Chương 50 - [Vén màn sân khấu]
Độ dài 2,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:00
―― 5 năm trước――
Năm 933 theo lịch Loiza, tại Vương quốc Amagir.
Chỉ mới vài giờ sau khi Harold nghe bản án của mình và bị cưỡng chế vào nhà lao. Cody đang ở trong văn phòng của Vincent.
"Thế quái nào Harold lại bị xử tử cơ chứ?!"
Cody quát vào chủ nhân của căn phòng, gương mặt anh lộ rõ vẻ tức giận.
Nhưng với người đang phải hứng chịu cơn giận đó, Vincent, biểu lộ gương mặt chán nản và chua chát như vừa nhai nhầm con bọ vậy.
"Trừ tớ ra thì mọi người đều đồng ý với bản án này, ngay cả Tổng chỉ huy, ngài Cox cũng thế. Họ thậm chí chưa kiểm tra sự thật ra sao, bản án này thật sự quá nặng..."
Harold đúng là mang vài điểm nghi vấn quanh mình và cậu chỉ mới bị nghi ngờ là gián điệp mà thôi. Nhưng thời gian xét xử lại nhảy cóc qua nhiều phân đoạn, những thứ lẽ ra phải làm lại bị bỏ qua, sẽ cực kỳ khó để nói rằng công lý đã được thực thi.
"...Ý cậu là có ai đó đã nhúng tay vào việc đưa ra bản án sao?"
"Tớ e rằng đúng là như vậy. Để ngăn án tử của Harold, chúng ta buộc phải tìm ra người đó."
Ngay cả có nghi ngờ Harold, Vincent cũng không nghĩ Harold lại phải chịu đến án tử. Anh đã đưa cho Cody bản báo cáo chi tiết. Sự nghi ngờ của Vincent vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng anh vẫn muốn thay đổi bản án tử.
"Vậy thời hạn chỉ có 1 tuần thôi sao..." (Cody)
Thời gian quá ít ỏi. Bảo anh chàng đi tìm người giật dây sau việc này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, dù có tìm được kẻ đó thì cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng nếu không làm gì, Harold sẽ chết. Vì vậy, ngay cả khi việc này gần như bất khả thi, hay kế hoạch có ngu đến mấy thì nó cũng là tốt nhất rồi.
Mặc dù Cody và bạn anh đã hành động nhanh nhất có thể, nhưng tình hình trở nên tệ hơn vào ngày kế tiếp.
Sau khi Harold bị tuyên án tử, vài tin đồn xấu về cậu bắt đầu lan truyền trong Hiệp sĩ đoàn, và tất nhiên cũng nhanh chóng tràn ra ngoài phố. Tệ hơn nữa là chúng lan nhanh một cách chóng mặt mà không ai đả động gì đến việc tìm ra sự thật.
Từ việc này, Cody đã đưa ra kết luận là có ai đó đang cố tìm cách loại bỏ Harold. Vậy có nghĩa là bản án của Harold đã được sắp đặt từ trước.
Khi mọi việc thành ra như vậy, tiếng xấu của Harold cuối cùng cũng chạm đến tai cô gái đó.
"Tôi thành thật xin lỗi về cuộc viếng thăm bất ngờ này."
Erika, vị hôn thê của Harold cúi chào khi nói vậy. Cô đã đến gặp Cody một lần nữa.
Động cơ của cô bé đã quá rõ rồi. Là về tính xác thực liên quan đến bản án của Harold, và những tin đồn thất thiệt, nguồn gốc của nó vẫn chưa được làm rõ.
Thành thật mà nói, những điều Cody biết vẫn chưa đủ để có thể nói được điều gì. Harold bị kết án tử hình, đó là sự thật. Nhưng Erika là vị hôn thê của Harold và cô vẫn còn là một đứa trẻ, điều này khiến Cody cực kỳ phiền lòng về việc liệu anh có nên nói với cô về bản án hay không.
Trong khoảng thời gian đó, vì cô là khách, Cody đã dẫn Erika đến phòng khách như lần gặp trước. Khi vừa vào trong, người hầu gái của cô hướng về một góc phòng ngồi xuống mà không nói thêm bất cứ lời nào khác.
Ngồi đối diện với Erika, Cody vào thẳng vấn đề chính.
"Tôi có thể giúp gì được cho cô, thưa tiểu thư....cô thật sự không muốn nghe điều đó, phải không?"
"Vâng, nhưng tôi rất muốn biết về tình trạng hiện tại của Harold-sama và quyết định của Hội đồng."
"Thành thật mà nói thì tình hình hiện tại của cậu ấy rất tệ. Cô vẫn muốn biết sao, tiểu thư?"
"Vâng, nếu ngài sẵn lòng."
Erika trả lời không chút ngần ngại. Cô hẳn đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.
Quả là đáng ngạc nhiên với cô bé ở tuổi này.
"Trước hết, không giấu gì tiểu thư, Harold đã bị tuyên án tử. Nếu như không làm gì, trong sáu ngày tới cậu ấy sẽ bị đưa ra máy chém."
Với những lời của Cody, Erika nhắm mắt lại và thở phào nhẹ nhõm.
Kế đó, cô chậm rãi mở mắt ra và nhìn thẳng vào Cody.
"....'Nếu không làm gì', ngài nói vậy nghĩa là chúng ta vẫn có thể làm gì đó phải không?"
Cô gái đang đối mặt với Cody mang một sự điềm tĩnh lạ thường và gần như nhìn thấu được tất cả suy nghĩ của anh. Không hổ danh là hôn thê của Harold,cô rất thẳng thắng, anh nghĩ vậy.
"Xin lỗi vì đã làm cô kỳ vọng thế này nhưng đây thực sự là một canh bạc rất tệ. Tôi cũng không chắc rằng chúng ta có thể làm được gì..."
"Chuyện đó không quan trọng miễn là vẫn còn một tia hy vọng cứu lấy Harold-sama."
Cô không hiểu rõ về hoàn cảnh tuyệt vọng như hiện nay nhưng không có nghĩa là cô chấp nhận nó. Ngay cả khi nghe về việc xử tử nhưng cô vẫn không hề nao núng mà chỉ nghĩ đến việc cứu Harold.
Cody kiểm tra xung quanh để chắc chắn rằng không có ai nghe lén.
Chắc sẽ ổn thôi.
"Thông thường thì sẽ là điều bất khả thi nếu muốn thay đổi quyết định của Hội đồng. Nhưng trường hợp hiện nay lại vượt xa với bình thường rồi."
Cody kể tường tận cho Erika những gì mà anh biết.
Anh nói lý do mà quyết định được đưa ra vội vã thế nào. Rồi những lời nói của Harold hoàn toàn bị bỏ qua, và án tử hình được đẩy nhanh về phía trước.
Lắng nghe những điều đó, gương mặt Erika ngày càng tối đi.
"....Đó là tình cảnh mà Harold phải đối mặt. Rõ ràng là có ai đó đang cố loại bỏ cậu ấy."(Cody)
"Đó là ai vậy?"(Erika)
"Thật tiếc rằng..."(Cody)
Cody lắc đầu. Anh xấu hổ khi thừa nhận việc mình vẫn chưa biết được người đó là ai.
"Nhưng chúng ta cần nhanh chóng tìm ra kẻ giật dây đằng sau chuyện này. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta có thể tìm ra kẻ đứng sau việc này, không có gì đảm bảo rằng sẽ cứu được Harold."
Thành thật mà nói thì họ đang lâm vào thế bí. Gần như không thể lật ngược tình thế trong thời điểm này.
Có lẽ cô không biết điều đó, Erika không biểu lộ chút đau buồn nào cả.
"Trong trường hợp đó, Cody-sama, ngài có biết ai là người đã ra quyết định này hay không?"
"Huh? Nếu không nhầm thì là 6 thành viên của Hội đồng, thêm vào đó là Tổng Chỉ huy Hiệp sĩ đoàn, Phó chỉ huy (Vincent)* và Chỉ huy Vệ binh*. Trong số đó, chỉ có Phó chỉ huy phản đối việc xử tử."
Thành viên trong Hội đồng thảo luận và đưa ra ý kiến, sau đó sẽ quyết định dựa trên bỏ phiếu. Chín người là con số tối đa cho mỗi cuộc thảo luận.
