Chương 08: Chuyển đổi nguồn nước thành nước sạch
Độ dài 2,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-22 13:33:19
“Đây mới chỉ là giải pháp cứu vớt tình thế.”
Falma bắt đầu truyền dịch cho những bệnh nhân đang trong tình trạng mất nước. Họ là cha mẹ của đứa trẻ trước đó. Falma giúp họ thực hiện một phương pháp bù nước đơn giản. Nhưng không hẳn luôn áp dụng với mọi trường hợp, có thông tin là các trường hợp nặng thì không nên làm như vậy. Falma nhận ra cơ thể bệnh nhân vẫn chưa đào tiết hết phân ra ngoài (còn mới) và bù nước sẽ giúp cơ thể tống hết virus gây bệnh ra ngoài.
“Chỉ có cách truyền dịch thôi à? Không thể giúp được họ gì hơn à?”
Ellen hỏi một cách bực dọc. Cô lo lắng không nguôi trong lòng muốn tìm ra cách tăng cơ hội sống sót cho bệnh nhân? Chắc chắn thất bại không phải là một lựa chọn hợp lý … tiếng thét trong lòng cô như muốn trào ra ngoài vậy.
“Oh…nó còn phụ thuộc vào sức mạnh và may mắn của cô ấy. Không có loại thuốc để chữa trị loại thuốc này. ”
Falma không giải thích gì thêm. Điều trị thêm rất khó.
“Cẩn thận đừng để virus lây lan sang người khác. Đây là một loại virus siêu lây nhiễm, Ellen, đặc biệt là Palle càng phải cẩn thận. Nếu một người mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ bị nhiễm thì nó còn lây từ mẹ sang con.”
“Con đường truyền bệnh là đường tiêu hóa.”
Hay nói cách khác, sự nhiễm trùng đến từ đồ ăn có chứa phân của bệnh nhân thông qua đường miệng. Ngoài ra, đặc thù của rota virus là siêu lây nhiễm, dù thậm chí chỉ có vài loại lây qua đường miệng, nhưng còn đó là các loại khác lây qua nhiễm trùng nữa. Cần nghiêm túc kiểm soát mọi nguồn lây, không thể để xảy ra đợt sóng lây từ người sang người. Nhà thuốc dị giời có khả năng ngăn cản virus lây qua không khí nhờ sức mạnh của Falma, nhưng lại kém hiệu quả với đường miệng.
“Khử trùng bằng cồn không có hiệu quả đâu, nó có khả năng kháng lại cồn sát trùng.”
“Oh, vậy nữa cơ á?”
Ellen rất ngạc nhiên bởi cồn là chất khử trùng đa năng, gần như tiêu diệt mọi loại vi khuẩn.
“Ellen. lấy dùm em chai natri hypoclorit (NaClO) trong phòng thí nghiệm trên tầng bốn. Em sẽ làm một loại thuốc khử trùng mới.”
“Okay, chị sẽ giúp khử sạch tất cả những nơi Palle đã chạm vào.”
“Cảm ơn chị. Anh cả đã bảo với Lotte thay tã và mang quần áo cho đứa trẻ này.”
“Oh, để đó cho chị.”
Falma viện cớ để đưa mọi người ra khỏi phòng cách ly và dùng cây trượng Thần Y niệm phép [Cứu rỗi ban sơ]. Cậu không muốn nhiều người biết về sức mạnh to lớn của chiếc quyền trượng này.
“Làm tất cả những gì có thể đi……”
Phép thuật này sẽ giúp bé gái hồi phục lại một chút sức lực. Dưới sự tra xét của [Con mắt chẩn đoán], ánh sáng đã dần chuyển sang màu tím xanh. Tình trạng của đứa bé khởi sắc hơn. Sau khi hoàn tất mọi hành động sơ cứu và khử trùng cần thiết, Falma có cuộc thảo luận với các nhân viên khác.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Tôi định ở lại đây tối nay. Tôi cần chắc chắn anh tôi sẽ không bị nhiễm trùng do sự việc ngày hôm nay.”
Luôn cần có một y tá ở lại phụ trách tại hiệu thuốc, nhưng hiện giờ chỉ có Falma là miễn nhiễm nên cậu chủ động đảm nhiệm trách nhiệm này.
“Liệu mầm bệnh có lây lan tới biệt thự vì trước đó anh đã đỡ đứa bé không…anh nên làm gì bây giờ?”
