Chương 19: Suy nghĩ non nớt
Độ dài 8,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:07:07
Chương 19: Suy nghĩ non nớt
Đâu là điểm khác biệt giữa hấp tấp và hành động mau lẹ?
Câu trả lời đơn giản cực kì
Nó được quyết định dựa vào kết quả là thành công hay không
*
Cuộc đàm phán sơ bộ với Fasolt bắt đầu bằng việc kiểm tra những giả định ban đầu.
"Hiện giờ, không có dấu hiệu là phe Thành phố sẽ tham gia cùng chúng ta. Cuộc đàm phán liên quan chính yếu đến việc phe Cung điện Hoàng gia tham gia hay không. Những cuộc đàm phán này là sự chuẩn bị trước cho Leviathan Road."
Từ đó, Fasolt báo cho Sayama về vài vấn đề:
UCAT đã nhờ Fasolt tiếp tục làm đại diện của 1st-Gear, bảo vệ từ phân đội đặc biệt UCAT trong khoảng thời gian sau khi phe Cung điện Hoàng gia tới sẽ tạm thời luôn có mặt ở nơi cư trú, và do tương đồng về văn hóa nên nơi cư trú mong những người bảo vệ được cử đến là từ UCAT Đức hơn.
Sayama đáp lại là cậu đã hiểu, Shinjou gật đầu, còn Ooshiro gõ lên bàn phím để ghi lại.
Khi mà những giả định ban đầu đã được xác thực, Fasolt nói, "Ngày mốt, 167 thành viên của phe Cung điện Hoàng gia sẽ tới đây. Chuyện đảm bảo đủ không gian cho tất cả bọn họ là bất khả thi."
"Ông đang yêu cầu mở rộng không gian khái niệm tạo ra nơi cư trú này à?"
Fasolt không gật đầu. Sayama quay sang Ooshiro.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mở rộng nó?"
"Nó đã bao phủ một vùng với bán kính một cây số rồi. Nếu bán kính tăng thêm 100 mét, diện tích sẽ tăng khoảng 21%. ...Đó là một phép tính đơn giản thôi, nhưng cháu hiểu ý nghĩa của việc tăng ngân sách hàng năm lên 20% mà, đúng chứ? Mỗi năm chúng ta đã bỏ ra 1 khoản tiền đáng giá 10 chữ số để bảo trì nơi này rồi."
"Vậy à." Sayama quay lại phía Fasolt và nói, "Chỉ vì phe Cung điện Hoàng gia sáp nhập với các ông thì tôi không thể chấp nhận chuyện cứ mở rộng nơi cư trú như thế."
"Sao lại không?"
"Ông từng đề cập rằng có một quá trình để đồng hóa. Điều đó có nghĩa ông sẽ cố không đem bất cứ ai có thể sống sót bên ngoài những khái niệm của 1st-Gear vào, đúng chứ?"
"Đúng vậy."
"Đồng nghĩa với việc chúng ta phải xem qua danh sách những người sẽ đến và xem coi có bao nhiều người thuộc chủng tộc có thể đồng hóa được. Chúng ta có thể xây chỗ ở tạm cho những ai đồng hóa được, tạm thời ưu tiên phân phát thức ăn, xây nhà và mở rộng đồng ruộng cho những người cuối cùng sẽ ở lại. Tôi nghĩ chúng ta có thể tổ chức cuộc đàm phán mới về vấn đề đất đai một khi ông biết được bao nhiêu người sẽ ở lại." Sayama cười khổ. "Nhưng tôi nghĩ ông đã biết hết mấy thứ này rồi. Đó là lý do ông nói: 'Chuyện đảm bảo đủ không gian cho tất cả bọn họ là bất khả thi.' Và đó là tại sao mà ông không trả lời câu hỏi của tôi, phải không?"
Sau một lúc im lặng, Fasolt cười sằng sặc.
"Phải. Ta không làm gì hơn là nói sự thật cả, Sayama Mikoto. Cậu mới là người đã hiểu sai, cậu nhóc à."
Sayama cười còn Shinjou buông tiếng thở dài kế bên cậu.
Có thứ gì đó đang bắt đầu, Sayama nghĩ.
Cậu nhanh chóng tính toán xem những gì mà cậu và đối phương có thể dùng.
Thông qua UCAT, Sayama có quyền hạn làm bất cứ thứ gì mình muốn với không gian khái niệm. Tuy nhiên, nếu cậu dùng quyền hạn đó, cậu sẽ làm cho sự hợp tác của 1st-Gear đối với Leviathan Road trở nên xa vời hơn.
Mặt khác, đối thủ của cậu lại có một quá khứ mà Sayama không biết đến và có thể đưa ra yêu cầu dưới tư cách là nạn nhân. Khi cậu dùng sự xuất hiện bất ngờ của phe Cung điện Hoàng gia làm khiên chắn, Sayama khó mà nói sự thật về những yêu cầu của cậu bởi vì có quá nhiều thứ vẫn không biết.
...Bất cứ giá nào, ông ta cũng sẽ đưa ra yêu sách.
Ông ta sẽ viện cớ nào đó để đưa ra yêu cầu dù cho nó có vô lý đến đâu đi nữa. Nếu Sayama nhận định sai tình huống và chấp nhận nó, đối thủ sẽ được lợi.
Sở hữu một trái tim nhân hậu sẽ là điều bất lợi ở đây.
Sayama tin tưởng vào dự đoán của mình là cuộc đám phán đã bắt đầu rồi.
Cậu hít một hơi, lấy khăn tay ra khỏi túi áo và lau trán.
*
Fasolt quan sát Sayama.
Một bên, cậu thiếu niên đang gấp chiếc khăn tay mà cậu ta đã lấy ra từ túi áo.
Fasolt nhìn lên và thấy mặt trời đã lên thiên đỉnh.
"Nó nóng thật đấy," Sayama nói như thể đang thông báo cho Fasolt đang nhìn lên trời.
"Đúng vậy," Fasolt đồng tình trước khi hạ ánh nhìn xuống.
Cậu ta còn rất trẻ, Fasolt nghĩ về Sayama, người đang nhìn thẳng vào mình.
Fasolt nghĩ về cuộc trao đổi trước đó. Cậu thiếu niên đã đáp lại chính xác bài kiểm tra nhỏ của ông và cậu ta đã nhìn thấu ý định của Fasolt. Những nhà đàm phán mẫu mực của UCAT cũng làm được vậy. Đó chỉ là vấn đề tập trung chú ý.
Nhưng cậu thiếu niên này đã chủ đích giả vờ bị nhầm lẫn và nghĩ ra cách để kiểm soát tình hình, mặc dù nó chỉ là tạm bợ.
Giải pháp của cậu ta không hoàn thiện, nhưng hoàn thành nó là việc của những chuyên gia.
Với một người lãnh đạo, điều thật sự quan trọng là đàm phán mà không phạm sai lầm và quyết định được phương hướng hành động tổng quan.
Fasolt vẫn chưa hoàn toàn đưa ra nhận định về Sayama.
Sayama nhìn lên phía mặt trời trên trời cao và bắt đầu cởi áo khoác.
Cậu ta chập tay áo lại một cách qua loa, gấp lại sao cho mặt trước hiện ra, và đưa nó cho Shinjou bên cạnh.
Ngay khi làm thế, đôi mắt Shinjou mở to và thì thầm với Sayama.
"C-Cậu nói gì thế? Tôi k-không thể làm vậy được..."
Shinjou nhìn qua Fasolt. Rồi cô ấy vội chỉnh lại tư thế và giữ lấy áo khoác của Sayama.
