• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 14

Độ dài 2,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:15:19

Không lâu sau bình minh, tôi chạy vội lên boong tàu của Cộng sự.

Một âm thanh báo động vang lên, đánh thức mọi người trên tàu.

Những robot vận hành của Cộng sự cũng đang di chuyển gấp rút.

Khi tôi lên đến boong, một khung cảnh rộng choáng ngợp trải dài, từ đằng xa là cánh quân của Công quốc Fanoss đang tiếp cận.

「Hai trăm tàu à. Nhiều hơn mình nghĩ.」

Phía đồng minh có ba trăm tàu.

Một hạm đội trộn lẫn giữa các phi hạm của những quý tộc, với trung tâm là Công tước Redgrave. Mặc dù đây là quân đội tiêu chuẩn của Vương quốc, việc tập trung lại tương đối chậm chạp vì lực lượng đã bị tản mác do những cuộc nổi loạn.

Hiện tại, chúng tôi vẫn chỉ mới trong giai đoạn thiết lập đội hình bay.

「Mình đã lấy đi át chủ bài, vậy mà rốt cuộc vẫn xảy ra chiến tranh.」

Tôi thật lòng muốn phàn nàn với Công quốc rằng tại sao họ lại không tránh cuộc chiến này đi. Tuy nhiên, tôi lo lắng rằng vấn đề lại không đến từ phía Công quốc.

Trong game, quân đội bị điều đi tiêu diệt lũ không tặc, và mọi chuyện cũng bị trì hoãn khi tổng động viên giống như lúc này.

Có thật là nó phải diễn ra giống y hệt như trong game không cơ chứ?

Những phi hạm đồng minh xung quanh đang phải di chuyển gấp rút, âm thanh giao liên giữa các tàu, trộn lẫn với tiếng ồn vang lên trong không khí.

Marie chạy đến khi tôi vừa định đặt mông xuống ghế thuyền trưởng.

Tay nhỏ vẫn còn đang ôm lấy cái gối, trông nhỏ vẫn còn ngái ngủ và đầu tóc thì bù xù.

「Kẻ địch tấn công hả?!」

「Bình tĩnh. Quân địch chỉ vừa mới đến thôi. Với lại, em đi thay quần áo đi.」

Marie nhìn lại bộ dạng của mình rồi nhanh chân chạy khỏi boong tàu. Sau đó, tôi quay đầu lại nhìn bầu trời với hàng trăm phi hạm đang bay.

「Trong game đã rất tuyệt rồi, ở ngoài đời đúng là còn hơn thế nữa.」

Từ phía phi hạm chỉ huy của nhà Redgrave, một tín hiệu thiết lập đội hình được gửi đi. Kẻ địch cũng tương tự, tất cả đều thay đổi đội hình từ lúc này.

Những khẩu pháo trên tàu có tầm bắn tương đối gần.

Bởi vì những khẩu pháo trên tàu được xếp thành hàng ở hai bên, thường thì mũi tàu sẽ không hướng thẳng về tàu địch khi chạm trán.

Nhưng mà, chúng ta đang ở trên tàu bay.

Cùng với khu vực bên dưới, sẽ rất phiền hà nếu cả phía trên cũng bị bao vây.

Cả hai phe đều đang cất cánh bay lên và thay đổi đội hình, nhưng một số phi hạm lại không theo kịp.

Có vài tàu đã va chạm vào nhau, hẳn là do kỹ năng điều khiển còn quá kém.

「Nhìn nản quá nhỉ.」

Đối với một phi hạm chưa được huấn luyện bài bản, điều này cũng là dễ hiểu. Một số gia tộc thì đã được huấn luyện kỹ càng, số còn lại thì chỉ là nghiệp dư.

Bởi vậy nên kỹ năng mới khác biệt đến thế. Những phi hạm bay đúng cách và những phi hạm bay vụng về di chuyển cùng nhau, tạo ra một cảnh tượng khó coi.

Dù là có một vài phi hạm bay rất đẹp mắt, nhìn chung thì phía Công quốc vẫn trội hơn.

Công tước Redgrave hiện đang bị níu chân bởi chính phe mình.

Mặt khác, Quân đội Công quốc là một đội quân dày dạn kinh nghiệm.

Trong khi phe địch gặp rất ít trục trặc, phía Vương quốc lại phải cố gắng dàn ra một đội hình chẳng mấy ưa nhìn.

Khi Marie trở lại boong tàu, theo sau nhỏ là Daniel và Raymond. Cả hai đứa nó trông rất vội vã.

Marie ngạc nhiên khi nhìn về phía Quân đội Công quốc.

「Gyaaa! Bọn họ chiếm mất phía trên rồi kìaaa!」

Có vẻ là ngay cả Marie cũng hiểu được rằng sẽ rất tệ nếu phía trên cao bị chiếm mất, nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Dù là thế, vẫn không thể thay đổi sự thật rằng quân ta quá kém cỏi.

