Chương 2: Chỉ dành riêng cho đôi mắt bạn (4)
Độ dài 2,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 18:15:21
Sẽ luôn tốt hơn khi xử lý xong vấn đề từ trong trứng nước. Ngay sau hôm ghé nhà Osanai-san, tôi đã có đủ quyết tâm để chấm dứt bí ẩn này.
Xui xẻo thay, Kengo đã chạy tới Phòng Mỹ thuật một mình sau khi tan lớp. Ấy là điều mà Osanai-san, người đang nhìn về cái cửa hướng đến Phòng Mĩ thuật, kể lại. Thế là đi tong kế hoạch. Tôi dự định sẽ giải thích mọi thứ cho Kengo, rồi nhờ cậu ta truyền đạt lại cho Katsube-senpai. Mặc cho Osanai-san đã nói rằng tôi có thể tận dụng cô như một tấm khiên, lòng tôi vẫn thấy nặng trĩu mỗi khi tưởng tượng đến cảnh cô đóng vai thám tử trước mặt Katsube-senpai và các thành viên khác trong Câu lạc bộ Mỹ thuật. Tôi không đủ tự tin rằng cô ấy sẽ có thể làm được.
Không thể trì trệ hơn được nữa. Hết lựa chọn, tôi một mình đi tới Phòng Mỹ thuật. Tôi gõ cửa rồi kéo cảnh cửa trượt ra thì thấy Kengo đã ở trong, đúng như thông tin của Osanai-san. Cậu ta đang nói chuyện với Katsube-senpai tại đúng vị trí bọn tôi từng ngồi hai hôm trước. Nghe tiếng mở cửa, cậu ta quay sang nhìn tôi.
“Tớ không nghĩ là cậu sẽ đến đâu, Jougorou.”
Tôi khẽ cười đáp lại và ngồi xuống bên cạnh Kengo. Đoạn, cậu ta hỏi tôi.
“Thế còn người bạn gì đó của cậu thì sao?”
Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn sang Katsube-senpai và đọc lại những thông tin mà bản thân đã thuộc lòng.
“Khi em đưa bức ảnh chụp lại bức tranh cho bạn mình, cậu ấy đã có thể tìm ra ý nghĩa của những bức tranh.”
“Hử?”
Đôi mắt Katsube-senpai mở to. Kengo cũng thoáng chốc tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Thật ư, Jougorou? Cậu ấy là ai vậy?”
“Là Osanai-san. Trước đây tớ có giới thiệu cô ấy với cậu rồi, Kengo.”
Kengo khẽ gật gù khi nhớ lại cái tên đó. Đáng kinh ngạc là cậu ta vẫn còn nhớ đến cô dù cả hai mới chỉ gặp mặt nhau một lần, đặc biệt là khi cô có thể che giấu sự hiện diện của mình rất tốt.
“…À, tớ không biết là cậu ấy am hiểu hội họa đến vậy đó.”
“Thực ra không nhất thiết phải sở hữu kiến thức về hội họa để đưa ra kết luận này đâu.”
Tôi nhờ Katsube-senpai đem hai bức tranh ra ngoài, dù vẻ mặt còn hơi hoài nghi, chị ấy vẫn đi vào lấy. Người tiền bối đặt hai bức tranh ngay cạnh nhau trên bàn, nhờ vậy mà tôi có thể quan sát một lần nữa và xác nhận luận điểm của mình.
“Sao vậy, Jougorou?”
“Hai ngày trước cậu đã nói rằng dù hai bức tranh trông giống y hệt nhau, chúng vẫn tồn tại một số điểm khác biệt. Osanai-san đã nhận ra điều đó ngay từ lần đầu nhìn thấy bức tranh.”
Katsube-senpai phản biện.
“Vậy thì sao chứ? Giả sử ta vẫn còn thời gian sau khi hoàn thành bức tranh, chẳng phải ai cũng muốn chỉnh sửa nó một chút sao?”
Tôi gật đầu đồng tình.
“Đúng là vậy, nhưng trước hết ta cần phải tìm ra những điểm khác biệt giữa hai bức tranh đã. Kengo, cậu có nhận ra không?”
