Chương 04: Thâm nhập vào Đất Thánh
Độ dài 3,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-22 13:33:03
Ellen và Falma để ý động tĩnh phía thánh đường phát hiện ra có người rời khỏi đó. Người phụ nữ đó có vẻ như là một người sùng đạo vì cô ấy thường xuyên có mặt tại thánh đường. Ellen và Falma gọi cô ấy lại.
“Ah, ngài chủ Nhà Thuốc Dị Giới. Cả cô cũng ở đây nữa, Bonnefoy-sama”
Người phụ nữ trung niên này cũng là một vị khách thường xuyên ghé thăm hiệu thuốc, vậy nên cô ấy nhận ra gương mặt của Falma. Cô ấy còn là một người quen của Ellen.
“Chào cô. Có phải linh mục trưởng là người khác đúng không?”
“Đúng vậy. Chỉ vừa mới tuần trước thôi”
“Tại sao vậy?”
“Từ những gì tôi nghe được thì, ngài linh mục trưởng-sama trước đó đã bị đưa đến Thánh Quốc vì tội phản quốc… một số lời đồn đoán rằng ông ấy đã bị giam lại. Có vẻ như Thánh Quốc đã cử đến một vị linh mục trưởng mới ngay sau đó”
Dù chỉ là lời đồn, người phụ nữ khẽ khàng lắc đầu thở dài như tiếc nuối cho điều gì đó. Thật không may, tôi nghĩ Solomon là một người tốt.
“Ông ấy đã làm gì mà bị kết tội phản quốc?”
Falma tiếp tục hỏi.
“À, cái đó thì…”
Nhưng có vẻ như người phụ nữ trung niên không biết chi tiết cụ thể.
“Nếu chúng ta đang nói đến tội phản quốc, đó là một tội rất nghiêm trọng. Hình phạt trừng trị có thể là xử tử hoặc khóa thần mạch trong cơ thể.”
Sự việc có vẻ rất nghiêm trọng, Ellen trông còn chán nản hơn.
“Em nghĩ … có lẽ là lỗi do em”
Falma ngập ngừng trong lời nói.
Với danh tiếng của Falma trong Đế Chế, không quá ngạc nhiên nếu thông tin về cậu bị tiết lộ với Thánh Quốc. Ellen biết Solomon ngăn chặn việc bị tiết lộ từ gốc rễ, nhưng những lời đồn vẫn tự có chân để đi xa, đến giờ thì Solomon không thể che giấu thông tin lâu hơn nữa.
“Trước đó, Đại Thánh Đường đã ra lệnh tìm kiếm người không có bóng”
“Chị cũng không để ý …”
Ellen cũng nghĩ rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi Thánh Quốc để ý đến Falma. Tuy nhiên, cô không nghĩ quá nhiều về nó bởi khó có thể thay đổi.
“Vậy tùy tình hình mà thậm chí ông ấy có thể bị tử hình ư? Chẳng phải họ là tổ chức tôn giáo à?”
Falma lên án hành vi có chút quá tàn nhẫn.
“Thánh Quốc là một cộng đồng phân cấp thứ bậc nghiêm ngặt. Việc phản bội lại Thượng Tế, người có thể mở và khóa thần mạch, sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc”
Nghe đến đó, Falma chạm đến cây trượng Thần Y nằm yên bên hông.
“Có thể đây là lý do mà ông ấy bị kết tội phản quốc… làm mất báu vật hẳn là tội rất nặng”
Trong tay Falma, quyền trượng Thần Y tỏa ra hào quang nhờ thần lực của cậu. Nó không chỉ có thể chịu đựng sức mạnh của Falma, mà còn khuếch đại được sức mạnh của cậu. Nó là thứ độc nhất vô nhị trên đời, do vậy khó có thể nói Falma không yêu thích nó. Tuy nhiên, Falma có thể dùng thánh thuật kể cả khi không có quyền trượng, việc cứu Solomon quan trọng hơn. Không thứ gì quan trọng hơn tính mạng con người.
Falma không đánh mất bản tâm vào sức cám dỗ của sức mạnh.
“Em có ý định trả chiếc quyền trượng này cho thánh đường. Solomon-san cho em mượn nó, nhưng em nghĩ họ nghi ngờ ông ấy làm mất nó”
“Nhưng em không thể dùng những chiếc quyền trượng khác, đúng không? Có phải quá hoang phí khi để nó yên một chỗ khi không ai có thể sử dụng được không? Em nên xin phép được sở hữu nó một cách thỏa đáng.”
