Chương 21: Cùng Chơi Xổ Số Nào
Độ dài 2,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:38:43
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã hai năm trôi qua kể từ lúc đó.
Rất nhiều thứ đã xảy ra. Nhiều lắm luôn…
Trước tiên là Alec. Theo kế hoạch thì chỉ một tháng, nhưng rốt cuộc thì sau khi ở lại trong căn nhà tận nửa năm, thằng nhóc đã rời đi.
Tôi cố gắng ngăn Alec lại bằng cách nói, “em có thể ở lại đây,” nhưng nó vẫn cứng đầu quả quyết rằng muốn ở riêng, và bỏ đi. Tôi tự hỏi, có phải nó ghét tôi không?
Không phải khoe khoang, nhưng dù sao tôi vẫn là một thằng đàn ông ở kiếp trước, và tôi rất là quan tâm tới người khác đó biết không?
Vào mỗi tối, khi Alec biến mất vào trong khu rừng và quay lại với mode “thanh niên nghiêm túc” đang bật trên khuôn mặt, tôi luôn ân cần đưa cho thằng nhóc một chiếc khăn tắm ấm áp và sảng khoái!
Đến nỗi mà sư phụ đã cảnh cáo tôi, với một cái nhìn đầy lạnh lẽo, nói rằng, “để thằng bé yên…”
Một năm sau, Alec đi tới thành phố Cornus (một nơi mất tầm hai tuần di chuyển về phía Tây), và trong khi một bên tay bị khuyết tật, trở thành người trẻ tuổi nhất đạt được danh hiệu “Hiệp Sĩ” chỉ trong vòng một năm. Sau đó trở về Mareba để trở thành một vệ binh.
Tôi nghe rằng em ấy đã nhận được một sự ưu đãi bởi mối quan hệ với sư phụ, và sử dụng mối quan hệ đó, họ đã gửi thằng nhóc về đây để lôi kéo sư phụ vào một chuyện gì đó.
Dường như đã có một lời đồn thổi ác ý về lý do mà Alec được điều lại về làng, nhưng có vẻ cái người được đồn ấy lại xuất hiện với tâm trạng khá thoải mái khi được trở lại.
Ngoài ra thì thằng nhóc đã trở nên rất cao. Và cũng tráo trở hơn trước.
Thể lực cũng được cải thiện một cách rõ rệt, và là một hiệp sĩ trẻ với tương lai đầy hứa hẹn, có vẻ như Alec cũng rất nổi tiếng ở nhiều nơi. Số lượng đối thủ của Marle sẽ tăng lên khá nhiều đây.
Nói đến Marle, cô bé hiện giờ đã lên mười… và uh… cũng đã vượt tôi về chiều cao (nước mắt cay đắng).
Khi Alec quay trở lại ngôi làng, cô bé liền chạy đến ôm lấy thằng nhóc và khóc sướt mướt; quả là một khung cảnh ấm lòng giữa một ngôi làng như vậy.
Sư phụ của tôi, khi tôi lên mười lăm, đã tuyên bố giải nghệ.
Người truyền lại cho tôi danh hiệu Hiền Nhân của Gió cùng với toàn bộ công nghệ sản xuất dụng cụ ma pháp, và sau đó sống những tháng ngày một cách yên bình.
Mặc dù không thể nào khéo tay bằng sư phụ, nhưng với việc khám phá ra một cách làm cải tiến hơn tạm thời thay thế, tôi vẫn có thể tiếp tục dây chuyền sáng chế mà không có vấn đề gì.
Dường như sư phụ có già đi đôi chút trong hai năm trở lại đây thì phải? Tôi có một chút lo lắng là sức khỏe của người sẽ dần suy sụp.
Đã có lúc người nói rằng, “Ta dù sao cũng đã có một đứa cháu trai, giờ chỉ cần thêm một con mèo ở trên đùi nữa là yên lòng rồi.” vậy nên tôi liền đeo tai mèo lên và nhảy vào lòng sư phụ tận hưởng cảm giác được vuốt ve một cách nhẹ nhàng.
Cả sư phụ lẫn tôi đều hài lòng, nên cuối cùng thì mọi thứ đều ổn thỏa. Tôi cảm thấy khá hạnh phúc theo một cách tinh nghịch, nhưng đó là bí mật đấy nhé!
Và khi Gusta nhìn thấy chúng tôi như vậy, ông ta trở về làng với đôi mắt như cá chết. Về sau, cái tên “Nộ Lệ Tai Mèo Yêu Hiền Nhân” được truyền khắp cả ngôi làng.
Lão già khốn kiếp ấy!
Tôi cũng đã thay đổi khá nhiều.
