• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57 - [...]

Độ dài 3,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:00

Tui xin lỗi vì off lâu đến vậy. do giờ công việc ổn định hơn rồi nên chắc sẽ quay lại dịch tiếp vậy. Tốc độ mới thì vẫn chưa định được do đang là test giữa kỳ với bận đi làm nữa, nhưng trong tuần tới sẽ cố sắp xếp dịch thêm.

Và làm ơn đừng có hối boom này nọ do tui đang bị chứng stress nặng nên hối có khi ra chậm hơn đấy =_=

Cảm ơn đã theo dõi.

Trans: Pedo mặt dày

Edit: Libra

--------------------------------------------

Ngày kế tiếp sau cuộc gặp mặt với Eru ở khu vườn, Harold thức dậy khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Cậu nhanh chóng chuẩn bị và rời khỏi phòng, lặng lẽ bước đi để không đánh thức cả khu nghiên cứu dậy. Trên tay cậu là cặp song kiếm đã cùng cậu hạ gục hai con Hydras.

Sau khi đi được một khoản xa khỏi khu nghiên cứu, Harold bắt đầu vung hai thanh kiếm của mình, bắt đầu một trận chiến với kẻ thù vô hình trước mặt cậu.

Không chỉ vậy, cậu còn dung cả những kỹ năng cận chiến tay không, tung ra vài cú đấm và đá xen vào những đường chém.

Đây là phương pháp tự học mà cậu đã áp dụng mỗi ngày trong suốt 8 năm qua. Sức mạnh, tốc độ và độ chính xác, tát cả đều đã bước lên một cấp độ hoàn toàn khác so với lúc mới bắt đầu. Những đường kiếm mạnh mẽ nhưng uyển chuyển của cậu chắc chắn sẽ làm những ai chứng kiến nó phải ngu người.(:v)

Thứ mà Harold luyện tập có thể coi là phiên bản rút gọn của những combo trong trò chơi. Với cậu, đây có thể coi là một sở thích nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn hơn.

Nhưng, người xưa có câu [Kiên trì là chìa khóa đến thành công], và không còn gì hợp hơn khi áp dụng lên bản thân Harold. Tất cả những gì mà cậu đang nắm giữ hiện tại có thể coi hoàn toàn là từ nỗ lực của cậu. Nếu không, cậu đã không thể làm gỏi hai con hydra quá khố lúc trước.

Harold tiếp tục duy trì việc luyện tập của mình trong suốt hai giờ đồng hồ mà không hề ngắt quãng, cứ như không có thứ gọi là “giới hạn” trong thang đo sức bền của mình. Dù cả người thấm đẫm mồ hôi, nhưng Harold biết rõ rằng bản thân cậu vẫn còn một lượng kha khá sức lực còn thừa.

Sau khi tắm qua nước lạnh để thư thả đầu óc, Harold bắt đầu rải bước qua khu nghiên cứu như thể đó là nhà của mình khi các nhà nghiên cứu khác bắt đầu xuất hiện đây đó. Tất nhiên cậu không hề quên việc bật “Công tắc” lên.

Những ánh nhìn đầy thù địch thì vẫn chẳng tahy đổi chút nào, nhưng nó lại không hề làm chậm Harold lại để tiến đến đích của mình.

Đích đến lần này là sảnh ăn lớn. Một phần tường được làm từ kính để ánh sáng đi qua chiếu rọi cả sảnh lớn. Sảnh này có thể được dung vào cả buổi sáng lẫn tối, nhất là vào buổi sáng sớm do một phần nhân viên ở đây thuộc dạng ‘cú đêm’.

Tất nhiên, Harold thuộc dạng khác quen ở đây kể từ khi cậu mới bắt đầu cuộc sống ở khu nghiên cứu này.

Nhưng dù những đầu bếp và người phục vụ ở đâu ghét Harold chẳng thua gì những nhân viên khác, họ cũng phải chào thua và từ bỏ việc tiếp xúc với cậu như thể nó chẳng là gì cả.

