Chương 41: Thành Phố Solkalis
Độ dài 3,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:39:39
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~*~~~
Sau khi rời khỏi Rahon thì cũng chả có bất cứ vấn đề gì đặc biệt xảy ra… Uh, ngoại trừ chuyến viếng thăm của Bart, nhưng… dù sao thì, như tôi đã nói, chúng tôi đã đặt chân tới Solkalis một cách an toàn.
“Wooah…”
“Yuuri, che miệng lại đi. Mặc dù là ta cũng phần nào hiểu được cảm giác đó của con.”
Sư phụ diu dàng nâng đỡ chiếc cằm như muốn rớt ra vì quá ngạc nhiên của tôi nhằm đóng chặt chúng lại.
Một khung cảnh thật tuyệt vời đang trải rộng trước mắt tôi lúc này.
Nó mang một bầu không khí bụi bặm hơn so với hình ảnh một thị trấn mỏ giữa những rặng núi mà tôi đã tưởng tượng ra trước đó, nhưng… nói không ngoa thì thị trấn này cực kì vĩ đại.
Con đường chính rộng đến nỗi có thể cho thêm hai chiếc xe ngựa cỡ lớn đi song song nhau mà không hề cảm thấy chật chội. Hai bên hông là hàng dài những bảng hiệu của các cửa tiệm lớn, các quầy hàng thì được sắp xếp ngay hàng thẳng lối một cách gọn gàng bên trong quảng trường.
Nhìn ra ngoài thành phố, vươn thẳng lên bầu trời như một cột đá khổng lồ, là ngọn núi Solka hùng vĩ với những sườn dốc thăm thẳm, tô điểm thêm bởi hàng tấn mét khối nước ào ào chảy xuống tạo thành một thác nước trên bề mặt. Một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt trần như thể được tạo ra ở dị giới.
Và tọa lạc giữa một khu vực với bán kính cực kì rộng nằm tít ở đằng xa chân trời là hình ảnh mộng ảo của Cây Thế Giới. Vươn lên cao hơn cả đỉnh núi Solka và lờ mờ sương khói trên bầu trời.
“Thật đáng… kinh ngạc…”
“Đó là thứ đã khiến nơi đây nổi tiếng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa ngọn núi Solka và Cây Thế Giới đã tạo thành một khung cảnh tráng lệ và oai hùng.”
“Thành phố cũng rất rộng lớn nữa.”
“Nó phải đủ lớn để họ có thể vận chuyển các loại quặng ra khỏi thành phố. Và các con dường cũng đã được thiết kế nhằm phù hợp hơn cho số lượng lớn hàng xuất khẩu.
“Thật là nhộn nhịp.”
“Ngọn núi đó có trữ lượng quặng nhiều nhất trên toàn cái lục địa Garm này. Dĩ nhiên là phải nhộn nhịp rồi.”
Tôi đứng ngồi không yên một cách đầy phấn khích trên xe ngựa, thể hiện rõ sự háo hức của mình.
Tôi tự hỏi sư phụ đã đến đây bao nhiêu lần rồi? Người có vẻ khá điềm tĩnh khi nhìn thấy tất cả những thứ này.
“Hm, ta đã đến đây rất nhiều lần rồi. Chủ yếu là những khu hầm mỏ, và cũng có vài lần ở khu phố đèn đỏ--“
“… Sư phụ?”
“Uhh, ahem. Không có gì đâu.”
Tôi lên giọng nhằm thể hiện ra một chút sự hăm dọa của mình, còn sư phụ thì chỉ giả bộ khằn tiếng mong cho qua chuyện.
Dù sao thì, sư phụ cũng là một tên đàn ông, đúng chứ? Ý tôi là, tôi hiểu rằng người cũng có nhu cầu riêng của bản thân... Nhưng tất nhiên là tôi không thích chuyện đó một chút nào.
“Không nói đến những kẻ chuyên bán thân đó, thì người không được rớ tay vào bất cứ ai trong đoàn của chúng ta, rõ chưa thưa sư phụ?”
“Được rồi, ta hiểu mà. Dù sao thì ta cũng không phải loại đàn ông chuyên đi gạ gẫm phụ nữ.”
Ở đây là Bella, ở kia thì Ceder… có rất nhiều phụ nữ trưởng thành ở xung quanh tôi lúc này, và nó khiến tôi cực kỳ lo lắng.