Để bắt đầu, tôi năm nay tròn 15 tuổi, có nghĩa là đã trưởng thành. Lý do bởi vì 15 tuổi ở thế giới này đã được xem là người lớn hoàn toàn rồi.
Tôi đã có thể uống rượu! Và bất tỉnh lăn quay khi chỉ mới được nửa ly… cái cơ thể này thật yếu đuối.
Tôi cũng đã có thể cưới chồng! Mặc dù tôi vẫn không thể chạm vào ai khác ngoài Alec và sư phụ… nhưng tôi đã có thể nói chuyện bình thường được với mọi người.
Huh? Hình như có cảm giác là tôi vẫn chả thay đổi tí nào?
Tôi được truyền lại danh hiệu của sư phụ, và hình ảnh của mọi người trên thế giới về cái tên “Yuuri” thay đổi từ, “Ác quỷ đã phá hủy thành phố buôn Lilith” sang, “Đệ Tử Hiền Nhân Của Gió”.
Có phải đây là điều mà sư phụ vẫn đang nhắm tới?
Nói tới năng lực của tôi thì sức mạnh điều khiển ma thuật đã tăng một cách rõ rệt. Tôi thậm chí còn có thể bay cao lẫn nhanh hơn cả trước nữa, và một khám phá bước ngoặc để giải quyết khó khăn khi thực thi [Cường Hóa Thân Thể] đã đang… được thực hiện.
Tôi vẫn khá tệ ở lĩnh vực khảm vòng tròn phép vào ma cụ, nhưng bằng cách đốt nó như tôi đã làm với cây cầu thì giờ thì tôi đã có thể sản xuất hàng loạt [Nhẫn Kháng Hiệu Ứng].
Tôi cũng không phân phối rộng rãi vũ khí ma pháp ra bên ngoài như là [Nhẫn Kháng Hiệu Ứng]. Sau khi bàn bạc với sư phụ, với những vũ khí mạnh mẽ như vậy, sau cùng, là quá nguy hiểm.
À điều cuối cùng, cơ thể tôi, như mọi khi, vẫn mỏng manh như cọng bún vậy. Mỗi khi tôi chết, đa phần là do các phép thuật vượt khỏi tầm kiểm soát, nên trong nhiều trường hợp [Ma Thuật Vô Song] không bị tắt đi.
Về mặt tích cực, chỉ số MAG và MND[note12604] của tôi đã tăng lên tận 1851. Điều này đã không còn nằm trong logic của thế giới này nữa rồi.
~~~*~~~
Và thế là hôm nay, tôi đi mua sắm ở Mareba.
Đi đọc theo khu chợ trong khi vẫn đang chuẩn bị menu cho bữa tối, tôi có cảm giác như là một người vợ trẻ vậy. Eheheheh.
“Và đó là lý do, ngài đồ tể ở kia ơi, tôi muốn mua thịt của con lợn rừng đó.”
“Chị đang gọi ai là đồ tể đó hả?! Hơn nữa, bọn em chỉ vừa mới săn xong, nên nó không phải để bán bây giờ!” (Alec)
“Chúng tôi đã có một hợp đồng với chủ tiệm thịt rồi, nên điều đó có vẻ khá là rắc rối đấy.” (Kime)
Tôi nhẹ nhàng trêu chọc Alec và Kime, hai người vừa trở lại sau khi đi săn.
Well, trừ một cái là tôi vẫn muốn tảng thịt đó.
“Ugh, vậy thì khi nào nó sẽ được bán ở cửa hàng?” (Yuuri)
“Xem nào, nó sẽ cần được đưa tới tiệm thịt, lọc sạch tiết, xử lý, nên… nhanh nhất là vào hôm sau chăng?” (Alec)
“Chị không thể nào chờ lâu đến vậy. Chị ước là mình không phải làm thế, nhưng chị sẽ bỏ qua cho em lần này.” (Yuuri)
“Yuuri, chị bây giờ trông thật lố bịch đó. Tại sao chúng em lại cần chị phải bỏ qua…?” (Alec)
“Bởi vì sư phụ cần chất dinh dưỡng.” (Yuuri)
Mặc dù, cái tôi cần là protein. Tôi đã nghe được rằng thịt heo là bí mật của sự trường thọ.
“Oh well. Chị nghĩ là mình phải từ bỏ con lợn rừng đó và chuyển sang thịt heo vậy. Alec, em được chào đón tới bữa ăn của bọn chị vào tối nay.” (Yuuri)
“Chị nói cứ như dễ lắm ấy, chị nên nhớ căn nhà ấy ở rất xa đây và em cũng không thể cứ muốn đi là đi, muốn về là về được.” (Alec)
“Sư phụ rất nhớ em đấy, nên ít nhất thì lâu lâu cũng nên ghé qua chứ.” (Yuuri)
“Urk… thôi được, em hiểu rồi. Em sẽ đến vào bữa tối nếu có cơ hội.” (Alec)
“Đến vào tối nay. Tối nay đi.” (Yuuri)
Alec tỏ một thái độ miễn cưỡng, nhưng cuối cùng đành gật đầu. Cho dù rằng em ấy rất vui khi được ăn một bữa tối do tay người chị vĩ đại này nấu… chắc em ấy chỉ đang không thật lòng với bản thân mà thôi.
