Chương 2.2
Độ dài 5,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:27:07
“Jouro! Cảm ơn vì đã đợi tớ!”
Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã tới chủ nhật mất rồi.
Tôi không nói với Himawari thời gian cụ thể cho cuộc hẹn mà tôi chỉ bảo “ Cậu thích đi lúc nào cũng được “, và cô ấy có thể đi nếu đã sẵn sàng.
Đúng 10 giờ sáng, tiếng chuông cửa vang vọng khắp nhà tôi, và khi mẹ tôi nói rằng “bé Aoi tới rồi đó con ~“ thì tôi mới loạng choạng bước ra khỏi phòng và đi thẳng ra cửa nhà.
Trước tiền sảnh[note33624], tôi xỏ giày và mở cửa cho bạn thơ ấu của tôi, Himawari, người đang đợi tôi với nụ cười ngây thơ, hồn nhiên.
Cậu ấy đang mặc một chiếc áo phông không tay có màu xanh dương nhạt trông rất đáng yêu và một cái váy vàng cực phù hợp với tên[note33625] của mình.
Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ mặc quần Jean vì vài lý do gì đó, nên tôi khá ngạc nhiên vì cậu ấy đang mặc váy.
Tôi sẽ không ngạc nhiên. Hay đúng hơn là tôi không có đủ năng lượng cho việc đó.
Còn tôi thì sao? Bận một chiếc quần Jean và áo phông trơn màu đen. Vậy thôi.
Phải thật lòng với mọi người rằng, tôi chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua và về những gì tôi đã làm.
Tôi chỉ nhớ rằng hôm qua mình đã trở về nhà trong trạng thái trống rỗng, rồi ăn tối và đi ngủ sau đấy. Chỉ có vậy thôi.
Khi tôi kiểm tra điện thoại của mình trước khi đi ngủ, tôi để ý thấy có tin nhắn từ hội trưởng Cosmos “Chị thực sự cảm ơn em. Em đã giúp đỡ chị rất nhiều rồi.” và để trả lời lại, tôi đã nhắn “Không ạ, chính em mới là người nên cảm ơn chị chứ.”
Tôi chỉ nhớ gần đấy chuyện đã xảy ra. Thật mừng là tôi đã trả lời tin nhắn tử tế.
Tôi đã tự khen bản thân mình về điều đó ư? Chẳng phải nó là điều bình thường hay sao? Bạn nghĩ tôi đã sốc đến mức nào chứ?
“Jouro! Sao mặt cậu trông kì lạ thế? Ahahaha!”
Cô bạn Himawari đang cười trước mặt tôi này không hề biết tôi đã phải trải qua một hoàn cảnh tuyệt vọng tới mức nào.
Con ngốc này chỉ tốt vào những thời điểm như thế này thôi. Thật đấy.
“Cậu gọi tớ là ngốc ư, độc ác. Thôi nào, tớ đi trước đây! Tớ sẽ bỏ cậu mà đi trước!”
Chúng tôi sẽ đi đâu mà cậu ấy vội vã vậy? Liệu có ổn nếu tôi đi ra ngoài sau từng đấy chuyện xảy ra không?
“Cậu thấy đấy, có một bộ phim mà tớ rất muốn xem! Hôm nay là ngày đầu tiên nó được chiếu ở rạp, tớ nghĩ mình xứng đáng có được một suất!”
Himawari vỗ ngực ra vẻ tự hào. Cậu có biết là ngực cậu không đáng tin cho lắm không ?
“Mồ~~ Đừng có nói thế về ngực tớ chứ!”
Mà bằng cách nào mà cậu có thể bình tĩnh nói chuyện với nỗi lòng của tớ thế?
Có phải không vậy? Cậu có siêu năng lực hay gì à?
“Hahaha! Jouro, cậu đúng là kì quặc! Không đời nào điều đó là thật!”
Ừ, cậu nói đúng rồi, không thể nào là thật được. Tớ hiểu rồi. Đi thôi nào.
Sau đó, tôi trở nên trông thật trống rỗng rồi để cô bạn Himawari kéo tay đi thẳng tới rạp chiếu phim.
***
“Haa! Bộ phím này thú vị thật đấy!”
Himawari trông khá thoải mái. Chắc bộ phim này thú vị với cô ấy.
Còn tôi thì chẳng nhớ gì cả. Tôi ngủ gật khi phim đang chiếu cảnh trộm cướp.
“Cảnh đó hay tuyệt! Ta-daa! Chỉ cần có tình yêu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
Himawari dùng cả cơ thể cô ấy và tôi để tạo thành hình trái tim.
Có vẻ như chúng tôi vừa xem phim tình cảm.
“Và cảnh này nữa! Thủ phạm chính là ngươi đó tên khốn! Tội ác của ngươi sẽ bị phơi bày ra ánh sáng!”
