Phần 1
Độ dài 3,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:32:16
Tôi đã được tự do tại trường học. Nhưng đồng thời tôi cũng bị vướng vào thứ gọi là đính hôn.
Cũng lâu rồi nhỉ, là Leon Fou Bartfalt đây.
Tôi cuối cùng đã an toàn lên được năm hai, nhưng có một chút vấn đề.
「Bán đứng anh trai xong cảm giác thế nào?」
「Gọi là bán đứng thì kỳ quá. Em đã làm hết sức cho lợi ích của anh hai vậy mà.」
「Lúc nào mày cũng mặt dày! Mày có biết anh phải chật vật đến cỡ nào không hả!?」
Là con trai thứ hai trong nhà, Nix vốn đã an toàn tốt nghiệp và giờ đang bắt tôi ngồi đây nghe chuyện tình cảm yêu đương của ảnh.
Giờ ảnh đã là một lãnh chúa quý tộc mới thuộc nhà Bartfalt với bậc bá tước──nắm trong tay hòn đảo nổi từng thuộc quyền sở hữu của Bá tước Offley.
Bá tước Offley trước đó đã bị phát hiện có bắt tay với lũ không tặc nên đã bị tước đi chức vị.
Ờ thì, tôi mới là người đã chơi lão. Cảm giác phê thật.
Còn bây giờ, nơi đó bỗng trở thành lãnh địa vô chủ, nhưng cũng không thể nào bỏ mặc nó vậy được.
Hơn nữa cũng rất khó để tìm ngay được một người có thể quản lý phần lãnh thổ ngang với một gia tộc bá tước. Ai cũng sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt phải gánh trách nhiệm đột ngột như vậy.
Ngay cả chính vương quốc cũng gặp rắc rối, và hơn nữa chính vương quốc cũng đã tịch thu hết tài sản của Nhà Offley.
Chỉ còn lại phần lãnh thổ mà thôi. Đã thế còn là một phần đảo nổi đang trong tình trạng khó khăn.
Thế nên vương quốc quyết định bổ nhiệm một lãnh chúa mới tại đó.
Tôi đã từng là một ứng cử viên trong việc này, nhưng tôi vẫn còn là học sinh.
Vậy nên người được chọn cho vị trí đó là anh Nix.
Nghe tôi nói thì có vẻ đơn giản, nhưng đó chỉ là vì tôi đã lược bỏ vô số những cuộc thảo luận giữa đám người lớn với nhau.
Tại vì nó vừa dài vừa chán.
Vương quốc cũng rất muốn lãnh thổ nhà bà tước, nhưng hơn cả vậy họ muốn nắm lấy lãnh địa nhà Marie, gia tộc tử tước Rafan, nơi nằm trên phần lục địa chính.
Gia tộc của Marie đã bị phế truất, nhưng phần lãnh thổ của Tử tước Rafan lại nằm trên đất liền.
Giá trị của nó khác một trời một vực với đảo nổi.
Vương quốc đã chọn lấy phần lãnh thổ trên đất liền thay vì kiểm soát đảo nổi.
Kết quả là, Nix trở thành trưởng tộc của nhà bá tước.
「A──Anh! Anh đã học cách quản lý lãnh thổ ở học viện đâu chứ! Anh mày cũng chẳng có người quen hay quý tộc ở cùng cấp bậc nữa! Lập gia tộc mới đã khó rồi, anh còn là người mới nữa. Làm quái gì có chuyện anh mày là bá tước được!」
「Vậy nên mới có Dorethea-san phải không? À, xin lỗi, ý em là Dorothea-oneesan.」
「Cái bà Dorothea quá tầm anh mày rồi!」
Tôi đã giới thiệu nhà Bá tước Roseblade cho Nix để hỗ trợ ảnh.
Đấy là một gia tộc quyền quý ngay cả trong số những gia tộc cao tầng tại Vương quốc Hohlfahrt.
Con gái đầu lòng của họ, Dorethea-oneesan, là một người có tính cách hơi dị, nhưng chị ấy rất xinh đẹp.
