Chương 8: Quyết đấu, Phần 1
Độ dài 2,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:27:45
Trans: Kuromu
Edit: Kuromu
────────────────────────────────────────────────────────────
Một ngày sau bữa tiệc hôm đó.
Hiện giờ, Marie đang ngồi bó gối trên giường. Cô đưa móng tay cái lên miệng trong khi lẩm bẩm một mình.
“Tên mob đó là tên quái nào vậy?! Tại sao cậu ta lại cản trở kế hoạch hoàn hảo của mình cơ chứ?”
Sau sự kiện hôm qua, Marie có báo là bị ốm rồi tự nhốt mình trong phòng riêng. Tuy nhiên, những mục tiêu chinh phục đều đinh ninh lý do chính là bởi lời thách đấu làm cô sốc nặng.
“Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, năm người đó thì làm sao mà thua được chứ... Hơn nữa, tên mob kia trông cũng khá yếu, cho nên chắc là sẽ ổn thôi... Nhưng mà, chỉ nhìn cậu ta thôi cũng đã khiến mình khó chịu rồi. Tên đó làm mình liên tưởng đến tên anh trai đáng ghét đã qua đời...”
Khi cô còn đang lầm bầm về người anh trai vô dụng, người hầu riêng của cô, Kyle, gõ cửa và bước vào.
“N-này, đợi ta trả lời trước đã chứ!”
Kyle có vẻ bất mãn khi Marie đang tỏ ra quá cảnh giác [note22492] , rồi thở dài.
“Lần sau tôi sẽ để ý hơn mà.”
“Lần trước ngươi cũng nói thế...”
Kyle - người vừa đến đã vào bếp chuẩn bị bữa sáng - không hề có gì đáng phàn nàn, cả về ngoại hình lẫn tác phong làm việc. Có điều tính cách cậu bé hơi lạ lùng.
Thế nên cậu được khá ít người để mắt tới, và dù có được mua, cậu vẫn bị trả lại cho trung tâm môi giới. Đó là câu chuyện về Kyle.
“Phần rau củ cho bữa sáng hôm nay nhiều hơn mọi ngày một chút.”
“...Ta ghét rau củ.”
“Ít nhất cũng phải ăn được từng này chứ. Ngài vô vọng quá đấy.”
Cậu nói chuyện với chủ nhân nhưng lại chẳng có chút tôn kính gì cả.
(Trong game, dù có tính cách hơi cao ngạo, mình vẫn coi Kyle như một nhân vật em trai đáng yêu, nhưng khi ở cùng cả ngày với cậu ta mới thấy khó chịu thật đấy. Thôi thì, mình vẫn sẽ tha thứ cho cậu ta vì vẻ ngoài xinh trai đó...)
Sau khi ở cùng Kyle vài tuần, Marie thấy thật tốt khi được cậu bé elf này chăm sóc; đến nỗi cô đã thầm mong giá mà kiểu đàn ông chịu làm việc nhà và luôn đối xử tử tế với phụ nữ có tồn tại ở thế giới cũ của cô.
“Thế, chuyện gì đã xảy ra trong buổi họp chuẩn bị trận đấu?”
Kyle rót nước vào một chiếc cốc nhỏ và đưa nó cho Marie.
“Chúng ta đã được quyền sử dụng đấu trường. Hoá ra Jilk và Brad vẫn phải khó khăn lắm mới thuyết phục nổi phía học viện. Còn nữa, tuy chỉ mới nghe từ mấy tên nô lệ khác nhưng có vẻ như điểm số của tên Leon đó cũng chỉ ở mức thấp trong nhóm trên mà thôi. Ai cũng chắc mẩm là hắn ta không thể thắng nổi.”
“H-hiểu rồi...”
Nghe vậy, Marie bớt lo lắng hơn và bắt đầu dùng bữa sáng.