Với cái nhìn có chút thất vọng, Sayama trở lại với vị trí thích hợp. Cậu ta lau trán với chiếc khăn tay và đặt nó vào túi áo sơmi. Chiếc khăn tay ló ra một chút khỏi chiếc áo sơmi.
Mặc thế, Sayama quay sang Fasolt.
Bên cạnh, Shinjou tiếp tục liếc sang cậu ta, nhưng Sayama không có vẻ là chú ý.
Fasolt sau đó nhìn qua chiếc áo khoác Shinjou đang giữ. Túi áo ở ngực hướng về phía ông.
Fasolt nghĩ về cậu thiếu niên trước mặt. Cậu ta thật sự còn rất trẻ, ông kết luận vậy trước khi thực hiện hành động tiếp theo.
*
Sayama nghe Fasolt nói.
"Yêu cầu của bọn ta khá đơn giản, Sayama Mikoto. Bọn ta muốn cậu giao ra Siegfried, thánh kiếm Gram, và Hạt nhân Khái niệm trong thanh kiếm. Cho đến lúc đó, bọn ta sẽ không cho cậu quyền sử dụng Hạt nhân Khái niệm của 1st-Gear và sẽ không giúp thuyết phục phe Thành phố."
"Gì cơ?"
Fasolt thậm chí còn không để ý câu hỏi của cậu.
"Sau Cuộc chiến Khái niệm, nơi cư trú này đã đồng ý hợp tác với UCAT, nhưng về Leviathan Road thì chưa từng hứa hẹn gì cả. Đó là tại sao mà bọn ta yêu cầu cả hai cùng bắt đầu lại ở đây. Giao tội phạm chiến tranh ra. Nếu cậu thực hiện, phe Cung điện Hoàng gia và phe Thành phố sẽ cùng chung phương hướng với phe ôn hòa. Bọn ta sẽ đảm bảo họ làm vậy."
"Và ông muốn chúng tôi giao Gram và Hạt nhân Khái niệm bên trong nó?"
"Điều đó là cần thiết cho việc thuyết phục phe Thành phố, nhưng cậu nghĩ sao? Kể cả khi bọn ta thuyết phục được họ tham gia cùng mình thì ta cũng nghi ngờ chuyện họ sẽ làm những gì bọn ta nói nếu bọn ta không có được chút sức mạnh nào."
Sayama giữ im lặng. Fasolt quan sát cậu trong khi ông ta ngồi yên đó.
"Chỉ để cho rõ, việc đe dọa gỡ bỏ không gian khái niệm để tạo ưu thế cho việc đàm phán của cậu sẽ không mang lại lợi ích gì đâu."
Sayama không nói rằng cậu sẽ không làm thế. Nếu cần thiết thì cậu sẽ làm. Fasolt đã cảnh báo sẽ không được lợi gì, nhưng đó không gì hơn là những lời nói. Không thể biết được chuyện gì xảy ra nếu cậu thật sự làm thế.
Tuy nhiên, đó là phương án cuối cùng. Dùng đến nó sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa họ.
Sayama hít một hơi.
"Ông có thể ngừng kiểm tra tôi không? Những phát ngôn không cần thiết có thể gây trở ngại cho cuộc đám phán của chúng ta," cậu nói.
"Nói nhiều thứ liên tục là cá tính của một người kể chuyện."
Bán long không hề đưa ra lời xin lỗi. Điều đó tạo cho Sayama một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng.
Đối phương là một người kiêu hãnh. Đó có lẽ là tính cách chung của 1st-Gear. Không quan trọng họ hạ mình tới mức nào và cũng không quan trọng họ dùng kế sách gì, họ sẽ luôn đặt tự tôn của họ lên đầu.
...Bọn họ thật ngoan cố và thẳng thắn.
Rất dễ đối xử với họ khi là đồng minh, nhưng lại là bất khả thi để tránh khi làm kẻ thù.
Với suy nghĩ đó, Sayama một lần nữa lấy chiếc khăn tay ra khỏi túi áo.
Cậu lau trán và vai của Shinjou đang bên cạnh cậu hơi giật nhẹ lên.
Cùng lúc đó, Fasolt nhìn qua Shinjou.
"Không có gì phải sợ. Như Ooshiro đã nói, cô cứ bình tĩnh."
"Oh, phải," Shinjou nói khi cô ấy hơi thả lỏng chân mình đang giữ chặt ở tư thế seiza ra.
Ngay khi cô ấy làm thế, tay của Fasolt chuyển động.
"Ah," Shinjou thốt lên, nhưng Fasolt đã giật chiếc áo khoác khỏi đùi của cô ấy.
"Đây là một chiếc áo khoác đẹp đấy. Cậu có phiền nếu ta xem qua không?"
Khi Fasolt hỏi, một vật rơi ra từ chiếc áo vét khoác ngoài đang ở trong tay.
Sayama thấy rõ chiếc điện thoại rơi xuống. Nó có thể ghi âm lại.
"Whoops," Fasolt nói khi ông ta chụp nó lại giữa lúc rơi.
Và vói một âm thanh rõ ràng, ông ta nghiền nát chiếc điện thoại trong tay.
"Oh, lỗi ta. Cá nhân ta xin lỗi cậu. Tuy nhiên," Fasolt trả lại chiếc áo cho Shinjou và giơ những phần còn lại của chiếc điện thoại lên bằng tay kia. "Thứ này không phải đang được bật đâu nhỉ? Cậu không quan tâm ta đến mức cảm thấy cần phải ra hiệu để quay hình ta lại đâu, đúng chứ?"
*
Fasolt thấy biểu cảm của Sayama thay đổi hai lần để đáp lại những lời của ông. Nó thay đổi từ cứng ngắc sang gay gắt rồi từ gay gắt sang thích thú. Suy nghĩ của Fasolt trở nên nhanh chóng hơn khi ông thấy những thay đổi đó.
…Cậu ta đã chú ý thấy chiêu trò của mình rồi à?
Lúc Fasolt giám sát tên gián điệp người sói cố gắng tự tử hôm bữa, ông đã điều tra những vật Sayama sở hữu. Và khi biết được rằng Sayama là đối thủ đàm phán, ông đã nghĩ ra một mánh khóe.
Ông đã bật máy ghi kĩ thuật số lên để nó hết pin và không đụng gì vào điện thoại. Nếu Sayama đem hai vật đó đến buổi đàm phán, cậu ta sẽ cần phải dùng điện thoại để ghi lại bằng chứng những lời nói.
Tuy nhiên, micro của chiếc điện thoại khá kém, nên nó và camera điện thoại phải nằm trên mặt.
Xác định vị trí Sayama giấu nó không khó. Chiếc camera ló ra một ít khỏi túi áo khoác của cậu ta.
Fasolt chắc chắn rằng cậu thiếu niên đã ghi hình ông nãy giờ. Ông đã thấy cuộc trao đổi nhỏ giữa Sayama với Shinjou và ông đã thấy những gì Shinjou làm.
Thật là một sự hợp tác gượng gạo, Fasolt nghĩ.
Đó là tại sao mà ông giật lấy áo khoác và nghiền nát chiếc điện thoại.
Cách Sayama dùng điện thoại đã chứng minh rằng cậu ta xem cuộc đàm phán này là nguy hiểm và muốn bí mật để lại bằng chứng. Lấy và phá hủy nó đồng thời đưa ra lời cảnh cáo sẽ đặt một áp lực không thể thoát được lên cậu thiếu niên.
Sayama hiện đang nhìn chiếc điện thoại nát vụn.
“Tôi không nghĩ là mình có bật nó,” cậu ta nói với đầu vẫn cuối xuống như đang nhớ lại.
Nói dối, Fasolt nghĩ với một nụ cười cay đắng trong lòng
Khi Fasolt quan sát, Sayama quay sang Ooshiro bên trái.
