• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Bị Vạ Lây

Độ dài 2,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:39:13

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi bước ra khỏi hang với một khuôn mặt tái nhợt. Dáng đi cũng phần nào loạng choạng.

Cũng phải thôi, vào lúc đấy, nó đã bất ngờ tấn công, nên tôi hoàn toàn không có cơ hội để sử dụng [Thẩm Định], nhưng…

Và sau khi đã hạ gục được nó, tôi bị cuốn vào việc thu thập lá zipacna và quên mất phải sử dụng [Thẩm Định], nhưng cho dù như vậy thì…

“Tại sao lại có một con quái vật như thế lại ở đây cơ chứ?!”

“Whoa, có chuyện gì thế Yuuri? Chị tìm ra thứ gì à?”

Khi Alec tới với một biểu cảm ngây thơ trên mặt để hỏi về kết quả, tôi đặt mạnh tay mình lên vai em ấy.

“Xin chúc mừng. Em đã tốt nghiệp khỏi khóa học dành cho con người.”

“Uh, chờ đ- ý chị là gì?!”

Nếu tôi nhớ không nhầm, ở Trái Đất, Fafnir là tên của một con rồng mà anh hùng sẽ tắm trong máu của nó và mang lại cho anh ta sự bất tử, đúng không nhỉ?[note15968]

Còn bây giờ, hãy thử [Thẩm Định] chỉ riêng máu để xem như thế nào.

“Jack, anh đã thu thập máu vào trong túi nước đó rồi đúng chứ?”

“Uh? Đúng rồi.”

“Hãy để tôi xem qua một chút.”

“Chắc chắn rồi, đây.”

---Máu của Ác Long.

Ban cho người sử dụng sự gia tăng mạnh mẽ về năng lực thể chất nếu tiêu thụ hoặc tắm trong nó.

“Đúng như thế, chắc chắn là lỗi của thứ này rồi.”

“Uhhh, Yuuri? Nếu chị tìm ra được thứ gì, thì em thực sự sẽ muốn nghe đấy, chị biết chứ?”

“Chờ một chút. Chị phải [Thẩm Định] nhóc này luôn đã.”

Tôi thử [Thẩm Định] lên ‘tiểu long’ mà Alec đang giữ trong tay.

---Đứa trẻ của Fafnir

Con của một ác long huyền thoại. Tuy hiện giờ vẫn còn bất lực và không có nổi một cái tên, nhưng theo thời gian sẽ bộc lộ sức mạnh to lớn như mẹ của nó.

“Không còn nghi ngờ gì… mình tự hỏi liệu điều này có phải là một thứ gì đó ổn để nói ra…?”

“Sao rồi?”

“Chị vừa phát hiện ra rằng đứa trẻ này chưa bao giờ là một con wyvern.”

“Gì cơ?”

Khi tôi nói nó không phải là một con wyvern, Alec và những người còn lại ngay lập tức trợn tròn mắt.

Bởi vì nó có cánh, không chân trước, và trông như thằn lằn, thì việc nhẫm lẫn với một con wyvern là điều hiển nhiên.

“Chi đã biết rằng mẹ của đứa nhóc này là ác long Fafnir. Một con rồng huyền thoại đã tồn tại từ thời kỉ nguyên của các vị thần.”

“Này, cô đang đùa, đúng chứ?”

“Đáng tiếc là không. Và có vẻ như bất kì ai tắm trong máu của nó sẽ được ban cho một sức mạnh to lớn. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân vì sao thể chất của mọi người đều tăng vọt.”

“Cũng hợp lí.”

Một giọng điệu thoải mái thốt ra từ Jack… Oh đúng rồi, nếu tôi sử dụng [Thẩm Định] để xem trạng thái của bọn họ, thì tôi sẽ biết chính xác điều gì đã xảy ra với họ.”

Để xem nào… tình trạng: năng lực thể chất gia tăng gấp 3 lần? Và thời gian hiệu lực là vĩnh viễn?

“Điều này…rất tệ.”

Nghe tôi nói, mặt của Alec và những người còn lại liền tái nhợt.

Họ chắc có lẽ đã hiểu lầm ý tôi.

“Yuuri, liệu bọn tôi đang trong tình trạng nguy hiểm sao?”

“Không, thực ra tôi đoán là các anh đã tiến xa hơn một bước so với loài người? Năng lực thể chất của các anh tăng gấp 3 lần bình thường.”

“TUYỆT VỜI!”

Jack hoàn toàn vui mừng. Tôi đoán anh ta không hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình hiện giờ.

“Hơn nữa, có vẻ như hiệu lực là vĩnh cửu.”

“Chuyện này thật sự khó tin.”

“Ừ, rất là khó tin. Nếu thông tin về việc này lan ra ngoài, nó có thể gây ra một cuộc chiến tranh đấy, anh biết không? Thật đó.”

