Phần 11
Độ dài 1,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:12:25
Bữa tiệc trước kỳ nghỉ dài được tổ chức dãn cách theo năm học.
Nơi bữa tiệc được tổ chức vô cùng xa hoa.
Đấy là một bữa tiệc buffet với thức ăn chế biến bởi những đầu bếp hạng nhất xếp thành hàng dài.
Nhạc được trình diễn ngay giữa hội trường. Tôi chưa từng nhớ rằng mình đã được dự bữa tiệc nào ở mức độ này trong suốt kiếp trước.
「Thế giới khác đúng là tuyệt thật.」
「Úng òi!」
Tôi nhìn sang phía Marie vẫn đang cố nhồi nhét một mồm đầy thức ăn.
Nhỏ đang ăn uống thỏa thích trong bộ đầm mà mình mới mua.
Bộ đầm của nhỏ, nếu phải nói thì đó hẳn là kiểu dễ thương.
Ngoài ra còn phải xét đến thần thái của Marie, nhưng dù nhìn thế nào thì nhỏ trông cũng rất trẻ con.
Nhỏ trông cứ như một bé gái đang xúng xính trong bộ đầm để bắt chước người lớn, nhìn thôi cũng đủ thấy ấm áp.
Bỏ qua chuyện đó,
「──Sao tôi lại phải ở một mình với cô chứ?」
Cả Daniel và Raymond đều đang đi chung với mấy cô gái được Marie giới thiệu cho nên bọn nó không có ở đây.
Ban đầu tôi muốn đi vòng quanh với bọn nó để nói chuyện với đám con gái vậy mà──đúng là lũ bạn vô tâm.
Bọn nó đang cố gắng tìm đối tượng để nhanh chóng thoát khỏi vòng xoáy cạnh tranh săn tìm hôn nhân.
──Thật bất dung thứ.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ cách phá đám bọn nó, Marie đã chất đống thức ăn lên đĩa bỗng nhìn sang hướng khác.
Khi tôi nhìn theo nhỏ, đằng đó chính là hoàng tử Julius──và Olivia-san.
Olivia-san vốn đang mặc đồng phục cũng bị vây quanh bởi những chàng trai khác ngoài hoàng tử Julius.
「Cô có thấy tiếc không?」
Khi tôi còn đang tự hỏi không biết nhỏ đã bỏ cuộc chưa, Marie liền lắc đầu.
「Ngốc à. Thế giới của chúng ta quá khác biệt~, giờ tui mới nghĩ ra. Tui đã nhận ra rất nhiều điều trong học kỳ này. Tui và năm người kia──sẽ chẳng thể nào giống nhau được.」
Ngay cả thứ xa xỉ khiến Marie phát sốc cũng chỉ là hạng tầm thường hay khiêm tốn đối với năm người kia.
Có vẻ như là nhỏ cũng cảm thấy ghen tị, nhưng nhỏ cũng đã chấp nhận rằng thế này là ổn rồi.
「Thật tốt là cô hiểu. Giờ sẽ chẳng có ai cản đường của Olivia-san nữa.」
Nếu như nhân vật chính Olivia-san thành đôi với bất cứ ai trong số năm người kia──thế giới này sẽ được cứu.
Một nhân tố bất ổn nhờ đó mà biến mất.
Cả hai người bọn tôi quan sát bữa tiệc của quý tộc từ phía bức tường của hội trường.
Đúng là một thế giới khác hẳn.
Không phải là về dị giới hay gì đó──mà chỉ là thế giới mà chúng tôi sống quá khác biệt.
「──A」
Marie lỡ giọng kêu lên. Đằng đó là Angelica-san đang nói chuyện với hoàng tử Julius.
Cô ấy lườm Olivia-san và cố tách hai người họ ra.
Hoàng tử Julius vì vậy mà tức giận.
Nhìn thấy vậy, Marie ──.
「Này, nghĩ kỹ thì, không phải rất kỳ lạ nếu bênh vực người phụ nữ khác ngay trước mặt hôn thê của mình sao? Chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, gần gũi một người đàn ông đã có hôn thê đã là không hay ho gì rồi.」
「Sao cô không tự soi gương đi? Nhưng mà, tôi cũng đồng ý với việc đó.」
Đấy là một cảnh từ trong game nên cũng chẳng bắt bẻ gì được.
