• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Tenshi-sama giống như một người mẹ

Độ dài 1,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:56:16

Chương 07: Tenshi-sama giống như một người mẹ

"Trả lại cho cậu này. Đồ ăn thật ngon."

Buổi tối hôm sau, Amane đến thăm nhà Mahiru trong khi mang theo cái hộp nhựa đựng thức ăn mà cô cho cậu mượn hôm qua.

[hộp nhựa đựng thực phẩm gọi chung là Tupperware ]

Mặc dù Amane không giỏi làm việc nhà nhưng rửa sạch một ít đồ vẫn không thành vấn đề. Theo phép lịch sự thì cũng nên rửa sạch rồi sau đó trả lại. Amane cho rằng như vậy và cậu mang trả lại đồ vật đã được rửa sạch sẽ.

Mặc dù lúc rửa cũng phải tốn công tốn sức nhưng Amane chẳng có cách nào nói với Mahiru.

Có lẽ nghe được tiếng chuông cửa vang lên liền dự đoán được là Amane nên Mahiru cũng không hỏi là ai mà đi ra ngoài mở cửa.

Mahiru nhìn thấy Amane khi đang mặc bộ váy liền áo kiểu Bordeaux và hơi nheo mắt lại.

Cô ấy liếc nhìn cái hộp nhựa đựng thức ăn một chút để kiểm tra và sau đó nói "Cậu rửa sạch lắm đấy, thật giỏi ha" như thể đang khen một đứa trẻ khiến Amane hơi mất hứng và nhíu mày.

"Vì mình cố ý làm như vậy, cám ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại sau."

Mahiru cầm lấy hộp nhựa đừng thức ăn —— Sự việc dừng ở đây vẫn nằm ở trong dự đoán của Amane nhưng Mahiru lấy ra một cái hộp nhựa đựng thức ăn khác đưa cho Amane sau đó.

Quả nhiên là vậy nhỉ, sờ hộp đựng thức ăn khá ấm.

Có vẻ bên trong là thịt lợn xào cà tím. Nhiệt độ bên trong hộp không nóng đến mức bốc khói che kín nắp hộp nên vẫn có thể thấy rõ ràng mọi thứ bên trong: Cà tím, thịt lợn đã được xào qua và được rắc vừng ở phía trên.

Từ màu sắc của nước sốt phía trên thì có thể thấy món ăn được nêm bằng súp miso để tăng vị. Sự kết hợp của thịt lợn hiện ra lộng lẫy và cà tím hơi cháy khiến ai trông thấy cũng thèm nhỏ dãi.

Chắc chắn là rất ngon.

—— Chắc hẳn là như vậy nhưng Amane chẳng hiểu tại sao cậu lại nhận được cái này.

"... Cái hộp này, mình đến trả hộp mà."

"Đây là phần cơm tối nay."

"Cái đó thì mình biết nhưng mà."

"Nghe mình hỏi trước đã, cậu có dị dứng với cái gì không?

"Cái đó hả... Không có? Nhưng mà lấy thêm đồ của cậu thì hơi."

Liên tục hai ngày được người khác chăm sóc cơm tối thì nói kiểu gì cũng không nói lại được.

Cơ thể với dinh dưỡng không đầy đủ đúng là cầu cũng không được đối với lần này. Điều quan trọng hơn chính là năng lực nấu ăn của Mahiru vượt xa đám nữ sinh cùng tuổi như 'hạc đứng giữa đàn gà' nên mùi vị chắc chắn không tệ chút nào.

Đồ ăn trong hộp nhựa vô cùng ngon cũng là điều không nghi ngờ gì nữa.

Nhưng nếu bị bạn cùng trường nhìn thấy cảnh tượng này thì rất có thể nó sẽ trở thành thảm họa. Dĩ nhiên đời học trò bình yên của Amane lúc này sắp khó giữ được.

Mặc dù nhà trọ ở đây thiết kế để cho một người ở nhưng cân nhắc đến các thứ như cơ sở hạ tầng và vị trí địa lý thì tiền thuê cũng không rẻ chút nào. Mặc dù Amane chưa từng thấy bạn học cùng trường nào khác ngoài Mahiru ra và không cần phải lo lắng sẽ bị bọn họ nhìn thấy nhưng Amane vẫn hơi do dự về việc nên có mối quan hệ như thế này với cô ấy hay không.

