Owari no Chronicle
Kawakami MinoruSatoyasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Trái tim của sự giác ngộ

Độ dài 6,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:07:08

Chương 20: Trái tim cùa sự giác ngộOnC v02 0177

Bạn hiểu rõ nó vì bạn không biết gì cả?

Bạn không hiểu rõ nó vì bạn viết tất cả?

Có những người mà cả hai đều không phải

*

Mặc dù chỉ mới đầu buổi chiều nhưng Thư viện Kinugasa đã tối.

Những cây đèn huỳnh quang trên trần đều bật, nhưng mái nhà thì cao và nhiều kệ sách hắt bóng xuống.

Có thể thấy ba bóng người trong thư viện có phần tối tăm và thiếu màu sắc ấy.

Một người là Siegfried đang nói chuyện điện thoại ở quầy quản lí.

Một người là Ooshiro Itaru đang ngồi ghế ở giữa tầng bậc thang[note16997]. Cây gậy kim loại để dựa vào bàn.

Người cuối cùng là Sf đang quan sát một kệ sách ở phía sau.

Ooshiro liếc qua bóng lưng cao to đang đứng sau quầy quản lí.

Siegfried đã nghe điện thoại được một lúc rồi và không có dấu hiệu là sẽ sớm kết thúc.

Itaru tựa một chút vào chiếc ghế và bắt chéo chân. Ông ta đung đưa chiếc dép đi trong nhà còn mắc ở cuối chiếc vớ của mình.

“Itaru-sama.”

Ông ta quay về phía giọng nói đó và thấy Sf mặt không chút cảm xúc đứng ở đấy với thứ gì đó trong tay.

“Oh, cô đã tìm thấy một trong những vết nhơ của ghi chép về cuộc đời ta rồi đấy.”

“Testament. Nó là album tốt nghiệp của ngài. Nhưng mặc dù gọi là album, nó chỉ đơn giản là một cuốn sách in thôi.”

“Bất ngờ đấy. Một bài giảng tiếng Anh từ một automaton sản xuất ở Đức. Ta tưởng đó là ngôn ngữ kẻ thù cô dùng chứ.”

“Không ạ, kẻ địch thật sự của tôi là Liên bang Soviet. Những con ở Anh và Mĩ có giáp mỏng nên đó không phải là mối nguy.”

“...Cô đang nói về cái quái gì vậy?”

“Tes. Tôi đang nói về các automaton. ...Cái nhìn đó của ngài là sao? Đây là kiến thức phổ thông trong ngành đó. Có vấn đề gì sao ạ?”

“Theo ‘kiến thức phổ thông’ của ta thì Liên bang Soviet đã biến mất từ trước khi cô được tạo ra rồi. Có lẽ chỉ là do ta tưởng tượng thôi.”

“Tes. Ngài hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, Liên bang Soviet vẫn sống trong tim ngài, Itaru-sama.”

“Oh? Một bất ngờ nữa. Một con búp bê đang nói về trái tim con người. Vậy có đồng nghĩa trái tim ta là kẻ thù của cô không?”

“Không ạ, nhưng tôi đã xác định nó là hàng của Soviet. Giáp của nó dày và đòn tấn công thì chắc chắn chết, có điều nó không có cá tính. Và cũng cần phải nhắc đến việc nó bị nghiêng chéo đi. [note16998]Mặc dù hàng sản xuất đại trà khác thế.”

“Cô cũng có thể thêm vào là nó khá lạnh lẽo.”

“Tôi không có trái tim, nên tôi không thể tự mình xác định điều đó.”

Sf cúi đầu trong khi vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Cô ta đưa cuốn album màu xanh cũ kĩ ra.

Itaru lẳng lặng nhận lấy cuốn album bọc nhung.

Ông ta mở nó ra, lật lướt qua các trang, rồi thở dài khi nhìn qua mấy ảnh chụp lớp. Sf sau đó lên tiếng từ sau lưng ông ta.

“Tôi thấy nhiều gương mặt thể hiện là họ không hề suy nghĩ gì cả.”

“Đừng cướp lời ta.”

“Giúp ngài tiết kiệm sức lực mỗi khi có thể là nghĩa vụ của tôi.”

“Vậy còn sức lực để ném cô đi khi bị hư thì sao?”

“Đừng lo ạ. Tôi được cài đặt để tự ngắt chức năng cùng lúc khi ngài bị phá hủy. Sẽ không có-...”

Itaru nhắm mắt lại và cắt lời Sf.

“Đừng nói vậy. Ta đã nghe quá nhiều lần rồi,” ông ta nói một cách vô cảm.

“Testament,” Sf đáp lại.

Sf chìm vào im lặng còn Itaru thì tiếp tục lật lướt qua cuốn album. Ông ta lật đến chỗ những bài diễn văn tốt nghiệp.

“Đây này. Đọc cái bài viết nực cười này đi.”

“Tes. Tôi có nên đọc thành tiếng không?”

“Có.”

“Tes. Đã lâu rồi ngài không nhờ tôi đọc gì đó. Đã không có từ khi tôi đến Nhật Bản được năm ngày. Tôi đã kiểm tra bộ nhớ của mình tới độ sâu bậc 5 rồi nên không nhầm lẫn gì đâu ạ.”

“Phải, ta nhớ rồi. Để chơi khăm ta đã đưa cô một bộ manga khiêu dâm tịch thu từ một nhân viên, nhưng cô bỗng nhiên đọc to nó ra. Qui chuẩn đạo đức của cô đặt ở mức độ hải ngoại à?”

