Chương 2 Part 4
Độ dài 3,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:22:31
"A, Ane-sama!"
Somia chạy đến chỗ Irisdina, và dịu dàng bắt lấy Somia. Iris nở nụ cười và trông như khác hẳn với vẻ ngoài nghiêm chỉnh lúc ở trường, mà lúc này cô ra dáng một người chị gái.
Somia đang nói chuyện với Irisdina một cách hào hứng, và Iris cũng vừa mỉm cười vừa gật đầu với những lời nói của Somia, và những người xung quanh không thể không mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
(Ra vậy. Irisdina-san là chị của Somia-chan)
Đúng thật, từ màu tóc, đôi mắt, nét mặt và cả thần thái cả hai đều rất giống nhau
( Nếu Iridina-san và Somia-chan là sinh đôi thì lúc còn nhỏ có lẽ cả hai giống hệt nhau tựa như 2 hạt đậu vậy.)
Bởi vì người mà Somia đang chờ đã đến, Nozomu cho rằng sẽ không nên khi làm phiền cả hai chị em, chính vì vậy mà cậu cố gắng rời đi và trở về nhà, Nhưng Irisdina người bị Somia kéo đi đã đến bên cậu.
“Xin chào, Cám ơn cậu vì đã chăm sóc em gái mình~~"
"Eh, a, aa ........."
Irisdina bắt chuyện với Nozomu cùng một nụ cười trên môi
Nozomu ngạc nhiên khi nét mặt cô không hề thay đổi và tỏ ra ghê tởm như cách mà những người khác đối với cậu.
Hơn hết, nụ cười của cô là lý do khiến cậu khó có thể đáp lại. Ngay cả vẻ ngoài của cô cũng đã tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Nếu một cô gái như vậy mỉm cười, thì….
Đó không phải một nụ cười đầy sinh động mà Lisa từng dành cho cậu, nhưng Nozomu vẫn không thể đáp lại một cách tử tế với nụ cười thuần khiết như một dòng nước trong veo đó.
"...? Có chuyện gì sao?”
“À, Không không! không có có gì!”
Khi Irisdina bắt chuyện với Nozomu lúc này đang hoá đá lần nữa, Cậu cuối cùng cũng đáp lại một cách dứt khoát. Trên hết, thì cậu cũng đã trả lời cô ấy một cách đàng hoàng nhưng giọng vì vẫn có phần cứng ngắc.
"Kusukusu, Nozomu-san. Anh bị mê hoặc bởi nụ cười của chị em đúng không?”
(Kh, khoan đã Somia-chan !!)
Nozomu hoảng loạn trước lời nói của Somia-chan
( Đúng thật là mình đã bị cuốn hút, nhưng em ấy cũng không cần phải nói ra như vậy chứ!)
"Fufu, ra vậy. Mình rất vinh hạnh.”
Nozomu đang hoảng vì Somia đã nói điều không cần thiết, nhưng Irisdina đã lập tức đáp lại một cách điềm tĩnh.
Có vẻ cậu bị cả hai chị em trêu đùa. Nozomu nhìn họ với vẻ mặt xấu hổ. Somia thè lưỡi và Irisdina đặt tay lên miệng và mỉm cười. Biểu cảm của cả hai rất dễ thương khiến cho Nozomu bỏ qua vì đã trêu đùa cậu.
(…Quả nhỉ xinh đẹp là lợi thể nhỉ ...)
“Nhân tiện thì, bữa trưa hôm nay lúc ở bệnh xá, cám ơn cậu đã giúp bọn mình.”
Nozomu trông có vẻ thân thiện hơn cô nghĩ, Iris cám ơn vì sự giúp đỡ của cậu vào giờ nghỉ trưa,
“À không, mình chỉ tình cờ có mặt ở bệnh xá….Norn-sensei mới là người đã chữa trị.”
“Nhưng, cậu đã mang thuốc đến cho bọn mình ngay khi thấy cô gái mà mình đưa đến đang bị thương mà.”
“À thì, nó cũng không có gì to tát….Nhưng, bạn Irisdina cũng đã đưa cô gái ấy đến phòng y tế mặc dù việc cô ấy bị thường không liên quan gì đều mình.”
“Vâng, mình không thể làm ngơ việc đó được. Giúp đỡ người khác là điều hiển nhiên mà.”
Như cậu nghĩ, cô ấy là một người tốt bụng, cô ấy sẽ giúp đỡ bất kì ai đang gặp khó khăn dù cho không hề liên can đến mình. Có vẻ đó là một phần tính cách của Iris.
