Chương 7: Chiếc găng tay màu trắng, Phần 3
Độ dài 2,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:27:34
Trans: Kuromu
Edit: Kuromu
Ảnh illu đầu truyện:
Từ trái qua phải: Marie - Julius - Olivia - Leon - Angelica
──────────────────────────────────────────────────────────────────
“Đây nè~! Ở đâyyyyy~! Tôi sẽ là người đại diện cho cô gái đó~!”
Bằng một giọng nói cao vút, tôi giơ tay lên, tuyên bố rằng mình sẽ làm đại diện cho Angelica. Mọi người bắt đầu nhìn tôi kiểu “Tên nào đây? Hắn ta không biết đọc bầu không khí hả?”, còn Greg thì ngó chằm chằm vào tôi.
“Ngươi là tên quái nào vậy?”
Trông có vẻ như cậu ta không biết thật.
Đó là thực tại đau đớn với một tên mob như tôi.
Brad nhìn tôi như thể muốn đánh giá:
“Nếu ta nhớ không nhầm thì tên này khá nổi tiếng trong giới mạo hiểm giả; cậu ta đã chinh phục được một hòn đảo từ trước khi nhập học. Ta còn nghe nói cậu ta đang nhắm tới việc làm chủ một gia tộc Nam tước riêng biệt, nhưng liệu đó có phải những gì cậu ta đang định làm không?” [note22168]
Tên này đang khinh thường tôi.
Ừ thì, dựa vào địa vị và ấn tượng mà tôi có thì việc cậu ta còn chẳng biết tôi có tồn tại trên đời cũng khá dễ hiểu.
Tôi lờ tên đó đi và nói tiếp.
“Dù sao thì, kiểu gì cô cũng phải đề cử tôi làm đại diện thôi, Angelica. Nhanh lên.”
Angelica trông khá lo lắng.
“Ờ...à...ừ”
“Nào, cho phép tôi đi. Chỉ cần nói y chang vậy là mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.”
“T-tôi cho phép cậu...”
Sau khi ép Angelica - người còn đang bối rối - phải nói như vậy, tôi quay sang, đối mặt với nhóm của Thái tử.
“Thế nên, tôi, Leon Fou Bartfalt sẽ đảm nhiệm vị trí người đại diện của Angelica. Tôi đoán là cả Thái tử và mấy người còn lại đều không có ý kiến gì đâu, đúng chứ? Tôi cũng muốn thống nhất thể thức thi đấu luôn, nhưng trước hết thì chúng ta cá cược một chút nhé?”
Marie chết lặng nhìn tôi.
Có vẻ như cô ta không nghĩ rằng có ai đó dám xen ngang. Nếu xâu chuỗi việc này với những thông tin tôi có được nhờ Luxion thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Người này──vốn không tới từ thế giới này, cũng giống như tôi. Một người chuyển sinh, hoặc ít nhất cũng là ai đó đại loại như thế.
Cô ta biết đây là thế giới của một otome game. Có lẽ là một cô gái đến từ thế giới cũ của tôi. Trong trường hợp cô ta từng là đàn ông ở kiếp trước thì...ừm... Tôi đoán là cũng chẳng sao nếu như một người đàn ông thích otome game nhỉ... Nhưng vậy cũng có nghĩa là một người từng là đàn ông lại đi tán mấy đứa con trai khác rồi tính lập một harem ngược.......... Tôi thực sự nghĩ mình không nên đi sâu hơn vào trường hợp này nữa... Hãy cứ coi như cô ta từng là một cô gái đi.
Tôi quay sang Angelica.
“Nhân tiện thì, điều gì khiến cô thách đấu vậy? Tôi sẽ gặp một chút rắc rối nếu không hiểu rõ chuyện đó đó.”
Cả Angelica và những người xung quanh tôi vẫn còn đang ngơ ngác. Họ trông như không thể tin nổi chuyện tôi đã bước lên và tuyên bố bằng chất giọng cao vút đó.