Ellen lưỡng lự chuyện trả lại cây trượng khi không một ai sử dụng được nó. Tuy nhiên, khó có thể phủ nhận việc đó đồng nghĩa đánh cắp nó từ Thánh Quốc.
“Em có cơ hội sử dụng nó là nhờ lòng tốt của Solomon-san, nhưng em không quen biết Thánh Quốc, nên em nghĩ sẽ không phải nếu em tiếp tục sử dụng nó. Em sẽ trả lại nó đổi lại việc trả tự do cho Solomon-san”
Falma lên quyết định và đi vào trong thánh đường của San Fleuve. Không khí trong đây hoàn toàn khác biệt so với lúc Solomon còn là trưởng linh mục. “Rất nguy hiểm khi em đi một mình đó”, Ellen nói vậy khi theo cậu đi vào trong. Khi Falma bước vào trong sảnh thánh đường, sàn nhà sáng lên màu màu trắng xanh nhạt.
Sàn nhà dưới chân đã phát hiện ra thần lực của Falma và toàn bộ thánh đường biến thành một nơi tôn nghiêm.
“Eh-?”
Ellen không nói nên lời. Cô không thể ngờ rằng thánh đường lại tỏa sáng để hồi đáp lại sức mạnh của Falma như vậy.
“Thánh đường thật kỳ diệu”
“Well, nếu cư như vậy, chúng ta sẽ bị bắt gặp kể cả khi cố che giấu…”
Đây là lần đầu tiên Ellen thấy thánh đường phản ứng lại với Falma, nên cô bị choáng ngợp. Bỏ qua biểu cảm của cô ấy, Falma ngó xung quanh tìm kiếm vị linh mục trưởng mới. Khi xác nhận ông ta không có trong nhà nguyện, Falma ngay lập tức hướng về phía văn phòng làm việc của linh mục trưởng và Ellen đi theo. Có ánh sáng thoát ra từ đằng sau cánh cửa. Vị linh mục trưởng đang ở trong đó. Falma khẽ hắng giọng và gọi.
“Một ngày tốt lành, tôi xin lỗi vì đã làm phiền khi ngài đang bận. Tôi có thể nói chuyện với ngài được không?”
“Gì vậy?”
Vị linh mục trưởng mới bước ra khỏi cánh cửa với cây gậy trên lưng.
Ông ta có vẻ đề phòng bởi sự bất thường vừa xảy ra xung quanh thánh đường. Có thể ngọn lửa của chân đèn nằm gần biểu tượng thánh đã bắt lửa và bốc cháy. Nhưng ông ta dường như hiểu ra mọi thứ khi ông nhìn thấy Falma cùng cây quyền trượng và sàn thánh đường phát sáng. Ông ta nhìn Falma từ đầu đến chân và mỉm cười.
“Chuyện là vậy. Tôi có vài lời muốn nói với ngài, nếu có thể thì thật vinh hạnh cho tôi.”
Vị linh mục trưởng mới là một người đàn ông đứng tuổi có đeo một cặp kính.
“Rất vui được gặp cậu, tôi là Com, linh mục trưởng mới ở đây. Thật vinh hạnh khi được gặp người, Thần Y-sama.”
“Tôi tên là Falma de Medicis, không phải Thần Y. Tôi nghĩ rằng mọi người đang tìm thứ này, vậy nên tôi đến để trả lại. Tôi xin lỗi vì đã giữ nó trong một thời gian dài.”
Cậu trả lại cây quyền trượng cho Com bằng cả hai tay, nhưng Com không đón nó.
Ông ta nói,
“Mong ngài thứ lỗi, chúng tôi không thể giữ nó. Mong ngài sẽ trực tiếp đến Đại Thánh Đường để trả lại nó”
Lời lẽ của Com làm cho Falma có cảm giác kỳ lạ.
“Thứ lỗi. Có phải ngài nhắc đến thánh đường ở Đất Thánh hay không?”
Ellen nhìn Com. Thật bất tiện với Falma, cậu ấy không thể rời thủ đô Đế Chế một cách dễ dàng.