Khi cô ấy nói rằng “ mình sẽ giúp đỡ bất kì ai gặp khó khăn” một cách tự nhiên và chẳng có chút cảm giác nào cho thấy cô ấy đang tự đề cao bản thân.
( Mình nghĩ cô ấy là người sẽ coi giúp đỡ người khác là một việc rất đỗi bình thường)
Đối với Nozomu cô gái ấy thật sự rất rạng ngời và thuần khiết
===============================================
Iris's POV
Cô nói chuyện với chàng trai trước mặt mình, nhưng cô vẫn không nghĩ rằng cậu giống như trong lời đồn
Gần đây cô có nghe rằng có người đã giúp em gái mình khi gặp rắc rối trong công viên, nhưng cô không nghĩ đó chính là chàng trai trước mặt mình.
Chàng trai này và kẻ trong lời đồn mà cô nghe, người mà em gái cô đã rất vui vẻ khi kể về lại hoàn toàn khác xa nhau. Cô cũng đã có cảm giác tương tự về cậu lúc ở trong bệnh xá.
Nozomu Bountis.
Mặc dù, không một lời tốt đẹp nào được nhắc đến khi người ta nghe về tên cậu. Người yêu cũ của cậu ấy học cùng lớp với tôi, Lisa Hounds, đối với cô ấy cậu là một kẻ phản bội. Khi hỏi những người quen cậu ta hay các nữ sinh năm hai, họ đều nói về những điều tương tự và đều tỏ ra rất tức giận với cậu.
Lisa không yêu bởi tài năng của cậu và cô ấy cũng chẳng phải chịu bất kì hành vi bạo lực nào. Theo quan điểm của tôi thì cô ấy là một người con gái hấp dẫn và là một cô gái tốt.
Vào mùa hè năm thứ nhất đã rộ lên tin đồn cô ấy bị người phản bội bởi người yêu cũng là người bạn thuở nhỏ của mình.
Thời điểm đó, toàn trường đều xôn xao bởi câu chuyện, nhiều người đã lo lắng và đến tìm cô khi nghe cô bị bỏ rơi bởi người mình yêu.
Tất cả những người đứng về phía cô ấy đều hướng sự tức giận đó về người đã bỏ rơi Lisa. và tôi nghe rằng cậu ấy thường xuyên bị bắt nạt kể từ lúc đó.
Là một người phụ nữ, tôi cũng cảm thấy rất tức giận với người đã bỏ rơi Lisa, nhưng tôi cảm thấy thật xót xa khi nghe chuyện của cô ấy.
Tôi nhìn chàng trai ở trước mặt mình, cậu chỉ là một chàng trai rất đỗi bình thường, không nổi bật có thể thấy ở bất kì đâu.
Tôi đã hơi ngạc nhiên khi thấy em gái mình cười đùa vui vẻ với cậu ấy, thậm chí còn quyến luyến cậu ấy không dứt.
Bản thân tôi không có ý khoe khoang, nhưng gia đình tôi có quyền thế và rất có tiếng tăm. Gia tộc tôi đã từng phục vụ đất nước trong một thời gian dài và nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng.
Cùng với đó, gia tộc tôi có quyền lực rất lớn và quyền lực đó có thể ảnh hưởng lớn đến Solminati.
Bọn ruồi nhặn đã cố tiếp cận và cố gắng lấy lòng nhằm phục vụ tham vọng của mình.
Bọn ruồi nhặn ấy hiển nhiên nhắm vào cúng tôi, những người con gái của người đứng đầu gia tộc, cố gắng tiếp cận chúng tôi bằng cách che giấu trái tim đen tối của chúng bằng nụ cười hệt như “mặt nạ Noh”
Có lẽ chính vì vậy mà chúng tôi sớm đã bị bao quanh bởi những kẻ trưởng thành tham lam từ khi còn chúng tôi còn nhỏ, cả hai chúng tôi đều trở nên nhạy cảm với những ác ý trong lòng của tất cả mọi người. Khi nói chuyện với những kẻ đó chung tôi luôn mỉm cười trong khi trong chính trái tim mình đã xây nên những bức tường ngăn cách vừng chắc.
Em gái và tôi đã được dạy những chiến lược như vậy. Nhưng khi chơi đùa với cậu ấy, em gái tôi không hề có bức tường nào ngăn cách cảm xúc trái tim của mình và con bé bộc lộ con người thật sự của mình. Ngay cả khi nói chuyện trực tiếp như vậy, tôi vẫn không khỏi đề phòng.