“Làm ơn để ý tới công sức tôi bỏ ra một chút đi. Chạy loanh quanh kiếm thông tin từ mấy tên nô lệ khác cũng cực lắm chứ bộ.”
“C-cảm ơn.”
Tuy Kyle - người hầu của mình đang hành xử như thể cậu ta đang ban ân huệ cho chủ nhân, nhưng cô chẳng thấy phiền lòng về chuyện đó. Dù sao thì Kyle cũng đã hoàn thành nhiệm vụ──và phần nào cũng do vẻ ngoài của cậu ta nữa.
Marie thở dài.
(Haizz...Mình cũng khá tốt bụng đó chứ. Nếu tên này rơi vào tay bất kì một cô gái nào khác, họ chắc chắn sẽ trả cậu ta về ngay và luôn. Thôi thì mình cũng có một tấm lòng cao thượng, cho nên đành chứa chấp cậu ta vậy.)
Trong thâm tâm, Marie nghĩ mình là một người dễ tính.
(Tuy kế hoạch của mình có hơi trật bánh, nhưng dù sao Angelica cũng sẽ thua thôi. Cô ta thật ngu ngốc khi thách đấu mình ngay khi bị mình khẽ chọc một chút.)
Biết được tính cách nóng nảy của Angelica từ trước, Marie đã cố ý chọc giận cô ta ở sảnh tiệc. Cô chỉ cần tiếp cận Julius, sau đó rồi bám dính lấy một chàng trai khác, rồi nắm tay cậu ta; thế là xong.
(Giờ thì mình cần chuẩn bị vài thứ cho kì nghỉ hè. Mình muốn kiếm thêm đồ từ dungeon, và cũng phải tìm 'vật đó' nữa.)
'Vật đó' là một trang bị mà đáng lẽ ra phải là của nhân vật chính.
Marie biết 'vật đó' chính là chìa khóa để cốt truyện diễn tiến trong tương lai.
(Mình đã mong đợi điều này từ lâu lắm rồi. Chỉ một chút nữa thôi... một chút nữa thôi, mình sẽ được công nhận là Thánh Nữ.)
────────────────────────────────────────────────────────────
“Hai ngày nay làm mình khổ quá nhỉ...” [note22493]
Trong căn phòng tan hoang của mình, tôi khoanh tay lại và ngước lên trần nhà.
Luxion xuất hiện.
Nó hạ độ cao xuống tầm nhìn của tôi, và rồi chiếu gì đó quanh phòng. Đoạn phim đưọc phát lại rất sống động. [note22494]
[Thưa chủ nhân, trong lúc ngài vắng mặt, vài học viên đã đột nhập và xả rác vào phòng ngài. Thủ phạm nằm trong nhóm người ngài thường nói chuyện cùng, tuy nhiên chủ mưu lại đến từ một nhóm khác.]
Nhóm nhà giàu đã thuê những học viên địa vị thấp đến phá hoại phòng tôi. Có lẽ là do việc gây sự với nhóm Julius từ hôm qua.
...Vừa mới đi học về, tôi đã gặp phải tình huống này rồi ư?
Trong đoạn phim, tôi có thể thấy bóng dáng Daniel và Raymond chạy loanh quanh trong khi bị sai bảo.
“Hai người đó bị ép phải làm thế hả?”
[Có vẻ như tình bạn của ngài không bền chặt lắm nhỉ.]
“Chỉ là họ đang ưu tiên cho tương lai của mình thôi. Khi thấy hai người đó rầu rĩ đến thế khi thực hiện nhiệm vụ, ta cũng chẳng thể trách móc gì họ được. Ngươi thiển cận thật đó.”
Bị chọc tức, Luxon cãi lại một cách giận dữ.
[Tôi không muốn bị nói thế bởi ngài đâu, thưa chủ nhân. À mà, cũng đã có vài học viên chuẩn bị mở một sòng cá cược nội bộ cho trận đấu này.]