Vẻ nhăn nhó thoáng hiện lên khuôn mặt Kengo, nhưng cậu vẫn trả lời khi được hỏi.
“Có một đốm trắng trên chân sau của con ngựa con.”
“Ngoài cái đó ra?”
“Ngọn núi ngoài cùng bên trái có độ nghiêng khác nhau.”
“Còn gì nữa không?”
“Tớ nhận ra chừng đó thôi.”
“Chị thì sao, Katsube-senpai?”
Tuy nhiên, Katsube-senpai thì không điềm nhiên trả lời giống Kengo.
“Chị vừa nói rồi, khác nhau thì sao chứ?”
Dường như người tiền bối đang cảm thấy khó chịu với việc tôi đang gặng hỏi những điều mà bản thân đã biết sẵn câu trả lời. Tôi thừa hiểu cảm giác khi có một người ra vẻ thám tử trước mặt mình. Tôi bắt đầu thấy có lỗi vì đã khiến Katsube-senpai không thoải mái, cũng như hối hận vì đã lấy Osanai-san làm cái cớ.
Không muốn bản thân bứt rứt thêm, tôi tự mình trả lời.
“Thời gian hiển thị trên chiếc đồng hồ treo tường trong trang trại của hai bức tranh là khác nhau. Số rặng cây trên cánh đồng không giống nhau. Cái cây thứ hai từ bên phải của khu rừng thưa có chiều cao không đồng đều. Ngoài ra, kích thước của hai mặt trời cũng không bằng nhau.”
“…”
Katsube-senpai vẫn yên lặng. Tôi dồn dập tiếp tục.
“Người bạn của em đã dành ra khoảng 30 phút để so sánh từng chi tiết nhỏ trong hai bức tranh, và đó là những điểm khác biệt mà cậu ấy đã tìm ra được.”
Thực tế thì tôi và Osanai-san chỉ cần 15 phút cho việc này. Năm chi tiết đầu tiên thì khá dễ tìm, nhưng bọn tôi phải một lúc mới nhận ra được độ nghiêng của ngọn núi là khác nhau.
Tôi ngẩng mặt lên và nhìn thấy Kengo đang tỉ mỉ quan sát hai bức tranh cũng như dùng ngón tay mình để đếm. Một điểm, hai điểm…
“Tớ hiểu rồi. Hai bức tranh có sáu điểm khác nhau.”
“Đúng vậy. Chúng chính là ‘Sáu bí ẩn’.”
Vào khoảnh khắc ấy, cả Kengo lẫn Katsube-senpai đều há hốc mồm nhìn tôi… Lúc nãy có lẽ tôi đã khoa trương quá mức rồi. Tôi đáng lẽ phải thốt lên những dòng trên một cách thờ ơ hơn, nhưng bản tính cũ đúng là khó rời. Tốt hơn hết tôi nên đưa ra kết luận luôn. Tôi hít vào một hơi thật sâu.
“Về cơ bản, hai bức tranh này là để làm nên trò tìm điểm khác biệt.
Nhằm đảm bảo rằng không có bất kỳ điểm khác biệt nào khác ngoài những điểm vừa kể, tác giả đã làm tô đậm viền và đặt lên một lớp màu dày để xóa đi sự khác biệt về mảng đổ bóng. Anh ấy không chọn tranh sơn dầu, chắc là để tiện việc sao chép bản phác thảo lên giấy.”
“Thậ-”
Katsube-senpai nghẹn lại trong một khắc, nhưng lại ngay lập tức được bùng nổ.
“Thật là nực cười mà! Có tên học sinh phổ thông nào lại thích đi tìm điểm khác biệt chứ…”
“Người đúng ra phải nhận thứ này là một đứa trẻ ba tuổi.”
Đối diện với áp lực tỏa ra từ Katsube-senpai, tôi cố gắng tiếp tục.
“Tiêu đề của bức tranh là: ‘Gửi tới người Ba tuổi’, đúng chứ?”
“Th-”
Katsube-senpai coi bộ định nói rằng “Thật là nực cười” một lần nữa, nhưng rồi lại thôi. Tận dụng cơ hội ấy, tôi tiếp tục những gì mình định nói.