"Lượng đồ ăn làm hơi nhiều dành cho một người, cậu nhận lấy cũng khiến mình rất vui mừng."

"... Mình vui là cậu nghĩ như vậy. Nhưng làm loại chuyện này sẽ bị đối phương hiểu lầm là muốn bên kia chịu ơn đó."

"Cậu cảm thấy như vậy sao?"

"Maa ~ Mình không thấy vậy."

Dù sao đối phương trông giống như một đứa ngốc vậy, chẳng có lý do gì mà bạn có thể hiểu sai về nó cả.

Hơn nữa, người 'văn võ song toàn' như Mahiru mà có ý tốt đối với Amane gần đây bị nhìn thấy như tên vô dụng thì thật khó mà tưởng tượng nổi.

Quả thật là chuyện nhận được cơm tối từ hàng xóm đáng yêu giống như sự phát triển trong manga romance - comedy nhưng giữa hai người không hề có chút yếu tố romance hay comedy gì cả. Bầu không khí hoàn toàn không có chút thân mệt và cuộc đối thoại cũng khó tìm ra được yếu tố Comedy. Nhân tiện nhắc đến, nhà Amane cũng chẳng có chút gạo nào cả.

[Nguyên văn Romance - Comedy trong tiếng nhật có cách đọc là Kome (コ メ) và có cách đọc giống với gạo (こ め). Là một kiểu chơi chữ. ]

Chỉ có Tenshi-sama độc mồm đối với Amane đáng thương mà thôi.

"Vậy không thành vấn đề... Dù sao trước đây cậu cũng chỉ dựa vào Bento ở cửa hàng tiện lợi hay đồ giảm giá ở siêu thị để sống sót."

"Làm sao cậu biết."

"Nhà bếp không có dấu hiệu từng sử dụng và trên bàn là hàng loạt đồ nhanh với đũa dùng một lần nên thấy nhiêu đó thôi cũng nhận ra được chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của cậu thì không cần động não cúng đoán ra được. Đó hoàn toàn là khuôn mặt không khỏe mạnh chút nào."

Chỉ đến nhà một lần thôi mà tất cả đều đã bị thấy hết và cơ mặt Amane không khỏi co rúm lại. Nhưng đó cũng là sự thật và Amane cũng chỉ đành im lặng lắng nghe.

"... Cứ như vậy đi, mình về đê."

Cái gì nên nói cũng đã nói xong và cái gì nên đưa cũng đã đưa xong nên Mahiru đóng cửa lại rồi trở về nhà.

Khi nghe thấy âm thanh chốt xích 'cạch cạch' ở cửa truyền tới, Amane nhìn về phía hộp nhựa đựng thức ăn trên tay cậu.

Amane thở dài trở về nhà mình trong khi tay cầm một hộp nhựa đựng phần cơm tối.

Dù sao rắc vừng với súp miso làm món thịt xào cà tím thật sự rất ngon và khiến cho Amane thật sự muốn ăn kèm với cơm.

Kết quả là mỗi ngày Amane đều mang hộp không đổi lấy hộp đựng phần cơm tối và chế độ ăn uống được cải thiện đáng kể.

Mặc dù món ăn Mahiru làm nêm không hề đậm đà nhưng đều là món ăn kèm với cơm thế nên mỗi tối Amane đều chuẩn bị nhanh cơm để ăn kèm.

Món ăn Mahiru nấu mỗi ngày đều không giống nhau. Từ nguyên liệu đến phong cách chế biến được thay đổi mỗi ngày nhưng bất kể là món Nhật, món Tây hay món Trung tất cả đều vô cùng ngon và khiến cho Amane thèm ăn không chịu nổi.

Thật đúng là tật xấu và mong đợi hơi quá phận khi mỗi ngày đều làm phiền Mahiru nấu ăn cho mình. Hơn nữa, gần đây Amane dường như bị 'nghiện' vậy và không ăn thì cậu lại cảm thấy khó chịu hoặc bỏ lỡ tình yêu của Mahiru.