Harold cẩn thận gọi món, sau khi nhận phần ăn của mình, cậu an vị ở một bàn đôi gần cửa sổ. Nhân tiện, Harold không bị chú ý gì nhiều do thời gian hiện tại có rất ít người ở đây, nhưng mỗi lúc nghỉ trưa, những dãy bàn sau lưng cậu luôn đầy ắp người với những chủ đề bàn tán và rỉ tai nhau những thứ chẳng hay ho gì về Harold.

Nhờ thế, sự cô đơn của cậu ngày một tệ hơn.

Trong khi Harold tận hưởng bữa ăn của mình và nghĩ linh tinh về vài thứ thì một nhóm người ồn ào tiến vào sảnh. Cậu có thể nhìn thấy Lifa và Eru đang bị ‘kẹp’ giữa nhóm người đó. Có khoản 10 người trong nhóm, trừ Lifa ra (có lẽ là cả Eru) thì cả nhóm toàn là đực rựa. Nhưng có lẽ là do tiêu chuẩn của nơi này nên xung quanh họ chỉ toàn là những thanh niên trẻ. Dù vậy, người trẻ nhất trong nhóm đó có lẽ cũng đã qua 20 từ lâu rồi, nghĩa là tuổi họ gần như cách Lifa một thập kỷ luôn đấy.

(Ngẫm lại thì, Eru bao nhiêu tuổi nhỉ?)

Trong khi đang tự hỏi vẩn vơ thì nhóm người cuối cùng cũng ngồi xuống ở dãy bàn gần trung tâm sảnh, giữa những bàn đầy ắp người khác.

Có lẽ đây là cái mà người ta hay gọi là “Hay hai ta cùng làm quen với nhau đi” mà người ta thường hay nhắc tới nhỉ. Cậu có thể nhìn thấy rõ cái động cơ thầm kín của cái đám đang bâu lấy hai người họ, nhưng do tỉ lệ nam nữ ở đây nằm khoản 9:1 nên cũng chẳng giúp gì được. Lifa vẫn còn khá trẻ, nếu xét theo tiêu chuẩn của thế giới này thì chả có ma nào dám chỉ thẳng tay rồi nói ‘Cưới tôi đi’ với cô ta đâu.

Trong mắt Harold, Lifa chẳng khác một học sinh trung học là mấy, và đôi khi cô cư xử như một người trưởng thành nên chẳng thể làm gì khác được khi đám đàn ông xung quanh nhìn cô như một món mật ngọt vậy.

(Không biết đám đực dó sẽ phản ứng ra sao nếu giới-tính-không-xác-định của Elu là đực luôn nhỉ?)

Trong khi vừa nghĩ như vậy, mắt cậu vô tình chạm phải Elu. Cô không nói gì mà chỉ đơn giản mỉm cười rồi gật nhẹ đầu một cái với cậu.

Mặc cho hai người không gần gũi đến mức hiểu nhau chỉ qua vài ánh mắt, nhưng cũng đủ để cậu hiểu ý của cô [“Để đó cho tôi, tôi nhất định sẽ để mắt đến cô ấy mà.”].Hôm trước, Harold đã nói trước với Elu rằng không được rời mắt khỏi Lifa, do cậu không muốn cô tiếp xúc với Justus.

Có lẽ hành động của Elu phần để giảm bớt mối lo của Harold.

Xét về điểm này thì Harold rất tin tưởng Elu. Vì vậy, cậu chỉ khẽ vẫy tay ra hiệu như [“Biết rồi, quay lại làm việc đi”]. Và như hiểu được ý của cậu, Elu bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện của nhóm. Chắc day96 là dịp để cô thu thập vài thông tin.

Harold quay trở lại bữa ăn dở của mình. Nó chẳng mất nhiều thời thời gian để cậu hoàn thành phần ăn tiêu chuẩn ở đâu và bắt đầu đứng dậy để rời đi. Khi Harold vừa rời ghế, xung quanh bắt đầu ồn ào hơn, chủ đề chủ yếu là bản thân Harold. Dù cậu biết rằng bản thân mình bị ghét khá nhiều nhưng vẫn thắc mắc lý do của mấy cái phản ứng này là gì.