“Ngài chưa từng bảo tôi ném nó đi với lại đọc bài viết cho chủ nhân mình là một việc quan trọng của người hầu. Nhưng mà, sự thiếu hụt cảm xúc làm tôi không hợp với những đoạn có nhiều tiếng la và hiệu ứng âm thanh như vậy.”

Itaru câm lặng. Ông ta quay sang Sf với cặp mắt nhắm hờ và giơ cuốn album ra cho cô ta.

Cô ta nhận lấy nó và đọc, “Tiêu đề: Chất kích thích.”

“Không. Cái nằm ngay bên dưới cái đó.”

“Tes. Tiêu đề: Không tiêu đề.

Ngay khi chúng ta nghĩ thời gian dài chờ đợi đã đến

Thời điểm mà lại lần nữa ta chỉ có thể chờ đợi

Ta được dạy không gì ngoài sự góp nhặt của thời gian

Và không phải một trang mới đón chờ bên kia giấc mơ

Thứ học ở đây là cách khai thác thời gian thật tốt

Và sự thấu hiểu hư vô là thời gian của cứu rỗi.”

Khi Sf đọc xong bài viết, Itaru lấy tay phải ôm mặt.

“Cái đó hay hơn nhiều khi được đọc bởi một ai đó làm việc cho mình. Ta yêu cảm giác sởn tóc gáy này.”

“Tôi đã xác định rằng thứ này được viết bởi ngài, Itaru-sama.”

“Phải, đúng thế. Cô biết à?”

“Tes. Tôi có thể thấy một cố gắng làm mỗi dòng dài 12 chữ một cách cố ý. Với lại tôi tìm không ra điều gì khác ngoài sự quấy rối trong ý nghĩa của bài viết.”

Hah. Cô quả là một cỗ máy xuất sắc đấy. Ta thật sự có ý vậy đấy, nên cứ tận hưởng và bộc lộ niềm vui đó qua hành động đi.”

“Tes.” Sf thờ ơ giơ hai tay lên rồi hạ xuống. “Vậy đã thỏa mãn yêu cầu của ngài chưa? Nếu ngài muốn bộc lộ cuồng nhiệt hơn thì tôi có thể làm như thế ba lần liên tiếp.”

“Những người Đức thật biết cách tạo ra cỗ máy hoạt động tốt.”

“Testament. Sự hỗ trợ của họ cũng xuất sắc nữa. Cứ việc dùng tôi thoải mái theo ý ngài.”

Thay vì gật đầu, Itaru ra hiệu chỗ sâu hơn trong thư viện bằng cằm. Sf quay sang hướng đó với cuốn album trong tay.

“...”

Chiếc dép màu xanh nhạt ở cuối cái chân đang bắt chéo của Itaru suýt rơi ra, nên trước tiên cô ta mang nó lại cho chắc chắn.

Sau đó cô ta không chút cảm xúc bước đi.

Khi làm vậy, một tiếng động nhỏ đến từ quầy quản lí sau lưng cô ta. Đó là tiếng gác điện thoại xuống.

Itaru quay lại và thấy Siegfried đang nhìn mình.

Itaru nâng chiếc kính râm lên và nói, “Đàn ông không nên dành nhiều thời gian cho điện thoại vậy.”

“Tôi đã không nói chuyện với người đồng đội cũ này 10 năm rồi. Vậy, Ooshiro Itaru, cậu cần gì?”

“Với tư cách người quản lí Đội Leviathan, tôi đến để kiểm tra vài thứ liên quan đến việc vận chuyển thánh kiếm Gram. Dù sao thì, Mr. Zonburg, ông là người liên quan mật thiết nhất đến sự hủy diệt của 1st-Gear.”

*

Con rồng máy trắng Fafnir Custom ngủ ở căn cứ phe Thành phố của 1st-Gear nằm dưới lòng đất của một nhà thể thao.

Gió thổi qua màn đêm.

Cơn gió mang màu sắc. Màu sắc ấy là đen. Cơn gió đen thổi qua lại bên trên cơ thể của Fafnir Custom như đang khiêu vũ rồi thổi lên phía trần nhà. Một chiếc chuông duy nhất với chữ viết khắc bên trên được treo ở đó.

Cơn gió quật vào chiếc chuông làm nó reng lên.

Chiếc chuông phát ra âm nốt cao và cơn gió đột nhiên hóa thành một cơ thể.

Đó là một con mèo đen. Chính xác hơn là con mèo của Brunhild.

“Đây rồi.”

Con mèo lượn vòng trên không và đáp xuống lưng của Fafnir Custom. Nó ấn phần lòng bàn chân vào vào lớp giáp xiên vẹo thay vì dùng vuốt. Nó chậm rãi nằm xuống.

“Hagen Đáng kính,” con mèo nói.

“Ta đây.” Một ông già tỏa sáng mờ mờ xuất hiện cạnh con mèo đen. Ông ấy ngáp và nói, “Đây là báo cáo định kì sao?”

“Vâng, đúng vậy. Tôi không có tin nào như ngày hôm qua cả, nên tôi chỉ có mặt vậy thôi.”

“Chúng ta cũng không có gì mới ở đây. Cậu có thể đi tìm thứ gì đó để ăn ở ngoài cho đến khi tiếng chuông tắt đi. Nein sẽ không chú ý đâu.”

Hagen lại ngáp và con mèo nhìn lên phía bên khuôn mặt của ông già.

“Ngài cũng mơ sao, Hagen Đáng kính?”

“Ah?” Hagen nhìn xuống con mèo đen và cuối cùng là nở một nụ cười. “Phải. Ta mới mơ về lúc Brunhild vừa khóc vừa nhờ giúp đỡ.”