“…Oh.”

Lý do là vì có một đống vật phẩm như vậy, thứ có thể dễ dàng tạo ra các siêu nhân, đang nằm ngay ở đây.

Nếu những người khác phát hiện ra điều này, thì cả đất nước sẽ náo loạn. Và không còn nghi ngờ gì nữa, điều đầu tiên họ sẽ làm là dành lấy nó thông qua chiến tranh.

“Chúng ta không thể cho mọi người biết về việc này. Ngoài đống vảy cũng như xương mà chúng ta sẽ tiến hành xử lý, tất cả thịt và máu đều sẽ cần phải bị niêm phong ở nơi nào đó.”

“Thật là một sự lãng phí.”

“Jack, điều này còn nghiêm trọng hơn anh tưởng đấy. Thành thật mà nói, thậm chí chỉ mỗi việc mang vảy và xương về thôi cũng đã đủ rắc rối rồi.”

“Ngay cả những thứ đó sao?”

“Nhưng chúng ta chỉ là may mắn mới có được sức mạnh này… Nếu ta làm thế, thì tôi sẽ cảm thấy tệ cho Bhav và Oreas.”

“Điều đó…ugh, thôi được, tốt thôi. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể lấy về đủ cho một vài người. Tuy nhiên, nó phải được giữ bí mật tuyệt đối. Nếu các anh không thể giữ kín cái mồm, thì tôi sẽ là người làm việc đó.”

Nói xong, tôi kích hoạt [Gia Tốc Tăng Cường][note15969], và bắn đi một mũi tên từ Third Eye vào một cây gần đó.

Tuy chỉ là một mũi tên sắt bình thường, nhưng nó vẫn có đủ lực để đốn hạ 4, 5 cây lớn trước khi dừng lại.

Tôi chưa từng cho bọn họ thấy sức mạnh thật sự của bản thân trước đây, nên bằng cách này tôi nghĩ họ sẽ có một ấn tượng sâu đậm hơn về nó.

“Những người duy nhất mà các anh có thể nói chuyện về điều này là những người đồng hành hiện tại. Rõ chưa?”

“R-rõ rồi…”

“Alec, điều này cũng áp dụng cả với em. Trong mọi trường hợp, chúng ta cũng sẽ mang về một ít cho sư phụ và Marle, nhưng em tuyệt đối không được nói chuyện với bất kì ai ngoại trừ họ, hiểu rồi chứ?”

“Em hiểu rồi.”

“Còn bây giờ, chúng ta sẽ niêm phong nó tại đây, và sau khi quay trở về để lấy một chiếc xe ngựa lớn, khi rời khỏi thị trấn chúng ta sẽ quay trở lại thu thập nó. Tất cả mọi người ở đây đều ổn với việc tôi niêm phong cái xác lại chứ?”

“Tôi không phiền, nhưng… cô có chắc không?”

“Bất kể ra sao, miễn là nhóc rồng còn tồn tại, tôi nghĩ tôi nên là người xử lý phần lớn các vấn đề này.”

Fafnir dù sao cũng đã sống ở đây. Và tôi bây giờ sẽ là người phải bảo vệ đứa nhóc này.