Tôi tưởng đó là phim tình cảm nhưng có lẽ nó khác so với những gì tôi nghĩ.
Nhằm thực hiện một điệu nhảy nào đó, người cậu ấy như dính chặt vào tôi và tạo ra một tư thế.
“Và cuối cùng là! Trước khi xuất hiện tình yêu, lũ vi khuẩn xấu[note33626] các ngươi phải bị loại trừ khỏi thế gian này!”
Vậy là tôi chẳng có ý tưởng gì về thể loại phim vừa xem, nhưng cảnh phim thay đổi theo gương mặt của cậu ấy.
Vì bữa trưa hôm qua không tốn một đồng nào, nên tôi đã không phung phí tiền tiêu vặt của mình như dự kiến.
Tiền tôi vẫn còn đầy đủ trong túi (chán nản).
“Này này Jouro! Tụi mình đi đâu đó ăn trưa đi nhỉ?”
Hỏi hay lắm. Vậy thì cùng đi tới con sông và hái mộc tặc ăn nhé?
Nếu cậu xào nó với dầu vừng thì nó sẽ thơm phức và ngon lắm đó.
“Ahahaha! Thật hiếm khi thấy cậu đùa kiểu này đó Jouro!”
Himawari phản hồi câu trả lời lười biếng của tôi với nụ cười trông thật tươi tắn.
Tớ không muốn đáp lại cậu bằng nội tâm nữa đâu.
Hay đại loại vậy.
“Hm vậy thì, bọn mình cùng tìm một quán cà phê sành điệu nào đó đi. “
Tôi đi đâu cũng được. Ah, nếu được thì đi đâu đó rẻ rẻ chút được không ?
Ra quán ăn súp bò nghe chừng cũng hợp lý đấy nhỉ ? Ăn mấy món đó chắc mất có 300 Yên.
“Kh-ông! Hiếm khi bọn mình mới được đi chơi với nhau, kiếm chỗ nào sang chảnh hơn thì tốt hơn nhiều~!”
Sang chảnh huh ? Tớ chẳng bao giờ nghĩ cậu sẽ nói từ đó.
“ Buu~! Tớ cũng là con gái chứ bộ!”
Nếu cậu cứ phồng má như thế thì mọi người sẽ hiểu lầm rằng cậu là học sinh tiểu học mất.
Con gái ở độ tuổi như cậu nên cư xử nhẹ nhàng hơn đấy.
Đúng vậy. Cậu hãy noi theo hội trưởng Cosmos đi...
Ah, không ổn rồi. Nếu cứ nhớ về những gì xảy ra thì tôi đầu tôi sẽ quay như chong chóng mất. Nào không nghĩ tới nó nữa nào...
“Nhân tiện thì, Jouro, cậu ổn chứ ? Cậu cứ càu nhàu về thứ gì đó suốt từ sáng tới giờ rồi. Trông kì quặc lắm, có chuyện gì xảy ra à ?”
Himawari lo lắng nhìn tôi.
Có vẻ như tôi càu nhàu rồi vô tình để lộ tâm tình của tôi, kết cục thì cậu ấy cũng nhận ra rằng tôi cứ cư xử lạ lùng khi nghĩ về chuyện hôm qua.
Hôm qua có chuyện gì xảy ra nhỉ ? Chắc chắn là có rồi. Nhưng tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu.
“Eei!”
Himawari đột nhiên véo hai má tôi rồi cố sức kéo chúng ra.
Đau đấy. Đau muốn chết đấy Himawari.
“Hmm. Có vẻ như cách này cũng không hiệu quả. Rắc rối to rồi. Dù tớ chỉ muốn làm cho Jouro vui lên thôi mà...”
Nhìn Himawari khi cậu ấy buồn khiến tâm trạng tôi tốt hơn chút.
Nếu so sánh với một Cosmos kiều diễm thì Himawari thiên về sự đáng yêu hơn nhỉ ?
“Nè Jouro, điều gì có thể khiến cậu vui hơn vậy ?”
Thứ gì ổn là được nhỉ ? Đến tôi còn biết tôi muốn gì nữa.
“He~eh. Đến cả cậu cũng không biết kìa. Mumumumumu!”[note33627]
Himawari đặt một tay lên cằm và khẽ nghiêng đầu.
Trông như cậu ấy đang làm động tác khởi động ấy.
“Được rồi! Sức mạnh của Himawari ~ Khai phóng!”
Nói rồi, Himawari dùng hết sức bình sinh để ôm lấy tôi.
Trời, sức mạnh của Himawari là cái quái gì vậy ?
Dù cậu có ôm tớ chặt như thế thì tớ cũng không vui lên đâu.
“Ah! Jouro bất lịch sự!”
