• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1 - Tôi chỉ là một nhân vật phụ mà sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu

Độ dài 1,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:27:18

Tên của tôi là Amatsuyu Kisaragi, biệt danh Jouro.

Tôi được gọi như thế vì khi bỏ chữ “ragi” trong tên đi sẽ trở thành Jouro. Nó khá là dễ hiểu phải không?

Chiều cao trung bình, điểm số trung bình, và cả thể chất cũng ở mức trung bình.

Đúng là một thằng học sinh năm hai cao trung mà không có một tí gì là nổi trội.

Hồi còn học sơ trung, tôi đã từng hoà đồng với rất nhiều người. Tôi thề là tôi đang không hề tự khen bản thân đâu… chắc chắn đấy.

Tôi không tham gia bất cứ một câu lạc bộ nào cả, nhưng thay vào đó tôi làm thư kí cho hội học sinh từ tháng mười năm ngoái.

Tôi cũng không muốn ứng cử cho cái vị trí này đâu, nhưng bằng một cách nào đó tôi đã bị thuyết phục bởi lời cầu xin từ tên phó hội trưởng, đi kèm với cái lí do hội trưởng hội học sinh năm nay rất xinh đẹp và nóng bỏng.

Hắn ta nói: “Mấy cái công việc này không làm khó được em đâu, với lại anh cũng chẳng biết nhờ ai ngoài em cả!”, và liên tục nài nỉ như vậy cho đến khi tôi đồng ý.

Ở trên đời này cái gì cũng xảy ra được mà nhỉ?

… Mà vừa rồi tôi nói cái gì thế nhỉ? Có phải nó hơi khác so với những gì tôi giới thiệu lúc đầu không?

Thật ra lần trước tôi nói dối đấy, hoàn toàn là nói dối. À thì giữa hai lần gần như  không có một chút gì là giống nhau cả.

Có lẽ tôi sẽ bị ghét bởi chính các độc giả chỉ vì điều này mất.

Hẳn là... đáng sợ lắm đấy nhỉ?

Mặc dù đã để lộ hết bản chất thật của mình ở trong nội tâm, nhưng không đời nào tôi nói nó ra ngoài đâu.

Ở trường, tôi luôn cố biến hình ảnh của bản thân trong mắt người khác là một tên ngây thơ và dễ bị dụ.

Nếu như cái bản chất chết tiệt này mà bị lộ ra thì mọi thứ sẽ hỏng bét mất.

Vì lẽ đó, tôi sẽ tiếp tục duy trì cái con người giả dối trong suốt những năm tháng học cao trung.

“Ch~ào bu~ổi sáng, Jouro!”

“Chào buổi sáng, Himawari.”

Chết tiệt, đừng đánh thẳng vào lưng như thế chứ. Nó thực sự đau lắm đấy!

Lưng tớ sẽ tấy đỏ lên nếu cậu làm vậy đấy, biết chứ?

Hãy biết nghĩ cho đến cảm xúc của tớ khi sắp phải thay đồ cho tiết thể dục như Siegfried[note34199] hoặc ai đó đi. Đồ ngốc!

“Mà cảm ơn cậu về ngày hôm qua nhé!”

“À, ừm.”

Thực sự là thằng này hôm qua điên lắm, nhưng nó đã cố để không biểu hiện cái cảm xúc ấy lên khuôn mặt đấy!

Đằng nào thì tôi vẫn còn có cơ hội mà. Vì lợi ích của cái kế hoạch remora[note34200] này, tôi không thể để mọi thứ đổ bể được.

“Ừm… về chuyện mà tớ nói hôm qua ấy…”

Himawari nhìn trông có vẻ hơi bồn chồn và có điều gì đó khó nói.

Tuy là sẽ không giúp ích gì cả đâu, nhưng tôi vẫn sẽ cố tìm cách để ghi điểm trong mắt nhỏ.

“Cứ để đấy cho tớ. Tớ đã hứa với cậu rồi mà.”

“Cậu nói thật chứ? Tớ thực sự không biết phải làm gì cả!”

Rồi rồi, tớ sẽ giúp cậu kia mà.

Nói chung giúp cậu ấy thì tôi vẫn nhận lại được chút ít lợi ích.

Nếu tôi chịu khó hợp tác và chờ đến lúc Himawari bị từ chối, chắc chắn giữa chúng tôi sẽ nảy sinh tình cảm… kekeke…

Nhưng trước đó, việc tự bảo vệ bản thân luôn được ưu tiên hàng đầu.

“À, nhưng trước tiên…”

“Huh?”

