Phần 4
Độ dài 1,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:16:02
Khi tôi và Marie quay trở lại học viện, bầu không khí giờ đã thay đổi quá nhiều.
Các dãy phòng học hay khu nhà vẫn như trước.
Khác chăng chỉ là số lượng học sinh.
Số nam sinh đã giảm xuống, và tỷ lệ nam nữ giờ đây cực kỳ mất cân bằng.
Thật không thoải mái chút nào khi chỉ thấy mỗi bọn con gái.
Trong lúc bọn tôi ra sân trường để ăn trưa, Marie vừa nhai sandwich vừa nói gì đó.
Sau khi nuốt xuống chỗ bánh trong miệng thì nhỏ quan sát cảnh sân trường và nói rõ hơn.
「Cứ như trường nữ sinh ấy nhỉ.」
「Đúng thật.」
Tôi chỉ còn biết đồng ý với Marie.
Rốt cuộc, ngoại trừ tôi ra thì chỉ có đám con gái là đang ăn trưa trong sân trường.
Nhờ vậy mà nhìn tôi lạc lõng giữa chốn này.
「Nếu đám con trai chẳng vì lý do gì mà giảm bớt, có khi anh còn tận hưởng được việc học trong trường nữ sinh cơ.」
Tôi nói ra suy nghĩ thật sự của mình, khiến Marie phải trưng ra quả mặt khó tả.
「Anh bị ngốc hả? Trường nữ sinh không phải chỗ giống như tụi con trai tưởng tượng đâu.」
「Làm sao anh biết chuyện đó được. Màà, anh chẳng quan tâm sự thật đâu, tự suy diễn ra dù sao vẫn thích hơn.」
Vì hiểu được tại sao số nam sinh lại giảm đi, nên tôi chẳng thể thấy vui được.
Biểu cảm của Marie trông thật tối tăm trong lúc ngắm nhìn khung cảnh ảm đạm của học viện.
「Nếu có ai mà thấy vui được trong tình cảnh này thì chắc là não có vấn đề mất rồi.」
「Đúng thế.」
Xung quanh, đám nữ sinh đang luyên thuyên về chiến thắng của Hoàng tử Julius giờ chuyển sang chủ đề về bữa tiệc.
「Cậu thích bộ đầm nào vậy?」
「Không phải là hết mua đồ mới được rồi sao? Hình như là mấy cửa hàng quần áo ở thủ đô đóng cửa gần hết rồi.」
「Sao vậy?」
「Người ta nói là hàng hóa kiểu đó không cần thiết trong thời chiến.」
「Nghe phiền phức quá đi.」
Marie cúi gằm mặt với vẻ đắng chát khi nghe lũ con gái phàn nàn rằng mình không mua được mấy bộ đầm mới.
Tự thân trải nghiệm chiến trường và phải mục sở thị quá nhiều điều, Marie thấy rằng những lời nhận xét kia vô tâm đến cực độ.
「Em ổn không?」
Tôi lo lắng cho nhỏ, rồi Marie ngẩng mặt lên.
「Em không sao. Nhưng mà, ở đây thì em phát bệnh mất, mình đi chỗ khác thôi.」
「Vậy cũng được.」
Nhỏ cảm thấy kinh tởm vì đám con gái đang bàn tán sôi nổi về bữa tiệc nên muốn rời đi.
Tôi ngoan ngoãn đi theo nhỏ.
Đi khỏi sân trường, chúng tôi bước vào hành lang để đến khu phòng học.
Bước ngang qua chỗ đó chỉ toàn là nữ sinh.
Lẫn trong đó là một cô gái.
Marie nhận thấy và hơi ngập ngừng, nhưng rồi nhỏ lên tiếng.
「Bạn, bạn gì ơi.」
Khuôn mặt người kia vẫn đang cúi xuống cùng một biểu cảm ảm đạm.
Trông thấy Marie và ngẩng mặt lên, bên dưới đôi mắt cô là một quầng thâm cùng với đôi gò má hốc hác.
「Có chuyện gì vậy?」
Rõ ràng phía kia chính là người mà Marie quen biết.