Tuy nhiên, có lẽ là nhờ sự thay đổi trong bầu không khí do tôi tạo ra, Angelica nói ra ý nguyện của mình.
“Tôi muốn cô ta tránh xa khỏi Thái tử Điện hạ. Chỉ vậy thôi.”
Đám người xung quanh bắt đầu thì thầm.
“Cậu nghe gì chưa?”
“Thật kinh tởm~, cô ta đang ghen tị sao?”
“Quả là một cảnh tượng xấu xí. Cô ta bắt đầu trở nên ngoan cố như vậy sau khi nhận ra không thể khiến Julius ngó ngàng tới chỉ bằng sự hấp dẫn của mình...”
Angelica nghiến chặt răng, nhìn xuống.
“Và, bởi đây là một trận quyết đấu, tôi cũng muốn nghe điều kiện của các cậu.”
Khi tôi quay mặt về phía Marie, Thái tử bước lên, có lẽ là để chắn tầm nhìn của tôi.
“Cô thực sự đi xa đến mức này chỉ để chia rẽ bọn ta hay sao? Có vẻ như cô vẫn chưa nhận ra mụ phù thủy đích thực ở đây là ai rồi. Kể cả nếu cô có làm được như thế, những cảm xúc cô có về ta cũng sẽ không bao giờ được đáp lại đâu!”
Angelica lẩm bẩm.
“Em biết chứ. Em biết, nhưng em vẫn sẽ tách cô ta khỏi ngài, cho dù đó có là điều cuối cùng em làm được trên đời này...”
Tôi vỗ tay để giành lấy sự chú ý từ (và cũng để trêu ngươi) Thái tử và năm người kia.
“Nào, mấy chuyện đó cứ để sau hẵng nói. Làm ơn lẹ lên và nêu điều kiện của mình đi. Nhanh~lên~nào!”
Nhóm Julius dường như đã tức muốn xịt khói lỗ tai, nhưng tôi chả quan tâm.
Marie bước lên trước và nêu lên điều kiện của cô ta với Angelica.
“N-nếu bọn tớ thắng... Làm ơn dừng những chuyện ác độc đó lại... Tớ nghĩ... dựa hơi* vào gia tộc mình chẳng phải chuyện hay ho gì đâu.” [note22169]
Khi đang ngờ ngợ về việc mình đã nghe câu này ở đâu đó, tôi bỗng nhớ ra đây chính là câu nói của nhân vật chính. Cô ta copy nguyên lời thoại từ Olivia.
“Chà, nếu chúng tôi thắng, cô và Thái tử sẽ phải chia tay, còn nếu chúng tôi thua, bọn tôi sẽ không liên can đến chuyện của mấy người nữa. Nghe ổn phết nhỉ? Giờ thì đến phương thức thi đấu. Hay là mượn một đấu trường rồi mặc giáp và đấu ở đó nhé? Hình như đó là kiểu thi đấu tiêu chuẩn thì phải.
Dù số lượng không nhiều, nhưng năm nào cũng có vài trận đấu diễn ra. Tuy lý do quyết đấu thường khá nhảm nhí, chúng (các trận đấu) đều rất căng thẳng, bởi đó là cơ hội toả sáng cho đám con trai.
Trong trường hợp đó, chủ yếu họ sẽ mặc giáp──thứ trông như là mấy bộ giáp mecha. Quả thật là nội việc một người sở hữu một bộ giáp cũng đã thể hiện tiềm lực tài chính của cậu ta rồi.
Hơn nữa, những học sinh khác cũng sẽ theo dõi và nắm được kết quả trận đấu, cho nên nếu thắng, vị thế của họ sẽ được nâng cao.
Vì thế, hình thức đấu tay đôi sử dụng giáp là lẽ thường ở thế giới này.
