Chương 183: Nhân Loại - Ma Tộc Đại Quyết Chiến (Hồi III)
Độ dài 2,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 10:45:38
Dịch: Dankawa Minani
Tide: ColoR
Beta: Hakase
Tất cả lỗi lầm là tại Tide! Delay là tại Tide!
~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~
“Tên gì mà lại là ‘dính là chết’ chứ? Cứ nói đại thứ gì đi anh Makoto… [Thiên thạch].” (Lucy)
Bằng tông giọng vẫn còn phảng phất sự ngạc nhiên trước kĩ năng vừa rồi của tôi, Lucy thốt lên phép triệu hồi một tảng đá cực lớn xuống lũ quái vật. Âm thanh nứt vỡ vang lên, tất nhiên là của cả lũ quái vật lẫn lớp băng phía dưới bọn chúng.
Và phải, hiện chúng tôi đang đứng trên vùng biển vừa mới bị ai đó đóng băng.
“Ư ư… Lạnh quá~. Tớ quay lại đất liền được không?” (Aya)
Mang cả đống “bảo hiểm” chống lạnh như áo bông thế rồi mà mẹ trẻ vẫn còn run rẩy được à?
Furiae cũng đang chịu trận, cô cố phủ hơi ‘hà hà’ vào hai bàn tay lạnh cóng của mình.
Ngay cả hành động thế thôi của cổ vẫn tỏ ra mị lực ngời ngời…
“Sa-san, không được đâu, cậu là một Anh hùng đấy. Riêng Công chúa thì có quyền quay về lều trước nếu người không chịu được nữa nhé.” (Makoto)
“Ể?! Takatsuki, đồ xấu tính!” (Aya) [note56737]
“Không sao, ta quen với cái lạnh rồi. Với lại nếu rút lui trước thì bị so bì à, nên thôi ta sẽ ở lại.” (Furiae)
Trong khi tôi nói chuyện với đồng đội. tôi nghe thấy tiếng vọng từ giọng nói của Đội trưởng Ortho.
“Tiêu diệt kẻ địch trước khi chúng phá lớp băng, mau! Không được bỏ lỡ cơ hội mà Anh hùng Makoto đã tạo ra cho chúng ta!” (Ortho)
““Rõ!””
Các Thái Dương Hiệp sĩ bắt đầu tấn công ma vật theo lệnh.
Về phần tôi… ngoài việc thuật lại mọi chuyện thì tôi chẳng phải làm gì nữa cả.
Ừ thì đúng là tôi có dùng “Vĩnh Tử Tuyết Bão” vừa nãy, một kĩ năng có tên vô cùng ngầu nhỉ… thực ra, kĩ năng ấy chỉ thuần là Băng Ma pháp dùng trên diện rộng mà thôi. [note56738]
Phép này đúng có thể ngăn chuyển động tạm thời của đối phương được, nhưng chẳng thể tiêu diệt hoàn toàn được địch.
Cộng thêm việc sức sống của các thuộc hạ Ma Vương cũng vô cùng cao nữa, nên chỉ cần băng tan là chúng có thể chuyển động trở lại. [note56739]
Hiện chúng tôi đang tiêu diệt hơn một vạn quái vật bị đóng băng trên biển.
Số lượng khủng khiếp thật.
Hơn nữa, tôi chỉ có thể đứng nhìn do chỉ số thảm hại của bản thân.
“Tinh Linh-san, Tinh Linh-san.” (Makoto)
Tôi cố gắng gọi Tinh Linh lại nhưng chúng có vẻ rất thỏa mãn trước màn trình diễn vừa rồi nên cứ nhảy múa vui đùa xung quanh mà lơ đi tiếng tôi nói.
Chắc tôi phải chờ thêm lúc nữa mới có thể mượn tiếp mana từ họ.
“Sao bắn mãi mà vẫn chưa hết vậy?!” (Lucy)
Lucy đang vừa phàn nàn vừa liên tục bắn phép. Tiện thể nói thêm, nếu cổ dùng kĩ năng sở trường của mình là Hỏa Ma Pháp thì băng sẽ tan mất, nên giờ cô ấy chỉ dùng Đạn Đá diệt địch mà thôi.
“Xin lỗi nhé Lucy.” (Makoto)
“Hừm, em ổn mà. Anh nợ em lần này đấy.” (Lucy)
Tôi xin lỗi vì chỉ bắt mỗi cổ làm việc, nhưng cổ lại cười lớn đáp lại.
