Chương 15: Liên âm của gió
Độ dài 5,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:06:55
Chương 15: Liên âm của gió
Nhanh hơn cơn gió thổi
Ý chí của một người lao qua và sự thật vụt ngang
Thứ rõ ràng nhất có lẽ là những giọng nói đang lan truyền
*
Brunhild giữ cây chổi của mình trong cả hai tay khi cô đứng trong sân của một ngôi trường bỏ hoang bao quanh bởi rừng.
Cô đứng trên một bóng đen tạo ra từ ánh trăng khi cô đối mặt với nhà thi đấu. Con mèo không có ở dưới chân cô.
"Nó đang làm một cách tề chỉnh trong việc kể cho Hagen Đáng kính và Fafner những chuyện đã xảy ra hôm nay à?" cô lẩm bẩm.
Lời đáp lại duy nhất đến từ cơn gió đang thổi.
Cơn gió thổi đến từ phía đông. Chuyển động không khí này dịu nhưng một cảm giác oai hùng có thể cảm thấy ở nó.
Brunhild giữ tóc xuống khi cô chống chịu cơn gió đông dày.
"Cơn gió cũng không quá—..."
Giọng cô lạc đi trước khi cô có thể nói "tệ". Khu rừng quanh cô đã bắt đầu xạc xào.
Tiếng xào xạc không đến từ những lá cây quét vào nhau. Khi cơn gió nhẹ nhàng đẩy vào những cái cây, chúng cong và bản thân khu rừng rung lắc. Cơn gió này có một dạng sức nặng khác với một cơn gió lốc mau lẹ.
Brunhild nghe thấy tiếng kêu cao vút của những con chim trong khu rừng.
Khi cô nhìn quanh, một bầy chim túa ra từ khu rừng được trăng thắp sáng.
"Không cơn gió nào tạo bởi tinh linh gió và đất của 1st-Gear sẽ đuổi lũ chim đi cả."
Với khu rừng vẫn còn đang nghiêng ngả, áp lực của cơn gió đông tạo ra một tiếng ồn lớn. Nó nghe như tiếng sóng vỗ. Tiếng kêu của những con chim và con thú bị đánh thức lấp đầy cơn gió để tạo ra một sự phối âm cao độ.
Nó có cảm giác như thể cả khu rừng đang bước đi từ đông sang tây. Khi Brunhild đứng trong sân trường bao quanh bởi rừng đó, cô cảm thấy như thể toàn bộ sự huyên náo đang quay quanh mình.
Tuy thế, sự huyên náo đó không tiếp cận cô thêm nữa.
Âm thanh chậm rãi lắng xuống như một làn sóng đang rút đi. Cơn gió, tiếng kẽo kẹt của khu rừng, và tiếng kêu của những con chim và con thú, tất cả đều dần biến mất.
“…”
Brunhild thở dài sau khi nghe tiếng chiêm chiếp cuối cùng của một con chim.
Cô chợt nhận ra mình đang siết chặt cán cây chổi.
Mình sợ sao? cô hỏi khi tự cười nhạo mình.
Chính vào lúc đó cô mới cảm nhận được chuyển động trong không khí ở sau mình.
Cô quay lại, nghĩ rằng đó là con mèo đen, nhưng thứ gì đó lớn hơn rất nhiều chắn hết tầm nhìn của cô.
Một hình dáng khổng lồ màu trắng đã đi lên từ nhà thi đấu. Đó là Fafnir Custom.
Fafnir Custom đã rời một phần ra khỏi không gian khái niệm bao phủ nhà thi đấu. Bên trong của không gian khái niệm không thể nhìn thấy được từ bên ngoài. Điều đó có nghĩa là Fafnir Custom hẳn đã phải di chuyển mặt mình chút ít ra khỏi nhà thi đấu để vào được thế giới bên ngoài.
Cái mặt khổng lồ, dài, và thon cũng đã ở bên ngoài rồi.
Nó hẳn là đã bước một bước duy nhất từ bên trong không gian khái niệm. Phần từ mặt xuống tới dưới cổ và chân trước bên phải trông như bị đẩy ra. Mấy chiếc vuốt kim loại đang cắm vào sân trường và tạo ra vài tiếng ồn lách cách. Tiếp theo, chân trước bên trái, cơ thể, chân sau bên phải, chân sau bên trái, và cuối cùng là chiếc đuôi cũng ra theo.
Chuyển động của con rồng nặng nề và chắc chắn. Một tiếng ồn kim loại nặng nề làm cho mặt đất rung lắc.
Khi Brunhild tiếp tục quan sát, toàn bộ dáng hình của con rồng hiện ra dưới ánh trăng.
