• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 180: Takatsuki Makoto Đặt Chân Đến Cố Đô Nguyệt Quốc Cornet

Độ dài 3,901 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-11 23:15:32

Dịch: Dankawa Minani

Tide: Màu-sama

Beta: Vx là Trans ạ!!

Vx là một ngày bận rộn...

~~*~~*~~*~~*~~*~~

Nguyệt Quốc Laphroaig là một quốc gia đã từng rất hưng thịnh vào khoảng một ngàn năm trước. Và tại thủ đô Cornet của đất nước đó, người ta nói rằng Nguyệt Điện từng là nơi đẹp nhất thế giới lúc bấy giờ.

 Vậy tại sao Nguyệt Quốc lại có thể hưng thịnh đến vậy, đặc biệt trong giai đoạn đen tối nơi lũ quỷ thống trị mọi ngóc ngách trên thế giới?

 Lí do là vì Nguyệt Vu nữ - còn gọi là Nữ hoàng của Nguyệt Quốc, lại chính là Phù thủy Tai ương kẻ đã hợp tác với Đại Ma Vương.

 Nhưng sự thật này lại bị chôn vùi, và bởi vậy Nguyệt Quốc được gọi là đất nước diệu kỳ do chẳng hề bị loài quỷ tấn công.

 Hơn nữa, Phù thủy Tai ương còn thúc đẩy chính sách để người và quỷ hòa đồng với nhau bằng cách khuyến khích kết hôn.

 Nhằm tạo mối quan hệ tốt đẹp với những kẻ cầm quyền - tức lũ quỷ lúc đó, họ cho những con người và quỷ có thể cưới nhau và sinh con đẻ cái, tạo ra thành quả là các Ma Nhân.

 Họ từng được hy vọng sẽ là cầu nối hòa giải giữa hai chủng tộc, nhưng cách mà phía trên thực hiện lại quá ư tệ hại - thực chất, Phù thủy Tai ương đã dùng Mê Nhãn của mình để ép buộc hai bên, tạo ra hàng loạt cặp đôi người-quỷ mà chính chủ chẳng hề mong muốn.

 Sau đó, hành động ác độc này đã bị chặn đứng bởi Đấng Sáng Thế Abel.

 Và sau khi Đại Ma Vương bị đánh bại, Nguyệt Quốc đã nhanh chóng sụp đổ, dẫn đến sự tản cư của hàng loạt Ma Nhân.

 Đã ngàn năm trôi qua, nhưng những tội ác mà Phù thủy Tai ương từng thực hiện vẫn còn ám ảnh tới tận bây giờ.

 Và... giờ là hiện tại.

 Chúng tôi đã tới Cố Đô Cornet - nơi khởi nguồn của các Ma Nhân một ngàn năm trước.

 ◇◇

 “Vậy đây là quê nhà của cậu à Fu-chan? Hừm…” (Aya)

 “Nói thế nào nhỉ… thật là trống trải.” (Lucy)

 Sa-san và Lucy lựa lời nhận xét nơi đây.

 Và ấn tượng của tôi khi thấy nơi này là…

 “Chẳng còn gì ở đây cả…” (Makoto)

 Ừ thì vẫn có các tàn tích của những tòa nhà rải rác khắp nơi, nhưng chỉ thời gian nữa thôi tất cả sẽ trở thành đống gạch vụn.

 Và trải rộng ngút ngát tới tận đường chân trời chỉ còn là một bãi đất trống trải.

 “Mọi người ở đây đều sống dưới lòng đất hết. Tại nếu họ đi lên mặt đất, họ sẽ bị các thương gia Highland và Camelon bắt cóc đi mất.” (Furiae)

 “Ể? Tại sao?” (Aya)

 Aya hỏi lại sau khi nghe được lời Furiae nói.

 “Mọi Ma Nhân nữ hay trẻ nhỏ đều sẽ bị biến thành nô lệ một khi bị bắt, bởi vốn họ làm gì có thứ gọi là ‘nhân quyền’.” (Furiae)

 “...Không thể nào.” (Aya)

 Sa-san á khẩu.

