Chương 05: Trốn thoát khởi Đất Thánh và với Kho báu vĩ đại
Độ dài 3,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-22 13:33:05
Shiro: có thể sắp tới sẽ delay truyện tầm 1-2 tháng nhé ( chắc không phải 1-2 năm như lần trước đâu nhé)
__________________________________________________________________________
Khi trời sáng, các linh mục canh gác sẽ phát hiện ra Solomon đã lấy lại được thần lực của mình. Solomon hiện không có nơi chốn để đi khi ông trước đó là cựu linh mục trưởng, phục vụ và cư trú trong thánh đường. Mà giờ, khi ông ấy bị kết tội phản quốc, ông không còn nơi nào để đi. Tuy vậy thì, ông có thể tạm thời cư trú trong dinh thự của gia đình de Medicis.
Dù sao thì, tôi không thể đảm bảo an toàn cho Solomon khi vẫn còn ở lại đây.
“Có một lính canh thường xuyên đi tuần đến đây quan sát, nhiều nhất là vài giờ trước khi anh ta quay lại”
“Vậy nhanh lên đi. Nếu tẩu thoát bằng đường bộ, chúng ta có nguy cơ bị bắt lại, thế nên hãy bay trở về thôi. Thần Y trượng dường như có thể hỗ trợ cho hai người. Nhưng Solomon không thể chạm vào cây trượng mà sức tôi thì không thể nâng được sức nặng của cả hai người, chúng ta cần cách.”
Falma chú ý đến một chiếc ổ khóa bằng đồng hình chữ D được treo trên rào chắn lối vào phòng giam. Cậu xóa lưới sắt để lấy cái ổ khóa. Sau đó quấn thanh sợi dây xích nối liền với vòng cổ của Solomon quấn xung quanh cây trượng..
Tôi định di chuyển Solomon bằng cách treo ông ấy trên cây quyền trượng.
“Ổn rồi, mặc thêm chỗ quần áo này vào để chống lạnh đi”
Solomon đã biết rõ năng lực “xóa bỏ” của Falma nên nhờ cậu ấy giúp.
“Falma, cậu có thể làm cho tôi một cây đũa phép được không?”
“Oh, được thôi. Nhưng mà, một cây đũa phép làm bằng thanh sắt à?”
Nếu thế, Falma đã nghĩ rằng một cây đũa thần phải làm từ nguyên liệu đặc biệt.
“Không có đá pha lê để khuếch đại sức mạnh, nhưng nếu cậu tụng niệm và ban phước cho nó, nó sẽ trở thành một cây đũa phép tối thiểu.”
Solomon kể rằng một cây đũa thánh thường sẽ được ban phước bởi các linh mục. Nếu thích thì một cây gậy bình thường cũng có thể trở thành một cây đũa thánh, tuy nhiên kinh văn dùng để tụng niệm và ban phước là bí mật của Đại Thánh Đường mà người ngoài không thể biết đến.
Solomon biết được một số bí mật của Đại Thánh Đường. Một khi họ biết ông còn sống và đã tẩu thoát, tính mạng ông sẽ trở nên rất nguy hiểm. Từ quan điểm của Đại Thánh Đường, Solomon không nên tồn tại.
“Có rất nhiều thứ tôi không rõ … liệu tôi có thể tạo ra một cây đũa phép chỉ bằng việc niệm các câu kinh đó không?”
“Nếu là người bình thường muốn thực hành trở thành linh mục để niệm phép thì cần thanh tẩy bản thân trước tiên, nhưng cơ thể của Falma-sama gần như hoàn toàn thuần khiết. Thần Y cũng là một trong những người tạo ra cây đũa thánh đầu tiên.”
“Thần Y đã tạo ra chiếc quyền trượng này bằng việc niệm kinh à?”
“Cây trượng khá tinh tế và đặc biệt, nửa rắn nửa mềm, do đó có thể nó được làm bằng một nguyên liệu đặc thù nào đó”
“Tôi hiểu rồi”
Tôi thậm chí còn không biết Cây trượng của Thần Y được làm bằng chất liệu gì …
Falma nhận thấy nguyên liệu làm lên cây trượng Thần Y không phải là một nguyên tố đã từng được khám phá ở Trái Đất.
“Tôi cũng có dự định tạo ra cho riêng mình một cây đũa thánh vì trước đó tôi đã hứa trả lại cây trượng này”
Falma hy vọng rằng cây đũa thần/trượng tiếp theo của cậu ấy sẽ có khả năng giống như cây trượng này.
