Chương 3: Cách để làm một cốc cacao ngon tuyệt (2)
Độ dài 2,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 10:30:18
Nhà của Kengo nằm ở trong một khu dân cư cũ. Tôi từng được mời đến đây hai hay ba lần gì đó hồi còn học tiểu học. Đã lâu rồi mới quay lại nên tôi hơi sợ sẽ bị lạc, nhưng cuộc hành trình của chúng tôi lại suôn sẻ đến bất ngờ. Căn nhà nằm cách một mét so với các căn nhà xung quanh, với một bức tường bê tông bao quanh bốn hướng, chiếm phần ngoại thất chủ đạo. Kengo ngay lập tức xuất hiện khi tôi vừa bấm chuông cửa. Cậu hiện diện trong áo sơ mi kết hợp với quần bò, nom khá thoải mái.
“Chào, vậy là cậu đến thật nhỉ.”
Kengo nói trong khi chuyển ánh nhìn sang Osanai đang núp sau lưng tôi.
“Rất vui được gặp cậu, Osanai-san.”
“…Xin chào.”
Cô khẽ gật đầu đáp lễ.
“Chà, cả hai vào đi nào.”
Nghe lời cậu, bọn tôi bước qua cửa và tiến vào nơi hành lang được lợp gỗ. Tuy chưa bao giờ từng nghĩ rằng đây là một căn nhà lớn, nhưng giờ đây khi cơ thể đã phát triển, tôi lại cảm thấy nơi này nhỏ bé đến lạ. Tuy nhiên, căn phòng khách mà bọn tôi được dẫn tới lại có cảm giác khá thoáng đãng mặc dù chỉ rộng khoảng sáu tấm chiếu, có lẽ là do nơi này có ít nội thất cộng thêm cửa sổ lớn. Ơn trời là điều hòa trong phòng đã được bật sẵn. Ba người bọn tôi vây quanh một cái bàn khá to, tôi và Osanai-san ngồi xuống tấm nệm sàn có họa tiết ca rô.
“Chờ một chút nhé. Để tớ đem mấy cốc cacao ngon tuyệt ra.”
Bỏ lại những lời đó, Kengo rời khỏi phòng.
“Cacao?”
Osanai-san bối rối lẩm bẩm, có lẽ bởi hình ảnh của Kengo nghiêm túc với cacao ngọt không hợp với nhau lắm. Tôi thoáng nghĩ rằng có thể tình huống hiện tại ẩn chứa một sự khôi hài nào đó, nhưng lập tức nhận ra điều ấy là bất khả thi. Kengo quá mặt dày cho mấy cái này.
Bọn tôi đợi được một lát thì Kengo quay lại. Trên tay cậu ta là cái khay đựng mấy cái cốc đầy ắp cacao. Kengo cẩn thận đặt cái khay lên bàn. Mỗi người đều với lấy chiếc cốc gần mình nhất.
“Cậu nói cốc cacao này là ngon tuyệt nhỉ?”
“Ừm, hàng Van Houten đó.”
Thế thì chẳng phải đây chỉ là cacao bình thường thôi sao? Ta có thể tìm thấy chúng trên kệ cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh những sản phẩm của Morinaga. Tôi chưa từng so sánh vị, nhưng chắc là không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, tôi giữ im lặng, vì không muốn phá hỏng lời tuyên bố đầy kiêu hãnh của Kengo. Tôi ngó sang bên cạnh để nhìn khuôn mặt cứng đờ của Osanai-san.
Và thế là bọn tôi bắt đầu thưởng thức cốc cacao nóng hổi trong phòng máy lạnh giữa một ngày nóng chảy mỡ. Cacao không nóng lắm khi chạm tới lưỡi tôi, nhưng ngay khi nó trôi xuống cổ họng, nóng điên người, suýt chút thì bỏng. Nghĩ đến, hay thậm chí chẳng cần phải nghĩ, tôi đã mong một thứ gì đó mát lạnh hơn. Nói vậy thôi chứ tôi thừa biết đã làm khách thì không nên kén chọn. Hơn nữa, cốc cacao đó thực chất khá ngon. Thật bất ngờ là Kengo có thể pha ra cốc cacao vừa miệng như vậy.