 Quá khứ của cổ quả thật quá nặng nề.

 Tôi không biết nên nói gì với cổ cả.

 “M-mà, mình cũng được nói là ‘đừng bao giờ đi ra khỏi Rừng Đại ngàn’ khi còn nhỏ mà. Các Elf chúng mình cũng bị lọt vào tầm ngắm bọn buôn nô lệ nữa, nhất là những đứa bán elf dễ thương như mình.” (Lucy)

 “L-Lucy à, lần đầu tiên tôi được nghe kể chuyện này đấy!” (Makoto)

 “Ô, em chưa kể với anh à Makoto?” (Lucy)

 Cả Lucy cũng lôi chuyện quá khứ u ám ra như nỗ lực để thay đổi bầu không khí hiện tại.

 Mà, sao an ninh Rừng Đại ngàn lỏng lẻo thế?!

 T-Thế giới khác quả thật là một nơi đáng sợ!

 ““““……””””

 “Naah Naah.” 

 Chỉ có tiếng rên của con mèo đen vang vọng trong bầu không khí u ám này. 

 Ngay lúc đó, Đội trưởng của Thái Dương Hiệp sĩ Ortho xuất hiện.

 “Thưa ngài Makoto, ngài có rảnh không?” (Ortho)

 “C-Có đây. Sao vậy?” (Makoto)

 Thật tốt quá. Chúng tôi có thể chuyển chủ đề rồi.

 “Chúng ta sẽ dựng trại bây giờ. Lúc chiều tối, chúng ta sẽ họp bằng Ma pháp Truyền tin nên mong ngài hãy tham dự. Ngài có thể thoải mái thăm thú gần đây trong lúc bọn tôi dựng trại, chỉ cần báo chúng tôi một tiếng nếu ngài tính đi xa hơn. Hơn nữa, có một bãi biển ở đằng sau nơi từng là Nguyệt Điện, rất có thể quân của Hải Ma Vương sẽ dùng nơi đó để tiến vào nên xin ngài hãy để ý xung quanh. Và… tôi nghĩ khả năng này khá thấp thôi, nhưng hãy cẩn thận trước sự tấn công của lũ Xà Giáo Đoàn.” (Ortho)

 Nhiều cảnh báo quá!

 Chiến tranh thật sự đang đến gần. Sự căng thẳng đã lên một cấp độ khác rồi. [note55977]

 “Tôi hiểu rồi.” (Makoto)

 “Vậy tôi xin phép.” (Ortho)

 Ortho nhanh chóng rời đi. Phía xa, một cái lều khổng lồ đang được dựng bằng chỉ đạo của ổng.

 Tôi biết là tôi nên giúp đỡ bọn họ, nhưng gà mờ tôi đây giúp đỡ được gì cho dân chuyên kia chứ? Khéo tôi chỉ tổ làm vật cản đường nếu xen vào giúp đỡ chứ lại.

Tức là… giờ tôi có thể thoải mái làm gì cũng được. Nói là như vậy chứ kiểu gì họ chẳng cho người giám sát bọn tôi.

 Cũng có điều khác tôi để tâm nữa, khi tôi nhận thấy những người tỏ rõ sự căm ghét đối với Tín đồ Tà thần và Nguyệt Vu nữ hầu hết đều thuộc phe quý tộc hay nhà thờ. Còn các Thái Dương Hiệp sĩ lại không để tâm đến điều này lắm.

 Cơ mà…  đột nhiên cả lũ có một khoảng thời gian rảnh à. Nên làm gì giờ nhỉ?

 Tôi nhìn về Furiae, và cổ đáp lại bằng gương mặt hiện rõ dấu hỏi.

 “Gì?” (Furiae)

 “Công chúa này, người biết rõ nơi đây đúng không? Người có thể dẫn chúng tôi đi thăm thú nơi này không?” (Makoto)

 Có câu tục ngữ thế này, “Nếu bản thân ở chốn lạ hoắc, hãy nói chuyện với dân bản địa.”[note55965]

 “Được rồi.” (Furiae)

 Cổ chấp thuận, nhanh chân bước về phía trước.