...Cô gái này nhạy cảm với nhiều thứ kì quặc thật. Nếu cậu không thích tớ nói chuyện như vậy thì tớ sẽ dừng lại luôn vì tớ cũng chẳng quan tâm.
“Ehehehe ~ mừng thật đấy. Vậy nó có nghĩa là tớ đã làm cậu khá lên một chút rồi nhỉ !”
Vẻ mặt bẽn lẽn đang cười của cậu ấy trông thật tươi sáng và lung linh, trái tim tôi như được sưởi ấm mỗi khi trông thấy.
Rồi thì, tôi gom lại hết ý thức vụn vỡ rồi bắt đầu nhìn vào Himawari, chằm chằm.
“G-gì cơ ?”
Cậu ấy nhìn như một con thú khi phản ứng lại với ánh nhìn gay gắt từ tôi, mà nhìn như thế cũng khiến tôi tốt hơn một chút.
Đúng rồi...Nghĩ kĩ đi. Bạn thuở nhỏ của mày quả là đáng yêu.
Nói thật thì chuyện với hội trưởng Cosmos không làm tôi bất ngờ quá, nhưng hiện giờ thì tôi đang đi chơi với một cô gái cực kì đáng yêu. Và cậu ấy là người mời tôi.
Dù chuyện cũng đã qua, có vẻ như tôi đang hơi thô lỗ với thái độ như này thì phải.
“Yup ~ cảm ơn nhé. Tớ thấy đỡ hơn rồi đó, Himawari à.”
“Ah~! Vậy thì, Jouro này, cậu có muốn tớ cung cấp năng lượng Himawari cho cậu không nữa không ?”
“K-không, tớ không muốn!”
“Ahahaha! Jouro, mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa!”
Himawari nhìn tôi, nở nụ cười trông thật thơ ngây.
Nụ cười đó đang gột rửa hết những vết bẩn trong lòng tôi, từng chút một.
Được rồi. Hôm nay là chủ nhật cơ mà, quên hết chuyện xảy ra hôm qua đi và tận hưởng ngày hôm nay thôi nào.
“Nè Jouro, bọn mình ăn trưa ở đâu vậy ?”
“Hmm ừ nhỉ, để xem...”
Cậu ấy đã cố hết sức để làm tôi vui lên cơ mà. Ít nhất thì tôi cũng phải đáp lễ lại.
Thú thực thì tôi đã nghĩ tơi nơi hôm qua vừa đi với hội trưởng, nhưng sau cùng thì lại không dừng lại tại đó.
“Tới một quán cà phê gần đây đi.”
“Quán đó đẹp chứ ?”
“Tất nhiên rồi. Một quán cà phê cực phong cách.”
“Waa~! Tớ háo hức lắm rồi đấy!”
“Được rồi, đi thôi nhỉ”
“Ừ ~!”
Himawari giơ tay thật là cao lên, quả là một cách trả lời thật năng động.
...Tôi mừng vì mình đã nói vậy. Nhất là khi nhìn vào nụ cười của Himawari.
***
“Waa~! Tuyệt, tuyệt vời, cực đỉnh luôn!”
Himawari háo hức nói khi chúng tôi bước vào quán cà phê, rồi chọn cho mình chỗ ngồi.
Chúng tôi đến một quán cà phê tĩnh lặng được xây dọc bờ sông.
Tôi có thể khẳng định rằng đây là nơi thực sự nên đến. Một quán cafe nổi tiếng về những món ăn cực kì ngon và chất lượng, và vì thế mà mọi người phải xếp hàng để được vào.
Hơn nữa, không gian trong này thật dễ chịu. Bên trong quán được làm từ gỗ trông khá phong cách, có nhiều bộ sofa đẹp và nhiều bức tranh được dùng để làm đồ trang trí trên tường khắp nơi. Mọi người thường đến đây theo cặp hoặc cùng gia đình mình, một nơi lý tưởng cho mọi đối tượng.
Làm thế nào mà chúng tôi vào được đây mặc dù hôm nay là chủ nhật và hiện tại đang là buổi trưa trong khi tôi nói là phải xếp hàng ư ?
Thi thoảng thì may mắn cũng tới chứ, nên hôm nay không đông như mọi ngày.
“Nhưng chẳng phải nơi này trông đắt lắm ư ?”
Himawari rụt rè nói, cậu ấy im lặng hơn bình thường thì phải.
“Đừng lo về chuyện đó, hôm nay tớ chiêu đãi.”
“Eh! Thật hả ?”
“Ổn mà. Dù gì thì cậu đã giúp tớ cảm thấy vui hơn rồi, nên để cảm ơn thì hôm nay tớ sẽ đãi cậu. Hôm nay là ngày đặc biệt mà, cậu hiểu chứ.”