Nix ôm lấy đầu mình như sắp quẫn trí đến nơi.
「Cổ nói mấy thứ như là muốn trói hay bị trói──và anh thì còn chẳng có cái sở thích đó! Chỉ cần kiểu quan hệ nhẹ nhàng như bố mẹ là được rồi mà!」
「Chị ấy đẹp mà đúng không? Ngực chị ấy cũng to nữa.」
「Anh mày không có chọn bạn đời dựa trên cỡ ngực như mày đâu!」
Nghe thế tôi liền mất bình tĩnh.
Ảnh nói tôi chọn bạn đời dựa vào cỡ ngực á?
Dù cho đó có là anh tôi thì tôi cũng không cho phép hiểu nhầm như này xảy ra.
「Rút lại lời ngay! Marie không có ngực nhá! Đừng có nói như kiểu em bị lậm cỡ ngực khi chọn Marie vậy! Lớn hay nhỏ, có sao đâu chứ! Chẳng có vấn đề gì cả!」
Cánh cửa phòng mở ra khi anh em tôi còn đang cãi nhau.
Ở đó──là Dorothea-oneesan trông rất vui vẻ──và Marie với khuôn mặt cứ như là cái mặt nạ Noh vậy.
Dorothea-oneesan vẫy tay với Nix và mỉm cười.
「Thấy anh rồi honey. Tụi mình tới học viện để theo dõi tình hình học sinh năm ba. Chứ không phải để anh đến chơi với em trai đâu.」
Tôi chẳng thể tin nổi là Nix lại bị gọi là ‘honey’.
Tí nữa thì tôi đã cười sặc tiết nhưng kiềm lại được. Nix liếc nhìn tôi trong căm hận.
Dorothea-oneesan bước vào phòng và cười với tôi.
「Leon-kun, em đang bắt nạt honey hở.」
「Em không có bắt nạt ảnh. Em chỉ chọc vì ảnh cứ khoe khoang suốt về chuyện tình cảm của mình thôi.」
Khi tôi nói vậy với khuôn mặt nghiêm túc, có vẻ như phía kia đã tin là thật.
Dorothea-oneesan vỗ lưng Nix.
「Honey, thiệt tình! Thì ra là anh muốn khoe với Leon-kun à.」
Nix nhìn tôi với khuôn mặt mang lửa giận nghìn năm.
Thịnh nộ, căm thù──tất cả cảm xúc hòa trộn trên khuôn mặt đó.
Tôi chỉ còn biết làm biểu cảm y hệt để hỏi rằng sao tôi đã làm gì mà lại bị đối xử như thế cơ chứ.
Muốn không sinh chuyện thì khi bị ghét thì cứ ghét lại là xong.
Tôi tiễn Nix đi với một nụ cười.
「Cố lên nhá anh hai!」
Tay của Nix bị Dorothea-oneesan nắm lấy và ảnh nhỏ giọng nói với tôi trong khi bị lôi đi.
「Anh thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu.」
──hình như lẫn trong đó là cảm giác căm ghét thực sự, nhưng chắc đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi.
Bởi vì anh em tôi rất thân nhau kia mà.
Chắc là ảnh chỉ đang đùa thôi.
「Honey ơi, đi thôi anh. Mình còn phải đến chỗ ít nhất sáu người nữa đó.」
「──vâng.」
Dorothea-oneesan mang Nix đi còn đầu ảnh thì cúi gằm xuống.
Cảm giác như sự thống khổ đang toát ra từ lưng ảnh, nhưng chắc đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.
Trời ạ, vợ vừa đẹp ngực vừa to thế mà ảnh có gì để bất mãn kia chứ? Hơn nữa chị ấy còn thực sự thích ảnh.
──mà, nếu là tôi thì chắc cho tôi cũng không dám.
Khi chỉ còn hai đứa tôi trong phòng, tôi nhìn sang Marie đang đứng đó trong vô cảm.