“Fu-chan, bà đi nhanh thế.” (Aya)

 “Furi, chờ tui với.” (Lucy)

 Sa-san và Lucy cố đuổi theo cổ, trong khi tôi theo sau cả ba trong khi dùng Định vị. [note55966]

 Gần như không còn tòa nhà nào của Cornet còn lại nguyên vẹn, nhưng vẫn còn một ít đá lát cho thấy đây đã từng là một con đường.

 Và Furiae đang đi trên chúng một cách đầy tự tin.

 “... Chẳng có gì thay đổi cả. Rõ ràng quá mà.” (Furiae)

 “Thật sao Fu-chan?” (Aya)

 “Phải. Tàn tích của cố đố nơi ta sinh ra và lớn lên này,,, Fufu, ta đã nhìn cái quang cảnh cô quạnh này không biết bao nhiêu lần rồi.”(Furiae)

 Dù cổ nói như thể than thở nhưng giọng điệu cổ lại cho thấy cổ đang rất vui.

 Liệu cổ đã cảm thấy tốt hơn chưa?

 “Ta đã từng nghĩ thế này khi thấy Thủy Quốc và Thái Dương Quốc…  Dẫu ai ai đều có thể sống thoải mái trên mặt đất trống trải, ta và họ lại phải vật lộn bên dưới lòng đất như lũ sâu bọ. Bởi vậy, khi thấy lũ người chưa từng phải nếm nước bùn ấy có vẻ mặt hạnh phúc như vậy… ta đã không kiềm được mà nổi sát ý lên….” (Furiae)

 Không ổn. Bóng tối bên trong đã ăn sâu vào trái tim Furiae rồi.

 “N-Này Công chúa. Công chúa Noel vẫn đang đấu tranh giành nhân quyền cho các Ma nhân mà, kiểu gì cổ chẳng xóa được nạn phân biệt đối xử này sau khi lên ngôi…?” (Makoto)

 Tôi nhớ lại lời của người nào đó từng phát biểu như vậy và truyền đạt y hệt tới Furiae.

  “...Ai mà chắc được. Cô ta chỉ nói sẽ xóa nạn phân biệt với thú nhân và Elf, nhưng chắc gì cô ta tính cả Ma nhân chứ. Ngay từ đầu Thánh Giáo Hội đã không công nhận bọn ta rồi.” (Furiae)

 “... Mình cũng từng nghe về điều này rồi.” (Lucy)

 Lucy buồn bã nói thêm sau lời của Furiae.

 Công chúa Noel là Thái Dương Vu nữ và là một trong những trụ cột của Thánh Thần Giáo Hội, nhưng kiểu gì cô cũng phải tốn cả đống thời gian mới có thể thuyết phục được tên GIáo Hoàng kia.

 “Ta đã mất hy vọng vào cô ta rồi. Cô ta là kiểu người sinh ra tại vạch đích! Hiệp sĩ Của Ta! Ta cấm ngươi nói thêm điều gì về Thái Dương Vu nữ nữa.” (Furiae)

 Furiae tức giận hét lên.

 (... Này, cô ấy vốn đâu phải sinh ra đã ở sẵn vạch đích.) (Makoto)

 Nếu tôi không nhầm thì từ đầu Noel chỉ đứng thứ ba trong quyền kế vị ngai vàng. Cổ chỉ vươn lên đầu khi Quang Dũng giả Sakurai xuất hiện và trở thành hôn thê của cậu ấy.

 Trở thành bạn đời của Quang Dũng giả.

 Kể từ đó, cổ đã cố gắng trở thành Giáo Hoàng Thánh Thần Giáo Hội và luyện tập với tư cách của một Thái Dương Vu nữ.

 Đến chính cả một Sofia tham công tiếc việc cũng phải thừa nhận ‘Cô ấy quá lộng lẫy để so sánh với ta’.

 Đó là lý do tại sao tôi khá là ngưỡng mộ Công chúa Noel…

 Mà, đây không phải lúc để khen cổ.