Con rồng vĩ đại màu trắng và lục đó dài hơn ba mươi mét và cao hơn bảy mét tính đến vai. Ngoài ánh đỏ từ các thiết bị thị giác chính trên khuôn mặt, không thứ gì trên người nó có vẻ như là đang cố khẳng định sự tồn tại của chính nó với thế giới bên ngoài.
Toàn bộ cơ thể nó chỉ tỏa sáng mờ mờ dưới ánh trăng.
Fafnir Custom quay sang đối mặt với Brunhild.
Nó chỉ bước ba bước ra khỏi nhà thi đấu và đã dừng lại cách Brunhild chính xác ba mét. Nó nhẹ nhàng hạ người xuống làm cho gió quét qua khắp sân trường.
Khi cô quan sát cơn gió đó cuốn những chiếc lá khô từ mặt đất và tốc chúng vào không khí, Brunhild hỏi con rồng một câu.
"Cũng đã lâu rồi ngài mới ra bên ngoài à, Hagen Đáng kính?"
Fafnir Custom trả lời câu hỏi bằng giọng điệu của Hagen.
"Chúng ta đã có nhiều cuộc họp mặt dạo gần đây... Và khi mà không gian khái niệm sẽ biến mất sau một vài giờ nếu ta đi mất, nó càng lúc càng khó tìm được thời gian hơn. Ta chỉ ra ngoài bây giờ để tiễn con thôi."
Brunhild cảm thấy an tâm khi nghe thấy tiếng cười lẫn trong giọng của ông ấy khi ông ấy nói lời bình luận cuối đó.
Rồi một giọng nói phát ra từ trên đầu Fafnir Custom.
"Brunhild," con mèo đen nói.
Cô nhìn lên để thấy bóng đen đã leo xuống tới mũi của Fafnir Custom. Con mèo đen cố đứng lại ở đó, nhưng...
"Ah...Không...wah!"
Con mèo trượt chân và lao ra khỏi đầu con rồng. Khi con mèo phóng chéo xuống đất, Brunhild tiến một bước để chụp nó.
"Coi chừng," cô la lên.
Con mèo thực hiện một cú lộn lên đầu gối mà cô đã giơ ra trước.
Chấn động gây ra một tiếng ồn nhỏ. Đáp lại, con mèo buông ra một hơi thở đã được kiểm soát thay vì một tiếng la.
"N-Nice effort," nó nói trước khi trượt xuống gót chân của Brunhild.
Brunhild nhấc cái cơ thể nhỏ của con mèo lên trong tay trái và nhìn lại phía Fafnir Custom với cây chổi vẫn ở trong tay phải. Với vai trò là một vũ khí, Fafnir Custom không thể làm ra nét mặt. Tuy nhiên, Brunhild thở dài.
"Con biết thế này trông rất dị, nhưng ngài chỉ cần biết rằng con làm việc này không phải vì con muốn đâu."
"Không, ta nghĩ nó hoàn toàn ổn mà. Ta có thể nhìn thấy tốt hơn nhiều so với trước và ta mừng khi thấy con có thể duy trì niềm vui."
"Con chỉ đơn giản là không có nhiều thời gian để mà nghiêm túc thôi. Hagen Đáng kính, nó có khó khăn không khi cứ phải nghiêm túc như vậy suốt mọi lúc?"
"Hỏi hay lắm..." Fafnir Custom đáp lại với một câu trả lời mà không phải khẳng định cũng không phải phủ định. Rồi nó hơi hạ thấp cơ thể và hỏi, "Brunhild, con xem bản thân mình như đang rời đi hay đang chuẩn bị về nhà?"
"Eh...?" Brunhild giật nảy. "H-Hagen Đáng kính... Ngài nghĩ con đã quên 1st-Gear sao?"
"Không, ta không có nghĩ vậy. Nhưng mà, ý kiến của con về tình trạng hiện tại của trung tâm chỉ huy không có vẻ là tích cực cho lắm."
"...Con không thích kiểu tranh luận đó. Con nghĩ đây có lẽ là bản tính của loài sống lâu."
"Phải. Nhưng nghe này, Brunhild. Kể cả nếu con không thật sự thích những người khác, thì con cũng không được ghét họ. Giữ khoảng cách và ghét bỏ là hai việc khác nhau."
"C-Con không có..."
"Giá như con có ai đó cũng sống lâu như con, người có thể ở bên con mãi mãi. Trong đôi mắt con, mọi người, cả ta nữa, hẳn là trông hối hả và đang định lao đầu theo một con đường ích kỉ."
Con mèo đen ngẩng đầu nó lên trong vòng tay cô. Nó nhìn về phía Fafnir Custom và nói.
"Ngài nói chuyện như một ông già vậy, Hagen Đáng kính."
"Ngừng lại đi!" Brunhild mắng.