“Hai bức tranh được vẽ trên giấy Kent tất nhiên vì nó là loại giấy thích hợp để vẽ. Nhưng chúng cũng được cắt thành khổ B5, lý do cho việc đó em nghĩ là để tiện cho việc gửi đi. Mặc dù B5 và A4 không phải là khổ thư thường dùng, vẫn có phong thư dành cho chúng.
Ohama-san đã nhờ chị giữ nó tới thời điểm cần thiết, có lẽ thời điểm chính là sinh nhật lần thứ ba của người nhận. Ohama-san có một người anh trai, đưa con của người anh dường như rất thích thú với các bức tranh của Ohama-san. Xét theo độ tuổi, người nhận bức tranh này chắc chắn là đứa trẻ ấy.”
“Công nhận là như vậy thì cái tên bức tranh có thể được lý giải. Nhưng Jougorou…”
Dường như là để thay mặt cho Katsube-senpai đang cạn lời, Kengo cất câu hỏi.
“Theo lời kể của Katsube-senpai, Ohama-san đã miêu tả những bức tranh này là ‘tinh xảo’, nhưng cậu không thể nói rằng một trò chơi tìm điểm khác biệt lại là tinh xảo được. Kể cả khi thứ như vậy có tồn tại, cậu có chắc những bức tranh này là nó chứ?”
“’Về chuyện tinh xảo hay không, bản thân mình cũng không dám chắc.’”
“Ựa.” Kengo rên rỉ.
“Nó được viết trong mẩu báo mà cậu đưa cho tớ. Sau đó thì anh ấy nói thế này. Đợi tớ chút.”
Tôi rút ra bản sao mẩu báo từ túi quần mình.
“’Nếu ai đó đánh giá rằng tranh của mình thường chứa nhiều phần thô tục, mình sẽ nghĩ rằng họ chỉ đang lập luận đơn thuần dựa trên số lượng’. Một câu nói rất thú vị phải không. Từ ‘tinh xảo’ ở đây là một từ khóa quan trọng trong tâm trí của Ohama-san. Người phỏng vấn không hề nhận mạnh tự đó, nhưng Ohama-san lại cực kỳ chú ý đến nó. Có lẽ quan niệm của chúng ta về từ ‘tinh xảo’ không đồng nhất với quan điểm Ohama-san, Osanai đã nói vậy.
Thế thì, Ohama-san hiểu từ ‘tinh xảo’ như thế nào? Giả sử bức tranh của anh ‘thường chứa nhiều yếu tố thô tục’, thế nghĩa là nó chứa ít yếu tố tinh xảo. Nếu ta đảo ngược nhận định trên lại, nó đồng nghĩa anh vẽ tranh với càng ít thô tục thì nó càng tinh xảo. Một khái niệm thiên về số lượng, thay vì thiên về chất lượng, phải không?
Tớ nghĩ rằng bản thân Ohama-san cũng không tin vào điều này. Khi anh ấy nói với Katsube-senpai rằng hai bức tranh là tinh xảo, anh đã cười, và ấy là một hành động có ý nghĩa. Anh đang nhìn đến thuật ngữ ‘tinh xảo’ với một ánh mắt hoài nghi, bởi ranh giới giữa chất lượng và số lượng đã trở nên mỏng manh.”
Do Katsube-senpai có vẻ không thích bị tôi hỏi, nên tôi quay sang phía Kengo.
“Tớ không ủng hộ hay phản đối góc nhìn của Ohama-san.
Osanai-san tiếp tục theo dòng suy nghĩ này. Nếu khái niệm của Ohama-san về ‘tinh xảo’ và ‘thô tục’ là ‘dựa trên số lượng’, cái gì sẽ là thứ ‘tinh xảo nhất thế gian’?”
Gập tay lại, Kengo nhìn lên trần nhà.
“Tớ đoán là… một thứ gì đó không ai có thể hiểu sẽ là thứ tinh xảo nhất.”
“Không phải vậy. Một thứ không ai hiểu thì sẽ chẳng thể nào đánh giá là tinh xảo hay thô tục được.”
Từ ánh mắt của Kengo, tôi có thể đoán được là cậu đã nhận ra.
“Nếu không phải là không, thì là một nhỉ?”
Tôi gật đầu.