Nghĩ lại theo kiểu đó, thế thì nó chẳng là gì ngoài──một câu chuyện kinh khủng.
「Cổ yêu một người đàn ông đã phản bội hôn thê để chọn mình sao? Tôi thật không hiểu nổi phụ nữ.」
Có vẻ như là tôi không hiểu nổi cảm giác của con gái.
Marie bàn về tình huống này với góc nhìn của phụ nữ.
「Nhưng mà, phản bội hôn thê của mình sau khi gặp người mà mình thật sự yêu──nói cách khác, cũng giống như việc anh ta khẳng định rằng mình sẽ phản bội cả cô gái đó sau khi gặp được một người khác quyến rũ hơn vậy. Nếu là tui thì tui đành xin kiếu.」
「Đấy chẳng phải là tình huống mà phái nữ vẫn luôn mơ tưởng sao?」
「Mơ tưởng và thực tế là hai thứ khác nhau. Đấy chỉ là suy nghĩ bốc đồng nhất thời thôi. Khi đã nguội cái đầu đi, anh sẽ suy nghĩ rằng ‘không thể nào~’ ngay.」
Đúng là, kiểu tình huống ấy mà xảy ra trong thực thế thì sẽ khiến người ta phải nhức cái đầu.
Người trong cuộc thì chắc sẽ hứng lên mà nói ‘Đấy chính là tình yêu bị ngăn cấm!’, nhưng đám đông thì sẽ chỉ bình tĩnh xem kịch mà thôi.
Thế nhưng, nghe việc đó từ Marie thì cứ như là đang tự châm biếm vậy.
「Ước gì tôi có thể để cho một người nào đó định lập harem ngược nghe những lời đó.」
Marie đấm tôi thùm thụp trong khi tôi vẫn đang cười cợt nhỏ.
「Gì vậy hả! Muốn phàn nàn gì thì nói rõ ra đi!」
「Không hẳn. Tôi cũng đồng tình với cô.」
Thế rồi──hội trường bỗng trở nên lặng im đến lạ.
Khi tôi quan sát xung quanh, ấy là cả đống ánh nhìn đang hướng về phía chúng tôi.
Luxion vẫn đang nấp gần đó liền giải thích.
『Là bởi vì mới đây mọi người đã im lặng để lắng nghe cuộc cãi vã giữa Julius và Angelica. Ngay lúc đó dàn nhạc công cũng đổi nhạc nền nên nơi đây đã trở nên im ắng và cùng lúc đó là cuộc nói chuyện của hai người nổi bật hẳn lên.』
──Vậy là những gì chúng tôi nói đã bị mọi người nghe thấy. Tôi và Marie chỉ còn biết đổ mồ hôi lạnh.
「Giờ, giờ tính sao?」
Marie hỏi, tôi──nhanh chóng nắm lấy tay Marie và chạy thoát khỏi hội trường.
「Xin, xin thứ lỗi!」
「Xin thứ lỗi!」
Bọn tôi chạy thật nhanh khỏi đó, rồi thì ban nhạc công lại tiếp tục chơi.
──Trễ quá đó! Mấy người phải biết đọc không khí đi chứ!
「Cô đã làm gì vậy hả! Giờ chúng ta trở nên đáng ngờ mất rồi!」
「Đừng có nói như thể đó là lỗi tại tui! Quan trọng hơn, giờ tui hết ăn được mấy món ăn còn lại rồi!」
Vậy ra cô ưu tiên cơn đói của mình hơn là thể diện hở──con nhỏ này đúng là một người chuyển sinh vô phương cứu chữa.
Khi bọn tôi ra đến bên ngoài thì trời đã rất tối.
Con mắt độc nhất của Luxion tỏa sáng và chiếu rõ xung quanh. Marie quay lưng lại về phía hội trường và──.
「Tui muốn được vui vẻ tiếp cơ.」
Nhỏ cúi mặt xuống trông có vẻ chán nản. Một chút tội lỗi dâng trào lên trong tôi.
Dù sao thì nhỏ cũng chỉ đang tận hưởng bữa tiệc theo cách của riêng mình.
「Vẫn còn rất nhiều cơ hội để tham gia các bữa tiệc khi cô ở học viện nên đừng có lo.」
「Những bữa tiệc mà tui có thể đến chỉ là những cái khi tui còn trong học viện thôi à.」
Khi bữa tiệc cuối kỳ kết thúc, những gì chờ đợi sẽ chỉ còn lại là một kỳ nghỉ dài.
「──Quan trọng hơn, kỳ nghỉ hè này cô có kế hoạch gì chưa? Cô có trở về nhà không?」
Khi tôi hỏi nhỏ, nhỏ liền đáp lại tôi bằng một câu trả lời đáng sợ.
「Tui nhận được một lá thư bảo là phải ở lại học viện để kiếm tiền. Lá thư cũng bảo tui gửi tiền về nhà nữa. Cả gia đình gửi luôn.」
Tệ đến nỗi tôi cạn cả lời.
Sự im lặng tiếp diễn mất một lúc, rồi tôi không thể chịu được nữa nên đã lên tiếng mời Marie.
「Không phải là ở thủ đô đâu, nhưng mà cô có muốn đến nhà tôi không?」
「Nhà anh á?」
「Tôi định trở về lãnh thổ nhà mình trong kỳ nghỉ dài. Ở đấy──có suối nước nóng.」
「Suối nước nóng!」
Marie liền trở nên vui vẻ. Thấy vậy tôi đã phần nào nhẹ nhõm.
「Không chỉ vậy thôi đâu! ──còn có cả gạo nữa.」
「GẠOOOO!」
Marie vui mừng đến nỗi chạy vòng quanh một chỗ.
Với người chuyển sinh chúng tôi, rất khó để có thể ăn được thức ăn đến từ thế giới trước.
Nhỏ đang rất mừng vì đã có thể ăn lại những món ấy.
「Còn miso thì sao!? Shoyu!?」
「Không được, giờ thì vẫn chưa.」
Nghe thấy tiếng 「Ểể~」 đầy thất vọng của Marie, thế là Luxion liền phàn nàn bên cạnh tôi.
『Tôi có thể chuẩn bị ngay được nếu như chủ nhân không quá khó khăn với sản phẩm tự nhiên.』
Thứ được tạo ra rất giống nhưng lại khác về mặt dinh dưỡng và cả mùi vị.
Tên này có thể làm được, nhưng tôi là thành viên của hội thực phẩm tự nhiên.
「Ta thích ăn đồ tự nhiên hơn」「Tui thấy đồ tự nhiên tốt hơn」
Chúng tôi quay sang nhìn mặt nhau khi nghe thấy ý kiến của cả hai đều đồng nhất.
Có chút xấu hổ nên bọn tôi quay mặt đi hướng khác. Luxion nói 『Vậy sao. Thế thì đợi thêm một năm nữa nhé』. Tên này đúng là tuyệt thật.
Có vẻ như là hắn có thể tạo ra được cả miso và shoyu chỉ trong vòng một năm.
──Không biết hắn làm nhanh hơn nữa được không?
Marie đang rất hưng phấn trông chờ kỳ nghỉ dài──bỗng dưng chùn xuống.
「Này, cô không sao chứ?」
「──Cũng lâu rồi tui mới đi giày cao gót, nên chân tui đau quá.」
Đây là tại vì nhỏ đã tự ép mình và mua thêm đôi giày cao gót.
Marie dùng ma thuật chữa trị lên mắt cá của mình. Thấy vậy tôi bỗng nhớ về chuyện ngày xưa.
Đã từng có lần em gái từ kiếp trước của tôi bảo rằng chân nó đau và khóc rống lên. Con bé không chịu di chuyển.
Tôi đã bỏ mặc nó và về nhà, nhưng sau đó lại thấy lo lắng nên đã quay lại.
──Con bé ấy, đã mệt lả rồi ngủ thiếp đi.
Nhớ lại việc đó, tôi quay lưng mình sang phía Marie khi nhỏ đã dùng phép xong và đang cúi gằm xuống.
「Lại đây, lên đi rồi tôi cõng cô về.」
「Anh chu đáo quá nhỉ. Thế thì nhờ anh cõng tui về ký túc xá nữ vậy.」
Cô còn định hành động giống em gái tôi đến mức nào nữa hả? Phải nói cảm ơn trước chứ.