Chương 12 - Gã hiệp sĩ kiên nhẫn chờ đợi thời kì huy hoàng của nhân loại
Độ dài 2,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 23:15:17
Mập mờ giữa Thiên đàng và Địa giới là đường chân trời rực lửa.
Nơi.
Mà ta kiếm tìm.
Vì Ngài muốn vậy.
-Hiệp sĩ Agias Phần III-
Đến nước này thì sự kiêu ngạo của tiên tộc cũng không thể khiến ta tức giận.
"Chỉ huy, đừng bắt ta phải nhắc lại. Chừng này là không đủ. Bọn ta cần thêm đậu, khoai, bột mì, gia súc và ngựa."
"Và tôi cũng đã nói rồi thưa ngài Thứ chỉ huy, bọn tôi không có nghĩa vụ chu cấp thêm bất kì thứ gì cho các ngài nữa." Không biết ta đã đứng nghiêm tại chỗ này được bao lâu rồi, tách biệt với đội quân của mình, vây quanh bởi bè lũ tiên đang bận chè chén. Chuyện phía cha Felipo như thế nào rồi?
"Cứng đầu cứng cổ. Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn thôi." Điều đó ta đồng ý. Nhưng ta sẽ không thể hiện ra mặt.
"Ta không cảm thấy bất kì sự kính trọng nào. Thật đáng thất vọng."
"Không những dựng lều, bọn tôi còn phải cấp thực phẩm cho các ngài. Giúp đỡ như vậy là quá đủ rồi."
"Cầu xin sự khoan dung của dân xứ Ewlogond. Trước những lời mà ta sắp sửa nói vì tên nhân tộc này."
"Chúng tôi chỉ đơn thuần hoàn thành bổn phận đã định trong Hiệp ước Baltrial mà thôi."
"Lại còn dùng lời diễn giải cũ rích của một điều luật lỗi thời. Không, là ngụy biện. Vô liêm sỉ."
Chế nhạo nổ ra từ khắp phía. Tiếng cười tiên tộc ào tới như lá cây xào xạc, như âm thanh của một dàn giao hưởng. Không hổ danh tộc nhân vượt trội về nhạc lí.
"Bên hông ngươi là kiếm đó à?"
"Đúng vậy."
"Và ngươi gọi thứ đấy là vũ khí?" Gã kiên quyết muốn tỏ ra vượt trội hơn so với ta, bằng bất cứ giá nào.
"Không sai."
"Nó chỉ tổ vô dụng trước cung tên của bọn ta, gãy rạp như cành củi khô khi phải đối đầu với búa rìu ma cà rồng. Ngươi trông cậy hết vào nó sao?"
"Chính xác." Thật cứng đầu. Thậm chí còn dễ thấy đôi phần cáu gắt. Điều gì đã khiến gã trở nên như vậy? Là lòng kiêu hãnh? Sự khinh thường? Do hoảng loạn? Hay là oán hận? Thế nào cũng được, đây vẫn là một trận chiến. Mình ta sẽ đối đầu với vô vàn những loạt tấn công nguy hiểm. Tuy không lộ chút sơ hở, nhưng với việc không chắc sẽ có viện binh, kết thúc chuyện này với một kết quả hòa là điều không tưởng. Ta còn không rõ liệu mình có giành được một trận thua sít sao hay không.
"Ngài muốn xem qua không?" Nếu vậy, ta phải hành động. Phải phản công.
"...À ờ." Tiến lên, kiếm ơi. Quân tiên phong của ta.
"Hừm, ta lỡ tay làm rơi. Khá nặng. Âm thanh mới man rợ làm sao."
"Không nên nóng vội sử dụng hay coi nhẹ một thanh kiếm như này được."
"Hừm. Ngươi nhặt lên nhưng lại không phủi bụi?"
"Trên chiến trường, chiến binh lấy đất làm giường. Vũ khí hay giáp trụ thì cũng như vậy thôi."
"Đúng là một lối nghĩ man di. Thế... Hừm... Ta không rút ra được."
"Có lẽ như vậy lại tốt. Kiếm đã rút ra tất yếu sẽ đổ máu."
"Ngươi dám giương kiếm với tiên tộc?"
"Tôi đơn giản hiểu rõ thế nào là kiếm đạo mà thôi."
"Tên người hạ đẳng, ngươi định chém ta đúng không?" Ta nhặt thanh kiếm bị gã tiên một lần nữa ném xuống đất. Nắm tay vào chuôi kiếm, ta cảm nhận được sự ngoan cường. Ngươi cũng dại dội giống như ta à?
"Để ta xem thử cành củi đó của ngươi có đáng được gọi là vũ khí hay không."
"Nơi đây có lẽ không phù hợp. Hơn nữa, vũ khí của chúng ta lại quá sắc bén cho một trận đấu."
"Đừng có lằng nhằng. Sự đã quyết, ngưng rên rỉ đi." Gã nhanh chóng liếc mắt về phía ta, một ánh nhìn ít nhiều gay gắt. Tên sĩ quan này mạnh.
