Chương 08 – Các bản vá của DDR / Cô gái ôm lấy làn hơi ấm cùng thanh kiếm của cha
Độ dài 2,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-07 21:30:08
Quyền năng của phép lạ đến từ sức mạnh đức tin.
Hãy cầu để được ban tặng, nguyện ước hóa hình; rốt cuộc, thế giới sẽ đổi thay.
-DDR Stream Phần 6-
Tôi muốn nghỉ làm. Cơ mà đừng có đuổi việc tôi! Chết đấy!
Chao xìn, PotatoStarch đây. Tôi vô tình nhảy qua nhảy lại thành vòng tròn từ nãy đến giờ rồi. Thật đáng kinh ngạc. Nhảy, nhảy! Nhảy vòng quanh gã pháp sư, trên tay giỏ hoa đầy ắp. Bụi! Tro tàn! Tất cả cùng nằm xuống. (Note: Lời bài hát)
Nhắc lại cho những ai bỏ lỡ tập trước; dường như phiên bản đặc biệt được bổ sung thêm ‘route’ cứu rỗi nhân loại. Xem qua chỉ số, ma pháp ‘Viêm mãnh’ này có thể hạ được cả ma cà rồng. Với một tên xoàng xoàng thì có khi chỉ cần một đòn thôi ấy chứ. Tiên tộc có sức kháng phép, cộng thêm khả năng tương thích cao với ma thuật nên sẽ khó hơn, nhưng kiểu gì cũng phải chịu thương tích. Cần chút sáng tạo là được.
Hửm? Ôi! Lòng tin của tên pháp sư đang tăng kìa. Tốt, tốt lắm. Điểm số lòng tin của Quỷ thần tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Lòng tin của gã hiệp sĩ mới nhảy vọt lên cái, tên tư tế thì vẫn vậy, còn binh lính và cư dân tiền tuyến thì tuy chậm nhưng cũng bắt đầu chuyển sắc rồi. Trông khả quan đấy.
Nhưng Sira mới là người khiến tôi phải chú ý. Cô nhóc này đúng là quái vật. Chẳng mấy chốc mà cô có thể trở thành một tông đồ luôn ấy chứ. Tuy chỉ là phiên bản giới hạn dành cho tùy tùng, nhưng cô hình như đã học được ma pháp hệ <Tiếp nhận> rồi.
Còn giờ thì quay lại với Kuroi… Bực mình quá cơ, phí phạm thì đúng hơn. Lòng tin của cô nhóc đã đầy từ lâu rồi, và cô còn thỏa mãn gần như toàn bộ tiêu chí để nhận được phần thưởng dành cho tông đồ, nhưng mà nguồn sức mạnh chính ấy—sức mạnh của Quỷ thần—lại thiếu sót quá. Nói thật nhé, tên Quỷ thần này yếu lắm khi mang ra so sánh với Long thần và Ma thần. Nhưng DDR nó là vậy. Ngay cả với bản vá ‘Cứu rỗi nhân loại’, mấy ông làm game vẫn không quên chà đạp lên nhân tộc.
Nếu Quỷ thần chỉ có như thế này, tôi nghĩ cái số của con người mặc định là bị nghiền nát rồi. Vấn đề có lẽ là do mức độ lòng tin. Ít người đồng nghĩa với ít sức mạnh. Nói về dân số, ma cà rồng, tiên tộc và con người khá tương đồng. Nhưng trong xã hội loài người, tôn giáo dường như không hoạt động hiệu quả. Như thể là họ không biết cầu nguyện tới ai vậy.
Nhưng mà bây giờ, số người vây quanh Kuroi ngày càng gia tăng. Cần phải tuyên truyền thêm mới được—
Hừm. Kuroi có chỉ số cao cùng với <Accept Blade> nên khả năng sống sót của cô là không thể bàn cãi. Tuy vậy, nếu muốn bảo vệ Tiền tuyến, thì tôi thực sự cần ma pháp <Kêu gọi>. Chán ông quá Quỷ thần à! Liệu tôi có thể làm gì không? Giá như tôi làm được gì đó… Làm thế nào để tôi có thể giữ cho Tiền tuyến tiếp tục tồn tại?
Thì nhìn xem, nơi này đang phục hồi một cách chóng mặt sau khi bị quái vật tấn công. Con người hành động khẩn trương, và trật tự đã sớm được khôi phục. Mức độ hài lòng của quần chúng dần được nâng cao. Nhưng biết điều đáng kinh ngạc nhất là gì không? Đó là quân nhu không chịu quá nhiều tổn thất. Việc tăng viện cho đơn vị đồn trú cũng diễn ra hết sức suôn sẻ. Khá là tốt đấy. Hừm… Ngoại trừ số binh lính bị thương, hiện đang có 328 lính vũ trang. Kị binh bị giảm xuống còn 530 người. Tốt, tốt lắm. Kị binh là tối quan trọng. Họ là lực lượng nòng cốt cho các trận chiến của loài người.