Có thể nói việc đưa ra quyết định này chỉ sau hai tuần rất bất thường.
"Và suy nghĩ của ngài là gì, Cody-sama?"
"Thật lòng mà nói, tôi thường chỉ cược trên con ngựa chiến thắng. Nhưng riêng lần này tôi đã sẵn sàng cho một cuộc thua."
(Trans: Đoạn này hơi khó hiểu...nhưng đại khái là Cody chỉ đánh cược khi chắc chắn sẽ thắng, còn lần này thì sắc suất thua cực cao nhưng ảnh vẫn lựa chọn đánh cược vào nó)
Cody mỉm cười gượng ghịu. Thấy vậy, Erika chợt cười nhẹ.
Phải chăng cô đã đặt niềm tin vào anh? Cody tự hỏi.
"Vậy thì, phiền ngài có thể đưa cho tôi danh sách những người đã đồng ý với việc xử tử được không? Nếu được thì cả tên, diện mạo và chức vụ của họ nữa."(Erika)
"Tôi có thể chuẩn bị những thứ đó, nhưng..."(Cody)
"Vậy làm phiền ngài rồi. Yuno, chuẩn bị xuất phát đi, em sẽ đến sau."
Erika đưa ra chỉ dẫn không chút ngập ngừng. Người hầu gái của cô ấy cúi đầu chào rồi vội vã rời đi. Về phía Cody, anh nói với Erika "Chờ một chút" rồi quay về phòng mình. Ở đó đặt một xấp tài liệu được đính kèm với những cái tên của Hội đồng. Anh lấy nó rồi quay lại phòng khách và đưa cho Erika.
"Của tiểu thư đây. Vậy, cô tính làm gì với những thứ này?"
"...Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng mình không có đủ khả năng để ngăn chặn việc này. Tôi sẽ gửi nó cho cha mình và tôi chắc rằng ông ấy sẽ có cách khiến Hội đồng rút lại phán quyết và tái thẩm."
Người đứng đầu hiện tại của gia tộc Sumeragi, Tasuku Sumeragi. Trong Thủ đô Hoàng gia, không ai là không biết tới ông ấy. Ảnh hưởng của ông không thể đem so sánh với các quý tộc cao cấp. Nếu như gia tộc Sumeragi lên tiếng, thì những quý tộc khác sẽ đi theo. Và với câu hỏi liệu điều đó đã đủ để thay đổi phán quyết hay không thì câu trả lời sẽ là 'Không'.
"Tất nhiên, chúng tôi cũng phải điều tra cả lý lịch của họ nữa. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc điều tra hết mức có thể về việc họ đã liên lạc với ai trong khoảng thời gian trước khi bản án được quyết định. Thời gian hiện không cho phép chúng ta đi sâu vào việc tìm kiếm nguồn gốc của những tin đồn nữa...."
"Cứ giao việc đó cho tôi. Có vài thứ chỉ có thể lấy được từ mạng lưới thông tin ngầm của thành phố. Mặc dù tôi không thường để tâm đên mấy nơi đó nhưng ảnh hưởng của tôi với người dân cũng không phải nhỏ.
Bình thường, khi ra ngoài tuần tra, anh thường dành chút thời gian rảnh rỗi trong nhiệm vụ để lang thang quanh các cửa hàng để mua vài thứ lặt vặt.
Nhờ vào việc đó, dù thường không nhắc tới nhưng quan hệ của anh và người dân trong Thủ đô Hoàng gia so với những Hiệp sĩ khác khá tốt.
"Trưởng đoàn Vincent sẽ điều tra về Chỉ huy. Sẽ ổn thôi nếu giao cho tên đó, cậu ta chắc chắn sẽ làm tốt thôi."
Nếu để Vincent lo việc đó, thì bằng cách nào đó chúng ta có thể biết được thêm vài thông tin hữu ích khác. Cody tin là vậy.
Nhận thấy sự tin tưởng đó của Cody, Erika cũng tán thành.
"Vậy thì Vincent sẽ lo mấy tay chỉ huy cấp cao, tôi sẽ lo mấy tay đội trưởng quân đoàn và nguồn tin xấu."
"Nhà Sumeragi sẽ dồn hết nhân lực để điều tra về những thành viên còn lại của Hội đồng."
