Phần 16
Độ dài 1,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:15:20
Tôi bước vào trong Arroganz và chiến đấu với Hắc Kỵ Sĩ.
「Lão này, rốt cuộc là thứ gì vậy!?」
――Tôi phải bất ngờ khi biết được lão mạnh đến mức nào.
Một hắc hiệp sĩ với thanh đại kiếm chiến đấu trên cơ Arroganz, không gọi là gian lận thì là gì đây chứ.
Tôi là người bị đẩy lui.
Lớp giáp vững chãi của Arroganz bị thanh đại kiếm kia chém vào. Tôi cũng phản công, nhưng đối thủ đã dùng kỹ năng điêu luyện của mình để lấp đầy khoảng cách giữa hiệu năng của hai bộ chiến giáp.
Tôi đã lưỡng lự khi mang ra Arroganz vốn quá cách biệt về hiệu năng với những chiến giáp khác, nhưng giờ thì hóa ra mọi lo lắng đều bằng thừa.
「Hay bản thân lão già này đã là gian lận rồi nhỉ.」
Khi thanh kiếm của Arroganz bị thanh đại kiếm của hắc hiệp sĩ chém vào, nó ngay lập tức bị gãy thành từng mảnh.
Tôi nhanh chóng giữ khoảng cách và khai hỏa khẩu súng trường, nhưng lão hắc hiệp sĩ di chuyển chớp nhoáng và không dính dù chỉ một viên.
Arroganz dù đã tính toán chuyển động của Hắc Kỵ Sĩ, nhưng vẫn không thể nào bắt kịp lão ta.
『Không thể hiểu được.』
Ngay cả Arroganz cũng bối rối trước Hắc Kỵ Sĩ.
「Ta cũng đồng ý, nhưng mà có gì thì để nói sau đi. Nếu không chúng ta thua mất.」
Chúng tôi bay giữa trận không chiến.
Quân đội Vương quốc đang chiến đấu với Quân đội Công quốc, nhưng lại bị yếu thế hơn.
Tôi cũng muốn đi giúp, nhưng khổ nổi lão hắc hiệp sĩ làm tôi không thể di chuyển.
Những chiến giáp của Công quốc đang định chặn đường bay của tôi đã bị tiếp viện của Nix ngăn cản.
「Nếu chỉ có một mình mình thì nguy to.」
Mồ hôi lạnh đổ từng hồi. Những người mà tôi mang theo vẫn còn đang ở trong Cộng sự, không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Một học sinh bình thường không phải là đối thủ của hắc hiệp sĩ.
Tôi hiện đang chiến đấu với hắc hiệp sĩ nhờ vào sự khác biệt của hiệu năng, nhưng dường như đối thủ đã dần đọc được chuyển động của tôi.
『Cũng có chút kỹ năng, nhưng nếu không nhờ bộ giáp đó, ngươi còn chẳng phải đối thủ của lão.』
Hắc hiệp sĩ thu hẹp khoảng cách, khi tôi bắn một viên đạn――lão cắt ngang như thể đó chỉ là một tờ giấy và vung kiếm về phía Arroganz.
Dù tôi đã giơ súng lên đỡ, khẩu súng cũng dễ dàng bị chém làm đôi.
「Arroganz, tên lửa!」
『Phóng tên lửa.』
Tên lửa lần lượt được phóng ra từ bệ chứa ở phía sau và nhắm thẳng đến hắc hiệp sĩ. Thế nhưng Hắc Kỵ Sĩ vẫn đuổi theo Arroganz đang bay lùi như thể chẳng có phát tên lửa nào tấn công lão hết cả.
Lão dùng thanh đại kiếm chém phăng hết, rồi bay xuyên qua vụ nổ.
「Lão già vô lý này!」
Tôi phải lên tiếng cằn nhằn vì thứ sức mạnh nhảm nhí kia. Đúng là tôi không giỏi lắm, nhưng việc tôi không thắng được thì quả là bất thường.
Hắc hiệp sĩ nhanh chóng tiếp cận, và một cánh tay của Arroganz bị chém bay.
『Chết đi, tiểu tử!』
Tôi chuẩn bị cho cái chết ngay khi hắc hiệp sĩ chuẩn bị vung thanh đại kiếm vào buồng lái.
Dù sở hữu Arroganz nhưng cuối cùng tôi vẫn thua, đúng là thảm hại thật――.
『Uuoooo!!』
Cha tôi xông đến với cỗ chiến giáp thiếu đi tứ chi. Hắc hiệp sĩ mất thăng bằng vì cú va chạm và thanh đại kiếm bị chệch hướng.
Một phần bên phải khuôn mặt của tôi bị thương cùng với một phần bộ phận của Arroganz. Tôi không thể thấy được chuyện gì đang diễn ra bên ngoài vì màn hình đã bị phá hủy.
Có vẻ là Arroganz đã tự động giữ khoảng cách với Hắc Kỵ Sĩ và hiện vẫn chưa bị đuổi theo.
「Ta nghe thấy giọng của cha, sao ngươi lại lui về?」
Khi tôi gỡ những mảnh vỡ và nhìn ra ngoài, thứ tôi nhìn thấy là bộ giáp của cha tôi đang bị thanh đại kiếm đâm xuyên.