「Cậu là Yuria phải không? Có chuyện gì à? Nếu cậu thấy mệt thì phải nghỉ ngơi đi chứ?」
Yuria nhìn rất mệt mỏi, nhưng cô lại bất lực lắc đầu.
「Không sao. Mọi chuyện đều ổn cả. Chỉ có bản thân tôi mới không ổn thôi.」
Cô ấy đang nói gì vậy? Nghĩ vậy tôi định hỏi, nhưng người đang đứng cạnh tôi, Marie lại nhỏ giọng.
「Có phải, là chuyện của Lloyd không?」
Nghe thấy Marie hỏi, tôi đã phần nào đoán ra.
Yuria bật khóc khi nhỏ nói đúng vào phần quan trọng.
「Anh ấy đã chiến đấu rất dũng cảm. Tôi đã nhận được những lời khen tặng đó từ chỗ Hoàng tử Julius điện hạ. Tôi――Tôi không nghĩ là việc này sẽ xảy ra. Lloyd mạnh lắm nên tôi mới tin là anh ấy sẽ quay trở về, vậy mà.」
Marie bước đến và cố gắng an ủi Yuria-san, cô vẫn đang khóc nức nở và lấy đôi tay che mặt.
Chỉ hiềm, những lời muốn nói lại nghẹn ứ trong thanh quản.
Yuria nói tiếp.
「Nếu biết vậy, tôi đã không để Lloyd đi, tôi lẽ ra phải ngăn anh ấy lại. Em không cần tiền thưởng. Em cũng chẳng cần thăng chức. Em chỉ muốn, được ở bên anh thôi mà...」
Một đám nữ sinh tiến đến gần sau khi chú ý thấy bọn tôi, bọn họ bắt chuyện với chúng tôi vì chẳng thể nói chuyện với Yuria còn đang nức nở.
Chẳng rõ có biết được đầu cua tai nheo gì chưa, bọn họ lại chen chân vào chuyện của chúng tôi.
「Nếu đã có người yêu chiến đấu dũng cảm và hy sinh, chẳng phải là nên tự hào sao?」
Mấy cô ả với ấn tượng của những cô chiêu thuộc tầng lớp thượng lưu dường như không ưa nổi thái độ của Yuria.
「Chẳng việc gì phải tiếc thương cho người yêu chết nơi chiến trường cả. Bọn ta còn tự hào nữa là đằng khác. Đó mới là việc nên làm.」
Marie cảm thấy căm phẫn với những lời nói khác hẳn trong cái otome game kia.
「Sao cô dám nói như vậy với những người đã khuất hả? Nếu người yêu cô chết thì cô còn nói vậy được không?」
「Tất nhiên rồi.」
Khẳng định chắc như đinh đóng cột, tôi và Marie chỉ còn biết ngạc nhiên mở to mắt mà không thốt được lời nào.
Cô ả thượng lưu kia bắt đầu kể――không, khoe khoang về việc bọn họ khác biệt với chúng tôi như thế nào.
「Một vài người trong số bọn con trai đi tòng quân đã ngỏ ý muốn lấy ta sau khi họ quay về. Họ đã chiến đấu rất dũng cảm. Ta thấy tự hào vì mình được tiếp cận bởi những người đàn ông anh dũng.」
Thế thì là người yêu cái nỗi gì? Với lại, nhiều người á? Tôi hỏi lại cô ả.
「Những người đó chết hết rồi à?」
「Một vài người thì vào viện.」
「Cô có đi thăm không?」
「Ta không hứng thú. Ta thích những người mạnh mẽ hơn. Ngươi cũng không tệ đâu. Nếu ngươi mà không bị thương nửa bên mặt, thì chắc ta đã đi dự tiệc trà của ngươi rồi. Thế thôi nhé, anh chàng xấu xí-san.」
Anh chàng xấu xí. Khuôn mặt tôi đã bị thương trên chiến trường, và có vẻ như đấy là tiêu chuẩn về độ khó nhìn của cánh đàn ông.
Nhưng Marie thì không nhịn được khi thấy cô ả kia mất hết hứng thú và bỏ đi.