“Well … Sẽ như thế nào nếu trả cây trường về thánh đường khi con người không thể chạm vào nó chứ? Ngài đã sử dụng quyền năng của cây trượng để cứu rất nhiều người, bao gồm cả thủ đô đế chế nữa. Falma-sama hoàn toàn xứng đáng có được cây trượng Thần Y”
Solomon cúi thấp đầu và thất thần trước những gì Falma nói.
“Hãy rời khỏi đây thôi! … Ah!!!”
Khi Falma cố thoát ra bằng lối cửa sổ, cậu phát hiện năm lính canh đang tuần tra.
Nhưng linh mục lính canh này tuần tra quanh quẩn xung quanh khu vực phòng giam. Nếu một ai đó trốn ra ngoài cửa sổ, thì gần như chắc chắn bị phát hiện.
“Tôi nghĩ chúng ta có thể thoát ra từ lối này”
Họ mở cánh cửa phòng giam và đi ra lối đi.
“Hãy đi về hướng thánh đường ngầm dưới lòng đất. Chúng ta có thể thoát ra bằng lối thoát hiểm của thánh đường dưới lòng đất. Falma-sama, làm ơn mở cánh cửa này”
Falma xóa bỏ khóa của cái cánh cửa sắt hường về lối thoát hiểm. Họ di chuyển về hướng tầng ngầm, chợt Falma nhớ ra một thứ.
“Ông đã từng kể có một kho báu vĩ đại nằm dưới Thánh Đường?”
“Đúng vậy”
“Chúng ta có thể nhìn lướt qua nó trước khi trốn ra ngoài không?”
Tôi không nghĩ rằng mình có cơ hội lần nữa quay trở lại tầng ngầm của Đại Thánh Đường. Nếu được, tôi muốn thấy kho báu đó trước khi về nhà
“Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là họ có thể phát hiện ra chúng ta biến mất rồi”
“Tôi chỉ muốn nhìn lướt qua một chút thôi”
“Thôi được, đi theo lối này.”
Cả hai cùng thâm nhập vào trong nơi chứa kho báu vĩ đại.
Falma xóa bỏ cánh cửa to lớn bị khóa chặt
Ở trung tâm căn phòng, một kho báu được trưng bày trong tủ kính trên một chiếc bệ được trang trí sang trọng. Solomon khuyên Falma trước khi cậu bước chân vào căn phòng.
“Nếu ngài đặt chân lên sàn nhà, nó sẽ phản ứng lại với thần lực của Falma-sama, vậy nên hãy bay lên để tiếp cận kho báu.”
Falma rất biết ơn Solomon về những thông tin kiến trúc cấu tạo của Đại Thánh Đường.
“Oh, đây là kho báu à”
Falma lơ lửng trên cây trượng Thần Y và tiến sát về phía kho báu. Solomon trông coi lối vào và quan sát Falma.
“Nó phản ứng lại khi chạm vào không?”
“Bởi vì con người bình thường không thể tiếp cận kho báu vĩ đại, nên nó chỉ có phản ứng khi được mở ra còn không khi kể cả có người nhặt được nó.”
Tôi thấy mình giống như một tên trộm vậy.
“Vậy tôi sẽ chạm vào nó”
“Gì cơ? Làm sao để chạm vào kho báu mà không mở chiếc hộp ra chứ?”
[note36983]
Falma giơ tay về phía tủ kính. Bàn tay từ từ xuyên thấu và vươn qua tấm kính. Một cách cẩn thận, cậu chộp lấy kho báu và đưa nó ra mà không làm cảnh báo phát động.
“Oh … không thể ngờ nó xuất hiện ở đây!”
Nó đã mờ đi, còn trở thành một báu vật, nhưng không thể sai được…….
Thẻ nhân viên của tôi ….
Chiếc thẻ nhân viên suốt cuộc đời cậu lúc trước. Nếu cậu nhớ chính xác, cậu đã chết cùng với chiếc thẻ trước túi áo ngực. Có vẻ như chiếc thẻ cũng được chuyển qua thế giới này.
“Có điều kỳ diệu nào xuất hiện không? Bởi nó là kho báu của Thần Y, hẳn sẽ có kỳ tích nào đó xuất hiện chứ?”
“Không có gì cả đâu. Chỉ là một chiếc thẻ xác định danh tính thôi.”
