Chương 05: Cuộc gặp gỡ trong thời tiết lạnh lẽo
Độ dài 931 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:56:06
Chương 05: Cuộc gặp gỡ trong thời tiết lạnh lẽo
Đúng như lời Amane nói, mối quan hệ giữa Amane và Mahiru đã quay trở về mức người xa lạ có duyên gặp một lần.
Được Mahiru chăm sóc, Amane đã khỏe lạnh vào ngày hôm sau. Hai người vô tình gặp nhau lúc mua đồ ở trong siêu thị nhưng cả hai không có trao đổi gì đặc biệt. Tuy nhiên, Mahiru thoáng lộ ra biểu cảm yên tâm nhẹ nhõm khi cô ấy nhìn thấy Amane tràn đầy sức sống.
Ngày hôm sau đi học trở lại và mối quan hệ giữa họ vẫn không hề thay đổi giống như những người khác.
Tuy nhiên, nếu nói đến thay đổi chỉ vẻn vẹn ở mức cúi đầu chào lẫn nhau vào lúc đi học gặp phải nhau.
"Ồ — Amane, ông khỏe rồi nhỉ."
"Được ông chăm sóc mà."
Vào thời điểm về nhà tuần trước, Itsuki cũng rất lo lắng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ 'sống dở chết dở' của Amane và hôm nay đã đứng chờ Amane ở cửa thang máy từ sớm. Cuối tuần Itsuki còn gửi tin nhắn 'Đã chết chưa vậy ông bạn?' .
Cho dù Amane không gửi tin nhắn đáp lại câu hỏi thăm này, Itsuki vẫn nửa tin nửa ngờ và hôm nay nhìn thấy dáng vẻ khỏe mạnh vui vẻ của thằng bạn thân mình mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ái chà ~ Trông thấy cái bộ dạng tàn tạ của ông lúc ấy thì tôi cũng sẽ lo lắng thôi. Maa, mặc dù lúc này ông khỏi bệnh nhưng ông vẫn nên chăm lo một chút đến cuộc sống của mình đi. Ví dụ như sửa sang lại nhà cửa chẳng hạn."
"Ông nói giống hệt một người nào đó vậy."
"Hử?"
"À, không có gì... Mà tôi biết ông đã lo chuyện đó từ tuần trước rồi và gần đây tôi đã dành thời gian dọn dẹp lại rồi."
"Không. Dọn dẹp đống lộn xộn đó ngay bây giờ luôn cho tôi" . Mặc dù Amane bị Itsuki ép làm việc nhưng cậu đã làm lấy lệ cho xong chuyện.
Dọn dẹp đống lộn xộn chất thành đống đó trong nửa ngày vốn không thể giải quyết được.
Amane thơ ơ nghiêng đầu quay đi chỗ khác và mặc dù Itsuki không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa nhưng hắn ta vẫn mang vẻ mặt đành chịu.
"Maa, dù sao đó cũng là nhà của ông, tùy ý ông vậy. Lần sau nhớ chừa đường đi lại khi tôi đến là được."
"...Tôi sẽ cố gắng."
Amane thay xong giày ở cửa với vẻ mặt đau khổ và đi gần đến phòng học thì nghe thấy tiếng ồn ào của phòng học bên cạnh khiến cậu không khỏi nghiêng đầu nhìn sang bên đó.
Cảnh tượng Mahiru vẫn xinh đẹp và lộng lẫy như thường lệ đang hấp dẫn các bạn học không phân biệt trai lẫn gái phản chiếu trong cửa sổ.
Khi nói chuyện với họ, Mahiru nở nụ cười an tĩnh đáp lại và khác với nụ cười gượng gạo trong trí nhớ Amane mấy ngày trước. Hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Amane nghĩ như vậy và không khỏi nở nụ cười khổ.
Nhìn thấy Amane lộ ra biểu cảm như vậy, Itsuka cũng đưa mắt nhìn sang và mang vẻ mặt hiểu rõ ràng sau khi hắn nhìn thấy Mahiru.
"A à Shiina à. Cô ấy vẫn nổi tiếng với mọi người như mọi khi nhỉ. Dù sao cô ấy cũng là thiếu nữ xinh đẹp mà nhỉ."
"Dù sao cô ấy cũng là Tenshi-sama mà... Itsuki, ông cũng cảm thấy Shiina dễ thương sao?"
"Ông đã hỏi như vậy thì đó là chuyện đương nhiên rồi. Mà tôi là chậu có hoa rồi, nên tôi chỉ cảm thấy đó là tác phẩm nghệ thuật mà thôi."
"Ông có thể đừng khoe bạn gái nữa, được không?"
Thực ra Itsuki đã có nửa kia của mình rồi. Cô bạn gái đó tên là Chitose.
Cả hai là cặp tình nhân rất 'tâm đầu ý hợp' đến mức mỗi lần họ ở chung với nhau là lại dựng lên cảnh tượng 'đầu mày cuối mắt' như bộ phim tình cảm vậy.
"Muốn khoe bạn gái thì đừng khoe ở chỗ này —" Amane vừa nói vừa xua tay đuổi Itsuki nhưng Itsuki vẫn không để ý. Dù sao đó là chuyện thường xảy ra và cười trừ đáp lại như "Chú chẳng thú vị gì cả".
"Nhân tiện, còn ông thì sao, Amane? Ông không cảm thấy Shiina rất dễ thương sao?"
"Xinh đẹp à. Chỉ có thể thôi."
"Nhạt quá đó."
"Cô ấy như một đóa hoa mà chúng ta không thể với tới vậy. Không thể thiết lập quan hệ, không bằng im lặng thưởng thức từ xa thì tốt hơn."
"Đúng vậy."
Mặc dù mấy ngày trước bất ngờ xảy ra chuyện Mahiru chăm sóc Amane nhưng cả hai vốn ở hai thế giới khác nhau.
Amane với Mahiru có gì tốt cơ chứ, tương lai này không thể tồn tại. 'Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' . Những người xuất sắc mới có thể thu hút lẫn nhau.
Amane tự giác về sự vô dụng của mình và cũng không thể phát sinh chút gì đó lần đầu tiên với người chẳng những dễ thương mà còn toàn năng như Mahiru.
Mối liên quan giữa hai người, chắc chắn là sau này cũng không có. Amane tin tưởng như vậy ——
"... Ông đang ăn cái gì thế?"
Ngay sau đó, Amane đã nhận ra sai lầm trầm trọng của mình trong khi cậu đang uống nước thạch lạnh trên sân thượng và ngắm cảnh.