“Cậu dùng sữa nóng để làm tan bột cacao phải không?”
“Đúng vậy.”
“Pha chuẩn lắm. Ngon phết đấy.”
Tôi không hảo ngọt như Osanai-san, và cũng chẳng phải là một người sành cacao, nhưng tôi chắc chắn cốc cacao này ngon hơn tất cả những gì bản thân có thể pha được. Điều tôi không thích ở cacao là cảm giác sệt sệt của bột mà nó để lại, nhưng cốc cacao của Kengo hoàn toàn không có dư vị như vậy.
Kengo nhếch mép cười.
“Muốn biết cách làm không? Tớ có thể chỉ cậu bí quyết.”
“Thôi không cần đâu.”
“Chà, thế thì nghe đây. Khác biệt trong quy trình sẽ khiến hương vị thay đổi khá nhiều đó. Chỉ với một cốc cacao, tớ sẽ biết được ngay đây có phải là tay pha chế lành nghề không.”
Đằng nào cậu cũng nói thì hỏi làm gì chứ?
“Quy trình? Kiểu bỏ muối vào sau đường à?”
“Ố? Có cách làm cacao dùng muối sao?”
Có thì cũng không đến lượt tôi biết. Tôi quay sang bên cạnh nhìn cảnh Osanai-san phải khẽ thổi cốc cacao của mình, bởi lưỡi cô khá nhạy cảm. Osanai-san rất có thể sẽ biết về điều mà Kengo đang nói, nhưng cô đang cuộn tròn đầy ngại ngùng và dường như chỉ để tâm đến việc làm nguội cốc cacao. Tôi đành quyết định là sẽ ngoan ngoãn làm người lắng nghe.
“Vậy cậu kể tớ nghe được không?”
“Nghe rõ nhé. Cho bột cacao vào cốc và rót sữa nóng vào. Bí quyết ở đây là phải điều chỉnh lượng sữa đổ cho vừa phải.”
“Ồ?”
“Nếu cậu rót ít sữa nóng vào và đánh bột cacao, nó sẽ thành hỗn hợp dạng sệt.”
Sau đó cậu làm động tác như đang giã gì đó bằng chày.
“Khi toàn bộ bột cacao sánh lại, rót thêm sữa nóng, nhưng chỉ rót vừa đủ lượng mà cậu muốn uống. Cho đường rồi khuấy đều..”
Lần này thì cậu xoay cổ tay như đang khuấy bằng phới đánh trứng.
“Và đây là thành quả.”
Kengo vừa nói vừa chỉ vào cốc cà phê. Tôi quan sát lại chiếc cốc trên tay. “Ồ”, tôi thốt lên trong khi gật gù cái đầu.
“Tớ hiểu rồi. Đúng là có sự khác biệt lớn chỉ với một bước trong quy trình. Thú vị thật đó, cảm ơn cậu đã kể.”
Trong khi tôi đang cảm thán, Kengo trưng ra một vẻ mặt khó tả, như là đang quay đi quay lại giữa việc bất mãn và bối rối. “Này Jougorou”, cậu mở lời, nhưng rồi bỗng chững lại. Cậu ta hắng giọng, đoạn nói tiếp.
“Dù sao thì!”
Với một cách khá vụng về để chuyển chủ đề, Kengo quay nửa người sang phía Osanai-san.
“Cảm ơn vì đã giúp tớ chuyện lần trước.”
Cậu cúi đầu. Giấu mặt mình sau cốc cà phê, Osanai-san đông cứng lại.
“Nhờ cậu mà tớ đã có được sự tín nhiệm của các đàn anh. Cảm ơn cậu rất nhiều về việc đó.”
Nhìn kĩ thì hình như cậu ta đang lùi xa dần trong khi chuyển mình về tư thế seiza. Chân cậu ta tháo vát phết. Vậy ra đây là cách cậu sử dụng mấy ngón chân to đùng của mình sao?
“Tớ thực sự muốn được cảm ơn cậu từ lâu rồi, bởi lần đó cả tớ lẫn Jougorou đều mù tịt về hội họa. May là hôm nay hai cậu có đi chung với nhau.”