“Cảm ơn Jouro! Tớ yêu cậu!”
Trái tim tôi như bật ra khi nghe những lời nói đột ngột đó.
Thật là, đừng nói những điều đó chứ.
“Ah, xin lỗi mà! Teehehehe.”
Có vẻ như Himawari đã tự nhận ra mình đã lỡ lời.
Tôi để lộ ánh nhìn ngại ngùng của tôi, má tôi thì đỏ au.
Quả là một cô gái đáng yêu.
“Các bạn muốn gọi gì vậy?”
“Uhh... Em sẽ đặt set đồ ăn trưa. Cậu thì sao, Himawari ?”
“Tớ cũng vậy đi! Làm ơn cho em một set đồ ăn trưa với ạ!”
“Chắc chắn rồi! Hai set đồ ăn trưa nhỉ. Xin hai người hãy đợi một chút.”
Sau khi chúng tôi đặt món, bồi bàn vào bếp để đưa order của chúng tôi.
Chỉ mất có 5 phút là món ăn của chúng tôi là hoàn thành rồi, tôi và Himawari vô cùng ngạc nhiên.
“Nè nè Jouro! Món tôm chiên này ngon lắm! Hương vị của nó thật tuyệt và thịt của nó còn mềm nữa!”
“Ừ đúng thật... Này, đừng lấy của tớ chứ!”
Himawari nhón mất miếng tôm chiên trên đĩa của tôi nhân lúc tôi đang nói chuyện.
Khi mở miệng và miếng tôm đó chuẩn bị được cậu ấy xơi, cậu ấy dừng lại và nở nụ cười tinh nghịch.
“Không saooo, không sao màaaa!”
“Không được, tớ giữ nó vì tớ muốn ăn những thứ ngon nhất vào cuối.”
“*Ư ~! Vậy thì chúng ta trao đổi đi. Tớ sẽ đổi với món cậu thích nhất, bông cải xanh, và chúng ta hòa!”
“Cậu ghét món đó phải không ?”
“Hoàn toàn sai-iii. Tớ đùa vui thôi mà.”
Rốt cuộc thì, tôi phải ăn bông cải xanh mà đã bị tráo đổi với món tôm chiên của mình, dù vẫn còn vài miếng, nhưng tôi cảm giác mình đã mất tất cả.
...Nhưng gì vậy nhỉ ? Tôi thắc mắc tại sao lúc này tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường này.
Chắc hẳn là khi được ở bên cạnh Himawari rồi.
... Hiểu rồi. Hội trưởng Cosmos thực sự rất xinh đẹp và học trên tôi một khóa, dĩ nhiên là tôi phải cảm thấy e dè rồi.
Nhưng với Himawari thì không hề.
Cậu ấy trông thật ngây thơ, lúc nào cũng tươi cười. Đó là lý do mà tôi có thể nói những gì mà mình muốn nói mà không phải đắn đo.
“Hm? Có chuyện gì vậy Jouro ?”
Himawari nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi trong khi đang phúng phính miệng với món tôm chiên.
Cử chỉ nhỏ đó đã khâu lại vết thương trong lòng tôi.
“Eeh, không có gì. Cảm ơn nhé, Himawari.”
Vì cậu luôn là một người bạn thơ ấu quan trọng của tớ, người luôn luôn an ủi tớ mỗi khi có chuyện buồn, thật lòng, cảm ơn cậu nhiều.
“Eh? Jouro, câu thích ăn bông cải xanh đến thế à ?”
“Hahaha, cậu nhầm rồi.”
Đúng như dự đoán, Himawari không biết điều đó. Nhưng chẳng sao cả.
***
“Xích đu kìa ~!”
Trên đường về nhà, Himawari, người đang trông rất hạnh phúc thốt ra câu đó trước mặt tôi, lao tới chỗ xích đu khi cả bọn đi tới công viên.
Trời ạ, cậu ấy vẫn còn là con nít à ?
Nhân tiện thì, đây không phải chỗ hôm qua tôi và hội trưởng Cosmos đến.
Hôm qua chúng tôi đến một công viên rộng rãi hơn, rất thích hợp để ngắm hoa.
Còn bây giờ thì đang ở trong một công viên nhỏ, với vài cái xích đu và cầu trượt.
Himawari rất chi là thích chúng khi còn nhỏ đấy.
Có vẻ như bây giờ vẫn vậy, trông cậu ấy đứng đu kìa.
“WAAA!! AHAHAHA!”
“Này, đừng có phấn khích như thế chứ, tớ nhìn được đấy.”
“Tớ không nghe được ~!”
Cậu phải biết xấu hổ chứ.
Tôi muốn nói thế nhưng mà... tôi cũng là con trai mà.