Fafnir Custom nói bằng giọng vui vẻ về phía kẻ mắng và kẻ bị mắng.
"Ha ha. Bởi vì ta thật sự là vậy mà. Cơ thể ta sẽ không còn gắng gượng được lâu nữa. Ta chắc rằng mọi người đều đã nhận ra điều đó. Và ý ta không phải là tuổi thọ của một cỗ máy. Mà là tuổi thọ thật của ta đang cạn kiệt."
"Hagen Đáng kính..."
Nghe thấy cái tên đó, Fafnir Custom hướng các thiết bị thị giác chính ngay sang phía của Brunhild.
"Chính nhờ cơ thể này mà ta có thể sống được sáu mươi năm nay. Ta nghe rằng UCAT có phương pháp để sống lâu liên quan đến việc tái tạo lại cơ thể con người và dùng thứ kĩ thuật mà họ gọi là ma thuật. Ta thắc mắc liệu họ cũng sẽ nhận lấy cùng một sự cô đơn như của con không..." Fafnir Custom cười gượng gạo, cơ thể khẽ run lên. "Lí do mà Fafner và những người khác hối hả như thế có thể là vì họ đang nghĩ cho ta. Họ muốn giải quyết việc này khi ta vẫn còn sống."
"Fafner chỉ muốn lợi dụng ngài thôi."
"Không, cậu ta muốn ta hành động. Thật là hoài niệm. Con có nhớ khi Fafner lần đầu được đưa tới đây không?"
"Hắn ta được nuôi lớn để làm thủ lĩnh tiếp theo của khu cư trú, nhưng đã trốn tới đây với một trong mấy lính canh của chúng ta khi hắn ta biết được về lịch sử của chúng ta. Hắn ta từng thiếu kinh nghiệm và đến đây trong tình trạng bán sống bán chết sau khi đi qua những khái niệm yếu kém của Low-Gear. ...Và giờ hắn ta là thủ lĩnh của nhóm thế hệ thứ hai." Brunhild gật đầu trước những lời của chính mình, nhưng lại tiếp tục. "Con hiểu tại sao mọi người lại hối hả như thế. UCAT đã rất tích cực hành động kể từ cái chết của Sayama Kaoru, một thành viên của Cục Quốc phòng cũ cùng với Siegfried và những kẻ khác. Chúng có thể đang làm gì được chứ?"
"Họ đang làm gì đó để ngăn không cho thế giới này rơi sang phía những khái niệm âm. Tất nhiên, đó chỉ là bề ngoài cho một thứ gì đó khác."
"Bọn chúng muốn làm gì?"
"Ta không biết. Kể cả Fasolt và những người khác đang làm việc với UCAT cũng không biết được mọi thứ. UCAT đang che giấu gì đấy. Ta chỉ có thể nghĩ rằng bọn họ đang làm gì đó trong sáu mươi năm nay sau khi phá hủy Gear của chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta đã rời bỏ tiền tuyến chiến đấu để tái xây dựng, thì không cách nào để chúng ta biết được đó là gì cả."
"Sayama đời sau có biết về nó không? Siegfried thì sao?"
"Ta sẽ cho là có. Đồng thời..." Hagen lãng đi. Khi Brunhild nghiêng đầu, Fafnir Custom hỏi, "Không phải con cần quay lại sao? Khi đến đây, trông con có vẻ vội vã."
Con mèo đen phản ứng lại với những lời đó trước Brunhild. Nó vỗ miếng đệm chân trước mềm mềm của nó vào ngực cô.
"Con chim. Chỉ vì cô có một bộ ngực phẳng như thế không phải là lí do để cô quên mất về—... Ahh! Bị siết cổ là chuyện mới nè!!"
Sau khi siết cổ con mèo, Brunhild cúi chào Fafnir Custom. Rồi cô đặt con mèo lên vai.
Khi cô vội vàng nhặt chổi lên, Fafnir Custom nói.
"Con chim...?"
"Vâng. Cô ấy không bao giờ chịu rút kinh nghiệm cả. Cô ấy đã nhặt nuôi một con chim nhỏ khi nó rơi khỏi tổ của mình."
"Oh, vậy à. Thật tốt khi nghe thấy thế. Brunhild...không, có lẽ ta nên gọi con là Nein."
"Con...đã từ bỏ cái tên đó từ lâu rồi."
"Nhưng với ta thì đó chính là con. Con là một con nhóc được nhận nuôi bởi cháu gái Gutrune của ta và sống trong phòng thí nghiệm của em trai Regin của ta. Ta có lẽ đã ép buộc một quyết định khó khăn lên cho con. Vì Gutrune và cả Regin nữa, Siegfried đã..."