Khi thấy bức ảnh Luxion mới chiếu lên, hoá ra tôi bị xếp vào kèo dưới. Nhưng mà vụ cá cược vẫn chưa thể được tổ chức; lí do là vì chẳng có ai dám đặt vào cửa của tôi cả.
“Ta mờ nhạt đến đáng ngạc nhiên nhỉ.”
[Thế ngài nghĩ mình nổi tiếng được với ai hả?? Dù sao thì tôi cũng đã xong phần chuẩn bị rồi. 'Nó' sẽ được đưa đến vào đúng ngày hẹn, nhưng ngài định sẽ làm gì cho tới lúc đó?]
Tôi suy nghĩ một chút.
“Ngươi có thể chuẩn bị mười nghìn xu vàng không? Khoan đã, năm nghìn xu vàng trắng [note22495] sẽ gây ấn tượng hơn đó. Ta cũng nên tận hưởng cuộc vui một chút nhỉ.”
[Ngài đúng là một con người tàn nhẫn đấy. Bên cạnh đó, liệu có ổn không khi ngài chỉ bất chợt nổi hứng chấp nhận trận đấu đó? Tôi cũng không thấy ngài được lợi gì từ việc chọc cho họ tức điên lên.]
Tôi im lặng một lúc trước khi trả lời.
“...Vậy là ngươi cũng đã thấy năm người đó về phe Marie phải không? Ta là kiểu người sẽ ưu tiên giải quyết mấy rắc rối thế này chỉ trong một lần duy nhất.”
[Kiểu người chắc chắn sẽ phạm phải mấy sai lầm ngớ ngẩn thì có.]
“Chỉ là ta không muốn dính dáng tới mấy người đó quá lâu thôi. Ta muốn giải quyết nhanh gọn, nên mới chọc tức họ. Đó cũng là cảm xúc thực sự của ta nữa. Ta không thể không tức giận trước thái độ khinh người của mấy gã đó.”
[...Thật thế ư?]
Được xây dựng tách biệt với môi trường bên ngoài, bản thân học viện gần như đã là một thế giới riêng. Đó cũng là một luật bất thành văn ở nơi này.
Với nhiều học viên, sự việc lần này chỉ là một cô gái nhà Công tước gây sự với Thái tử, một trong những người có địa vị cao quý nhất cả quốc gia. Hiển nhiên là ai cũng biết phe nào mạnh hơn.
Tuy nhiên, vấn đề là những cuộc bàn luận về trận quyết đấu này không chỉ giới hạn trong nội bộ học viện.
“Ngay khi có số vàng trắng đó, chúng ta tới chỗ nhà cái luôn nhé?”
Nếu tôi đặt nhiều từng này, tất cả mọi người trong học viện sẽ cược cho nhóm Julius.
May là những người xung quanh cũng biết việc tôi kiếm được kha khá nhờ vào dungeon hoàng gia; như thế sẽ không có ai nghi ngờ khi tôi có lượng tiền lớn thế này.
Nếu biết Luxion có thể tạo ra vàng và kim loại quý, chắc chắn sẽ có nhiều người cố ám sát tôi để chiếm đoạt nó.
...Ừm, tôi không nên nghĩ về viễn cảnh đó nữa. Trái lại thì, vụ cá cược lần này sẽ rất đáng mong đợi đây.
[Nếu thế, tôi sẽ chuẩn bị chúng luôn thể. Ngài làm ơn nhận hàng tại cảng. À mà, hai người bạn của ngài cũng đang đứng đợi ở gần đây đó.]
Thật vậy, khi tôi rời phòng, Daniel và Raymond đang đứng gần đó với ánh mắt hướng xuống.
Tôi sẽ chẳng thể trách móc điều gì nếu họ cứ trông buồn bã như thế.
Ray thì thầm.
“X-xin lỗi.”
Daniel cũng trông buồn thiu.
“Bọn tôi bị cấm qua lại với ông... mà tôi lại không thể trái lệnh được.”