Mỗi lần cậu ấy đu, ánh nhìn của tôi lập tức hướng tới tà váy phấp phới, nó ngăn cản tôi nói điều đó.
Tôi thấy mình thật tồi tệ, nhưng biết làm sao được.
“Eei!”
Cậu ấy đáp đất một cách hoàn hảo ngay trước mặt tôi, dù đang đứng trên xích đu.
Trong thoáng chốc, dường như tôi có thể thấy được và có thể cũng không nhìn được.
“Hehehe~! Được không!”
Giơ tay hình chữ V, Himawari mỉm cười, tạo nắm đấm với tay còn lại trước mặt tôi.
Nói thật, hành động ngây thơ kiểu này hợp với cậu ấy nhất.
Thậm chí tôi còn ảo tưởng rằng cậu ấy đang làm sạch tâm hồn tôi.
“Này, nghĩ chút đi chứ, bọn mình là học sinh cấp ba năm hai rồi đó.”
“Ừ nhỉ.”
Himawari nói với chất giọng hiếm thấy thường ngày.
Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua công viên khiến váy Himawari phấp phới.
Cậu ấy trông thật đáng yêu và xinh đẹp trong ánh nắng lấp lánh đó.
“Tớ đáng yêu không ?”
Đột nhiên quay người lại, rồi cậu ấy hỏi tôi như thế. Chỉ vậy thôi mà nó cũng đủ làm cho bao cảm xúc dâng trào trong tôi rồi.
“Ừ, có.”
“Hehehe, tất nhiên là phải thế rồi. Dù gì thì tớ cũng đã cố gắng hết sức mình rồi.”
“Cố gắng hết sức ?”
“Đúng thế. Tớ đã phải điều chỉnh lượng calo tiêu thụ và chăm chỉ tập luyện mỗi ngày! Ừ thì ngực tớ vẫn đang trong quá trình phát triển...”
“Ahahaha, đừng lo, ai cũng có một kích thước khác nhau mà.”
“Uuu~! Tớ đang rất phiền về điều đó nên đừng có cười chứ!”
Nói rồi, Himawari phồng má và ngồi xuống băng ghế gần đó.
“Cậu không cần phải lo về nó quá đâu, dù gì thì cậu cũng đáng yêu sẵn rồi.”
“Thật ư ?”
“Đúng vậy đấy.”
Cho dù đó chỉ là một từ, nhưng tôi bất ngờ khi mình có thể nói cậu ấy đáng yêu một cách tự nhiên như vậy.
Nhưng đó là sự thật. Himawari đang hành động trông hấp dẫn một cách... bất thường.
“Vậy thì, cậu đã hiểu lý do tại sao một người con gái lại cố gắng để trở nên đáng yêu chưa ?”
“Uh không hẳn? Bởi vì họ muốn mình không kì quặc giữa đám đông chăng ?”
“Trời ạ, Jouro đúng là ngốc. Khi mà một đứa con gái muốn trở nên đáng yêu hơn... thì có nghĩa là cô ấy đang yêu đấy!”
Tim tôi loạn nhịp.
Trong khi mỉm cười ngại ngùng, Himawari lại nói ra những lời nói đó... nó khiến cậu ấy trông thật sự đáng yêu, nếu cậu ấy mà là tiên thì tôi muốn ôm lắm đấy.
“Uh, uhm, Jouro!”
Trong khi tôi đang ngơ mặt ra, Himawari lớn tiếng gọi tôi.
Nhưng trong chất giọng đó lại mang một chút lo âu, khác với cậu ấy hàng ngày.
Có thể đó là trí tưởng tượng của tôi, nhưng nhìn vào mặt cậu ấy xem, nó đang dần đỏ ửng lên rồi nên chắc chắn đó không phải tưởng tượng đâu ha ?
“C-cậu biết đấy...Không, không biết tớ có nên nói không...”
“Có chuyện gì vậy ?”
Himawari trông rất hoảng loạn. Nhìn cậu ấy bối rối như này quả là hiếm.
“T-thực ra thì, tớ có chuyện muốn nói với cậu nên đã rủ cậu đi chơi với tớ hôm nay.”
“Có chuyện muốn nói với tớ ư ?”
“Ừ-m! Tớ không muốn cậu phải bận tâm về nó và thậm chí cậu có thể không thích nó nhưng...”
Huh ? Thứ gì đó khiến tôi bận tâm ư ? Gì vậy nhỉ ?
Cậu ấy trông bồn chồn lắm, không biết có chuyện gì nhỉ ?
“Ah, uhm... Đầu tiên thì cậu ngồi cạnh tớ được không ?”
“Ừ được thôi.”
Làm theo như Himawari nói, tôi ngồi xuống băng ghế, cạnh cậu ấy.
Nhưng cậu ấy vẫn không nói một lời nào cả.