 “Vậy thần sẽ không nói thêm nữa, thưa Công chúa. Mà, chúng ta đang đi đâu vậy?” (Makoto)

 “Ngươi hiểu là được. Còn đích đến của chúng ta… là ở phía kia.” (Furiae)

 Furiae chỉ vào quả đồi nhỏ đằng trước. Trên đỉnh đồi là một tàn tích rất lớn, dẫu trông tan hoang nhưng có vẻ thuở trước nơi đây từng rất nguy nga tráng lệ.

 “Nơi từng là Nguyệt Điện một thời. Bên dưới nơi đó chính là nơi ta đã lớn lên.” (Furiae)

 ◇◇

 “Heeh, không ngờ tồn tại một nơi rộng thế này ở bên dưới lòng đất luôn đó.” (Aya) 

 “Có thể đây từng là một lối thoát hiểm chăng?” (Lucy)

 Chúng tôi đang ở trong một đại sảnh tròn, với các lối đi tiến sâu hơn vào lòng đất.

 Lucy và Sa-san tò mò ngó nghiêng xung quanh không ngừng.

 “Phải đó. Các lối đi như mê cung dưới kia hợp lại chính giữa đại sảnh này - trung tâm của Nguyệt Điện, như là những lối thoát hiểm phòng khi chiến tranh xảy ra.

 “Giống với thủ đô Hỏa Quốc nhỉ.” (Makoto)

 Không gian khá giống với lúc tôi tìm tung tích Xà Giáo Đoàn cùng với anh Kỷ Cương Hiệp sĩ kia.

 Hồi đó, Xà Giáo Đoàn đã thực hiện một nghi thức hiến tế tại ấy để phá hủy Vương đô Gamuran.

 (... Chì là đề phòng thôi…) (Makoto)

 Tôi nhát lắm nên tôi bật Dò tìm lên.

 Có một phản ứng.

 “Sa-san, Lucy! Có ai đó đang nấp ở đây. Công chúa, hãy đến cạnh thần!” (Makoto)

 “T-Ta hiểu rồi.” (Furiae)

 Furiae chạy lại phía tôi như được bảo.

 Cổ di chuyển nhanh thật đấy.

 Nhưng thứ đang nấp kia cũng nhanh không kém.

 “Đừng cố chống cự.” 

 “Giết hết lũ Thái Dương Hiệp sĩ!” 

 “Bảo vệ Công chúa Furiae!” 

 ‘Vì Ma nhân!!” 

 Hàng chục người đeo mặt nạ nấp trong bóng tối đột ngột nhảy ra tấn công.

 Người gần nhất với họ… là Sa-san. [note55967]

 “Ngu xuẩn, nếu ngươi còn quý mạng sống của cô- ựa!” 

 Họ chắc nghĩ cổ yếu nhất trong chúng tôi nên mới tấn công cổ trước. Kẻ trông có vẻ là thủ lĩnh cố gắng bắt lấy Sa-san… và bị đấm bay lên không trung.

 Sa-san thể hiện biểu cảm ngớ ra, cánh tay phải của cổ vô thức vung lên.

 Tôi còn chả thấy mẹ trẻ đấm luôn á.

 ““““Eh?””””

 Những kẻ đeo mặt nạ còn lại đột ngột dừng lại.

 (Cổ là người mạnh nhất nhóm luôn đó…) (Makoto)

 “Chúng là Xà Giáo Đoàn à?” (Lucy)

Lucy đang nâng cây trượng lên niệm chú, và một quả cầu lửa to tầm năm mét xuất hiện trên đầu chúng tôi.

 Hỏa Cầu của Lucy.[note55968]

 … Dù thấy nhiều rồi nhưng thật sự trông nó đáng sợ lắm đấy!

 Nếu trúng nó, chắc họ cháy đen thành tro bụi luôn mất.

“Makoto. Tôi nướng chúng nhé.” (Lucy)

 “Ờm, nhưng hãy cố giữ mạng tên thủ lĩnh. Ta sẽ mang hắn về cho ông Ortho. Nướng hết lũ còn lại đi.” (Makoto)

 “Được!” (Lucy)

 Lucy nháy mắt tinh nghịch.

