Chương 10
Độ dài 1,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:54:51
Đối với mọi người thì buổi sáng thứ hai nó chán bỏ xừ ra. Mà tuy nhiên, ai trong chúng ta cũng từng dụi hai đôi mi trĩu nặng khi không biết được cái cách chống lại được thời gian, thì với việc thức dậy cùng với bộ não thiếu ngủ của tôi rồi còn đi đến cái chiến trường riêng nữa. Mà tôi lại đến trường với khoảng thời gian không quá sớm, nhưng cũng không quá trễ.
Tôi ngồi vào chỗ của mình như thường, tôi ngồi uỵch xuống và rồi nhắm đôi mắt lại. Tôi sẽ không hoàn toàn ngủ đâu, nhưng tôi làm vậy cũng là do tôi muốn nghỉ ngơi dù chỉ là một tí thôi.
Tôi cảm thấy như khi tầm nhìn của tôi sụp xuống, nhưng tiềm thức thì vẫn còn vậy. Trong trường hợp này, thì đấy là thính giác của tôi nghe ngóng đấy. Khi tôi nằm sấp lại, thì có thể nghe được tiếng của xung quanh rõ ràng hơn bình thường. Ban đầu thì chỉ là thầm thì, rồi dần tôi nghe được cả lời. Nếu tôi tập chung thì tôi lại nghe được mấy lời người khác nói là gì đấy. Mà tôi cũng không chú tâm nghe cho lắm. Tôi chỉ phủi cho qua thôi. Bạn có thể nghĩ rằng nó không tâm tịnh cho lắm nhưng nó lại êm dịu một cách bất ngờ đấy.
“ETSUJI ỚI!”
Tai tôi bắt được thứ âm thanh cục kịch của cánh cửa khi mở ra và cái tiếng hét ấy đang gọi tên tôi.
Ôi, lại một đứa to mồm nữa rồi nhỉ…
Khi cậu ta thấy tôi và bước lại và nép qua mấy cô gái đang hét lên “Ngầu quá!”
“Ê! Tớ đây này!”
“Tớ có gọi cho cậu đâu…”
Tôi ngẩng đầu lên để kiểm tra mặt của cậu ấy. Tôi còn biết chính xác là ai qua giọng nói với mấy cái phản ứng của mọi người xung quanh nữa mà.
“Đừng nói vậy chứ!”
“Sáng nay cậu bị làm sao thế, Kouki?”
Một gã đẹp trai như Arizono Kouki lại là lý do mà cả lớp huyên náo kể từ lúc buổi sáng sớm rồi. Mà nhắc lại phần trước là Kouki cũng là một trong sáu người khăng khít với tôi đấy.
Còn Kouki là một người nổi tiếng, dù cho cậu ấy có phản bác lại đi chăng nữa, thì lúc nào cậu ấy cũng đám đông vây lấy, không kém cạnh gì so với Rikiya cả, cậu ấy còn là trung tâm chú ý của bọn con gái nữa. Cậu ấy cũng còn là một số ít những cầu thủ năm nhất trong câu lạc bộ bóng đá của cậu nữa kia mà. Cũng đã có vài người tỏ tình cậu ấy kể từ lúc vào học cao trung rồi…
Tính tình thì thân thiện lại còn hòa đồng với mọi người, làm cho trong số đám con thì cậu ấy lại nổi tiếng, dường như cậu ấy lại là nhân vật trung tâm trong lớp của mình. Tôi chỉ nghe đồn rằng cậu ấy khác lớp với tôi thôi, nhưng tôi khá chắc đấy là Kouki.
“Tớ nghe từ Rikiya với bốn người các cậu là đi chơi mà không rủ tớ đấy…”
“Không đâu. Điều đó…”
“Tớ có biết đâu… muốn biết tại sao lại không rủ thì đi mà nói chuyện với Erika đi.”
Khi tôi nhìn Erika, dường như ánh mắt của chúng tôi chạm nhau được một hồi, thì cô ấy quay đi chỗ khác.
“Bọn tớ có đi chơi đâu, chỉ là dạo quanh sân ga một chút thôi mà.”
“Nhưng tớ vẫn muốn đi, sao lại không kêu tớ chứ?”
“Kouki này, cậu còn bận với câu lạc bộ mà, chỉ tại mấy cậu ấy thận trọng thôi.”