Daniel đang rất bực bội khi thấy những phi hạm còn đang trì trệ. Thế rồi, bỏ qua mệnh lệnh, một con tàu tiến về phía trước.

Tôi nghe thấy một tiếng ồn khủng khiếp vang lên từ thiết bị liên lạc.

『Ta là Allen của nhà Tử tước Bourdon! Hỡi lũ Công quốc hèn nhát, một mình ta là đủ hạ gục các ngươi rồi!』

Thấy chiếc phi hạm liều lĩnh xông lên, Daniel càng khó chịu hơn. Dù biết là phía kia sẽ chẳng nghe thấy gì, nhưng tôi vẫn hét lên.

「Đồ ngốc, quay lại ngay!」

Raymond lại gần cửa sổ và nhìn về phía phi hạm của nhà Tử tước Bourdon.

「Allen? Chắc là anh trai của Alan rồi. Anh ta hẳn là con trai thứ hai. Tao có nghe nói là ảnh đã tốt nghiệp hồi năm ngoái, nhưng mà sao anh ta lại ở trên con tàu tệ như thế nhỉ?」

Chuyển động của con tàu đó tệ khủng khiếp.

Anh trai của Alan, vốn đã đi theo Julius Điện hạ, giờ đây xông lên bằng một chiếc phi hạm trông rõ hào nhoáng. Không ai cản anh ta lại sao?

Những bộ chiến giáp bóng loáng lần lượt cất cánh bay khỏi boong phi hạm, nhưng ngay khi chúng vào tầm bắn của tàu Công quốc, nhiều khẩu pháo đồng loạt khai hỏa.

Dù độ chính xác của pháo có thấp đi chăng nữa, nếu bắn thật nhiều thì vẫn sẽ trúng.

Phi hạm của Allen triển khai kết giới ma pháp――nhưng rồi cũng không chịu nổi, cả con tàu trở nên tả tơi và bốc hỏa.

Từ thiết bị liên lạc vang lên giọng nói hoảng loạn của Allen.

『Tại sao phe ta lại không tiến lên! Ta đã xung phong rồi cơ mà! Ta là người nhà Tử tước đấy!』

Chuyện này đôi khi vẫn xảy ra. 

Một đứa trẻ quý tộc được sinh ra và nuôi lớn theo khuôn phép. Cuộc sống ở trường cũng dạy chúng thêm nhiều điều, nhưng dù là học được lễ nghi với những quý tộc khác, tỏ ra ngạo mạn với dân thường là điều không tránh khỏi.

Có vẻ đối với nhà Tử tước Bourdon thì thái độ ấy là điều bình thường.

『Cứu với! Công tước Redgrave! Làm ơn cứu――』

Khi phi hạm phát nổ và rơi xuống, giọng nói của Allen cũng mất tăm.

Marie mặt mày tái xanh, run rẩy.

「Đùa, đùa hả. Sao có thể, chết như vậy được.」

Có thể đấy là một hành động anh dũng, nhưng đối với người xung quanh thì đó chẳng khác nào phiền phức.

Dù là anh ta chưa từng ra chiến trường bao giờ, hẳn là anh ta đã mơ rằng mình sẽ được chỉ huy một phi hạm hào nhoáng và lập được chiến công.

Trên chiến trường không có chỗ cho những suy nghĩ viển vông.

Từ thiết bị liên lạc, vang lên tiếng chống đối Công tước Redgrave và tiếng phản bác lại. Phe đồng minh đang có ý kiến trái chiều.

『Tại sao lại không ứng cứu! Chẳng lẽ Công tước cũng sẽ vứt bỏ chúng ta như thế sao!』

『Là thằng nhóc đó tự mình lao ra mà!』

『Các người để người trẻ tuổi như thế chết sao!』

Tôi chẳng còn biết nói gì ngoài hai từ 「Tệ hại」.

Trong cái otome game đó, có một sự kiện nơi mà Công tước Redgrave thất bại trước Công quốc. Sau thất bại đó, nhân vật chính bắt đầu hành động.

Chi tiết trận chiến không hề được nhắc đến.

Tuy nhiên, khi sự kiện ấy xảy ra ngay trước mắt, tôi thấy thật vô lý khi đổ tội mọi việc lên nhà Công tước.

Có quá nhiều đồng minh đang cố gắng ngán đường bọn họ.

Không chỉ vậy, kẻ địch còn là một đội quân vững mạnh.

「Leon, kẻ, kẻ địch đến kìa!」

Marie ôm chặt lấy tay tôi, vậy nên tôi chỉ còn biết lẳng lặng nhìn về phía trước.

Tôi đã nghĩ đến tình huống tệ nhất, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy.

Kẻ địch mà tôi không muốn thấy nhất, đang tấn công phe đồng minh.

Đó là một cỗ chiến giáp to hơn hẳn những bộ giáp xung quanh, vung kiếm thanh kiếm khổng lồ vào một phi hạm. Chém xuyên qua thân tàu, đâm sau vào bên trong và bay ra từ phía đối diện.