「Đứng lại cái coi!」
「Fugyou!」
Nhỏ phóng lên và tặng một cú song phi vào tấm lưng của cô ả thượng lưu.
Tôi thấy bất ngờ sau khi nghe tiếng hét lạ tai kia, nhưng còn ngạc nhiên hơn vì hành động của Marie.
「Oi, em đang làm gì vậy hả.」
Khi tôi cố vào can, Marie đã nắm lấy cổ áo của cô ả kia mà nhấc lên.
「Rút lại lời ngay! Cô và Yuria không giống nhau chút nào hết. Với lại, cô dám gọi Leon là đồ xấu xí hả? Cô thì biết cái quái gì về những thứ đáng sợ đám con trai phải trải qua mà dám lên tiếng cơ chứ!」
「Thả, thả ra!」
Đám con gái xung quanh cố gắng lôi Marie ra.
Thế nhưng, Marie không chịu rút lui dễ dàng như thế.
「Cái gì mà tự hào gì chứ. Cái thứ đó――chẳng có gì đáng tự hào cả.」
◇
Gây chuyện với một nữ sinh và giờ đây mình mẩy đầy thương tích, Marie đang lấy tay chải lại tóc.
Tôi cũng tả tơi không kém vì phải bảo vệ Marie.
「Bỏ đi mà. Nói chuyện với bọn đó cũng như đàn gảy tai trâu thôi.」
「Em biết chứ, nhưng mà em bực lắm!」
Nhỏ không nhịn nổi, nhưng dù cho có nói thế nào với cô ả kia thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Với lại, giá trị quan cũng khác nhau tùy theo thời đại.
Vẫn có một thời mà chiến đấu và hy sinh là cả một vinh hạnh.
Chỉ có người chuyển sinh như bọn tôi mới không chấp nhận được thôi.
「A~a, cái thời này đúng là khó chịu ghê.」
Tôi lẩm bẩm và liếc sang Marie, nhỏ cũng gật nhẹ đầu.
Và rồi nhỏ đứng bật dậy khỏi băng ghế mình đang ngồi.
「Em quyết định rồi. Em sẽ đến bệnh viện.」
「Hả?」
「Em vẫn còn dùng được phép phục hồi, vậy nên em sẽ chữa trị cho hiệp sĩ và quân nhân bị thương. Em cũng muốn chữa trị cho cả đám con trai trong tình nguyện quân nữa.」
「Vậy à.」
Nếu Marie đã quả quyết như vậy thì tôi cũng sẽ giúp một tay.
「Không biết anh đã chuẩn bị việc nhà xong chưa nữa.」
「Anh định giúp em hở?」
「Để em đi một mình thì anh lo chết mất. Với lại giờ anh cũng không muốn ở lại trường lắm.」
Tôi không muốn ở lại trường quá lâu vì bầu không khí ở đây giờ đã khác trước quá nhiều.
「Anh không nghĩ rằng mình sẽ tiếp cận cô ấy ngay. Vậy nên ở lại cũng chẳng ích gì.」
「Olivia ấy hả?」
「Ừ.」
Lúc nào cũng có người hộ tống đi kề bên Thánh nữ Olivia, và trên hết, cô ấy cũng thường đi đi về về giữa cũng điện và nhà thờ.
Việc điều tra thêm phần khó khăn vì lịch trình bận rộn của cô ấy.
「Mọi việc sẽ dễ hơn nhiều nếu có một tên Luxion nào đó.」
Marie nghe tôi phàn nàn liền lo lắng.
「Mà này, liệu chuyện Luxion có sao không? Nó có phản bội không vậy?」
「Như thế nào cơ?」
「Anh này! Đây là chuyện hệ trọng đó!」
「Ừ~m, chắc là không sao đâu?」
「Chắc là cái gì cơ chứ.」
Marie đang hoang mang, nhưng tôi nghĩ nhỏ lo hơi thừa rồi.
Nếu Luxion mà phản bội, bọn tôi xong đời là cái chắc.
Bọn tôi sẽ bị giết mà còn chẳng kịp chống cự.