Palle hơi lo lắng về hành động giúp đỡ đứa bé bị bỏ rơi này lúc trước.
“Ổn thôi mà, để lại mọi chuyện cho em. Tất cả mọi người về nhà đi.”
Ellen quay đi, vừa ngúng nguẩy đuôi tóc sau lưng, vừa rời đi và bỏ mặc lại Palle còn trong phòng cách ly.
Sau khi cả hai rời đi, Falma suy nghĩ cẩn thận về phương pháp trị liệu. Cậu đang cân nhắc việc mở thánh mạch của đứa trẻ. Vậy nên quyết định thử, Falma dịu dàng đưa sức mạnh của cây trượng Thần Y vào trong trái tim đứa trẻ, giống cái cách mà cậu đã giúp Solomon. Đứa bé chìm vào giấc ngủ và không có biểu hiện gì là không thoải mái cả (cây gậy cần chạm vào tim). Một ánh sáng yếu le lói trên đầu gậy. Sau đó,
“Để chị giúp em, Falma-kun”
Ellen, người nên rời đi trước đó, đã quay lại, mở cánh cửa phòng cách ly và bước vào, chỉ vừa lúc Falma dùng cây gậy đâm vào tim đứa trẻ.
“Woah!”
Falma ngay tức khắc rời cây gậy đi chỗ khác.
“Em vừa định làm gì với đứa bé đó thế?”
Không cần biết ai nhìn vào hành động đó, nó cũng giống hệt như cậu vừa định làm hại đến đứa bé đó vậy.
“Không, em không định làm gì sai trái đâu. Đây là hiểu lầm mà.”
“Vậy vừa nãy là sao? Chẳng lẽ em định dùng đứa bé đó thể thí nghiệm các loại thuốc mới!?”
Ellen rút gậy phép của mình ra, đề phòng trường hợp xấu nhất.
“Chị nghĩ em sẽ làm thế à?”
“Chị không nghĩ em sẽ làm điều tệ hại đến vậy, nhưng em đang làm gì thế?”
“Okay, nghe em nói đi. Em đang cố thử mở thánh mạch của đứa trẻ này.”
“Gì, gì cơ…?” Ellen lẩm bẩm yếu ớt, dường như không tin vào tai mình.
“Nếu không có sức mạnh của các vị thần hộ mệnh để xác định đường đi của thần mạch trong cơ thể và mở thông nó thì thần lực sẽ không thể tuần hoàn được đâu. Em không thể nào làm được điều đó”
“Còn em thì nghĩ nó đã mở ra rồi đấy.”
Ellen ngạc nhiên. Falma mở ra thánh mạch của đứa bé bởi cậu cho rằng tình trạng của đứa bé sẽ tốt hơn khi có thánh lực trong cơ thể. Thực tế đã chứng minh rằng giới quý tộc, những người sở hữu thánh lực, có sức đề kháng cao hơn so với dân thường. Nhưng ngay lúc này thì cậu cũng không chắc [Cứu rỗi ban sơ] sẽ giúp ngăn chặn tình trạng trở nên tồi tệ hơn, bởi cậu nghĩ thánh lực thì cũng phải mất thời gian để cải thiện cơ thể.
“Em đang nói đùa phải không? Gì mà mở thánh mạch cơ?”
Ellen lấy ra một đồ vật giống đồng hồ ra khỏi túi, khi đưa nó lại gần đứa bé thì nó chỉ ra kết quả đang có một nguồn thánh lực mạnh mẽ tồn tại đứa trẻ. Khác hoàn toàn so với kết quả không có gì mà cô đã đo trước đó…
“Sao em có thể làm được việc mà cả các linh mục cũng không thể vậy? Chị thậm chí còn chưa từng nghe được chuyện tương tự.”
“Không hẳn đâu, do em có thể thấy thánh mạch của đứa trẻ này.”
Các linh mục không thể mở thánh mạch, nhưng Falma cam đoan cậu có thể dễ dàng làm được điều đó.
“Em nghi ngờ đứa trẻ này có điều kỳ lạ.”
“Bất kể như thế nào, chị không mong đứa bé xảy ra chuyện gì. Liệu chị có nên nhờ Solomon đến đánh giá không?”
“Em luôn làm những điều điên rồ vậy.”
“Haha… em xin lỗi.”
Đêm đó, Falma cùng với Ellen nghỉ tại nhà thuốc và thay phiên chăm sóc bé gái.