Một trong những đặc trưng nổi bật của DDR đó là mỗi tộc bị giới hạn về chủng loại vũ khí thành thạo. Nói đơn giản, phước lành, phép thuật, hay nguyên tố ma pháp không chỉ là những thứ duy nhất được các Vệ thần ban cho. Con người thông thạo các loại vũ khí sắc bén, do vậy mà họ được gia tăng sức mạnh khi sử dụng kiếm, thương và rìu. Ma cà rồng thì hợp với vũ khí cùn như trượng, búa, tay trần; trong khi tiên tộc thì gần như chỉ dùng mỗi cung tên. Tính đến sức mạnh phi thường của ma cà rồng và khả năng ma thuật vượt trội của tộc tiên, thì hiển nhiên là cách chiến đấu của mỗi tộc tự thân nó sẽ bị giới hạn.
Nói vậy nhưng không có nghĩa là con người không dùng được cung tên. Chỉ là giả như họ bắn tên vào tiên tộc, thì phong ma pháp của đối thủ sẽ ngăn cản ngay. Ngược lại, mỗi mũi tên của lũ tiên lại không khác gì một quả tên lửa dẫn đường. Đáng sợ. Con người cũng có thể cầm trượng đối đầu với ma cà rồng, nhưng đảm bảo là nó sẽ chẳng khác gì một vụ thảm sát. Như thể một ông đô vật chuyên nghiệp quyết chiến hết sức với một đứa trẻ ấy. Thảm, thảm quá. Vậy nên, niềm hi vọng duy nhất nằm ở kị binh. Ngựa ghét cả ma cà rồng lẫn tiên tộc nên hai tộc đó không thể cưỡi chúng.
Tôi đoán là chỉ có thể trông mong vào sự ngoan cường của con người mà thôi. Đã từng có một thời gian nhân loại luôn bị gán cho cái số phận của kẻ thua cuộc. Nhưng chuyện đó xưa rồi. Với sự ra đời của phiên bản đặc biệt và vị Quỷ thần này… Có lẽ… Liệu có khả thi không?
-Sira – Phần II-
Cơn lạnh ập đến khiến tôi tỉnh giấc. Trời vẫn tối và chỉ có mình tôi trên giường. Thanh kiếm của cha sao mà lạnh và cứng. Quả nhiên, tôi cần Tiểu thư Kuroi. Tôi ra ngoài và thấy ngay cô ấy.
Tiểu thư Kuroi. Cô đang nhìn chăm chăm về phía xa. Bầu trời vẫn còn tối đen như mực. Phía cô đang nhìn là nơi mặt trời chưa ló dạng. Đúng là tiểu thư mà—như một ngọt lửa ấm áp giữa nơi tối tăm tĩnh lặng. Một ngọt lửa mà ai cũng cảm nhận được, dù chẳng thể nhìn thấy.
Ôi! Gió nổi lên rồi. Mái tóc của cô, đen tuyền hơn cả màn đêm, yêu kiều tung bay trong gió. Đẹp quá. Nếu mái tóc đó hấp thụ hết máu thịt quái vật từng đổ lên người cô, tôi cá là mỗi sợi tóc đều sẽ trở thành một thanh gươm hùng mạnh cho mà coi.
Tôi khẽ ôm chặt thanh kiếm bọc vải trong tay mình. Đây là thanh kiếm của bố mà Tiểu thư Kuroi đã đưa cho tôi. Thần linh có tồn tại, và Ngài ở đây ngay trong tầm tay.
Đúng vậy đó. Cảm giác ấm áp này chính là minh chứng. Hơi ấm từ đôi tay của bố đã quay trở lại. Đôi tay ấy ôm lấy tôi và vỗ đầu. Bố cũng véo má tôi một cái, tôi thì chẳng thích đâu, nhưng bố lúc nào cũng làm vậy. Thôi đi bố, Tiểu thư Kuroi đang nhìn đấy. Đừng có đần cái mặt ra như vậy. Cô ấy cười đó.
“Sira.” Bố thấy chưa? Con bị gọi rồi kìa “Cúi xuống”
Hử? Cô ấy giẫm lên người tôi. Wa! Tiểu thư Kuroi đứng lên vai tôi? Hửm? Cô không nặng lắm, vậy chắc là cô đang đứng trên tay bố rồi. Tiếp đó cô nhảy lên, chém chết một con chim. Đêm hôm như này mà nó còn bay đi đâu? Hay đây là thứ gì đó khác?
