Ore no Pet wa Seijo-sama
Muku BunchouKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Huấn luyện Võ thuật - Krt Shu.

Độ dài 2,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:59

Với hai bao vải đầy cát hai bên vai, Tatsumi đang đứng im tại chỗ, gập gối tới khi phần lưng cậu hoàn toàn xuống hẳn, và rồi cậu lại đứng dậy.

Nói cách khác, cậu đang tập gánh đùi (squat – thục xì dầu?). Chỉ có trời mới biết cậu bắt đầu đã được bao lâu.

Mồ hôi lăn trên người cậu và nhuộm xám phần cát dưới chân. Nhưng Tatsumi vẫn tập gánh đùi một cách kiên nhẫn. Xung quanh cậu có rất nhiều cậu trai khác cùng tuổi tụ tập lại, đang ngồi dưới đất và hổn hển mà thở.

“Này này, Sao thế mấy cô nương? Mấy cô chỉ làm được có thế thôi à? Cứ thế này thì biết đến khi nào mới trở thành Hiệp sĩ Đền được đây hả!”

Có một người đàn ông đứng trước mặt họ.

Ông ấy có một cơ thể đô con với những thớ cơ rắn chắc. Giáp của ông ấy được làm bằng những miếng đĩa kim loại kèm theo huy đền Savaiv trên ngực. Có thể đoán ra rằng ông ấy là người của Hiệp sĩ Đền.

Ông ấy chắc chừng 40, gương mặt không cạo râu đáng sợ của ông ta thật sự đem lại cái cảm giác [Huấn luyện viên].

Trông cứ như thể lão ta đang lườm vào kẻ thù không đội trời chung của mình, nhưng Tatsumi của hiện tại không có thời gian để để ý đến cái đó.

Túi cát trên vai cậu nặng 8 kí mỗi cái. ĐIều này có nghĩa là cậu đang gánh đùi với 16 kí cộng thêm trên mình.

Thực ra thì Tatsumi cũng đến giới hạn rồi. Lý do duy nhất mà cậu muốn tiếp tục là vì sức mạnh ý chí.

Những cậu thanh niên hoàn toàn đuối sức kia lặng lặng nhìn vào cậu vì cậu là người cuối cùng còn lại.

Sau đó, Tatsumi tiếp tục được thêm một hồi lâu. Và rồi cậu cũng dùng cạn sức mạnh ý chí còn lại của mình và đổ người xuống đất.

Thấy thế, vị [Huấn luyện viên] bắt đầu nhăn nhở cười với bộ mặt không cạo râu của mình.

“Được rồi, nghỉ giải lao nửa chuông! Trong khoảng thời gian đó thì lo ăn cho xong bữa trưa đi! Nhưng nhớ cho kĩ, ăn thì ăn vừa phải thôi, nếu ăn quá lố thì ráng mà chịu!” (Trans: nửa chuông = 1 tiếng)

Sau khi nói thế, vị Hiệp sĩ Đền đang huấn luyện cho họ rời khỏi khu vực luyện tập bằng những sải chân lớn. Bãi đất luyện tập này là để người cấp bậc Hiệp sĩ sử dụng, và nó nằm ở đằng sau đền.

Còn chừng 10 học viên sót lại, họ cũng lê lết rời khỏi bãi đất luyện tập sau khi đứng dậy.

Tatsumi vẫn còn nằm trên mặt đất với cái tư thế hình chữ ‘大’. Một trong số các chàng trai đứng dậy bước đến phía Tatsumi, nhòm vào mặt cậu từ bên trên.

“Êêê. Tatsumi, còn sống chứ hả?”

“Verse…. Ừ, hơi hơi…..”

Tatsumi nâng tay phải lên một cách ngất ngưỡng khi đang nằm trên mặt đất, và vẫy vẫy nó.

Chàng trai-Verse, nắm lấy tay Tatsumi và kéo cậu dậy.

“Tatsumi, cậu có đi ăn trưa không?”

“Có, tôi cũng định thế.”

“Vậy thì nhanh lên! Vợ cậu đang đợi ở chỗ cũ đấy.”

“À-không, tôi vẫn chưa cưới Chiiko nên…..”

Verse, người kéo Tatsumi đứng dậy, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Tatsumi nói thế.

“Cậu đang nói cái quái gì thế hả? Hai người đang sống cùng nhau, và trên hết là cô ấy còn làm bữa trưa cho cậu mỗi ngày đấy? Mặc dù vẫn chưa chính thức kết hôn, nhưng cơ bản thì Calcedonia-sama đã là vợ của cậu rồi.”

Tatsumi, người cảm thấy có chút ngượng trước lời trêu chọc của tên Verse toe toét cười kia, quyết định bơ cậu ta và đi ra chỗ khác.

