Chương 02
Độ dài 1,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:54:23
Chương 2
Rồi cũng vào ngày đó, tôi cùng với Sayuri đến một tiệm bánh Crepe mới khai trương ngay đối diện với nhà ga. Rồi ngay sau đó, cô ấy nhắn tin cho tôi qua LINE.
Sayuri- [Cậu dành thời gian rảnh sau giờ học với tớ nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện sau, được chứ?]
Tôi biết là cô ấy đã nói sẽ giữ liên lạc với tôi, nhưng không phải nó quá sớm sao? Và chuyện này có chút chút giận dỗi chăng? Đó là điều mà tôi đã nghĩ, và nếu tôi nói ra thì sẽ phức tạp lên lắm, nên tôi đã đồng ý cho qua chuyện.
Sau khi tan học, tôi như lời dặn của Sayuri mà theo cô ấy đến tiệm bánh Crepe.
“Này, Sayuri. Ý cậu là gì đây.”
“Hả? Không phải cậu đã nói là sẽ bù đắp cho tớ sao? Với lại tớ cũng muốn đến đây nữa!”
Mà nhân tiện, tôi gần đây cũng đã có ít tiền tiêu vặt để trả hoá đơn cho hôm nay rồi.
“Có ý kiến gì không, hửm?”
“Không... không hẳn là vậy.... à đúng rồi, thế còn lời đề nghị mà cậu nói lúc giữa giờ nghỉ thì sao?”
“À đúng rồi, mà chờ tý đi, đợi tớ ăn xong rồi hả nói, ha?”
Cô ấy cười nhẹ và ăn miếng Crepe một cách ngon miệng. Mắt cô ấy khi ăn cũng đẹp thật. Cô nàng ăn miếng Crepe ngay khi có thể, như kiểu là ăn ngay cho nó ngon vậy, và sau đó cô ấy bắt đầu vào chủ đề của mình.
“À... thực ra, tớ được một anh lớp trên tỏ tình ấy.”
Chà chà, một lời khuyên về tình yêu à.
“Tất nhiên là tớ từ chối ảnh rồi, nhưng anh ấy cố chấp quá, ảnh vẫn tiếp tục như vậy... đấy.”
Vầy à, chỉ nhiêu đấy thôi nhỉ, tôi tưởng mình phải làm như thế nào để anh ta từ bỏ cô ấy chứ.
“Rồi tớ nói với anh ấy [Anh biết đấy, là em có bạn trai rồi!]”
“Ể! Cậu có bạn trai á. Đáng lẽ cậu nên nói với anh ấy chuyện này thay vì nói với tớ chứ?”
“........ không....”
“Hể?”
“.... không có......”
“Hả!”
“Nhứ tớ đã nói! tớ không có!”
Cái gì vậy? Sao cậu ấy lại giận mình nhỉ? Mình đã làm gì chăng?
“Vì vậy thôi sao, cậu lừa anh ấy lý do để từ chối à.”
“Nó chỉ như vậy thôi, nhưng anh ấy không có tin tớ. Anh ấy nói là nếu có thì anh ấy rất muốn gặp. Vì thế tớ đến đây để nhờ Etsuji giả làm bạn trai tớ.”
“Vậy à, điều đó thì.... HẢ! Bạn trai!?!”
“A!, không, không, không, không phải! Hiểu nhầm mất rồi! Mình chỉ muốn cậu ấy đóng giả làm bạn trai của tớ để từ chối người đàn anh kia mà thôi.”
Và.... tôi đã nắm được phần nào tình hình rồi. Cô ấy muốn tôi ở bên khi cậu ấy từ chối người đàn anh kia. Trước đây cô ấy cũng đã nhờ điều tương tự rồi. Nó khá đau đấy, nhưng tôi muốn bản thân chăm sóc cô ấy được.....
Mà như vậy sẽ mất tự nhiên nếu tôi vào vai của một đứa bạn trai? Nói sao ta, tôi và cô ấy kiểu như không hợp ấy, chắc người đàn anh sẽ phát hiện tôi là bạn trai giả mất.
“Chắc sẽ không mất tự nhiên đâu! Cậu là người phù hợp nhất cho vai diễn này đấy! Mà nó.... sẽ tốt hơn... nếu cậu thực sự là....”
Hở? Tôi không nghe cô ấy nói gì cả.
“Mà ngay từ đầu, nếu cậu muốn ai đóng giả thì sao cậu không hỏi Kouki? Cậu ấy tốt mà với lại cũng sẽ không thấy khó chịu đâu, tớ biết cậu ấy lâu rồi, nên sẽ dễ hơn nếu cậu hỏi đấy, đúng không?”
“Kouki thì khỏi nói rồi. Cậu ấy tuy có tốt thật nhưng mang vẻ hào nhoáng quá. Mà tớ cảm thấy rằng. Bên cạnh đấy nữa, nếu là một người bạn trai tuyệt vời thì Etsuji tốt hơn nhiều...”
Điều này khá khắc nghiệt rồi đây. Chà, mỗi người có mỗi sở thích khác nhau mà, chắc cả hai sẽ hợp ngay thôi.
“Ne, cậu có ghét chuyện đóng giả này... nhiều không?”
Sayuri nhìn vào tôi. Tôi có thể thấy sự lo lắng cô ấy hiện rõ trên khuôn mặt. Nghĩ về điều này thì, chắc hẳn rằng điều này rất đáng sợ khi bị một người lớn tuổi tán tỉnh như vầy. Cô ấy thực sự đang rất tin tưởng tôi về chuyện này ư?