「――Cha!!」
Khi tôi hét lên, lão hắc hiệp sĩ chậm rãi quay về phía tôi, vung thanh đại kiếm làm văng đi bộ giáp mà cha tôi đang điều khiển.
『Cảm giác khi thấy gia đình bị giết trước mặt mình như thế nào?』
Nghe thấy giọng nói của hắc hiệp sĩ, tôi cay đắng nghiến răng.
「Kinh khủng. Là thứ kinh khủng nhất.」
Đối phương đang căm thù tôi, và tôi cũng vậy. Việc kiềm chế cảm giác tuyệt vọng mà tôi đang có giờ đã là bất khả thi.
Giờ tôi chỉ nghĩ đến việc giết chết hắc hiệp sĩ.
『Vậy là được. Ta cũng có cảm xúc tương tự ngươi. Vậy nên, giờ ta có thể thoải mái giết ngươi rồi.』
Tôi nắm lấy cần điều khiển và hướng thẳng đến Hắc Kỵ Sĩ cùng với Arroganz giờ đây đã tả tơi.
Tuy nhiên, cách biệt giữa kỹ năng thì không thể được lấp đầy chỉ bằng cảm xúc.
Thiệt hại đã tích lũy và khiến cho hiệu năng bị giảm đi.
「Chết tiệt!」
『Nếu ngươi chết, chiếc tàu kia cũng sẽ bị đánh chìm. Quân đội của Vương quốc hiện tại không cản nổi chúng ta đâu.』
Trên Cộng sự là bạn bè tôi――và cả Marie cũng ở đó.
「Dù cho có phải đổi mạng, ta cũng phải kéo theo ông!」
Khi Arroganz liều mạng xông lên, chuyển động của hắc hiệp sĩ liền chậm đi. Từ đằng sau chính là bộ chiến giáp tơi tả của Nix đang bám lấy.
『LEON, LÀM ĐIIIII!』
Hắc hiệp sĩ tặc lưỡi và cố hất bộ giáp của Nix đi.
『Lũ tép tôm của Vương quốc, đừng có mà cản đường ta!』
Nix bị hất văng đi, nhưng anh ấy đã tạo cho tôi cơ hội. Nhờ vậy mà Arroganz đã có thể tiếp cận.
Hắc hiệp sĩ đâm thanh đại kiếm về phía Arroganz đang lao thẳng đến. Thanh đại kiếm suýt soát đâm sượt qua buồng lái.
Tôi bẻ gãy phần chân của Arroganz và rút nó ra, giờ thì thắng bại đã rõ.
「Nếu có nhắm, thì nhắm vào buồng lái ấy!」
Arroganz dùng cánh tay còn lại để đâm thật mạnh và buồng lái của hắc hiệp sĩ.
Bộ chiến giáp của hắc hiệp sĩ bị đâm xuyên qua, và rồi Arroganz cất giọng.
『――va chạm.』
Cùng lúc với giọng nói của Arroganz, đòn đánh đâm sâu vào bên trong Hắc Kỵ Sĩ. Thế rồi, bộ giáp của hắc hiệp sĩ phồng lên từ bên trong và nổ tung.
Tứ chi bay đi, thanh đại kiếm cũng rơi xuống.
Từ buồng lái giờ đây chỉ còn lại một phần, vang lên giọng nói của hắc hiệp sĩ đang hấp hối.
『Lão thần xin lỗi――Công chúa――điện――hạ.』
Khi Arroganz ném đi bộ giáp của hắc hiệp sĩ vẫn còn đang co giật và tóe lửa, nó liển nổ tung thành từng mảnh.
「Kết, kết thúc rồi.」
Chờ cơn căng thẳng dịu đi, tôi hít thở sâu và mạnh thật nhiều lần. Nhẹ nhõm khi nhận ra mình vẫn còn sống, mồ hôi tôi đổ như mưa.
Ở xung quanh là vô vàn kiểu phản ứng khi hắc hiệp sĩ bị hạ gục.
Quân đội Công quốc thì tỏ ra tiếc thương, còn phe đồng minh Vương quốc thì hô hào ăn mừng.
「Đúng rồi. Cha! Arroganz, tìm cha ta ngay!」
Khi tôi còn đang định nhanh chóng đi tìm cha, Nix đã đi nhặt về bộ giáp của cha trước. Tôi liền trách Nix.
「Sao anh lại để cha lao lên vậy hả!」
『Là chính cha đã nhảy ra! Chẳng phải là nhờ em mà cha mới không chết sao!――Nhờ có cha, mà em cũng đã sống sót.』
Giọng Nix nghe như thể anh đã sắp khóc. Bộ giáp của Nix ôm lấy phần buồng lái còn sót lại.
Tôi cũng không nói được gì nữa, chỉ biết cúi đầu xuống.
「Phải chi em xuất hiện sớm hơn――」
Trong lúc còn đang hối hận, tôi nghe thấy giọng nói của ông già nhà mình.
『Để, để mà nộp mạng hả.』
Tôi ngẩng mặt lên, còn Nix thì ngạc nhiên cất giọng.
『Cha, cha còn sống sao!?』
『Ừ ừ, vậy nên đem ta đến chỗ chữa trị nhanh đi.』
Để lại chiến trường nơi quân Công quốc đang dần bị đẩy lùi sau thất bại của hắc hiệp sĩ, tôi và Nix rời đi.