Vẫn đang giấu nửa mặt mình sau cốc cà phê, Osanai-san ra hiệu cho tôi qua ánh mắt, chắc là muốn bảo tôi ngừng việc này lại.
“A, Kengo, về lần ấy…”
Nhưng vô ích.
“Jougorou hôm đó đã giải thích mọi thứ một cách đầy đắc ý, nhưng chính cậu mới là người đã giải quyết được bí ẩn mà chẳng cần lấy một lần tận mắt nhìn thấy bức tranh. Liệu cậu có thể chỉ tớ cách mà bản thân tìm được chìa khóa để phá giải bí ẩn được chứ…”
“T, tớ…”
Osanai-san cuối cùng cũng đặt chiếc cốc xuống.
“Tớ cần dùng nhà vệ sinh.”
Cô lập tức đứng dậy. Với vẻ mặt chán nản, Kengo trả lời.
“Cậu sẽ tìm thấy khi rẽ phải trên hành lang. Cần tớ giúp không?”
“Tớ tự tìm được, chắc vậy.”
Osanai-san vội vã rời khỏi căn phòng. Tôi thầm xin lỗi cô vì đã không thể giúp ích gì.
Tiếng bước chân trên tấm sàn gỗ ngày càng xa dần. Kengo, người dường như đã dõi theo bước chân của Osanai-san để đảm bảo cô không bị lạc hướng, đột nhiên nhìn lên tôi. Nghi ngờ rằng cậu ta có gì muốn nói, tôi bắt chuyện trước.
“Sao thế? Cậu không có gì để nói về việc mới tớ đến đây vào ngày Chủ Nhật à?”
“Không hẳn. Đằng nào cũng là chuyện linh tinh thôi.”
“Cậu đang nói là bản thân mời một tên đang bận đi bộ đến đây chỉ để giảng giải về cách để làm một cốc cacao ngon tuyệt thôi ư? Tớ không chắc là mình biết ơn vì điều này đâu. Chà, trừ khi cậu định làm cho tớ một cốc mỗi ngày kể từ giờ.”
Tôi nói với giọng điệu đùa giỡn hơn là phản pháo. Tuy nhiên, Kengo trông có vẻ thỏa mãn với điều đó.
“Hừm, cậu vẫn sắc bén như xưa.”
“Là sao cơ?”
Kengo bỏ tay mình ra khỏi cốc cà phê.
“Tớ không thích nói vòng vo.”
“Tớ biết.”
“Thế thì tớ sẽ hỏi thẳng. Điều gì đã xảy ra với cậu hồi cấp hai? Bầu không khí cậu tỏa ra bây giờ quá khác biệt. Cái tên Kobato mà có chết cũng không chịu lui biến đi đâu rồi?”
“Thật ư? Khác chỗ nào cơ?”
Tôi giả ngu.
Giọng điệu của Kengo lại bình tĩnh đến không ngờ.
“Khác chỗ nào cơ à? Tất cả. Kể cả bây giờ, cậu vừa nghe kể về cách làm tan bột cacao, và cậu nói rằng ‘Thú vị thật đó, cảm ơn nhé’ á?”
Tôi nhấp một ngụm cacao. Đúng như tôi nghĩ, đồ mát vào ngày nóng mới chuẩn bài.
“Tớ chịu đó. Là tớ hồi xưa thì sẽ hành xử thế nào?”
Kengo trừng mắt nhìn tôi, nhưng cậu không hề kích động. Trời, hoài niệm quá. Kengo và tôi thường lườm nhau suốt hồi hai đứa còn học chung.
“Tớ chỉ biết là cậu sẽ không bao giờ thỏa mãn nếu không được nói ra tất cả những gì mình muốn. Giả sử có ai đó biết được điều gì mà cậu không biết, cậu sẽ dùng mấy từ hoa mỹ để phản bác lại và không chịu chấp nhận thua cuộc.”
Nhưng giờ cậu còn tệ hơn cả trước, mặc cho đã dịu dàng hơn khi nói chuyện. Cậu đã thành kiểu mấy tên khốn với mồm miệng lẫn nhân cách thối tha, luôn che giấu dã tâm đằng sau nụ cười của mình.”
