Chương 9: Tư thù, Phần 2
Độ dài 2,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:27:49
Trans: Kuromu
Edit: Kuromu
──────────────────────────────────────────────────────────
Có vẻ như đây là hệ thống danh hiệu được đề cập trong chương này.
Swordsman - kiếm sĩ
Swordexpert - kiếm sư
Swordmaster - đại kiếm sư
──────────────────────────────────────────────────────────
Sau khi sàn đấu được dọn sạch, Chris bước lên trong bộ giáp màu xanh lam.
Cậu ta cầm một thanh đại kiếm bằng cả hai tay, ngoài ra còn đeo thêm một thanh khác phía sau lưng.
Dù còn rất trẻ, Chris đã là một kiếm sư - cao hơn một bậc so với những kiếm sĩ kì cựu.
Trong game, cậu ta sở hữu chỉ số cao vượt trội so với họ, thậm chí còn được hoàng gia đặc biệt trao tặng danh hiệu. [note23695]
Cha của Chris - một đại kiếm sư - đã huấn luyện cậu ta dùng kiếm một cách cực kì nghiêm khắc ngay từ khi còn nhỏ. Vẻ 'điềm tĩnh' của cậu ta thực chất là sự mất khả năng biểu lộ cảm xúc sau chuỗi ngày gian khổ đó.
Tuy nhiên, chính nhờ vậy mà khi có trên tay một thanh kiếm, không ai có thể đối đầu trực diện với cậu ta...Dù vậy tôi cũng chẳng có thiện cảm với cậu ta lắm, do vừa khó chinh phục, vừa đơn điệu trong phong cách chiến đấu.
Việc thiếu đi khả năng công kích tầm xa khiến cho giai đoạn chiến tranh gian nan hơn rất nhiều. Với thiết lập của ba tên vừa rồi, tôi gần như không thể xây dựng được một đội hình tử tế, và đã 'game over' rất nhiều lần.
Càng nghĩ càng thấy tức.
Để chuẩn bị, Chris đưa thanh đại kiếm sang một bên hông. Có vẻ như cậu ta định làm tư thế Waki-gamae...theo như tôi nhớ thì là vậy.
[note23696]
Chris cất tiếng.
“──Ta không bất cẩn như hai tên kia đâu. Ta sẽ dồn hết sức ngay từ đầu đó.”
“Vậy sao? Thế thì chắc tôi cũng phải chơi kiểu đó rồi.”
Dường như vẫn còn khó chịu với cây xẻng trên tay tôi, cậu ta xẵng giọng.
“Ngươi còn định dùng thứ đó bao lâu nữa hả? Trông nó thật thấp kém so với nơi này.”
[note23697]
“Cậu làm gì có quyền quyết định vũ khí của tôi nhỉ?”
Người trọng tài hô vang tín hiệu bắt đầu trận đấu.
“Bắt đầu!”
──Ừm, nói thế thôi chứ tôi nghĩ Chris cũng khá mạnh đó. Chắc chắn cậu ta sẽ không lơ là trong trận đấu này đâu.
Không do dự, Chris vừa lao thẳng tới, vừa vung kiếm nhắm vào tôi.
“Luxion, điều động lũ drone đi.”
[Các drone đang khởi hành.]
Những con drone liên tục xuất phát từ hòm vũ khí sau lưng tôi.
Số lượng là tám.
“──Cái?!”
Trong lúc chúng lao tới làm cho Chris bất ngờ, tôi tiếp tục ra lệnh.
“Khai hỏa.”
Vừa nói, tôi vừa gạt một công tắc cạnh cần điều khiển, khiến toàn bộ drone nhắm vào Chris và bắt đầu bắn.
Tuy Chris đã cố rướn người để tránh khỏi làn đạn, cậu ta vẫn chẳng thể làm gì nhiều khi bị tới tám drone bao vây từ mọi hướng. Tám khẩu súng máy liên tục nã đạn vào mục tiêu ở chính giữa.
Dường như nghĩ rằng mình sẽ không thể giành chiến thắng nếu chỉ chống cự một cách bị động, cậu ta cố gắng tấn công vào đàn drone. Nhưng thật tiếc cho cậu ta, bởi người điều khiển chúng lại là Luxion.
[Vô ích thôi.]
Khi bị nhắm đến, chúng chỉ đơn giản là vòng ra sau lưng Chris và tiếp tục khai hoả.
Tuy nhiên, Chris ngay lập tức đáp trả bằng việc đứng áp sát vào tường. Nhìn qua thì đó có vẻ là một quyết định đúng đắn, nhưng...
“Được rồi, đến đây là chiếu tướng rồi. Cậu đã chịu thua chưa?”
Khi thấy tôi với cây xẻng trên tay chưa hề nhúc nhích lấy nửa bước, cậu ta bắt đầu điên tiết.