Có lẽ những món ăn mà thiên sứ nấu đã trở thành lẽ sống của cậu. Mặc dù trong lòng Amane cảm thấy vậy không hay nhưng bản thân vẫn ngoan ngoãn nhận lấy hộp đồ ăn và nhiệt tình chén sạch.

"... Sắc mặt ông gần đây không tệ nhỉ. Ông đã nghĩ lại chế độ ăn uống của mình rồi sao?"

Có lẽ cơm tối đã bổ sung không ít dinh dưỡng và sắc mặt Amane đã khá hơn rất nhiều. Lúc ăn trưa, Itsuki nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Amane.

Mặc dù trước mặt đang là bát mì Udon ăn liền nóng hổi nhưng đối mặt với giác quan nhạy bén của Itsuki thì cậu vẫn không khỏi đổ mồ hôi lạnh như mọi khi.

"Itsuki, tôi cảm thấy ông hơi đáng sợ đấy."

"Ồ.Tôi nói trúng rồi sao?"

"Không... Ừm... Nói đúng hơn là tôi bị ép thay đổi chế độ ăn uống của mình."

Mỗi lần Amane gặp Mahiru ở nhà trọ, cậu đều bị nói cho một trận nhưng buổi tối vẫn được phần cơm tối và chất lượng cuộc sống theo đó cũng trở nên tốt hơn.

Mặc dù trong lòng Amane nghĩ đến việc sẽ bày tỏ sự biết ơn đối với Tenshi-sama nhưng cậu vẫn hơi cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác.

Amane nói lời thừa nhận hơi mập mờ trong khi Itsuki thì cười 'ha ha' lên một cách vui vẻ.

"Maa, tôi cũng đoán đúng đó thôi. Cái lối sống đó của ông có hại cho sức khỏe mà."

"Im miệng."

"Nhưng tại sao ông sửa lại thế?"

"... Bị ép buộc?"

"Ha ha, bị mẹ ông biết được rồi hả."

"... Mặc dù không đúng nhưng cũng không hẳn là sai."

Ngữ điệu của Mahiru thật sự không khác gì một người mẹ.

Mặc dù Mahiru vẫn còn quá trẻ và đáng yêu để được gọi là mẹ nhưng Amane thật sự không có cách nào từ chối sự chăm sóc tận tình của Mahiru.

"... Anh nói với chú này, Itsuki. Bộ anh trông không khỏe mạnh đến như vậy sao?"

"Maa. Sắc mặt vốn tái mét trắng bệch. Dáng người cao nhưng lảo đảo lắc lư, trên mặt lúc nào cũng mang biểu cảm không chút sức sống và còn hiện ra cảm giác không hề khỏe mạnh."

"Vẻ mặt thì không có cách nào thay đổi được."

"Tôi biết chứ. Ông phải làm sao cho vẻ mặt trông đầy sức sống hơn."

"Đừng nói thế chứ... Maa, một bộ mặt như người chết thì sao..."

Amane không thể nhìn chằm chằm vào bản thân phản chiếu trong gương để thấy được mình trông như thế nào nhưng xem ra ở trong mắt mọi người thì cậu là người có dáng vẻ chẳng có chút sức sống gì cả.

Có lẽ ngày thường Mahiru đã nhìn thấy vẻ mặt như người chết kia của Amane nên cô mới lo lắng.

"Amane, ông cũng nên chú ý một chút đến vẻ bề ngoài đi. Ông mà chỉnh tề một chút thì cũng không đến nỗi nào đâu."

"Ông đừng nói châm chọc kiểu đó được không."

"Thôi nào ー Ông cứ mang cái bộ dạng như con cá chết này mãi thật sự khiến người ta bó tay đó."

Itsuki nhân cơ hội này khuyên Amane chú ý đến sức khỏe và đồng thời chăm lo đến vẻ bề ngoài của mình. Amane thì lại nói "Đó không phải là chuyện của ông" và không nhịn được mà quay đầu đi chỗ khác.

Bình luận (0)Facebook