Tôi dùng đến ánh mắt lạnh giá chết người của mình lườm thẳng vào sư phụ, và sư phụ thì trưng ra bộ mặt như thể con nai vàng ngơ ngác. Chà, chuyện này cũng… thú vị đấy chứ.
Nhưng nếu tôi làm như vậy quá nhiều, thì người hẳn sẽ không thích tôi nữa đâu, thế nên hãy dừng chuyện này ở đây nhé.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy sự phụ và quay trở lại ngắm nhìn thị trấn. Những gánh nặng như được trút ra thông qua tiếng thở dài thườn thượt của người.
~~~*~~~
Sau khi tiến vào bên trong thị trấn, chiếc xe ngựa dẫn đầu bỗng chốc dừng lại. Đã tới nơi rồi cơ à?
Sư phụ cũng bắt đầu dừng chiếc xe lại, và đi tới chỗ ngài Elric đang đứng.
“Ah, cám ơn vì tất cả mọi thứ ngài Haster. Đây là quán trọ mà tôi sẽ lưu lại. Nói cách khác, công việc hộ tống đến đây là kết thúc.”
“Ahh, phải rồi. Hân hạnh được làm việc cùng ngài. Tôi mừng là chúng ta đã tới nơi một cách an toàn.”
“[Forest Bear] và [Wild Horse], tôi cũng xin cám ơn tất cả các bạn. Giờ thì để trả công. Đây, tất cả số tiền đều nằm trong đó.”
“Vâng, cám ơn. Nếu ngài cần bất cứ thứ gì, hãy nhớ liên hệ với chúng tôi.”
“Riêng chúng tôi thì lại cảm thấy khá tồi tệ vì đi cùng mà chả được việc gì.”
Trái ngược với những lời lịch thiệp của sư phụ, Jack và Ayl đáp lại.
Không phải chính vì không có điều gì xảy ra mới là kết quả đáng mong ước nhất khi làm một công việc nguy hiểm như hộ tống sao, ngài Ayl?
“Hm, hình như là có hơi nhiều hơn những gì tôi mong đợi.”
“So với những gì đã xảy ra trên dọc đường, thì từng này có đáng là bao. Ngoài ra, tôi cũng muốn nhân cơ hội này lấy lòng ngài chút ít, biết đâu một ngày nào đó, số phận lại gắn kết cho chúng ta gặp nhau nữa thì sao?”
“Ngài không cần phải thành thật quá như vậy đâu. Nhưng với tôi thì không thành vấn đề. Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận thêm chút tiền boa này.”
Đáng lẽ ra chúng tôi chỉ nhận được sáu đồng tiền vàng cho mỗi nhân công, tổng cộng là mười hai đồng, song trong túi lại chứa tới hai mươi đồng tiền vàng.
Elric ơi, ngài quá hào phóng rồi đấy.
“Cho tôi gửi lời cám ơn thêm một lần nữa, và nếu có thể, tôi xin tình nguyện làm người hộ tống cho cả chuyến đi về của ngài luôn…”
“Thế ngài định ở lại đây bao lâu?”
“Để xem nào… Nhập về sản phẩm, sau đó mua thêm… tôi đoán là khoảng hai tuần? Dù sao thì, tôi nghĩ từng ấy thời gian cũng là quá lâu để các bạn có thể chờ.”
“Xin lỗi, chúng tôi chỉ dự định ở đây trong ba ngày, tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện không như ý muốn của ngài.”
“Không, đừng nghĩ nhiều về nó làm gì. Cũng là do tôi đòi hỏi quá đáng thôi.”
Đáng lẽ chúng tôi nên đoán trước được rằng ông ta sẽ cố gắng chuẩn bị ngay lập tức kế hoạch cho đoàn hộ tống trong chuyến trở về?
“Này anh bạn, sao lại chỉ ở có ba ngày thôi thế? Ở lại chơi lâu hơn chút đi!”
“Không được, khuyến mãi cho nhà trọ của chúng tôi chỉ có thời gian hiệu lực trong từng đó ngày. Nếu ở quá thời hạn quy định thì sẽ tốn tới mười đồng vàng mỗi đêm tiếp theo.”
“Whoa, đừng nói là, khách sạn Heaven’s Echo đó sao?! Nơi được mệnh danh là có những món đặc sản ngon nhất Solkalis?”
“Oh, thật vậy ư? Trong tờ giấy chỉ nói rằng đó là một nơi rất sang trọng, nên tôi thực sự không biết nhiều về nó.”