“Ngươiiii! Ngươi thấy thỏa mãn khi chiến đấu kiểu này sao?! Chẳng có lấy một chút tinh thần hiệp sĩ nào trong đó cả! Làm sao mà ngươi có thể tha hoá đến thế?!”
Tuy thừa biết rằng khi mang một tư tưởng gắn liền với kiếm thuật, đương nhiên là cậu ta sẽ nhắm đến một trận đấu công bằng giữa hai chiến binh, nhưng nói thật là tôi chả quan tâm.
“Đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao? Có thể với mấy người thì đây chỉ là một trận so tài thông thường, nhưng rõ ràng chúng ta đang đối đầu nhau trong một trận đấu sinh tử. Sử dụng hoả lực để áp đảo kẻ địch thì có gì sai nào? Đâu có luật nào cấm. Hơn nữa, chẳng phải tôi, kẻ đơn thương độc mã chống chọi lại năm người các cậu mới là đáng thương hay sao? Nhưng sự thật là những kẻ trên kia vẫn thấy như thế chưa đủ. Chứng tỏ chênh lệch sức mạnh giữa chúng ta là quá lớn. Quả thật tôi cũng có ý định chiến đấu sòng phẳng như mấy người muốn, nhưng nghĩ lại thì chẳng đáng để tôi đánh cược mạng sống của bản thân vì thứ danh dự rẻ tiền đó.”
Chris cố di chuyển thừa lúc tôi đang thao thao bất tuyệt, nhưng cũng chẳng thể qua mắt được Luxion. Ngay khi nhận thấy thấy ý định mở đường máu qua những chuyển động nhỏ nhất, tám drone đồng loạt tăng cường hỏa lực.
Nhằm tránh lấy mạng cậu ta, chúng đã được trang bị loại đạn có sát thương thấp, nhưng ngay khi nhận ra mình không có cơ hội tháo chạy, Chris dùng thanh đại kiếm như một tấm khiên và giấu mình sau nó.
“Ngươi đang coi thường ta hả... Nhưng sẽ không ai công nhận một trận đấu thế này đâu!”
[note23698]
“Chẳng sao. Kết quả mới là thứ quan trọng nhất ,t̶̶ô̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶ ̶c̶̶o̶̶i̶ ̶m̶̶ấ̶̶y̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶l̶̶à̶ ̶c̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ụ̶. Cậu thua, tôi thắng. Chẳng mấy ai rảnh hơi mà quan tâm tới ý nghĩa của trận đấu đâu. À mà, có lẽ mấy cậu sẽ nói mình thuộc loại này nhỉ. Dù sao, nếu nói rằng trận thua này là một tai nạn thì vị thế của mấy người sẽ chỉ có tệ đi mà thôi.”
“Aaaaaaaaaa!!”
Chris dồn toàn bộ ý chí và nghị lực của bản thân vào một khoảnh khắc. Cậu ta vụt đứng dậy, chạy xuyên qua làn đạn, thành công tiếp cận được vị trí mà tôi đang đứng và cứ thế chém mạnh thanh kiếm xuống. Với tốc độ cực nhanh, lưỡi kiếm được ma thuật bao phủ dường như đã trở thành một thanh kiếm ánh sáng lộng lẫy.
Nhưng tôi đã bắt được tay trái của cậu ta và nghiền nát thanh kiếm.
“Quả đúng như mong đợi từ một kiếm sư, cú đó tốt đấy.”
Khói tỏa ra nghi ngút từ bộ giáp của Chris, buộc người trọng tài phải gấp rút công bố người thắng cuộc.
“Chris Fier Arkwright không còn khả năng chiến đấu! Người thắng cuộc lại là... Leon Fou Bartfalt.”
Có cảm giác như người trọng tài chẳng muốn đọc tên tôi chút nào.
Tôi nghe được tiếng mếu máo từ trong bộ giáp xanh lam.
“...Tại sao? Tại sao ta lại thua được cơ chứ? Ta đã chăm chỉ hơn bất kì ai, nỗ lực hơn bất kì ai... chỉ để được công nhận mà thôi...”
Tôi có thể thông cảm cho Chris, bởi cậu ta bị buộc phải khổ luyện ngay từ nhỏ do áp lực tới từ cái tên Arkwright. Tuy nhiên đó là một câu chuyện khác (không liên quan tới việc Chris occho), cho nên tôi cũng chả quan tâm (tới cậu ta hiện giờ) cho lắm.
“Cứ tâm sự nỗi khổ của cậu với người con gái đó đi. Chắc chắn cậu sẽ được thông cảm thôi.”
[Ngài quả là rác rưởi nhỉ.]
Những lời của Luxion cứ bám lấy tâm trí tôi một cách kì lạ. Ừm, có lẽ tôi đã làm hơi quá rồi. Nhưng rõ ràng là mấy tên này cần phải được nếm mùi thất bại ít nhất một lần.