Falma nghĩ rằng lẽ ra phải có thứ nào đó được chuyển đến cùng ngoài chiếc thẻ của cậu. Ví dụ như, điện thoại và máy tính (PC). Nếu cậu có được chúng và tạo ra điện, cậu có thể dùng chúng cho nhiều mục đích khác nhau.
Cậu thở dài tự hỏi tại sao lại được chuyển đến thế giới này cùng thẻ định danh của mình.
“Chức năng của chiếc thẻ định danh này là gì?”
Solomon vui mừng muốn nghe về mục đích của thẻ định danh.
“Ngoài việc xác định danh tính. Chà, nó có thể mở khóa một số khu vực…”
Phòng thí nghiệm
“Những khu vực đó ở đâu?”
Solomon hỏi thêm. Bí mật của kho báu vĩ đại đang dần hé lộ.
“Oh, nó không ở thực tại này đâu”
“Một chiếc chìa khóa mở ra không gian không có ở thế giới này. Tôi hiểu rồi …”
Solomon nghĩ
“Trước đó thì. Solomon-san, ông đã từng đề cập đến việc Thần Y sử dụng sức mạnh của Suối Thánh để trở lại thiên đàng”
Falma nhớ những lời của Solomon lúc trước.
“Ông nghĩ con suối ở đâu?”
“Nó không được đề cập đến trong thánh thư mà bình thường ta có thể đọc. Nó có thể nằm trong thánh thư gốc mà chỉ có thể được xem bởi thượng tế. …”
Solomon đang nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn.
“Dường như tôi nghe thấy gì đó. Rời khỏi đây thôi”
“Đi thôi”
Tôi muốn biết nhiều hơn về chiếc thẻ định danh này… Mượn nó một chút nhé
Falma lấy bản sao trong túi của cậu và so sánh nó.
Tôi đoán sẽ sớm bị phát hiện thôi khi tôi thay thế bản gốc bằng bản sao.
Chiếc thẻ giả được làm bằng sắt và sơn công phu. Falma làm một khuôn thủy tinh bằng SiO2 (Silicon dioxide) tại chỗ, kích cỡ đặt vừa chiếc thẻ, đặt bản sao lên trên, và xóa bỏ thành phần sắt trong nó. Sau đó, chỉ có hình ảnh được lưu lại bên trên
[note36984]
Ngoài ra, Falma phủ lên bề mặt của bản sao một lớp phản chiếu, điều khiển thần lực bao xung quanh, làm mờ đi, để cho nó trông giống như bản gốc.
Chiếc thẻ bản sao tỏa sáng với thần lực của Falma và mờ đi giống hệt bản gốc trước đó.
“Xong rồi sao. Sao có thể? Nó hoàn toàn giống với bản gốc kho báu đấy”
Solomon khá ngạc nhiên.
“Chà, như ông thấy đó…”
Falma bọc bản sao bằng cả hai tay. Cậu tập trung thần lực của mình để cho phép thẻ bản sao trở thành một phần cơ thể của cậu sau đó biến nó thành bán thực thể, sau đó đưa tay xuyên qua lồng kính đặt chiếc thẻ vào vị trí.
Mặc dù đó không phải là cơ thể ban đầu của tôi, nhưng có vẻ như cơ thể này rất hữu ích
Falma nhận ra rằng cơ thể bán thực thể của mình có nhiều mặt tốt ngoài việc không có bóng.
“Tôi mượn nó một thời gian ngắn thôi. Tôi sẽ hoàn trả nó sau”
“Ngay từ đầu, tất cả các báu vật thần thánh đều thuộc về các Thần Hộ mệnh. Chúng chỉ được lưu giữ và bảo vệ bởi con người”
Ngay lúc đó…
“Tôi nghe thấy có tiếng người ở đây!”
Các linh mục lao vào. Nhóm lao vào có khoảng 10 người được trang bị đũa thần.
“Có vẻ như chúng ta tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi”
Falma quay lưng lại, đội chiếc mũ trùm đầu để che mặt. Cậu cũng nhét bản gốc của kho báu vĩ đại vào trong túi mình.
Solomon cũng giấu khuôn mặt mình bằng mảnh vải ông mang theo từ phòng giam.
“Kẻ xâm nhập!? Các người là ai!”
“Tôi xin lỗi. Tôi chưa chạm vào kho báu!”