「Thế, em có việc gì vậy?」
Marie lướt nhanh tới và rồi nhỏ đá vào mông tôi.
Đấy không phải kiểu đá của con gái.
Nhỏ đá nhanh và mạnh như một võ sư thực thụ.
「Ui da!」
Không, đau thật luôn đó!? Dư chấn của cơn đau lan khắp cả người tôi.
Con nhỏ này, người thì bé tẹo mà sao lại đá mạnh thế được!
Khuôn mặt của Marie giờ trông như quỷ Bát Nhã.
「Anh dám nói ai không có ngực hả!? Anh đã thấy ngực em lần nào đâu cơ chứ!」
Có vẻ như là nhỏ đang giận lắm.
Tôi phải bước lùi lại trước áp lực của Marie.
「N-Nhưng nó đúng là vậy m──á, anh xạo thôi. Vậy nếu anh hỏi là có hay không──chắc là có, một chút nhỉ?」
「Đừng có điên lên chỉ vì vài cục mỡ!」
「Ngực chính là nơi chứa chan giấc mơ và hy vọng! ──anh xin lỗi. Anh không nói vậy nữa đâu, nên thôi thủ thế chiến đấu đi mà. Đừng đánh anh nữa, đau lắm đấy.」
Marie đang nghiêm túc vào thế boxing, nên tôi chỉ còn cách đầu hàng.
Con bé này đấm thốn lắm. Thốn cực kỳ.
Thậm chí là đấm phát bay luôn thằng nào đó không chừng.
Có khi nhỏ sẽ giã đến khi nào nhừ người mới thôi.
Marie tặc lưỡi.
「Sáng giờ em đã phải mệt mỏi chỉ dẫn Onee-san vậy mà.」
「Vậy ra là em đã mang Dorothea-oneesan tới phòng này à.」
「Vậy đó. Với lại, cái người đó──vẫn phong độ như mọi khi.」
「──ừm. Dù sao thì chị ấy cũng là kiểu người nghiêm túc làm mấy trò như trao đổi xích cổ mà.」
Tôi nhớ lại hồi kỳ nghỉ xuân.
Lễ thành hôn của Nix và Dorothea-oneesan──chỉ mời họ hàng tham dự theo mong muốn của Nhà Roseblade.
Họ cũng đã tổ chức lễ ra mắt công khai và hôn lễ chính thức, nhưng chúng tôi lại bị nhờ phải tổ chức một buổi lễ không chính thức──một buổi lễ nơi chỉ có họ hàng tham dự bằng bất cứ giá nào.
Nhà bá tước còn đã cầu xin chúng tôi dù địa vị của nhà tôi là thấp hơn.
Làm ơn, cho chúng tôi tổ chức một buổi lễ không chính thức đi! Họ nói vậy.
Lý do á?
──tại vì Dorothea-oneesan muốn được trao xích cổ thay vì trao nhẫn như bình thường giữa vợ và chồng.
Chị ta không chịu từ bỏ dù người khác đã can ngăn.
Dorothea-san chỉ chịu miễn cưỡng chấp nhận khi mọi người bảo sẽ tổ chức một buổi lễ không chính thức thay vì làm vậy trong lễ cưới thật.
Chị ấy bảo rằng muốn cuộc hôn nhân này là thứ sẽ ràng buộc họ với nhau──thật tuyệt vời.
Tất nhiên là chỉ có những họ hàng hiểu được tình hình hiện tại mới tham gia buổi lễ đó.
Cả Marie và tôi chợt khựng lại.
Từ giờ chắc sẽ khổ cho Nix lắm đây.
「Với lại, em nghĩ rằng mấy lời mà chị ấy nói với Onii-san có hơi quá rồi. Dù cho chúng ta có tái sinh thành người khác đi chăng nữa, em cũng sẽ tìm anh và chúng ta lại bên nhau. Nặng nề quá. Còn nặng nề hơn nữa khi em biết rằng chuyển sinh là có thật. ──cái người đó, có khi nào chị ấy làm được thật không?」
Chúng tôi đều là người chuyển sinh.