──────────────────────
Khán giả đang đứng ngồi không yên với những gì vừa diễn ra trên sàn đấu.
“N-này, Chris thua rồi kìa.”
“Cái quái gì vậy? Chẳng phải như thế là quá bất công hay sao?”
“...Này, tên Leon đó đã chinh phục được một dungeon khi phải solo và nhờ thế mà được phong Nam tước nhủ? Chẳng phải thế nghĩa là hắn ta cực kì mạnh hay sao?”
“Kh-khoan đã. Nếu là thế thì người thắng cuộc hẳn đã rõ rành rành ra rồi phải chứ? Tức là...tất cả tài sản của tôi sẽ không cánh mà bay hay sao?”
Họ đang mất dần kiên nhẫn khi nhận ra vụ cược chắc-chắn-sẽ-lời của mình đang đi chệch hướng. Những người từng xem nhẹ Leon giờ đã thay đổi hoàn toàn quan điểm.
Olivia trông như muốn khóc.
“Angelica, tớ...buồn lắm. Tất nhiên là tớ có mừng vì Leon chiến thắng, nhưng thế này thì tàn nhẫn quá rồi.”
Angelica nói với Olivia.
“Đừng ngớ ngẩn thế chứ. Leon có thể thua bất kì lúc nào nếu như sơ sẩy dù chỉ một khắc. Cậu ta buộc phải đề phòng đối thủ của mình.”
“Th-thật thế ư?”
Cô gật đầu và kể về Chris.
“Thầy dạy kiếm cho Chris đến từ một nhà Bá tước. Cha cậu ta là kiếm sư số một vương quốc, người được mệnh danh là Đại Kiếm Sư. Còn cậu ta cũng tự mình đạt được danh hiệu kiếm sư, chỉ xếp sau đó một bậc.”
Olivia có vẻ ấn tượng.
“Cậu ấy giỏi quá nhỉ.”
“Tất nhiên rồi.”
(──Nhưng vẫn còn không chạm được nổi một sợi lông của cậu ta. Thế tức là... Tên anh nuôi Jilk đó chắc đang sợ hãi lắm đây.)
Nhìn về nơi Julius và mấy người kia đang đứng, cô không thể thấy hình bóng Jilk đâu cả.
Còn Julius thì đang trấn an Marie mặt tái xanh; cảnh tượng đó khiến lồng ngực cô như bị ai đó bóp nghẹt.
(...Điện hạ)
────────────────────
Khi Chris được mang tới bệnh xá, Jilk đang chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp.
Cậu đang ra chỉ dẫn cho người thợ bảo dưỡng bộ giáp.
“Chất tất cả vũ khí hiện có lên. Ta sẽ dùng cả đạn ma thuật và đạn thường.”
Người thợ tròn xoe mắt.
“Chúng đâu phải thứ để mang đi thi đấu!”
“Đây là một trận QUYẾT ĐẤU!”
[note23699]
Jilk, người thường ngày vẫn luôn hoà nhã giờ đã mất hết kiên nhẫn và bình tĩnh.
Bộ giáp xanh lá của cậu được trang trí bằng những hoạ tiết trông như lông vũ.
Cậu ta mang một khẩu súng trường tỏa ra thứ hào quang cực kì nguy hiểm, trong khi đó vũ khí cận chiến là──một cây rìu, chứ không phải kiếm. Trang bị đó làm cậu ta trông như thể đang chuẩn bị bước ra chiến trường vậy.
“Ngươi có thể loại bỏ phần trang trí và gia cố thêm giáp vào phần trọng yếu không? Ngoài ra hãy bổ sung thêm lựu đạn và chất nổ.”
Người thợ tỏ rõ sự bối rối.
“Thưa ngài, với những công cụ đang có ở đây thì điều đó là bất khả thi.”
Jilk có cúi đầu xuống trong một thoáng, nhưng lại ngay lập tức ngẩng lên.
“Đừng lo lắng quá. Hãy cố gắng hết mức có thể.”
Trong khi bộ giáp đang được tinh chỉnh khẩn cấp, Jilk bắt đầu trầm ngâm suy tư về trận đấu.
(Mình phải ngăn hắn lại bằng mọi giá. Nếu không, danh tiếng của Điện hạ sẽ bị tổn hại mất.)
Mục đích của Jilk là giúp đỡ em trai nuôi, và cũng là bạn thân của cậu. Nếu họ thất bại ở đây, danh tiếng của Julius sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Không chấp nhận viễn cảnh u ám đó, Jilk quyết định sẽ sử dụng mọi phương thức mình có.
Cậu nhặt một quả bom gần đó lên.
“...Ta sẽ đi công chuyện một chút.”
Trong khi người thợ còn mải cắm cúi tinh chỉnh lại bộ giáp, Jilk bước ra khỏi căn phòng.
────────────────────
*ngáp*“Mệt quá~”
Giữa những trận đấu một khoảng nghỉ, thế nên tôi quyết định ghé qua phòng chờ một chút.
Ngay khi vừa trút sạch nỗi buồn ở nhà vệ sinh, tôi thấy Olivia và Angelica vội vã chạy tới.
“Leon, cậu đã đi đâu thế?”
“Tôi đang lo lắng cho cậu đây.”
Tôi nghiêng đầu đáp lại họ.
“Hở... gì cơ?”
Hai người quay sang nhìn nhau.
“Ơ, ừm, bọn tớ nghe rằng cậu đang thấy không khoẻ trong người.”
Tôi nheo mắt.
“Tớ á hả? Đây là giờ giải lao mà.”
“Một người tự xưng là chị gái cậu đột nhiên xuất hiện. Olivia đã xác nhận đúng là chị cậu rồi...cô ta nói rằng cậu đang cảm thấy không khoẻ và muốn bọn tớ tới thăm.”
Bà chị đó mà lo cho tôi á? Còn lâu đi.
Cô ta tuy không thèm tới gặp tôi từ khi gây sự với Thái tử ở bữa tiệc, nhưng chắc chắn cũng dính vài rắc rối từ chuyện đó. Tuy nhiên, lúc này chắc chắn không phải thời điểm thích hợp để tìm tôi.
Khi đang suy tư, Luxion khẽ nói với tôi bằng âm lượng mà cả hai người đang đứng ngay trước mặt cũng không thể nhận ra.
[Thưa chủ nhân, một loại chất nổ đã được cài vào phần ngoài của bộ giáp. Thủ phạm là chị gái của ngài, nhưng do có người sai khiến.]
...Tôi cũng đã đi đến kết luận tương tự. Khả năng cao là cô ta bị đe doạ bởi một kẻ có địa vị cao trong trường.
'Làm liên lụy tới chị gái khi gây sự với Thái tử ngay trong học viện', điều đó chắc đã có sẵn trong đầu cô ta. Jilk chỉ cần thêm dầu vào lửa, đưa cho cô ta một phương thức hợp lí và một lí do 'không thể tránh khỏi'.
Tôi có thể chơi xấu, nhưng vẫn còn thua xa tên Jilk mưu mô đó. Ừm, tôi nghĩ cậu ta sẽ không từ thủ đoạn nào mà hành động vì Julius đâu.
[Kẻ chủ mưu chính là đối thủ kế tiếp của ngài.]
Sau khi nghe báo cáo của Luxion, tôi khẽ thở dài khi thấy những nghi ngờ của mình là chính xác.
Hai người trước mặt tôi vẫn trông hơi bất an.
“Hiểu rồi...vậy là cậu biết mặt chị tớ. Sự thật là tớ đã nhịn từ khá lâu rồi. Nghe cái bụng biểu tình suốt từ khi ra khỏi bộ giáp làm tớ tưởng mình không giữ nổi nữa cơ. Nói thật là nhịn còn khó hơn cả thi đấu với bọn họ.”
Khi nghe tôi nói vậy, Olivia đỏ mặt tỏ vẻ bối rối.
“C-cái đó thì đ-đúng là bất khả kháng rồi nhỉ?”
Angelica lườm tôi.
“Cậu dám nói thế trước mặt con gái ư?”
“Cô nói cũng đúng. Thế thì...nãy giờ tôi đi hái hoa đấy. Tiếc là trong đấu trường lại không có nhiều hoa cho lắm.”
[note23700]
Nghe tôi nói vậy, Olivia cười khổ, còn Angelica đưa tay bóp trán.
“Lời giải thích đó có hơi...ừm, kệ đi. Có ngày cậu sẽ gặp rắc rối to nếu như không chịu sửa kiểu nói chuyện đó. Mà cũng sắp tới giờ rồi kìa.”
“Thế thì chúng ta mau đi thôi.”
Trên đường tới đấu trường, Luxion cung cấp thêm một vài thông tin khác cho tôi.
[Chất nổ được gắn vào phần vỏ sau lưng. Đó cũng là vị trí chứa rất nhiều bộ phận quan trọng trong những bộ giáp hiện hành; có vẻ như tên đó thực sự có ý định hãm hại chúng ta. Theo như tôi ước tính thì lượng chất nổ được sử dụng là vừa đủ để lấy mạng phi công bên trong, tất nhiên là với tiêu chuẩn của những bộ giáp sản xuất ở thế giới này.]
Người trông có vẻ hiền lành thực ra lại là kẻ đáng sợ nhất sao...một thiết lập quen thuộc trong những câu chuyện hiện đại nhỉ.