“Không phải vấn đề gì. Ông già đây sẽ lo việc ghi lại những gì được nói.”
Fasolt dõi theo ánh nhìn của Sayama và thấy Ooshiro đang gõ phím.
Ông gật đầu và nói, “Thật không may, ghi chép của Ooshiro sẽ không được xem như bằng chứng.”
“T-Tại sao không?” Shinjou hỏi trong khi đang giữ chiếc áo khoác.
Fasolt gật đầu và trả lời, “Dữ liệu có thể dễ dàng bị thay đổi. Đó là lí do mà ta muốn giải quyết cuộc đàm phán này ngay tại đây thế này.”
Fasolt lấy ra một tấm vải dầu từ túi áo bên trong.
Nó được viết đầy chữ của 1st-Gear. Sayama có thể đọc nó vì hình tượng của ý nghĩa được ưu tiên ở đây.
Đó là một bản giao ước có nội dung UCAT sẽ chấp nhận những yêu cầu của khu cư trú. Bên dưới là một gạch chân dài năm centimet.
Khi ông thấy ánh nhìn của Sayama dừng trên dòng gạch chân, Fasolt nói bằng giọng điệu như đang nở nụ cười nhạt.
“Cậu sẽ đóng dấu ở đây. …Cậu có mang theo con dấu mà, phải không? Nó ở cùng với chiếc máy ghi âm kĩ thuật số hết pin đó.”
*
Shinjou ôm chiếc áo khoác của Sayama. Cô siết chặt nó trong vòng tay.
Và cô liếc sang Sayama ở bên cạnh.
Giờ cậu ấy sẽ làm gì đây? cô tự hỏi. Có chuyện gì cậu ấy có thể làm không?
Khi cô tiếp tục quan sát, Sayama nhìn chằm chằm một cách vô cảm vào bản giao ước.
Rồi cậu ấy đột nhiên chuyển động. Cậu ấy lấy chiếc khăn tay khỏi túi áo bằng tay phải và lắc nhẹ cổ tay.
Cậu ấy nhìn Fasolt và nói, “Vậy là ông đã nhìn thấu nó. Phải, đúng là pin đã hết. Trong trường hợp đó thì tôi không cần nó nữa.”
Cậu ấy giơ chiếc máy ghi âm từ trong khăn tay ra. Đèn nguồn đang tắt chứng tỏ nó không được bật. Tuy nhiên, cậu ấy không nhìn chiếc máy ghi âm. Cậu ấy đang nhìn chiếc điện thoại vỡ nát rơi trên đất.
“Tôi định ghi lại bất cứ lời hứa nào của ông để có thể sau này thay đổi yêu cầu của chúng tôi.”
Sayama thở dài và lấy hộp đựng con dấu ra khỏi túi bằng tay trái đang tự do.
Cậu ấy đặt chiếc máy ghi âm và khăn tay cạnh mình và đặt con dấu trước mặt.
“Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng đóng con dấu của mình xuống,” cậu nói.
“Cậu đang nói là trước sau gì cũng sẽ làm thế à?”
Sayama không đáp lại.
Cậu ấy giữ im lặng và khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Đối diện với điều này, Fasolt bất động tại chỗ.
Shinjou nuốt nhẹ một cái khi thấy sự im lặng và vô cảm này lần đầu tiên ở Sayama. Tuy nhiên…
“…”
Nhịp tim của cậu ấy vẫn bình lặng.
Tại sao lại vậy? cô tự hỏi.
Cô có cảm giác đã thấy cậu ấy như thế này trước đây rồi.
Đó là khi nào?
Cô lục tìm trong trí nhớ và đi đến một thời điểm trong quá khứ.
Đêm hôm bữa, khi cậu ấy đứng trước cô và đối diện tên người sói.
Chuyện gì đã xảy ra sau thời điểm đó? cô nghĩ.
Cô nhớ lại. Vào lúc đó, Sayama đã bước lên trước và nói với kẻ địch. Cậu ấy đã khiêu khích kẻ địch. Còn bây giờ…
“Ông nên biết rằng những ai tin vào chữ viết có thể bị phản bội bởi chữ viết.” Sayama hơi giơ tay phải lên. “Để tôi làm rõ trước: tôi không thể chấp nhận bất cứ yêu cầu nào mà ông đã đưa.”
“Vậy cậu sẽ nói gì khi nhìn thấy thứ này?”
Fasolt lấy ra một quyển sách dày từ áo vét của mình và giữ nó sao cho Shinjou và những người khác có thể thấy.
Nó là một cuốn bìa cứng làm từ vải dầu và vải thường. Shinjou đã từng thấy nó.
“Đó là cuốn sách mà người hiệp sĩ hôm qua có.”
“Phải. Nó là báo cáo điều tra về sự hủy diệt của Vương quốc Wotan. Những người tình nguyện từ phe Cung điện Hoàng gia đã tìm đến cả hai phe ôn hòa và phe Thành phố thu thập những ghi chép để tạo ra nó. Những ghi chép này chỉ có thể được làm ra bởi phe Cung điện Hoàng gia đứng ở trung lập. Dù bọn ta hay phe Thành phớ cũng đều không thể.”
Sayama nhận lấy báo cáo điều tra và mở nó ra.
Shinjou liếc nhìn nội dung của nó từ bên cạnh. Nó liệt kê một tính toán về tổng thiệt hại trong khi dùng cách đánh vần để tránh những thuật ngữ nguy hiểm. Mỗi lần Sayama lật sang trang, Shinjou lại có thể thấy hình ảnh của sự hủy diệt được tả chi tiết ở trong.
Phố Trung tâm Arton bị phá nát cùng với những đồ trang trí cho lễ hội trong công viên nhỏ: 38 người chết.
Quận 3 Ethos có một ngôi trường bằng gỗ, nhưng nó đã bị nghiền nát cùng với những người tị nạn ở trong: 91 người chết.
Cảnh báo di tản chưa bao giờ tới được khu vực tái thiết 3 và khu làng của những người khai hoang đã bị quét sạch khi còn không biết chuyện gì đang xảy ra: 46 người chết.
Thêm vào đó, còn có thiệt hại về nhà ở một vài khu vực hoặc ngoài tự nhiên, thiệt hại về tài sản và vật nuôi, và một số liệu tính toán đất đã mất. Nó đều được tính thành tổng thiệt hại cuối cùng.
“Nếu chuyển sang đơn vị là đá hiền triết thì UCAT phải duy trì khu cư trú này trong 7022 năm. Bọn ta đã sống được 60 năm ở đây nên vẫn còn 6962 năm. Trao đổi món nợ đó với một gã đàn ông và một thanh kiếm nghe như là một món hời đấy.”
Chuyện đó thật lố bịch, Shinjou nghĩ trong khi hít sâu.
Cô chầm chậm nhìn qua Sayama để Fasolt không chú ý thấy cơn hoảng loạn bên trong của cô. Cô thấy Sayama vẫn vô cảm và im lặng như trước.
Giờ cậu ấy sẽ làm gì đây? cô nghĩ.
Và cô có thêm một suy nghĩ khác.
Cô nhớ lại những gì Fasolt đã nói khi ông ấy phá hủy chiếc điện thoại:
Cậu không quan tâm ta đến mức cần phải ra hiệu để quay hình lại ta đâu, đúng chứ?
Cô không biết ông ấy có ý gì khi nói vậy. Cô không được giao nhiệm vụ làm vậy.
Nhưng kể cả khi không hiểu, Shinjou biết rằng mọi thứ đang tiến triển. Và cô biết rất có thể Sayama đang có kế hoạch nào đó.