Nơi mà họ đang hướng đến là một góc trong khu vực vườn đền, nơi đã trở thành chốn ăn trưa của họ được một khoảng thời gian.

 

Sau tiếng gõ trên cửa, Giuseppe gửi người trợ tá mới của mình, một Linh mục Cao cấp, đi xác nhận người đó là ai, rồi sau đó ông cho phép người ấy đi vào.

“Xin thứ lỗi.”

Sau một cái cúi đầu, người bước vào văn phòng của Giuseppe là Huấn luyện viên đã ở cũng bọn Tatsumi ban nãy.

“Vất cả cho anh rồi, Đội trưởng Odin. Vậy họ thế nào? Mấy đứa tân binh ấy.”

“Chà, có thể nói là chúng vẫn còn non lắm.”

Trước câu hỏi của Giuseppe, mặt của Odin lại càng trở nên nghiêm nghị hơn.

Trong đền Savaiv, có 5 binh đoàn hiệp sĩ với 15 đến 20 người mỗi binh đoàn. Họ được dẫn dắt bởi 5 Hiệp sĩ Trưởng. Và đứng trên 5 sĩ quan chỉ huy đó là Hiệp sĩ Chỉ huy Cấp cao, người dẫn dắt cho toàn bộ binh đoàn.

Morganeich, người đã rời khỏi binh đoàn, cũng là một trong số các Đội trưởng. Sau khi anh ta rời khỏi, vị Hiệp sĩ từng làm việc dưới trướng anh ta với tư cách như một trung uý đã lên nhận ví trí của Hiệp sĩ Trưởng Thay thế. Trong thời gian sắp tới, anh ta chắc hẳn cũng sẽ được chính thức thăng cấp.

Nhưng ông Odin này lại là người giữ danh hiệu Hiệp sĩ Trưởng thứ 6. Mặc dù không có trung đội của riêng mình để dẫn dắt, ông là người túc trực nguyên ngày ở đền để đào tạo lính mới.

“Đặc biệt là đứa Nhóc tên Tatsumi mà Đức thánh cha đã nhất quyết tuyển vào…. Nó hoàn toàn là một kẻ thất bại.”

Sau khi Giuseppe ra hiệu cho phép ngồi, ông ta khoanh tay lại và bắt đầu nói một cách thô lỗ.

“Nó chẳng có lấy chút thể lực, và thậm chí còn không có sức để nhấc vũ khí với giáp. Nó còn chẳng thể vung gậy cho đàng hoàng. Ngay cả mấy đứa nhóc gàn dở đến từ các gia đình quý tộc còn tốt hơn nó. Vì mong muốn của Đức thánh cha nên tôi mới chịu khó trông coi nó, chứ nếu không phải vì thế thì tôi đã quẳng nó ra ngoài ngay ngày đầu tiên rồi.”

Cái miệng của ông ấy, lúc đang khó nhìn thấy, đổi sang thành hình “へ” được che phủ bởi bộ râu đó, và ông ta nói thêm.

“Khi tôi bảo chúng đi làm bài tập thể lực với nhau, đứa nhóc đó đã luôn là đứa gục đầu tiên.”

Giuseppe để ý thấy một sự thay đổi kì lạ trong giọng điệu của Odin, nên ông ấy khéo léo đưa nó ra và hỏi.

“Thế à. Nhưng, có thể cho ta hỏi, tại sao lại là ‘đã’ không?”

Và trước cái liếc sắc bén của Giuseppe, Odin cũng đáp lại bằng cách thả lỏng bộ mặt cứng nhắt của mình và thêm vào một nụ cười toe toét.

“Vâng, vì thằng nhóc đó ‘đã từng’ như thế. Gần đây nó lại trở thành người có thể trụ được lâu nhất. Cũng mới chỉ được 30 ngày kể từ khi buổi tập luyện cơ bản của tân binh bắt đầu, không nghi ngờ gì việc nó là người có kết quả rõ rệt nhất. Gần đây cả tôi cũng bắt đầu cảm thấy thích đẩy thằng oắt đó đến giới hạn của nó, cơ mà đó có lẽ là cái tính thích ăn hiếp kẻ yếu của tôi.”

Odin cất lên một tiếng cười sỗ sàng, như thể ông là một đứa trẻ vừa tìm được đồ chơi mới để nghịch.

 

“Chủ nhân, mời anh dùng bữa. Cả Verse-san nữa, không cần phải ngại đâu, cứ ăn tự nhiên đi.”