“Chính xác. Chúng là những bức tranh chỉ có thể được đánh giá là đẹp bởi người nhận, một đứa trẻ ba tuổi dường như rất thích ngựa và sống ở khu vực có đồng bằng rộng lớn. Đứa trẻ, có thể vẫn chưa biết chữ, hẳn là rất thích sách tranh và chơi trò tìm điểm khác biệt.
Ohama-san đã tạo ra hai bức tranh này với mục đích để làm hài lòng đúng một người. Xét theo quan điểm của anh, hay nói đúng hơn, quan điểm mang tính yểm thế của anh, anh ấy chắc chắn có thể coi chúng như là một trong những tác phẩm tinh xảo nhất thế gian.”
Hoàn thành phần suy luận của mình, tôi vội vã bổ sung thêm.
“…Ấy là những gì mà Osanai-san đã nói.”
“Hừm.”
Kengo gầm gừ trong khi gãi đầu.
Katsube-senpai với vẻ mặt vẫn còn bối rối cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Dẫu vậy, ánh nhìn chị dành cho hai bức tranh là vô cùng lạnh lẽo.
“Thế thì tại sao anh ta lại giao chúng cho chị chứ?”
“Đứa trẻ thường xuyên ghé nhà của Ohama-san. Anh ấy hẳn đã muốn chuẩn bị chúng như một món quà bất ngờ, và cần nó được giữ bí mật cho tới ngày sinh nhật của đứa trẻ. Anh sẽ có thể an tâm về tính bí mật của bức tranh nếu để nó lại trên trường.”
“Nếu vậy thì tại sao anh ta không quay lại để lấy chúng?”
“Chà, có thể mối quan hệ của anh với gia đình đứa trẻ trở nên rạn nứt, khiến anh ấy không thể đem bức tranh làm quà tặng, hoặc cũng có thể thị hiếu của đứa trẻ đã thay đổi, khiến bức tranh trở nên vô nghĩa…”
“Không phải. Nếu là thế thì anh ta có thể nói với chị mà.”
À, chị ấy nhận ra rồi. Thành thử, tôi cảm thấy tốt hơn hết là mình không nói ra.
“Tóm lại thì, anh ấy đã quên mất. Đối với anh thì có thể đây chỉ là một chuyện vặt vãnh mà bản thân có thể dễ dàng quên đi.”
Cái miệng hư này. Tôi đành miễn cưỡng gật đầu.
“Ấy… là điều mà Osanai-san đã nói.”
“Em còn nghĩ hai bức tranh này là thứ tinh xảo không?”
Giọng chị ấy trầm đi rõ rệt. Nhận thấy điềm, tôi lảng tránh câu hỏi.
“Với em thì cũng không hẳn.”
Là một tên thẳng tính, Kengo đưa ra câu trả lời thẳng như ruột ngựa.
“Trong hai năm, thị hiếu của một đứa trẻ sơ sinh có thể thay đổi chóng mặt. Bây giờ đã không còn một ai có thể hiểu được những bức tranh này nữa.”
Câu nói ấy đột nhiên làm tôi nhớ lại lần ở hiệu sách hôm trước. Chúng ta luôn khao khát khoảnh khắc bản thân cảm thấy như đang được trải nghiệm quãng thời gian đẹp nhất trong đời, bởi ta không thể tự vẫy gọi một khoảnh khắc như vậy tới cuộc đời này. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy trong hai bức tranh này đã vĩnh viễn thất lạc, mặc cho vẫn chưa từng một ai trải nghiệm nó.
…Tất nhiên, đấy là nếu như hai bức tranh này chứa đựng một khoảnh khắc như vậy ngay từ đầu thôi. Tôi không tin vào lời của Ohama-san. Tôi thậm chí còn chẳng thèm nhìn ngó chúng. Đối diện với một từ như là “tinh xảo” với thái độ nghiêm túc là điều mà một tiểu thị dân không nên làm.
Katsube-senpai lạnh lùng mỉm cười. Một nụ cười nhạo báng, trái ngược hẳn với khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu của chị.
“Nói cách khác, đống này là…”
Katsube-senpai đặt trồng hai bức tranh lên nhau, và xé chúng ra làm đôi.
“Rác.”