“Sira, ánh sáng.” Tiểu thư Kuroi nhìn xuống con vật đã chết. Nhưng thanh kiếm vẫn chưa rời khỏi tay cô. Không lẽ còn thứ gì khác đang đến? Là kẻ địch? Tôi chạy. Tôi chuệnh choạng lao vào nhà bếp và tiến tới lò đun. Nhặt vài mảnh than nóng từ đống tro, tôi rải chúng lên ít lá khô và thổi hơi vào. Thôi chết. Thổi mạnh quá. Bình tĩnh lại nào. Phải nhóm lửa nhanh lên mới được.
“Sira, cháu làm gì thế?” Là ông chú pháp sư. Đúng lúc quá.
“Đi theo cháu. Tiểu thư Kuroi cần lửa! Ra ngoài đi chú!”
“A! Được, cứ để đấy cho chú!” Ông chú túm lấy một cây đuốc và miếng than củi. Chú ấy định làm thứ phép thuật đó à? Hai người bọn tôi rời khỏi khu bếp và quay lại chỗ Tiểu thư Kuroi.
“Kuroi!” Một tiếng tách vang lên và cây đuốc được thắp sáng. Phải đăng đó là ma thuật của ông chú pháp sư? Tiểu thư Kuroi vẫn đứng bên cạnh con chim với thanh kiếm trong tay. Cây kiếm này của ai vậy? Họ đã dùng nó để chiến đấu với thứ gì? Cán và vỏ kiếm trông như cây thường xuân bằng bạc.
“C-cái gì thế này?” Ông chú diện bộ mặt đáng sợ sau khi trông thấy thứ đang được ngọn lửa của cây đuốc chiếu sáng.
Biết ngay là chim. Bộ lông của nó xám như tro, cả mỏ lẫn chân đều đen kịt. Đôi mắt con chim trắng dã.
“Một con Tử diệp! Lũ tai dài dùng bọn này làm tay chân!”
“Ừm. Nó đang đi do thám.”
Hử? Chú ấy nói tai dài. Vậy là tiên tộc rồi. Bọn họ là chủ nhân của khu rừng với làn da trắng muốt, sở hữu khả năng ma thuật không ai sáng bằng. Và Tiểu thư Kuroi còn nói là con diệp đang đi do thám. Không lẽ…?
“Hử? Bọn chúng do thám khu Tiền tuyến của con người làm cái quái gì chứ?”
“Có lẽ… là để… kiểm tra… chúng ta ra sao rồi.” Là ông tu sĩ hơi quá khổ. Ông ấy hẳn đã tức tốc chạy đến đây. Hơi thở ông ngắt quãng, đai lưng thì tuột.
“Tiên tộc mà lại đi do thám buổi đêm… Hộc… Hộc… Rồi đối tượng do thám lại không phải là ma cà rồng… Hộc! Mọi chuyện rõ như ban ngày rồi—bọn chúng đang kiểm tra kết quả của cuộc tàn sát.”
“Ý ông… Là bọn quái vật? Bọn tai dài chết tiệt!”
“Giữa con troll và bầy quái vật, nếu chúng ta chỉ đẩy lùi được một trong hai, dễ có thể thấy tất cả mọi người đều sẽ phải bỏ mạng sau ba ngày chống cự. Còn trong trường hợp chúng ta không đánh lại được cả hai, thì chỉ sau một đêm là toàn bộ cư dân sẽ bị xóa sổ, và nơi đây sẽ trở thành lãnh địa cho lũ quái vật cắn xé lẫn nhau trong ba ngày kế tiếp.
“Lũ chó đẻ… Tính toán kĩ thật.”
“Kĩ lưỡng một cách đáng ngờ. Vậy mà tôi lại nghe được tin là một ngôi làng về phía đông đã được tộc tiên cứu.”
Nhóm người lớn đang nói chuyện gì đó mà tôi không hiểu. Biểu cảm trên khuôn mặt họ thật đáng sợ.
Hử? Nhóm binh sĩ này đến từ lúc vào vậy? Họ tới để bảo vệ bọn tôi sao? Tiểu thư Kuroi đang nhìn xuống đất, cô nheo mắt tập trung. Cô đang tìm kiếm thứ gì đó à?
“Á.” Tôi la lên. Nhưng biết làm sao được. Tay của bố ấn thanh kiếm xuống nền đất ngay trước chân tôi.
“Gì đây? A, giỏi lắm nhóc!”
“Hể, lại thêm một tên lính tiên phong của lũ tiên à. Quả đúng là cẩn thận mà.”
“Cháu không sao chứ Sira? Chắc phải nặng lắm.”
Thanh kiếm của bố chém một con thằn lằn ra làm đôi. Vảy của nó ánh lên màu xanh lam nhạt, với một con mắt trên đầu. Máu con quái vật chảy ra, lạnh ngắt.