“Đó là khi ngài dung hợp với Fafnir Custom sao? ...Sao ngài lại quyết định làm thế với tư cách là một thành viên gia đình hoàng gia?”

“Ta là người duy nhất ở đó với đủ địa vị xã hội để dẫn dắt mọi người. Và khi ta đến thế giới này, giải phóng những khái niệm bên trong nó để tạo một không gian khái niệm cho những người 1st-Gear có thể sinh sống là một việc cần thiết. Điều đó đồng nghĩa là có ai đó phải xác nhập với Fafnir Custom.” Ông ấy chống cằm lên tay và buông một tiếng thở dài vô nghĩa. “Ta đã làm một chuyện không thể tha thứ với Brunhild...không, với Nein. Con bé với Siegfried thế nào rồi?”

Con mèo đen giữ im lặng. Nó lảng ánh mắt khỏi Hagen và hít thở ba nhịp trước khi cuối cùng cũng đáp lại.

“C-Cô ấy đang quan sát ông ta. ...Và cô ấy đang giữ khoảng cách để...vâng, để đảm bảo không bị phát hiện.”

“Vậy à,” Hagen nói với một cái gật đầu.

Ông ấy mang một nụ cười trên mặt, nhưng đuôi chân mày lại rũ xuống chút ít.

“Vậy à,” ông ấy lại thì thầm. “Này.”

“S-Sao ạ?” con mèo đen hỏi.

Hagen gật đầu một lần nữa, nhìn về trước, và rồi nhìn xuống.

“Những gì chúng ta phải làm với vị trí tương ứng của mình có thể khá là rắc rối. Nhưng...”

“Nhưng?”

“Ít nhất thì, ta muốn cậu vẫn là đồng minh của con bé.”

Con mèo đen lắng nghe những gì Hagen nói và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu bên trong màn đêm tối tăm.

Vào khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng gõ phát ra từ cánh cửa dẫn vào phòng và một người phụ nữ trong trang phục trắng đơn giản bước vào.

Cô ta đang vội. Tốc độ nhanh khi bước vào và sự thiếu kiên nhẫn có thể nghe thấy trong giọng nói của cô ta.

“Cuộc điều tra... Cuộc điều tra đã hoàn thành. Nó đúng như ngài nói, Chúa tể Hagen.” Người phụ nữ hít vào một hơi và tiếp tục nói khi đã điều chỉnh lại hơi thở. “Một máy bay vận chuyển đang chuẩn bị cất cánh ở Trụ sở IAI. Rất có thể thánh kiếm Gram sẽ bay qua trên chúng ta tối nay trong lúc vận chuyển!”

*

Những lời của Siegfried vang vọng qua Thư viện Kinugasa.

“Vậy là Gram sẽ được chuyển đi tối nay. Leviathan Road với 1st-Gear cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.”

Siegfried đứng sau quầy quản lí trong khi Itaru vẫn ngồi.

“Cha tôi hẳn là lẩm cẩm rồi mới để tất cả chuyện này lại cho đám nhóc. Cuộc đàm phán sơ bộ vốn phải kết thúc tốt đẹp, nhưng từ những gì nghe được thì cuộc đàm phán đó là một vở kịch.”

“Cậu khắt khe thật đấy.”

“Tôi chỉ tử tế với bản thân thôi. Và đó là thứ cứu lấy những người thông minh. Chúng bỏ chạy khỏi tôi.”

“Cậu mong Sayama Mikoto và những đứa khác sẽ rút khỏi Leviathan Road à?”

“Chỉ con nít mới đưa ra quyết định dựa theo mong muốn.” Itaru đẩy gọng kính râm lên. “Nhưng một khi Gram được lưu giữ ở Tổng bộ UCAT, cuộc đàm phán thật sự với 1st-Gear sẽ bắt đầu.”

“Và đó cũng là khởi đầu thật sự của Leviathan Road?”

“Phải. Nếu đến lúc đó nó vẫn còn liên quan thì sẽ không thể rút lui được nữa. Giới hạn thời gian của Sayama Mikoto là cho tới lúc Gram đến nơi. Đến lúc đó nó phải tự quyết định cho mình.”

Itaru với tay tới cuối cái chân đang bắt chéo và chỉnh lại chiếc dép Sf đã mang vào về tình trạng suýt rớt của nó.

Ông ta đung đưa chiếc dép xanh nhạt bằng mũi ngón chân và hỏi một câu.

“Ông nói chuyện điện thoại với ai thế?”

“Tôi đã nói đó là một đồng đội cũ, đúng không? Anh ta thấy an tâm là Sayama Mikoto đã bắt đầu hành động. Anh ta nói Sayama Mikoto rất có thể sẽ học được đủ điều trong khi mù mờ về phương hướng mình đang đi, cũng như chúng ta rất lâu về trước vậy.”

“Và khoảng một trong trăm điều nó làm sẽ thành công?”

“Phải. Một người chỉ đến được với sự thật sau vô vàn thất bại và ngờ vực.” Một nụ cười nhỏ hiện lên môi của Siegfried. “Tôi nhớ lúc chúng ta lần đầu biết về Cuộc chiến Khái niệm trong những ngày ở Bộ Quốc phòng. Phải, đó là lúc tôi bị phát hiện chỉ giả vờ hợp tác với Bộ Quốc phòng và rằng tôi đã đến để phá hủy cơ sở điều chỉnh ley line cho khu vực Đức.” Nụ cười của ông ta trở nên cay đắng hơn. “Tôi còn chưa kịp phá hủy mà cơ sở đã bị phá hủy trước rồi. Đồng đội nghĩ là do tôi làm, nên họ đã đuổi theo thôi một cuộc chiến nổ ra. Chính lúc đó chuyện ấy xảy ra.”

“Tôi đã nghe chuyện này rồi. Bầu trời đột nhiên nứt ra và một con rồng máy với thần chiến tranh bay xuống.”

“Đó là cuộc chiến giữa 1st-Gear và 3rd-Gear. Từ đó trở đi, chúng ta đã biết nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng mở rộng ra bên ngoài cả thế giới của mình,” Siegfried nói. “Quá nhiều thứ được khám phá và quá nhiều thứ đã mất đi. Và không phải tất cả đều do chúng ta. Nếu Sayama Mikoto chấp nhận Leviathan Road và lao về trước, liệu cậu ta có nhìn thấy được tất cả?”

“Ai biết chứ? Nó có lẽ sẽ bỏ chạy hoặc chết trước khi chuyện đó xảy ra. Ông có nhớ điều mà ông của nó luôn nói không?”

“Cái họ Sayama ám chỉ một kẻ phản diện?”

Itaru gật đầu và cười xếch lên.

“Liệu Sayama Mikoto có thể giữ được niềm kiêu hãnh trong những việc ác mà nó sẽ làm chứ? Tôi không nói về cuộc đụng độ với một nhóm chủng tộc nhỏ hay cuộc đàm phán sơ bộ với một kẻ nương tay với nó. Khi đối mặt với kẻ địch thật sự, liệu nó có thể giải quyệt mọi chuyện bằng cách sử dụng sự xấu xa nhân danh lẽ phải không? ...Và trước đó, liệu nó có thể chọn bước lên chiến trường không? Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi nào cả.”

Trong khi Ooshiro nó, Siegfried nhắm mắt lại.

“Ooshiro Itaru, cậu rất câu nệ với cái họ Sayama đấy. Tôi đã nghe được lí do từ Diana rồi.”

“Vậy ông nên hiểu sao tôi ghét tên nhóc đó. Tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy nó. Cái họ Sayama mà tôi biết không hề giống nó. Cái họ đó không ám chỉ một tên nhóc ngờ nghệch được bảo vệ bởi mọi thứ.”

“Itaru-sama.”

Cơ thể Itaru thả lỏng ra khi Sf gọi ông ta từ phía sau.

Ông ta quay lại ngay khi Sf cúi xuống.

Sf một lần nữa thầm lặng chỉnh chiếc dép của ông ta.

Itaru đứng lên, nhưng chân phải ông ta run lên và suýt khụy xuống.

Sf với tay ra từ bên cạnh là lặng lẽ đỡ lấy ông ta.

“Đây ạ,” cô ta nói sau khi đã cầm lấy cây gậy kim loại của ông ta.

Itaru tự đỡ lấy mình bằng cây gậy.

Ông ta thẳng lưng lên và gật đầu chào Siegfried.

“Nhưng... Nếu Leviathan Road tiếp tục, liệu đồng đội tôi sẽ hành động chứ?”

“Có, Diana, người sống sót của Bộ Quốc phòng, và những người sống sót của UCAT đời đầu sẽ hành động. Mr. Zonburg, bạn của ông vẫn còn.”

“Tôi cũng được nói như thế qua điện thoại. Ý cậu là Thunderson, phải không?” Siegfried cau mày. “Thật đáng buồn là tên Yankee đó vẫn sống. Lão nên đến đây với chắt của mình trong năm nay.”

Bình luận của Siegfried làm nụ cười trên mặt Itaru hằn sâu hơn.

Itaru đẩy gọng kính lên để che mắt lại và gật đầu chào, trong khi vẫn đứng ở dưới đáy vùng trũng tạo bởi những kệ sách của Thư viện Kinugasa.

“Xem nó như một cuộc hợp lớp là không nên đâu, Mr. Zonburg.”

Thấy những hành động và nghe những lời của ông ta, Sf muộn màng cúi chào theo. Itaru từ tốn đưa ra bình luận cuối cùng.

“Đó cũng là một cách để nhìn nhận về Leviathan Road.”

*

Shinjou và Sayama nhâm nhi thức uống của mình ở Ga Okutama lúc mặt trời lặn.

Tòa nhà sân ga bằng gỗ với nền xi măng. Họ đang ngồi trên một băng ghế gỗ cạnh tường ở cổng vào.

Để đi xa vậy, họ đã bắt chuyến bus UCAT ra tới trước IAI rồi thêm một chuyến nữa từ đó. Sayama phải đợi chuyến tàu trong 20 phút nên họ có khá nhiều thời gian để nói chuyện.

Đó là buổi chiều, nhưng cổng vào đã gần như không còn ai do trường học không hoạt động vào thời gian này. Shinjou lắng nghe tiếng xe hơi và xe bus ở đằng xa khi cô nhìn vào lon nước trong tay mình.

Cô chưa bao giờ uống soda dưa hấu trước đây. Cô nghĩ hương vị của nó thiếu tính đặc trưng so với soda ở UCAT.

Cô hít một hơi và nhìn Sayama ngồi bên cạnh. Cậu ấy đang cho Baku ngồi trên vai uống nước khoáng dù cậu ấy chỉ vừa hoàn thành việc nhập mấy con số gì đó vào điện thoại nhận từ UCAT.

...Có phải cậu ấy là kiểu người không thể thư giãn nếu không làm gì đó?

Chính câu hỏi của Shinjou mang lại một nụ cười khổ trên môi mình. Cô tìm thứ gì đó để nói.