Trong khi đang cố tìm hiều nguyên nhân của việc này, một giọng nói cất lên phía sau cậu.

“Harold, cậu đang tính đi đâu vậy?”

Chủ nhân của giọng nói đó là Elu. Kế bên cô là Lifa, người bị cô kéo theo.

Nhìn về phía bàn mà hai người lẽ ra phải ngồi, nhóm đực rựa bắt đầu nhìn về phía cậu với ánh mắt đầy căm ghét. Ngay cả Harold cũng cảm thấy chút ngạc nhiên đối với sự tiển triển kỳ lạ này.

Họ hẳn nghĩ rằng hai bông hồng duy nhất ở đây vừa bị một thằng ất ơ mặt dày cuỗm mất, sự căm ghét này vừa thăng lên vài bậc nên Harold quyết định làm lơ nó đi.

“Ta đi đâu không phải chuyện của cô.”(Elu)

“Có đấy, chẳng phải cậu nói là sẽ dành ra chút thời gian cho tôi ngày hôm qua sao?”(Harold)

“Ta nhớ là mình đã nói sẽ gặp vào giữa ngày.”

GIờ chỉ mới khoản 7:30, với một số cá nhân thì đây cũng có thể coi là giữa ngày, chắc Elu nằm trong số đó.

“Tôi ngay rằng cậu đang khá rảnh. Nên tôi nghĩ rằng mình nên gặp nhau sớm hơn một chút.”(Elu)

“Dù vậy cô cũng phải xác xác nhận trước khi hỏi phải không?”(Harold)

“Oh, thất lễ quá nhỉ. Vậy, giờ cậu có đang bận gì không?”

“…..”

Cậu chẳng có gì để làm cả. Nói trắng ra là cậu có nhiều thời gian rảnh đến mức nếu thích thì cậu có thể đi ngay bây giờ luôn cũng được.

Nếu được thì cậu muốn đến suối nước nóng ở lãnh địa nhà Sumeragi, tâm trí của một người nhật đang thôi thúc cậu đến đó.

“Nếu được thì xin cậu đó. Tôi muốn có them nhiều thời gian hơn cho cuộc hẹn hò đầu tiên của cả ba chúng ta.”

“H-Hẹn hò?!”

Lifa hét toáng lên, nhờ thế mà cô liền thu hút sự chú ý từ cánh đực rựa ngồi xung quanh. Khi hai từ xuất hiện trong đầu họ, một làn song sát khí đổ dồn lên đầu Harold. Cậu nghĩ rằng họ có thể sẽ nhảy bổ về phía cậu trong khi hét [“Chiri to tomini messeyo!!!”]*. Dù cậu chắc mẩm rằng nếu đối đầu 1vs1 thì không đồi nào mà cậu thua được, nhưng nếu bị áp đảo về số lượng nhất là khi cả đám như người theo Đạo giáo Shura* (?) thì tệ nhất là cậu sẽ bị xóa sổ ngay.

(Khoan, đâu không phải là St**t F*ght*r)

(** Evil Ryu trong Street Fighter thường kết thúc trận đánh bằng câu ‘Ta sẽ khiến tim ngươi ngừng đập’ thì phải…)

Bằng cách nào đó, Harold dập tắt sự bối rối trong đầu mình và đối diện với thực tế. Sự bối rối này chẳng khác nào chứng tỏ lời nói của Elu lớn đến mức nào.

Dù cho sự việc hiện giờ phần lớn là do sự bất ngờ của Lifa, Elu không thuộc kiểu người tùy tiện gây chú ý như thế này nên hẳn là cô đã chuẩn bị sẳn kế hoạch nào đó rồi.