 Mà, chỉ là trò đùa thôi.

 Quả cầu lửa khủng bố đó đang gào thét với lượng ma lực lố bịch của cổ.

 Nó mà nổ thì những gì còn lại của Nguyệt Điện chắc bay sạch luôn.

 Mà nếu cổ ném nó đi thật chắc cả chúng tôi cũng bị thiêu sống…

 Lucy vẫn truyền thêm mana vào quả cầu mà cổ không định bắn nó.

 Không khí trở nên khô đi, mana cũng đang cháy và càng lúc càng khó thở do oxy bị đốt.

 Những kẻ đeo mặt nạ chắc cũng sợ mất hồn rồi.

 “T-Từ từ đã, làm ơn! Nếu ngươi muốn giết ai thì hãy giết mình ta thôi! Xin ngươi hãy tha cho họ!” 

 Người vừa bị đấm bay bởi Sa-san hạ mặt nạ xuống cầu khẩn chúng tôi.

 “Ơ, ngươi là…” (Furiae)

 Furiae, người đã trốn sau lưng mọi người từ nãy, nhanh chóng đứng lên trước.

 ‘Là ngươi, Havel đó à? … Ngươi làm cái trò gì vậy?” (Furiae)

 “Ôi Công chúa Furiae! Thần rất vui khi có thể thấy lại người lần nữa… Chúng tôi chắc chắn sẽ cứu người!” 

 Họ là…

 “Công chúa, người biết họ à?” (Makoto)

 “Phải… Hiệp sĩ Của Ta, Pháp sư-san, mọi người có thể chờ một lúc không?” (Furiae)

 Furiae bảo Lucy hủy phép đi.

 Cổ thật sự làm chủ được phép thuật của cổ rồi…

 “Aah, không ngờ ngày Lucy có thể kiếm soát được phép thuật lại đến nhanh như này…” (Makoto)

 “Này Makoto, được khen thế này chỉ vì một quả Hỏa Cầu không làm tôi vui hơn đâu đấy?!” (Lucy) [note55969]

 “Này này Takatsuki-kun, ta làm gì với họ giờ?” (Aya)

 Trong khi Lucy và tôi nói chuyện thì Sa-san chỉ về những kẻ tấn công và hỏi.

 “Là Công chúa Furiae!” “Ngài Vu nữ!” “Oooh, không tin được chúng tôi có thể gặp lại người…” “Đạ tạ người thưa Nữ thần, đa tạ người…” 

 Những người vừa tấn công chúng tôi lũ lượt cởi mặt nạ, vây xung quanh Furiae và quỳ xuống.

 Người thì khóc, người thì run run nói cảm ơn, người thì quỳ lạy cổ… GÌ thế này?

 “Oi Công chúa, người giới thiệu họ với chúng tôi được không?” (Makoto)

 Tôi vẫy tay với cổ.

 “Tên ngu xuẩn kia! Nói chuyện như vậy với Công chúa!” 

 “Huh? (Bật Đe dọa)” (Aya) [note55970]

 “““Hiiiihh!!”””

 Thủ lĩnh cố đe dọa tôi nhưng bị Sa-san dùng Đe dọa cho câm nín.

 Những kẻ khác cũng bị dọa cho hồn bay phách lạc.

 … Áp lực của Nữ Vương Lamia đáng sợ quá!

 “Từ từ nào, Hiệp sĩ Của Ta!” (Furiae)

 “Được rồi.” (Makoto)

 Theo tôi thấy thì chắc không phải lo việc họ sẽ làm tổn thương Furiae.

 Lucy, Sa-san và tôi quyết với nhau là chờ cách chỗ họ một khoảng theo mong muốn của Furiae để cho họ nói chuyện với nhau.

 Tôi nhìn họ và nhận ra một điều,

 “Này này Makoto, anh thấy họ thế nào?” (Lucy)

 Lycu thì thầm với tôi.