“Jack, quên điều đó đi, và nhanh nhanh chia tiền nào. Tao không thể nào đi uống với cái túi rỗng tuếch như thế này được.”
Kale túm lấy Jack bằng vạt cổ áo và sau đó kéo anh ta rời đi.
“Giờ thì, thời gian vừa qua quả là một trải nghiệm tuyệt vời, [Phong Hiền Nhân]. Nếu chúng ta có cơ hội, hãy gặp nhau vào lần sau nhé.”
“Vâng, à mà ngài Bhav nè, nhớ phải đối xử tốt với Bella đó, được chứ?”
“Đồ ngố-, chúng tôi không phải như vậy!”
“Hm, Bhav có thể không được đẹp trai như ngài Haster, song tôi nghĩ là những thứ còn lại thì có thể cải thiện dần dần cũng được?”
“Lần tới gặp mặt, nếu rảnh rỗi, tôi muốn thảo luận nhiều hơn về các lý thuyết ma thuật với cô, Yuuri.”
Anh là một tên mọt sách đến mức nào thế hả, Oreas?
Đến lúc này mà bọn họ vẫn còn có thể sôi nổi như vậy. Tôi tự hỏi liệu rằng trong tương lai chúng tôi có thể được gặp lại họ?
“Vậy thì, chúng ta đành phải chia tay nhau ở đây thôi. Thỉnh thoảng lại gặp nhau nữa nhé.”
Phu nhân Leche ôm chầm lấy Marle và chào tạm biệt một cách khá miễn cường.
“Và quý cô Yuuri… Tôi sẽ rất vui nếu lần sau gặp mặt được trực tiếp chạm vào cô.”
“Vì thuộc sở hữu của sư phụ, nên tôi sẽ không để một ai chạm vào. Nhưng…”
Tôi nhẹ nhàng ôm vòng quanh eo phu nhân Leche. Do chiều cao quá cách biệt, nên lúc nào tôi cũng phải ôm người khác ở khu vực đó.
“-Chỉ duy nhất mình bà thôi, phu nhân Leche. Tôi cho phép ngoại lệ lần này thôi đó.”
Phu nhân Leche sốc đến nỗi không nói nên lời lấy một lúc, sau đó bà mìm một nụ cười hiền dịu và nhẹ nhàng ôm lại tôi.
Hương thơm của bà làm gợi nhớ lại hình ảnh của mẹ, người mà sau ngần ấy năm tôi chưa từng một lần gặp lại.
Dù là tôi cũng không có bất cứ ký ức nào từng được mẹ ôm như thế này…
“Chúng ta nhất định phải gặp lại nhau đó. Hứa nhé.”
“Chắc chắn rồi.”
Sư phụ nhìn chúng tôi với một ánh mắt đầy trìu mến.
Và thế là, chúng tôi chia tay với những người bằng hữu đã cùng đồng hành với mình trong suốt hai tuần qua.
~~~*~~~
Tại khách sạn Heaven’s Echo, sư phụ bắt đầu trình ra những giấy tờ chứng nhận liên quan cho người nhân viên tại quầy lễ tân.
Nói trắng ra, toàn bộ nơi này như một tòa nhà cực kì sang trọng ngay ở từ lối vào, nên chỉ nội việc bước vô không thôi đã khiến chúng tôi cần rất nhiều sự can đảm.
“Chúng tôi có tất thảy bốn người, nhưng tôi nghĩ từng này giấy tờ là đủ rồi chứ?”
“Ba đêm, tôi hiểu rồi. Vâng, thứ này sẽ bao trọn gói chi phí cho các bạn. Cám ơn vì đã chọn dịch vụ của chúng tôi.”
“À còn một chuyện nữa, chúng tôi có thể để chiếc xe ngựa ngoài kia ở đây không? Có rất nhiều hành lý quan trọng trên nó.”
“Một khu vực đằng sau khách sạn sẽ được dành riêng cho xe ngựa của quý khách, nên tôi nghĩ là sẽ ổn thôi. Bảo vệ cũng túc trực ngày đêm ở đó nên ngài không cần phải lo đến vấn đề trộm cướp.”
“Tuyệt vời, cám ơn cô… Và ngoài ra, còn tên nhóc này nữa…”
“Agya!”
Yig hớn hở đáp lại lời gọi của sư phụ.
“Một con… thằn lằn có cánh sao?”