*
Sayama nhìn Fasolt.
Fasolt đã quan sát cậu từ nãy giờ. Với suy nghĩ đó, cậu nói.
“Định ra giá trị cho con người là một điều khác mà tôi không sẵn lòng làm.”
“Nếu làm vậy là cần thiết cho đàm phán thì bọn ta sẽ chọn nó làm vũ khí.”
“Vậy là ông yêu cầu một tính mạng con người thay cho tiền?”
“Yêu cầu? Không. Vai trò của ta ở đây là nói cho cậu về những khả năng. Vai trò của cậu ở đây là lựa chọn, Sayama Mikoto. Ta đã nói cho cậu về một cách để trả cho việc sửa chữa lại những thiệt hại. Cậu là người sẽ chọn xem trả giá cho những sai lầm của người đi trước bằng bảy ngàn năm phí tổn hay giao ra gã đàn ông đó và Gram.”
“Và nếu tôi giao họ ra, tôi sẽ định ra giá trị cho một mạng người?”
“Phải, nếu cậu làm vậy. Chúng tôi có thể chuẩn bị một con đường khác và cậu sẽ chọn nó vì không thể đáp ứng. Dù thế nào thì nó cũng không hại gì cho bọn ta.”
Sayama nghĩ. Theo Ooshiro, dù chỉ tăng phí duy trì hàng năm của khu cư trú lên 20% cũng là bất khả thi. Điều đó nghĩa là nó còn bất khả thi hơn khi trả cho món nợ bảy ngàn năm ngay lập tức. Và đó là lí do mà cậu hỏi câu tiếp theo.
“Siegfried và Gram thật sự đáng giá đến vậy à?”
“Đáng đấy.”
“Vậy à.” Sayama cầm bản giao ước và hộp đựng con dấu trước mặt họ. “Shinjou-kun, đưa tôi một cây bút từ túi áo khoác.”
“Oh, được.”
Shinjou lấy ra một cây bút bi bạc từ túi áo và đưa nó.
Sayama lật qua bản giao ước và viết thứ gì đó trong khi dùng bìa của báo cáo điều tra làm một chiếc bàn. Cậu đóng dấu những gì mình viết bằng con dấu lấy ra từ trong hộp rồi đặt bản giao ước trước Fasolt.
“Nếu ông muốn thứ có giá trị đến vậy, vậy thì chúng ta giải quyết mọi thứ theo cách này thì sao?”
Mọi người nhìn vào mặt sau bản giao ước.
Shinjou nuốt nước bọt, Fasolt siết chặt tay còn Ooshiro thì cười khổ.
Sayama đọc những gì đã viết ở mặt sau bản giao ước.
“Bảy ngàn năm sẽ được thêm vào món nợ bảy ngàn năm hiện có. Đổi lại, chúng tôi sẽ mua bán long Fasolt và tất cả quyền của ông ta. …Như thế có lẽ là ổn với những ai định giá tiền cho mạng người nhỉ.”
*
“Cậu sẽ mua đối thủ đàm phán của mình!?” Fasolt la lên.
Một cơn gió quét qua làm rối tóc Sayama, nhưng cậu mặc kệ nó và nói.
“Nếu làm vậy là cần thiết cho đàm phán thì bọn ta sẽ chọn nó làm vũ khí. Đó là những lời của ông mà. Và tôi tin rằng chúng ta đã đồng ý quan điểm đó rồi. …Ông đã yêu cầu tôi bán đi mạng một người nếu không thể trả.” Cậu nở nụ cười cay đắng. “Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là tôi có thể mua tính mạng của một ai đó nếu có thể trả.”
“…”
“Chúng tôi sẽ trả cho những gì cần thiết. Không quan trọng tốn bao nhiêu năm, ai sẽ chịu khổ, hay thậm chí là ông từ chối chúng tôi. Nên hãy để tôi nói điều này: ông có thể nghĩ rằng tất cả bọn ông đều có niềm kiêu hãnh, nhưng thứ ông có chỉ là linh hồn của những nô lệ tội nghiệp thôi.”
“Nô lệ? Ngươi dám nói vậy sao, tên thổ dân.”
“Thổ dân? Chúng tôi chắc chắn là đã tiến hóa rồi. Tôi nhớ những ngày mình bị gọi là khỉ da vàng.” Nụ cười cay đắng của Sayama hằng sâu hơn. “Fasolt, để tôi nói ông biết chúng tôi thuộc chủng loại gì. Chúng tôi là người Nhật, ‘những con thú kinh tế’. Chúng tôi không có gì phải sợ khi nói đến tiền. Một món nợ sao? Chúng tôi chỉ cần tích lũy thôi. Chính phủ sao? Nó hoạt động bằng tiền. Mối thù sao? Chỉ là thành kiến của những kẻ đáng thương. Giờ thì, Fasolt, vì mười bốn ngàn năm yên bình cho đồng bào mình, ông sẽ là của chúng tôi. Và để tôi nói điều này: thể xác ông sẽ ở lại 1st-Gear, nhưng là vật sở hữu của chúng tôi,” cậu gật đầu, “ông sẽ rút lại hết các yêu cầu. Không cần phải cúi đầu. Giờ ông là đồng đội chúng tôi khi đã mua ông. Chúng tôi có quyền làm thế. Ông là người đề cập việc mua tính mạng con người, điều mà chúng tôi chưa từng làm trước đây.”
Vào lúc này, Sayama ném báo cáo điều tra xuống đất.
“Thứ này thật hoang đường, Fasolt.” Cậu hít một hơi. “Báo cáo điều tra này là gì thế? Có lẽ có phần là thật, nhưng bao nhiều phần? Nếu đã làm một cuộc điều tra thì để bên thứ ba làm hoặc ít nhất là làm khi có sự hiên diện của chúng tôi. Nếu không thì thứ này không khác gì tài liệu tham khảo. …Có phải đưa ra những tài liệu không đáng tin trên bàn đàm phán là cách làm của 1st-Gear không!?”
Fasolt phản ứng lại với phần cuối cùng hơn cả.
Tiếng nghiến răng có thể nghe được từ chiếc miệng đang khép chặt của ông ta.
Nhưng đó cũng là sức mạnh nhiều nhất của Fasolt như đã thấy.
Ông ta từ từ vươn tay ra và nhặt cuốn sách từ đất lên. Ông ta buông ra tiếng thở dài.
“Đúng là cái này có chứa kha khá ý kiến cá nhân so với một báo cáo điều tra. Nhưng cậu thật sự sẽ dùng sự thiếu sót ghi chép của cuộc trò chuyện này để nói những lời nhục mạ như vậy sao?”
Sayama hướng nụ cười sang phía Fasolt.
“Khiêu khích? Đó là lời khiển trách độ vô dụng từ báo cáo điều tra của ông. ...Tôi đang cố nói rằng những hành động của ông thể hiện sự khinh thường với giá trị của 1st-Gear. Nếu ông hiểu sai ý tôi thì tôi xin lỗi.”
“Không cần.” Fasolt lui lại và giữ cuốn sách ở ngực. Ông ta lên tiếng lần nữa sau khi kìm nén sự tức giận trong giọng nói. “Dù thế nào thì bọn ta sẽ không cho cậu quyền sử dụng Hạt nhân Khái niệm trừ khi cậu chấp nhận yêu cầu của bọn ta. ...Cậu định làm sao để lấy được cái quyền đó từ bọn ta?”
Sayama liếc nhìn xung quanh. Những ngôi nhà gần đó để cửa sổ mở vì nó đang là một ngày nắng, nên cậu có thể nhìn thấy bên trong. Trong những ngôi nhà tối tăm đó, cậu có thể thấy những vật dụng bên trong có chút khác so với những gì cậu biết. Mọi ngôi nhà đều có những bức tường đơn điệu và họ đều trồng hoa.