“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ đóng vai bạn trai vì cậu vậy.”
“Thật chứ? Trời ạ! Cảm ơn cậu nhé.”
Nét mặt của cô ấy chuyển từ lo lắng thành nở một nụ cười rạng rỡ. Và cứ như vậy, thời tiết nhiều mây cũng lại được mặt trời soi xuống. Cô ấy chắc hẳn đã rất lo lắng, xem như đó là một cái giá nhỏ để thấy nụ cười của cổ đi.
Và như vậy, chúng tôi tiếp tục kể về những kỷ niệm và những điều chúng tôi đã làm cùng nhau khi vào cấp ba, và trước khi tôi nói được gì thêm, mặt trời đã lặn mất rồi. Đến lúc cũng phải về nhà rồi, tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình. Tôi đã có quãng thời gian vui vẻ cùng cô ấy.
Khi chúng tôi đi đến chỗ trạm, cô ấy đã nói,
“Tớ mừng lắm, tớ đã biết Etsuji không có thay đổi mà.”
Cô ấy liếc nhìn về phía tôi. Tôi không thể biết rằng, cô ấy đang nói chuyện với tôi hay với chính mình, nhưng cô ấy lẫm bẩm,
“Tuyệt thật, cậu ấy đã không thay đổi.”
Tôi không thể nói gì nếu cô ấy đang nói chuyện với tôi hoặc với chính cô ấy.
Nhưng đến cuối, tớ đã không thay đổi, chính các cậu mới đổi thay.
Khi càng đến gần nhà ga, chúng tôi thấy nhiều người qua lại. Con đường chúng tôi đi có nhiều hơn những cửa hàng khác nhau, nhiều hoạt động khác nhau nữa. Tôi mò vào đám đông. Với nhà ga ngay trước mắt kia, đến lúc băng qua đường rồi!
“Hừm? Đó có phải là Sayuri không nhỉ?”
Nhưng chúng tôi được tiếp cận bởi một người có lẽ là người quen của Sayuri. Cả hai người họ đều mặc đồng phục giống nhau nên tôi nghĩ là bạn cùng lớp thôi, nhưng khi tôi nhìn Sayuri, cô ấy trông có vẻ rất lạ. Vẻ mặt căng thẳng hơn, và trước khi tôi biết được điều này, cô ấy đã nắm lấy tay áo của tôi mất rồi.
Chà, thực ra là như vậy. Những gì đang xảy ra ở đây như sự tiếp tục của cuộc trò chuyện mà chúng tôi vừa đã có vậy.
“Trùng hợp thật! Khi chúng ta lại gặp nhau ở một nơi thế này! Em định đi đâu đấy?”
“..... tôi chuẩn bị về nhà rồi.”
“Ể!? Về sớm vậy? Sao không chơi tý nữa rồi hả về?”
“.... đủ rồi, không phải tôi đã từ chối anh rồi hay sao.”
“Đừng cứng nhắc với anh như vậy. Cũng không cần vội vàng đáp lại đâu, hãy cứ vui vẻ với nhau là được rồi.”
“Tôi ghét anh! Chả phải tôi đã sớm nói với anh rằng là tôi đã có bạn trai rồi mà?”
“Anh không quan tâm nếu em có bạn trai đâu. Mà cậu này là đứa bạn trai em nói à?”
Đó là khi tôi mắt chạm mắt với gã đàn anh kia.
“Đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi, tôi đã nói rồi, đừng rủ rê tôi thêm nữa.”
“Hả cái gì hahaha! Cái này sai ở đâu nhể? Ý anh là, thằng này với em còn chả hợp nhau vẹo gì.”
“Điều này là thật! Chúng tôi đang trong một mối quan hệ đấy.”
Tuy chỉ là diễn, nhưng cũng ồn thật.
Lại một lần nữa nào, nếu đúng khi tôi là bạn trai của cô ấy, thì gu sở thích của Sayuri trông có vẻ mặn và tệ thật. Sẽ tốt hơn khi đi chơi với gã đàn anh này hơn là đi chơi với tôi, một người đơn giản.
Anh muốn nói gì tôi cũng được. Tôi đã định nói một điều gì đó nhưng Sayuri đã nói trước tôi rồi.
“Tôi không biết thế nào mà anh mù hay điên nữa, nhưng Etsuji là người đàn ông tốt hơn anh một trăm lần!”
Sayuri tức giận lên vì tôi chỉ vì một lý do, gã đàn anh hét lên ngay sau đó,
“Sao? Đừng tự mãn khi mặt cậu dính một chút nhan sắc.”
Anh ta tiến lên một bước, và lúc đấy tôi liền chen vào chỗ của hai người bọn họ.
“Sao vậy, cậu kỳ thật đấy! Cậu không dám chen vào chuyện này à!”
Mục tiêu của anh ta ngắm vào mình rồi. Khi tôi liếc sang Sayuri, tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt rất lo lắng.
Đừng lo, vì tôi đã chấp nhận là tia hy vọng của cô ấy, nên tôi sẽ chịu hậu quả sắp tới đây và bảo vệ cổ cho đến cùng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói.
“Sayuri là bạn gái của tôi, tuy tôi hiểu tại sao anh lạ thích cổ, nhưng điều này lại làm cô ấy khó chịu rồi. Vì vậy, xin anh đừng dính líu gì đến cô ấy nữa.”