• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 12

Độ dài 843 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:16:28

Angelica-san giờ đã được cứu và hiện đang trú trong cabin của Partner.

Sau những chuyện đã xảy ra thì việc mang cô ấy về ký túc xá là quá nguy hiểm.

Giờ đã biến thành kẻ địch của hầu hết học sinh trong trường, Angelica-san đang ngồi cúi gằm mặt trên một chiếc ghế trong bộ đầm đã lấm bẩn đủ chỗ.

Cô nhìn không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa, chỉ ngồi im, không một tiếng động.

Đôi mắt cô nhìn vào một nơi vô định.

Cả tôi và Marie đều phải tơi tả để mang được Angelica đi.

Vài chỗ quần áo thì bị rách, còn mấy vết bẩn là do thức ăn ném vào.

Đã cho Partner bay đi, giờ tôi phải suy nghĩ về chuyện tương lai.

Angelica-san lẩm bẩm.

「Điện hạ, ả đàn bà đó là một con quái vật. Tại sao người không chịu hiểu chứ? Thần――chỉ vì điện hạ――và đất nước này――」

Trông thấy dáng vẻ tinh thần bất ổn của Angelica-san, Marie bảo tôi rời khỏi phòng.

「Bây giờ em phải chuẩn bị thay đồ, anh đi ra đi. Nhớ giải thích cho mọi người nữa.」

Chuẩn rời khỏi đó, nhỏ bảo tôi đi gặp một thành viên trong nhóm.

Giờ cô ấy đang nghỉ ngơi trong cabin của Partner.

「Anh hiểu rồi.」

Ngoan ngoãn bước ra ngoài hành lang, tôi đột nhiên bị gọi từ phía sau.

『Leon.』

「Hyaa!?」

Đó chính là Ann gọi vọng lại từ dãy hành lang không người.

「Đừng, đừng có tự dưng lại gọi thế chứ! Làm tôi sợ chết được.」

Tim tôi đập liên hồi.

『――Ngay cả điểm này mà cậu cũng giống Liia nhỉ.』

「Ể?」

『Anh ấy không sợ quái vật, nhưng cứ nhắc đến ma quỷ hay yêu quái là lại hoảng lên như thế.』

「Nhầm, nhầm rồi! Tôi không có sợ!」

『Ngay cả việc cậu phủ nhận cũng giống nốt, cứ như là tái sinh thành vậy.』

Cái bóng trong rất vui vẻ, nhưng tôi đành phủ nhận vì chuyện đó là không thể nào.

「Xin lỗi. Tôi có ký ức của tiền kiếp, nhưng đó không phải là của Liia.」

『Thật không may nhỉ. ――Ta gọi cậu ra đây vì có chuyện cần nói.』

「Có chuyện?」

『Cô bé tên Angelica đó, cô ấy rất giống ta.』

「Bất ngờ nhỉ.」

Ban đầu tôi cứ nghĩ cổ giống Olivia hơn.

Tại vì, Olivia có thánh huyết còn Angelica thì không. Kiểu kiểu vậy.

Màà, chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của tôi thôi.

『Nghiêm túc nghe ta nói này.』

「Gì, tôi vẫn đang nghe mà. Thế là cô ấy giống Ann à?」

『Đúng thế. Với lại, con bé có thể sẽ làm những chuyện không thể cứu vãn.』

「Ấy, làm gì đến mức đó được... phải không?」

『Con bé nhìn rất giống ta ngày xưa. Thái độ cũng tương tự. Nếu cứ để thế này thì sẽ rất nguy hiểm.』

Ngay cả Ann, người muốn hủy diệt đất nước từ lúc trở thành oán linh, mà lại giống cô ấy à.

Liệu Angelica-san có làm chuyện tương tự không?

Tôi nhớ là cô ấy chỉ rời đi trong cái otome game đó thôi mà?

Ann hỏi tôi.

『Vậy thì cậu định làm gì? Chẳng phải là con bé đó đã thách đấu Olivia sao? Lũ con trai hậu duệ của đám khốn nạn đã phản bội Liia một cách kỳ lạ. Ta có thể mong chờ được thứ gì từ cậu đây?』

「Gì cơ?」

『Nếu là Liia, anh ấy sẽ nghiền nát hết bọn chúng.』

「Tôi không hiếu chiến đến mức đó. Với lại, tôi cũng sẽ không tham gia quyết đấu đâu――khoan, chờ đã.」

Tự dưng tôi lại biết được rằng mình thừa hưởng huyết thống từ tổ tiên nhiều hơn cả tưởng tượng trong khi mình lại là một người hoàn toàn khác.

Tôi nảy ra một phương án hợp lý và thông minh hơn nhiều.

Để cho Ann thấy được là tôi khác biệt với tổ tiên của mình đến mức nào.

「Tôi sẽ chấp nhận thách đấu và lấy lòng Hoàng tử Julius. Tôi cũng sẽ gặp được Olivia-san.」

『――Cậu định làm gì?』

Ann nheo mắt và hỏi về dự định của tôi――hình như hơi nghi ngờ vì lý do gì đó.

「Tham dự với tư cách người đại diện cho Angelica-san.」

『Chẳng phải đó là cách cuối cùng sao?』

「Dĩ nhiên. Tôi chẳng dại mà gây sự với đức vua và nữ hoàng tương lai. Nhưng cô không nghĩ là chiến công đánh bại Hắc Hiệp Sĩ của tôi là một món mồi rất ngon sao? Nếu đánh bại được người đã hạ gục hắc hiệp sĩ, hoàng tử Julius điện hạ sẽ là một người đỉnh của đỉnh! Chuyện là vậy đó.」

Tham dự vào trận quyết đấu, nhưng vốn dĩ đã thua từ lúc bắt đầu.

Ann nhìn có vẻ không hài lòng.

『Với Arroganz á? Nếu dùng chiến giáp của cậu thì cả năm người kia sẽ bị hạ dễ dàng thôi.』

「Thắng trận quyết đấu thì có ý nghĩa gì? Một thắng lợi toàn diện mới là thứ làm tôi thấy thỏa mãn.」

Nếu tôi tự hào ra vẻ rằng mình chẳng quan tâm đến việc chiến thắng trước mặt Ann, thì――.

『Cậu đúng là giống Liia thật đấy.』

――Cổ nói vậy.

Giỡn hả? Tổ tiên tôi là kiểu người không quan tâm đến chiến thắng bên lề sao?

Bình luận (0)Facebook