“Tớ đã không định nói ra điều này đâu, nhưng hội trưởng Cosmos cũng nhờ tớ vài thứ đấy.”

 “Ể!? Cậu vừa nói cái gì cơ!?”

Đó chính xác là những gì mà tôi muốn vặn lại Himawari.

Đáng ra tôi mới nên là người nói “Ể!? Cậu vừa nói cái gì cơ!?” hơn mới phải.

Thật lòng mà nói, tôi khá do dự khi nói cho nhỏ điều này.

Tôi cũng sẽ nói với hội trưởng Cosmos điều tương tự sớm thôi.

Bằng cách này, tôi có thể đồng thời hỗ trợ cho cả hai người bọn họ mà không bị bất cứ ai kết tội, thay vì giữ im lặng rồi mọi kế hoạch bị đổ bể.

Tôi chắc chắn sẽ không mắc phải sai lầm ngu ngốc đó đâu.

Trâu chậm thì uống nước đục thôi[note34201]. Tôi sẽ nói với nhỏ về những việc đã xảy ra mấy ngày qua.

“Chị ấy đã nhờ tớ một điều tương tự với cậu vào hôm thứ bảy.”

“Uuu-… Hội trưởng Cosmos… Tớ biết mọi chuyện sẽ thành như thế này mà!”

Cậu cũng để ý cơ à! Không tệ đâu.

Lúc đó tôi đã thực sự hi vọng rằng Cosmos sẽ đổ tôi, đến mức mà cảm xúc lấn át đi tâm trí.

Và rồi mọi hi vọng ấy đều tan biến với diễn biến sau đó.

“Khi hai người đang đi kiểm tra hôm trước chị ấy nói sẽ đi đến câu lạc bộ bóng chày ngay sau lúc đó đúng chứ? Mặc dù nó khá là bất tiện khi quan sát câu lạc bộ bóng chày từ sân quần vợt, nhưng tớ nghĩ hành động của con ả đó với Sun-chan từ lâu đã thật đáng ngờ rồi!”

“V-Vậy à…”

Vậy đó là lí do mà cậu chọi thẳng quả bóng vào tớ hả? Đừng biến mọi người thành mục tiêu để trút giận chứ!

Tớ sẽ tha thứ nếu cậu trút bỏ được hết chúng đi đấy.

Mà giọng cậu nghe cũng hơi đáng sợ đấy biết chứ? Cảm giác như thể “Himawari hắc ám” vừa xuất hiện ấy.

Tôi cũng có một chút sợ hãi khi nhỏ gọi hội trưởng Cosmos là “con ả đó” một cách thản nhiên như vậy.

“Dù sao đi nữa thì tớ sẽ giúp đỡ với cả cậu và chị ấy.”

“Eeeh! Cậu không đứng về phía tớ à Jouro?”

“Tất nhiên là tớ có rồi, nhưng tớ cũng sẽ là đồng minh của hội trưởng Cosmos nữa. Tớ sẽ giúp cả hai một cách công bằng nhất có thể. Hơn nữa, chị ấy cũng đã nhờ trước cả cậu. Nên nếu làm như này, bất kể Sun-chan quyết định hẹn hò với ai trong hai người đi nữa thì sẽ không có gì phải khó chịu cả. Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.”

“Uuu!”

“Và tớ cũng sẽ nói điều này với hội trưởng Cosmos nữa. Thật không công bằng với chị ấy khi chỉ mình cậu biết về điều này, phải chứ?”

“Không đời nào!”

“Hôm qua tớ đã không giấu cậu điều gì đúng không? Dù sao từ chối như thế này cũng hơi bất công đấy!”

“Buu-!”

Himawari phồng má lên như thể muốn nói rằng “Tớ từ chối!”, nhưng cái trò này tôi còn lạ gì từ nhỏ nữa. Tôi sẽ không bị lung lay đâu.

Ngay từ ban đầu, khi cậu nhờ tớ giúp thì vốn đã khá bất công rồi.

Kể cả khi cậu có đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, cậu cũng sẽ trở thành bạn với người Umba-Umba thôi.[note34202]

“Dù sao thì bây giờ tớ sẽ nói về kế hoạch tác chiến của chúng ta.”

“Ồ! Cậu đã toan tính hết mọi thứ rồi cơ à?”

Nếu như Himawari có đuôi, tôi nghĩ rằng nó có thể dựng đứng lên ngay khi vừa rủ xuống.

Aah, dễ thương quá!