“Chị đi tắm giờ đây, đừng có vào đấy.”
Ellen vào trong nhà tắm, tự sử dụng thánh thuật để tạo ra nước chảy dọc theo cơ thể. Falma vội vã thanh minh.
“Tất nhiên là em không làm chuyện đó đâu.”
Falma trầm tư suy nghĩ, mắt nhìn về hướng cô bé đang dần hồi phục với những tiếng vọng lại từ phía nhà tắm.
(Sẽ có bao nhiêu đứa trẻ chết vì virus rota khi mà nơi đây không có cách nào hiệu quả điều trị bệnh này đây.)
Vaccine là một biện pháp phòng ngừa hữu hiệu với hiện trạng Đế chế Saint Fleuve hiện tại, nơi hiện đang thiếu nước sạch và hệ thống thoát nước. Những khu vực này là lý do chính khiến các bệnh truyền nhiễm thường xuyên bùng phát do không đảm bảo vệ sinh đầy đủ các công trình cấp thoát nước (cần có vaccine trước… và sau đó là làm sạch nước).
Khác với giới quý tộc luôn có môi trường sống tương đối sạch sẽ, thường dân thì không được như vậy và Falma không thể để yên cho điều đó được. Tốn rất nhiều thời gian và sức lực để chữa khỏi cho một người bệnh. Các dược sĩ vẫn còn hạn chế về số lượng nên không thể giúp đỡ tất cả được. Mà các bệnh thiếu phương pháp chữa trị như virus rota cũng không phải là hiếm. Nên một khi ai đó bị nhiễm bệnh, không chỉ phải chữa khỏi, mà còn phải tận diệt khả năng gây bệnh. Falma luôn tin đó là điều tốt nhất.
“Hmm … sao em không tắm rửa đi?”
“Hey, Ellen. Dùng nước tinh khiết thay bằng nước bình thường xem.”
Chợt cô bé được ôm trong lòng Falma phát ra tiếng khóc.
“Sao vậy?”
Cả người Ellen tỏa ra nét mềm mại và hấp dẫn sau khi tắm, cô dùng khăn lau mái tóc bạc mềm mại của mình, vừa lau vừa đi ra.
“Dân thường thường không có nước sạch để dùng đúng không.”
“Mọi người có thể mua nước sạch nếu họ có tiền. Không quá đắt đâu.”
Cảm giác về tiền của Ellen giống hệt nữ bá tước.
“Tất nhiên với chúng ta thì không. Nhưng đối với cơ số người, giá nước sạch quá đắt để dùng. Một người có thể mua để uống nhưng không thể nào dùng nó để tắm được. Chúng ta nên làm gì đó để xử lý việc này. Tất cả mọi người cần có nước sạch, không chỉ riêng quý tộc. Vừa có thể nâng cao tiêu chuẩn sống của thường dân, vừa có thể cứu mạng sống của họ và ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm.”
Sẽ tốn ngân sách khổng lồ và nhiều năm để xây dựng hệ thống cấp thoát nước đến từng nhà. Thậm chí Đế chế có xây được công trình cấp nước thì không kiếm được nhiều nước sạch như thế để cấp cho toàn bộ quốc gia. Nước từ thánh thuật của các pháp sư còn không đủ để cấp cho sinh hoạt thường ngày.
Ngược lại, toàn bộ đế chế Saint Fleuve có thể nói là có tài nguyên nước khá dồi dào. Người dân lấy nước từ sông và các điểm tập trung để sử dụng. Nước thì có đủ. Nhưng trong nước có nhiều bùn và không thực sự sạch, an toàn. Kể cả có đun sôi một lần để uống cũng không thể loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn và tạp chất và nếu dùng nước để tẩy rửa cơ thể thì dần dần sẽ bị các bệnh lây qua da. Ngoài ra, nước sinh hoạt sẽ lại chảy về các con sông. Và kết quả là bệnh tật lan nhanh.
Kể từ khi Falma tái sinh vào Đế quốc San Fleuve, do ảnh hưởng của hào quang bảo hộ mà con sông đối diện dinh thự đã được thanh lọc tương đối. Tương tự vậy với những nơi Falma thường xuyên xuất hiện. Có một cách là mở rộng hào quang bảo hộ nhưng hiệu quả mang lại không đáng kể do không thể duy trì lâu dài. Khi Falma rời khỏi thế giới này, mọi thứ sẽ lại trở về điểm bắt đầu. Mọi người sẽ một lần nữa hứng chịu bệnh dịch.