“Oh! Vậy xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi nhé, Calcedonia-sama. Nhưng mà vẫn wao, mình may mắn thật đấy. Vợ bạn mình là một người đẹp vô song, và trên hết là kĩ năng nấu nướng của cô ấy cũng rất tuyệt nữa!”

Được Verse gọi là [Vợ] của bạn mình khiến Calcedonia cảm thấy vui hơn rất nhiều, khi mà cô đang nhã nhẵn đưa Tatsumi bữa trưa mà cô đã chuẩn bị.

“Tôi không có đùa đâu! Sau khi trở thành bạn với Tatsumi tôi có thể ăn được những bữa trưa được làm tại nhà do chính tay Thánh nữ nấu. Từ lúc sinh ra tôi chưa từng thấy biết ơn ai đến thế này.”

Sau khi đưa ra một vài lời nịnh hót thích tai, Verse cầm lấy bữa trưa mà Tatsumi đưa sang.

Đã được 30 ngày kể từ khi Tatsumi và Verse bắt đầu việc tập luyện của mình với tư cách của một Hiệp sĩ Đền. Và trước khi họ nhận ra, thì việc 3 người họ ăn trưa cùng nhau như thế này đã trở thành một việc hiển nhiên.

“Tuy nhiên, nói thật thì tôi đang thành kì đà cản mũi đúng không? Tatsumi và Calcedonia-sama vẫn thích giành thời gian này cho nhau đúng chứ?”

Cậu ta vừa nhìn vào Calcedonia và vừa nói thế với một nụ cười trêu chọc. Nhưng người được nhắc đến, thay vì tỏ ra ngượng ngùng, cô ấy lại làm một vẻ mặt vui vẻ và nói.

“Không sao đâu Verse-san. Bởi vì lúc nào ở nhà cũng chỉ có hai người ở nhà, tôi và chủ nhân. Đúng không chủ nhân?”

Vừa nói thế, cô ấy vừa khoác tay quanh Tatsumi theo cái kiểu mà thung lũng sâu thẵm của cô ấy hoàn toàn nuốt trọn tay cậu. Cậu Tatsumi đỏ mặt kia tiếp tục nhét đầy miệng mình một cách lặng lẽ mà chẳng đáp lại.

Thấy sự giao tiếp giữa hai người họ, Verse làm vẻ mặt chán chường và nói “Blah, tôi bỏ cuộc rồi.” và rồi tập trung và việc ăn.

“Nhưng Verse-san đây lại đi tham gia vào khóa đào tạo Hiệp sĩ Đền, cả tôi và Chủ nhân điều không biết đấy?”

“À thì, bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên khi được nghe Tatsumi sẽ tham dự khoá huấn luyện. Rồi tôi nghĩ, ‘Này, chúng ta mà luyện tập chung với nhau thì có ổn không?’. Lúc đầu tôi chỉ tham gia với tâm trạng hời hợt, nhưng rồi sau khi luyện tập mỗi ngày, cả tôi cũng đã trở nên nghiêm túc mất rồi. Ý tôi là, Huấn luyện viên Odin thật sự không phải là người có thể đùa được.”

Vào buổi đầu huấn luận, số lượng tân binh là cỡ 30 mạng. Nhưng sau chừng 30 ngày thì họ lần lượt kéo nhau đi và số lượng tuột xuống còn 1 phần 3. Giờ thì chỉ còn lại 10 mống.

“Ufufu. Tôi cũng nhớ cái lúc mình mới là một tân binh. Huấn luyện viên Odin cũng phụ trách trông coi bọn tôi như thế. Tôi cũng từng nằm gục dưới đất nhiều lần và vì kiệt sức mà khóc tới muốn rớt cả con mắt ra.”

“Woah, lão già ấy thậm chí không nương tay với cả con gái à.”

Verse làm vẻ mặt chán nản, còn Tatsumi và Calcedonia thì cười.

“Nhưng này, số trời đã định, tôi có thể được ăn những món ăn ngon do Calcedonia-sama nấu mỗi ngày. Lần sau để cảm ơn, hãy để tôi dẫn hai người đến một nơi mà tôi biết. Tôi sẽ cho hai người thấy tiệm này có những món thật sự có mùi vị rất ngon.”

Tatsumi và Calcedonia, sau khi nghe thấy thế, liếc nhìn nhau rồi vừa cười vừa nói.

“Chúng tôi mong chờ lắm đấy.”

 

“Tôi đang muốn nói là thằng oắt ngày nào cũng tập đến lúc gục hẳn mới thôi, và rồi ngày tiếp theo nó lại ló cái mặt sáng sủa bóng bẩy ra như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cái khả năng phục hồi đó có thể nói là không thể xem nhẹ được.”