Chris nhìn tôi với ánh mắt cực kì sắc bén. Như thể tên đó chỉ chực nhảy bổ vào tôi vậy... Dù chắc chắn là Chris không mang vũ khí, nhưng tôi thực sự đã nghĩ cậu ta sẽ làm thế đấy.
“Cậu nghĩ mình có cơ hội chiến thắng á hả? Nếu không muốn bị thương thì tốt hơn hết là cậu nên rút lui khỏi vị trí đó đi. Cậu không thể cạnh tranh nổi với chúng tôi với kĩ năng nghèo nàn của mình đâu.”
Bộ tên này nghĩ mình biết rõ Leon này sao? À ờ,... cậu ta chỉ ấn tượng với những người có kĩ năng kiệt xuất, cho nên có lẽ tên này còn chưa nghe tên tôi bao giờ. Dường như cậu ta chỉ coi tôi như một mẩu gỗ vụn vô giá trị mà thôi.
“Hở? Tại sao cậu lại được quyền quyết định là tôi sẽ thua?”
Tôi thử đổ thêm dầu vào lửa; kết quả là nhận được vô số tràng cười từ những người xung quanh.
“Cậu nghe thấy gì chưa?”
“Tên đó còn hy vọng sẽ chiến thắng đó! Đúng là chẳng biết chỗ đứng của mình ở đâu.”
“Hình như tên này có tài tấu hài bẩm sinh thì phải!”
“Tôi còn chẳng thể nhịn cười nổi trước việc hắn tình cờ được phong làm Nam tước!”
Không chỉ đám con gái, mấy đứa con trai cũng cười tôi luôn. Ừ thì, đúng là năm tên đứng kia cũng xứng đáng được gọi là tinh hoa của lứa học viên năm nhất thật. Năm tên đó cũng lại càng không phải đối tượng để một người bỗng dưng lôi ra kiếm chuyện.
Greg bước tới tôi, rồi đưa mặt lại gần để đe doạ.
“Nghĩ lại thì, khi nãy có ai đó đã thất bại khi cố gắng mời mọc một nhóm con gái và bị đẩy ra ngoài bởi nô lệ của họ. Là cậu à?”
Hắn ta đã biết thông tin này từ trước và dùng nó để hạ nhục tôi. Xấu tính thật đấy.
“Ngươi không thể cạnh tranh với bọn ta đâu. Nếu chỉ ở đây vì muốn trở nên nổi bật thì tốt hơn hết là ngươi trốn chui trốn nhủi về nhà đi là vừa, tên nhãi nhép.”
Greg có kinh nghiệm thực chiến, cho nên lời nói của hắn ta có sức nặng hơn mấy tên kia.
Quả thật họ đúng là một nhóm người vô cùng phách lối. Và đó là lý do tôi đã đi xa đến vậy để bảo vệ cô gái yếu ớt này.
Từ góc nhìn của một người không liên quan tới sự việc này, Angelica trông như đang bị bắt nạt rất nghiêm trọng.
...Mấy tên đó thực sự rất phách lối đấy.
“Hả, gì cơ? Cậu muốn thương lượng với tôi hả? Không lẽ cậu muốn thi đấu theo kiểu tranh luận? Rắc rối quá nhỉ~. Như cậu thấy đấy, tôi không giỏi việc đó cho lắmmm. Tuy nhiên, bởi tôi là bên thách đấu nên là phải chấp nhận thôiii. Có vẻ cậu không có hứng đánh nhau mà chỉ muốn khẩu chiến nhỉ... Không còn cách nào khác ha. Hãy cố gắng hết sức và tranh luận với nhau nào...”
Greg - người rất ghét những ai sắp đặt mọi thứ bằng lời nói - đã nổi gân trên trán khi nghe thấy lời khiêu khích của tôi.
Jilk xen ngang.
