Outer Ragna
KasugamaruNAMCOOo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Tên tu sĩ ngưỡng mộ và khao khát đường chân tự nhiên tuyệt mỹ của nhân loại

Độ dài 1,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-05 19:45:35

Ta biết Ngài. Thần của nhân loại.

Và đến kỳ đã định, muôn thần sẽ nhận biết Ngài, bởi gươm báu nơi tay ta.

-Cha sứ Felipo - Phần III-

Dù không cúi đầu nhưng thái độ của chiến binh rồng đã phần nào thay lời.

"Cha sứ, ta có một yêu cầu. Ta tin Điện Hạ hết mực mong muốn an ủi lũ trẻ loài người. Ngài thậm chí còn nói muốn chạm vào và nói chuyện với chúng. Tuy nhiên, xét tới vụ việc hôm trước, ít nhất, ngài cũng muốn ta truyền đạt lại sự chân thành của mình..." Nói như nào thì nói, nếu đã có thiện ý thì tôi nào có thể khước từ? Nhưng phải làm sao đây? Trong mắt một tu sĩ, tôn giáo của tiên tộc là tà ma, là ngoại đạo. Tôi không tài nào hiểu nổi vì sao họ lại đi tôn thờ một con thằn lằn quái dị. Với tôi, nó chẳng khác nào một sự lệch lạc về dục tính. Vì lẽ đó, mà Tông đồ của tiên tộc cũng chính là kẻ thù số một của nhân loại... tôi đã từng nghĩ như vậy đấy.

Thật là oái oăm. Chao ôi, nhìn xem.

Đẹp sao hàng ngàn chiếc chuông gió đang bay lượn trên bầu trời đêm. Tựa như những linh thể có tri giác, chúng vang lên theo ý muốn của Nữ Tư lệnh Rồng bé nhỏ. Âm thanh của chúng ru hồn tôi, khiến tôi ngập tràn. Những tiếng chuông cao vút, trong trẻo, tô màu cả thế giới.

Ôi, và gì thế kia? Hàng chục vật thể khổng lồ, khó tả, đang dần bay lên. Chúng nở ra!! Trông như những quả chuông nhà thờ. Những thứ đó không lẽ, là sinh vật sống sao? Dù có là gì, thì chúng cũng đang hòa cùng bản nhạc. Âm trầm của chúng nâng đỡ tiếng chuông cao, bao bọc lấy nhau. Các cung bậc âm thanh đan xen, tạo nên một bản nhạc tinh xảo, hùng tráng... Ôi... Tôi thấy rồi! Một thế giới sáng ngời, mẹ thiên nhiên rực rỡ, tất cả mọi thứ đều yên bình và hòa hợp.

Đây chính là thẩm mỹ quan của tiên tộc. Là thế giới quan của họ.

"Thật ấn tượng." Vâng, thưa ngài Willow. Đúng là như vậy.

"Nếu có thể mỉm cười và nói rằng nghệ thuật không biệt ranh giới giống loài thì tốt biết bao." Vâng, quả thật là thế. Nhưng chẳng có gì để cười ở đây cả.

"Lũ trẻ thì lại thích thú với màn trình diễn này lắm đấy. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ thấy hài hước lắm." Phải, Odysson. Ngài nói không sai. Giá như tôi có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng này với một trái tim thuần khiết, có lẽ sự nghiêm trọng sẽ bị che mờ, và mọi thứ sẽ hiện lên thật đặc biệt và khôi hài. Vì rốt cuộc, những vật thể trên bầu trời kia, thứ nào thứ đấy đều có tai vào mắt.

"Vãi đái, nhìn kìa. Toàn là tiên với tinh linh không. Mẹ nó, ma pháp gì mà cháy thế. Cái của nợ đó chả khác gì thứ Kuroi dùng cả. Nó ở chiều không gian khác mẹ rồi ấy chứ. Phát điên lên mất." Đúng vậy. Đúng là như vậy.

