đài Birch sau khi kết hôn, cô ấy đã mang đến một thay đổi to lớn ngay khi xuất hiện bên trong lâu đài. Không hẳn chỉ riêng chuyện sa thải Eliza và Robinson thì chính phu nhân là người đã cứu Charlie, cháu trai của người hầu gian dối Eliza. Thậm chí cách vị phu nhân quyết định mọi chuyện đôi khi cũng rất độc đáo, như việc bổ nhiệm Margaret trở thành người hầu thân cận thay vì sử dụng đôi tay vụng về đó làm việc trong nhà bếp.
"Cháu đang trên đường đến gặp phu nhân phải không?"
"Vâng, đúng vậy."
Paul, quản gia mới của lâu đài đã gọi Margaret đến. Có lẽ vì ông đến từ thủ đô và từng giữ trách nhiệm quản lý lâu đài Hoa hồng, khá nhiều người cho rằng ông mang phong thái của một quý ông. Đồng thời, cũng là người duy nhất không hề để ý đến việc Margaret trở thành người hầu thân cận Công tước phu nhân.
"Khi nào phu nhân sẵn sàng thì gọi phu nhân đến chuẩn bị cho Công tước."
"Sao ạ? Còn ông Bernard thì sao?"
Để lại người hầu, Công tước yêu cầu vợ mình đích thân giúp anh chuẩn bị. Paul hơi hạ giọng, trước Margaret vẫn đang trố mắt nhìn ông.
"Đây là mệnh lệnh đến từ Công tước. Có lẽ hai người bọn họ đang dành thời gian cho nhau, ta cũng không hiểu lí do tại sao. Dù vậy thì tối qua, hai người đã bỏ bữa tối..."
"Cháu sẽ chuẩn bị một ít sandwich và cả bánh quy, vẫn còn lại ít thời gian trước khi diễn ra bữa sáng."
"Nhờ cháu đấy."
Margaret khéo léo đề nghị, ông Paul gật đầu tán thành. Và thế là cô vội vã vào bếp.
"Bà giúp cháu chuẩn bị một ít thức ăn buổi sáng cho hai vợ chồng Công tước với ạ."
"Phu nhân đã ăn sáng rồi, ta nghĩ chuẩn bị ít lại một chút."
Margaret gật đầu và định quay đi, nhưng không hiểu sao cô lại quay về chỗ ngồi.
"Không được, cháu muốn có đủ không thiếu bất cứ thứ gì."
"Sao lại thế?"
"...Bởi vì cháu nghĩ câu chuyện giữa hai người họ có thể kéo dài."
Bà Dutton nhìn Margaret, mở to mắt và gật đầu, cuối cùng cũng hiểu ngọn ngành mọi chuyện. Điều đó có nghĩa là Công tước và phu nhân, những người cố đang tỏ ra vô cảm kể từ tối qua, có thể là họ cần chút thời gian giải quyết câu chuyện riêng tư.
"Chúc cháu một buổi sáng đầy tuyệt vời và không phải rời phòng ngủ cho đến bữa tối."
"Cháu cảm ơn bà Dutton."
"Nhờ có phu nhân, ta mới có thể ở lại lâu đài và sẽ tận mắt chứng kiến hai vợ chồng họ tạo ra người kế vị thật vĩ đại. Hô hô."
Bà Dutton chưa kịp nói tiếp, Margaret đã cùng nụ cười rạng rỡ ba chân bốn cẳng đến phòng phu nhân. Giờ đây, tất cả người hầu trong lâu đài Birch đều mong muốn cho phu nhân, người trân trọng sự chân thành, đề cao khả năng cá nhân của họ, sẽ hạnh phúc thật dài thật lâu cùng với Công tước.
"Để làm được điều đó, trước mắt chúng ta giúp họ giảng hoà cái đã."
* * *
Bày ra tất cả đồ dùng xong xuôi, Margaret lặng lẽ đóng cửa lại rồi biến mất.
"Ngài đang làm gì thế?"
Chloe, người lúc này đứng ngây người, đang giữ đôi chân buộc phải vững vàng sau cái liếc nhẹ của ngài Công tước.
"Em không biết nhiệm vụ của một Công tước phu nhân lại còn bao gồm cả việc đảm nhận vai trò của một người hầu."
"Thế em có chịu trách nhiệm nếu ta mắc bệnh truyền nhiễm từ một người hầu đang ốm hay không?"
Người hầu thân cận của Công tước đứng phía xa, Bernard ho nhẹ một cái. Dẫu vậy Chloe chưa bao giờ từng nghĩ rằng mình sẽ đích thân phục vụ Công tước.
"Trước đây em chưa từng làm điều này bao giờ."
"Em đã làm những việc như khâu vết thương một cách hoàn hảo, thế nên ta nghĩ sẽ chẳng vấn đề gì nếu em cạo râu của ta bằng con dao cùn."