Tôi không nghĩ mình nên nói điều này, nhưng ngoại hình của tôi trông cũng khá ổn, tôi không thích những tên con trai cùng tuổi bởi bọn họ chỉ nhìn vào ngực và mông của tôi. đồng thời tôi có thể cảm nhận được ánh mắt thèm muốn của chúng.
Tuy nhiên, tôi lại không hề có cảm giác khó chịu khi ở gần cậu ấy. Tôi đã có hơi bối rối khi em gái mình có thể thoải mái với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại có thể khiến tôi mỉn cười một cách tự nhiên. Một thiếu niên bí ẩn. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy.
=======================================================
Sau đó, mặt trời bắt đầu lặn và ánh hoàng hôn bắt đầu chiếu rọi khắp công viên, chính vì thế Nozomu chào tạm biệt cả 2 cô gái và trở về kí túc xá.
Trên đường về, Nozomu cảm thấy có chút hạnh phúc khi nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với Irisdina.
Cũng đã lâu rồi cậu không nói chuyện một cách tự nhiên với một người trạc tuổi mình như vậy.
( Mình không nghĩ rằng chúng ta có cơ hội được trò chuyện cùng nhau lần nữa, nhưng mong là chúng ta có thể nói chuyện với nhau lần nữa)
Ngay khi trở về ký túc xá, cậu lập tức chuẩn bị và rời khởi đó ngay. Cậu đang hướng về túp lều của Shino. Vì ngày mai sẽ là ngày nghỉ, Nozomu quyết định sẽ luyện tập vào ban đêm và sẽ ở lại túp lều. Chính vì túp lều của Shino nằm trong rừng nên nếu cậu giải phóng sức mạnh cũng không ai biết. Chính vì thế nơi đó luôn là nơi Nozomu chọn để có thể giải phóng sức mạnh sát long nhân của mình.
“…………?”
Không lâu sau khi rời khỏi kí túc xá, Nozomu cảm nhận được có một ánh mắt kì lạ hướng về mình.
Có ai đó đang theo bám theo cậu kể từ lúc rời khỏi kí túc xá.
Nozomu nghĩ có lẽ là kẻ nào đó ở trường không thích cậu, nhưng có vẻ không phải bởi vì ánh mắt đó không hề có ý thù địch.
Người đó vẫn đuổi theo ngay cả khi cậu đã rời thành phố. Có vẻ chỉ có một tiếng bước chân dường như chỉ có một người đang theo sau cậu.
“Liệu có thể cắt đuôi kẻ đó khi vào rừng không.”
Tuy nhiên, nếu làm không tốt thì có thể sẽ rất rắc rối chính vì thế cậu quyết định vẫn đi về phía khu rừng và hướng về phía túp lều của Shino như bình thường.
Cậu đi qua vào rừng được một lúc, nhưng không còn cảm thấy ánh mắt của kẻ đó nữa, có vẻ hắn đã dừng lại.
"Hmm, Có vẻ hắn đã bỏ đi rồi, nhưng kẻ đó là ai mới được?”
Nozomu suy nghĩ về người đã theo dõi mình, nhưng cậu chẳng thể nghĩ ra được gì. Tuy rằng cậu có thể suy đoán lí do người đó cố chấp theo dõi cậu như vậy, nhưng suy đoán này có vẻ không chính xác lắm.
(Lẽ nào, bởi mình đã giết rồng chăng?)
Nếu là sự thật, thì điều điều này rất tệ đối với Nozomu. Cậu chẳng thể đoán được chính quyền lâm thời của các quốc gia sẽ làm gì với cậu.
(Nhưng tại sao hắn lại không theo dõi mình đến cùng nhỉ? Mình không nghĩ rằng hắn sẽ bỏ cuộc kể cả khi mình đã vào rừng)
Mặc dù bản thân đã đưa ra rất nhiều phỏng đoán khác nhau, nhưng Nozomu vẫn không tài nào tìm được câu trả lời, vì thế cậu đi thẳng đến túp lều của Shino.
===============================================
Mars's POV
“Đúng như mình nghĩ, tên đó đi vào trong rừng.”
Kẻ theo sau Nozomu chính là Mars, Sau khi tận mắt thấy Nozomu đi vào rừng, cậu đã định bắt Nozomu không cho cậu trốn thoát và buộc phải nói về những thứ khác.
Tuy nhiên, khi một tổ đội khác đi vào rừng, cậu quyết định rằng việc vào rừng một mình vô cùng nguy hiểm, chính vì vậy cậu đã quay trở lại bìa rừng.
“Tên đó đã vào rừng, nhưng không sao. cũng may vì dù sao mai cũng là ngày nghỉ, mày sẽ cần phải giải thích rất nhiều thứ đấy Nozomu.”