“Um, cậu nghĩ gì vệ câu chuyện chúng ta được kể cho nghe lúc trước? Về việc thánh kiếm Gram đột nhiên được chuyển đi vào hôm nay.”

Sayama hướng ánh nhìn khỏi Baku.

“Chà.” Cậu ấy gật đầu và đặt Baku cùng chai nước cạnh mình. “Đó đúng là đột ngột thật. Tin được chuyển đến chỉ vừa lúc chúng ta rời UCAT, nhưng tôi cho là chuyện gì đến sẽ đến thôi.”

“Cậu sẽ làm gì, Sayama-kun? Cậu sẽ tham gia Leviathan Road sao?”

“Cô sẽ tham gia, phải không? Cô muốn theo đuổi Shinjou từ Bộ Quốc phòng mà Fasolt đã nhắc đến.”

“Đúng vậy. Nhưng tôi đang nói về cậu, Sayama-kun, không phải tôi.”

“Vậy à,” Sayama lẩm nhẩm mở đầu câu nói. “Hiện tại, tôi nghĩ mình đang nghiêng về bên không tham gia.”

“Thật sao?”

Cô nghiêng đầu còn Sayama gật đầu.

“Phải, đúng vậy. Cuối cùng thì tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho bản thân. Và giờ thời gian đã đến. Nó giống như đi làm bài kiểm tra mà không học kĩ vậy. Vấn đề là tôi muốn rút lui thay vì nhận điểm kém bài kiểm tra này.”

“Khi cậu nói cậu chưa tìm ra câu trả lời cho bản thân, ý cậu là liên quan đến việc cái họ Sayama ám chỉ một kẻ phản diện à?”

Sayama trông có chút ngạc nhiên khi nghe điều đó. Cậu ấy nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân và hơi gật đầu.

“Bị ghét bỏ là một điều khó. Với lại...cả nhóm của người hiệp sĩ hôm qua và Fasolt hôm nay đều hành động trong khi sẵn sàng để bị thế. Tôi đạt được kết quả khả quan cả hai lần, nhưng không thể bằng họ được nếu suy sét kĩ lưỡng.” Cậu ấy hít lấy một hơi. “Lấy Fasolt làm ví dụ. Ông ta mong muốn sự an bình tiếp diễn. Việc đó yêu cầu sự giàn xếp và hành động có thể bị xem là phản bội. Nhưng ông ta vẫn sẵn lòng làm vậy bất chấp tất cả. Vì sao lại thế?”

“Bởi vì đó là việc làm đúng đắn. Cậu có nghĩ phe cực đoan sẽ thật sự đạt được thứ gì đó bằng cách chiến đấu không?”

“Có đấy,” Sayama nói. “Nếu họ chiến thắng và kẻ thù biến mất thì họ sẽ có được cả một thế giới yên bình cho mình. Và kể cả khi họ không thua, miễn là họ thể hiện được sức mạnh của mình thì có thể ép kẻ thù đáng sợ phải thỏa hiệp.”

“Đó là cách giải quyết mọi thứ bằng sức mạnh...”

“Sức mạnh là một dạng sơ khai của ngôn ngữ, Shinjou-kun à. Nếu cô đồng ý thì bắt tay. Nếu không thì đấm chúng. Kể cả khi không có lời nói, nó vẫn truyền đạt được ý của cô. Thậm chí bây giờ vẫn có nhũng bộ tộc sống trên trái đất dùng sức mạnh làm qui chuẩn chung. Thay vào đó hãy để tôi hỏi điều này: sao mọi thứ lại cần phải giải quyết bằng lời nói? Ngôn từ là một khía cạnh của nền văn minh mà con người vốn không có từ đầu. Chúng là sự thay thế cho sức mạnh. Sao lại cần dùng chúng để giải quyết mọi chuyện?”

“B-Bởi vì nó không gây thương tích cho cậu hay đối thủ,” cô nói trong khi vô thức siết chặt tay lại.

Bọt nước màu xanh tràn ra từ lon nước trong tay cô.

“Ah,” Shinjou thốt lên khi cô vội lấy khăn tay từ trong túi ra.

Lúc lau tay, suy nghĩ của cô tập trung vào nỗi lo là Sayama thậm chí còn không hiểu được khái niệm đơn giản này.

...Việc này quan trọng. Nó phải là thế.

Cô gật đầu trong thâm tâm và nghĩ về điều mình nên nói với Sayama. Cô nhíu mày và gấp khăn tay lại.

“U-Um, Sayama-kun...”

Cô ngừng lại trước khi có thể nói tiếp.

Cô thấy Sayama đang nhìn về phía mình với nụ cười vô lực trên khuôn mặt.

Đó là một nụ cười đơn giản và không gì hơn. Tuy nhiên...

...Sao cậu ấy lại nhìn mình như vậy trong khi mình đang tức giận?

Câu trả lời của cậu ấy đến ngay sau đó.

Cậu ấy gật đầu và nói, “Đó là câu trả lời của cô, Shinjou-kun. Cô có quyền tham gia bài kiểm tra. Cô có tư cách hơn tôi nhiều lắm.”

Câu cuối cùng của cậu ấy làm Shinjou rợn sóng lưng.

“K-Không. Tôi...Tôi...”

“Cô muốn nói là mình không thể dùng lời lẽ với Fasolt cùng những biện luận vô lý của ông ta hôm nay, với nhóm ngày hôm qua, hay với gã người sói hôm bữa sao? Cô muốn nói là mình cũng không thể chiến đấu với họ sao?”

Shinjou gật đầu.