“Chúng ta sẽ thi đấu theo kiểu một-đấu-một, có mặc giáp. Bởi bọn ta có tới năm người, ngươi có thể kiếm thêm bốn người nữa trước khi thời gian ấn định trận đấu bắt đầu. Về sân đấu thì... Do kì nghỉ hè đã tới gần, chúng ta có thể mượn đấu trường của học viện vào ngày hôm sau của lễ sơ kết học kì.”
Lúc này, khi mục đích của cuộc trò chuyện đã gần như được thỏa mãn, tôi gật đầu. Tuy nhiên, bởi từ giờ đến ngày thi đấu còn có vài hôm nữa, khả năng cao là tôi sẽ không thể kiếm thêm người.
“Tôi đã tưởng mình sẽ phải chơi kiểu một-đấu-năm cơ, nhưng mà năm vòng một-đấu-một thì cũng chẳng sao.”
Sẽ khá nguy hiểm nếu năm người bọn họ lao vào tôi cùng lúc, nhưng nếu chỉ là một người thì tôi vẫn lo được.
Jilk ngờ vực nhìn tôi.
“Cậu vẫn nghĩ là mình có cơ hội thắng ư? Dù khá hiếm nhưng đã có trường hợp mất mạng trong một cuộc đấu đó.”
Luật dùng mạng sống làm vật đánh cược cố định trong mỗi trận đấu sớm trở nên lỗi thời, cho nên giờ nếu ai đó có chết thì cũng chỉ là do kém may mắn mà thôi. Điều đó đã trở thành luật tất yếu của các trận đấu trong học viện rồi.
“Tôi biết rồi, không sao đâu. Mà này, tôi hỏi chút được không?”
“...Sao hả?”
“Tại sao mấy người cứ làm cái mặt như thể 'mọi thứ sẽ ổn thôi' thế? Biết là các cậu muốn tạo hình tượng tốt đẹp với người mình thích, nhưng chẳng phải là quá ngây thơ nếu các cậu nghĩ rằng mình không có nguy cơ mất mạng trong trận đấu này hả?
Jilk nheo mắt. Thật sự khá đáng sợ khi người thường tỏ ra hiền lành như tên này bắt đầu nổi giận.
“Ta có nghe đồn về những chiến công của ngươi, nhưng hôm nay ngươi làm ta quá đỗi thất vọng. Hóa ra ngươi thậm chí còn không thể đánh giá được năng lực của người mình sắp phải đối đầu.”
Julius xen ngang vào cuộc trò chuyện.
“Dừng lại đi, Jilk. Leon nói đúng đó. Đừng có coi nó như một trò đùa. Ngươi đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với rủi ro rồi phải không?”
Marie vẫn có vẻ sốc nặng ngoài sức mong đợi. Cô ta chỉ đứng im mấp máy môi, chắc vẫn chưa thể bình tĩnh lại trong một sớm một chiều được.
Với biểu cảm bối rối đó trên mặt, tôi nghĩ (và cũng mong) rằng cô ta sẽ không gây khó dễ thêm cho Angelica.
Nói thật là... Tôi nghĩ mình khá hèn nhát.
“Thế thì... cứ chuẩn bị chia tay với cô gái quan trọng của cậu đi, Thái tử. Khoan đã... bởi bốn người kia không liên quan đến sự việc này, họ vẫn có thể qua lại với cô ấy trong khi cậu buộc phải nhìn họ với ánh mắt ghen tức. Vậy được không?”
Ánh mắt của Thái tử bỗng trở nên quyết liệt.
Dù đang cố chọc tức tên đó, tôi cũng không muốn cậu ta nổi giận ngay tại đây.
Cứ thế... giờ thì Angelica đang đứng sau tôi không còn là tâm điểm chú ý nữa.
Tôi muốn Thái tử nghĩ kĩ hơn về lí do tại sao hôn thê của cậu ta đang đứng trước mặt mình.
Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như mấy tên quý tộc này tự nhận thức được rằng tất cả họ đều đang bị lừa gạt bởi một đứa con gái.