Vốn dĩ, Mars không có ý định tiến vào rừng nơi mà những ma vật hung bạo đang trú ngụ.
Nếu lần này cậu có thể xác nhận việc Nozomu một mình đi vào rừng, cậu có thể chất vấn Nozomu, nhưng lúc này cậu lại nghĩ đến một phướng pháp khác. Một phương pháp khá hiệu quả…..
================================================
Ngay khi đến túp lều của Shino, cậu đặt hành lý của mình xuống và dọn dẹp.
Trong lúc dọn dẹp lại thì một tấm bia tưởng niệm cùng một thanh katana được đặt trên bàn lọt vào mắt của cậu. Đó chính là thanh katana mà Shino từng sử dụng lúc sinh thời.
Sau cái chết của Shino, Nozomo đã phân loại đồ đạc của người sư phụ quá cố và tìm thấy bức di chúc mà bà đã để lại cho cậu.
Nó chỉ nói, “Ta sẽ trao lại cho con thanh katana của ta.”
Ngay từ đầu, bà đã có ý định truyền đạt lại mọi thứ cho cậu và đã viết sẵn di chúc cho cậu trước khi bà mất.
Khi nhìn thấy bản di chúc, Nozomu đã nghĩ rằng đề cập một việc thẳng thắn đến vậy quả thật có gì đó rất riêng chỉ có thể là Sư Phụ.
Tuy nhiên, Nozomu vẫn chưa sử dụng thanh katana đó, Có một thanh katana khác trên thắt lưng cậu, đó là thanh katana dự phòng của Shino, được cất trong phòng chứa đồ.
Nozomu vẫn đang trốn tránh, và cậu vậy chưa sẵn sàng để chịu trách nhiệm về việc mà Shino đã phó thác cũng như thanh katana mà bà đã giao phó lại cho cậu.
Tuy nhiên…….
(Sư phụ …… Con vẫn chưa thể có được thanh katana này, nhưng con chắc chắn một ngày nào đó ………………)
Sau khi dọn dẹp, Nozomu bắt đầu luyện kiếm. Cậu ngay lập tức rút thanh kiếm với tư thế quen thuộc. Cậu rút thanh katana và tấn công trong cùng một động tác. Vết chém xuyên qua không khí. Cậu ngay lập tức thu lưỡi kiếm và tung ra một cú chém với chiều người lại. Cậu ra đòn liên tục bất chấp phản lực của cú chém ngược.
Một nhát chém trái, một nhát chém ngược và một nhát chém ngang ………….
Trọng tâm được dịch chuyển trượt theo bàn chân và các thớ cơ của cơ thể vận hành cùng lúc để kết nối các kĩ năng một cách liên tục
Nozomu đắm chìm trong việc thực hiện các đòn tấn công.
Cuối cùng, âm thanh xung quanh cậu dường như biến mất và cậu thay đổi cách chém và vung thanh katana trong thế giới riêng của mình.
Lần này, cậu kích hoạt khả năng cường hoá thể chất và kết hợp nó với kĩ năng Ki. Khi cậu đưa Ki của mình vào thanh katana và tung ra một nhát chém, tạo ra một làn sóng xung kích dữ dội. Sau đó, cậu thu kiếm về và chuyển sang kĩ năng thể thuật.
Một cú đấm thẳng, tiến về phía trước rồi tung ra một đòn bằng cùi chỏ, một cú đá thấp và xoay người rồi kết hợp với một đòn tấn công bằng vỏ kiếm.
Đòn phối hợp kĩ năng liên tục bằng đòn rút kiếm và kĩ năng thể thuật kết hợp với nhau và vũ điệu cứ như thế tiếp diễn
Cuối cùng, cậu lập tức vung thanh kiếm xuống. Nozomu không ngừng cảm thấy không khí xung quanh như bị xé toạc và một làn gió thổi khẽ làm mái tóc cậu đung đưa,
Nozomu chỉnh lại tư thế của mình và nhắm mắt lại tra thanh katana trở lại vào vỏ kiếm. Kể từ lúc này, cậu sẽ chết ngay lập tức nêu không cẩn thận.
Nozomu lần nữa tìm kiếm sâu thẫm bên trong linh hồn của chính mình. Cuối cùng, cậu cũng đã tìm thấy sợi xích quấn quanh cơ thể mình. Những sợi xích này chính là tượng trưng cho khả năng của Nozomu, “Khả Năng Hạn Chế”
Kể từ lúc này, cậu sẽ giải phóng khả năng và kiểm soát sức mạnh sát long nhân.