"Xin hãy dừng lại ạ. Nghe tên của những người mà cả hai ta đều biết còn tệ hơn việc tự nói chuyện với bản thân con nữa."
Khi cô nói, Brunhild cố nở một nụ cười phớt.
Tuy nhiên, cô không thể giữ cho đuôi chân mày mình khỏi rũ xuống và biểu hiện của cô không có chút sức mạnh nào.
Cô gầm đầu xuống và nhìn cây chổi của mình. Cô không nói một lời nào mà chỉ lấy ra một hòn đá xanh với sợi xích từ trong chiếc túi áo nhỏ và quấn nó quanh cán chổi. Cô giữ hòn đá và sợi xích trong tay phải mình.
Một ánh xanh xuất hiện từ lông chổi và nó cố nổi lên khỏi mặt đất. Brunhild giữ nó xuống bằng cả hai tay.
"Tới lúc chúng con rời đi rồi."
Chỉ khi đó thì cô cuối cùng mới có thể cười.
Nhưng nó chỉ kéo dài một khắc.
Cô dồn lực vào tay phải. Khi lực nắm của cô với hòn đá tăng lên, ánh sáng xanh nhạt phát ra từ lông chổi tăng lên theo. Không có ai ở quanh đây để thấy cô.
"Con sẽ phóng thẳng lên trong một lượt, nên xin hãy lùi lại ạ."
"Một con rồng như ta sẽ không bị thương bởi cơn gió tạo ra từ một phù thủy dễ thương đâu."
"Không phải, mà là ngài sẽ thấy quần lót của con mất."
"Lỗi của ta."
Fafnir Custom lùi lại một bước và Brunhild cúi chào cùng với con mèo đen.
Vào cùng lúc, cô trượt tay trái của mình xuống dọc theo cán chổi. Cô siết chặt tay phải khi đang trong tư thế làm cô trông như đang chơi kéo co với bầu trời.
Ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ lông chổi nhanh chóng mất đi màu sắc của nó. Thay vào đó, gió bắt đầu lấp đầy khoảng sân trường quanh cây chổi.
Cơn gió mạnh mẽ tỏa ra từ cây chổi khi nó quét ngang sân trường.
Một tiếng ồn cao vút vang vọng trong cơn gió. Và khi mà tiếng ồn đó đạt đến một mức độ nhất định...
"Con đi đây."
Với những lời đó, Brunhild thả lỏng toàn bộ người mình trừ hai tay.
Tất cả xảy ra trong một khoảnh khắc. Cô bám vào cán chổi như thể đang ném cả người về trước. Với lực cản giữ nó ở yên giảm dần, cây chổi bắn thẳng lên bầu trời như thể nó đã bị đá thẳng lên một cách hung bạo.
Nó bay theo một đường cong thoải lên trời.
“…!”
Brunhild nhìn xuống khi gió ép xuống từ bên trên.
Hình dạng của khu rừng đã không còn thấy được nữa và ngôi trường bỏ hoang có chiều dọc không hơn vài xentimét là bao và vẫn đang tiếp tục nhỏ hơn nữa.
Tuy nhiên, một hình dáng mờ nhạt duy nhất có thể thấy được dưới ánh trăng đang phủ lấy khoảng không của ngôi trường.
“…”
Brunhild hướng ánh mắt xuống khi cô tiếp tục bám vào cán chổi đang bay lên.
Cô đang hướng tới phía đông. Khi hướng đó xuất hiện trong tâm trí mình, cô thì thầm bằng một giọng mà cơn gió làm át mất tiếng.
“Hướng của cơn gió làm lay chuyển khu rừng…”
*
Fafnir Custom ngước nhìn bầu trời nơi mặt trăng đang hiện diện.
Một dãy mây nhạt có thể thấy được trên bầu trời khi Brunhild bay về phía đông.
Fafnir Custom tiếp tục dõi theo cho đến khi dãy mây đó tan mất vào cơn gió.
“Giờ thì,” ông lẩm bẩm trước khi quay sang rìa tây của sân trường.
Đây là hướng đối diện với nhà thi đấu. Một kho chứa dụng cụ thể thao với mái nhà đã mục nằm kế bên tòa nhà lớp học. Ánh trăng lấp lấy khu vực đó với những bóng đen của màn đêm.
Fafnir Custom chuyển những thiết bị thị giác chính của mình sang hướng đó.
“Ta nghĩ là cũng đã tới lúc để nói chuyện rồi. …Mấy người ở đằng đó.”
Khi giọng nói máy móc ấy vang lên, ba bóng đen xuất hiện từ chỗ tối chiếm lấy rìa tây của sân trường.
Là bóng người.
Đứng đầu là một người đàn ông lớn tuổi cao, mặc một chiếc áo choàng mùa hè[note16709] màu vàng cát.