Sayama đang tìm một vật nhất định trong những ngôi nhà đó.
Nhưng từ những gì cậu thấy từ xa thì nó không có ở đó. Nó là một thứ hoàn toàn bình thường ở thế giới của cậu, nhưng lại thiếu vắng ở nơi này.
...Nó có thể dễ dàng mang từ ngoài vào, nhưng lại không hề có ở đây.
Lí do khả dĩ cho chuyện này rất đơn giản. Nó có lẽ không bao giờ tồn tại ở 1st-Gear và không cần đến, hoặc UCAT sợ 1st-Gear có được nó nên đã từ chối làm vậy.
Có thể là một trong hai hoặc là cả hai.
Khi đã nhận ra điều đó, một sự thật khác được gợi ra cho Sayama. Cậu nhận ra mục đích thật sự đằng sau cuộc đàm phán.
“...”
Cậu thầm thả lỏng. Cậu làm lạnh bộ não đang bắt đầu trở nên nghiêm túc của mình.
Nếu mình đúng về mục đích thật sự của cuộc đàm phán này thì, Sayama nghĩ, cố nghiền nát Fasolt sẽ không phải là phương án hay nhất.
Và đó là tại sao Sayama nói những lời tiếp theo. Cậu thở ra, hít vào và rồi nói bằng một giọng điệu bình tĩnh.
“Thay vì Siegfried và thánh kiếm Gram, chúng tôi sẽ cung cấp cho ông kĩ thuật tương đương với ngân sách bảy ngàn năm hoặc cho phép ông được dùng kĩ thuật đó.”
“Kĩ thuật tương đương với ngân sách bảy ngàn năm?” Fasolt hỏi trước khi tiếng cười bật ra từ trong họng ông ta. “Ý cậu là sao? Bọn ta đã tự mình duy trì cuộc sống được rồi. Có kĩ thuật nào bọn ta có thể muốn và có kĩ thuật nào mà Low-Gear có thể cấp cho bọn ta chứ?”
“Có đấy.”
“Và đó là?”
Sayama suy nghĩ rồi nói, “Nó có thể được dùng như vũ khí. Nó có thể được dùng như văn hóa và văn minh. Nó có thể là sức mạnh và nó có thể trở thành bất cứ thứ gì trên đời.”
“Hah! Thật buồn cười! Bọn ta ở 1st-Gear sống với sức mạnh của chữ viết, vậy thì còn văn hóa với văn minh nào mà bọn ta cần nữa!? Và với những con rồng máy thì sao còn cần vũ khí nữa?” Fasolt giữ chặt cuốn sách bìa cứng trước ngực. “Hãy nói đi, Sayama Mikoto. Kĩ thuật nào mà cậu nghĩ bọn ta sẽ đổi Hạt nhân Khái niệm để lấy? Kĩ thuật nào mà UCAT đã che giấu bọn ta?”
Sayama gật đầu và nói một từ duy nhất.
“Giấy.”
*
Fasolt suýt làm rớt cuốn sách ông đang giữ ở ngực.
“Sao cậu lại nghĩ bọn ta cần-...?”
“Tất cả những ghi chép của ông là trên da hoặc vải bạt. Và tôi không thấy kệ sách nào trong các ngôi nhà ở 1st-Gear cả. Giấy là một vật dụng cần thiết để mang xã hội qua một cột mốc nhất định, nhưng nó lại bị hạn chế ở đây. Đó là lí do tôi nghĩ mình có thể dùng sự phá bỏ hạn chế đó như một vật đánh cược.”
Fasolt hiểu ý của Sayama.
Ở 1st-Gear, chữ viết nắm giữ sức mạnh, nên đánh vần một thứ gì đó đều có khả năng nguy hiểm. Không cần phải nói, tạo ra bản viết tay một cách chính xác để tạo ra sức mạnh là rất khó và nó không gì hơn những nét nguệch ngoạc nếu làm sai.
Tuy nhiên, không gì đáng sợ bằng vô tình gây ra tai nạn.
Đó là tại sao người kể chuyện như Fasolt truyền lại những ghi chép dưới dạng âm thanh và phần lớn lưu trữ là dùng các kí tự khó mà được gọi là chữ viết. Chữ viết trong bản bảo cáo điều tra đã được tỉ mỉ lựa chọn nên nó sẽ cung cấp những hình tượng đàng hoàng mà không thật sự có sức mạnh.
Do điều kiện ở thế giới họ, kĩ thuật chữ viết không có tiến triển. Phần lớn dụng cụ có thể dễ dàng viết lên được quản lý bởi gia đình hoàng gia và rất ít người được cấp cho.
Với tư cách một người kể chuyện, ông biết rất rõ văn hóa 1st-Gear được dựng nên xoay quanh điều đó.
Nhưng ông đã tự thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhận định đó bị xóa bỏ.
Cậu thiếu niên trước mặt ông nói.
“Sẽ thế nào nếu ông dùng những chữ viết an toàn trong báo cáo điều tra đó làm cơ sở cho một bộ chữ viết được tỉ mỉ lựa chọn cho đời sống hàng ngày với rất ít sức mạnh? Không phải như vậy là ông có thể truyền lại những văn hóa hiện có và cho phép bất cứ ai thực hiện nghiên cứu sao?”
Cậu ta đang nói tình trạng hiện tại của văn hóa 1st-Gear sẽ thay đổi.
Sayama giơ tay ra phía ông. Cậu ta với tay lấy cuốn sách trước ngực ông.
Fasolt đưa cho cậu thiếu niên cuốn sách bìa cứng như cậu ta muốn.
Sayama nhận lấy nó và lật qua các trang.
“Các ông có nhiều rất nhiều nhà cửa. Và những người sống ở đó làm việc cho trường học, cửa hàng, văn phòng chính phủ. Nhưng vì sợ chữ viết nguy hiểm, ông không thể ghi lại bất cứ thứ gì. Ông không bao giờ mở rộng kĩ thuật chữ viết giúp cho ghi chép và UCAT thì hiện đang giữ bí mật kĩ thuật đó với các ông.”
“Đúng thật vậy...”
“UCAT sẽ xóa bỏ hạn chế đối với kĩ thuật đó như một hình thức đền bù,” Sayama nói.
Fasolt quay sang Ooshiro, người đang nhìn ngược lại ông.
“Thì bọn tôi cần phải thỏa thuận được với UCAT từ các nước khác. Thật là phiền,” ông già nói.
Fasolt bật ra tiếng cười nhỏ từ cổ và nghe Sayama nói tiếp.
“Thế giới của chúng tôi còn non nớt, Fasolt. Khoảng một ngàn năm trước, chúng tôi từng tin rằng thế giới của mình phẳng như thế giới của ông vậy. Nhưng những con người chúng tôi cất bước, để lại ghi chép, và thay đổi niềm tin của chúng tôi để đúng với sự thật. Kể cả bây giờ chúng tôi vẫn đang tích lũy thêm nhiều ghi chép nữa để nhận biết đúng sai.”
“Và cậu bảo bọn ta cũng làm như thế? Ta hiểu,” Fasolt nói với một cái gật đầu.
Đó là một ý hay. Nếu họ có được dụng cụ viết chữ có thể sản xuất đại trà thì họ chỉ cần những người có năng lực viết theo một cách chính xác. Và thay vì hạn chế sử dụng những dụng cụ viết chữ như hoàng tộc đã làm, họ sẽ hạn chế những chữ có chứa sức mạnh và chỉ phổ biến những từ an toàn.