“Sao họ lại từ chối nói cho ra lẽ mọi chuyện?” Sayama hỏi.

“B-Bởi vì...um...họ có mối thù không thể giải quyết bằng lời nói?”

“Phải. Và thế là họ từ chối ngồi xuống bàn đàm phán để nói cho ra lẽ. Nói cách khác, những ai muốn hòa bình chỉ có thể nói với những người khác cũng mong muốn một kết cục hòa bình. Nhưng mà...”

“Nhưng mà?”

“Kể cả những ai không mong muốn hòa bình cũng đánh mất gì đó trong chiến tranh. Thật ra... Họ là những người không thể tha thứ cho những mất mát đó, nên họ có lẽ là người ghét chiến tranh thật sự.”

“...”

“Trong trường hợp đó, đền bù cho tội ác của chúng ta có ý nghĩa gì? Liệu có đủ khi chỉ trả giá cho những ai đã thừa nhận giải pháp hòa bình? Liệu có phải là tốt nhất khi không chạm đến cả những kẻ mong muốn chúng ta chết?”

“N-Nhưng nếu chúng ta đứng trước mặt họ, thì có thể họ sẽ giết chúng ta mất, Sayama-kun.”

“Đó là vì sao mà Leviathan Road đã cho chúng ta sức mạnh,” Sayama nói. “Tôi nghĩ tôi hiểu được ý nghĩa đằng sau những điều kiện ban đầu mà ông tôi đặt ra cho Leviathan Road rồi. Tôi nghĩ mình hiểu sao ông lại không cho chúng ta thông tin gì và cho phép chúng ta chiến đấu.”

*

Sayama khoanh tay lại và tựa lưng vào chiếc ghế gỗ. Cậu có thể cảm thấy cái lạnh của những tấm gỗ lót sần sùi nằm không đều.

“Có những người trong mười Gear mong chờ cái chết hoặc thất bại của chúng ta. Sao họ lại mong cái chết? Chúng ta không được cho biết bất kì thông tin nào về quá khứ để có thể thật sự thấu hiểu và dùng nó làm lí do.”

“Ý cậu là kiến thức được trao cho mà không tìm tòi thì không có giá trị sao?”

“Phải. Kiến thức chỉ trở thành trí khôn nếu ta có ý chí học hỏi. Nếu chúng ta được cho một gói kiến thức đóng sẵn và cố dùng nó làm khiên chắn, những chủng tộc khác sẽ không cảm thấy chút thành ý nào từ chúng ta.”

Sayama bế Baku lên. Con vật trước đó đang chui đầu vào cái chai không để nhìn nước khoáng ở bên trong, nhưng giờ nó đang vung vẩy chân mình khi bị kẹt treo ở đó. Khi bắt gặp ánh nhìn của Sayama nó mới bình tĩnh lại.

Sayama đặt Baku xuống và nghiêng cái chai về phía nó. Baku đút đầu vào miệng chai và uống nước.

Shinjou cười khổ với hành vi của con vật nhỏ. Sayama cũng nở nụ cười tương tự.

“Chúng ta đang dùng Baku đây trong cuộc điều tra để có thể quan sát quá khứ mà không có chuyện tô vẻ thêm hay bị bẻ cong sự thật. Chúng ta phải tự đưa ra quyết định dựa theo đó. Và...”

“Chúng ta phải đàm phán bằng sức mạnh, ngôn từ, và mọi phương tiện khác khả thi?”

“Phải. Đây là lí do ông tôi để lại cho tôi Leviathan Road. Cái họ Sayama ám chỉ một kẻ phản diện, nên ông muốn tôi nhận lấy kiến thức và trí khôn đó rồi đưa ra quyết mình phải làm.”

Sayama nhắm mắt lại.

Cậu không nhìn Shinjou hay bất kì thứ gì khác quanh mình.

“Nhưng,” cậu bắt đầu. “Chỉ bởi vì tôi có kiến thức và trí khôn đó không có nghĩa sự xấu xa của tôi là cần thiết. Dù sao thì, ông tôi không phải lúc nào cũng dùng phương pháp đó.”

Sayama cảm nhận được Shinjou đang căng người lên cạnh mình. Cuối cùng, cô ấy nói.

“Có lẽ cậu nên suy nghĩ lại chuyện này. Đây có thể đúng thật là một vai trò tốt cho cậu, Sayama-kun. Nhưng nó là sai. Nó không đúng khi kết thúc mọi thứ bằng cách biến ai đó thành kẻ phản diện. Kể cả nó có quan trọng với cậu thì tôi vẫn nghĩ nó là sai.”

“Nhưng tôi có hứng thú với Leviathan Road. ...Nếu có thể, tôi muốn tham gia.”

“Nhưng... cậu có thể tin tưởng vào bản thân khi cậu nghiêm túc không?”

Sayama thở dài.

Cậu mở mắt ra. Đuôi chân mày của Shinjou rũ xuống khi cô ấy nhìn chăm chú vào cậu.

Cô ấy là một người tạo cảm giác dễ chịu khi ở cạnh, cậu nghĩ.

Cậu nhìn vào mắt cô ấy và kéo theo sự im lặng trong vài giây sau.

Cuối cùng, Shinjou nhìn xuống và nói như thể đang kiểm tra lại điều gì đó.

“Sayama-kun, cậu thật sự muốn tham gia vào Leviathan Road à?”

Sayama nghĩ về câu hỏi của cô ấy. Cậu nghĩ lại về mọi thứ và chỉ thấy một câu trả lời.

“Đúng vậy.”

“Vậy à. Thế thì...hãy nghĩ ra cách nào đó để giải quyết chuyện này. Nghĩ ra một cách mà cậu có thể trở nên nghiêm túc mà vẫn duy trì được tự tin.” Shinjou ôm nhẹ lấy chính mình trong khi vẫn nhìn xuống. “Giá như có vài tiêu chuẩn nào đó cậu có thể dùng khi cảm thấy phân vân hành động của mình có phải là việc xấu cần thiết hay không. ...Mặc dù, tôi không biết làm sao cậu có thể xác định được.”

“Một tiêu chuẩn cho việc xấu cần thiết...? Nói cách khác là một yêu cầu cho kẻ phản diện,” Sayama tự lẩm bẩm.

Cậu nhìn xuống chân và suy nghĩ.

...Một tiêu chuẩn để biết chắc rằng những gì mình đang làm là sai, hm?

Khi cậu nghĩ về nó, đó là một vấn đề đơn giản. Để biết cậu có đúng hay không...

...Mình chỉ cần ai đó ở cạnh mình luôn làm đúng.

Cậu cần ai đó là đối cực với bản thân mình. Khi nhận ra điều đó, nhịp tim cậu bắt đầu tăng nhanh.

“...”

Cậu cần ai đó có thể làm tiêu chuẩn cho mình. Cậu cần ai đó sẽ giúp cho cậu đáp ứng được những yêu cầu thỏa đáng. Và một người như thế đã đang ở cạnh cậu rồi.

Cậu có thể dễ dàng biết được mình đang đúng hay sai nếu nhìn vào người đó.

Nhưng Sayama đã cố giữ người đó khỏi tâm trí mình.

Dù sao, nếu cậu tham gia vào Leviathan Road, thì có nghĩa người đó sẽ đứng ngang hàng với cậu. Người đó sẽ đứng ở nơi phải nhận lấy thù hận và có thể bị giết. Cậu đã muốn tránh điều đó đi.

“...”

Cậu bắt đầu thầm toát mồ hôi. Nhịp tim cậu thậm chí còn nhanh hơn.

Cái gì đây? cậu nghĩ. Thế này không giống mình.

Cậu chỉ cần nói với người đó là cậu cần họ. Cậu phải nhờ người đó đứng cạnh mình trên chiến trường và ngồi bên mình ở bàn đàm phán. Cậu phải nhờ người đó nhận lấy ác cảm và cái chết cùng mình.

Đó là ích kỉ.

Bị ghét với vai trò một kẻ phản diện là vấn đề của riêng cậu, nhưng thế này sẽ kéo theo một người nữa xuống cùng cậu.

Tuy nhiên, giọng nói của người đó lọt vào tai cậu. Đó là một giọng nói dịu dàng và nhỏ nhẹ.

Nó nói, “Tôi mong cậu có thể tìm thấy một tiêu chuẩn cho bản thân mình, Sayama-kun.”

Sayama đứng dậy.

Với tiếng sột soạt của bộ com-lê, cậu nhìn cô ấy. Cậu nhìn vào đối cực của bản thân có thể làm tiêu chuẩn cho cậu.

Cậu nhìn vào cô gái tên Shinjou.

*

Shinjou hơi lùi lại với lon nước trong tay.

Trước mắt cô, Sayama đã đứng lên sau khi gục đầu xuống một lúc. Cậu ấy đang nhìn cô. Cậu ấy nhíu mày như đang muốn nói gì đó. Đó là tại sao Shinjou lùi ra khỏi cậu ấy.

“C-Chuyện gì thế?”

Câu hỏi của cô làm Sayama giật mình như thể cậu ấy vừa bất chợt nhận ra gì đó.

Toàn bộ sức mạnh bỗng rời khỏi biểu cảm của cậu ấy. Nét mặt cậu ấy nhanh chóng quay lại lúc bình thường. Nét mặt này gần như là vô cảm. Tuy nhiên, Shinjou nghĩ khuôn mặt hơi gầm xuống của cậu ấy có vẻ mâu thuẫn.

...Có vấn đề gì sao?

Shinjou nghiêng đầu.

“Có chuyện gì xảy ra à? Là về Leviathan Road hay là tiêu chuẩn của cậu?”

Trong khi cô nói, Shinjou tự hỏi mình đang lo lắng điều gì.

Cô đã nói Leviathan Road nguy hiểm, nhưng khi cậu ấy nói muốn tham gia, cô đã đưa ra một lời khuyên cao ngạo và đang cố giúp cậu ấy lần nữa.

Mình hẳn là thật sự muốn... cô tự nói thầm.

Cô muốn cậu ấy tham gia vào Leviathan Road.

Cô không muốn cậu ấy chết hay bị ghét, nhưng cậu ấy có thể làm những điều mà cô không thể. Cô muốn điều đó.

Cô hồi tưởng lại lần đầu họ gặp nhau. Cô nhớ lúc cô để cậu ấy nằm nghỉ trên đùi mình trong khu rừng đó. Cậu ấy đã thừa nhận là cô đúng. Cô đã luôn nghĩ là mình sai, nhưng cậu ấy đã nói cô đúng.

Và trên đường về tối đó, cô đã xin lỗi vì áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu ấy, nhưng cậu ấy đã cười và nói rằng cô không hề làm như vậy.

Cô tự hỏi nó có kì quặc không nếu cảm thấy hạnh phúc khi suy nghĩ của mình bị phủ định.

...Với mình, cậu ấy là đúng và là một người tạo cảm giác dễ chịu khi ở cạnh.

Shinjou thầm gật đầu trong tim.