Bên dưới chiếc bandanna quấn như khăn xếp[note16710] là một khuôn mặt ngâm đen với những đường nét Ả Rập như chiếc mũi cong và hốc mắt trũng. Tuy nhiên, chỉ có hốc mắt bên phải là có một con mắt đen đang quan sát.
Bên dưới chiếc áo choàng mở hờ ra bởi cơn gió, ông ta mặc một chiếc áo gi-lê với quần com-lê[note16711]. Ông ta đang bước lại phía Fafnir Custom với những sải chân dài.
Hai cô gái bước đi ở hai bên trái và phải đằng sau lưng ông ta.
Phía bên phải là một cô gái cao với mái tóc đen dài buộc lại ở sau gáy. Bên dưới chiếc áo choàng mùa hè, cô ta mặc cùng một trang phục với người đàn ông, nhưng một dải lụa bọc một loại gậy nào đó treo phía trái hông của cô ta.
Bên trái là một cô gái với mái tóc dài phất phơ trong gió. Cô ta khoác một chiếc áo choàng của sơ qua vai, nhưng cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc đầm đen ở trong.
Cô gái cao ở bên trái lớn tuổi hơn. Cô ta có vẻ sắc bén trong đôi mắt và miệng mình khi cô ta lườm Fafnir Custom. Cô gái thấp ở bên trái có đuôi chân mày hơi trĩu xuống.
Hai cô gái đối lập nhau đó hộ tống hai bên sườn của người đàn ông trong khi cả ba bọn họ tiến tới gần. Lúc Fafnir Custom quan sát, ông bất ngờ nghe thấy một điệu nhạc.
Cô gái bên tay trái đã mở hé đôi môi mình và đang cất tiếng hát dưới ánh trăng.
“Silent night, Holy night (Đêm yên lành, Đêm thần thánh)
All’s asleep, one sole light, (Vạn vật đều ngủ, chỉ một ánh sang lẻ loi)
Just the faithful and holy pair, (Chỉ có một cặp vợ chồng thánh thiện và thành thật)
Lovely boy-child with curly hair, (Bé trai đáng yêu với mái tóc xoăn)
Sleep in heavenly peace (Ngủ trong sự yên bình của thiên đàng)
Sleep in heavenly peace.” (Ngủ trong sự yên bình của thiên đàng)
Fafnir Custom biết bài hát đó.
“Brunhild thỉnh thoảng sẽ hát bài này sau cuộc trốn thoát của chúng ta. Đó là một bài hát của Low-Gear. Ta tin rằng tựa của nó là Silent Night.”
Khi cô gái hướng ánh mắt xuống và hát, cô ta đột nhiên giơ tay phải của mình lên một chút.
Khi làm thế, vài bóng hình nhỏ bé sà xuống từ bầu trời đêm.
Chúng là những con chim.
Những con chim với đôi cánh được tô màu xanh và đen này chính là những con chim đã bị buộc phải rời bỏ khu rừng bởi cơn gió đang thổi. Đàn chim đã bị mất đi nơi chốn của mình đó giờ đang tập trung lại trên cánh tay duỗi ra của cô gái.
Tiếng vỗ cánh tràn ngập trong cơn gió đêm.
Những con chim khiến cho một nụ cười xuất hiện nơi đôi mắt khép hờ và cặp chân mày hơi nhướng lên của cô gái.
“Ha ha,” cô ta thở ra. “Ta không có thức ăn cho tụi mày đâu. Nên hãy đi đi.” Cô gái chỉ vào khu rừng đằng sau lưng của Fafnir Custom. “Quay trở về nhà đi.”
Ngay khi cô gái nói, những con chim bay lên và trở thành những bóng đen dưới ánh trăng.
Những đôi cánh đen đó tạo thành bóng trên nền trời xanh thẫm. Tiếng vỗ cánh lưa thưa vút qua Fafnir Custom trong tức khắc và biến mất vào khu rừng sau lưng ông.
Fafnir Custom dùng toàn bộ thiết bị thính giác mình có để lắng nghe âm thanh chiêm chiếp của những con chim tan biến vào khu rừng.
Cuối cùng, nó tan đi mất và im lặng bao trùm.
Người đàn ông và hai cô gái đã ngừng tiến bước. Còn lại xấp xỉ hai mươi mét giữa ba người đó và Fafnir Custom.
Kể cả con rồng máy to lớn cũng cần phải bước vài bước để băng qua hết khoảng cách đó.
Ba người đó và Fafnir Custom nhìn chăm chăm vào nhau từ khoảng cách đó.
Fafnir Custom di chuyển đầu tiên. Ông dang bốn chân ra và nâng phần cuối lưng mình lên.
Ông đang chuẩn bị để lao vào. Và trong tư thế đó, Fafnir Custom nói.
