Chương 08
Độ dài 1,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:54:49
Chương 8:
Tôi tự hỏi nếu nó thậm chí có thể, giờ tôi đang nghĩ về nó luôn, có thể thật rồi.
Erika và tôi đã gặp nhau ở nhà ga nơi mà Sayuri và mấy người khác gặp nhau trước đó. Vì thế, sẽ gặp nhau dễ hơn sau khi hoạt động câu lạc bộ xong. Tất nhiên, là cũng có quán Karaoke trong khu vực, tiện lợi khiếp luôn. Tuy vậy, tôi lại thấy hối hận khi chọn nơi này. Tôi nên kiếm chỗ tốt hơn chứ, cân nhắc về việc học sinh khác có thể bắt gặp được.
“À thì... nói về mà, tên cậu là gì ấy nhỉ, nói lại được không?”
“Là Ninomiya Etsuji.”
“Đúng rồi! Ninomiya!”
Tôi không biết cậu ta có đang trêu tôi hay không nữa, nhưng cuối cùng cũng nhận ra được tên của tôi.
Phán xét về cách cậu ta mặc đồng phục của trường, thì chắc là có ghé về nhà sau khi hoạt động câu lạc bộ xong rồi.
“Cậu ở đây một mình hả?”
Trước khi tôi có thể hỏi cậu ta, thì cậu ta giả định tôi là đứa cô đơn luôn. Như thể muốn tôi như thế lắm. Có thể nói rằng là cậu ta đang chế giễu tôi.
“Tôi ở đây với bạn mình.”
Tôi có thể thấy trước được rắc rối tôi sẽ có nếu cậu ta biết người bạn đấy là ai, vì thế tôi đã đưa mức thông tin tối thiểu mà cậu ta cần.
“Ô, chà, có lẽ người đó cũng giống như cậu thôi, phải không nào? Ổn mà, cậu biết đấy, mấy kẻ đơn giản đồng hành.”
Hayashi có vẻ như cậu ta cũng đến để lấy Cola và đổ vào cốc.
Ý kiến hay khi để mắt vào chúng để chắc rằng chúng không tọc mạch quá nhiều.
Và chỉ khi tôi quay đi thì, “Cậu đã ở đây rồi, thì cho tôi thấy người bạn đó đi. Tôi muốn xem người đó như thế nào.”
Cậu ta đưa ra một lời đề nghị và tôi không muốn cậu ta gặp một chút nào. Cái này thì tự nhiên rồi nếu tôi gặp ai đó mà tôi biết là ở quán karaoke. Mà giờ đây, là Erika đấy.
Cô ấy thậm chí đã gặp rắc rối trong việc ngỏ lời với tôi tham gia với cổ, mà vì thế mà mấy người khác sẽ không hiểu được đâu. Sẽ tệ lắm nếu tham gia cùng cô ấy. Cô ấy đã làm quen được với ca hát và thấy thư giãn được một chút thôi, nhưng vẫn khó để mà khắc phục được tính lo lắng của cô ấy.
“Không, bọn tôi làm gì không cần biết, cậu biết đấy... Bên cạnh đấy, thì cũng làm tinh thần của các cậu xuống mà.”
Hayashi cười toe toét khi cậu ta nói, “Ổn mà, tôi sẽ chỉ xem thôi.”
Tôi tự hỏi là cậu ta có đang trêu tôi quá hay không.
Có lẽ, việc nỗ lực lừa gạt cậu ta thế này thì chắc đã phản tác dụng rồi.
“Etsuji-kun, sao thế?”
Khi cuộc nói chuyện quá lâu chỉ để lấy thức uống, thì tôi lỡ đụng trúng Erika, người đến kiểm tra tôi. Thời gian này giờ không thể tệ thêm được nữa.
“Mayumi-san cũng ở đây hả?”
“Ô, Hayashi cũng ở đây nữa nè.”
Nét mặt của Erika vẫn không thay đổi gì cho cam.
“Đúng rồi, mình chỉ gặp Ninomiya thôi, và cậu ấy nói là đến cùng với bạn, và mình chỉ tự hỏi là người đó như thế nào thôi.”
“Là tôi đó.”
“Ế, gì chứ?”
“Tôi và Etsuji thôi.”
“S-sao cậu ở đây với cái con người này...?”
“Tôi đã bảo với cậu rồi mà, phải không? Tôi bảo là tôi và cậu ấy hoà thuận với nhau lắm.”
Khi mắt của tôi chạm với mắt của Erika, người đang thở dài kia. Tôi sẽ không đi xa được khi mắt chạm mắt thế này mất, nhưng bằng cách nào đó tôi lại có thể cảm thấy được ý định của cô ấy. Ắt hẳn cô ấy đã nhận thức được cái tình huống này.