“Ngài có lẽ không thể giữ nó nếu không có bao bọc, nhưng nếu ngài giữ nó trong một đồ vật để đựng, bất kì ai cũng có thể giữ nó mà không chạm vào cây gậy. Có ổn không nếu tôi để lại nó ở đây?
Do cây gậy phép thẩm thấu qua vật chất hữu cơ, mọi người không thể sử dụng nó hay giữ nó một cách trực tiếp. Nhưng cậu biết rằng có thể đựng nó trong một chiếc hộp vô cơ hay thứ gì đó tương tự. Solomon đã dùng cách đó để mang cây quyền trượng đến nhà thuốc. Falma không thường xuyên mang cây quyền trượng của Thần Y trên tay. Thỉnh thoảng, cậu dựng nó dựa vào thứ gì đó, hoặc nằm trong vỏ bọc bên hông cậu ấy.
“Dù vậy, tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài có thể đến trực tiếp Đại Thánh Đường và giải thích về những việc xảy ra.”
Falma cảnh giác khi nghe đến cái tên “Đại Thánh Đường” bởi vì Solomon đã nói rằng cậu có thể bị Đại Thánh Đường quản thúc. Nếu họ biết được linh hồn của cậu là Thần Y. Với tư cách là một vị thần hộ mệnh, ngoài chuyện sẽ rất phức tạp, nếu Falma đến Đất Thánh, Falma xin được miễn.
.
“Thật khó để cậu ấy đến Đất Thánh bởi vẫn còn rất nhiều công việc cậu ấy cần giải quyết ở đây…”
Ellen cũng tỏ vẻ nghi ngờ và cố từ chối.
“Tôi muốn gặp Solomon-san. Bây giờ ông ấy đang ở đâu? Tôi có thể gặp ông ấy ở thánh đường không?”
Falma cẩn thận lựa lời nói.
Nhóm Falma cần phải nhượng bộ và tìm nơi Solomon bị giam giữ.
“Vâng, hiển nhiên vậy rồi.”
“Solomon-san giờ ra sao?”
Falma không bỏ lỡ biểu cảm khuôn mặt của Com dù chỉ vài giây. Nên Falma chốt hạ ông ta bằng lời nói một cách nhanh chóng.
“Ông ấy có còn sống không?”
“Vâng, tất nhiên rồi. Tôi nghĩ rằng có thể các thần mạch của ông ấy đã bị khóa do phải chịu trách nhiệm cho vài việc.”
“Tại sao… lại khóa các thần mạch?”
Ellen đồng cảm cho Solomon. Solomon đã mất đi tất cả sức mạnh của mình, tương lai chờ đợi ông ấy là bị trục xuất khỏi giáo hội với tư cách thường dân và ở trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Falma nói với Com,
“Làm ơn gửi bồ câu đưa thư đến Đất Thánh. Nói với bề trên của ngài, cây trượng sẽ được hoàn trả về nhưng tôi cần phải thấy mặt của Solomon. Nếu tôi không thấy được Solomon-san, tôi sẽ không đi đến Đất Thánh.”
Dù nếu án phạt đã được quyết định, nó sẽ không bị thi hành ngay lập tức. Solomon giống như chỉ bị bắt giữ làm con tin. Đối với Falma, Solomon là một người tốt có hiểu biết và luôn mong muốn bảo vệ cậu ấy lớn lên.
“Được thôi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho việc di chuyển.”
Com muốn lao đến Đất Thánh vì Falma.
“Được rồi, nhưng… em sẽ trở về bằng cách nào, Falma? Kể cả khi em không phải là một dược sĩ thì cũng mất vài tuần để trở về từ Đất Thánh.”
Ellen lo lắng về những chuyện có thể xảy ra, cho nên cô ấy muốn đi theo. Falma cảm ơn Ellen vì lòng tốt của cô và hỏi Com-san
“Ngài có cảm thấy ổn không khi đợt 1 lát. Tôi có nghĩa vụ của một dược sĩ phải thực hiện. Tôi có rất nhiều bệnh nhân và vài người có thể sẽ mất mạng nếu tôi đi khỏi.”
Một số bệnh nhân đang điều trị hóa trị. Palle giờ đã có năng lực kê đơn ở mức độ nào đó. Nhưng nếu không có Falma, anh ta sẽ luôn bị rủi ro nhiễm trùng rình rập.
Mạng sống của Solomon rất quan trọng, nhưng Palle và các bệnh nhân khác cũng không kém gi.
“Tôi có thể đợi một tuần hoặc lâu hơn.”
Com nhượng bộ. Họ dường như linh động một chút về vấn đề này.
“Vậy, tôi sẽ đến Đất Thánh. Tôi xin lỗi khi đã giữ báu vật của các ngài.”
“Sao chứ, tôi không quá phiền về nó. Nó là lỗi của Solomon.”
Com rên rỉ sung sướng trong thâm tâm. Tuy nhiên, lời tiếp theo của Falma làm ông ta khựng lại.
“Nhưng tôi chỉ rời đi một khi đã thông báo với Nữ hoàng Elizabeth”
“Ah, Nữ hoàng ư? Tại sao Nữ hoàng cần biết về điều này chứ?”
Mặt của Com đang cực kì vui vẻ đột ngột tái lại và tỏ ra bối rối.
“Có thể ông không biết, hiệu thuốc của tôi được cấp quyền và thuộc sở hữu của Đế Chế. Tôi bị cấm rời khỏi quốc gia mà không báo cáo trước với Nữ hoàng.”
“Và…!”
Đế Chế San Fleuve là quốc gia hùng mạnh nhất hiện nay và Nữ hoàng, người cai trị cả Đế Chế có quyền lực rất lớn.
Không có quốc gia nào ngay ở thời điểm này có thể chiến thắng một cuộc chiến đối đầu trực tiếp với Đế Chế San Fleuve. Không có bất cứ ngoại lệ nào, kể cả là Đất Thánh, dù họ chiếm giữ các bí mật về thánh thuật và nắm giữ quyền lực tối cao trên thế giới. Kể cả các linh mục mưu đồ khóa thần mạch của tất cả những người thuộc tầng lớp quý tộc trong Đế Chế San-Fleuve nhằm loại bỏ họ, thì chỉ bằng sức mạnh quân đội, họ có thể nghiền ép đất nước nhỏ bé như Đất Thánh dễ dàng. Một vị thế không thể lung lay.
Nếu Nữ hoàng biết được chuyện này và Falma rời khỏi đất nước một cách chính quy, họ sẽ phải đưa Falma về một cách an toàn. Cậu ta không chỉ là “một dược sĩ” mà có thể dễ dàng biến mất dưới tầm mắt của thánh địa.
Ellen đánh động Com.
“Đồng thời, cậu ấy cũng là một dược sĩ trưởng của hội dược sư hoàng gia. Đồng nghĩa với việc cậu ấy không thể rời đi trong nhiều ngày.”
Dược sĩ trưởng là dược sĩ có vị trí đáng tin cậy nhất cả nước.
Nữ hoàng thì khá nổi tiếng với tính tình nóng nảy. Có thể vị ấy sẽ nổi điên lên nếu dược sĩ trưởng của cô ấy biến mất?
“Vậy, tốt thôi, thưa ngài.”
Cơ mặt Com co giật. Ông ta sợ hãi khi nghe đến tên Nữ hoàng. Dù rất vui khi thấy được người cần tìm tự tìm đến đây nhưng cậu ta không hề cô độc
Vị trí của cậu trong đế chế cứng cựa hơn những gì ông ta nghĩ.
“Vậy… tôi sẽ nói lại với Đại Thánh Đường.”
Sau tất cả, việc Falma đi đến Đại Thánh Đường đã bị hoãn lại. Và cậu vẫn có thể sở hữu cây trượng trước khi phán quyết được đưa ra.
“Solomon-san, vậy là ông ấy đã bị đóng thánh mạch à.”
Trên đường về nhà từ thánh đường, Falma trò chuyện với Ellen.
“Chị nghĩ với một vị linh mục trưởng thì nó còn tệ hơn cả cái chết.”
Thẳng thắn mà nói thì, đó là cách đối xử không thể chấp nhận được với một pháp sư.
“Liệu có thể mở lại không?”
“Có thì có, nhưng chị nghĩ họ có cách đề phòng nó được mở lại… như chị đã nói, nó quá sức ô nhục. Chị hy vọng ông ấy không tự sát.”
Ellen ôm đầu lo lắng cho vị linh mục kiêu hãnh.