Trong bóng tối, họ không thể thấy rõ khuôn mặt từng người. Falma và Solomon không thể che giấu hành tung vì một phần ánh sáng toát ra từ cây trượng. Có vẻ như một linh mục lính canh đã nhận thấy Solomon biến mất và thông báo cho một nhóm người để bắt giữ Solomon.
Flèche de la glace (Mũi tên băng)
Các linh mục hét lên và vô số mũi tên bay đến.
Nguy hiểm!!!
Falma thi triển thuật trú không lời và tưởng tượng ra một mũi tên đang tan chảy. Sau đó mũi tên băng của các linh mục bay hơi.
[note36985]
Nó là một trong những kỹ năng của thủy thánh thuật làm hóa lỏng (bay hơi) mà Ellen đã dạy cho Falma. Nhưng mà, kỹ năng Chantless hiếm khi được nhìn thấy và các linh mục không thể biết được Falma đã làm gì.
“Ngươi vừa dám làm cái gì vậy!”
Có hai linh mục hướng gậy đũa phép của mình chạm vào nhau. Đây là một kỹ năng cộng hưởng giúp gia tăng sức mạnh của thánh thuật.
“Enfer de brûlure” (Lửa địa ngục)
Một ngọn lửa lớn thiêu đốt rừng rực lao nhanh trong không khí bay về phía Falma.
Thật đấy à, một ngọn lửa lớn trong cái không gian chật hẹp như thế này ư?
Falma đã quyết định mình cần phải rời khỏi đây khi mà ngọn lửa lớn đang hấp thụ một lượng lớn oxy xung quanh. Sớm thôi, mọi người sẽ cạn kiệt oxy. .
“Rút lui thôi!”
Falma lớn tiếng kêu gọi Solomon.
“Kẻ xâm nhập là một thủy pháp sư”
Một trong những linh mục lính canh hét lên
“Để đó cho tôi”
Solomon vẽ một đường thẳng trên nền đá bằng cây đũa sắt phép. Nền đá được phù phép được thánh thuật của Solomon xuất hiện những viên đá bay lên khỏi sàn nhà.
“Colère de la terre” (Đại địa chấn)
Tất cả chúng được điều hướng đồng loạt bay về phía những linh mục.
“Wow!”
Thậm chí mặc dù các thủy pháp sư đã dựng lên các tấm chắn bằng băng, nhưng không đủ dày và quá dễ dàng bị phá vỡ.
“Nó là một thánh thuật cao cấp thuộc tính đất!”
Solomon đã không cố ý đánh về phía họ, nhưng sức mạnh khủng khiếp đến nỗi một số cột trụ của Đại Thánh Đường đã bị hư hại. Có thể thấy nó là một mối đe dọa không nhỏ.
“Thứ lỗi, nhưng chúng ta hãy chìm xuống”
Solomon niệm chú vào cây đũa phép của mình, sau một khắc ông ném nó về hướng các linh mục. Thời gian được tính toán đủ để ông có thể kích hoạt một thánh thuật khác.
“Espace du sable de derive” (Cát lún)
Dù Solomon mất cây đũa phép, nhưng hiệu quả đã hiện ra.
Cùng lúc với việc niệm chú, sàn nhà thánh đường vỡ vụn, sụp đổ và trở thành cát mịn. Khu vực lan rộng ra, và dần dần cát lún xuống.
“Cái gì!?”
“Đây là…!”
Các linh mục cố gắng trốn thoát nhưng một đường kẻ trắng được khắc trên sàn nhà đã đánh dấu vực bị ảnh hưởng bởi thánh thuật.
Các linh mục mất dần chỗ đứng của mình trong khu vực phép thuật, trượt chân và rớt xuống.
Solomon mất cây đũa phép của mình, nhưng đối thủ thì hoàn toàn mất khả năng phản kháng.
Falma lơ lửng cùng với cây trượng Thần Y, nhìn xuống một cái lỗ lớn trên sàn nhà.
Falma không có ý định chôn sống các linh mục trong cát chỉ để trốn thoát khỏi thánh đường. Falma thấy nhẹ lòng khi thấy họ không bị thương quá đáng kể, chỉ là xuất hiện những vết bầm tím.
“Họ có thể thoát ra khỏi cái lỗ đó trong một ngày”
“Một ngày…..!”
Falma lo lắng cho các linh mục nhưng cái lỗ lộ thiên và cứu trợ sẽ sớm đến cứu họ.
“Chúng ta phải thoát khỏi đây Falma-sama. Lối thoát ở đây”
“Solomon-san là một người khá quyết đoán khi làm một việc gì đó.”