Chiếc phi hạm bị tách làm đôi rồi rơi xuống.

『Là Hắc kỵ sĩ! Hắc kỵ sĩ xuất hiện kìa!』

Những đồng minh bị tiếng thông báo làm cho hoảng sợ và tránh xa khỏi Hắc Kỵ Sĩ Bandel. Một vài phi hạm va vào nhau và rơi xuống cùng một lượt.

Daniel lắc đầu ngao ngán.

「Nếu Hắc kỵ sĩ mà ra trận, thì chúng ta tiêu thật rồi.」

Hiệp sĩ mạnh nhất của Công quốc. Thiên địch của Vương quốc. Bạo vương chiến trường――đứng trước vị hắc hiệp sĩ được gọi bởi nhiều cái tên, phe đồng minh đều lần lượt bị hạ gục.

Trong khi phe đồng minh vẫn còn phải bận đối phó Hắc kỵ sĩ, hạm đội của phe địch đã bao vây họ và bắt đầu khai hỏa.

Raymond hiểu được chuyện sắp sửa xảy ra.

Khung cửa kính chấn động nhẹ, nhưng hiện tại việc đó đã không còn quan trọng.

「Không ổn rồi. Cứ thế này thì thua mất. Leon, ta rút lui thôi!」

Tôi cũng muốn rút lui lắm, nhưng giờ đây mà bỏ chạy thì thật nhục nhã, dù là tôi không bị ép buộc phải tham chiến nhưng đồng thời cũng chưa có mệnh lệnh nào được đưa ra. Vì chỉ là tình nguyện quân, chắc sẽ không bị xử tử, nhưng tội trạng cũng sẽ rất nặng.

「Ngược lại cơ. Đưa Cộng sự tiến về phía trước.」

「Hả!?」

Mặt của Daniel như muốn nói 「Mày đang nói gì vậy, thằng này?」. Nhưng mà, tôi lại hoàn toàn nghiêm túc. Nếu mang Cộng sự ra so với những phi hạm khác, thì cũng giống như là để một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp đấu với một đứa nhóc vậy.

Tôi nghĩ về cách sử dụng Cộng sự.

「Bảo vệ đồng minh. Đừng hòng làm xây xát được kết giới của Cộng sự.」

Băng xuyên qua đội hình còn rối loạn của phe mình, một viên đạn pháo bay về phía Cộng sự.

Kết giới dựng lên quanh Cộng sự đã chặn nó lại. Kết giới bao bọc toàn bộ Cộng sự không để bất cứ viên đạn nào xuyên qua.

Dù đang chịu mưa bom bão đạn, Cộng sự vẫn tiếp tục bay.

Raymond thấy vậy liền hào hứng chỉnh lại kính.

「Tuyệt quá! Tuyệt thật đó, Leon! Cứ thế này, quân ta sẽ tái lập được đội hình!」

Phía sau Cộng sự, phe đồng minh đã tập hợp lại và tái tổ chức đội hình――tôi đã nghĩ thế, nhưng thực tại lại không ngọt ngào đến vậy.

Marie dùng cả hai tay ôm má mà thét lên.

「Bọn họ bỏ chạy kìa!」

Những tên quý tộc kia đã nhận thấy tình hình xấu đi và đào ngũ khỏi hạm đội.

Trong lúc Cộng sự còn đang chịu trận, bọn chúng đã quay lưng bỏ trốn.

「Còn tệ hại hơn mình nghĩ.」

Trong khi phi hạm phe ta vẫn còn đang giảm bớt, Marie đến gần cửa sổ.

「Cái thứ màu đen đang bay đến đây kìa!」

Hắc Kỵ Sĩ có vẻ là một mối đe dọa đáng gờm với Cộng sự. Tuy nhiên, chừng đấy thì vẫn còn chưa đủ để hạ được lớp kết giới của Cộng sự đâu.

「Dù cho Hắc kỵ sĩ có mạnh đến đâu, Cộng sự sẽ không――ể?」

Khi Hắc kỵ sĩ chém vào kết giới của Cộng sự bằng thanh kiếm to bản kia, một tia chớp lóe lên. Tôi thấy một vết nứt lan ra, và có vẻ như là kết giới đã sắp vỡ.

「Hàng gian lận chính chủ đúng là tệ nhất mà.」

Daniel và Raymond bị lời của tôi làm bối rối, còn Marie lại tiếp tục xanh mặt mà run cầm cập.

Nghĩ rằng đã đến đường cùng, trong lúc tôi còn đang định đứng lên khỏi ghế để vào nhà kho――bất chợt có một chiến giáp lao thẳng đến chỗ Hắc kỵ sĩ.

Đã quá quen với bộ giáp ấy, tôi mở to mắt mình.

「Cha, cha đang làm gì vậy!?」

Bình luận (0)Facebook