Có gì đó đang xảy ra chăng ? Tôi không rõ nữa nhưng... gượm đã ? Hể ? Hể hể ?
Tình huống gì thế này... cả hôm qua nữa, chẳng phải chúng giống nhau lắm sao ?
Khi tôi nhìn vào Himawari từ hướng ngồi của mình, mắt cậu ấy đảo như rang lạc và còn nghịch mấy lọn tóc nữa chứ.
Điều này gợi nhớ cho tôi rất rõ về điều gì đó.
“Uhm...! Uu...”
Cậu ấy mấp máy môi nhiều lần nhưng không có câu nói nào được thốt ra.
Hahaha. Dần dần tôi cũng đã đoán được tình huống này sẽ đi tới đâu rồi. Haha-hà. Hiểu rồi, hiểu rồi. Là nó hả ?
“Cậu biết đấy, tớ cũng vừa nói xong... nhưng mà... Uh, tớ, có để mắt tới một người...”
Cậu ấy nói vậy thì tôi hoàn toàn bị thuyết phục trước giả thuyết của mình rồi. Chẳng ngờ gì nữa.
“Đúng vậy, cậu có nói thế.”
Tôi nói với tông giọng trầm và bình tĩnh nhất có thể. Như vậy đấy. Vì cậu ấy đâu có nói tới tôi, mà là Sun-chan kia mà.
“Mỗi lần tớ nghĩ về người ấy, lồng ngực tớ lại tức, và hàng ngày, hàng ngày được gặp cậu ấy, tớ hạnh phúc lắm. Chính vì vậy, dù biết mình rất ích kỉ, dù cũng đã ép buộc bản thân để nói chuyện với cậu ấy nhưng...”
Sao cậu lại nói chuyện này với tớ ? Tớ quyết định rồi, “ không” sẽ là câu trả lời của tớ nếu như cậu cần tớ giúp trong chuyện này.
Tôi không còn nghe thấy nhịp tim của mình nữa rồi. Từ lúc tôi hiểu cậu ấy nói gì. Là về Sun-chan phải không ?
“Tớ, tớ...”
Himawari lại gần tới tôi, chậm rãi.
Biểu cảm lúc này đúng là của một người con gái đã sa vào lưới tình. Tiếc là không phải tôi. Cậu ấy thích Sun-chan chắc chắn luôn.
Và rồi, khi khoảng cách giữa tôi và Himawari đủ để cảm nhận hơi thở của nhau, cậu ấy nhắm mắt.
Đ-được rồi. Rồi, rồi. Chuyện gì rồi cũng sẽ tới! Ồ câu này hay này.
“Tớ thích bạn thân của cậu, Sun-chan!”
...Y chang những gì tôi dự đoán.
Tại sao nó lại như thế này !?
Bầu không khí ban nãy, tôi đã mờ đoán được người được nói tới là Sun-chan, nhưng thực lòng tôi không muốn cậu ấy nhắc tới hắn. Tôi thực sự không muốn như vậy!
Tại sao lại là tên hắn chứ? Tại sao chứ ?
Lại đi, cậu nói lại đi! Chúng ta tua lại từ lúc đến chỗ xích đu nhé ?
“Mọi chuyện bắt đầu từ trận đấu bóng chày của giải năm ngoái!”
Đương nhiên rồi. Đó chính xác là những gì tôi đã nghĩ.
“Lúc đó, Sun-chan đang an ủi mọi người khi đã để thua một cách cay đắng trong trận đấu đó. Cho dù Sun-chan là người phải hối hận nhất vì đã để đội bạn lật ngược thế cờ trong chốc lát, cậu ấy đã nói [ Mọi người, đừng buồn vì nó nữa! Tất cả là lỗi của tớ mà chúng ta đã thua trận đấu! ] và tự biến mình thành gánh đỡ cho mọi buồn bã đó, vẫn mỉm cười để tiếp tục an ủi đồng đội mình. Cho đến giờ, nếu tớ nhắm mắt lại, hình ảnh đó vẫn còn in sâu trong tâm trí tớ.”
Himawari bẽn lẽn nói tiếp khi ánh nhìn của mình hướng xuống mặt đường.
Hội trưởng Cosmos từng nhìn lên trời, Himawari thì nhìn xuống dưới đất.
Nhận tiện thì, liệu với cách mà câu chuyện này diễn tiếp, bầu trời và mặt đất có hòa làm một không vậy ?
“Mặc dù thế, có một điều chỉ có mỗi tớ mới biết! Sau trận đấu, tớ cảm thấy lo lắng cho cậu ấy, rồi hướng tới phòng chờ của câu lạc bộ từ khán đài đông, và rồi khi đó, tớ thấy Sun-chan bước ta từ phòng chờ rồi tự mình dập đầu vào tường và khóc!”