 “À, họ đều là quỷ.” (Makoto)

 Toàn hộ những người đang vay xung quanh Furiae đều có sừng trên đầu, hoặc là có đôi mắt đỏ; những dấu hiệu của quỷ.

 Chúng giống với những đứa trẻ Ma nhân tôi gặp ở trại mồ côi ở Thái Dương Quốc.

 Mọi người đều có thể nhận ra họ chỉ bằng cái nhìn.

 Tôi đã nghĩ họ toàn là đàn ông, nhưng vẫn có một số phụ nữ trẻ trong đó.

 Mối liên kết giữa Furiae và họ rốt cuộc là như nào?

 Furiae nói chuyện với nhóm Ma nhân một lúc, và sau đó một mình quay lại chỗ chúng tôi.

 “XIn lỗi nhé Hiệp sĩ Của Ta, Họ đều là Tín đồ của Nguyệt Nữ thần Naia giống ta, Họ nói là họ muốn trả thù Thái Dương Quốc vì đã bắt cóc ta. Liệu cậu có thể tha thứ cho họ không…?” (Furiae)

 “Hừm…” (Makoto)

 Chúng tôi là những người bị tấn công.

 Sa-san rất mạnh nên không có gì xảy ra cả, mà nếu người lúc đó mà là Lucy.. không, cổ chắc cũng có thể làm gì đó thôi.

 Lucy dạo đây cũng mạnh lên rồi.

 Còn tôi vẫn yếu nhớt khoảng cận chiến.

 Vậy giờ sao đây…

 ‘Nếu họ bị bắt vì đã tấn công, họ sẽ bị xử tử ngay lập tức vì là Ma nhân mất…” (Furiae)

 “Eh?!” (Aya)

 Sa-san bất ngờ trước lời nói của Furiae.

 Thật là tàn nhẫn mà.

 “Vậy người muốn chúng tôi bỏ qua cho họ?” (Furiae)

 “N-Ngươi không thể sao?” (Furiae)

 Hiếm khi cổ lại nhu mì như này.

 Họ quan trọng với cổ như vậy sao?

 “Họ… đã luôn cạnh ra từ bé. Ta không muốn họ chết như vậy đâu.” (Furiae)[note55971]

 “Bạn thuở nhỏ, à… (Makoto)

 Đương nhiên là cổ muốn cứu họ rồi.

 Tôi liếc về Lucy và Sa-san.

 “Tùy anh thôi Makoto.” (Lucy)

 “Ổn cả mà. Đằng nào cũng chả ai bị thương.” (Aya)

 “Hai người đã nói vậy thì…” (Makoto)

 Tôi nhìn lại Furiae.

 “Chúng tôi không thấy gì hết.” (Makoto)

 “Ô-Ổn cả chứ…?” (Furiae)

 “Ổn mà. Nhưng người khuyên họ bỏ ý định tấn công mấy Thái Dương Hiệp sĩ đi được không?” (Makoto)

 “Cảm ơn ngươi, Hiệp sĩ Của Ta.” (Furiae)

 Nếu tính mạng của bạn mình đang gặp nguy thì cả tôi cũng sẽ cố hết mình để cứu họ thôi.

 Im lặng nhìn họ bị xử tử ư… tôi không thể nào tưởng tượng được cảnh Sakurai và Sa-san trở thành như vậy.

 “Thưa Công chúa, cảm ơn người rất nhiều. Tôi… thật sự xin lỗi các bạn.” 

 Nhóm Ma nhân cúi đầu xin lỗi chúng tôi.

 Kể cả vậy, cách họ nói cũng không giống như là bạn thuở nhỏ với nhau.

 Giống như Nguyệt Vu nữ là một tồn tại đặc biệt giữa những Ma nhân vậy.

 “N-Nhưng, việc người gọi cậu ấy là ‘Hiệp sĩ Của Ta’... không lẽ là người đã có một Thủ Hộ Hiệp sĩ cho riêng mình rồi sao?!” 