“Tôi vẫn là một cựu thánh kỵ sĩ. Tôi sẽ dùng bất cứ thứ gì có thể.”
Solomon dẫn Falma đi bộ trong một mạch nước ngầm dài. Nó rất tối khi không một chút ánh sáng tuy nhiên cây trượng Thần Y của Falma tỏa sáng như mọi khi. Và cuối cùng thì họ đã đến cửa ra.
Đây là mạch nước ngầm thứ 6. Nó dẫn về hướng đông nam của Đại Thánh Đường bên ngoài Đất Thánh.
Khi họ mở cánh cửa ngăn cách giữa lòng đất và mặt đất, họ thấy bầu trời bừng sáng..
“Ổn rồi. Bay về thôi”
Falma nối cây trượng Thần Y và một vòng ổ khóa, và treo Solomon lên cây trượng.
“Có nặng không?”
Solomon lo lắng
Miễn là cây trượng được duy trì bằng sức mạnh của Falma để nổi lên, thì cây trượng có khả năng chở hàng chục người.
“Hiiiieek!” Solomon ré lên
Khi mặt trời ló rạng, Falma bay lên bầu trời và tăng tốc.
Thành phố trở nên nhỏ bé và xa dần. Solomon có chứng sợ độ cao, ông phải cố nhìn lên trời và không nhìn xuống.
Sau khi chịu đựng cơn lạnh giá của mùa đông và bay liên tục không nghỉ vài giờ, Falma và Solomon cuối cùng đã về tới thủ đô đế chế San Flueve.
Falma trở lại căn phòng của mình qua lối cửa sổ trong dinh thự de Medicis. Ngay lập tức cậu thiếp đi vào giấc ngủ.
…━━…━━…━━…
“Nữ hoàng đã thiết lập được một mối quan hệ với Thần Y…”
Pius, Thượng Tế của Đất Thánh siết chặt bức thư do bồ câu đưa đến của Comb. Theo như Comb báo cáo, hóa thân của Thần Y sẽ trả lại Quyền trượng của Thần Y nếu anh ta gặp Solomon. Ông ta cũng viết lại việc Falma sẽ đến Đất Thánh, chỉ khi cậu ta đã chào hỏi Nữ hoàng và hoàn thành các thủ tục chính thức bởi vị trí dược sĩ trưởng của Hiệp hội Dược phẩm Hoàng gia.
“Trong trường hợp đó, không có khả năng mang Thần Y đến Đất Thánh và giữ lại ở trong Đại Thánh Đường.”
“Sẽ không đáng để chỉ vì Thần Y mà phải đối đầu với Nữ hoàng của San Flueve và cả đế chế”
Vị linh mục chuyển bức thư đến tay cho Pius thở dài. Nữ hoàng Elizabeth II được cả đế chế quý trọng. Ông ta không thể gây ảnh hưởng lên Nữ hoàng một cách trực tiếp, bởi không có mối đe dọa về quyền lực trong nước cũng như vấn đề người kế thừa.
Pius, người nắm giữ bí ẩn của dấu ấn thần mạch sẽ không sợ hãi khi đấu tay đôi với Nữ hoàng
Tuy vậy, biến các đồng minh của Đế chế và cả Đế chế thành kẻ thù thì thật sự quá khủng khiếp.
Nếu Nữ hoàng ủng hộ Thần Y, thật khó để dụ Thần Y đến Đại Thánh Đường.
“Dường như thần lực của Thần Y hiện tại cực kì mạnh mẽ, bởi chỉ cần cậu bước vào thánh đường, toàn bộ sàn nhà sẽ phát ra ánh sáng chói lọi. Và khoảng thời gian xuất hiện sẽ rất dài”
“Ahaaa… Những ghi chép cũ về các hóa thân của Thần Y không có nhiều sức mạnh như vậy. Xưa nay không có vị thần hộ mệnh nào có thần lực như vậy. Kể cả những vị thần hộ mệnh ngày xưa, chỉ có một bộ phận trong số họ phát ra ánh sáng. Phải không…”
Các vị thần sẽ lần lượt thay thế nhau giáng xuống. Thứ tự từng vị thần giáng xuống thường cố định. Nếu có một vị thần giáng xuống, có thể đoán ra chu kỳ mà vị thần tiếp theo giáng xuống. Tuy nhiên, vào lần cuối khi trước, Thần Y đã không giáng xuống mà bị bỏ qua, thay thế đó là vị thần khác. Pius từ những tiền lệ trước suy đoán rằng:
“Có thể lần này Thần Y giáng xuống với sức mạnh của hai vị Thần Bảo Hộ… hoặc, giáng xuống với tất cả sức mạnh tích lũy được ở trên thiên đường khi không giáng xuống trong một thời gian dài?”