Thứ đang bao trùm vùng Tiền tuyến, suy cho cùng, chính là sức mạnh đích thực của tiên tộc. Vua thằn lằn, được hiện thân thông qua Tông đồ... đây chính là quyền năng của Long thần.

Chà. Ngài Willow và Odysson im bặt mất rồi. A, môi tôi cũng mím chặt lại. Áp lực thật ghê gớm. Không tài nào tả nổi.

Tôi có thể nhắm mắt, nhưng lại không có gì để bịt đôi tai này. Dù có lấy tay che, tôi cũng không thể ngăn cản thứ đang đâm xuyên qua linh hồn mình... Chúa ơi, một thứ bạo lực quá đỗi đẹp đẽ.

Đúng vậy... đây là bạo lực. Dù có khoác lên vẻ mỹ miều hay đậm chất nghệ thuật đến đâu, thì đây vẫn là bạo lực. Vì sao ư? Bởi vì giữa sự nguy nga lộng lẫy đến sững sờ này, không có chỗ cho con người. Và chưa kể thứ ma thuật khổng lồ kia. Loài người chúng tôi chỉ được phép đứng nhìn, bị mê mẩn như những kẻ ngoài cuộc. Nỗi kinh ngạc này thật quá gượng ép.

"...Đẹp quá. Đẹp thật đấy." Điều đó tôi thừa nhận. Chối bỏ chỉ vì muốn chối bỏ là việc làm của kẻ ngu muội.

"Tự khẳng định bản thân, hiên ngang mà hiện hữu, ung dung mà tồn tại... ta thực sự ganh tị với nền văn hóa ấy. Ta không sao tưởng tượng nổi việc có thể nói—mà không hề kiêu ngạo—rằng giống loài của mình là nhân vật chính của thế giới này." Vậy nên, đối với những người trưởng thành như chúng tôi, thật khó mà chấp nhận. Thật bất công khi bị nhắc nhở về thứ ích kỷ sâu thẳm này. Chúng tôi yếu đuối đến thảm hại, càng bị nhắc nhở, con tim càng héo úa, nước mắt cứ thế dâng lên, biến con người thành những sinh vật da bọc xương, niềm hy vọng bị nhổ tận gốc. Tuyệt vọng cứ thế bám riết. Nỗi đau mà nó gây ra dữ dội đến mức, cách duy nhất để có thể chống chọi lại, là vứt bỏ cái khả năng suy nghĩ của mình.

Nhưng bọn trẻ thì khác. Phải, bọn trẻ vẫn còn có thể tận hưởng vẻ đẹp này một cách chân thành. Chúng vẫn còn nhìn thế giới bằng những gam màu rực rỡ. Dù mai đây, rồi sẽ đến lúc chúng bị nghiền nát, thì ít nhất, trong khoảnh khắc bé nhỏ này... trái tim chúng vẫn còn biết hân hoan. Và chính vì lẽ đó, chúng ta càng phải đấu tranh cho cách mạng.

"Chúng ta cũng nên đẹp đẽ chứ nhỉ." Hay quá, ngài Willow. Cứ như đang nói hộ lòng tôi vậy.

"Dù không thể đạt được trong một sớm một chiều. Nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm." Thật ngạc nhiên. Những lời đó. Dáng vẻ đó. Không lẽ ngài ta đã quyết định chuyện gia đình rồi sao?

"Thì, cũng đâu nhất thiết phải là chúng ta đâu." Hừm, ánh mắt Odysson chợt điềm tĩnh. Tôi có thể đoán điều anh ta sắp nói.

"Là thuyết khám phá đấy. Những kẻ bới đất mở đường luôn là những kẻ lấm lem bẩn thỉu. Dù có gục ngã cũng không sao. Sẽ có người tiếp bước. Để rồi một ngày, họ sẽ chạm đến điều tươi đẹp. Đó chính là lúc chúng ta giành chiến thắng. Với những người đến sau, cái đẹp ấy sẽ trở thành điều hiển nhiên." Thật là một lý thuyết đầy phấn khích. Khiến tôi dám liều cả mạng sống này cho quá trình đấy. Odysson, anh đang làm điều đó rồi, thảo nào anh lại cười toe toét đến vậy. Ôi, ngài Willow cũng cười y chang... Ôi, ôi! Có khi ngay cả tôi cũng vậy.