“À ờ thì, một loài tương tự như vậy… tôi đoán thế.”
“Huấn luyện để đi vệ sinh bằng bô sẽ…”
“Không vấn đề gì hết.”
“Nếu là vậy thì chúng tôi đồng ý cho các bạn ở lại đây. Tuy nhiên, sẽ có thêm một khoản phụ thu nếu quý khách muốn thú cưng của mình được ăn uống đầy đủ.”
“Nghe ổn đấy chứ, được thôi.”
Dựa theo những gì ghi trên tờ khuyến mãi, chúng tôi sẽ được hưởng những ưu đãi bao gồm: bữa sáng lẫn bữa tối mỗi ngày, nghỉ dưỡng 3 ngày 3 đêm, và thêm vào đó là miễn phí dịch vụ bãi tắm ngoài trời.
Ba mươi đồng bạc phụ thu cho thức ăn của Yig, và sau đó chúng tôi được dẫn tới phòng của mình để nghỉ ngơi.
Có hai phòng đã được chuẩn bị sẵn, với một giường đôi ở mỗi phòng. Sau khi thảo luận thì tất cả đã quyết định rằng sư phụ và tôi sẽ ở một phòng, phòng còn lại dành cho Alec và Marle.
Dù ban đầu sư phụ đã một mực đòi chia ra hai phòng riêng cho con gái và con trai, nhưng hai đứa con gái bọn tôi đã phản đối với đề xuất ấy. Còn ý kiến của Alec ư? Đừng làm tôi buồn cười chứ, chúng tôi chả bao giờ thèm bận tâm tới điều đó đâu.
Phòng của chúng tôi nằm tận trên tầng bốn, nơi có tới bốn phòng được chuẩn bị một cách đặc biệt. Ngay khi nhìn thấy chúng, miệng tôi lại há hốc ra thêm lần nữa.
“Không phải là căn phòng này còn lớn hơn cả ngôi nhà của chúng ta sao…?”
“Quả là một nơi rộng rãi và xa xỉ. Chỉ nội việc bán đi tấm thảm chùi chân này thôi đã đủ cho một người trong chúng ta sống nhàn hạ trong suốt ba năm. Liệu có ổn không khi bước đi trên nó?”
“Vậy đây cũng là lần đâu tiên người đến đây sao, sư phụ?”
“Thông thường thì một căn phòng đơn giản là đủ thoải mái với ta rồi. Ta thích tận hưởng một cuộc sống thanh đạm hơn.”
Các sợi lông trên tấm thảm bông mịn màng dài tới nỗi chúng gần như chạm tới cả mắt cá chân chúng tôi. Trước mỗi giường đều được treo một tấm màn trướng và ga giường thì được dệt hoàn toàn từ lụa nguyên chất.
Treo trên tường là những bức tranh với gam màu tươi tắn trông rất có giá trị, và ngay cả bình hoa cũng được trang trí với những họa tiết cầu kì nhưng không kém phần bắt mắt.
Đi sâu hơn vào bên trong là một phòng tắm cá nhân với những trang thiết bị được lắp đặt rất hiện đại. Đây có còn là tầng bốn nữa không thế?
Có vẻ như bọn họ đã tìm ra được một cách nào đó nhằm bơm nước nóng lên tầng bốn từ nguồn nước ở dưới tầng một.
Dù sao thì, đã tới lúc gột rửa đi những bụi bẩn tích tụ sau một chuyến hành trình dài, và thay quần áo sang những bộ thoáng đãng hơn để mặc ở trong nhà.
“Whoa, nó thật mềm mại và mịn màng.”
“Ooh, thứ này cũng rất tuyệt…”
… Ý định về việc đi chân trần trên tấm thảm chợt lóe lên trong tâm trí tôi, và cảm giác sau đó mà nó đem lại thật là màu nhiệm.
Cảm giác tạo nên khi các sợi bông mềm mại nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn chân thật là dễ chịu. Nhìn qua bên cạnh là sư phụ cũng đang trong một tư thế tương tự như tôi, chìm đắm trong sự đê mê của cùng một thứ cảm giác.
“Tệ rồi đây. Tấm thảm này toát ra một sự cám dỗ mạnh quá. Aaah… không thể chịu nổi nữa, mình muốn nằm xuống và lăn tròn trên nó…”
“Dừng lại, thay vì thế, con nên lăn mình trên giường thì hơn.”