Lần này thì là phía đông à!! Sân vận động đó có nhiều hơn một lối đi à!
“Tim tớ lúc đó đập nhanh lắm! Tớ biết rằng, đó không phải là lỗi của cậu ấy. Cậu ấy đã tự đẩy mình tới giới hạn của bản thân và làm tốt nhất những gì mình có thể rồi...thực sự tớ muốn ôm cậu ấy thật chặt! Và rồi, tớ nhận ra. Tớ... đã yêu Sun-chan mất rồi.”
Không sao cả. Tôi đã chuẩn bị trước tinh thần để đón đợi kết quá rồi. Tôi sẽ không nói gì đâu.
“Nhưng tớ và Sun-chan đã là bạn thân rồi phải không ? Mỗi lần đến trường vào sáng sớm, tớ đã cố gắng để nói chuyện với Sun-chan nhiều nhất có thể, nhưng ngày qua ngày, cậu ấy luôn nói về chuyện tớ và cậu hay đi chơi với nhau và những thứ như vậy...”
Mặt Himawari đỏ ửng, cậu ấy đang nói chuyện với tông giọng thật áp lực.
Về việc cậu ấy thích Sun-chan như thế nào, rồi những điểm cậu ấy thích ở Sun-chan, vân vân và vân vân...
Trời ạ, đáng lẽ ra tôi nên bảo cậu ấy không cần nói ra cũng được chứ ?
“V-và như thế đó! Tớ thật thảm hại nhưng, tớ mong muốn được cậu giúp đỡ trong chuyện này, Jouro!”
Himawari mở to đôi mắt, tuyệt vọng nói với tôi.
Nhìn vào cậu ấy thôi tôi cũng đủ hiểu cậu ấy nghiêm túc với chuyện này như nào rồi.
Aah-... Huh ? Chẳng nhẽ đây mới là mục đích thật sự khi mà Himawari rủ tôi đi chơi chăng ? Ừ, chắc chắn là như thế.
Tại sao tình huống này lại lặp lại chứ ? Vì Trái Đất có hình tròn à ?
“Kh-không được à?”
Himawari hướng mắt lên tôi, mắt đẫm ướt.
Cái nhìn không thoải mái đó như đâm chọc vào tim tôi.
“Thôi được, cứ để tớ!”
Tôi vỗ ngực, mạnh dạn nói ra những lời nói đó.
“Th-thực sự cảm ơn cậu!”
Cậu vui rồi chứ ? Himawari liên tục gật đầu.
“V-vậy thì, hẹn gặp cậu vào ngày mai!”
Nói rồi, Himawari rời đi với sự xấu hổ của mình đã chạm tới giới hạn.
Cậu ấy chạy chậm ra khỏi công viên, để lại tôi một mình.
Trong thoáng chốc, một cơn gió buốt vuột qua công viên.
...Ôi trời.
Tôi chỉ biết nghĩ mình có thể làm được gì vào lúc đó thôi.
***
Chia tay Himawari, tôi về thẳng nhà.
Tôi, với tâm trạng bực bội, lặng lẽ bước lên phòng trong khi suy nghĩ những gì mình phải làm, khiến tôi đi đứng trông như một con robot.
Căn phòng tĩnh lặng. Đây mới chính là nơi tôi mới được về với bản chất thực của mình.
Đột nhiên tôi để ý tới cuốn sách tốt nghiệp mà đã viết từ trước kia trên giá sách.
Tôi nhìn chằm chằm vào từng trang sách đang lật.
“Tớ sẽ làm mọi thứ để trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người”
Aah, thật hoài niệm. Hồi đó tôi chỉ nghĩ làm thế nào để không ai ghét bỏ được tôi, khiến cho tôi được mọi người yêu quý.
Trong khi đắm chìm vào những quá khứ hoài niệm, tôi nắm chặt lấy cuốn sách.
Và rồi, tôi xé toạc nó ra.
Vậy là đủ rồi chứ, [ tôi ] ơi ?
“Mày đùa tao à !!”
Giờ khắc này, sẽ tới lượt của [ tôi ].
Cái quái gì vậy ? Tại sao mọi thứ lại kết thúc với chuyện này ? Tôi không giúp mấy người nữa đâu!
Tôi làm tốt nhất có thể rồi, phải không ? Bộ mặt kia của tôi đã diễn xuất rất hoàn hảo rồi phải không ?
Tôi cảm giác mình như một nam chính ngu ngốc, mặt dày khi nghĩ về những chuyện này.
Đến cả những lời độc thoại của mình, tôi cũng làm cho nó hợp lý với hoàn cảnh đấy.
Ah! Tôi đang độc thoại, tôi đang tự kỉ! Thôi được rồi, tôi không quan tâm tới nó nữa!