Ngầu quá đó.
Sau một lúc, cổ thốt lên ‘À phải’ như vừa nghĩ ra gì đó và quay về đây bằng nụ cười nham hiểm.
“Nhưng thật không công bằng khi mỗi em bắn phép diệt chúng đó, vậy nên anh Đồng Bộ với em luôn đi.” (Lucy)
Vừa nói, cổ vừa dính sát lại tôi và bắt tôi cầm trượng của cổ.
Tôi cảm nhận được thân nhiệt ấm áp nơi cổ.
(...[Đồng Bộ Hóa].) (Makoto)
Tôi cầm lấy trượng và vai cổ, nhưng tay Lucy làm tôi khá bối rối, và tôi cảm nhận được mana của hai đứa đang triệt tiêu lẫn nhau.
Hừm, có vẻ không ổn.
“Xin lỗi nhé Lucy. Hai ta hiện không Đồng Bộ được ổn đâu.” (Makoto)
Sau khi tôi nói, Lucy cười lớn và liếc ngang sang tôi.
“Geez, không phải thế này.” (Lucy)
Lucy quàng tay vào cổ tôi, kiễng chân lên và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Khi Đồng Bộ với em, phải làm như này chứ?” (Lucy) [note56740]
Cổ tròn mắt nhìn tôi, và gương mặt cực phẩm này đang gần tôi đến nỗi mũi hai đứa sắp chạm nhau.
“L-Lucy-san?” (Makoto)
“Đến đây nào Makoto. *Hnn.*” (Lucy)
Nói xong, Lucy nhắm mắt lại.
Đôi môi mọng nước của một tuyệt sắc Elf đang tiến đến.
… Cổ muốn hôn? Ở đây luôn hả má?
Nhưng là một đội, tôi không thể để Lucy một mình làm hết việc nặng được.
Hơn nữa, theo một nghĩa nào đó thì tôi vẫn là đội trưởng của cái tổ đội này,
Phải, không còn cách nào khác.
Khi tôi lấy quyết tâm và gần như hôn Lucy…
*Uỳnh uỳnh uỳnh*
Tôi nghe được vài tiếng cực kì không ổn.
““……””
Sa-san và Furiae đang nhìn về đầy với vẻ mặt rất là đánh giá.
“L-Lucy này, làm ơn chỉ dùng Đồng Bộ hôn lúc khẩn cấp thôi!” (Makoto) [note56741]
Tôi nhanh chóng đẩy Lucy ra.
“Ah, vậy thôi.” (Lucy)
Lucy trở lại vẻ lãnh đạm của mình.
“Makoto, đồ hèn.” (Lucy) [note56742]
(Thực sự hèn nhát.) (Noah)
Tôi hiểu điều Lucy nói, nhưng lại không hiểu vì sao Noah cũng nói lại y hệt.
Sau đó, Lucy và các Thái Dương Hiệp sĩ tiếp tục càn quét lũ quái, và trong vòng nửa ngày, toàn bộ bọn chúng đã bị diệt sạch.
◇◇
“‘Đệ Nhất Hiệp sĩ Đoàn đã chiến đấu với quân của Hải Ma Vương Forneus hôm nay’, cái gì vậy?”
Đó là điều mà Tướng quân Yuwein nói đầu tiên sau khi nghe báo cáo của Đội trưởng Ortho trong cuộc họp hội đồng vào buổi chiều.
Dù nghe có vẻ bình tĩnh nhưng ông ấy chắc đang cáu lắm.
“Thế là sao Đội trưởng Ortho? Điều này đâu nằm trong kế hoạch.” (Tariska)
Tướng quân Tariska tiếp tục bình tĩnh phải ánh sau đó.
“Phải, chúng tôi đã xuất trận, cùng với Anh hùng Thủy Quốc Makoto ở đâ—” (Ortho)
“Quả nhiên, tất cả là lỗi của tên Tín đồ Tà thần!”
Ông Ortho bỗng bị cắt lời bởi lời buộc tội của tên Giáo Hoàng.
… À mà, đúng là vậy.
“Cuộc chiến lần này sẽ quyết định số phận cả lục địa đấy. Chúng ta phải tận diệt toàn bộ các mối nguy, đặc biệt là tên Tín đồ Tà thần này! Xử tử hắn ngay lập tức!”