Lời nói của Dorothea-oneesan trở nên thật đến kỳ lạ khiến bọn tôi lạnh toát sống lưng.
Cho dù anh có tái sinh bao nhiêu lần, em cũng sẽ không để anh thoát đâu──nó kiểu kiểu như thế.
Giờ nghĩ lại thì bọn tôi thấy Nix có hơi đáng thương.
Nhưng đây là điều cần thiết.
Tôi đã phải rất cố gắng để cứu Marie, vậy nên hy sinh vài thứ là chuyện tất yếu phải xảy ra.
Nix chính là vật hy sinh.
Mà, ngay cả Nix cũng đã trở nên thành công và còn có cả một cô dâu xinh đẹp vậy nên cũng đâu có sao.
Đây là chuyện không thể nào tránh khỏi. Với lại cũng quá hời cho Nix còn gì.
Người ta gọi tình huống này là win-win.
Em trai dễ thương của anh đã nhờ vả cơ mà, nên là hãy tha thứ cho em nhé──Onii-chan.
「Thế thì, em đến ký túc xá nam để chỉ đường cho Onee-san thôi à?」
「À, không hẳn. Có Luxion ở đây không?」
Khi Marie gọi, Luxion bất ngờ xuất hiện từ khoảng không.
Hắn đã ẩn đi bằng ngụy trang quang học.
『Cô gọi gì à?』
Tôi chắp tay sau đầu.
「Chuyện của em không phải với anh mà là Luxion? Lần này là gì vậy? Nếu là vì em lại xài hết tiền nữa, thế thì anh có nên kêu tên này chuẩn bị tiền giả cho em không đây?」
Luxion xem lời nói đùa của tôi là thật.
『Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ chuẩn bị một khoảng tiền với chất lượng còn cao hơn cả tiền thật.』
Thế thì nó thành thứ khác luôn rồi còn gì, nhưng trước khi tôi kịp mở miệng thì Marie đã nổi giận.
「Tui xin tiền giả hồi nào! Hai người xem tui là gì vậy hả!? Không phải vậy, cả hai chúng ta đều là năm hai rồi! A-Anh biết mà, sớm thôi, sẽ có nhiều sự kiện xảy ra lắm.」
「Aa~, sự kiện hử.」
Sự kiện trong cái otome game đó sẽ bắt đầu tiến triển thực sự trong năm hai.
Giai đoạn giữa của trò chơi chủ yếu sẽ là chiến tranh với Công quốc Fanoss.
Marie lo lắng về chuyện đó.
「Giờ nhớ lại, trận chiến trong otome game đúng là khó quá nhỉ?」
「Nhà phát triển đúng là ác quỷ mà. Khó như là cố tình gây sự vậy.」
Nghĩ lại thì, đấy đúng là một quả game tệ hại.
Không sử dụng item trả phí thì sẽ chẳng clear game nổi. Độ cân bằng của game cũng kỳ lạ nốt.
Mặc dù chẳng ai mong chờ gameplay khó nhai từ một cái otome game cả. Nhà phát triển nghĩ gì vậy không biết?
「Bây giờ thì mọi chuyện vẫn theo đúng kịch bản, nhưng em đang rất lo về hướng phát triển đây.」
Nếu nhân vật chính Olivia-san mà thua──thì sẽ là game over.
Chuyện đấy sẽ rắc rối lắm.
Theo như Marie, cái otome game đó còn có cả phần tiếp theo.
Olivia-san cũng sẽ xuất hiện. Vậy nên chúng tôi mong cổ sẽ không chết.
Với lại nếu người quen mà chết thì tôi cũng thấy khó chịu.
Luxion lên tiếng khi thấy chúng tôi đang gặp rắc rối.
『Tôi đã luôn nghĩ về việc này khi nghe hai người nói chuyện rồi──nhưng mà tình hình có quan trọng đến mức người ta phải gửi cả học sinh đi chiến đấu không?』
Trong trận chiến với công quốc, nhiều học sinh sẽ tham gia, trong đó có cả Olivia-san và hoàng tử Julius.