 “Là vậy đấy.” (Furiae)

 “Tại sao?! Mặc dù có chúng tôi những Cận vệ Hoàng gia luôn sẵn sàng hi sinh cả tính mạng cho người, thưa Công chúa Furiae?” 

 “Phải đó! Theo tôi thấy thì cậu ta còn chả có gì đặc biệt cả! Cậu ta không thể nào có thể bảo vệ được một Vu nữ cả!”  [note55972]

“Quay trở về vị trí của ngươi ngay!”

 Hộ Ma nhân nài nỉ Furiae với cảm giác như hộ sắp dập đầu xuống đất để cầu xin vậy.

 Sao ai cũng chê mình vậy?

 “Hiệp sĩ Của Ta là một Anh hùng của Thủy Quốc. Hơn nữa cậu ta đã đánh bại Ma Vương Bifrons ở Mộc Quốc đó.” (Furiae)

 “““Hả?!”””

 Nhóm Ma nhân sửng sốt hét lên.

 Tôi trông yếu nhớt vậy sao?

 “Bên canh đó, Chiến binh-san vừa đấm bay ngươi vừa xong cũng là Anh hùng Hỏa Quốc nữa.” (Furiae)

 “““Aaah~…”””

 Sao ai cũng đồng ý luôn vậy?

 “Các ngươi thấy mana của Pháp sư-san rồi chứ? kể cả có trăm người các ngươi thì nó cũng chả làm khó họ đâu. Hơn nữa… nếu Nguyệt Vu nữ chọn một Ma nhân là Thủ hộ Hiệp sĩ thì ta chắc đã bị giết bởi Thánh Hiệp sĩ Highland luôn rồi.” (Furiae) 

 “““……”””

 Mọi người đều im lặng trước lời của Furiae.

 “Hự… Ngươi, tên là gì?!” (Havel)

 Thủ linh của nhóm, Havel, đến gần tôi.

 “Takatsuko Makoto…” (Makoto)

 “Takatsuko Makoto… Một kẻ từ thế giới khác, hử.” (Havel)

 Gương mặt của hắn đang ở gần, với mái tóc bạc và bộ da ngăm đen.

 Đẹp trai thật đấy, cả đôi mắt đỏ rực và sừng là dấu hiệu của một Ma nhân nữa.

 “XIn hãy chăm sóc cho Công chúa…” (Havel)

 Tên Ma nhân cúi đầu tiếc nuối và nhìn chằm chằm vào tôi.

 “Tôi hiểu rồi.” (Makoto)

 Không cần phải nói thêm gì đâu,

 “Thưa Công chúa, chúng tôi có thể không giúp được gì nhiều, nhưng nếu người gặp rắc rối thì chúng tôi sẽ hỗ trợ người bằng mọi giá.” (Havel)

 Nói xong, anh ra hiệu về phía nhóm mình và chuẩn bị rời đi.

 “Từ từ. Việc quân đội Ma VƯơng đang tiếp cận lục địa này, mọi người có biết gì không?” (Furiae)

 Furiae gọi lại họ.

 “Có, chúng thần biết chứ… Kể cả vậy, giờ không còn nơi nào mà chúng tôi có thể sống ngoài nơi này nữa rồi.” (Havel)

 Anh Ma nhân buồn rầu nói.

 “...P-Phải rồi. Hãy bảo trọng.” (Furiae)

 Sau khi Furiae nói xong, nhóm Ma nhân cúi đầu hành lễ là biến mất sau một lối đi trong này.

 Được rồi, chúng ta đã né được một trận đánh vô nghĩa.

 (Nhưng có điểm đáng ngờ ở đây.) (Makoto)

 Dù có thể bị nói là không biết đọc bầu không khí, nhưng…

 Ta đang ở giữa một cuộc chiến tranh.

 “Này… Công chúa.” (Makoto)

 “Gì vậy, Hiệp sĩ Của ta?” (Furiae)

 “Dù thật khó nói, nhưng…” (Makoto)

 Tôi cân nhắc xem nên nói như thế nào.

 “Ngươi lo về việc họ có liên quan tới quân Ma Vương hay Xà Giáo Đoàn à?”