“Có nhiêu đấy à. Nào, mình quay về thôi, Etsuji-kun.”
Tôi cầm nước uống của mình và hướng đầu về phía Erika. Tôi đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi cô ấy tới, nhưng thực ra lại cứu đời tôi rồi.
“Nếu mà cậu ổn ấy, thì hát cùng nhau đi. Mình luôn muốn đi karaoke với Mayumi-san mà.”
“Tớ muốn nghe Mayumi hát!”
Mấy đứa con gái đi cùng thì nói nhỏ và cũng hét cả lên nữa. Erika thì nổi tiếng với cả con trai và cả con gái, vì thế đây là một phản ứng tự nhiên thôi.
Có vẻ Hayashi ở đây với ba người con gái. Cậu ta bắt lấy bọn họ từ phía sau, rồi nói, “Mọi người cũng nói điều đó đi ha.”
Thật khó cho Erika để nói không vì vị trí của cô ấy còn hơn cả thế nữa, không tự nhiên cho lắm để cô ấy từ chối sau khi bị nói quá nhiều. Bọn tôi không có lựa chọn ngoài việc đi viếng mấy cái phòng khác.
“Mình nên làm gì đây?”
Erika thì thầm vào tai của tôi.
“Chúng ta đã thực hành một bài hát lặp đi lặp lại rồi mà. Chuyện gì nó đến thì cứ để nó đến đi.”
“Nhưng... tớ lo quá...”
“Chỉ cần nghĩ nó như luyện tập là được. Còn tớ thì sẽ bên cậu mà.”
Trong lúc tôi đưa lời dễ chịu cho cô ấy, bọn tôi đã tới căn phòng. Ngay khi cô ấy ngồi xuống và hỏi, “Các cậu định hát gì thế?” Cô ấy ép mình nói. Bọn họ đưa cho cô ấy một danh sách bài hát để chọn, mặc dù cô ấy đã quyết định bài hát rồi. Nhưng cô ấy lại vờ như bối rối. Trong suốt khoảng thời gian đấy, cô ấy có lẽ đã không nghe được giọng của ai cả.
Thời gian trôi, và sớm đã đến lượt của Erika.
Cô ấy nhìn như kiểu bị choáng ngợp vậy. Tay của cô ấy rung chuyển khi giữ chiếc microphone trong lòng. Đáp lại điều đó, mọi người xung quanh cổ nói, “Tớ đang mong chờ nó đấy nha.” và “Cậu tuyệt vời lắm đó.” Cô ấy đang cố lấy bình tĩnh cho mình, nhưng tôi có thể thấy được mà.
Tôi tự hỏi nếu Erika có lo lắng về điều như thế này, nhưng có lẽ chỉ nhiêu đó thôi. Chỉ những người hoàn hảo có khuynh hướng quá ý thức về những điều nhỏ nhặt nhất và nghiêm trọng hoá chúng lên. Một trong những thứ nhỏ nhặt có lẽ là việc ca hát.
Câu hỏi của Erika là về muốn trở thành một ca sĩ tốt hơn nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc hơn tôi nghĩ.
Tôi biết bọn tôi đến để hát cùng nhau hơi sớm. Tôi không thể tiếp tục như thế được. Họ có thể đã gắn mác tôi là một kẻ điếc luôn rồi ấy chứ. Đó không phải là vấn đề lớn cho lắm, nhưng Erika lại lo về nó nữa rồi. Tôi không muốn thấy cô ấy như vậy một chút nào cả. Thêm nữa, là tôi chẳng thể làm được cái tích sự gì.
“Tớ chắc là cậu sẽ ổn thôi mà.”
Giọng của tôi chẳng thể chạm tới Erika.
“Erika ơi, cậu có ổn không vậy?”
Nhạc dạo bắt đầu nổi lên, và cường đôn của căn phòng được tăng lên.
“Erika này!”
Tôi cầm đôi bàn tay rung rẫy của Erika lên, tôi không chắc việc mình làm nữa, nhưng tôi sẽ làm vậy. Có thể thấy cô ấy không phải là người duy nhất.
“Bình tĩnh lại nào, Erika. Chỉ cần hát như lúc trước thôi.”
“Đúng vậy, cậu nói đúng. Tớ sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi...”
Bàn tay nối chồng lên nhau.
“Erika có thể làm được mà. Mà nếu cậu có thất bại, thì đừng lo, tớ sẽ làm cậu quên đi nó về sau nha.”
Khuôn mặt của Erika sáng lên với một nụ cười trên môi.
“Phù phù... cảm ơn cậu nhé, nếu chuyện gì có xảy ra, thì phải nhớ làm đấy.”
Erika để chiếc microphone gần môi của cô ấy và bắt đầu hát lên. Một giọng hát rõ ràng và hay tuyệt đã được cất.