"Ta sẽ bắn một mũi tên. Xem ngươi đỡ được không." Ta nghe thấy tiếng dây cung ngay cả trước khi gã ngắt lời. Không phải phía trước, chúng lao tới từ bên hông và sau lưng ta. Hai mũi Không liệt tiễn. Gió lùa qua vai và chân ta, báo hiệu mục tiêu của chúng. Cung thuật của tiên đi liền với ma thuật.
Việc không nhắm vào vị trí chí tử chứng tỏ có âm mưu gì đó. Gã muốn nhục mạ, bắt bọn ta phải hành động. Vì vậy ta rút kiếm, nhanh như chớp vung một đường xé không khí, và với tốc độ không tưởng chém rụng mũi tên đang lao tới.
Hừm... Im lặng quá. Tuy khác giống loài nhưng Võ vẫn mãi là Võ, và Binh thì vẫn luôn là Binh. Muốn đánh giá một đối thủ, tốt nhất hãy cứ giữ im lặng. Hể, gã ta đang cố che giấu âm thanh nuốt nước bọt à? Ta không biết tên ngươi, cung thủ, nhưng không có gì phải xấu hổ. Sự thật là, bản thân ta cũng khá ngạc nhiên với kĩ năng của mình, đương nhiên là ta không kiêu ngạo.
Đây, chính là phước lành. Thần linh ban phước cho nhân loại mỗi khi bọn ta vung kiếm.
"Các người các đang gì thế?" một giọng nói gào lên từ trên không. Một phi hành chiến binh hử?
"Thứ chỉ huy trưởng Arcsem! Giải thích chuyện này cho tôi!"
"Đừng có quá kích động. Gã nhân tộc đó đã rút kiếm. Ngay trước mặt ta."
"Đừng ngụy biện! Anh lấy người của mình bao vây, rồi còn phóng tên về phía ngài ấy!"
"Thấy rồi thì đừng có phiền ta phải giải thích, Long binh."
"Dám phớt lờ ý chỉ của điện hạ sao, tên vô lại này?"
"Ta chỉ đi kiếm nhu yếu phẩm thôi. Và hiển nhiên là việc đó nằm trong quyền hạn của ta rồi." Tiên tộc mà cũng lục đục nội bộ à? Thú vị. Hóa ra hắn chủ động kiếm chuyện—nhằm gây nhiễu loạn—dẫu biết được điều gì sẽ xảy đến với mình. Rốt cuộc cũng chỉ để biến mảnh đất này thành chiến trường...
Chà, ta sẽ không cho phép đâu. Miễn sao đôi mắt ta vẫn còn chứng kiến.
"Trên đồng bằng hỗn loạn không ai hay, nơi đồi núi cuồn cuộn tựa bão biển..." Ta oai nghiêm ngâm lên một bài chiến ca cổ. Lưỡi kiếm trong tay, ta múa.
"Gió tàn độc vần mây tím từ phía nam thổi tới, mãi trên cao nơi thiên cảnh..." Những lời ngâm vang lên rõ ràng, ta tiếp tục múa. Thay cho tiếng vỗ, là tay ta vũng kiếm, thay cho trống, là chân ta dậm đất. Nghe đi. Nhìn đi. Đây cũng là một trận chiến.
"Lắng nghe tiếng của ngàn binh, ngàn mã, hóa thân thành rừng thương điên dại, thành dòng lũ quét qua chiến trận..." Mới cách đây vài ngày, nơi đây vẫn còn là một nghĩa địa. Tuy chiến trường vẫn còn đó, nhưng sự sống đã nở rộ. Không, ta thậm chí còn dám nói, vùng đất này đã trở thành thánh địa.
Vậy nên ta cất tiếng. Vậy nên ta nhảy múa. Cơ thể ta ngập tràn niềm vui sướng vì được hiến dâng cái võ cho Ngài.
"Ánh trăng câm lặng rọi xuống nấm mồ cường giả. Tấm chiến kì cô độc cắm giữa vùng đất hoang." Bài hát kết thúc, ta tra kiếm vào vỏ, tiếng cách của cán kiếm y như tiếng chuông. Cất kiếm, ta đứng nghiêm mình. Và cúi người.
"Thứ lỗi. Tôi xin phép được biểu diễn một tiết mục nho nhỏ nhằm thể hiện sự tôn trọng với đội quân quả cảm của các ngài." A, yên tĩnh quá. Quá yên tĩnh, đến nỗi ta còn nghe được tiếng lá xào xạc. Lời xì xào của binh lính phản ánh chính xác bản chất của quân đội đó. Khẽ ngạc nhiên, tò mò, ngưỡng mộ... là những điều ta nghe được. Đúng là, dù người hay tiên, thì sự thuần khiết của một chiến binh vẫn không đổi. Binh lính là những sinh vật đơn giản và thô ráp. Họ dũng cảm đối đầu với kẻ địch, sợ hãi kẻ địch, thách thức kẻ địch. Nếu cho rằng mọi loài đều có những phẩm chất đó, thì mưu lược ắt sẽ có tác dụng. Chém giết lẫn nhau nhưng đôi khi chúng ta cũng chiến đấu cùng nhau
"Nếu ta nhớ không nhầm, thì ngài là chỉ huy tạm quyền của vùng đất này phải không?" Long chiến binh tiến tới. Vậy có nghĩa là mọi chuyện đã ổn thỏa, ít nhất là vậy.
“Tôi là Agias Willow, Chỉ huy Tiền tuyến tạm quyền .”
"Hẳn là vậy rồi. Quả là một màn biểu diễn tuyệt vời. Ta ước mình đem sáo để có thể thổi cùng ngài."
"Vinh dự cho tôi quá."
"Vậy sao. Như vậy thì tốt. Tuy nhiên, có chuyện cần chúng ta phải thảo luận ngay lập tức."
"Là biến loạn ở khu dân cư sao?"
"Đúng vậy. Thứ chỉ huy Arcsem, tôi yêu cầu anh đi cùng." Được dẫn vào khu trại tiên tộc, ta ngồi xuống chỗ được ngỏ ý dành cho mình. Cây cỏ trang trí bên trong gợi cho ta nhớ, rằng mình đang ở trong lòng kẻ địch.
"Bắt đầu đi. Báo cáo của cô, Long binh."
"Đương nhiên rồi. Không may thay, cả hai bên đều chịu thương vong." Vậy là không đợi cha sứ Felipo tới hử? Long chiến binh trông không vội lắm, nhưng gã Thứ chỉ huy thì nhất định là có. Ta đoán là gã không ưa phải ứng phó với lão già dẻo miệng đó. Cũng dễ hiểu.
"Điện hạ bày tỏ nỗi buồn sâu sắc với sự việc lần này. Đến giờ ngài vẫn còn sầu khổ. Chuyện bắt đầu với..." Long chiến binh thuật lại câu chuyện với khuôn mặt nặng nề. Là do cô ta xót xa cho những nạn nhân? Điều đó ta cũng không rõ.
"Vậy sao. Vậy là ba binh sĩ đã hi sinh." Để quân đội tiên tộc cắm trại ngay trong khu dân cư... vốn dĩ chẳng thể trông mong điều tốt đẹp. Xét đến tình thế hỗn loạn mà lũ quái gây ra, thật may mắn là chuyện chỉ có vậy. Dù rằng đã có người chết.
"Ta cam đoan rằng đây không phải mong muốn của điện hạ. Ngài thực ra còn cố ngăn cản. Ngài cử ta đi giải quyết dù vẫn trong cơn hoảng loạn. Tuy vậy ngay cả ta, ờm, cũng thấy việc đó thật khó hiểu..." Ta biết lí do nhưng kiềm chế bản thân không nói. Dù sao thì với tiên tộc, con người đâu có đứng ngang hàng.
"Đợi đã. Chúng ta mất tới ba binh lính và sáu linh thú?”
"Thứ chỉ huy Arcsem, vụ bạo động trong khu dân cư là do lỗi của chúng ta."
"Cái đấy nói sau. Cô nói rằng lũ người này có thể giết được tiên sao?"
"...Đúng vậy. Chính mắt tôi đã chứng kiến."
"Làm như ta tin điều đó không bằng." Làm được điều không tưởng, có lẽ chỉ có cô gái tóc đen tuyền đó thôi.
Kuroi.
Mới đây thôi, trước khi chạy đi khi nhận thấy khu dân cư có chuyện, cô còn đang theo dõi ta và cha sứ Felipo từ đằng xa. Và cô đã cứu được bọn trẻ và trả thù lũ tiên hử?
"Chúng tôi..." Nếu coi hành động của Kuroi—Hành động của cô gái là của chính Ngài...
"Quân đội chúng tôi..." Thì ta, kẻ phụ trách binh lính nơi đây, phải có nhiệm vụ đưa ra lời tuyên phán này.
"Tồn tại vì mục đích bảo vệ nhân loại. Tay phải mang kiếm, tay trái giữ lửa. Mỗi người trong chúng tôi đều sẵn sàng bảo vệ. Bọn tôi không liều lĩnh chiến đấu. Tuy vậy, cũng không ngần ngại xông pha chiến trận. Quân đội chúng tôi như ngọn lửa, ngọn lửa mà một khi được thắp, sẽ thiêu đốt cuồng bạo cho đến khi kẻ thù biến thành tro bụi." Tiên và Ma cà rồng, Hai mối đe dọa lớn đối với nhân loại. Trừ khi cả hai được nếm mùi sức mạnh đích thực, còn không chờ đợi bọn ta làm một tương lai ảm đạm. Và ta, sẽ cống hiến sinh mạng này vì một tương lai tươi đẹp của nhân loại. Vậy nên, giờ, ta sẽ dấn bước, dấu đi cảm xúc thật . Ta cam chịu để đạt kết quả. Bọn chúng sẽ biết đâu là ranh giới không thể vượt qua, và lòng tự tôn của nhân loại sẽ không bị lay chuyển trước vài trò vặt vãnh.
"Tôi cầu mong quý ngài tiên tộc đừng có quên."
Ta sẽ chờ, chờ cho thời đến với ta.