Sau khi quyết định như vậy, tôi tiến hành tạo ra một chiếc quách, và giam cầm xác của Fafnir vào trong nó.

~~~*~~~

Và đó là những gì đã xảy ra, thưa sư phụ. Con đã gặp một rắc rối lớn.

“Nếu như cánh tay ta có thể di chuyển, thì ta đã ôm con vào lòng rồi… ôi trời ơi.”

Sau khi mua một chiếc xe ngựa lớn, chúng tôi đã tập trung tất cả mọi người trừ ngài Elric và vợ ông ấy trong phòng sư phụ tôi và giải thích tình hình.

Nhìn xung quanh một lượt, sư phụ bắt đầu thở dài và trông ra một khuôn mặt não nề.

“Có vẻ như năng lực thể chất của các bạn đã tăng lên đáng kể. Tôi cho rằng phán đoán của Yuuri là hợp lý khi nói rằng việc này cần được giữ bí mật?”

“Thành thật mà nói, tôi đã không muốn lấy bất cứ thứ gì ra khỏi nó, nhưng sau đó họ có thể đặt câu hỏi liệu wyvern có thực sự bị đánh bại hay không, vì vậy chúng tôi ít nhất cũng phải mang về những chiếc vảy.”

“Và Yuuri đã hạ gục một con rồng tuyệt vời như vậy chỉ một mình thôi ư?”

“Tôi chỉ suýt soát giành chiến thắng thôi--”

“Ta đã nói con biết bao nhiêu lần là không được làm điều nguy hiểm như vậy rồi mà… thiệt tình, con thật là…”

Đôi mắt Marle ngập tràn với sự tôn trọng. Còn những lời đầy lo lắng của sư phụ cũng phần nào ấm áp và mềm mại.

“Trong mọi trường hợp, chúng tôi cũng đã mang về đủ lượng máu bị [Đóng Băng] cho tất cả mọi người trong căn phòng này. Chúng được thiết lập sẽ tự động giải [Đóng Băng] khi nói đúng câu lệnh, nên mọi người có thể tự do chọn lựa thời điểm sử dụng.”

“Và câu lệnh là?”

Tôi không thể trả lời câu hỏi này ngay bây giờ được.

Đầu tiên, tôi sử dụng [Thẩm Định] lên ‘không gian’ để kiểm tra xem có bất kì vị khách không mời nào nghe lén không. Sau đó, để đề phòng, tôi cũng đi xác nhận một cách trực quan xung quanh luôn.

“Câu lệnh là ‘Yuuri Albine’.”

“… Này, sao con lại thêm họ của ta vào tên con thế?”

“Yuuri à, thật là bạo quá đó!”

“Tôi muốn nêu rõ quan điểm không đồng tình với điều này.”

Marle đang đỏ mặt vì một số lý do nào đó, còn Bella thì liên tục phản đối câu lệnh của tôi.

Có vấn đề gì không, khi mà tôi “học trò của sư phụ”, sử dụng họ Albine của người?

“Máu rồng sẽ giúp tăng ‘năng lực’ của các bạn lên gấp 3 lần, vì vậy tôi nghĩ ắt sẽ có người muốn rèn luyện thêm cho bản thân nhiều hơn trước khi sử dụng, đó là lý do tại sao tôi để các bạn tự quyết định thời điểm. Như Marle chẳng hạn.”

“Em?”

“Ý của tôi là, nó sẽ có tác dụng lớn hơn ở những người đã trưởng thành. Mặt khác, sư phụ, người đang dần suy yếu, vì thế có lẽ người nên sử dụng nó ngay khi qua khỏi căn bệnh.”

“Con có chịu ngừng cái trò châm chọc ta được không hả?”

Nếu họ sử dụng nó trong lúc bị ốm, thì có thể con virus sẽ trở nên không thể ngăn chặn được, vì vậy bây giờ tôi sẽ tạm giữ các phần thuốc cho những người bệnh ở đây.

“Nhưng cho dù vậy, liệu có thật sự ổn… khi chúng tôi nhận được một thứ tuyệt vời đến thế.”

“Ổn thôi. Dù gì cũng là lỗi của tôi làm liên lụy đến mọi người. Bên cạnh đó, nếu chúng ta có thể cùng nhau đồng hành đến giờ phút cuối cùng… cũng là một chút kì vọng của tôi.”

Đúng như mong đợi, Oreas dường như đã hiểu được giá trị của việc này.

Hiển nhiên rồi, và cả những rủi ro của nó nữa.

“Dù sao thì, sau khi lấy được chiếc xe ngựa, và đến gần ngọn núi phía bắc, chúng ta sẽ đi thu hồi chiếc quách. Điều đó ổn thỏa chứ?”

“Tất nhiên.”

“Và ngoài ra, như là bằng chứng cho việc họ đã đánh bại con wyvern, tôi đang nghĩ đến việc làm cho họ áo giáp làm từ vảy của nó. Tôi đã đặt một đơn hàng đến thợ rèn trong thành phố, yêu cầu anh ta làm ra 3 bộ giáp vảy và 1 chiếc khiên.”

“3 bộ giáp?”

“Áo giáp là dành cho sư phụ, Alec, và Jack. Kale có thể sử dụng chiếc khiên. Nhưng tốt nhất là người và Alec không nên mặc bộ giáp cho tới khi chúng ta rời thành phố, sư phụ.”

Bởi vì mọi người sau đó sẽ nhận ra rằng chúng ta liên quan đến vụ thảo phạt wyvern.

“Nghĩ về nó thì, không phải con đã nhận lấy một ít máu sao, Yuuri.”

“… … [Thích Nghi] … vô hiệu hóa tác dụng của nó.”

“Ahh, đúng rồi, thuốc độc và bệnh tật không ảnh hưởng đến con.”

Cơ hội để thoát khỏi sự yếu đuối của tôi là một thất bại.

Và một lưu ý nữa, cuộc họp bí mật vào ngày hôm đó cũng đã bị hoãn lại.

~~~*~~~

“Liệu điều đó có thật sự tốt nhất?”

“Điều gì cơ chứ?”

Vào buổi tối, trong lúc đang chăm sóc cho sư phụ, người thình lình hỏi tôi như vậy.

Với cơ thể sư phụ trần trụi từ thắt lưng trở lên, tôi tiếp tục lau lưng cho người và hỏi ngược lại ý của người là gì.