“………… Fuu ……”
Cậu nín thở và đặt tay mình lên sợi xích.
Nếu cậu điều khiển thất bại, thì Vua Rồng Tiamat sẽ được giải phóng, và nó sẽ chẳng bỏ qua cho cậu.
Tuy nhiên, cậu chẳng thể làm ngơ được, Nếu cậu để nó vượt ngoài tầm kiểm soát thì chắc chắn hậu quả sẽ thật khôn lường, và cậu sẽ phải hối hận cả đời khi nó làm hại đến Anri-sensei, Norn-sensei, Irisdina-san và Somia-chan cũng như tất cả những người khác nữa.
Nozomu quyết định gỡ gõ xiềng xích đang trói buộc mình.
Vào khoảnh khắc đó, sức mạnh được giải phóng tràn ngập khắp cơ thể Nozomu ngay lập tức, lan toả cả ra bên ngoài khi cơ thể không thể chứa đựng hết nguồn sức mạnh khổng lồ đó
"Gu, Guuuuu!"
Nozomu nghiến răng chịu đựng, nhưng sức mạnh quá lớn khiến cho tinh thần của Nozomu trong chớp mắt bị thổi bay, cơ thể cậu bắt đầu đổ rất nhiều mồ hôi.
Luồng sức mạnh dư thừa này này cũng đã có thể dễ dàng phá nát tinh thần của một người nhỏ bé, nhưng tinh thần của Nozomu đã cố gắng bám trụ được,
Bằng cách trở thành một sát long nhân và có được một phần sức mạnh của TIamat, Nozomu có thể kháng cự được với nguồn sức mạnh đó
Tuy nhiên, cậu đã đạt giới hạn của mình. Nozomu chống lại trong tuyệt vọng, nhưng cơ đau đớn đã vượt quá sức chịu đựng, và sợi xích một lần nữa quấn quanh cơ thể cậu
"Ku! Haa ... haa ... haa ... haa …………"
Khi Khả Năng Hạn Chế đã kiềm hãm sức mạnh của Tiamat, Nozomu gục xuống ngay lập tức.
Toàn bộ cơ thể cậu run lên mồ hôi ướt đẫm bởi sự thay đổi đột ngột đó và có vẻ chưa thể ổn định lại ngay được.
“Đúng như mình nghĩ, dù có cố đến đâu thì giới hạn chỉ có 2 phút ......... Chết tiệt!”
Nozomu vẫn đang nằm ngửa ra đất
Kết quả không mấy khả quan, Rốtc cuộc thì Nozomu của hiện tại chỉ có thể duy trì giới hạn là 2 phút, và vẫn không hề có dấu hiệu có thể cải thiện được.
Nét mặt của Nozomu lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn trước khả năng kiểm soát sức mạnh của mình chẳng hề có dấu hiệu tiến bộ.
Cuối cùng thì, việc luyện tập này không lại kết quả nào và Nozomu đã quay về kí túc xá vào sáng hôm sau.
Khi Nozomu đến trước cửa phòng mình tại kí túc xá, một người đang chờ cậu,
"Yo, mày về muộn quá đấy.”
Đó là Mars đang tựa lưng vào cửa phòng Nozomu.
"... Vậy cậu cần gì ở đây sao?”
"Aa, Tao chỉ muốn gặp mặt mày một chút.”
Mars nói với Nozomu bằng một giọng rất nghiêm túc
“Chuyện gì chứ? Tôi vừa làm về giờ tôi buồn ngủ lắm.”
Nozomu đã nói dối về việc đi làm thêm đến sáng vì cậu không thể nói Mars rằng mình đã ở trong rừng để luyện tập việc khống chế sức mạnh sát long nhân được,
"Hmm, làm thêm à, rồi vậy mày làm thêm trong rừng sao?”
“Tao cá là mày chẳng thể tìm được bất kì công việc nào vì cấp bậc của mày quá thấp vậy….sao mày vẫn đi vào rừng hả ?”
Những lời Mars nói khiến cho ý thức Nozomu trở nên trống rỗng trong khoảnh khắc.
(Sao mà cậu ta biết chứ? Lẽ nào chuyện ngày hôm qua là…………)
“Lẽ nào, người bám theo tôi hôm qua là…”
"Aa, À phải rồi là tao đấy .... Đúng như tao nghĩ mày đã chú ý đến. Vậy thì tốt thôi, tao có chuyện cần hỏi mày đây, theo tao.”
Mars xoay người và rảo bước. Nozomu không còn lựa chọn nào khác ngoài theo cậu ta.