Kiến thức sẽ được lan truyền và thậm chí họ còn có thể tương tác với các nền văn hóa khác. Tuy nhiên...
“Sayama Mikoto. Đó là một ý tưởng hay, nhưng vẫn còn một vấn đề. Và cuộc đàm phán của chúng ta phải được tiếp tục.”
“Eh?” Shinjou nói khi Fasolt quay lại phía Sayama.
Sayama không hề cho thấy chút hoảng loạn hay bất ngờ nào qua những lời cậu ta nói.
Cậu ta chỉ nói, “Phải, ông cũng hiểu mà, đúng không? Chữ viết có thể phản bội lại những người dùng nó. Tích lũy và lan truyền những ghi chép có thể làm nhiều hơn việc sáng tạo; nó còn có thể phá hủy nữa.” Sayama giơ quyển sách bìa cứng lên. “Nếu ông có được kĩ thuật để phát hành sách thì ông sẽ có những cuốn sách kiểu như này. Và nó sẽ truyền lại thù hận của ông cho các thế hệ sau. Sức mạnh mà chúng tôi trao cho ông sẽ tạo thêm kẻ địch nữa cho chúng tôi.”
“Và đó là tại sao ta phải hỏi cậu vài thứ, cậu thiếu niên... Không, cậu không phải một thiếu niên. Cậu là Sayama Mikoto. Cậu có thể trao cho bọn ta kĩ thuật này mà không lo sợ sự lan truyền niềm thù hận của bọn ta, bảo vệ Siegfried và thánh kiếm Gram, đồng thời có được Hạt nhân Khái niệm sao?”
“Dĩ nhiên,” Sayama đáp lại.
*
Mắt Shinjou mở to khi cô nghe những gì Sayama nói.
“C-Cậu không thể, Sayama-kun! Cậu không thể làm ông ấy thành kẻ địch!”
“Tôi nghĩ là sẽ ổn thôi. Fasolt hiểu rằng báo cáo điều tra này không gì hơn là tài liệu tham khảo. Sau khi tôi khiển trách thì ông ta cũng thừa nhận là nó bao gồm quan điểm cá nhân rồi.”
“Đúng là vậy, nhưng...”
Fasolt gật đầu.
“Những bình luận đó và ghi chép chúng không đáng gì cả. Trên bàn đàm phán chỉ có quyết định cuối cùng là quan trọng.”
Ooshiro nhìn lên và nói, “Um, ông biết rằng tôi đang rất vất vả nhập lại mọi thứ ông nói mà, đúng không? Xin đừng nói là nó không đáng gì cả chứ.”
Fasolt làm lơ ông ấy. Bán long nhìn xuống những gì còn lại của chiếc điện thoại đang nằm giữa Sayama và mình.
“Nhận xét của ta thừa nhận báo cáo điều tra có chứa quan điểm cá nhân sẽ không được ghi lại. Nó có nghĩa ta có thể cố chấp về tính hợp pháp của nó. Không quan trọng cậu nói gì, nó đều sẽ được xem là chính xác. Kể cả cậu có phản đối thì nó vẫn sẽ được công bố và phân phát cho mọi người. Một lượng lớn người sẽ tin nó hơn cậu!”
“Fasolt, tôi chuẩn bị cho ông một bài kiểm tra xem ông đã chú ý được bao nhiêu. Có được không?”
Những lời đột ngột của Sayama làm Fasolt nhìn lên.
“Cái gì?”
“Tôi sẽ hỏi một vài câu và ông sẽ trả lời tôi. Được chưa? Khi ông phá hủy chiếc điện thoại đang nằm trước tôi đây, ông có kiểm tra xem nó đang chạy hay không?”
Shinjou không hiểu mục đích câu hỏi.
Và Fasolt cũng không có vẻ là hiểu.
Ông ấy hơi chùng xuống và hỏi, “Cậu đang nói rằng...nó không hoạt động?”
Những lời nói không được mạch lạc cho lắm đến từ một bán long làm Shinjou nghiêng đầu khó hiểu.
“Ý ông là sao?” cô hỏi và Fasolt nhanh chóng quay sang phía cô.
“Sao cô lại hỏi?”
“Oh, um, không có gì. Không có gì hết. Có chút hiểu lầm thôi.”
Cô hoảng hốt khua khua tay trước mặt, nhưng Fasolt ghim ánh nhìn lên cô. Ông ấy mở chiếc hàm đầy răng ra và nói.
“Chuyện gì thế? Shinjou, ta nghĩ cô và Sayama đang hợp tác với nhau. Cậu ta ra kí hiệu và cô sẽ ghi âm những gì ta-...”
“Đ-Đợi đã!”
Shinjou không hiểu một số điều ông ấy nói. Và nó làm cô nhớ lại một thứ khó hiểu nữa mà Fasolt đã nói trước đó. Shinjou hỏi về phần cô phân vân đó.
“Ý ông hợp tác cùng nhau là sao? Và kí hiệu gì?”
Fasolt đã nghiêng về trước, nhưng ông ấy thẳng người lại ngay lập tức.
Trong khi vẫn nhìn Shinjou, ông ấy nhe nanh ra và run lên.
“Sayama Mikoto đã đưa cho cô điện thoại cùng với áo khoác của cậu ta. Khi cậu ta giơ khăn tay lên ra hiệu, cô sẽ bắt đầu ghi âm, không phải sao? Cậu ta muốn cô ghi lại những lời nhận xét kích động của ta.”
“Eh? K-Không. Tôi không được giao nhiệm vụ đó.”
Ông ấy đang nhầm lẫn chuyện gì đấy. Vì lí do nào đó mà bán long tập trung vào cô dù cô không làm gì ngoài lắng nghe cả.
Fasolt tiếp tục nói để cung cấp chứng cứ.
“Vậy tại sao cô lại tỏ ra lúng túng mỗi khi Sayama Mikoto lấy khăn tay của mình ra và lau trán? Cậu ta đưa cô chỉ dẫn khi đưa áo khoác mình cho cô, đúng chứ? Ta nghe cô nói cô không làm được gì đó.”
Shinjou thở dốc một cái.
“K-Không!”
Cô nhìn sang bên và thấy Sayama nhìn vô cảm lên trời. Cậu ấy hẳn là đã chú ý thấy cô đang nhìn bởi vì cậu ấy bế Baku lên từ vai trái và đặt lên đầu.
Cậu ấy và con vật nheo mắt lại khi nhìn lên trời.
Cậu ấy quyết tâm làm lơ cô.
Điều đó làm cô không còn lựa chọn nào khác. Trong khi mặt cô đang nóng lên, Shinjou chứng minh sự vô tội của mình với Fasolt.
“T-Tôi sẽ nói những gì Sayama-kun bảo tôi làm khi đưa áo khoác!” Cô do dự một lúc. “ ‘Tôi căng thẳng đến mức muốn cảm nhận mông của cô. Nếu không thể cầm cự thêm nữa thì tôi sẽ ra hiệu bằng cách giơ khăn tay lên. Khi tôi làm thế, giơ mông cô ra cho tôi!’ Nhưng tôi không thể làm vậy. N-Nhưng đó là yêu cầu từ Sayama-kun, nên t-tôi giật mình một chút mỗi khi cậu ấy lấy khăn tay ra!”
Khi cô đỏ mặt trong lúc giải thích, miệng của Fasolt há hốc ra.
Ông ấy từ từ hướng mặt về trước trong khi miệng vẫn không phát ra âm thanh nào.
Ông ấy nhìn chằm chằm vào Sayama đang để cho Baku ngồi trên đầu.
*
Đáp lại ánh nhìn của mọi người, Sayama nhặt thứ đang nằm cạnh mình và giơ nó lên.