Nhanh nghĩ cách giải quyết vấn đề đi tôi ơi!
Eeh-... đầu tiên là hội trưởng.
Cosmos, Cosmos... ngực chị ấy to thật. Tôi muốn nắn chúng.
Kh-không! Ý tôi không phải là thế! Tôi không hề nghĩ tới những thứ như thế!
Uuh... chị ấy nói gì ấy nhỉ?
Nếu tôi nhớ chính xác những gì xảy ra, thì chị ta bảo rằng là thích Sun-chan. Và cũng nhờ tôi giúp đỡ.
...Chết tiệt! Tại sao không phải tôi!
Nó thật kì quặc! Điều này thật kì quái!
Chị ấy hẹn hò với mình phải không ? Chỉ có hai tụi mình thôi mà!
Chị ấy còn tự làm đồ ăn nữa chứ! Trời ạ, tôi tưởng chị ấy thích tôi chứ!
Lễ hội Jan Jan[note33628] phải không ? Chắc chắn là thế rồi!
Bình thường người ta làm đồ ăn cho một thằng con trai mà mình không thích hả ?
Họ có năm tay hay gì không ?
Đáp án là không! Nhất định là không!
...Không ổn rồi. Chỉ nghĩ như vậy về hội trưởng Cosmos, lòng tôi đã tràn ngập đủ thứ cảm xúc tiêu cực rồi.
Rồi, tiếp đến là ai nhỉ
À, Himawari! Cậu ấy nói gì cơ nhỉ ?
Nếu tôi hồi tưởng chính xác thì, về chuyện cậu ấy rất thích Sun-chan... Và cũng muốn tôi giúp đỡ cậu ấy.
...Ôi chúa! Tôi bị lừa tới tận hai lần với một mánh!
Mối quan hệ của hai đứa là!
Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi. Bạn thuở nhỏ!
Ai đó đã nói với tôi rằng mối quan hệ như thế sẽ dẫn đến một cuộc tình đẹp! Chắc chắn họ đã nói thế!
Mọi người hay nói bạn thuở nhỏ hay đi chơi với nhau phải không !?
Tính cách của cậu ấy nữa, tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy là một đứa suy nghĩ nông cạn chứ!
Tại sao cậu ấy lại thích bạn thân nhất của tôi chứ ? Tại sao chứ lại là cậu ta ?
Mẹ kiếp! Tôi cứ nghĩ mình sẽ nổi tiếng với các cô gái với kiểu cứng đầu lạnh lùng này chứ!
Tôi đã nghĩ mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn nếu không bị ai ghét bỏ!
Khốn nạn thật! Chết tiệt! Thế là đủ rồi. Quá đủ rồi.
Cố gắng hết mức để trở nên tốt đẹp hơn trong mắt người khác là điều vô ích, tôi hiểu điều đó chứ, rất hiểu!
Nếu như vậy thì tôi sẽ cho họ thấy bản chất thật của bản thân... không đợi đã.
Nghĩ kĩ hơn chút đi tôi ơi. Cố gắng thêm đi.
Tình huống này... Một chàng trai và hai thiếu nữ.
Nói cách khác thì, một trong số họ sẽ được toại nguyện và người còn lại sẽ không đạt được mục đích của họ.
Và người ở bên cạnh họ lúc đó sẽ là ai ? Chắc chắn phải là tôi!
Hehehe... Đúng rồi. Cơ hội của tôi chưa vượt khỏi tầm tay.
Đừng bỏ cuộc. [ Nếu mày bỏ cuộc thì trò chơi kết thúc ] là những gì mà ông bố đáng sợ của tôi đã nói.
Tôi sẽ làm theo ý nghĩa của nội dung đó.
Vậy thì tôi sẽ giúp họ cho tới khi một trong hai người hẹn hò được với Sun-chan.
Tôi sẽ không chịu đựng nó nữa đâu. Tới lúc làm tới rồi!
Từ hôm nay, tôi sẽ là nhân vật quần chúng trong câu chuyện tình của họ, tôi sẽ giúp họ đạt được mục đích của mình.
Để ý kĩ thì, nó có thạt phải không ? Trong những cuốn manga tình cảm học đường thì vẫn có những nữ chính rơi vào lưới tính của những nhân vật phụ mà không ai biết từ trước đây phải không ?
Đó chính là mục đích mà tôi hướng tới! Nhân vật phụ đúng là tuyệt vời! Cuộc đời tôi mãi là kiếp nhân vật phụ!
Nếu tôi bỏ cuộc thì tôi sẽ còn mất đi nhiều thứ hơn thế này. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu câu chuyện của tôi thôi! Tôi sẽ dừng phân vân lại và chịu đựng nó!
...Liệu tôi có ổn với cuộc sống như thế này không nhỉ ?