Và rồi họ cũng sẽ góp mặt trong trận chiến quyết định, thế nhưng──liệu, Vương quốc Hohlfahrt có ổn không khi họ gửi cả học sinh để đi chiến đấu?
Marie không hiểu lắm.
「Ý ngươi là sao? Cuối cùng thì họ vẫn thắng mà.」
Tôi thấy bực vì câu trả lời Marie.
「Em, em đã học gì ở trường──trong kiếp trước vậy hả? Đất nước kiểu quái gì mà lại bắt học sinh cao trung đi chiến đấu chứ?」
「A!?」
Có vẻ là cuối cùng Marie đã hiểu ra, thật sự là từ nãy giờ nhỏ chẳng biết gì luôn kìa.
Trong câu chuyện, nỗ lực của những con người trẻ tuổi trông rất đẹp đẽ.
Ở kiếp trước của chúng tôi cũng có rất nhiều câu chuyện kể về nỗ lực đáng nể của học sinh.
Nhưng mà, khi suy nghĩ một cách thực tế──chẳng phải điều đó có nghĩa là người lớn của Vương quốc Hohlfahrt rất vô dụng hay sao?
Ngay cả khi họ chiến thắng, đó cũng chỉ là suýt soát.
Tình hình hậu chiến chắc còn đáng sợ hơn.
「Thế, thế thì, câu chuyện trong game──tệ lắm hả!?」
Marie cũng hoảng nốt, nhưng mà trước tiên phải xác nhận lại tình hình đã.
Đầu tiên, trước khi công quốc tuyên chiến, lũ không tặc trong nước hoành hành dữ dội hơn.
Trong lúc quân đội vẫn còn đang bận rộn, các viện sinh cũng đã đụng độ lũ không tặc trong khi đi học ngoại khóa.
Thế mà đám học sinh vẫn thắng.
Sau đó, họ biết được việc Nhà Offley đang thao túng bọn không tặc sau hậu trường. Nhân vật chính đã mượn sức mạnh của Julius và những người khác để bắt giữ và đẩy lui kẻ thù.
Tuy nhiên thì thật ra chính Công quốc Fanoss đã đứng sau việc này. Những học sinh giờ đây còn lún sâu vào chiến tranh hơn nữa.
Công quốc Fanoss lợi dụng Bá tước Offley để phá hoại Vương quốc Hohlfahrt từ bên trong.
Vấn đề là nhà Offley đã bị tôi đánh bại khi giải cứu Marie trước đó.
Tôi đã đánh bại gia tộc đó rồi.
Và rồi thì lũ không tặc──cũng bị tôi đánh bại nốt.
Tôi đã phá hủy hết các yếu tố quan trọng trong liên quan đến sự kiện ở năm hai.
Vậy nên cũng sẽ chẳng có sự kiện nào cả.
「Giờ thì chẳng có lũ không tặc nào làm loạn trong nước. Nhà Offley cũng chẳng còn.」
Marie cũng đồng ý với lập luận của tôi và tỏ ra bất an về tương lai.
「Tình hình là vậy. Giờ thì, chỉ còn có Công quốc Fanoss hành động sau màn. Nhưng mà, đến tận năm ba họ mới hành động.」
Nếu là vậy, năm ba bọn tôi sẽ bận lắm đây.
Bọn tôi phải chuẩn bị từ lúc này──khi suy nghĩ đến đây, Luxion bực tức nói với chúng tôi.
『Nếu đã suy nghĩ xong rồi, thế sao ta không ra tay xử lý trước?』
「──nghe cũng không tệ.」
Chống lại công quốc ở thời điểm hiện tại thì không được ổn cho lắm, nhưng tôi sẽ không do dự nếu đó là vì lợi ích của tôi.
Marie vỗ tay và ra vẻ như vừa nảy ra sáng kiến.