Đêm đó, Falma về nhà mà không thể chìm vào giấc ngủ. Vì cậu mà Solomon đã bị cách chức linh mục trưởng và khóa thần mạch, giờ không biết ông ấy còn đang bị đối xử như thế nào…
Tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm với ông ấy.
“Nếu mình đến Thánh Địa, liệu chuyện gì sẽ xảy ra.”
Tôi nhớ những lời Solomon từng nói.
Ông ta đã kể rằng có một kho báu vĩ đại nằm trong Đại Thánh Đường và tôi nên đến xem nó. Theo Solomon, ban đêm là khoảng thời gian an ninh yếu. Dù khá khó khi thánh đường có thể phát hiện sự tồn tại của Falma, nhưng nó không phản ứng nếu không chạm trực tiếp vào sàn nhà. Nói theo cách khác, cậu cần phải không đặt chân xuống sàn hoặc chạm vào tường.
Mặc dù bồ câu đã chuyển bức thư thông báo về sự tồn tại của Falma đến Thánh Địa, nhưng nó vẫn chưa thể đến nơi được. Trong lúc đó, nếu có gì xảy đến với ông ấy, cậu không thể nhàn nhã đi ngủ được.
Falma rời giường, cầm lấy cây trượng và mở cửa sổ.
“Phải đi thôi”
Tôi muốn xác nhận sự an toàn của ông ấy.
Không cần biết Solomon hiện tại đang bị giam giữ ở đâu, cậu có tự tin tìm thấy ông ấy bằng thánh nhãn của mình.
Đó là bởi Solomon có dị tật bẩm sinh. Cậu có thể nhìn thấy nó bằng thánh nhãn, nhưng cậu không để ý đến nó bởi nó không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật. Trường hợp của Solomon thì cứ 7000 người có 1 người mắc.
So sánh với số lượng linh mục tại Đất Thánh, chắc chỉ có một người.
Ngài ấy là một người có nghịch đảo nội tạng, vị trí nội tạng đều nằm ở vị trí ngược lại. (1)
…━━…━━…━━…
“Solomon-san,”
Nửa đêm, nơi phòng giam của nhà tù Thánh Địa bị phủ đầy tuyết, Solomon rùng mình với cái lạnh, chợt nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa sổ.
“Cái…?
“Falma đây”.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ông thấy một chàng trai đang lơ lửng trên một cây gậy. Trong màn đêm, Falma đã đến tận đây, bên ngoài cửa sổ nhà tù.
“Oh, chuyện gì thế này, vị thần của tôi… Falma-sama?”
Solomon ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Falma.
Ông thật không thể hiểu được bằng cách nào mà cậu ấy đến được đây, và biết chuyện ông ấy bị bắt giam.
“Tôi biết rất ít về tình hình bây giờ, nhưng tôi đã nghĩ không biết có phải do mình không.”
Từ thủ đô đế chế đến Thánh Địa là khoảng cách cực kỳ xa.
Falma sử dụng cây trượng để bay đến đây. Falma đã mặc nhiều bộ trang phục để có thể bay giữa trời đông. Dù vậy cơ thể của cậu run lên vì lạnh.
“Làm sao cậu biết tôi ở đây?”
“Tôi có cách thức riêng. Tôi đã rất lo lắng, thật vui khi thấy ông an toàn.”
Falma mừng rỡ vì ông ấy vẫn an toàn. Như dự đoán, chỉ có một người có nghịch đảo nội tạng khi nhìn từ trên không.
“Tại sao chứ, tôi xin lỗi, thưa ngài, đã để ngài phải làm vậy cho người đàn ông tầm thường này.”
Solomon khóc với niềm vui và sự hối tiếc.
“Tôi mắc nợ ông, điều đó không có gì đáng kể cả.”
“Tôi biết ơn ngài. . . . .”
Solomon thốt lên lời nói duy nhất trong lòng ông lúc này.
“Nếu tôi đột nhập vào đây, liệu có bị phát hiện không?”
“Không, nhà giam này dành cho những linh mục đã bị tước đi khả năng. Nó không được làm nên bằng vật liệu giống thánh đường.”
Falma xóa bỏ những song sắt bằng năng lực của mình và trượt người qua cửa sổ nhỏ của phòng giam.
Tiện thể, cậu còn loại bỏ cả còng tay và xích chân.
“Sức mạnh gì thế này?”