...Mình tự hỏi mình có thể làm gì để giúp cậu ấy không.

Sau cuộc đàm phán với Fasolt khi cậu ấy chán nản vì không thể trở nên nghiêm túc, cô đã không thể nói gì.

Cô quyết định rằng mình cần phải nói gì đó lúc này. Cô mở miệng để nói. Lần đầu, chỉ môi cô chuyển động. Lần hai, cô phát ra tiếng nói.

“Có chuyện gì tôi có thể làm cho cậu không?”

Sayama quay lại phía cô. Cậu ấy lần nữa cúi đầu, nhìn lên, và...

“...”

Con tàu tạo ra một tiếng ồn lớn khi vào ga. Bánh xe làm đường ray rít lên và Sayama quay đi.

Tiếng con tàu chậm lại và cuối cùng là dừng hẳn.

Khi Sayama quay về phía cô lại, nét mặt cậu ấy đã trở về lại bình thường. Tuy nhiên, điều này không khiến Shinjou nhẹ nhõm chút nào. Cậu ấy luôn hành động kiểu này vì cậu ấy muốn trở nên mạnh mẽ.

Sayama nhìn cô khi họ lắng nghe tiếng bước chân của những người đang đi từ sân chờ ra cổng.

“Shinjou-kun, một chuyện nhanh thôi.”

Giọng của cậu ấy trở lại âm điệu bình thường khi nói.

Những lời cậu ấy định nói với nét mặt bất ổn ấy sẽ không xuất hiện. Shinjou cảm thấy một sự trống rỗng thất vọng trong ngực, nhưng vẫn nghiêng đầu. Nếu cậu ấy có bất cứ than phiền nào thì cô sẽ nghe.

“Sao vậy? Chuyện gì thế?”

Trong tầm nhìn hơi nghiêng của mình, cô thấy Sayama lấy máy ghi âm từ túi áo ra và giơ nó lên.

Khu vực đầy tiếng bước chân và tạp âm thanh khác của những người ở sân chờ.

Sayama bỏ qua họ và nói với một nét mặt nghiêm túc.

“Tôi quên hỏi về phần tiếp theo của lúc trước. Cô nói mình đã giật mình khi nghĩ tôi sẽ sờ mông cô, nhưng sau đó thì sao? Xin hãy kể chi tiết cho tôi.”

Khi tầm nhìn của cô méo mó đi với những suy nghĩ kiểu như “cậu là một tên khốn cứng đầu”, cô thấy Sayama kiểm tra đồng hồ trên cổ tay trái.

“Tôi không có thời gian, nhưng tôi tò mò chết đi được. Nào. Không gì phải sợ. Hãy kể tôi nghe một cách mạnh bạo và mãnh liệt nào!”

Sau bình luận đó, Shinjou mạnh bạo và mãnh liệt tát Sayama.

*

Tấm màn phòng mĩ thuật bắt đầu nhuộm màu đỏ thẫm.

Brunhild đứng chôn chân trong khi con mèo đen bò trên sàn nhà trước cô. Tay phải cô nắm hòn đá xanh dùng để đưa cơn gió về lại dạng con mèo. Con chim nhỏ đậu trên vai cô và cô nói bằng một giọng có chút run run.

“Thánh kiếm Gram...sao cơ?”

Con mèo đen đang vươn vai với cả bốn chân duỗi ra trên sàn.

“Có vẻ Trụ sở IAI sẽ gửi Gram đi bằng đường hàng không tới IAI chi nhánh Nhật. Ông ấy nói...” Con mèo lấy hơi. “Họ sẽ bắn hạ nó.”

“Vậy một cuộc chiến là điều không thể tránh khỏi.”

“Fafner nói cô nên trở về ngay lập tức. Hắn ta nói sẽ để việc xử lý Siegfried cho cô.”

“Eh?”

Một thay đổi diễn ra trên khuôn mặt vô cảm của Brunhild. Sự thay đổi này được tạo ra bởi sức mạnh.

Khi con mèo đen thấy biểu cảm đó, nó quay đi.

“Nếu Gram được thu hồi, thì chủ nhân của nó, Siegfried, chắc chắn sẽ hành động. Fafner nói ông ta sẽ được để cho cô lo. Brunhild,” con mèo đen gọi cô. “Mọi người đều trông chờ được thấy những tiếng thét oán hận ẩn chứa trong lưỡi hái của âm giới.”

Brunhild lắc đầu và ngừng di chuyển.

Con chim trên vai cô hót lên.

Brunhild không di chuyển khi nghe thấy nó.

Toàn bộ biểu cảm rời bỏ khuôn mặt cô. Thậm chí còn không đủ để gọi là thiếu cảm xúc. Nó như thể toàn bộ màu sắc đã biến mất trên mặt cô.

“...”

Brunhild kéo dài sự im lặng, cúi gầm đầu, và nhắm mắt lại.

Cô cắn môi dưới và nhíu chặt mày.

Một tiếng thở nhẹ thoát ra từ sâu trong cổ họng.

Con mèo đen nhìn lên cô. Khi nó nhận ra mắt cô đang nhắm, mắt con mèo cũng hơi nhắm lại, cúi đầu xuống, rồi gật nhẹ.

“Được rồi,” con mèo nói to trước khi nhìn lên. “Brunhild?”

Brunhild mở mắt ra. Vào lúc ánh nhìn họ chạm nhau, con mèo đang nhìn người chủ của mình tương tự như mọi khi.

“Brunhild,” con mèo gọi một lần nữa. “Tôi sẽ cố hết sức để làm đồng minh của cô.”

Bình luận (0)Facebook