“Rikiya với Erika cũng vậy mà.”
Ựa, điều này khó chịu thật…
“Quên cái tình tiết đấy đi. Đừng lo mấy chuyện mà bọn tớ đã làm! Đúng vậy, xong xuôi cả rồi nhé.”
Chưa dứt. Kouki cứ mải than giời cả lên, nhưng khi tôi rời cậu ấy đi, cậu ấy cũng dần lắng xuống. Ngay khi vừa nghĩ vậy, thì một chủ đề khác lại đến.
“Ái chà, tớ còn nghe là các cậu sẽ lại đi chơi vào ngày khác đấy, đúng chứ?”
Đã hứa là thế, giờ mới nhớ đây.
“Cậu có thể nói chuyện với tớ sau mà, được không?”
Cậu ấy ngã người về phía trước và nhìn tôi với biểu cảm sáng chói, giống một cậu trai trong sáng nhỉ.
“Sắp sửa rồi đấy, chỉ tại không biết khi nào thôi.”
Cậu ấy làm cái tư thế chiến thắng, nói được lên từ “Có!” Dù gì thì cậu ấy vẫn còn như một đứa trẻ vậy.
“Ý tớ là, đừng nói với tớ điều đó. Nói điều đó với Sayuri hay Erika ấy.”
Khoảnh khắc mà cậu ấy nghe được lời nói đấy của tôi, thì vẻ mặt của Kouki chuyển thành vẻ nghiêm trọng.
“Không. Tớ không thể nói đâu. Tớ còn không biết tại sao nữa, nhưng đôi khi Sayuri với Erika lại lừa tớ đấy. Nếu tớ nói họ về điều này, thì họ sẽ trả lời là “À được rồi, cậu có thể đến” rồi đến lúc sau thì nói chuyện chỉ được ngần ấy.”
“Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu với hai người bọn họ vậy?”
“Không, tớ không nghĩ rằng các cậu ấy ghét tớ, chỉ là có Etsuji tham gia thôi, mà khó khăn với tớ thật đấy-”
Vào khoảnh khắc mà tôi dường như cảm thấy được có cả sát khí. Như thể muốn nói rằng, “Đừng có nói bất kỳ điều gì nữa.” Như là đến từ phía của Erika, nhưng mà cô ấy đang nhìn về đằng trước kia mà, chắc có lẽ là tôi nhầm người nhỉ…
Kouki cũng không có nói gì thêm.
Vào lúc đấy thì chuông đã reo lên.
“Hết thời gian rồi.”
Nếu đã xong rồi, thì đi giùm cái…
“Nghe rồi chứ, đi đi!”
“Sao lạnh nhạt thế? Tớ không hiểu. Tớ quay về đây.”
Với tôi, thì hiếm người nào như Kouki có thể giao tiếp được như vậy, thế nên cũng chả mấy vấn đề khi nếu xử sự thô thiển với cậu ấy. Mà nếu không để tâm đến cảm xúc của những người xung quanh thì đó mới là vấn đề.
Khi tôi nhìn thấy Kouki rời đi, tôi đã nhớ được vài điều.
“Chờ đã, Kouki.”
Kouki nhanh chóng quay người lại và trở về.
“Hừm? Gì vậy?”
“Có vài điều tớ muốn hỏi cậu.”
“Etsuji hỏi chuyện tôi á? Gì vậy? Tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu nói!”
“Thực ra thì…”
Tôi chả muốn ai nghe thấy hết, nên là tôi kê miệng ngay tai của cậu ấy.
“Tớ muốn cậu…”
“Hiểu rồi, ổn mà, cứ giao lại cho tớ!”
Cậu ấy chìa ngón tay cái ra trước mặt và “Ok” một cái. Thời gian của chúng tôi chỉ nhiêu đó, nên là cậu ấy về lại lớp học rồi.
Thậm chí mới rời đi khỏi lớp thôi thì đám con gái lại reo lên “Kyaa!”, và cả “Kouki-kun ơi” nữa.
Thấy Kouki mỉm cười đáp lại những cái hò reo ấy mặc dù cũng chả còn thời gian. Tôi lại nghĩ đấy là sự đỉnh cao của trường học.
Sau việc này, thì đám con gái sẽ lắng nghe Kouki thôi, còn tôi thì mệt rồi, thề luôn là bọn họ sẽ mua cái gì đó cho cậu ấy.