“Nhân tiện thì Kime, sao anh lại thở dài.” (Yuuri)
“Well, tôi chỉ đang nghĩ rằng Marle sẽ rất là ghen tị đấy.” (Kime)
“Aah, nhắc mới nhớ thì ánh mắt của con bé nhìn vào tôi đã thay đổi từ “cô gái đã giúp mình” sang “một đối thủ xứng đáng” dạo gần đây.” (Yuuri)
“Nhất định rồi, nếu là chị và Marle, thì với cái thể chất đó sẽ tạo thành một trận đấu hấp dẫn lắm đây.” (Alec)
“… Cái thằng vô cảm hôi hám này?” (Yuuri)
Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ gặp một tuýp nhân vật chính mà toàn hoàn chả có tí nhạy cảm nào trước mắt mình như thế này.
Cứ đà này thì tôi sẽ trở thành mục tiêu của sự chú ý, nên tôi đã gửi một cú đá tới khoảng trống giữa hai chân của Alec và nhanh chóng rời đi.
----Thud.
“Hugwo?!” (Alec)
Alec khuỵu xuống mặt đất với tư thế cực đẹp. Marle có vẻ sẽ rất buồn vì điều này đây.
~~~*~~~
“Và đó là lý do tôi đến đây, ngài rau củ quả. Tôi nghĩ là ông đáng lẽ sẽ phải cho tôi xem vẻ đẹp tươi tốt trong thực phẩm của ông chứ nhỉ?” (Yuuri)
“Ta không muốn liên quan gì đến cô! Đi chỗ khác đi?!” (Ông bán hàng)
Một người đàn ông trung niên tại quầy rau quả chào đón tôi nồng nhiệt ngay khi tôi vừa bước đến.
“Nhưng thưa ngài, ngay cả khi những cái cây tong teo đó vẫn cắm ở trong đất thì hình thức này vẫn rất là nghèo nàn đó?” (Yuuri)
“Những cây này được vận chuyển cùng với đất trồng tới chỗ mấy người chuyên bán rau củ quả. Bởi vì nó sẽ được bảo quản lâu hơn bằng cách đó.” (Ông bán hàng)
“Ooh, rất là thông minh.” (Yuuri)
“Đúng chứ?” (Ông bán hàng)
“Well, nếu là tôi, thì chỉ việc đông đá chúng lại để chúng còn giữ được lâu hơn nữa.” (Yuuri)
“KHỐN NẠN! Cô có thể thôi cái trò đó đi được không?” (Ông bán hàng)
Tôi buông vài lời trêu đùa ông chủ sạp rau dễ nổi nóng ở đây một cách thân thiện.
Cho dù là vậy, nếu thực phẩm của ông ta có chất lượng thấp, thì tôi đã không tới đây từ lúc đầu. Bởi vì tôi là kiểu người Nhật sẽ giữ im lặng và than phiền vào lúc khác.
“Bây giờ, trong khi các khách hàng khác đang bỏ đi chỗ khác một cách chán ghét, tôi muốn mua những củ cà rốt và khoai tây này. Cả những củ hành tây này nữa.” (Yuuri)
“Yuuri, ta xin cô đó, hãy cư xử một cách bình thường khi mua hàng được không…?” (Ông bán hàng)
“Nhưng tôi không thể chịu được cảnh chen lấn chỗ đông người!”
Thói quen trả giá không xuất hiện ở thế giới này, nhưng nếu có, thì tôi sẽ không tài nào có thể băng qua cái đám đông ở đó cả.
Tôi đang nghĩ tới việc làm món bò hầm kiểu Pháp, nhưng… quả thật món cà ri cũng rất là hoài niệm.
Không biết ở thế giới này có bột cà ri không nhỉ?
“Nè, ông có biết một món ăn tên là cà ri không?” (Yuuri)
“Cà ri? Chưa bao giờ nghe thấy. Món ăn đó tới từ đâu vậy?” (Ông bán hàng)
“Nó bắt nguồn từ phía nam… là một loại món ăn dùng rất nhiều gia vị đậm đà.” (Yuuri)
“Nhiều gia vị nhỉ? Quả là rất phung phí nếu nấu món này.”