“Nước là khởi nguồn của sự sống. Hãy đem nước sạch đến với tất cả mọi người.”
Falma cho rằng mục tiêu cho tương lai là xây dựng các cơ sở lọc nước trên khắp đế chế. Điều này rất tốn thời gian do độ khó khăn khi xây một cơ sở lọc nước quy mô. Còn tương lai gần thì có thể sản xuất màng lọc nước. Cần phải có kĩ thuật và phương pháp để các kĩ sư áp dụng sản xuất hàng loạt.
“Em không muốn nước trở thành thứ gây bệnh và giết người. Sẽ có thể mất nhiều thập kỷ nhưng em muốn bắt đầu từ bây giờ.”
Đây là một kế hoạch cao cả chưa từng có trong lịch sử.
“Chị thấy em luôn có những ý tưởng lớn lao.”
Ellen thấy nhờ Falma mà thế giới đang tiến bộ hơn.
– – – – – –
Những hôm sau, bé gái được mở thánh mạch đã dần hồi phục tốt. Ở nhà thuốc dị giới có một khung cảnh kỳ lạ được bắt gặp, có thể thấy Ellen hoặc Falma phục vụ bệnh nhân với một đứa trẻ trên lưng. Gia tộc Bonnefoy, nhà của Ellen đã nhận nuôi cô bé khi mà cô có những phẩm chất của quý tộc (do cô bé sử dụng được thánh thuật) và đặt tên là Sophie. Không còn thấy một cô bé bị bỏ rơi. Cô bé được ăn mặc đẹp và chải chuốt đã biến thành một cô bé rực rỡ. Cha của Ellen, Count Bonnefoy, đã rất vui khi có Sophie vì Ellen là con một.
Theo đánh giá của Solomon, thuộc tính của cô bé rất đặc biệt khi có tận bốn thuộc tính, vượt xa so với bình thường và thần hộ mệnh của cô ấy là Raijin (Thần Ánh Sáng). Thánh năng của cô bé có thể chuyển đổi thành điện năng. Những lúc Sophie đi cùng với Ellen tới nhà thuốc để kiểm tra hậu di chứng. Cô bé đều rất thích quấn lấy Falma, người đã chăm sóc cho cô bé. Và vì vài lý do nào đó, cô bé rất thích giật điện Falma, tất nhiên là dòng điện năng đó rất yếu.
“Nghe này! Sophie, đừng giật điện anh nữa mà! Dừng lại đi!”
Falma bất lực thốt lên khi điều trị cho Sophie trong giờ nghỉ. Dường như cô có thói quen phòng điện mỗi khi có cảm xúc hưng phấn.
“Sophie, bình tĩnh nào!”
Ellen cũng là mục tiêu bị dính đòn khi cố xoa dịu Sophie.
“Cha-kii!”
Sophie ngây thơ hết giật Falma lại đến Ellen. Trông cảnh hai người chơi cùng Sophie khá là buồn cười.
“Lotte, gọi Celeste cho anh!”
“Chào mọi người! Tôi ở đây!”
Falma gửi gắm Sophie cho Celeste, người vừa là dược sĩ, vừa là bọn bà mẹ có nhiều con.
“Đi ngủ thôi nào. Sophie-sama, hát một bài nhé ~”
Celeste hát một bài hát ru đưa Sophie chìm vào giấc ngủ.
* * * * * *
“Falma-sama, gần đây anh không còn la hét nữa rồi. Nhưng mà anh vẫn đang bị điện giật đúng không?”
Một vài ngày sau, Lotte hỏi Falma. Như mọi khi, cậu và Sophie ở cùng nhau, và Sophie ngồi trên đùi Falma.
“Ah, vẫn vậy mà.”
Falma trước đó còn trợn trắng mắt lên vì những cú giật điện nhưng giờ thì có về như đã quen rồi.
“Em làm quen khá tốt đấy, Falma-kun.”
“Có nên thêm một phương pháp điều trị đau lưng cho các bệnh nhân bằng dòng điện điện áp thấp này không nhỉ, nó sẽ có hữu ích đấy?”
“Okay, sao chị dám nói với họ như thế với khuôn mặt của em hiện tại?”
Ellen bối rối trước khuôn mặt thẫn thờ của Falma, người không dám ra gặp bệnh nhân.