Chloe nuốt khan, chồng cô chỉ nói một cách ngắn gọn. Dụng cụ cạo râu được đặt ngay ngắn trên chiếc xe đẩy bằng bạc, chúng trông lấp lánh dưới nắng ban mai. Chloe sẽ phải cạo râu cho Damien bằng một con dao trông giống con dao phết bơ.
"Công tước."
"Ơi, phu nhân."
Damien nhìn thẳng vào bàn tay cô, nằm chéo trên chiếc ghế sofa đơn ra chiều anh đã sẵn sàng.
"Em không nghĩ vẻ ngoài hoàn hảo của ngài sẽ bị hoen ố nếu không cắt tỉa bộ râu, thậm chí còn là bộ râu hết sức đẹp đẽ chỉ mới mọc sau một ngày đến mức mắt thường gần như không thể trông thấy."
Damien bật ra một tiếng cười nhỏ. Chloe nói nhanh trước khi chồng cô chê bai lời nói của mình.
"Công tước đang trong tình trạng vô cùng ổn định, ngài có thể ngay lập tức đi dùng bữa sáng mà không gặp vấn đề gì."
"Chloe."
"Vâng."
"Ta đói rồi, em nhanh tay lên một chút."
Dù nói là thế, Chloe gần như không hề nuốt lời mà quay đầu lại chộp lấy con dao sáng loáng. Có vẻ cách thức duy nhất để chấm dứt cảm giác như đang nói chuyện với một bức tường, chính là nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ trước mắt.
"Em ổn chứ?"
"Em đã bảo ngài giữ im lặng..."
Chloe nghiến răng và khẽ lẩm bẩm. Damien liếm môi, nhìn vào đôi mắt tập trung và đôi môi đỏ mọng của Chloe. Vợ anh trừng mắt nhìn lại. Cử chỉ nhỏ nhất cũng đủ khiến cô khó chịu, dường như đang gồng hết sức để không khiến anh bị thương.
Uyển chuyển và hoàn hảo, lưỡi dao di chuyển dọc theo quai hàm của Damien. Người đàn ông cảm nhận rõ rệt sự tức giận của vợ mình.
"Không có gì mà em không làm được nhỉ? Em sẽ làm tốt vai trò của một người hầu."
Những nếp nhăn vô tình xuất hiện giữa trán khi Chloe vô thức cau mày. Sở dĩ cô không muốn nhìn mắt anh vì đang lo lắng cảm xúc sẽ lộ ra ngoài. Thế nhưng cô không biết một điều rằng, càng cố che giấu thì tất cả mọi thứ lại càng hiểu hiện thông qua thái độ.
"Cảm ơn ngài vì lời khen, nhưng em nghĩ rằng trở thành người hầu là điều quá sức."
"Tại sao?"
"Em không giỏi việc làm tóc, điều chính ngài từng chỉ ra."
Kết thúc lại một lần nữa dài dòng. Damien quay đầu về phía Chloe, người đang cố nén giọng nói run rẩy, tuy nhiên sau cùng vẫn thốt ra điều muốn nói. Lưỡi dao đột ngột trượt qua, máu đỏ rỉ ra dưới cằm Công tước.
Chloe giật mình đánh rơi con dao. Thật vui khi thấy khuôn mặt cô ấy trở nên hoảng hốt, bàn tay run rẩy sử dụng vải nóng lau máu và ấn xuống khuôn mặt anh.
"Ngài giữ yên đi."
"Thật là một mớ hỗn độn."
"Đó là vì ngài di chuyển..."
"Ta thích thấy em làm loạn, làm mọi thứ rối tung lên."
Chloe hít một hơi sâu sau khi chăm chú nhìn anh rồi khẽ lẩm bẩm. Con dao được mài sắc đến mức gần như gây ra rắc rối nghiêm trọng, thế mà người đàn ông trước mặt hành động như thể vết cắt đó chẳng là gì.
"Em... không muốn gây rối."
"Không sao cả."
Damien cười nhẹ. Là câu trả lời Chloe kì vọng ở một mức độ nào đó. Thay vì ghét người đàn ông ích kỷ và kiêu ngạo này, giờ đây cô dần trở nên nghi ngờ.
"Công tước luôn mong đợi em hoàn thành nghĩa vụ hoàn hảo của một Công tước phu nhân. Giờ đây lại nói ngài thích trông thấy em phạm sai lầm và gây ra mớ lộn xộn. Em không bao giờ... không thể hiểu được ngài đang muốn gì."
"Ta nghĩ em rất thông minh, nhưng đôi khi cũng thật ngốc nghếch."
"Ngài đừng tránh câu trả lời bằng cách đổ lỗi người khác."
Damien liếm môi lần nữa. Chloe từ từ gỡ ra miếng vải đã thấm vết thương cho anh. Những giọt máu vẫn rỉ ra nên cô ấn lại miếng vải, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại cùng anh cho đến khi máu ngừng chảy.
"Đó là điều mà ta muốn thấy, Chloe."
Chloe nín thở, tập trung lắng nghe từng lời nói của chồng mình.
"Vì một người luôn giữ mọi thứ hoàn hảo như em chỉ gục ngã trước mỗi ta thôi."
Đôi tay Chloe khẽ run run lên. Damien có thể cảm nhận rõ ràng từng biểu cảm của cô ấy, máu vẫn rỉ ra và tràn xuống gáy.
"Em cần thay vải."
"Em không cần một câu trả lời rõ ràng à?"
Damien tóm lấy cổ tay Chloe khi cô cố gắng lùi lại, giờ cô ngã đè lên người anh ấy, miếng vải đang cầm đột ngột rơi xuống.
"Đầu ta bị em lấp đầy cả rồi. Ta quan tâm đến mọi hành động cử chỉ của em, đó là lí do tại sao ta luôn trông thấy em mắc phải những sai lầm ngu ngốc, thế mà ta vẫn muốn ôm lấy em."
Tim Chloe càng đập mạnh, trên cằm vết máu của Damien ngày càng lan ra.
"Công tước, cho phép em hỏi ngài một câu thôi."
"Ha, nhiều câu cũng được."
"Ngài có tình cờ yêu em rồi không?"
Bằng một đôi mắt tối sầm, Damien chỉ nhìn thẳng cô và không đáp lại. Chloe nhìn anh hỏi lại lần nữa, cô cũng không chắc lí do cho câu hỏi đó lúc này.
"Trả lời em đi, Damien. Ngài có yêu em hay không?"
"Đó là điều mà em muốn sao? Thỏ thẻ rằng ta yêu em?"
Damien cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời, có hơi trầm giọng tỏ vẻ giễu cợt. Chloe không hề chú ý đến lời chế nhạo của anh.
"Nếu tất cả những điều xấu xa mà ngài đã làm chỉ vì tình yêu ngài dành cho em, thì em sẽ tha thứ cho ngài."
"Ta phải xin lỗi vì đã làm em thất vọng, nhưng ta không cần sự vị tha đó từ em."
Khuôn mặt của Damien trở nên méo mó như đang tức giận.
"Công tước, em không thể yêu một người mà em không thể tha thứ."
Nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Chloe, đôi ngươi của Damien lần đầu dao động.
"Ý em là gì?"
"Như em đã nói."
"...Hãy cho ta biết ý nghĩa thực sự của lời vừa nói."
"Em hỏi ngài trước mà, Công tước."
Giọng Chloe run run, thực sự là điều mà cô muốn biết.
"Ngài có yêu em không?"
Nếu đây là cách anh yêu ai đó, cô muốn cho anh biết rằng trên thế giới này vẫn còn tồn tại rất nhiều cách yêu.
"Bất kể câu trả lời có là gì, làm ơn hãy nói cho em sự thật."
Sau cùng, Damien ghì chặt cô trong vòng tay và khẽ thì thầm.
"Ngay từ lần đầu ta trông thấy em, ta đã muốn lao vào ôm em rồi."
Chloe cố gắng điều chỉnh hơi thở ngày một trở nên gấp gáp, trái tim đập mạnh tưởng chừng như muốn nổ tung.
"Nếu mong muốn biến em trở thành của ta được gọi là tình yêu, thì đúng, ta đã điên cuồng yêu em từ rất lâu rồi."
Khuôn mặt thổ lộ lời yêu của anh thật khác hoàn toàn so với những gì Chloe tưởng tượng thời trẻ. Không hề nghiêm túc, cũng không khiến cô đỏ mặt thẹn thùng, cũng không run rẩy trong sự phấn khích. Đó chỉ là một lời thú nhận tàn nhẫn bóp nghẹt trái tim của cô, làm cô khó thở.
"Ta sẽ nói với em một ngàn lần, thậm chí là hàng vạn lần."
Chloe cuối cùng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình cảm nhận sự thật mà cô luôn cố phớt lờ chỉ vì sợ hãi. Damien đã bắn mũi tên vào trái tim cô.
"Ta yêu em, Chloe Verdier."
Chloe thì thầm bằng một đôi môi đỏ mọng.
"Em nghĩ sẽ ổn thôi."
"Sao cơ?"
"Chuyện ngài thấy em lộn xộn."
Khoé miệng Damien nhếch lên thành hình vòng cung, một sự cho phép rất rất Chloe.
"Ta đang vô cùng mong chờ."
Khi mùa xuân mới bắt đầu, mọi điều anh làm để biến cô thành Chloe von Thisse cũng dần tan biến.
"Em cũng vậy."
Khoảnh khắc anh trông thấy cô, thứ anh chưa bao giờ nghĩ đến là tình yêu nhưng có một thứ đã dần tan chảy, chính là trái tim băng giá của anh.
Ngày hôm đó, cánh cửa phòng ngủ của Công tước và phu nhân gần như đóng chặt.