Đó là chiếc máy ghi âm kĩ thuật số bọc trong khăn tay của cậu. Đèn nguồn của nó đang bật đỏ.
Sayama gật đầu và nhìn Shinjou. Cậu sau đó nói nhỏ vì chính sự tò mò của mình.
“Giờ thì, xin hãy tiếp tục, Shinjou-kun. Chuyện gì xảy ra sau khi cô giật mình?”
“Sao nó lại đang bật!? Không phải nó hết pin rồi sao!?”
“Ông có thể giữ im lặng không, Fasolt? Làm thế sẽ khiến lát nữa khó chỉnh sửa lại hơn đó.”
“Đ-Độ khó không phải là vấn đề! Hãy giải thích chuyện gì đang xảy ra!” Shinjou yêu cầu.
Sayama nhặt một phần còn sót lại của chiếc điện thoại lên.
Đó là cục pin đã bị méo mó dữ dội.
“Ông muốn biết sao nó lại chạy ư? Nếu ông không thể trả lời một câu hỏi dễ vậy thì tôi trông chờ xem sự khó khăn ông phải đối mặt khi có được giấy trong tay đấy, Fasolt. Câu trả lời đơn giản thôi. Tôi đã thay cục pin điện thoại ra trước khi bước vào không gian khái niệm này. Phần lớn thiết bị cầm tay hiện đại sử dụng một loại pin chuẩn dù cho nó là hàng của IAI hay không. Ông nên nhớ điều đó.” Cậu gật đầu và hỏi, “Fasolt, ông đã ở ngoài nơi này ngay trước khi chúng tôi vào không gian khái niệm, đúng không? Ông dùng thời gian hạn chế của mình ở bên ngoài để quan sát tôi. Có đúng vậy không?”
“Làm sao cậu biết?”
“Khu rừng quá yên tĩnh. Khi một người nấp trong rừng, chim và thú sẽ cảnh giác, nhưng nó còn yên lặng hơn thế nữa. Nói cách khác, có một thứ to lớn hơn con người ở đó. Vả lại, ông đến từ phía cánh đồng nhưng lại có rêu trên jiki-tabi của ông. Điều đó chứng minh ông đã chạy qua khu rừng. Khi ông thấy tôi chú ý đến nó, ông đã vội vàng đá nó đi.” Sayama cho Fasolt xem chiếc máy ghi âm. “Khi tôi để ý thấy pin chiếc máy ghi âm hết, tôi nhận ra có ai đã cố làm gì nó. Một khi đã biết đối thủ mình cố loại bỏ việc tôi dùng thiết bị này, tôi chỉ cần dùng nó để chiếm lợi thế thôi. Khi tôi nhận lại nó từ Shinjou-kun, tôi đã thay cục pin và quyết định dùng điện thoại làm mồi nhử.”
“Vậy thì, Sayama-kun, toàn bộ cuộc đàm phán này...”
“Đã được ghi âm, phải. Nhưng nó thiếu một phần tôi nói trong khi lấy nó ra và đặt cạnh mình. Tôi phải tắt nó đi để trong như pin đã hết.”
Fasolt nuốt nước bọt và nhớ lại những gì Sayama nói trước đó.
“Cậu nói pin của máy ghi âm đã hết và rằng cậu định ghi âm bất kì lời hứa nào của tôi bằng chiếc điện thoại... Tất cả chỉ là để cho tôi mất cảnh giác và cậu sẽ đưa ra thêm những yêu cầu to tác hơn sao!?”
“Từ từ nào. Xin đừng bàn về những nhận định mà ông không có bằng chứng là từng được nói ra,” Sayama nói. “Hay là tôi nên phát lại những gì mình đã ghi âm? Tôi để ông gọi chúng tôi là thổ dân đáp lại những lời khiển trách của tôi.”
“Không, quan trọng hơn là...cậu muốn gì?”
Sayama lắc đầu đáp lại.
“Tôi không muốn gì cả. Nhưng hãy để chúng tôi làm những gì tất nhiên. Tôi sẽ chấp nhận cho ông kĩ thuật của chúng tôi nếu ông cho chúng tôi dùng Hạt nhân Khái niệm. Và ông có thể mở cuộc điều tra sự hủy diệt của 1st-Gear nếu nó được thực hiện với sự hợp tác của UCAT. Vì sự thấu hiểu và hòa giải giữa hai bên, chúng tôi cũng phải có bản ghi chép lại nếu các ông có. Và một khi việc đó hoàn thành, chúng ta có thể nghĩ đến việc làm gì tiếp theo. ...Tôi có sai không?”
Thay cho câu trả lời, Fasolt giơ cả hai tay lên.
Sayama thở dài.
Vậy là nó đã xong rồi, cậu nghĩ.
Cậu hạ Baku xuống khỏi đầu và thì thầm một nhận xét ngắn.
“Thật là một trò khôi hài.”
*
Lời nhận xét trong bực mình của Sayama làm Shinjou phải nghiêng đầu. Cô có thể thấy cậu ấy đang cau mày.
“Trò khôi hài? Tại sao? Cậu trông có vẻ không hài lòng.”
Sayama gật đầu, nhìn sang phía cô, và rồi quay sang Ooshiro.
“Ông già, xin đừng bắt cháu làm chuyện này lần nữa.”
Ooshiro nhìn lên và nở nụ cười khổ. Shinjou không hiểu gì cuộc trò chuyện cả.
“Ý-Ý cậu là sao? Ooshiro-san đã làm gì?”
“Tôi chỉ nhận ra nó giữa chừng. Ông già đã sắp đặt sẵn chuyện này. Hãy nghĩ đi. Làm sao Fasolt lại chạm tới đồ dùng của tôi được. Và ai là người kêu cô đứa nó lại cho tôi? Làm sao Fasolt có thể đợi ngoài không gian khái niệm trong thời gian hạn chế ở bên ngoài của mình? Và ai là người đã chặn chúng ta lại trước ông ta và hỏi xem tôi có đem theo gì không?” Cậu hít một hơi. “Nói đơn giản, cuộc đàm phán sơ bộ này chỉ là một bài kiểm tra. Tôi nhận ra nó khi chú ý đến vấn đề về kĩ thuật làm giấy. 1st-Gear đủ ngoan ngoãn để tuân theo hạn chế của Low-Gear. Trong trường hợp đó thì thật lạ khi Fasolt lại ở bên chủ động. Tôi cảm thấy xấu hổ khi không nhận ra lí do và hăng hái với một trò chơi khăm như vậy.”
Sayama khoanh tay và nhắm mắt lại. Shinjou không chắc phải nói gì với cậu ấy.
Fasolt cười hắt ra từ trong họng.
“Đừng cảm thấy quá tệ, Sayama Mikoto. Có lẽ cậu không tin nhưng tôi đã rất nghiêm túc đó.”
“Nghiêm túc, hm?”
Sayama thở dài với mắt vẫn nhắm.
Vai cậu ấy chùng xuống và cậu ấy trông như có suy nghĩ riêng của mình về vấn đề này.
...Cậu ấy nghĩ Fasolt đã không nghiêm túc sao?
“O-Oshiro-san. Cuộc đàm phán hôm nay có hiệu quả không?”
“Có, xóa bỏ hạn chế việc sản xuất giấy quả thật là một ý tưởng hữu ích. Ta tin rằng việc này là hiệu quả.”
“Hãy xem việc này một cách nghiêm túc đi ạ. Sayama-kun không phải tranh cãi việc này cho vui.”
Nghe thế, Sayama mở mắt ra. Shinjou nhìn vào mắt cậu ấy và nghĩ.
...Cậu ấy có thể xoay xở được trong bất kì tình huống nào.