“Thật tiếc nếu không được kiểm tra … hiếm khi có vị thần như vậy. Không biết lần tới sẽ là khi nào nữa.”
“Sao mà Thần Y, một vị thần chỉ biết tạo ra thuốc và cứu chữa con người lại có được sức mạnh như vậy chứ…?”
“Nếu có thể chiết xuất hoàn toàn sức mạnh của Thần Y thì sẽ đem lại rất nhiều lợi ích… Ôi… thật đáng tiếc khi sức mạnh của Thần Y bị lãng phí”
Có lý do nhất định cho việc tại sao Đại Thánh Đường lại thì thu thập sức mạnh của các vị thần liên tiếp.
Nhưng dù sao, Thần Y cũng đã hứa sẽ trả cây trượng về lại Đại Thánh Đường.
Pius phân vân không biết tại sao Thần Y lại yêu cầu gặp mặt Solomon, nhưng nếu linh mục tên là Solomon có thể sử dụng như một quân bài trao đổi, cũng không hẳn không được. Pius nghĩ vậy.
“Để mắt đến Solomon. Đừng để hắn tự sát….”
Đã đến lúc kết thúc nó. Nhưng mà…
“Đại tư tế! Solomon đã trốn thoát!”
Kỵ sĩ thánh báo cáo lại cho Chỉ huy trưởng của Đại Thánh Đường. Chỉ huy trưởng cũng như Pius đều ngạc nhiên.
“Cái gì!? Bằng cách nào hắn ta có thể thoát ra được khi thần mạch đã đóng!”
Chỉ huy trưởng hét lên với kỵ sĩ đã báo cáo sự việc.
“Các thanh sắt cửa sổ và cửa phòng giam đã biến mất. và… chiếc khóa cũng vậy … Xin lỗi!”
“TÌM HẮN TA NGAY! Hắn không thể trốn ra ngoài Đất Thánh! Hắn chưa thể đi xa đâu”
Hôm đó, Đất Thánh trở lên hỗn loạn khi tất cả các linh mục đổ xô đi tìm Solomon.
Tuy vậy, họ không thể tìm thấy Solomon. Có báo cáo vụ việc hai kẻ xâm nhập đã đột nhập vào thánh đường dưới lòng đất, linh mục canh gác có liên quan chỉ bị khiển trách khi kho báu vĩ đại vẫn an toàn và không bị mất.
“Tôi không nghĩ Solomon đã tự sát”
“Liệu Thần Y có nổi giận khi biết Solomon đã mất tích?”
Cơn đau đầu của Pius tăng lên. Trong trường hợp này, Thần Y không có lý do gì để đến Đất Thánh.
…━━…━━…━━…
Hai ngày sau khi Falma và Solomon trở về thủ đô Đế chế.
Vị linh mục trưởng của thánh đường thủ đô, Comb, đến thăm nhà de Medicis cùng một bức thư cá nhân từ Đất Thánh.
“Do kết qua xem xét của Đại Thánh Đường, quyết định đưa ra cho phép Falma tiếp tục sở hữu cây trượng Thần Y thêm một thời gian nữa”
Falma bất ngờ khi thấy linh mục báo cáo với vẻ mặt ghê tởm.
“Well, tại sao? Tôi đã báo cáo với Bệ hạ và lên kế hoạch cho chuyến đi.”
Falma hoàn toàn biết lý do tại sao.
“Solomon… hơi ốm và ông ấy không thể gặp ngài sớm.”
“Ông nói thật à? Tôi đã nghe chuyện thần mạch của ông ấy bị đóng và cơ thể chịu sự tra tấn”
Biểu cảm của Falma sau đó trở nên chua chát
“Không. Không phải như thể đâu… Tôi sẽ liên lạc lại khi có tin từ Đại Thánh Đường. Thứ lỗi cho tôi!”
Sau khi nhìn thấy linh mục vội vàng chạy đi …
Salomon, mặc thường phục, chậm rãi xuất hiện.
“Bởi vì…”
“Tôi không nghĩ tôi sẽ hồi phục hoàn toàn sau việc đó”
Hai người nhìn nhau cười khẩy.