• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 14

Độ dài 460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:12:37

Marie với mái tóc vẫn còn bù xù sau khi ngủ, đang chạy thục mạng trong khi mang trên lưng một chiếc túi du lịch.

「MÌNH NGỦ QUÊN MẤTTTT!」

Hôm qua nhỏ đã rất bồn chồn và không ngủ ngon được.

Nhỏ nghĩ về việc gặp mặt gia đình của Leon, và rồi nhỏ lo lắng về việc gia đình mình sẽ làm gì đó.

──Với lại, nhỏ cũng có một linh cảm xấu.

Nhờ vậy mà hôm qua nhỏ đã đi ngủ rất muộn.

Thế rồi, khi nhỏ mở mắt ra thì đã chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là đến giờ hẹn.

「Hau!」

Marie chuẩn bị thật vội và chạy nhanh ra khỏi phòng, nhưng nhỏ va phải một nữ sinh khi đang chạy qua khúc quanh.

Marie ngã nhưng nhỏ ngay lập tức đứng dậy.

「Ui ui──a, cậu có sao không!? Mình xin lỗi. Mình đang hơi vội nên──ể?」

Khi nhỏ chìa ta về phía cô gái mà mình va vào, Marie hoảng sợ sau khi nhìn thấy ánh mắt ấy.

Nữ sinh với ánh nhìn tăm tối kia──chính là Olivia.

Olivia đứng dậy như chưa có gì xảy ra và bước đi, ngó lơ Marie.

Marie nhận ra rằng nhỏ đang sợ toát cả mồ hôi lạnh.

「Cái, cái. Cái gì vậy trời?」

──Sợ chết được.

Hình ảnh của Olivia là người lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, nhưng vừa nãy những gì nhỏ thấy lại là một biểu cảm u ám với đôi mắt tối tăm.

Việc đấy đã dọa cho Marie sợ phát khiếp.

(Sao vậy? Nhỏ đó nhìn cứ như là đang ghét tất cả mọi thứ trên đời ấy──mình cũng đã từng nhìn thấy vài đứa con gái có ánh mắt như vậy, nhưng có việc gì đã xảy ra ư?)

Nhỏ do dự định đuổi theo Olivia, nhưng đôi chân nhỏ không chịu di chuyển.

Tim nhỏ đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Thế rồi──.

『Ồ, có vẻ là cô ngủ quên thật nhỉ.』

「Fuwa! Là, là Luxion đó hả. Đừng có làm tui ngạc nhiên thế chứ.」

Marie bất an lau đi mồ hôi và nhặt chiếc túi du lịch của nhỏ lên.

『Chủ nhân lo lắm đấy. Ngài ấy cứ tưởng là có chuyện gì đã xảy ra cơ.』

「Tui, tui xin lỗi. Tui ngủ không ngon giấc hôm qua nên khi thức dậy thì đã đến giờ mất rồi──」

Khi nhỏ còn đang viện cớ, Luxion di chuyển con mắt của mình theo tư thế gật đầu.

『Nếu không có vấn đề gì thì không sao. Được rồi, ta đi thôi.』

「Ừ, ừm.」

Marie nhớ lại chuyện khi nãy và rất lo lắng cho Olivia.

Nhưng mà, khi nghĩ đến việc không biết có ổn không khi nhỏ bắt chuyện với cô ấy dù cả hai không thân thiết, rồi còn có cả Leon và gia đình cậu ấy đang đợi nhỏ──nhỏ đã không đuổi theo Olivia.

Bình luận (0)Facebook