 Furiae nói những thứ tôi định nói.

 “À.. Phải.” (Makoto)

 “Ta đã nghĩ cậu sẽ hỏi vậy mà, ta đã bí mật Mê hoặc họ và hỏi cảm giác thực sự của họ rồi. Họ không liên quan đến quân Ma Vương đâu,” (Furiae)

 “Ồ, thì ra là vậy.” (Makoto)

 Cổ thấu đáo thật đấy.

 Đáng tin cậy ghê.

 Vậy quay về thôi.

 Tôi cần có mặt trong cuộc họp chiều nay mà.

 Lúc tôi bắt đầu quay về nơi dựng trại thì vai tôi bị chọc vào.

 “...Này, Hiệp sĩ Của Ta.” (Furiae)

 Furriae nhìn lên tôi.

 “Chuyện gì vậy?” (Makoto)

 “Ngươi không sợ ta nói dối sao? Nếu họ thực sự câu kết với quân Ma Vương thì sao?” (Furiae)

 “Người nói dối sao?” (Makoto)

 “Ta không…” (Furiae)

 “Vậy thần sẽ tin người.” (Makoto)

 “?!” (Furiae)

 Furiae tròn mắt ngạc nhiên.

 Sao người lại ngạc nhiên vậy?

 “Cậu rồi sẽ bị một người đàn bà xấu xa lừa thôi, biết không?!” (Furiae)[note55973]

 Furiae nói rồi ngoảnh mặt rời đi.

 Sao tôi lại bị mắng vậy?

 “Nè nè Fu-chan đang đỏ mặt lắm đấy. Cậu nói gì với cậu ấy à?” (Aya)

 Sa-san thay lượt tiến gần tôi.

 “Thật sự là không có gì đâu.” (Makoto)

 “Hừm…” (Aya)

 “Này Makoto, anh cố ý hay là anh ngốc thật đấy?” (Lucy)[note55974]

 Lucy tiếp tục tiến gần tôi.

 Có vẻ cổ nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi.

 “Lu-chan, Takatsuki-kun nói gì?” (Aya)

 “Ảnh nói là ảnh tin tưởng Furi.” (Lucy)

 “Nhưng cả ba người sẽ không nói dối tôi đâu đúng không? Đó là lí do vì sao tôi tin tưởng mọi người đấy.” (Makoto)[note55975]

 ““…….””

 Cái vẻ mặt đó là sao?

 “Đồ lăng nhăng.” (Aya)

 “Tên lừa đảo.” (Lucy)

 (Oi oi, kẻ thù của phụ nữ này!) (Noah)[note55976]

 Cả người nữa sao Noah?

 “Này, nhanh chân lên đi! Cậu có cuộc họp chiều nay phải chứ?!” (Furiae)

 Furiae quay lại hét lớn.

 Chết.

 Muộn là cook vào bếp luôn đấy

 Chúng tôi nhanh chóng quay trở về doanh trại.

 Khi đến nơi chúng tôi được lập tức dẫn vào cái lều lớn nhất ở trung tâm doanh trại.

 “Wow, đây là…” (Aya)

 “Giống phòng mà ta thấy ở Mộc Quốc nhỉ.” (Makoto)

 Những hình chiếu đang xuất hiện trên không trung, là Ma pháp Truyền tin đây mà.

 Ở Mộc Quốc thì mọi già làng đều sử dụng nó.

 Rõ ràng là ma pháp này được sử dụng rộng rãi trong quân đội (theo lời Ortho).

 Hình chiếu lớn nhất chính là hình của người đứng đầu các Thái Dương Hiệp sĩ, Tướng quân Yuwein.

 Tôi có thể thấy Sakurai đang ở bên cạnh ổng.

 Kia có phải là ngài Đại Hiền Giả… đang ngủ?

 “Vậy, bắt đầu cuộc họp nào.” (Yuwein)

 Cuộc họp chiến lược chống lại quân đội Ma Vương bắt đầu với giọng trầm thấp của Tướng quân Yuwein.

Bình luận (0)Facebook