「Đúng đó! Chúng ta đánh bại Công quốc Fanoss trước thời hạn là trận chiến sẽ không diễn ra!」
『Vâng. Thế thì, tôi sẽ ngay lập tức──đánh chìm phần lãnh thổ của Công quốc Fanoss.』
Marie đứng hình trước lời của Luxion.
Tôi cảnh cáo hắn ta vì cái thói bông đùa.
「Đọc tình huống đi, cái đồ cuồng sát dở người. Giỡn thì cũng phải có chừng mực chứ.」
『Tôi nghiêm túc mà?』
「Ể?」
『Nếu cả đất nước biến mất thì mọi rắc rối tương lai cũng sẽ mất theo.』
Cái, cái tên này, đúng là một tên AI nguy hiểm.
Đánh chìm cả một quốc gia để tránh chiến tranh là không thể chấp nhận được.
「Đồ ngốc! Sao chúng ta phải đi diệt chủng như thế hả! Nếu cả hòn đảo nổi của Công quốc mà bị đánh chìm thì vô số người sẽ chết đó!」
『Tôi không rõ là lũ tân nhân loại chết thì có vấn đề gì. Với lại việc bọn chúng sống còn khiến tôi thấy nặng nề hơn nữa.』
Cái tên này đúng là──
「Đây là lệnh. Đừng có đánh chìm hòn đảo nào hết nghe chưa.」
『──rõ.』
Tên AI chết tiệt, hắn trả lời với giọng điệu rõ miễn cưỡng.
「Chúng ta sẽ tránh chiến tranh bằng cách hòa bình nhất có thể. Như vậy──điều quan trọng là khiến công quốc không gây chiến.」
Mục tiêu của Công quốc Fanoss là đánh chìm cả lục địa của Vương quốc xuống biển sâu.
Họ có trong tay con át chủ bài để làm vậy.
Nếu ta trộm hoặc phá hủy nó trước──công quốc sẽ mất đi con át chủ bài để hoàn thành mục tiêu.
Marie trông có vẻ nhẹ nhõm khi biết kế hoạch của tôi.
「Thật may là Luxion nằm trong tầm kiểm soát của anh. Nếu người khác mà có cậu ta, chắc họ sẽ bị cậu ta xoay như chong chóng rồi làm loạn mất.」
『Tân nhân loại sẽ không bao giờ trở thành chủ nhân của tôi được. Nếu chuyện đó mà xảy ra, tôi sẽ tự hủy.』
「Ngươi đúng là cực đoan thật. Bỏ việc đó sang bên, hiện bầu không khí tại học viện tệ quá nhỉ?」
Marie tươi tắn hơn khi biết bọn tôi có thể lo được chuyện chiến tranh. Tôi trò chuyện một chút với nhỏ.
「Bầu không khí? À, là tại đám con gái đang sợ nhỉ.」
Bầu không khí tại học viện đã thay đổi trong khoảng cuối năm nhất.
Hoàng tử Julius và các mục tiêu chinh phục khác đã cho trục xuất những người bắt nạt Olivia-san.
Không chỉ vậy. Những học sinh khác còn bị trừng phạt bất kể mức độ liên quan.
Năm mục tiêu chinh phục cạnh tranh nhau tìm những học sinh có liên quan và trừng phạt họ. Nhiều con trai và con gái nhà quý tộc đã bị đuổi khỏi học viện.
Cuối cùng, ngay cả những ai nói xấu sau lưng Olivia-san về địa vị thường dân của cô cũng sẽ bị năm người kia lên án──bầu không khí tại học viện quả là tệ hại.
Tất nhiên là trong trò chơi cũng có việc những ai bắt nạt Olivia-san bị trừng phạt.
Nhưng tôi không nghĩ là sẽ đến mức này.
Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ thì đây cũng chỉ là điều tất yếu.
Năm mục tiêu chinh phục là người gánh trên vai đất nước này trong tương lai.
Bất cứ ai bị năm người họ để ý──không chỉ bị trục xuất không thôi, cuộc sống của họ cũng tàn đến nơi rồi.