Tôi bước qua hai người đang mang bản mặt như thể sắp khóc và trả lời.
“Sẽ có một vụ cá cược liên quan tới trận đấu tới, nhưng nếu hai ông đặt vào tôi, hai người sẽ có lãi đó... Xin lỗi nhé. Tôi chỉ toàn gây rắc rối cho mấy ông thôi.”
Tôi bước nhanh khỏi đó mà không dừng lại.
────────────────────
Tôi đang ở trong nhà ăn của học viện - nơi năm nam sinh đang túm tụm bàn tán gì đó.
“Biết làm sao giờ? Chúng ta đã chờ đợi rất lâu mới tìm được một trận đấu, nhưng tới giờ vẫn chẳng có ai tới cá cược gì hết trơn.”
“Nhưng chiến thắng của nhóm Thái tử đã là điều hiển nhiên rồi...”
“Ít ra thì họ cũng có năm người... Nên là biết đâu chúng ta có thể tổ chức cá cược xem hắn ta có thể gọi thêm được bao nhiêu người thì sao?”
Đó là những nhà cái của vụ cược này.
Tôi bước tới , kéo theo một chiếc xe đẩy [note22496]. Cả năm đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi thấy tôi, nhưng tôi cư xử như bình thường và tiếp tục cuộc trò chuyện mà họ đang bỏ dở.
“Đây rồi! Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mấy người nhé, đoán xem tôi có thắng nổi hay không thì đơn giản quá nhỉ? Mà nhân tiện, đống này là phần cược của tôi.”
Tôi mở một thùng gỗ ra; bên trong là cả núi vàng trắng. Cả năm đều không khỏi choáng ngợp khi tận mắt nhìn thấy vàng trắng với số lượng đó, bởi nó vốn rất hiếm và giá trị, hơn cả những xu vàng bình thường.
“Với đống này, sòng cược mở cửa được rồi phải không?”
Bởi không ai đặt tiền vào tôi nên chẳng ma nào muốn tham gia vào vụ cược lần này. Vì thế, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tự đặt một lượng tiền lớn lên chính mình.
Với những học viên, kết quả của trận đấu này đã ngã ngũ từ trước khi nó kịp diễn ra. Tuy nhiên, kể cả khi người ta có thể dễ dàng nghĩ ra được cách kiếm lời từ trận đấu, sẽ luôn luôn tồn tại một kẻ ngốc cược tiền của mình vào một nơi cực kì vô lý.
Và tôi sẽ đóng vai tên ngốc đó.
“Tất cả là vàng trắng thật hả? C-có phải tất cả đều là vàng trắng không đó?”
Nếu chuyển số tiền này sang yên Nhật, thì hình như nó sẽ vào khoảng một đến hai tỉ yên [note22497]? Ừm, nhiều đến vậy đấy. Số tiền đó quá lớn so với lượng mà một học sinh có thể sở hữu.
“Tất nhiên. Tôi là người đã chinh phục được một dungeon. Cược hết vào bản thân thì sao nào?”
Cả năm người đều nín thở sau khi chắc chắn số vàng đó là hàng xịn.
“V-với lượng tiền lớn thế này, chắc chắn chúng ta sẽ có thêm người tham gia.”
“Chúng ta phải lan truyền chuyện này ngay mới được.”
“Chắc chắn người ta sẽ hào hứng (tham gia) lắm đây.”
Điều quan trọng nhất là phải làm mọi thứ trở nên thú vị.
Trong khi đang tính toán những việc phải làm sau này, tôi nghe thấy một giọng nói sau lưng.
“...Bartfalt, chúng ta cần nói chuyện.”
Tôi quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói.
Trong giây lát, tôi đã tưởng rằng đó là anh hoặc chị tới mắng cho một trận. Tuy nhiên, không hiểu sao đó lại là Angelica chủ động tới tìm gặp tôi.
Cả khu nhà bỗng im bặt đi.