Nhưng, vấn đề lại nằm ở chổ Harold là người duy nhất nhìn ra ẩn ý này ở đây.

Trong mắt người xung quanh, tất cả những gì họ thấy là một thằng ất ơ bị ghét cay ghét đắng bỗng xuất hiện cuỗm mất hai đóa hoa trẻ đẹp ở đây và đem họ xuống phố. Hẳn sẽ có người còn nghĩ rằng sẽ lao tới và hét lên [“Giải cứu Lifa và Elu khỏi bàn tay bẩn thỉu của tên khốn Harold ngay!”]

Để tránh việc rắc rối chất chồng lên nhau, Harold quyết định ;rút lui chiến thuật’ ra khỏi chỗ này…

“Vậy nhé, Harold. Hẹn gặp nahu ở trước cổng chính nhé! Còn thời gian chính xác thì—"

Elu tiếp tục rải them một tràng bom khi nhận thấy Harold đang dần rút lui. Nhờ thế mà cậu ngày một củng cố cái giả thuyết là cô gây rối có chủ đích. Nhưng ít nhất thì cậu muốn co phải báo trước một tiếng trước khi tự ý hành động như thế này.

<><><><> 

Dù cho đã vượt qua dược sự kiện ban sáng, Hrold cảm thấy năng lượng của mình đã vơi đi một phần kha khá. Đến điểm hẹn trước thời gian Elu đưa ra, với hai tay khoanh vào nhau, cậu dựa lưng vào cổng với biểu cảm có chút…cay. (-_-)

“Hey, xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ lâu.”

Một trong hai người mà cậu đang chờ, Elu, xuất hiện với nụ cười không chút xấu hổ nào cả. Harold không hẳn là muốn phàn nàn gì nhưng cậu muốn ít nhất một lời giải thích từ Elu về hành động ban sáng.

Vụ việc ở sảnh ăn có lẽ đã lan ra toàn khu nghiên cứu rồi, nhờ thế mà đâu đâu cũng chỉ toàn là những ánh mắt căm ghét dành riêng cho Harold. Dù không cảm thấy chút nguy hiểm nào từ nó nhưng với cậu thì nó lại cực kỳ phiền phức.

Nhưng dù vậy thì thứ khiến cậu lo nhất lại là cái thái độ kỳ lạ của Lifa.

“C-Chào cậu….”

Cô có chút tuyệt vọng, thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Giọng thì run rẫy lộ rõ sự lo lắng của mình. Từ những yếu tố trên, Harold đã đi đến kết luận…

(Đừng nói là cô ta vẫn thấy buồn sau khi bị Justus gạt sao?)

(Trans: Dm Harold)

(Edit: chú không xứng làm đàn ông)

Hẳn là cậu đã dặn cô rằng hạn chế tiếp xúc với Justus nhiều nhất có thể. Cô hẳn thấy chút tội lỗi và lo rằng mình sẽ bị cậu khiển trách.

Dù Harold đã được Elu báo trước về việc này nhưng cậu không nghĩ Lifa sẽ mất tinh thần đến cỡ này. Giờ nhìn cô chẳng khác gì một đứa trẻ đang sợ bị cha mẹ mắng vậy.

Nhận thấy Harold đang tiến về phía mình, Lifa liện nhảy lùi ra sau vì ngạc nhiên.

Nhưng không hề để tâm đến hành động của cô, Harold liền đặt tay trái của mình lên đầu cô….và dồn sức vào tạo thành một đòn ‘Iron claws’

“Đau! Đau đau đau!!”

Sau khi thỏa mãn, cậu thả tay tay ra.

Khi thấy bản thân cuối cùng cũng được tự do, Lifa liền lườm Harold với sự khó chịu.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!”

“”Đánh thức cô dậy.”

Chỉ với nhiêu đó, Harold quay lưng và bước qua cổng chính của khu nghiên cứu.

Lifa nhanh chóng theo sau trong khi lên tiếng về một thứ gì đó. Nhưng không để tâm đến việc đó, Harold vô tình nghe được lời lẩm bẩm của Elu khiến cậu chỉ biết cười cay đắng.