“Vậy là ngươi lại đến mà không báo trước lần nữa, kẻ môi giới thông tin, Haji của cái gọi là ‘Quân đội’.”
Người đàn ông được gọi là Haji cười trước điều đó. Hàm râu mép trắng và chiếc cằm lỏm chỏm râu của ông ta cong lên.
“Giờ cũng đã là vài chục năm hoặc cỡ như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gọi như thế đấy. Tôi bị sốc đó, Hagen.”
“Ngươi không có quyền gọi tên ta… Ta thậm chí còn không biết ngươi đến từ Gear nào. Kể cả vậy, ngươi là kẻ môi giới thông tin, người có thể tập hợp vũ khí và các thông tin chính xác. Ta muốn giữ cho bất kì sự thân mật nào giữa chúng ta chỉ đơn thuần là ở mức công việc,” Fafnir Custom nói. “Đồng thời thì, hai cô gái điên khùng đi cùng với ngươi là ai?”
Vẫn đang cười, Haji nhìn hai cô gái ở bên trái và phải của mình. Ông ta dang nhẹ hai tay ra và nói.
“Ông có thể nói chúng là con gái tôi. Đứa cao ở đây là Mikoku. Đứa thấp là Shino. Tôi nghĩ là đã tới lúc để chúng học hỏi cách thực hiện công việc này như thế nào rồi. Dễ thương mà, phải không? Hm?”
Khi được giới thiệu, Mikoku gật đầu còn Shino cúi chào.
Haji nói tiếp, “Có thể chúng trông không giống, nhưng cả hai đều là những chiến binh ma thần[note16712] vô địch. Và…”
Nụ cười của ông ta chợt biến mất.
Nhưng ông ta nhanh chóng che mặt mình bằng bàn tay phải to tướng của mình. Quãng thời gian ba hơi thở trôi qua trước khi ông ta hạ tay xuống lần nữa. Một khi làm thế, nụ cười đã trở lại.
“Chuyện đó không quan trọng. Vì tối nay, tôi có một vài thông tin cho ông đây.”
“Và ngươi sẽ lại một lần nữa yêu cầu ta đặt lực lượng của mình dưới sự điều khiển của ngươi?”
“Tôi chưa bao giờ nói gì về chuyện đặt họ dưới sự điều khiển của tôi cả. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến một chuyện như thế cả. Nhưng cả hai ta đều đang cố chặn đứng Leviathan Road của Low-Gear. Tôi tin rằng chúng ta mong muốn cùng một thứ. Tôi có sai không? Hm?”
“Xin lỗi, nhưng câu trả lời của ta vẫn giống như trước. Chúng ta sẽ tự giải quyết vấn đề của mình theo cách riêng. Ta không có ý định sẽ sát cánh chiến đấu cùng người mà cả danh tính ta cũng không biết.”
“Nếu ông chập thuận tham gia cùng chúng tôi, tôi sẽ nói cho ông biết danh tính và mục tiêu của chúng tôi.”
“Ta có lẽ sẽ cân nhắc về nó nếu nụ cười đó là thật lòng. …Nhưng ta đã nói không là không.”
Khi nghe những lời của Fafnir Custom, Haji lại một lần nữa che miệng mình bằng tay phải.
Không có dấu vết gì của một nụ cười có thể thấy trong đôi mắt ông ta khi một giọng nói thoát ra qua bàn tay đang che miệng.
“Vậy sao…”
Và trước khi hai từ đó kịp tan biến, Fafnir Custom bắn.
Ông nhắm vào Mikoku, cô gái bên phải.
“…!!”
Cô gái cao bị thổi ngược ra sau như thể cô ta đã bị một chiếc xe hơi tông. Cô ta bị hất lên cao hơn cả chiều cao của chính mình và bay ngược ra sau một quãng bằng vài lần khoảng đó.
Fafnir Custom đã dùng phần bên phải cơ thể mình. Khẩu súng máy chống người dài một mét đã được lắp vào bên trong vị trí ổn định nhất đó. Nó xuyên vỡ lớp vỏ và bắn vào không khí buổi đêm. Đòn tấn công đã ngốn mất ba trang của quyển sách đạn nạp vào nó. Ba viên đạn ánh sáng với bán kính hai xentimét được bắn ra gần như cùng lúc.
Tất cả đều xảy ra quá nhanh đối với tốc độ phản xạ của một con người. Và cả ba phát đều trúng.
Quần áo của Mikoku bị xé thành từng mảnh ở cả ngực lẫn lưng nơi viên đạn ánh sáng xuyên qua.
Nhiều thứ tung tóe vào không khí và cơ thể cô ta rơi đập đầu xuống đất.
Cô ta đâm xuống đất.