“Ta đang nói về bọn họ. Con không nghĩ rằng là con đang có hơi quá tin tưởng vào những người đồng hành mà chúng ta chỉ mới gặp gần đây thôi à?”

“À thì, có lẽ là như vậy, nhưng… Jack và Kale dù sao cũng đã bị ảnh hưởng trước đó rồi.”

“Con có thể làm cho hai người họ giữ im lặng mà.”

“Có được năng lực thể chất tăng gấp 3 lần lên như vậy sẽ sớm khiến bọn họ bị chú ý. Nên con nghĩ rằng chỉ cần nói chuyện một cách nghiêm túc và khiến bọn họ đều liên quan đến chuyện này thì sẽ khiến con yên tâm hơn, vì vậy…”

“Bằng cách nói rằng bọn họ có thể có được năng lực đó, con đã lôi kéo họ về phía chúng ta?”

“Đúng như thế.”

Tôi lau xuống tay, hai bên hông, ngực và bụng của sư phụ để khiến chúng sạch sẽ. Khi lau phần phía trước, tôi gần như là đang ôm lấy sư phụ, nên điều này có hơi chút ngượng ngùng.

“Người cần sớm khỏe lại, sư phụ. Khi người có được năng lực đó, con chắc chắn sẽ rất kinh ngạc.”

“Ừ, điều đó chắc sẽ rất tuyệt.”

Với nụ cười có chút cay đắng, người đáp lại một cách uể oải.

“Bỏ qua điều đó thì, ei!”

“Chờ đã, sao con lại cởi quần ta ra?”

“Sao cơ? Để tắm cho người chứ còn gì. Con phải lau cho cả nửa dưới của người nữa.”

“T-ta có thể tự mình làm điều đó…”

“Tự mình ư? Người biết là người không thể mà. Đến lúc bỏ cuộc rồi.”

“Alec! ALEEEC! CỨU LẤY SƯ PHỤ CỦA CON ĐI!”

“Fufufu, con nghĩ là Alec chắc đang trở nên rất thân mật với Marle bây giờ rồi…?”

Một nụ cười hiểm độc và xấu xa hiện lên trên khuôn mặt tôi.

Bella luôn luôn chăm sóc cho cơ thể Marle, nhưng hôm nay tôi đã yêu cầu cô ta đi lấy thức ăn cho bé rồng của tôi, nên Bella hiện giờ sẽ không có mặt trong nhà trọ. Có thể sẽ mất ít lâu để trở về đây.”

Và ngoài ra thì cô ta rốt cuộc cũng đã hạ thấp sự kháng cự khi chúng tôi đặt chân tới suối nước nóng này.

“Con biết đấy, ta cũng có một chút trách nhiệm ở đây với tư cách là người giám hộ.”

“Điều này là cho hạnh phúc của đứa em trai bé nhỏ của con. Nên xin người hãy bỏ qua vấn đề này.”

“Ta nghĩ là con đã đặt nỗ lực của mình đi sai hướng rồi đó.”

Trong khi sư phụ vẫn đang bận suy nghĩ về điều đó, tôi đã cởi xong cả quần và đồ lót của người!

… gulp, tôi nuốt nước miếng trong vô thức. Tôi nghĩ là bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của những người đàn ông tấn công phụ nữ. Chờ chút, hình như tôi đã hiểu điều đó từ trước khi tái sinh rồi cơ mà!

“Hả-, này đ-đợi đã! Con đang có một ánh nhìn rất kì lạ đó, Yuuri! Đôi mắt của con đang trở nên rất hoang dã!”

“Oh? Chúng ta có thể trở nên “hoang dã”[note15970] . Con không phiền đâu. Thực ra thì, tới bến luôn đi.”

“DỪÙỪỪNG LẠIIIII?!”

“Người có thể đừng dài lời nữa, được không? Bây giờ thì, hãy cho con thấy bản chất thật sự của người!”

~~~*~~~

“Hmm, chị có nghĩ sư phụ trông có vẻ mệt mỏi sáng nay không?

“Umm… well… có lẽ bởi vì, người cảm thấy… thật sự uhh, sảng khoái chăng?”

“Yuuri, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Alec, em nghĩ là em biết lý do rồi…”

Có vẻ như chỉ có Marle mặt ửng đỏ đây là hiểu cảm giác của sư phụ lúc này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích của tác giả:

Tôi nghĩ đã đến lúc tạo điểm nút cho câu truyện.

Hay có khi tôi nên thêm tag BL vào nhỉ?

Chú thích của Eng Trans:

Và kẻ ănthịt-đànông Yuuri đã được sinh ra. Tái sinh?

Câu lệnh của Yuuri làm tôi tưởng tượng ra một nữ sinh đang viết lên tên họ mong muốn khi cưới của bản thân mình ra giấy.

Bình luận (0)Facebook