• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 13

Độ dài 666 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:36:23

Buổi chiều.

Đã bay đến Cộng hòa, Partner giờ đang lơ lửng phía trên con quái vật đã một thời là cây thiêng.

Hiện trông đã mảnh khảnh hơn rất nhiều sau khi tách rời các bộ phận, Arroganz đang đậu trên boong tàu và tỏa ra hơi nhiệt vì sức nóng từ bên trong chiến giáp.

Những rô bốt tự động xung quanh phun hơi lạnh màu trắng lên để hạ nhiệt.

Nhiều người trên boong đang phải lấy tay chùi đi nước mắt vì không còn nhìn ra nơi từng là quê nhà của mình nữa.

Marie nắm lấy thành tàu và quan sát khung cảnh trải dài trước mắt mình, bất giác lạnh sống lưng.

「Tàn nhẫn quá.」

Những ngọn lửa bập bùng quanh khu vực của cây thiêng.

Nhiều tòa nhà cũng đã bị thổi bay thành từng mảnh, không thể trông thấy một bóng người.

Ngay cả việc có người sống sót không cũng đã là một câu hỏi khó trả lời.

Đứng cạnh Marie, Oliver siết chặt lồng ngực khi trông thấy con quái thụ từng là cây thiêng kia.

「Albert-sama, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng giờ Cộng hòa cũng đã không còn nữa.」

Khung cảnh kia trông cứ như thể là cả lục địa này đang bùng cháy vậy.

Marie phải thừa nhận, rằng bọn họ đang tồn tại trong một thế giới vô lý đến chừng nào.

Một người phụ nữ xuất hiện trên boong tàu.

Đó chính là người hầu gái đang chăm sóc cho Louise.

「Tiểu thư có chuyện rồi!」

Trông thấy người hầu gái giàn giụa nước mắt kia, Oliver nhanh chóng quay vào bên trong.

Marie trông thấy dáng vẻ khập khiễng của Oliver nên đã đỡ ông và đi theo.

(Mình không thể nào cười nổi trước cái bad end này. Chẳng phải là quá tệ rồi sao.)

Bên trong phi hạm Partner.

Khi tôi đến phòng của Louise-san, hiện cô đã tỉnh lại.

Chi ấn của Cây thiêng đã biến mất khỏi tay phải của cô.

Sức mạnh giữ lại mạng sống cho Louise-san, đã biến mất.

Cô gái ấy đang nhìn tôi.

Khuôn mặt ấy trông thật bình thản, liệu đó là tác dụng của thuốc giảm đau hay là――cô ấy đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa rồi?

Tôi cố gắng chọn lọc thông tin để kể lại với Louise.

「Cây thiêng đã ngừng di chuyển. Nó sẽ không làm loạn nữa đâu.」

「Vậy à. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu có thể nào cho tôi biết tên được không? Tôi muốn ghi nhớ cái tên của vị anh hùng đã cứu lấy đất nước này. Giờ tôi đã không còn nhìn thấy gì nữa, nên chỉ cần tên thôi là đã đủ rồi.」

Khi tôi vẫn còn đang do dự trước vẻ suy nhược của cô, Marie đỡ theo Oliver-san đã xuất hiện trong phòng.

Oliver chạy đến chỗ Louise và khuỵu gối xuống sàn như thể đã không còn đứng vững.

「Tiểu thư!」

「Oliver, ta xin lỗi nhưng chuyện còn lại đành nhờ ông cả nhé. Ta đã không còn làm được gì nữa rồi.」

Nhìn theo nụ cười của Louise-san, người của gia tộc Laurt quây quần lại quanh cô.

Vì ánh mắt của bọn họ đang hướng về phía này, nên tôi quyết định tiết lộ tên mình.

「Là Leon.」

Louise-san bị bất ngờ và cố gắng gượng dậy, vươn đến và nắm lấy tay tôi.

「Leon? Không thể nào, là thật ư? À, ừm...」

Tôi không thể nói gì hơn trước dáng vẻ bối rối của Louise-san.

Hẳn là cô đang nghĩ rằng em trai mình đã quay về để giúp đỡ.

Bàn tay của Louise-san sờ lên má tôi.

「A~, Leon. Em đúng là biết giữ lời nhỉ. Onee-chan, cuối cùng cũng đã gặp được em.」

Cô ấy nghĩ tôi chính là em trai cô, có lẽ một phần là vì ý thức đã không còn minh mẫn.

Trong lúc bàn tay tôi vẫn còn đang nắm chặt một bên tay của cô, bàn tay kia của Louise-san đã rời khỏi khuôn mặt tôi mà rơi xuống.

Louise-san, với nụ cười mãn nguyện trên gương mặt đầy nước mắt, đã ra đi như thế.

Bình luận (0)Facebook