“Bộ cậu ta làm như thế để….? Chắc là vậy ….”

Cậu cảm thấy ngạc nhiên khi Elu có thể nhìn ra lý do đằng sau hành đông của cậu, dù Harold không định nói trước với Elu làm gì,

Lý do cho hành đông đó rất đơn giản. Xét theo tính cách của Lifa thì chắc chắn rằng chỉ với lời nói không thì nó sẽ không ngấm được một tý gì vào đầu cô, mà nếu có thì cậu cũng chẳng thể nghĩ ra được câu nào tốt để làm cô vui lên.

Nếu nhìn từ bên ngoài thì rất khó để hiểu được nó. Nhất là với Harold thì khả năng giao tiếp với người khác của cậu gần như bằng 0.

Lifa vẫn có chút khó chịu trên đường đi, nhưng khi vừa bước chân vào đường chính, niệm từ hào của thủ đô, thì thái độcủa cô quay ngoắt 180 độ.

“WOW!!”

Cô hét lên như thế trong khi tung tăng bước xuống phố. Hình ảnh này chẳng khác gì một nhóc nông thôn lần đầu đến thành phố vậy, khiến cho cái lý do khiên cô khó chịu bốc hơi gần như ngay lập tức.

Trong khi Elu đang nhìn theo Lifa với đôi mắt ấm áp, Cô nghe thấy giọng thì thầm của Harold với mình.

“Giờ thì, không phiền nếu cô giải thích lý do của mớ lùm xùm ban sáng chứ?”

“Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đang bị theo dõi rồi thì đi theo cách bình thường sẽ bị nhiều sự chú ý hơn.”

Đó hẳn là kết luận mà Elu đã nghĩ ra, nhưng Harold vẫn chưa hình dung rõ được cái đích đến chính xác của việc đó.

Đúng là làm như vậy sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý từ cả khu nghiên cứu không chỉ tới Harold, mà còn với cả Elu và Lifa. Không lẽ làm thế này sẽ khiến hành động của Justus giảm bớt phần nào sao?

Đó là tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ ra. Kiến thức từ chò trơi vẫn không đủ để cậu đưa ra them giả thuyết nào khác.

“Quan trọng hơn, Harold, cậu đã chuẩn bị thứ mà tôi nhò ngày hôm qua chưa? Thứ dung để chứng minh thân phận của tôi ấy?”

Elu bỗng thay đổi chủ đề trong khi Lifa vẫn đang lượn lờ quanh những gian hang với một tốc độ đáng kinh ngạc. ‘Cũng có chút nét nữ tính đấy chứ’ là thứ hiện ra trong đầu Harold khi cậu nhìn qua cô.

“Nếu cô cầm thứ này, họ sẽ coi cô là một đồng minh.”

Nói vậy, Harold liền lấy ra một chiếc chìa khóa làm từ bạc với một huy hiệu được khắc lên nó –biểu tượng của Frieri. Nó là thứ mà cậu nhận được không phải từ những thợ rèn hay thợ hoàng kim trong thủ đô, mà là từ một người thợ từ một thị trấn nhỏ khi cậu ghé qua trên đường làm nhiệm vụ.

Trong khi chuẩn bị thứ này, Harold cũng đã tiện tay viết them một lá thư thông báo, với thông tin chủ yếu là việc Elu sẽ tạm nắm quyền chỉ huy thay cậu

“Đây là chìa khóa mở cửa mật đạo sao?”

“Chỉ là thứ để làm dấu thôi.”

Đúng vậy, đây chỉ là thứ để các thành viên của Friery xác nhận rằng đối tượng là bạn hay thù, nên nó không có cái chức năng mở khóa như mấy chiếc chìa thông thường.