“Người không nói thì bình thường con cũng sẽ làm thế thôi.”
“Trước hết, chúng ta nên làm gì với vụ thực phẩm đây? Dịch vụ của khách sạn chỉ cung cấp mỗi bữa sáng và bữa tối, vậy nên con có muốn xuống sảnh nhà ăn ở tầng một kiếm chút đồ ăn nhẹ gì không, hay là ra nhà hàng nào đó ở bên ngoài?”
“Nếu ý định của người là như vậy thì chúng ta cũng cần phải gọi cho Alec và Marle nữa.”
“Dù sao thì ta cũng đã chia cho hai đứa nó một nửa chi phí sinh hoạt rồi…”
Hm, nếu vậy thì, chúng tôi có thể được ngồi ăn riêng với nhau sao…? Phải thế chứ!
Nhắc tới mới nhớ, chúng tôi đã thay ra bộ quần áo dùng để đi du hành, nếu bây giờ mà mặc trở lại thì sẽ rất phiền phức. Hay là chúng tôi nên xuống sảnh nhà ăn nhỉ?
Huh? Tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì…
“Ah đúng thế, Yig đâu mất rồi?”
“Ugyuu~”
Tôi có thể nghe thấy một âm thanh ngập tràn sự thích thú phát ra từ bên trong phòng tắm.
Đi tới nhằm ngó thử vào xem sao, thì đập vào mắt tôi sau đó là cảnh tượng mà Yig đang ngâm mình khoan thai trong bồn tắm, nét mặt tên nhóc ánh lên một sự sung sướng đến nỗi chắc chắn sẽ bị cấm chiếu nếu ai đó muốn tung hình ảnh này lên sóng truyền hình.
Vậy là ngay đến cả rồng cũng thích suối nước nóng sao?
“Cứ để kệ nó như vậy luôn à?”
“Có lẽ… là vậy. Ít nhất thì chúng ta nên mở cửa sổ ra, để cho nó có thể tự do ra vào như ý muốn.”
“Lỡ có ăn trộm... thôi quên đi, chắc là sẽ ổn thôi. Vì đây là tầng bốn mà.”
Sư phụ, người quên rằng là người có thể bay được đó?
“Hãy đem theo những thứ có giá trị đi cùng. Đó là một quy tắc vàng khi đi du hành.”
“Bây giờ luôn sao? Ngoại trừ một việc là chúng ta không có bất cứ thứ gì được coi là có giá trị cả.”
“Thế sư phụ nghĩ bộ quần áo người đang mặc lúc này là gì?”
“Oh…”
Sư phụ đang mặc trên người bộ long giáp được chế tạo từ vảy của Fafnir. Khi nói đến việc mua thứ này ngoài thị trường, giá của nó ít nhất cũng phải bằng cả tòa lâu đài cũng nên?
Hơn nữa, chiếc [Nhẫn Kháng Hiệu Ứng(Tăng Cường)] thông thường sẽ có giá tới 120 đồng vàng. Nếu quy đổi sang yên Nhật thì giá trị cũng phải xấp xỉ 1,200,000 yên.
“Người đãng trí quá đó, sư phụ. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có con ở đây cơ chứ.”
“Chắc chắn đó là lỗi của ta rồi, nhưng… Không, thực ra thì ta lại cảm thấy lo lắng về con nhiều hơn đó.”
“Nói tới cảm nhận về tiền bạc, thì con nhạy bén hơn người rất nhiều đấy, thưa sư phụ.”
Hmhm! Tôi ưỡn bộ ngực của mình ra một cách đầy tự hào. Nếu ví von cảm nhận tiền bạc của sư phụ với cái túi tiền của người thì chắc là bây giờ có khi người đang rỗng túi rồi cũng nên.
“Vâng, vâng, tôi trông cậy vào người đấy, ôi vị [Hiền Nhân] vĩ đại.”
“Thế thì con sẽ báo lại với Alec, và chúng ta sẽ cùng đi. Yig, canh chừng nơi này trong lúc chúng ta ra ngoài, được chứ? Đừng có đập phá đồ đạc đó, rõ chưa?”
“Agya~”
Nghe xong câu trả lời uể oải của Yig, chúng tôi bắt đầu rảo bước tới khu vực sảnh nhà ăn nhằm kiếm tìm một bữa trưa ngon miệng, cùng với đó là có được một cuộc tản bộ chỉ dành riêng cho hai người.