“Cậu như là vua ngụy biện vậy.”
“Cảm ơn vì ý kiến thẳng thừng đó,” Sayama nói với nụ cười khổ.
Nhưng Shinjou nhìn cậu ấy một lần nữa. Khi đối mặt với một đối thủ đưa ra những tranh luận vô lý, cậu thiếu niên này đã từ chối đám phán đàng hoàng và đáp lại với một lời tranh luận vô lý của chính mình.
...Cái họ Sayama ám chỉ một kẻ phản diện. Có phải là vậy không?
Cô nhớ lại rằng Sayama đã nói cậu ấy sở hữu những khả năng cần thiết để thực hiện việc xấu.
Đây có phải là ý cậu ấy không? Shinjou nghĩ.
Cô tự hỏi mình sẽ làm gì nếu đặt vào vị trí cậu ấy.
...Nếu mình phản bác lại bằng một lời tranh luận hợp lý thì mình có thể sẽ chỉ phải đối mặt thêm với những lời tranh luận vô lý khác.
Nhưng sự thật thế nào thì không thể biết. Và sự thật là lời tranh luận vô lý của Sayama đã khiến Fasolt chấp nhận thất bại.
Thông tin duy nhất khác mà cô biết là nét mặt của Sayama và hành động rũ vai xuống.
...Cậu ấy đã không nghiêm túc. Có lẽ đó là vì cậu ấy nhận ra giữa chừng dựa vào những việc Ooshiro-san đã làm.
Cô gật đầu và quyết định mình sẽ sẵn lòng chấp nhận vai trò một nguòi lắng nghe nếu cậu ấy muốn phàn nàn về điều gì.
Làm thế chắc chắn sẽ có giá trị với những gì đã kết thúc ở đây hôm nay.
Và ngay khi Shinjou hạ quyết tâm, Fasolt quay sang Sayama và nói.
“Chuyện này thật sự không diễn ra như ta tính. Có lẽ ta đã nên đoán được trước điều đó từ cháu của Sayama.”
Shinjou thấy Sayama giữ lấy ngực trái của mình. Cậu ấy nhăn mày và nhìn lên Fasolt.
“Ông biết ông của tôi?”
“Ta biết, mặc dù chỉ là một thời gian ngắn. Khi bọn ta lần đầu đến thế giới này, ông ấy là thành viên của UCAT đã chuẩn bị sẵn vị trí sẽ trở thành khu cư trú này. Siegfried đã cho ông ấy thánh kiếm Gram, nên ông ấy đã chiết xuất những khái niệm cần để tạo ra nơi này. Mặc dù ta đã không gặp ông ấy kể từ lúc đàm phán mở đầu rồi.”
“Vậy à. Vậy thì tôi cho rằng ông không biết gì về cha tôi cả. Ông ấy làm cho IAI.”
“Bọn ta không rời nơi này nên không biết gì cả. Tuy nhiên, ta có nhớ ông của cậu khá rõ,” Fasolt nói. “Sáu mươi năm trước, chúng ta đã tranh luận với nhau cũng tương tự như những cuộc đàm phán tạm thời này. Ông ấy cũng đã la lên tức giận khi ta yêu cầu đền bù bằng số người chết. Ông ấy bảo ta không được tính toán số lượng và giá trị của người chết và thay vào đó hãy sống yên bình ở đây và cùng nghĩ ra kế hoạch để lấy lại danh dự đã mất của bọn ta, kể cả khi có phe đối lập. Mặc dù bọn ta vẫn chưa làm thế.”
Shinjou đột nhiên quay sang Ooshiro, người đang ngồi cạnh Fasolt. Ooshiro liếc vê phía lưng của Fasolt.
Trên tấm lưng cô từng bám vào đó là những vết sẹo từ đôi cánh đã bị cắt đứt.
Oh, Shinjou nhận ra trong thâm tâm. Ra là vậy.
Một sự im lặng ngắn ngủi tiếp diễn. Dù Fasolt có nghĩ gì về sự im lặng đó thì ông ấy cũng từ từ quay sang Ooshiro đang nhìn lên mình. Trong khi liếc nhìn ông già, ông ấy nói bằng giọng trách cứ.
“Chuyện này là vấn đề của ông hơn là của bọn ta, nhưng UCAT chứa quá nhiều bí ẩn.”
“Đó là một tổ chức giấu mình khỏi thế giới để có thể cứu lấy thế giới. Nên tất nhiên nó có nhiều bí ẩn rồi.”
“Vậy là cả đại diện của 1st-Gear cũng không biết chi tiết,” Sayama bình luận.
Fasolt gật đầu và nói, “Bọn ta biết gần như không có gì về những hoạt động của UCAT cả. Thứ duy nhất mọi người biết là có một sự thay đổi lớn diễn ra vào năm 1995. UCAT Nhật đã tạm thời bị giải thể và tái tổ chức.”
Shinjou và Sayama đều đồng thanh cất tiếng.
“Tạm thời bị giải thế và tái tổ chức?”
*
Sayama thấy Fasolt đang nhìn lên Shinjou và mình.
“Vậy là cậu không biết về nó. Nó diễn ra bất ngờ vào cuối năm 95, gần như là cùng lúc Shinjou được UCAT nhận vào. Toàn bộ cá nhân ngoài các lãnh đạo rời khỏi tổ chức.”
“Tại sao?”
“Ta không biết, Sayama Mikoto. Ta rất muốn được kể cho nghe. Ta cho rằng chỉ Ooshiro ở đây và vài người khác biết sự thật phía sau. Một giả thuyết rằng họ đang phải chịu trách nhiệm cho nhiều người chết trong chiến dịch cứu trợ sau trận Đại Động đất Kansai.”
“Vậy sao,” Sayama nói với một cái gật đầu.
Cậu không nản lòng.
Leviathan Road đã xuất hiện với vài điều kiện được thêm vào bởi ông cậu. Một trong số đó là họ phải tự mình thu thập toàn bộ thông tin về bản thân.
Ở đây, cậu chỉ cần biết được về 1st-Gear. Và...
...Việc này chỉ có nghĩa là mình cần điều tra thêm UCAT bên cạnh mười Gears.
Sayama gật đầu và Fasolt gật đầu đáp lại. Bán long sau đó xoay sang Shinjou và mở miệng nói.
“Ta đã cân nhắc xem liệu có nên nói cô điều này không, nhưng ta sẽ nói khi mà cô đã trở lại sau bấy lâu.”
“Eh? Tôi sao?” cô ấy hỏi.
“Phải. Nó là một câu chuyện cũ đối với hai người. Không gian khái niệm này được xây nên bởi Sayama Kaoru, nhưng ông ấy nói mình chỉ có thể làm vậy nhờ dựa vào vài dữ liệu mình được đưa cho.”
“Từ một thành viên UCAT khác?”
“Không, ông ấy nói là từ thành viên khác của Bộ Quốc phòng cũ. Trong khi điều tra cho Bộ Quốc phòng, người này đã đưa ra ước tính được là những khái niệm nào mà các Gear khác dùng. Sayama Kaoru nói ông ấy chỉ làm theo dữ liệu khi đó.”
Fasolt nhìn lên trời. Ánh mắt của ông ta di chuyển chậm rãi xung quanh như thể ông ta thấy được bức tường vô hình dựng nên không gian khái niệm.
“Người này vốn liên quan với Bộ Quốc phòng trong khi làm trợ lý cho Giáo sư Kinugasa, nhưng họ không bao giờ tham gia UCAT. Ta không biết người này sau đó ra sao.”
“Người này là ai?” Sayama hỏi.
Fasolt chỉ nói ra một cái họ.
“Shinjou. Đó là những gì ta được kể.”