Vậy thì, cứ tận hưởng thứ đẹp đẽ của tiên tộc đi. Thả lỏng con tim, để thân xác đắm chìm trong cơn tê dại ấy. Nhưng trong tận sâu trong tim, ta vẫn giữ vững quyết tâm. Vì dù sao, chúng tôi đã có... Hử?

Tiểu thư Kuroi? Mọi người như hóa đá, nhưng cô vẫn lao đi... lên đỉnh tháp? Tới chỗ lá cờ? Bất chấp tiếng gọi mê hoặc của cảnh sắc huy hoàng và âm thanh mê mị, ánh mắt sắc như dao của cô hướng về phía tây. Sắc tím cuộn lấy bầu trời, báo hiệu đêm đang tới.

Không lẽ?

Không... có thể nào? Âm thanh dần yếu đi. Không, chúng bị ngắt quãng. Bởi vũ lực. Những đốm đen li ti phía trời tây kia là đá sao? Hàng trăm tảng đá lao vút qua không trung, đâm sầm vào những chiếc chuông gió. Thật hỗn loạn.

Tiếng nhạc bị ngắt quãng nhưng những tảng đá đó... không rơi xuống. Là nhờ chuông gió sao? Chúng biến mất cùng với đống đá?

"Này! Nhìn kìa!"

"Vâng, tôi thấy rồi." Lũ chim ưng đang cất cánh, và cả phi đội tiên tộc cũng vậy. Tiếng sáo cao vút vang lên. Âm thanh ghê rợn như thể xé rách linh hồn ta.

"Điều động toàn quân. Tất cả lên ngựa."

"Hết cách rồi. Quân đội tiên tộc đang ở tàn cổng phía bắc. Cổng tây vẫn còn sử dụng được. Chặn cổng nam và mở đường thoát thân qua cổng phía đông.” Cổng thành, tường đất, hàng rào gỗ. Chúng từng là ranh giới chia tách đâu là trong, đâu là ngoài và bảo vệ bọn tôi mỗi ngày. Nhưng đứng trước tiên tộc và kẻ địch mới, tất cả đều mất sạch ý nghĩa, dù là tính biểu tượng cũng không còn.

"Pháp sư, di tản dân chúng mau."

"Cứ để tôi. Nhưng nếu cần thì tôi cũng sẽ cắn lại luôn."

"Nếu bắt buộc phải chiến đấu, hãy hợp lực nhiều nhất có thể."

"Thôi nào, tôi thiêu chết lũ tai dài đấy. Bọn mắt vàng không có cửa." Bằng hữu của tôi đáng tin quá. Khi thời khắc đến, tôi cũng sẽ cầm giáo trong tay. Cố hết sức và phó mặc phần còn lại nơi Ngài. Quả không còn con đường nào xứng hơn với kẻ mang đức tin như tôi.

“Cha sứ, nhất định phải nói chuyện với đám tai dài. Dù quen với mấy vụ điên rồ rồi, nhưng ta cũng chẳng muốn bị kẹt giữa hai kẻ địch cùng lúc đâu."

“...Thật anh hùng.”

"Cứ để tôi lo. Dù có bị giật đứt lưỡi, tôi cũng sẽ hoàn tất cuộc thương thuyết.” Chúng tôi khẽ cười với nhau, rồi tản ra đi lo phần việc của mình. Không ai biết liệu khi nào, hay thậm chí, liệu ba người còn được gặp lại. Có thể lắm, tất cả sẽ bỏ xác trong đêm nay.

Nhưng chúng tôi có tiểu thư Kuroi. Cô ban phước cho chúng tôi bằng chính sự hiện diện của mình. Vậy thì, còn điều gì để sợ?

Đã đến lúc chiến đấu rồi. Tiên tộc và ma cà rồng sẽ giao tranh trên sân khấu mang tên Tiền tuyến của loài người này.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận