• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Dù sao thì họ cũng nỗi tiếng mà

Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-26 20:45:28

“Haiyaaaa…”

Hôm nay cũng vậy, cuối cùng buổi học đã kết thúc. Đi học thì cũng không đến mức gọi là chán, nhưng sau khi học xong thì cái vai tôi nó cứng như đá luôn rồi. Đến cái mức mà khi tôi xoai vai, xoay cổ thì nghe rõ cái tiếng răng rắng phát ra từ đó thì cũng đủ hiểu nó như nào rồi.

“Nay nhìn mày mệt thế, Hayato.”

“Ờ. Má ơi buồn ngủ quá.”

Mấy thằng bạn tôi cũng có phản ứng tương tự.

Nhưng mà… Arisa và Aina, những người thường đến ngay sau giờ tan học, hôm nay lại đến muộn. Mấy lúc như này, có khi họ đang... Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi lập tức đứng dậy, hai đứa bạn của tôi cũng theo đó mà đứng dậy theo tôi.

“Xin lỗi nhé, cứ phiền hai đứa bây mãi.”

“Không sao đâu. Hai người đó dữ lắm, ai cũng sợ nên chẳng ai dám lại gần.”

“Dữ à…”

Thực sự, tôi chưa bao giờ thấy hai người đó thật sự nổi giận. Thành ra là tôi chưa từng thấy dáng vẻ của họ khi nổi giận bao giờ, cơ mà đúng là trước khi gặp tôi thì họ đúng là đáng sợ thật…

“Không có ý táng tỉnh hay gì đâu, nhưng đúng là hai người đó lúc ở cạnh Hayato thì trông mày có vẻ hạnh phúc hơn trước thật. Bố mày cũng biết ghen đấy nhá, thằng chóa này!”

“Uida đau...”

Khứa ấy vừa mới giã cho tôi một cú "bốp" rõ to ngay phía lưng tôi đấy. 

Nhưng mà đúng là giờ đây cuộc sống của tôi giờ đây đã tốt hơn trước nhiều. Nhờ có họ mà giờ đây tôi mới có được những ngày tháng bình yên này. Cũng vì thế mà dù là những điều nhỏ nhặt, tôi luôn cố gắng đền đáp, cảm ơn  họ, và nụ cười mà tôi lại khiến tôi hiểu rõ hơn về sự quan trọng của những lời cảm ơn.

Khi chúng tôi cùng tiến đến lớp học của chị em nhà Shinjo, đúng như tôi nghĩ, cả hai đang bị một tên nào đó tiến lại và bắt chuyện. Hình như là… học sinh năm dưới mà?

“Coi bộ cả hai chị em họ vang danh đến tận tai của mấy đứa năm nhất luôn ha.”

“Gan thế nhờ, dám rủ rê cả mấy chị lớp trên cơ à.”

“Chú nói chuẩn đấy.”

Giá mà mấy đứa này đi sài cái sự năng nổ ấy vào việc gì đó có ích cho đời hơn là đi qua khu lớp trên bọn tôi thì tốt quá… Arisa và Aina, nhận ra chúng tôi, lập tức từ vẻ mặt khó chịu chuyển sang nụ cười khiến bất kỳ ai cũng phải say đắm, và tiến đến gần.

“Hayato-kun!”

“Xin lỗi nhé, định về ngay nhưng bọn phiền phức lại kéo tới.”

Nếu mà Aina nói thế thì... ôi thôi.

Nhân tiện, những người bạn cùng lớp của Aina và Arisa cũng đang nhìn hai đứa nhóc năm dưới, xem ra bọn họ cũng cảm thấy khó chịu bởi hai đứa nhóc kia rồi.

“À… senpai!”

“Bọn em không phải đến mà không có sự chuẩn bị đâu—” [note64611]

...Tôi cũng hiểu cảm giác của họ phần nào. 

Dù cho họ có thích Arisa hoặc Aina, thì việc không chỉ khác lớp mà còn khác cả năm học sẽ khiến cho cơ hội để được gặp họ càng trở nên khó khăn hơn. Nếu muốn trở nên thân thiết hơn, họ có thể nhờ người khác làm cầu nối để trao đổi thông tin liên lạc, nhưng vốn hai người đó đã hiếm khi trò truyện với con trai rồi, thành ra là chuyện đó giờ đây là bất khả thi rồi.

Cũng bởi thế mà bọn họ mới dồn hết quyết tâm để đến tận đây, kiểu như “Đâm lao rồi thì theo lao thôi”...

“Có hay không cũng không quan trọng. Tôi và chị tôi không có chút ý định nào muốn quen với các em. Tự dưng đến lớp như vậy đúng là phiền phức thật.”

“Đúng đấy. Tôi nhắc lại—Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tôi nữa.”

Trước lời nói sắc bén của Ari, hai cậu em năm dưới cũng nhanh chóng rời khỏi lớp với cái vẻ mặt trông như sắp khóc tới nơi. Nghe thì tội thật, nhưng phải nói là lần này họ đã chọn sai người rồi.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau ra khu để giày và chia tay hai người bạn.

“Haiz, em muốn ở bên cạnh Hayato-kun từng giây từng phút càng nhiều càng tốt.”

“Đúng đó. Lúc bọn họ vào lớp là tôi đã linh cảm có chuyện rồi.”

Cơ mà nhìn cái cảnh hai thằng ranh kia bị từ chối như thế tôi lại cảm thấy sảng khoái thật đấy.

À mà, nói mới nhớ, còn hai tên gây sự với tôi lần trước, không biết họ thế nào rồi nhỉ. Tôi thử hỏi hai người đó.

“Bọn em không còn nói chuyện với hai tên đó nữa rồi”

“Đúng thế. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau là họ lập tức quay đi ngay.”

“Vậy à…”

Nhìn thấy họ xa lánh như vậy khiến tôi cảm thấy an tâm. Thật ra thì, cho dù là khác giới, thì các bạn cùng lớp vẫn nên đối xử thân thiện với nhau. Nhưng Ari và Aina chỉ chú ý đến mình tôi... và điều đó khiến phần nào tôi cảm thấy vui.

“Fufu.”

“Arisa?”

Đột nhiên, Ari nhìn tôi và cười khẽ.

“Việc tự cách xa bản thân khỏi người khác như vậy, nhưng anh lại thấy vui vì chúng em đã làm vậy, đúng không?”

“À… em hiểu thật nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Mọi thứ về Hayato-kun, em biết hết mà.”

Ari nở nụ cười rạng rỡ, còn Aina đứng bên cạnh lập tức lên tiếng cạnh tranh.

“Em cũng hiểu Hayato-kun rất rõ mà!”

“Ừ, anh biết mà, Aina.”

Có vẻ như Aina đang hơi ghen tỵ với cuộc trò chuyện giữa tôi và Arisa rồi. Tôi vuốt đầu Aina khi cô ấy ôm chầm lấy tôi, và Aina ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ, rồi nhìn về phía Ari và lè lưỡi ra.

“Beee!”

“Em cũng có phải trẻ con nữa đâu chứ.”

Arisa cười khẽ trước hành động trẻ con của Aina.

Dù sao, qua những hành động đó, có thể thấy Arsa lại rất ra dáng. Aina cũng không thực sự nghiêm túc, và Ari chắc chắn cũng hiểu điều đó. Arisa tiến đến gần và nhẹ nhàng vuốt đầu Aina.

“Em đúng là đáng yêu, Aina à. Không như chị, em luôn bộc lộ cảm xúc rất phong phú.”

“Chị nói thế nào chứ. Em thấy chị cũng rất đáng yêu mà.”

“Thật sao…”

“Anh cũng nghĩ thế. Hơn nữa, khi chỉ có hai chúng tôi, em ngọt ngào đến mức khó tin ấy.”

“Thật thế à…”

Arisa thường không bộc lộc cảm xúc gì nhiều khi không ở bên tôi, Aina hay Sakina. Nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, Ari như trở thành một con người khác, cô bộc lộ hết cảm xúc của mình. Thậm chí, gần đây cô ấy còn thích chơi trò hóa thân thành người hầu gái…

“Arisa, cũng bạo đó chứ.”

“Sao tự nhiên…”

“Đúng rùi, chị nhà em cũng bạo lắm. Chắc chắn là di truyền từ mẹ.”

“...Aina, chị trả lại câu đó cho em luôn nhé.”

…Nói thiệt thì đúng là chị nào em nấy mà.

Chúng tôi trò chuyện rôm rả trên đường về nhà. Aina cứ ôm chặt tôi, còn Arisa dù đi cách xa, nhưng tôi biết cô ấy vẫn liếc nhìn tôi. Khi tôi đưa ánh mắt về phía cô ấy, Arisa cũng ngại ngùng và nhường chỗ cho Aina.

“Hôm nay thật phiền phức nhỉ. Chúng em cũng cố gắng hết sức để Hayato-kun không phải lo lắng quá nhiều.”

“Vậy sao?”

“Đúng òi.”

Aina gật đầu và tiếp tục nói.

“Bọn em không có ý định để lộ bất kỳ sơ hở nào hết, và cũng tránh phải ở một mình với các tên con trai nào vì bất kỳ lý do gì. Em không nghĩ Hayato-kun sẽ nghi ngờ tôi, nhưng em cũng không muốn có những điều nhỏ nhặt có thể dẫn đến mấy hiểu lầm vụn vặt.”

Arisa cũng gật đầu đồng tình.

“Đúng dó… Một phần là do chúng em cảm thấy khó chịu với những tên con trai khác ngoài Hayato-kun, nhưng cũng nhờ nó mà mối quan hệ giữa chúng em và Hayato cũng ngày càng bền chặt hơn.”

“…Vậy à.”

Để mà nói ra thành lời thì có chút khó khăn, nhưng tôi thật sự đang được yêu thương bậy.

Với niềm vui và hạnh phúc đang dâng cao trong lòng, tôi giang rộng đôi tay ôm chặt cả hai vào lòng.

“Anh thật sự yêu hai người nhiều lắm!”

Không biết gương mặt tôi lúc ấy như thế nào. Chắc là nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ, vì khoảnh khắc đó thật sự hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook