Chương 1.2
Độ dài 5,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:27:05
Hoàn toàn là lỗi của con nhỏ Pansy đó khi đã khiến tôi muộn buổi họp ở hội học sinh. Cô ta thực sự là đứa tồi tệ nhất rồi đấy.
Hội học sinh rất khó chịu với những thành viên đến họp muộn, chỉ có trường hợp của hội trưởng Cosmos và một số người đến sát giờ là ngoại lệ.
Khi tôi trở lại văn phòng của hội học sinh, chắc chắn là tôi sẽ bị mọi người mắng cho một trận. Haa…
“ Jouro-kun! ”
“ Huh? Hội trưởng Cosmos đấy ạ? ”
Khi đang đi dọc hành lang với tâm trạng thẫn thờ thì đột nhiên hội trưởng Cosmos xuất hiện trước mặt tôi.
Hơn nữa, biểu hiện của chị ấy trông có vẻ khá là bối rối và pha thêm chút hấp tấp.
Có lẽ vì tôi quá chậm chạp nên Senpai mới lo lắng và đi tìm tôi. Nếu mọi chuyện đúng như tôi nghĩ như vậy thì tốt biết mấy nhỉ?
“ Chị xin lỗi! ”
“ Eh? ”
Nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, thứ đầu tiên được thốt ra từ miệng của hội trưởng là một lời xin lỗi.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao một người như chị ấy mà lại cúi đầu xin lỗi trước một tên hậu bối như tôi?
“ À thì… Về cái quyển sách mà chị nhờ em lấy giúp ấy, hoá ra là Yamada đã đến thư viện và mượn nó từ lúc nghỉ trưa. Chị đã định nói với em hồi nãy rồi đó, nhưng mà chị không hề có thông tin liên lạc của Jouro-kun… V-Vì vậy chị mới đi tìm em… Chị thực sự rất xin lỗi! ”
“ À, ừm… Nó ổn mà. Chị không cần quá lo lắng đâu ạ. ”
“ Vậy, Vậy sao? Thật là tốt quá. ”
Tôi thực sự đã cực kì bối rối khi trả lời chị ấy.
Thực sự là chị nên biết rằng là em đã mượn được nó từ Pansy rồi. Nếu những gì chị nói nãy giờ là sự thật, vậy em đang cầm cái quái gì đây… ?
“ Và em cũng không cần lo về vấn đề thời gian đâu. Chị sẽ giải thích với mọi người. ”
“ A, em… cảm ơn ạ. ”
Vì đã quá mệt mỏi với con nhỏ Pansy kia nên tôi đã quên không kiểm tra thứ mình vừa lấy.
Vừa kinh hãi, tôi vừa lấy cuốn sách ra khỏi cặp để xem tiêu đề của nó,
“Truyện ngụ ngôn về các loài côn trùng”.
PAAAANSYYYYYYY!
Bì-Bình tĩnh nào! Con nhỏ đó không hề ở đây đâu.
Nghĩ về việc trả thù lúc này thực sự là vô ích. Làm vậy chỉ khiến tôi rước thêm hoạ vào thân.
Mọi người nên hiểu được tầm quan trọng của chiến lược “ chuồn là thượng sách ” vào những lúc như thế này.
“ Mà, nếu tụi mình cứ đứng nói chuyện như này thì sẽ chắn lối đi của người khác đấy. Cùng quay về hội học sinh thôi nào, Jouro-kun. ”
“ Tuân lệnh. ”
Chà… Vì đã được tận mắt nhìn thấy nụ cười của hội trưởng Cosmos, tôi có lẽ phải kiềm chế bản thân lại thôi.
Tôi vừa trải qua một đống rắc rối, nên nhận lấy một phần thưởng như này chắc là ổn nhỉ?
***
Cuối cùng buổi họp của hội học sinh cũng được diễn ra ngay khi tôi và Cosmos-senpai quay trở lại.
Chủ đề chính của hôm nay là về “ Ngân sách câu lạc bộ ”.
Hàng năm, hội học sinh luôn là đơn vị chịu trách nhiệm cho việc cung cấp vốn cho mỗi câu lạc bộ.
Năm vừa rồi, chúng tôi còn thưởng thêm cho những tập thể có thành tích xuất sắc, dựa vào các hoạt động của họ. Thành thật mà nói, mỗi người trong chúng tôi đều có quyền đưa ra ý kiến của bản thân cho vấn đề này. Tuy nhiên, quyết định sau cùng vẫn thuộc về hội trưởng Cosmos, và không ai có quyền phản đối nó cả.
Một tay cầm cuốn sổ màu hoa anh đào, thứ mà thường được gọi là “ Sổ của Cosmos ”, chị ấy viết lên bảng thành tích cũng như trở ngại của những hoạt động câu lạc bộ vào năm ngoái đã để lại.
Theo một số lời đồn, có vẻ như mọi thông tin mật trong trường đều được nằm trong cuốn sổ ấy, kể cả đề kiểm tra. Do đó, nói hội trưởng Cosmos có toàn quyền kiểm soát trường chúng tôi cũng không sai.
Tuy nhiên, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn thôi.
“ Nhắc đến chủ đề của ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng chúng ta nên chia theo cặp để đi kiểm tra từng câu lạc bộ một. ”
“ Đã rõ, thưa hội trưởng! ”
Tất cả mọi người đều tán thành ý kiến của hội trưởng, và sau đó tên của các cặp được viết lần lượt lên bảng.
Hả? Cái gì cơ? Người mà tôi được ghép chung với… là Cosmos-senpai ư!?
“ Jouro-kun, chị và em sẽ đi kiểm tra các câu lạc bộ thể thao là chủ yếu thôi. Nếu chị nhớ không nhầm thì em là bạn thân của Ooga-kun và Hinata-san nhỉ? ”
“ Đ-Đúng rồi ạ! ”
“ Hai người bọn họ đều là niềm tự hào lớn của trường ta, và còn rất thân với em nữa. Vì vậy, Jouro-kun sẽ rất giúp ích cho chị trong công việc này đấy. ”
Sun-chan, Himawari nữa, quá tuyệt!
Giờ thì tôi thấy được lợi ích lớn của việc làm bạn với hai người rồi đấy.
“ Vậy thì, chúng ta đi thôi nhỉ? Chúng ta cần phải khẩn trương nhất có thể nếu không giờ sinh hoạt câu lạc bộ của họ sẽ kết thúc đó… À mà trước đó thì… ”
Tôi đã nghĩ rằng chị ấy sẽ nói “ Đi thôi! ” với một tinh thần phấn chấn vô cùng, nhưng hội trưởng Cosmos lại lấy điện thoại ra thay vì làm thế.
“ Sau những gì đã xảy ra hôm nay, chị nhận ra rằng thật bất tiện khi không biết số điện thoại của em. Vậy em nghĩ sao về điều này? Nếu em không phiền thì chúng ta trao đổi thông tin liên lạc được chứ? ”
“ Eh! Chị nói thật đấy à? ”
“ Có gì đáng phải ngạc nhiên sao? Ừm… Nếu em không muốn thì thôi vậy. ”
Trong thoáng chốc, hội trưởng Cosmos có một biểu cảm khá là áy náy, và tôi ngạc nhiên đến mức há hốc mồm lúc nào chẳng hay.
“ Không phải đâu! Em hoàn toàn thấy ổn với nó mà! ”
“ Thật may quá. Vậy thì chúng ta làm ngay bây giờ chứ? ”
“ Tất nhiên là được rồi ạ! ”
Tôi không thể tin là mình đã có được thông tin liên lạc của hội trưởng!
Tôi thực sự sướng như điên với điên này! Quá sung sướng luôn ấy!
Pansy à, trước đó tôi căm ghét cậu như thể cậu vừa lấy mạng cha mẹ tôi vậy. Nhưng giờ thì có lẽ cậu sẽ được tha thứ.
Cậu thực sự là một con quỷ đội lốt người đấy, cậu biết chứ. Tuy nhiên, chỉ lúc này thôi, tôi sẽ thăng chức cậu lên thành Thần tình yêu.
Sau đó, tôi nhanh chóng rút điện thoại ra để trao đổi thông tin với hội trưởng.
Đây chắc chắn sẽ là một ngày không quên trong cuộc đời của tôi.
***
“ Đầu tiên chúng ta sẽ tới câu lạc bộ quần vợt, sau đó sẽ là bóng đá và cuối cùng là bóng chày. ”
Hội trưởng Cosmos nói với một giọng đầy hồ hởi trong khi chúng tôi đang đi ra khỏi toà nhà.
“ Sân quần vợt là nơi xa nhất trong số các địa điểm mà chúng ta cần đến đấy. Liệu nó có ổn không vậy? ”
Có vẻ như tôi vừa có một ý tưởng ngu ngốc. Đáng ra sân tập của câu lạc bộ bóng chày là nơi mà hai người bọn tôi nên tới kiểm tra đầu tiên.
Thêm nữa trường của chúng tôi rất rộng, nên việc đi tới những địa điểm gần trước sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều.
“ Mặc dù thế, thời gian sinh hoạt của câu lạc bộ quần vợt lại ngắn hơn câu lạc bộ bóng đá và bóng chày. Chị sẽ xem xét điều này. ”
“ Đã hiểu ạ. ”
Đúng như mong đợi từ một người hội trưởng, Cosmos-senpai thực sự rất đỉnh trong khoản tính toán thời gian.
“ Vậy thì, mình đi chứ? Mong em chiếu cố chị nhé! ”
“ Tất nhiên rồi ạ! Chị cũng chiếu cố em nhé! ”
Chậc, em sẽ có đầy động lực để làm việc nếu chị vừa nháy mắt, vừa nói vậy đó!
Đ-Được rồi, cố hết sức nào!
***
Khi chúng tôi vừa đến khu vực sân tập của câu lạc bộ quần vợt, các thành viên đều đang tập luyện rất chăm chỉ.
Ừ thì tất nhiên là thế rồi. Tại sao tôi lại nói một điều quá hiển nhiên như vậy nhỉ?
Nhân tiện thì trường chúng tôi có tận 2 sân tập quần vợt cơ.
Một cái dành cho các trận đấu tập của các thành viên trong câu lạc bộ, và cái còn lại dành cho những người muốn tập luyện riêng.
Ngay lúc này, tôi và hội trưởng đang quan sát cách các thành viên tập luyện.
Mấy đứa năm nhất có vẻ đã khá ăn ý với những người tiền bối, và chúng đang làm việc một cách thực sự nghiêm túc.
Trong khi đó, hội trưởng Cosmos đang chăm chú ghi chép thứ gì đó vào sổ của cô ấy.
Vô tình tia trộm được những gì chị ấy đang viết, đó có vẻ là về hoạt động của câu lạc bộ này.
Thành thật mà nói, tôi rất ấn tượng với sự tận tâm của hội trưởng Cosmos với công việc.
“ Vậy thì, mình đi tiếp thôi, Jouro-kun. ”
“ Tuân lệnh hội trưởng. ”
Tôi đồng ý với với hội trưởng Cosmos và cũng không muốn làm ảnh hưởng việc tập luyện của các thành viên. Chúng tôi liền đi đến khu vực của các câu lạc bộ khác theo đường biên của sân quần vợt.
“ Haa! Teya! ” [note32252]
“ A, Himawari kìa. ”
Trong bộ đồ thể thao đầy năng động, Himawari đánh quả bóng với một tiếng hét đầy mạnh mẽ.
Chà, đúng như dự đoán từ trụ cột của câu lạc bộ này mà.
Ngay lúc Himawari ghi được một cú ace[note32253], cặp đùi tuyệt vời của nhỏ… à mà quên đi.
Không ổn, điều này không ổn chút nào. Tôi trở nên phấn khích chỉ vì trang phục của cô ấy khác với mọi lần hai đứa gặp nhau thôi.
Ngay sau pha ghi điểm ấy, hiện lên trên khuôn mặt của Himawari là một sự vui sướng. Một cách quá là hoàn mĩ đi mà.
“ Hây daaaa! … Được rồi! ”
Đúng vậy, thanh xuân là đây chứ đâu.
Cú đánh vừa rồi của Himawari hiểm đến mức mà người bạn tập của cô ấy không thể phản ứng kịp, rồi nhỏ làm hành động cụng tay với đối thủ của mình, đi kèm cùng khuôn mặt có phần đắc thắng. Bình thường tôi hay trêu đùa nhỏ, nhưng ngay lúc này tôi có thể thấy rằng Himawari thực sự nghiêm túc với môn quần vợt đến nhường nào.
“ Huh? Jouro đấy à? ”
Có vẻ như Himawari vừa để ý đến chúng tôi rồi. Cô ấy tạm dừng trận đấu rồi tiến về phía tôi và hội trưởng.
“ Gì vậy? Công việc của hội học sinh phải không? ”
“ Ừ. Bọn tớ chỉ đi ngang qua đây kiểm tra thôi. ”
“ Ồ tớ hiểu rồi. A! Chào chị, hội trưởng Cosmos! ”
“ Chào em, Himawari-san. ”
“ Hôm nay hai người đến kiểm tra câu lạc bộ quần vợt hử? ”
“ À, đúng vậy. Bọn chị cũng chuẩn bị đến chỗ của câu lạc bộ bóng đá và bóng chày đây. ”
“ … Eh? ”
Lúc ấy đột nhiên trán của Himawari nhăn lại. Phải chăng có điều gì không ổn à?
“ … Hehe~. Vậy là Senpai sẽ đi đến hai nơi đó cùng với Jouro hử ~? ”
Ặc! Himawari bỗng trở nên khó chịu một cách khó hiểu.
Tông giọng trầm đến đáng sợ có vẻ là dấu hiệu cho thấy nhỏ đang phiền lòng về điều gì đó.
Đây hẳn là điềm báo xấu rồi…
“ Nói ngắn gọn thì hai người đang đi hẹn hò nhỉ? ”
“ Hả!? ”
Tự dưng Himawari nói cái quái gì vậy?
Tôi thì ổn với điều này, nhưng hội trưởng Cosmos thì sao?
“ Hahaha, đại loại là thế đấy. Cho chị mượn “ người bạn thời thơ ấu ” của em nhé. ”
Đỉnh thật, cách chị ấy cười và đáp lại dường như không có vẻ là bị lay động chút nào. Thực sự không có một điểm yếu nào trong nụ cười đó cả. [note32254]
Chị ấy thực sự là một người quá điềm tĩnh đi mà.
“ Mồ-! ”
Himawari phồng má rồi quay trở lại sân tập tiếp tục mọi thứ đang bỏ dở.
“ … Liệu có khi nào em ấy có ghét chị không nhỉ? ”
“ Hả? Em không nghĩ vậy đâu ạ. ”
“ Nếu đúng là thế thì sẽ ổn thôi… nhưng mà… ”
Có vẻ như hội trưởng vẫn đang có chút áy náy, nhưng tôi nghĩ chị ấy chỉ làm quá mọi thứ lên thôi.
Không có lí do gì khiến nhỏ Himawari đó phải ghét hội trưởng Cosmos cả, nếu có thì dường như cậu ấy trông tức giận hơn là ghét chị ấy. Trước đó cậu ấy đã ném ánh nhìn thù địch về phía chị ấy ( một vài nguyên nhân chắc cũng đến từ tôi ).
Có vẻ như chuồn bây giờ vẫn là thượng sách.
“ Được rồi, cũng đến lúc chúng ta tới những câu lạc bộ khác rồi. ”
“ Nhất trí ạ. ”
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi sân quần vợt.
Một tiếng “ Bốp ” nhẹ đột nhiên vang lên phía sau tôi.
“ Oww! ”
Tôi quay ra đằng sau trong khi đang ôm đầu vì đau đớn. Himawari đáp lại tôi bằng cái cử chỉ akanbe[note32255] trông đầy thách thức.
Nhỏ này thực sự bị làm sao vậy chứ…
***
Sau khi đã tiến hành kiểm tra câu lạc câu lạc bộ quần vợt, cũng như câu lạc bộ bóng đá ở trong nhà thể chất, chúng tôi liền đi đến địa điểm cuối cùng là sân bóng chày.
Câu lạc bộ bóng chày có lẽ được hưởng nhiều đặc ân nhất. Hầu hết mọi sân tập đều thuộc quyền sở hữu của bọn họ, nên những các câu lạc bộ khác phải mượn nhà thể chất hay một nơi nào đó để sinh hoạt.
Tuy là vậy, không có câu lạc bộ nào cảm thấy khó chịu về việc này cả.
Khẩu hiệu “ Năm nay chúng ta chắc chắn sẽ vô địch Koshien[note32256]! ” được treo khắp trường như một biện pháp để ngăn chặn mấy lời lẽ không đẹp ấy.
Đúng vậy. Năm vừa rồi, trường chúng tôi đã suýt chút nữa là có thể được ghi danh vào giải đấu ấy.
Vào cái ngày diễn ra trận chung kết khu vực, tất cả học sinh trong trường đều đến xem và cổ vũ cho đội nhà.
Chỉ tiếc là họ đã không giành được chiến thắng. Dù sao đó cũng là thành tích tốt nhất mà trường chúng tôi có được kể từ khi được thành lập cho đến giờ.
Thì tất nhiên tôi cũng đến để cổ vũ rồi! Hôm ấy thằng bạn Sun-chan của tôi cũng thi đấu mà.
Thật lòng mà nói, Sun-chan khi chơi bóng chày trông ngầu lắm luôn ấy.
Mặc dù khi ấy chỉ là học sinh năm nhất, cậu ấy đã là một chủ lực của câu lạc bộ với những cú ném đầy mạnh mẽ và hiểm hóc.
Cậu ấy đúng là quá đỉnh khi đã loại bỏ từ người này đến người khác.[note32257]
Làm bạn với một người như vậy tôi tự hào lắm ấy chứ.
“ Ồ! Jouro đấy à? ”
Ngôi sao của trận đấu vừa nhận ra sự có mặt của tôi nên liền chạy tới.
Bộ đồng phục dính đầy đất của Sun-chan là bằng chứng cho thấy cậu ấy đã tập luyện chăm chỉ đến như thế nào.
“ Chào Sun-chan, có vẻ mày đã vất vả rồi! ”
“ Ừ! Năm nay chắc chắn sẽ… ồ xem ai kìa! Chào hội trưởng Akino! Hôm nay chị đi kiểm tra ạ? ”
Cởi chiếc mũ đang đội ra, Sun-chan lễ phép cùi đầu và chào hội trưởng Cosmos. Điều này khác một trời một vực với Himawari.
“ Ừm, chào em Ooga-kun. ”
“ Hẳn là phải vất vả lắm nhỉ? Chị hãy chiếu cố thằng Jouro nhé! Chị cũng hoàn toàn có thể trông cậy vào hắn. ”
“ Đúng vậy. Jouro thực sự đáng tin cậy lắm đó. Em cũng phải cố gắng tập luyện đi nhé. ”
“ Chắc chắn rồi ạ! ”
Nói xong, Sun-chan liền quay trở lại sân tập.
Mà hơn nữa, có phải lời nói của hội trưởng Cosmos lúc nãy trông hơi thiếu tự nhiên không nhỉ?
Chắc là tôi nghĩ quá lên thôi.
“ Có chuyện gì với chị không hội trưởng? ”
“ Không, không có gì đâu. ”
“ A, vậy à… ”
Tôi đoán mình chỉ tưởng tượng thôi. Hội trưởng Cosmos vẫn cư xử bình thường khi tôi cố hỏi chị ấy.
Khuôn mặt của Cosmos-senpai hơi đỏ lên một chút, và có vẻ như chị ấy đang cố che giấu nó đi bằng cách cắm cúi ghi chép vào sổ tay… Tôi cũng không tài nào hiểu nổi.
Trong khi đang nghĩ ngợi lung tung, một trái bóng vừa được đánh trúng đang bay thẳng về phía chúng tôi.
Cùng lúc ấy, một thành viên của câu lạc bộ bóng chày cũng đang chạy đến gần hơn bao giờ hết.
Nhìn sang phía hội trưởng Cosmos, chị ấy vẫn đang chăm chú viết lách nên không để ý gì xung quanh cả.
Nếu cứ thế này… chị ấy sẽ va phải cậu bạn kia mất.
“ Cẩn thận! ”
“ Kyaa! ”
Tôi vội vàng kéo hội trưởng về phía mình để ngăn trường hợp xấu nhất xảy ra.
Cosmos-senpai có vẻ vừa thốt ra một giọng nói rất dễ thương khi chúng tôi ngã xuống.
“ M-Mình xin lỗi! Hai người có ổn không vậy? ”
Tôi nghe thấy giọng lo lắng của cậu bạn từ câu lạc bộ bóng chày kia khi cậu ta vừa bắt được quả bóng.
Cú va chạm vừa rồi đã may mắn được tránh khỏi.
“ Đau đau đau… Chị có sao không… hội trưởng? ”
Tôi đang hoàn toàn bị bất động trong cái tư thế này.
Ừ thì chắc chắn tôi sẽ như vậy rồi vì tôi… đang nằm đè lên hội trưởng mà.
Cô gái luôn nghiêm túc và giữ bình tĩnh mà tôi biết giờ đây đang ngượng chín cả mặt.
“ E-Em x-xin lỗi ạ! ”
“ Kh-Không sao cả đâu! Cảm ơn em vì đã cứu chị nhé. Vừa rồi nguy hiểm thật đấy! ”
Tôi vội buông chị ấy ra nhưng có vẻ… tôi vừa làm rối tung mọi thứ lên rồi!
“ Là lỗi của em ạ! Jouro, mày vẫn ổn chứ!? ”
Sun-chan cũng lo lắng cho tôi à? Cậu ta chạy như điên từ trong sân ra chỗ chúng tôi.
“ Ừm, tao ổn. ”
“ Phù may thật đấy… khoan đã, còn cái thứ kia mày tính sao? ”
“ Hả? Cái gì? ”
Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy chiếc điện thoại của mình. Có lẽ nó đã rơi ra khỏi túi sau cú ngã vừa rồi.
Trông nó bây giờ thảm hại thật đấy. Màn hình bị nứt ra nhìn như cái mạng nhện vậy.
“ Wahhhhhh! ”
Tôi cầm điện thoại lên rồi thử tương tác, nhưng không có gì xảy ra cả.
Chết tiệt, tôi đã lưu số của hội trưởng Cosmos vào đây rồi mà…
“ Xui quá nhỉ… ”
“ Uuuuu… Điện thoại của em… ”
“ V-Vui lên đi nào Jorou! Em không cần bận tâm quá đâu mà! ”
Tôi còng lưng xuống, rồi cùng hội trưởng rời đi để câu lạc bộ bóng chày có thể tiếp tục tập luyện.
***
Hai người bọn tôi lại trở về văn phòng của hội học sinh.
Tuy điện thoại của tôi đã bị hỏng nhưng bây giờ cần phải nhìn theo một hướng tích cực hơn.
Đúng vậy! Trong cái rủi có cái may mà!
“ – Vậy thì, đây là lượng ngân sách mà chúng ta sẽ hỗ trợ cho từng câu lạc bộ, dựa theo ý kiến của tôi. Có ai muốn phản đối không? ”
Đúng như mong đợi từ một người hội trưởng. Mặc dù chị ấy mới chỉ cho mọi người xem bản thảo về vấn đề trên, nhưng không có bất kì ý kiến trái chiều nào được đưa ra với một thứ quá hoàn hảo như vậy cả.
Do đó, đa phần số tiền này đều được cung cấp cho câu lạc bộ bóng chày.
Ngoài việc lượng ngân sách hỗ trợ cho câu lạc bộ quần vợt và câu lạc bộ thư pháp bị giảm đi một chút, thì không có sự thay đổi nào so với năm ngoái cả.
Theo như những gì được viết trong “ Sổ của Cosmos ”, ngân sách của hai câu lạc bộ này bị cắt giảm đi một phần vì họ có ít thành viên mới hơn những năm trước, hay chưa tích cực hoạt động.
Thậm chí trong cuốn sổ đó còn ghi thông tin về những câu lạc bộ chúng tôi chưa đi kiểm tra. Tuyệt thật đấy.
À không, chỗ thông tin đấy là từ những thành viên khác báo cáo mà. Ai mà chẳng đoán được nhỉ?
“ Đó là tất cả những vấn đề của cuộc họp ngày hôm nay. Làm tốt lắm mọi người. ”
“ LÀM TỐT LẮM! ”
Mọi người đều đồng thanh đáp lại hội trưởng Cosmos, rồi lấy cặp ra về.
Tôi cũng đeo cặp lên và đi thẳng về phía cửa ra vào.
Giờ thì, về nhà và xem TV thôi nào.
“ À này, Jouro-kun, chị có thể nhờ em chút được không? ”
Ô, hội trưởng Cosmos gọi tôi lại ư?
“ Tất nhiên là được ạ. Chị cần em giúp gì ạ? ”
“ Ừm, ngày mai em có rảnh không? ”
“ À, em có rảnh… nhưng chị biết đấy, điện thoại của em bị hỏng rồi, nên em đang định đi mua cái mới. ”
“ Thế thì tuyệt quá! Vậy, em nghĩ sao nếu chúng ta đi cùng nhau? ”
“ Eh!? ”
“ Vì chị mà điện thoại của em mới bị hỏng mà. Chị muốn làm vậy để xin lỗi thôi… Hay em cảm thấy chị phiền phức à? ”
“ N-Nó ổn mà, Senpai không nhất thiết phải xin lỗi em! Đây cũng chẳng phải vấn đề gì quá hệ trọng đâu mà! ”
“ Chị không thể làm thế được. Chị sẽ đi với em, nếu không bản thân chị sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. ”
Trời, khoảng cách giữa mặt tôi và chị ấy đang gần một cách kinh khủng.
Senpai bây giờ hành xử trông giống như một đứa trẻ con vậy. Dễ thương quá!
Đợi đã, không phải đấy chứ?
Lẽ nào đây là… hẹn hò!? Thật sự đây là một buổi hẹn hò ư?
Được hẹn hò với một người như hội trưởng Cosmos là một điều đáng tự hào nhất cuộc đời của tôi!
Hơn nữa, chị ấy còn là người chủ động mời tôi nữa chứ!
Nếu từ chối sau khi chị ấy đã làm đến như vậy thì mày không xứng đáng làm một thằng đàn ông nữa Jouro à!
“ E-Em hiểu rồi! V-Vậy thì, chúng ta gặp nhau… vào thứ bảy nhé! ”
“ Thật ư? Cảm ơn em nhé! ”
Uwaaaaa! TAY… CHỊ ẤY ĐANG NẮM TAY TÔI!
Đừng dùng cả hai tay của chị để nắm như vậy chứ! Chị sẽ khiến em phát điên mất!
“ Oops, chị xin lỗi! ”
Nhận ra khuôn mặt tôi đã nhuộm trong màu đỏ, hội trưởng liền nhanh chóng rụt tay lại.
“ V-Vậy, hẹn gặp em vào thứ bảy nhé. ”
“ V-Vâng… ”
Không nói thêm một lời nào nữa và trông có khá xấu hổ, hội trưởng Cosmos nhanh chóng rời khỏi văn phòng hội học sinh, để lại một mình tôi sau từng ấy chuyện xảy ra.
Trước khi rời khỏi trường, tôi gặp lại Pansy và nhỏ đó nói: “ Ara? Trông cậu có vẻ vui thế nhỉ. ”, nhưng tôi cũng chỉ gạt bỏ mấy hình ảnh đó ra khỏi đầu chỉ sau 3 giây.
***
Trời ơi, tôi mong đến thứ bảy chết đi được ấy!
Ai có thể tin được rằng tôi và hội trưởng sắp đi mua sắm cùng nhau chứ?