Cuối cùng , họ phân định rõ vai trò của mỗi người. Tất nhiên là cho cả Vincent, người không có mặt ở đây, Cody nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì với Vincent nếu cậu ấy vẫn còn ngồi trên cái ghế cấp cao đó.
Dù gì đi nữa, Đội giải cứu Harold vừa được thành lập. Và có vẻ như họ sẽ chẳng thể ngủ được chút nào trong tuần sắp tới rồi đây.
"Vậy thì, Cody-sama, chân thành cảm ơn về sự hợp tác của ngài."
"Ah, chờ chút đã."
Không kiềm được hành động của mình, Cody vô thức gọi Erika. Anh nghĩ đây không phải là việc của mình nhưng anh vẫn muốn làm.
"Có lẽ tôi hơi nhiều lời khi bảo tiểu thư đừng mất kiên nhẫn, nhưng mà, đừng lo lắng gì cả. Ngay cả khi mọi việc trở xấu đi, thì chúng ta chỉ cần lao vào nhà ngục và bê chàng hoàng tử của tiểu thư ra mà thôi, tôi sẽ thu hút sự chú ý của những tên lính gác và hướng dẫn sau."
(TL note: Không chắc đoạn này)
"Nếu như làm như vậy thì chẳng phải ngài sẽ bị loại khỏi Hiệp sĩ đoàn sao, Cody-sama?"
"Nếu việc đó xảy ra thì tôi mong tiểu thư sẽ thương tình cho kẻ thất nghiệp này 1 chân việc trong nhà Sumeragi. Tôi khá tự tin về kiếm thuật của mình nên chắc sẽ có ích đấy."
"Hehe, phải không? Được thôi, nếu điều đó xảy ra, tôi chắc chắn sẽ thảo luận với cha mình về nó."
Cô nở một nụ cười gần như đốn hạ được mọi lứa tuổi hay giới tính. Cody hẳn đã chú ý đến biểu cảm của Erika.
Khi anh nói về tình hình hiện tại của Harold, trên mặt cô biểu hiện khá bình tĩnh, nhưng tay thì lại siết chặt đến mức trắng bệch ra. Cô cảm thấy lo lắng và sợ hãi việc mất đi Harold.
Vai của cô cũng khẽ run lên nữa.
Cảm giác như cô sẽ nhắm chặt mắt và điên cuồng lao về phía trước mặc cho nỗi sợ hãi không ngừng trổi dậy trong lòng. Nhưng, để có thể cứu lấy Harold, cô phải giữ bình tĩnh.
Việc chạy trốn quá nguy hiểm và tỉ lệ thành công không cao. Sử dụng bạo lực không hẳn là một ý hay.
"Hãy giữ lấy những cảm xúc đó."
"Vâng, rất cảm ơn ngài."
Chậm rãi cúi chào, Erika rời khỏi phòng khách.
"...Quả là một cô bé mạnh mẽ."
Cody nói lên những lời này khi chỉ còn mình anh trong phòng. Đó không phải thứ sức mạnh dùng để chiến đấu, mà là sức mạnh thuần khiết có thể đi vào tâm hồn của một người.
Không biết cô bé đó quan tâm đến Harold nhiều đến mức nào, cô bé còn cố giữ bình tĩnh khi nghe tin người cô yêu mến đang cận kề với cái chết. Hay chính xác hơn là cậu ấy đang phải đối mặt với tình cảnh khó khăn như vậy.
Thật khó để hiểu được Cody.
Vì Harold và Erika, anh chắc chắn sẽ cứu cậu ấy. Một suy nghĩ dấy lên trong anh. Và nếu như anh bị loại khỏi Hiệp sĩ đoàn, thì có khi nó lại tốt cho anh hơn.
Có thứ gì đó sâu trong tim anh đang mách bảo rằng lối đi này không còn đường lùi nữa.
"Chà, giúp đỡ những đứa trẻ đang cố gắng hết mình là bổn phận của người lớn nhỉ?"
Liệu đó có phải là những cảm xúc của bậc làm cha mẹ không nhỉ? Đột nhiên có cái cảm giác đó, Cody chỉ biết cười gượng gạo.