…Chán thật. Tôi trông giống vậy thật à? Kể cả khi tôi đã cống hiến hết sức mình để trở thành một tiểu thị dân có thể nở một nụ cười chân thành trên khuôn mặt. Tôi rất tệ trong việc xử lý những lời buộc tội hấp tấp mà không có sự chuẩn bị. Osanai-san, người thường hay chen vào để giúp tôi, giờ lại không ở đây, hậu quả từ việc tôi không thể giúp đỡ cô ấy khi nãy. Tôi vắt óc nghĩ ra một kế hoạch để đánh lạc hướng cuộc thẩm vấn của Kengo, nhưng thất cách hoàn thất cách. Trong khi suy nghĩ, lòng tôi dần trở nên khó chịu, khiến câu từ vô thức tuôn ra.
“Tóm lại là cậu muốn biết điều gì đã xảy ra với tớ hồi cấp hai phải không?”
“Tớ đoán nói vậy không sai.”
Tôi làm thêm một ngụm cacao, rồi đặt cái cốc xuống trước khi nhẹ nhàng nhấc hai tay lên.
“Thế thì đơn giản. Chẳng có gì xảy ra cả. Tớ có thể là một kẻ giống như lời kể của cậu khi mới vào cấp hai, nhưng tớ đã tự nhiên trở nên thế này sau khi tốt nghiệp. Chuyện bình thường thôi.”
Kengo nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.
“…Tớ không tin.”
“Này là do cậu rồi.”
“Người ta hay nói rằng tâm hồn của một đứa trẻ ba tuổi trở lên sẽ giữ nguyên. Tên Jougorou đó không thể trở nên như bây giờ nếu không có chuyện gì xảy ra.”
“Người ta cũng nói rằng một người sẽ thay đổi nếu ta không gặp người đó trong ba ngày. Đây thậm chí còn là ba năm. Chỉ là cậu thay đổi ít quá thôi, Kengo.”
Tôi đảo mắt khỏi Kengo. Tôi đúng là không hợp để đọ mắt mà. Kengo thở dài.
“Tớ luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi mấy từ ‘Đúng vậy’ hay ‘Chính xác’ từ miệng cậu, bởi chắc chắn cậu không nghĩ như vậy. Sau cùng thì cậu là kẻ chưa bao giờ coi ‘Ừ’ là thứ có thể chấp nhận được mà.”
Thế không đúng. Tôi luôn nhắm tới việc ngoan ngoãn lắng nghe những gì người khác nói, tuy là tôi hiện vẫn chưa thể thành thạo việc đó. Cơ tôi vẫn đang cố gắng mà, nên làm ơn hãy tha tôi lần này đi.
Tôi có thể nhận thấy giọng điệu của mình đang dần trở nên lạnh lùng hơn.
“Nếu cậu thấy khó chịu, có lẽ cậu nên tập làm quen với nó.”
“Nãy tớ hơi quá lời, nhưng cậu hiểu ý tớ mà.”
Tôi nhún vai và nhanh chóng đáp lại.
“Ừ, tớ hiểu. Nhưng Kengo, cậu đang mong tớ mang trong mình một kiểu chấn thương tâm lý nào đó để khiến sự thay đổi của tớ dễ hiểu hơn, đúng không? Thật nực cười, chẳng có thứ như vậy đâu. Đương nhiên là tớ có lý do riêng để nhắm tới việc trở thành một tiểu thị dân rồi. Hay là để tớ hỏi lý do mà cậu muốn làm người tốt nhé. Cậu gọi tớ đến chỉ để nói về chuyện này thôi ư? Đã vậy thì tớ…”
Rồi đột nhiên tôi ngộ ra. Kể cả sau màn đáp trả gay gắt đó, tôi vẫn chưa thể về được, bởi Osanai-san vẫn còn ở trong nhà vệ sinh. Nghĩ lại thì không phải cô ấy ở trong đó hơi lâu sao?
Một lần nữa, tôi làm dịu biểu cảm của mình lại. Kengo trông có vẻ thất vọng.
“Tớ sẽ đi vệ sinh.”
“…Đi đi.”