Đây là hẹn hò phải chứ? Chắc chắn là một buổi hẹn hò đúng không nhỉ?
Tôi khá sốc với việc điện thoại bị hỏng, nhưng thay vào đó tôi lại được ở bên hội trưởng. Mọi thứ có vẻ thú vị hơn tôi nghĩ.
Đây chắc chắn là một điểm cộng! Mày đã thực sự trưởng thành rồi Jouro!
Mặc dù tôi đã quen với con đường về nhà này, nhưng hôm nay sao nó bỗng trở nên đẹp đến lạ thường!
“ Jooourooo! ”
“ Uaghhh! ”
Khi tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc thì đột nhiên có một cú đập cực mạnh được nhắm thẳng vào đầu tôi từ phía sau. Trời ạ… Nhìn vào thời gian bây giờ đi chứ.
Nếu không nhầm, tôi vừa bị ai đó dùng hết sức bình sinh rồi cầm cặp đập thẳng vào đầu vậy.
Hơn nữa, cái đứa trông không có một chút nào tỏ ra là hối lỗi cả, và còn đang cười rất tươi chứ.
“ Himawari à… ”
“ Ehehehe, tớ làm cậu bất ngờ à? ”
“ Còn hơn cả thế ấy, cảm tưởng như tớ vừa nhìn thấy thế giới bên kia vậy! ”
“ Ồ! Cậu khám phá ra thế giới mới à? Vậy cậu là Joronbus[note32259] rồi! ”
“ Cậu nên biết là tớ sắp nổi điên rồi đấy? ”
“ Ahahaha, xin lỗi. Lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa. ”
“ Mặt cậu đang nói lên điều ngược lại đấy. ”
“ Aha, tớ để lộ nó trên mặt à? ”
Nhỏ cười như một đứa trẻ nghịch ngợm trong khi đang lè lưỡi để trêu đùa tôi.
Trời ạ… Có lẽ tớ sẽ phải tha thứ cho hành động bạo lực khi nãy vì cái biểu cảm đáng yêu đó của cậu đấy.
“ Mà có điều gì xảy ra hay sao vậy? Trông cậu đang có vẻ là vui lắm đấy, Jorou. ”
“ Ừ, tớ chuẩn bị làm vài điều hay ho ấy mà. ”
Tôi sẽ lại cười như một thằng điên nếu tôi lại nghĩ đến chuyện đó mất.
Hẹn hò cùng hội trưởng Cosmos… fuhehehe.
“ Ghê tởm! ”
Nhỏ quá đáng vậy!
Nhìn vào biểu cảm của Himawari lúc cô ấy quay đi trông nó cũng thật đáng sợ.
“ Vậyyy, có gì mà vui thế? ”
Himawari hỏi tôi với một khuôn mặt chứa đầy sự tò mò.
Bây giờ sẽ thực sự rắc rối lắm đây.
Cô ấy sẽ hỏi liên hồi đến khi hiểu được mới thôi, thậm chí nhỏ có thể biết rằng tôi có đang nói thật hay không.
Không biết tại sao nhưng thực sự tôi không hề muốn Himawari biết về kế hoạch của tôi vào ngày thú bảy. Tôi cần tìm cách để nói dối nhỏ.
“ Thì, cũng chẳng có gì đáng để kể đâu… ”
Tôi vừa mắc một sai lầm chết người khi trả lời câu hỏi của nhỏ.
Himawari để lộ rõ ra sự khó chịu của cô ấy bằng việc phồng hai má lên như chuột hamster vậy.
“ Aa – Jouro chắc chắn là đang che giấu tớ chuyện gì đó mà! ”
Cô ấy liền dậm mạnh chân xuống đất hệt như một đứa học sinh tiểu học vậy.
“ Cậu đang giấu tớ điều gì? Nói ngay! Nói ngay! ”
Vừa nói, nhỏ vừa lay hai bên vai của tôi một cách dữ dội.
Mặc dù cả lời nói và hành động lúc này của Himawari trông rất đáng yêu đấy, nhưng bị một người có sức khoẻ khủng khiếp như cô ấy làm như vậy thì cũng không dễ chịu chút nào cả.
Dừng lại đi… ! Nó sắp ra rồi đấy… ! Không chỉ là mỗi lời nói mà còn nhiều thứ khác cũng sắp ra cùng rồi đấy!
“ Được rồi, tớ sẽ nói! Làm ơn dừng lại hộ cái! ”
Vừa nói vậy, Himawari cũng ngừng việc lay tôi, rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“ Thật á ~? ”
“ Ừ. ”
“ Ồ, vậy nói cho tớ biết đi nào. ”
Cô ấy đột nhiên mỉm cười và khoác lấy tay của tôi.