Solomon khá ngạc nhiên, nhưng cậu nghĩ không cần phải giấu diếm với Solomon. Ông ấy là một người đáng tin cậy.
“Well, tôi không nghĩ rằng tôi còn là một pháp sư. Tôi không thể cảm nhận được thánh thuật của ngài.”
“Do thần mạch của ông đã bị đóng lại mà. Chúng ta có thể mở lại nó chứ?”
Falma thấy không thể để ông ấy như vậy. Nó gây những tổn thương không thể xóa nhòa cho Solomon.
“Nó phụ thuộc vào nó đã bị đóng như thế nào. Nếu quá ba ngày, nó sẽ không thể mở lại nữa.”
Solomon lắc đầu. Đã năm ngày kể từ khi ông ấy bị như vậy.
“Ông có thể nói phương pháp được không? Tôi muốn thử.”
Falma muốn thử.
Nếu nó bị đóng lại quá thời gian, liệu có thể dùng cây trượng để mở nó ra không? Đó là những gì cậu nghĩ.
“Tôi không nghĩ ngài có thể biến điều không khả thi thành có thể, nhưng…”
“Tôi muốn thử. Làm ơn hãy nói cho tôi biết.”
Falma đọc thuộc lòng bài tụng dài của Solomon, và kết thúc bằng một bài xướng âm..
[Sức sống thần thánh trỗi dậy]
Đầu cây trượng chạm vào ngực Solomon và Falma tưởng tượng ra hình ảnh ông ấy lấy lại sức mạnh của mình.Người ta nói rằng các thánh mạch được đóng hoặc mở bằng cách dùng đũa phép chạm vào đầu hoặc trái tim. Trái tim thì dễ mở hơn.
“….Nó vô ích, ne?”
Tuy nhiên, không dễ dàng để mở ra. Thao tác khóa thánh mạch được hoàn thành mà không một sơ hở.
“Vâng, Tôi sẽ đưa cây gậy của mình vào.”
Falma đâm vào tim Solomon bằng cây trượng của mình.
Đây là nghịch đảo nội tạng, cho nên sẽ đâm vào bên phải. (2)
“Hii–”
Falma biết bất kể đâm ông ấy ở đâu, cậu có thể xâm nhập mà không làm tổn thương cơ thể ông ấy. Vậy nên cậu nghĩ nếu trực tiếp đâm vào trái tim, cậu có thể dùng sức mạnh của thần để mở ra.
Một ánh sáng nhạt lóe lên trước khi Falma lặp lại cùng một bài tụng dài, xuyên qua cây trượng đến trái tim.
“Huh!? Oh!”
Lần này mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Ngay khoảnh khắc đó, Falma ước mở lại thánh mạch của Solomon, sức mạnh thánh thuật bắt đầu quay lại. Thần lực từ xung quanh tràn vào cơ thể ông ấy, và không biết từ đâu, một nguồn sức mạnh to lớn hơn so với trước tràn vào.
“Một phép màu kỳ diệu — cảm ơn ngài.”
Solomon không khép miệng lại được. Thần mạch đã mở, Solomon càng muốn nhiều sức mạnh thì nó càng tràn vào. Ông không thể cảm nhận chính xác được nó nếu không có gậy phép, nhưng Solomon hiểu số lượng không phải ít và hiển nhiên đây không phải lẽ tất nhiên. Hẳn là do Falma.
“Tốt rồi, thần lực đã trở lại. Giờ thì sẽ không thể đóng lại được nữa do đã cưỡng ép mở nó ra.”
Cậu đã sợ khi có thể nó sẽ bị đóng lại lần nữa, nhưng giờ thì không.
“Vâng, nó được mở mà không niệm nên cũng không thể niệm để đóng lại”
Việc đóng và mở thần mạch cần phải có một cặp câu đối xứng. Nếu một bên không được niệm để mở, bắt buộc bên còn lại phải không niệm mà đóng. Nói cách khác, Falma là người duy nhất có thể đóng lại nó.
“Hãy rời khỏi đây trước khi hừng đông kéo đến.”
Chú thích
(1):
(2):
Theo hình trên thì các bác thấy tim nằm ở giũa đầu hướng sang trái và vì ở giữa là xương ức nên thăm khám hay làm gì liên quan tới tim đều là ở bên trái xuyên qua các liên sườn. Nên nếu là nghịch đảo nội tạng thì sẽ là bên phải.