Nhưng do được tạo theo hình dáng chìa khóa, nên nếu một người ngoài vô tình tìm thấy nó, họ chắc chắn sẽ đi tìm một cánh của hay lỗ khóa tương tự để mở ra. Lý do chính  mà Harold chọn hình dạnh này chủ yếu là đề đánh lạc hướng đối phương. Nhưng về sau cậu nảy ra vài ý tưởng khác.

Nhiều thành viên trong Frieri được đưa cho những thứ khác nhau như vòng tay hay đồng xu có khắc huy hiệu này. Tất cả đều là nhờ vào tay nghề thủ công của người thợ nhưng cũng ngốn một khoản kha khá cho những thứ đó, vì điều đầu tiên mà cậu làm cho tổ chức này là đầu tư vào những trang bị có vẻ ngoài dễ nhìn nên nhiêu đây cũng đủ để thỏa mãn cậu rồi.

Dù Elu vẫn đang băn khoăn về cái chìa khóa vô chức năng kia, nhưng có lẽ nó cũng đủ để tạm thuyết phục cô rồi.

“Mn…nhân tiện, địa điểm của nó nằm ở đâu vậy?

Harold lặng lẽ chuyền cho Elu một mảnh giấy. Tất nhiên nó sẽ không nằm trong phạm vi của thủ đô, nơi nằm trong tầm mắt của Justus. Và cũng sẽ rất khó khăn để liên lạc nếu nó nằm quá xa nơi này, cộng them việc sẽ rất đáng nghi nếu có một lượng lớn người tập trung lại ở một thị trấn nhỏ.

Một thị trấn đạt đủ những tiêu chuẩn đó là một nơi có dân số và phát triển vừa phải. Đó là nơi mà Frieri đặt làm trụ sở chính.

“Tốt nhất là đừng làm mất nó.”

“Vâng. Nếu vậy thì giờ ta nên tạm gác công việc sang một bên và tận hưởng chuyến tham quan này nhỉ?”

“Ta không cần phải …”

Harold đã sống ở đây hơn 5 năm nên gần như chẳng có chỗ nào là cậu chưa từng đặt chân tới cả. Harold chỉ biết thở dài, và cơn đau đầu của cậu một tệ hơn khi nghĩ về những sự kiện đầy rắc rối cứa nối đuôi nhau tìm đến cậu.

Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến nụ cười của Elu cả.

“Đừng làm vậy chứ. Đúng là không có gì đáng để xem trong thành phố này cả, nhưng đối tượng mà tôi đang nói tới lại là Lifa…”

Elu bước đi lảo đảo khi vô tình đụng phải một người khác đi từ hướng ngược lại. Trông cô không có vẻ gì là sắp ngã nhưng Harold vẫn đưa tay ra đỡ lấy vai cô. Dù tuổi của cô chưa bao giờ được nhắc đến trong Nguyên tác nhưng xét theo bề ngoài thì nó khoản 15 hay 16 tuổi. Bộ những người ở tuổi này thường nhỏ con thế này sao?

(Trans: Theo như bản dịch Eng thì từ dung để gọi Elu là ‘He’ theo giới tính nam, nhưng do tui dịch theo giới tính nữ vì giới tính thật vẫn chưa được nhắc đến nên khi đọc có lẽ sẽ hơi khác so với bản Eng.)

Dù trước giờ chưa nghĩ đến nhưng nếu cậu nhìn lại thì có lẽ Elu là nhân vật bí ẩn nhất của trò chơi.

“Cảm ơn nhé, vì sự tốt bũng đột xuất của cậu.”

“Ngừng nói nhảm đi, cặn bã.”

Sự xấu hổ dâng lên trong Harold khi lần đầu tiên được bảo là ‘tốt bụng’, cậu liền nhanh chóng đẩy Elu ra. Nhưng cô đã nhận ra phần nào từ phản ứng của cậu nên Elu mỉm cười khúc khích khi nhìn vào Harold.

Cậu không nói gì mà chỉ vờ như không thấy gì cả và tiến theo sau Lifa, người đang gần như biến thành một đứa trẻ lạc giữa phố.

Bình luận (1)Facebook