Với một âm thanh không hề dễ chịu, cổ cô ta gập theo một hướng đúng đắn. Nó gập theo hướng mà nó nên gập để đảm bảo cô ta đã vô phương cứu chữa.
Cơ thể cô ta sau đó lăn hai ba vòng. Khi cô ta cuối cùng cũng dừng lại, cổ cô ta hẳn là đã gập về lại vị trí cũ vì không khí trong phổi cô ta đi theo đường họng và thoát ra khỏi miệng cô ta. Việc này tạo ra một tiếng ho ngắn.
Fafnir Custom dùng toàn bộ thiết bị thị giác hướng về trước để nhìn cô ta.
“Ngươi đã dạy dỗ cô ta tốt đấy, Haji. Khi ngươi mất đi nụ cười, cô ta đã bí mật tháo lớp vải bọc đó.”
Ông quan sát cô ta. Kể cả sau khi bị thổi đi, Mikoku vẫn để bàn tay phải cạnh hông trái. Bàn tay đó đang giữ cán của thứ gì đó ló ra khỏi lớp bọc.
Cô ta không cử động. Sau khi xác nhận điều đó, Fafnir Custom cố định các thiết bị thị giác của mình vào Haji.
Haji vẫn giữ tay phải trên miệng, nhưng cuối cùng ông ta giơ nó lên cùng với tay trái.
Fafnir Custom hỏi, “Cô gái mà ngươi gọi là ma thần đó đã gục ngã rồi. Sao ngươi lại mang những đứa trẻ này theo với mình? Và ngươi biết điều gì? Chúng ta không biết gì hơn sự hủy diệt của 1st-Gear cả. Nhưng cái các ngươi gọi là Quân đội đó…” Fafnir Custom nhìn tới lui giữa Haji và cô gái bên trái. “Các ngươi là một đội quân hình thành từ vài Gear khác nhau, phải không? Từ những gì ta có thể nói, Haji, ngươi có vẻ là đến từ 9th-Gear. Và hai cô gái đó có vẻ là đến từ 2nd-Gear hoặc Low-Gear.”
“Ông tọc mạch đến bất ngờ đấy, phải không, Hagen?”
“Ta chỉ đang nói rằng ngươi sở hữu vài thứ tuyệt vời đấy. Ngươi hiểu mà, đúng không, Haji?”
Ngay khi Fafnir Custom kết thúc việc chuẩn bị cho một cú lao vào và chuẩn bị để bước một bước bình thường tới trước, các thiết bị thị giác phía bên phải ông bắt được một ánh sáng nhỏ duy nhất.
“!”
Fafnir Custom bỏ qua chuyển động nặng nề từ trước đó và phóng sang trái. Một thay đổi đến với các khớp nối ở chân ông. Các xylanh và ống gỗ cung cấp động lực cho chân tái sắp xếp trong tích tắc để chuyển từ dạng thường sang dạng chuyển động tầm ngắn.
Ông phóng khoảng mười mét sang trái với chuyển động như mèo.
Ông ta phóng sao cho mặt mình hướng về phía ánh sáng nhưng phần cuối cùng thì xoay vòng.
Chân sau của ông tiếp đất và xới một đường cong hình cánh cung xuống sân trường.
Fafnir Custom hạ thấp cơ thể xuống với tiếng gỗ bị bẻ gãy và ông thấy hai sự thay đổi diễn ra ở chỗ mà ông vừa đứng trước đó.
Đầu tiên là một hố cầu của sự hủy diệt sâu năm mét đã xuất hiện trên mặt đất ở đó.
Thứ hai là…
“Sao…cô gái ta đã giết lại ở đó?”
Đó là Mikoku. Vẫn mặc bộ đồ đã bị xé thành vải vụn, Mikoku đứng trước cái hố của sự hủy diệt tạo ra trên sân trường. Treo trên cánh tay phải của cô ta là…
“Đó là một vũ khí khái niệm với đá hiền triết bên trong. Đó là một Ki Xác Kiếm[note16713] à?”
“Phải. Không mấy người có thể dùng được chúng, nhưng chúng tôi có một huấn luyện viên tuyệt vời trong Quân đội. Cô gái này có thể di chuyển được xa và gây được nhiều sát thương như thế trong tích tắc.”
Mikoku giữ im lặng. Tay trái không cầm thanh Ki Xác Kiếm giữ phần còn lại của phần áo bị xé ở ngực mình.
Fafnir Custom thấy cô ta nhìn về phía ông chỉ một lần.
Mặt cô ta không chút cảm xúc. Tuy nhiên, cô ta không có đang kìm nén cảm xúc của mình như Brunhild.
“Cô ta có vẻ như đang nói rằng mình không hứng thú với việc này.”