Để trở thành một nhân vật phụ chính hiệu, tớ đã phải tính toán trước mọi thứ rồi.

“Tất nhiên rồi.”

“Waa! Cảm ơn cậu Jouro!”

Himawari vui sướng và ôm chầm lấy tôi.

Một mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào của xà phòng, và trái tim tôi đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời này… Không, không đời nào có chuyện đấy được!

Con điếm ngu ngốc, mày nghĩ tao sẽ bị mềm lòng trước mấy hành động như này à?

Tao đã bị lừa đến hai lần rồi!

Vì vậy hãy ôm lâu hơn, và thậm chí là chặt hơn đi!

Chặt hơn, chặt hơn nữa, đến mức mà không thể tách ra ấy!

“Được rồi… Vậy, tớ cần phải làm gì nào?”

Cô ấy ngay lập tức buông tôi ra! Ch… Chắc đây là giới hạn của cái vai nhân vật phụ nhỉ?

“Hãy bắt đầu bằng cách gây ấn tượng đã.”

“Gây ấn tượng ư?”

“Đúng vậy. Tớ nghĩ điều quan trọng nhất là “Khiến đối phương muốn tìm hiểu thêm về cậu”, nhưng chắc việc này sẽ không phải là một thử thách với Himawari đâu. Cậu đã quen Sun-chan từ hồi còn học sơ trung mà. Tuy nhiên, điều này cũng có vài điểm hạn chế. Cho đến giờ, trong mắt Sun-chan giống “một người bạn” hơn là “một thiếu nữ”. Cậu hiểu những điều tớ vừa nói chứ?”

“Ừm… Sun-chan cũng hay chơi với tớ, nhưng nó giống với cách mà cậu ấy chơi với Jouro đó!”

“Đúng vậy. Vì vậy, việc tạo ra ấn tượng sẽ là điều được ưu tiên để Sun-chan coi cậu là một cô gái.”

“Jouro… Cậu tuyệt thật đấy…”

“Và để thực hiện được kế hoạch này, từ hôm nay đừng đến lớp cùng tớ nữa nhé.”

“Eh, tại sao chứ?”

“Sun-chan vẫn nghĩ rằng chúng ta đang thích nhau, cậu ấy luôn đùa về điều đấy mà?”

“…Đúng vậy…”

Himawari trông rất thất vọng khi nghe vậy. Mà thôi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Nó khá khó chịu khi phải quan tâm đến một người bạn thầm thích, nhưng cô ấy lại thích tên khác phải chứ?

“Tớ nghĩ rằng việc cả hai đứa vào lớp cùng nhau là nguyên nhân dẫn đến điều đó. Đó là lí do chúng ta phải chấm dứt nó. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể cùng tớ đi đến trường mà.”

“Tớ hiểu rồi. Đúng như tớ nghĩ về Jouro mà!”

“Có khả năng rằng khi đột nhiên không cùng nhau đến lớp thì Sun-chan sẽ có chút nghi ngờ nhưng không sao đâu. Chúng ta chỉ cần chứng minh rằng hai đứa không hề hẹn hò. Trong lớp cậu và tớ vẫn có thể nói chuyện bình thường vì có thể mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta đang cãi nhau hoặc đại loại thế. Tóm lại hôm nay chúng ta sẽ không thể hiện những cảm xúc thái quá, và cũng không vào lớp cùng nhau. Hai đứa sẽ tách nhau ra trước khi đến lớp. Cậu có hiểu không hả?”

“Yup! Quá hiểu luôn là đằng khác ấy!”

Rồi rồi, thật may là cậu hiểu đấy.

Và tại sao cậu không thể hiểu được cảm xúc của thằng này nhỉ?

Eh, nó đâu quan trọng đến vậy đâu nhỉ? Tôi đang thực sự rất khó chịu, đến mức mà có thể tự làm hại cơ thể của mình!

“Được rồi, từ hôm nay cứ thể mà triển nhé.”

“Đã rõ! Cho đến khi tới trường thì… CHẠY NÀO!”

Tôi vừa dứt lời, Himawari bỗng nhiên tràn đầy năng lượng, nắm chặt lấy tay tôi rồi bắt đầu phóng đến trường.

Chẳng phải tớ đã nói với cậu về cái kế hoạch rồi à? Chẳng có ý nghĩa gì khi chúng ta thân thiết đến mức như thế này cả.

Xin đừng kéo tớ đi như vậy thêm một lần nào nữa. Mà thôi… không muộn học thì chắc vẫn ổn…

                                                                                                                              ***

Bình luận (0)Facebook