──trong game, việc trừng phạt các học sinh bắt nạt nhân vật chính chỉ được kể thoáng qua, nhưng trong thực tế thì nó là như này đây.
Và vấn đề chính là Olivia-san, người nắm được trái tim của cả năm người kia.
「Dạo này anh hiếm khi gặp Olivia-san, nhưng mà không biết cổ có ổn không nhỉ? Anh sợ là tình hình thế này thì cổ sẽ gặp rắc rối với đám học sinh, mà có khi là bị rồi cũng không chừng? Năm tên kia nữa, ước gì bọn họ để ý tới xung quanh hơn. Bầu không khí giờ ảm đạm quá. Khó chịu thật.」
Khi tôi gặp Olivia-san lần trước, tôi có ấn tượng rằng cô ấy là một cô gái thật thà tốt bụng.
Marie phồng má khi thấy tôi lo lắng cho Olivia-san.
「Anh biết không, em nghe nói rằng Olivia đã lẻn ra khỏi học viện vài lần. Với lại, không chỉ mỗi Olivia và năm tên kia làm cho tình hình trở nên tệ hơn đâu.」
「Ể?」
「Là Angelica. Đám con gái thấy lo lắng về hoàng tử và những người kia đã cầu cứu Angelica. Vì vậy nên quan hệ giữa hoàng tử và Angelica trở nên rất tệ. Giữa các học sinh cũng căng thẳng hơn. Mà, cũng chẳng liên quan gì đến học sinh có địa vị thấp như chúng ta.」
Có phải Angelica-san đang bao che cho những học sinh bị phạt không?
Hình như do vậy mà cô ấy đã phải đối đầu với năm người đó.
Ừm, cổ là kẻ thù của Olivia-san trong game, vậy nên tất nhiên là họ sẽ phải đối đầu nhưng──trong thực tế thì đúng là phức tạp thật.
Trông cứ như là cổ đang bảo vệ cho những học sinh bị dồn ép.
Với lại, Angelica-san cũng có địa vị là con gái của nhà công tước──cổ là lãnh đạo của học sinh.
Có lẽ vì vậy nên những người xung quanh với dựa dẫm vào cô ấy chăng?
Dù sao thì việc ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhân vật phụ như bọn tôi.
Chúng tôi không thể đến gần Angelica-san, cũng chẳng thể đến gần Olivia-san vốn được bảo vệ bởi năm người kia.
Hoàng tử và những người kia đang cảnh giác. Họ sẽ không để bất cứ ai đến gần Olivia-san.
Nếu cốt truyện vẫn diễn biến êm đẹp thì chúng tôi chẳng cần phải làm gì, là vậy đấy.
Kết quả là, giờ bọn tôi chỉ nghe những lời đồn thổi từ xa mà thôi.
Ngay cả như vậy, game và thế giới thực đúng là khác nhau quá nhỉ.
「Mà, chúng ta chỉ cần lo việc xử lý công quốc thôi.」
Ít nhất thì mọi chuyện vẫn ổn, vậy nên tôi nghĩ rằng trước mắt cứ để vậy rồi can thiệp sau cũng không sao.
Marie chống tay lên eo và thở dài.
「Em đã nghĩ là chúng ta có thể quan sát mọi chuyện kỹ lưỡng hơn, nhưng thực tế lại thành ra thế này. Dù chung học viện nhưng chúng ta chỉ có thể nghe ngóng tin đồn thôi.」
「Đối với nhân vật phụ chúng ta thì thế này là ổn. Nghĩ rằng bản thân có thể tham gia vào cốt truyện chính thì có hơi tự mãn rồi.」
「Nghe chẳng giống anh đang nói thật gì hết vậy? Với lại, chúng ta đã tham gia trước đó rồi còn gì.」
「Cái đấy là trường hợp khẩn cấp thôi.」
Luxion trông có vẻ không đồng tình.
『Người ta gọi đây là thiếu quyết đoán nhỉ.』