“Đó là một biểu cảm xuất sắc, ông không nghĩ vậy sao? Đảm bảo lớn lên sẽ thành một mĩ nhân lạnh lùng, đúng không? Hm?” Haji nói với một nụ cười. “Tôi sẽ tặng cho ông một dịch vụ đặc biệt hôm nay. Tôi sẽ nói cho ông biết chúng tôi đang theo đuổi điều gì trước khi bước vào chủ đề chính sắp tới. Thế nào?”
“Vậy à,” Fafnir Custom nói trong khi vẫn cảnh giác. “Có phải ngươi đang tạo ra một đội quân phản loạn có tổ chức từ những người còn lại của mỗi Gear để chặn đứng Leviathan Road?”
Haji hướng mắt xuống và lắc đầu.
“Tệ quá. Không phải thế. Điều chúng tôi muốn,” ông ta hít một hơi, mở to mắt, và cúi người với một nụ cười trên khuôn mặt, “là sự xóa bỏ các khái niệm của tất cả mọi Gear.”
“Cái gì…!?”
“Tôi thấy rằng không cần phải giải thích. Ý tôi chính xác như những gì mình nói, Hagen à. Quân đội chúng tôi mong muốn sự biến mất của mọi khái niệm trừ những cái giữ cho chúng tôi sống. Đó là mục tiêu của chúng tôi.”
“…Tại sao!? Ngươi đang bỏ rơi chính Gear của mình sao!?”
“Chúng tôi thấy một lí do, ý nghĩa, và giá trị khi làm thế. Tôi đảm bảo với ông rằng chúng tôi có thấy,” Haji nói. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt ông ta như thể toàn bộ sự hào hứng đang rời bỏ ông ta. “Thánh kiếm Gram cất giữ trong UCAT dưới Trụ sở IAI ở Shimane sẽ được chuyển đến UCAT ở văn phòng chi nhánh Tokyo đêm ngày mai. Máy bay vẫn chuyển sẽ bay ngang qua ngay trên đây.”
“Sao ngươi lại nói cho ta chuyện này? Chúng ta sẽ lấy lại các khái niệm của 1st-Gear, nhưng chúng ta không mong muốn loại bỏ chúng như ngươi. …Chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của ngươi.”
“Tôi biết điều đó. Đây là một dịch vụ đặc biệt khác. Tôi sẽ hết mình với các dịch vụ đặc biệt ngày hôm nay.” Ông ta hạ ánh mắt xuống với khuôn mặt không một nụ cười. “Mà, tạm thời thì, chúng tôi không để tâm chuyện ông làm ở đây. Ít nhất thì, chúng tôi muốn tránh việc các khái niệm còn sót lại ở UCAT. Nếu ông lấy lại Gram, thì chúng ta có thể bắt đầu đàm phán.”
“Đàm phán về cái gì?”
“Để bắt đầu thì, chúng tôi sẽ nói cho ông sự thật mà không đề cập đến Low-Gear và yêu cầu ông. Chúng ta phải biến thế giới của Low-Gear trở thành thứ thật sự là thật.”
“Thứ thật sự là thật?”
“Phải,” Haji nói khi ông ta giơ tay phải lên và búng tay.
Mikoku lùi lại. Cô ta bước lùi những bước lớn để trở về lại vị trí của mình bên phải Haji trong khi không hề dời mắt khỏi Fafnir Custom.
Cùng lúc đó, Haji và Shino cùng di chuyển lùi lại. Họ di chuyển về phía bóng tối sau lưng họ.
“Tạm biệt, Hagen. Vị thế của chúng ta rất có thể sẽ thay đổi vào lúc chúng ta gặp lại lần nữa.”
“Đợi đã! Trả lời ta, Haji! Ngươi có ý gì khi nói thứ thật sự là thật!?”
Haji đáp lại câu hỏi vang vang đó với một nụ cười.
Mikoku bắt kịp ông ta và họ chìm vào trong bóng đêm đằng sau lưng.
Ngay trước khi chiếc áo khoác mùa hè màu vàng cát chìm vào bóng tối, giọng nói của Haji vang lên.
“Đó là một chuyện đơn giản thôi. Theo nghĩa thật nhất của cụm từ, chúng tôi sẽ truyền lại mọi thứ cho người sẽ tiếp nối chúng tôi!”
Câu trả lời của ông ta biến thành một tiếng la ẩn chứa một nụ cười.
Fafnir custom nghe được câu trả lời đó.
Ba bóng dáng đã biến mất khỏi tầm nhìn của ông.
Từ lúc nào, cơn gió đông đã bắt đầu thổi quanh ông.
Fafnir Custom khẽ lẩm bẩm với chính mình trong cơn gió đó.
“Vậy là Gram sẽ được chuyển đi vào ngày mai à…”