Không thể cưỡng lại cái sự ngây thơ và vô tội trên khuôn mặt của Himawari, tay tôi tự hành động theo bản năng và xoa đầu nhỏ. Nhưng những gì tôi sắp nói có lẽ sẽ khiến cô ấy sốc lắm.
“ À thì, thứ bảy tớ sẽ đi “ chơi ” với hội trưởng Cosmos. ”
Ngay lúc tôi vừa nói thế, nụ cười khi nãy của nhỏ bỗng dưng biến mất một cách đáng sợ.
...Tệ rồi. Tôi cảm thấy mình như đang trong một tình huống vô cùng éo le.
" T-Tại sao... ? "
Himawari lắp bắp như kiểu đang trong tình huống khó xử nào vậy. Cô ấy dường như không hiểu tình trạng của tôi lúc này.
Tôi cũng cảm thấy một chút bối rối vì nhỏ còn nắm lấy tay tôi chặt hơn cả khi nãy nữa.
Tôi cứ ngỡ rằng tay của nhỏ sẽ khá thô ráp vì chơi thể thao nhiều, nhưng trái với những gì tôi nghĩ, bàn tay ấy thực sự rất mềm mại. Tôi rất ngạc nhiên luôn ấy.
“ Ừm, c-cậu thấy đấy, hôm nay trong lúc đang đi kiểm tra hoạt động của các câu lạc bộ thì điện thoại tớ bị hỏng. Tớ định tự mình đi mua cái mới nhưng rồi hội trưởng Cosmos lại muốn đi cùng để xin lỗi. Đó chắc chắn là sự thật đấy! ”
Sao nghe như kiểu tôi đang nguỵ biện ra lí do ấy nhỉ?
Tôi thậm chí còn trông giống như một ông chồng vừa bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình vậy.
Tôi sợ hãi nhìn về phía Himawari. Nhỏ đang cúi mặt xuống.
Tệ rồi đây. Tôi dám cá là nhỏ thực sự giận rồi, mà tôi cũng chẳng biết lí do nữa.
Cũng có thể tôi chẳng làm gì sai nhưng Himawari vẫn giận một cách vô cớ.
Mọi chuyện trở nên phiền phức lắm rồi đây.
Nhỏ sẽ thốt ra mấy lời lẽ khá vô lý, đi kèm với nó thường sẽ có cả bạo lực nữa.
Nhưng lần này, tôi sẽ không để cho cô ấy thích làm gì theo ý mình là được đâu.
“ … Chủ nhật. ”
Himawari đáp lại tôi trong khi mặt đang nhìn về hướng khác.
“ Hả? ”
“ Là chủ nhật đấy! ”
Lần này, cô ấy ngẩng mặt lên và lớn tiếng.
Himawari đưa mặt lại gần phía tôi, đến mức mà dường như tôi có thể cảm thấy được từng nhịp thở của nhỏ.
Gần quá! Cậu đang gần quá đấy Himawari-san!
“ Thật không công bằng khi chỉ có cậu và hội trưởng Cosmos đi chơi với nhau! Tớ cũng muốn đi với Jouro mà! Vậy nên tớ mới hẹn cậu vào ngày chủ nhật đấy! ”
Ừm… Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?
Tại sao tớ phải đi chơi với cậu vào cả ngày chủ nhật chứ?
Thứ bảy này tôi đã có dự định đi mua điện thoại mới rồi, và sau đó tôi và hội trưởng sẽ có một bữa trưa tuyệt vời trong một nhà hàng đầy xa hoa và trang trọng… Nhưng nghĩ lại thì tôi làm gì có nhiều tiền đến mức đấy đâu nhỉ.
“ Ừm, nhưng mà… ”
“ Không nhưng nhị gì hết! Mọi thứ đều đã được quyết rồi! ”
Nó đến rồi! Mấy cái lời lẽ vô lý mà tôi đã đề cập đến trước đó!
Dù điều này sẽ không khả thi, nhưng tôi cần phải từ chối và thuyết phục cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể!
Mà có cố nói thêm điều gì với Himawari thì chắc cũng chỉ là điều vô ích mà thôi!
Haa... Có lẽ chi tiêu tháng này của tôi không đủ, vậy nên tôi sẽ dùng tới tiền mừng tuổi mà mình đã tiết kiệm được nếu như muốn cùng ăn trưa với hội trưởng. Tôi thực sự rất muốn tiết kiệm tiền nhiều hơn chút để tiêu xài trong tương lai, nhưng mà...
“ Dù sao thì mọi thứ đều đã được quyết định rồi! Cậu hiểu chứ? ”
“ … Vâng ”
Và giờ thì tôi sẽ đi với hội trưởng Cosmos vào thứ bảy, với Himawari vào chủ nhật.
Kệ đi, đằng nào tôi cũng đã định tiêu bớt trong tháng này.
***