Quý tộc các nước đồng loạt gật đầu.
Thằng cha này nóng máu đến ‘ngay lập tức’ sao?
Về phía người quen thì Anh hùng Olga, Hoàng tử Leonard và Sakurai thì làm biểu cảm như muốn nói kiểu ‘À, không ngạc nhiên lắm’.
Tôi nghĩ Vu nữ Esther sẽ phàn nàn cơ, nhưng cổ lại im lặng bất thường.
Biểu cảm của cổ khá là khó chịu.
“Nào cứ bình tĩnh nào Giáo Hoàng Roma. Ortho đã nói xong đâu. Hơn nữa, chính ta là người cho phép Anh hùng Thủy Quốc chiến đấu với quân đội Ma Vương đó.”
“...Ngài sao, Đại Hiền Giả-sama?! Sao ngài lại làm vậy…?”
“Thưa Đức Ngài, có vẻ Đại Hiền Giả-sama có suy nghĩ riêng của mình khi làm vậy. Ortho, báo cáo kết cả và thương vong phía ta đi.” (Yuwein)
Tướng quân Yuwein hướng cuộc họp quay lại báo cáo.
Đội trưởng Ortho đứng lên trước.
“Rõ! Xin được báo cáo. Thiệt hại phe Quân đội Ma Vương: 10,029 quái vật; Thương vong phía Đệ Nhất Sư đoàn: 0!!” (Ortho)
“““……”””
Không ai nói lên lời sau báo cáo của Đội trưởng Ortho.
… Đội trưởng thực sự đếm hết bọn chúng.
“Không có con quái nào đáng nói trong lực lượng ở đây, như những gì Esther-sama nói. Thực sự chúng chỉ là đánh lạc hướng.” (Ortho)
Nói xong, Đội trưởng Ortho lùi về sau.
Nhưng toàn bộ mọi người trong các hình chiếu không to mắt ngạc nhiên thì cũng trưng ra biểu cảm mơ hồ như không tin vào báo cáo.
Tướng quân Yuwein là người đầu tiên nói trước.
“Ortho, cậu báo cáo là đã chiến đấu với hơn một vạn quái vật của đội quân Ma Vương đúng không?” (Yuwein)
“Vâng, chính là vậy, thưa Tướng quân!” (Ortho)
“...Tại sao chúng lại bị quét sạch mà không có thương vong bên ta?” (Yuwein)
Mọi người lại gật đầu lia lịa.
Có vẻ ai cũng muốn biết chuyện nhỉ.
“Với TInh Linh Ma Phá của Makoto-dono đây, tất cả hơn một vạn quái vật đã bị đóng băng. Sau đó toàn đội đã xuất kích tiêu diệt lũ quái vật mất khả năng chiến đấu.” (Orhto)
“Đó là sự thực sao…? “(Yuwein)
“Mà, với phép mà cậu ấy đã dùng để cứu Vương đô Hỏa Quốc. điều này có thể thật..” (Tariska)
Cả hai Tướng quân nói cảm tưởng như không thể tin vào tai mình.
Thực sự thì tôi đã dùng một cách khác với lần ở Hóa Quốc mà. Mà, mọi thứ đều ổn.
“Ahahahahaha! Là vậy, thật sự là thế sao!”
Ngài Đại Hiền Giả vỗ đùi và ngã lăn ra cười khoái chí.
Ngược lại thì tên Giáo Hoàng lại cay cú nhìn về phía tôi.i
Cùng với đó là Gera cũng trưng ra bộ mặt y hệt.
… Có vẻ anh ta sẽ phàn nàn việc tôi lại chiếm mất thành tích rồi.
“Vậy, Tướng quân, vậy cái gọi là hình phạt đó giờ sao? Dù gì cũng có thương vong đâu.”
Ngài Đại Hiền Giả nói về số phận của tôi. [note56743]
“Dù đi ngược lại kế hoạch, nhưng mục tiêu của chúng là chia rẽ quân lực của ta. Không có thương vong, vậy sẽ không có hình phạt nào được đưa ra. (Yuwein)
Ngài ấy quyết định kết thúc chuyện này..
“Vậy, hãy báo báo cáo các nơi khác đi.” (Yuwein)
“Rõ! Vậy, về bên Đệ Nhị Sư đoàn…”
Sau đó các báo cáo vừa dài vừa buồn ngủ tiếp tục.