“Vâng, tôi cũng không thấy nhiều món như vậy được nấu ở đây. Có vẻ là ớt và các loại gia vị khác khá là đắt đỏ.” (Yuuri)
Tôi tự hỏi món cà ri đó xuất phát ở châu lục nào?
Nếu mà tôi có thìa là, bột nghệ, rau mùi... thì có vẻ sẽ rất thú vị nếu tự làm nó.
“Nhắc tới mới nhớ, này Yuuri. Hiện tại có một thương nhân đang mở quầy xổ số ở trong thị trấn đó.” (Ông bán hàng)
“Xổ số?” (Yuuri)
“Đúng rồi, dù sao thì cô cũng đã mua rất nhiều ở đây rồi, nên lần này sẽ là miễn phí.” (Ông bán hàng)
“Đó là tại vì tôi rất dở ở khoản trồng trọt. Dù rằng tôi vẫn có thể trồng được hành lá tại nhà.” (Yuuri)
Một số rau củ khác mà tôi trồng bao gồm cà chua và cà tím.
Well, đoán là tôi sẽ thử vận may của mình một lần vậy. Tôi sẽ cho mọi người thấy được cái vận may mà tôi tích cóp dành dụm kể từ khi chuyển sinh đến thế giới này.
~~~*~~~
Và thế là tôi đang ở địa điểm quay số.
Ngạc nhiên thay, đó lại là xổ số garapon[note12606] . Tôi không biết là họ lại có loại hình xổ số này ở đây. Người đứng ra tổ chức là một thương nhân đã vận chuyển rau quả đến thị trấn này. Ông ta có vẻ không quá quen thuộc với dân làng.
Có phải bởi vì ông ta không biết tôi là ai?
“Sau khi mua xong vài kí thịt lợn, trong tay tôi giờ đang là hai tờ vé số tương ứng hai lượt quay. Cũng bởi chỉ số may mắn có tồn tại, nên tôi có thể ăn gian nhờ sử dụng [Cường Hóa Thân Thể]!” (Yuuri)
“Tôi không hiểu là cô đang nói cái gì hết đó cô gái trẻ à, nhưng hãy dừng lại đi.” (Chủ sạp vé số)
“Well, cho dù là tôi có thể, thì cũng đâu có nghĩa là tôi nên. Tiện thể thì sao cái giải nhất đó trông quen quen thế…” (Yuuri)
“Oh, món này đã làm cô chú ý à? Cô có một con mắt tinh tế đấy, cô gái trẻ!” (Chủ sạp vé số)
“… Đó là, uhh.” (Yuuri)
“Đây là một thứ rất nổi tiếng trong giới thám hiểm giả, một chiếc [Nhẫn Kháng Hiệu Ứng (Tăng Cường)]”! Món trang sức đẹp đẽ này đáng giá tận 120 đồng vàng trên thị trường đấy!” (Chủ sạp vé số)
Tôi biết chứ! Bởi tôi vừa làm xong một chiếc vào 3 ngày trước đó!
Aaah, nếu tôi đoạt giải nhất, không biết sư phụ và Alec sẽ cười vào mặt tôi như thế nào đây…? (Yuuri)
Nếu thế thì, tôi sẽ nhắm vào giải nhì … huh?
“Cái… giải nhì …” (Yuuri)
“Là vậy sao, cô đang nhắm tới thứ này? Tôi hiểu rồi. Đây là một tấm chân dung (với chữ kí) của một hiệp sĩ đang là đề tài bàn luận nóng nhất ở thị trấn bây giờ! Đó là Hiệp Sĩ Alec, và được phác họa bởi một họa sĩ tài năng, Vepal!” (Chủ sạp vé số)
“Cái cảm xúc chán nản này…?” (Yuuri)
“Hiện đang được bán rất đắt hàng tại thành phố Cornus này, nó có giá là 10 đồng vàng, và được mong đợi là còn tăng tiếp trong tương lai.” (Chủ sạp vé số)
Tại sao tôi lại cần chân dung của Alec cơ chứ?
Trong trường hợp đó thì… giải ba là một vài tấm vouchers cho một nhà nghỉ nổi tiếng ở quốc gia Novelius. Giải bốn là một năm miễn phí lúa mì. Giải năm là gia vị hỗn hợp. Giải sáu có thể coi như là lỗ nặng; một bó cỏ (dại).
“Well, sao cũng được. Tôi sẽ nhắm tới giải bốn hoặc năm sau đó thì… giải ba có vẻ hơi xa một chút.” (Yuuri)
“Ok chưa? Cô có hai lần quay đó! Chúc may mắn!” (Chủ sạp vé số)
“Được rồi! Tôi tới đây!” (Yuuri)
---garagara, garagara… pon, rattle.
“Oh, OOHHH?!” (Yuuri)
Sau đó, chuông trúng giải reo lên hai lần.