Tất cả đều không chiến đấu.
Tôi liếc về phía hình chiếu của Công chúa Sofia, và thấy cổ đang phồng nhìn tôi với vẻ hơi dỗi. [note56745]
Tôi đương nhiên là sẽ không vẫy tay lại như lần trước rồi, và chỉ nhăn nhó cười lại. [note56746]
Cuộc họp hội đồng tiếp tục diễn ra đến tối muộn… và thực sự mà nói tôi rất khó giữ tỉnh táo từ tầm giữa cuộc họp rồi.
◇Góc nhìn Sasaki Aya◇
Đêm khuya thanh vắng, mình giật mình thức dậy.
“Kuu~...” (Lucy)
Là tiếng Lucy đang ngủ bên cạnh.
Hơi thở của bả ấm thật ghê~
Nghĩ lại thì, căn lều lạnh quá nên mình ôm bả ngủ cũng không sao đâu ha.
“Ối, quần áo của bả bị tuột rồi.” (Aya)
Tôi thở dài chỉnh lại quần áo của Lucy một chút.
Tướng ngủ của má này xấu thật.
Không hiểu kiểu gì mà cậu ý cứ chầm chậm cởi hết quần áo ra trong lúc ngủ. [note56747]
Mà, Takatsuki cũng nói mình cũng có tướng ngủ xấu thì phải.
So với cái thân tàn của mị, thì bà Fu lúc nào cũng xinh đẹp, cả lúc ngủ cũng như một công chúa vậy… hử, từ từ đã? [note56748]
“Fu-chan?” (Aya)
Không có ai ở trong chăn cả.
Cậu ấy đi vệ sinh sao?
Tôi sờ vào chăn thì thấy nó lạnh, có vẻ cổ rời đi một lúc lâu tồi.
“Hnnn…” (Aya)
Tôi cảm thấy không ổn, nên tôi đi vào phía trong, đến chỗ của Takatsuki được chia bằng một vách ngăn đơn giản.
Lều thì chia cho cả bốn rồi, nhưng Takatsuki lại cương quyết chia hai bên nam nữ và làm cái vách ngăn này.
“Cậu ấy cũng không ở đây.” (Aya)
Mà, cậu ấy thì vẫn như thường.
Takatsuki luôn dành phần lớn thời gian lúc tỉnh để luyện tập mà.
Nhưng vẫn có gì đó làm mình bất an.
Cả hai người đó biến mất giữa đêm cùng một lúc.
Làm gì bây giờ?
“Uwa, lạnh quá!” (Aya)
Vừa bước ra ngoài là hơi lạnh của trời đêm muốn rút hết thân nhiệt, lạnh.
“Tại Takatsuki dùng cái Tinh Linh Ma Pháp gì gì đó kia hết…” (Aya)
Miệng thì phàn nàn nhưng vẫn phải kiếm thêm vài chục lớp áo để giữ ấm.
Đi bộ đến trại của Thái Dương Hiệp sĩ thử xem.
Bầu trời đêm chỉ còn ánh sáng le lói của ánh trăng và cái vì sao, nhưng mình đã quen so với hang động ở Laberintos nên bây giờ cũng sáng không khác gì ban ngày.
Tôi đi qua một số nơi có vẻ là trạm gác.
Hỏi lính gác có thấy Takatsuki đi qua không thì họ cũng chỉ lắc đầu.
Hừm, không tim được.
Cứ mò mẫm thế này không được.
Những lúc thế này thì…
Tôi nhắm mắt lại và đẩy ngũ quan cũng như cả giác quan thứ sau của mình lên cực hạn.
Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~ Takatsuki-kun~… Cậu ở đâu rồi nè~? [note56749]
(Rất gần ở đây.) (Aya)
Hồi còn ở Laberintos mình vẫn rất tự tin vào trực giác bản thân.
Càng lúc mùi của Takatsuki càng mạnh hơn. [note56751]
Chắc chắn ở ngay đó!
Một khoảng đất trống khá là xa khu cắm trại.
Có một thác nước nhỏ ở gần.
Và có hai người ở cạnh đó.
Bóng dáng của cả Takatsuki và Fu-chan đang nói chuyện dưới ánh trăng, ở một khoảng cách rất gần mà bờ vai hai người họ như muốn chạm vào nhau rồi.