“Ta đoán là Calsey đứng sau việc đó. Chắc ngày nào con bé cũng dùng phép thuật để chữa thương cho con rể.”

“Ồ? Giờ tôi mới nhớ Calsey ở chung với thằng nhóc đó. Mà thế này thì tôi bị thuyết phục rồi.”

“Mà, trong trường hợp của con rể, ngoài những buổi huấn luyện võ thuật, nó cũng cố gắng rất nhiều trong những mảng khác nữa.”

“Vâng, tôi cũng được nghe về chuyện đó. Về việc mà tên nhóc đã được nhận các buổi học phép thuật từ Đức thánh cha và Calcey ngoài việc luyện tập võ thuật.”

Hiện tại, ngoài võ thuật ra Tatsumi cũng đang luyện tập bên phép thuật. Gần đây cậu rốt cuộc cũng đã có thể cảm nhận được một phần nhỏ của nguồn mana ngoại tố. Thế là cậu đã bước được bước đầu tiên với tư cách của một pháp sư, hay trong trường hợp của Tatsumi thì là một người dùng Mana.

“Bên cạnh đó, tên nhóc cũng ngoan ngoãn nghe những gì tôi nói, và cũng ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo. Những tên không có mấy cái tính xấu như nó thật sự khiến tôi thấy thú vị, ý tôi là, chúng sẽ đi thẳng xuống phố nếu tôi có bảo chúng làm thế.”

Từ bé đến giờ Tatsumi vẫn chưa trải qua khoá huấn luyện nào cả. Nói cách khác, cậu giống như một tờ giấy trắng. Đó cũng là lý do mà cậu chú tâm lắng nghe những gì Odin nói, và làm theo chỉ dẫn cho đến cùng.

Với những tân binh chịu nghe lời như cậu ta thì cả huấn luyện viên cũng sẽ nhẹ tay, vì họ trở thành những người có thể được dạy một cách đàng hoàng.

“Tạm thời thì tôi chỉ bắt chúng làm những bài tập thể chất để rèn luyện thể lực cho chúng, nhưng gần đây cũng có vài đứa đã bảo tôi bước sang rèn luyện với vũ khí. Mấy tên này, chúng hình như là kiểu thiếu kinh nghiệm và có lòng tự tin nửa vời khi đụng đến vũ khí, và đây cũng là một điều nguy hiểm. Hiện tại thì mặc dù là chúng nghe tôi nói, nhưng mặt chúng lại hiện rõ hai chữ miễn cưỡng. Nên tôi nghĩ đã đến lúc chỉnh đốn lại chúng.”

Từ đó đến giờ Odin đã huấn luyện vô số tên lính mới. Nên ông ta rất tinh tườm khi sự bất mãn của đám lính mới đi đến giới hạn.

“Ohh? Vậy rốt cuộc anh cũng sẽ bắt đầu dạy chúng cách cầm vũ khí?”

“Ngài đang nói cái gì thế, Đức thánh cha? Vẫn còn quá sớm để chúng có thể chạm vào vũ khí nữa là.”

Gương mặt của Odin lần nữa bọc với một nụ cười cứng nhắt.

 

Vừa tham gia vào một cuộc trò chuyện thú vị mà không chút câu nệ, Tatsumi với Calcedonia, và cả Verse cũng ăn xong bữa trưa của họ và bắt đầu gói gém mọi thứ lại.

Rồi thì Verse để ý đến một cái vòng đeo tay lạ lẫm và đơn sơ trên cổ tay Tatsumi.

“Ê Tatsumi. Đó là cái gì thế? Quà từ Calcedonia-sama à?”

“Hửm? À cái này. Không, cái này không phải do Chiiko đưa, mà là tôi mượn của Giuseppe-san.”

“Giuseppe-san mà cậu nói….. xì, cậu đúng là. Cậu gọi tên của Linh mục Tối cao như thể ông ấy là kiểu ông lão đã về hưu sống ở khu lân cậu và đưa đồ chơi cho con nít khi rảnh ấy. Cái tính đó của cậu, đúng thật là, cũng không thể nói là không ấn tượng nhưng…..”

Verse nhún vai vói vẻ thán phục. Nhưng dù vậy cậu vẫn không rời mắt khỏi cái vòng trên cổ tay Tatsumi.

Để ý thấy điều đó, Tatsumi nâng tay lên để Verse có thể thấy được rõ hơn và giải thích.

“Cái vòng này là một ‘Magic Item’ có thể dùng để trữ mana…. khoan, trong ngôn ngữ của mọi người thì cái này được gọi là ‘Dụng cụ Phong ấn Phép thuật’, thì phải?”

Trước giọng nói có phần ngơ ngác của Tastumi, Calcedonia quay người sang và xác nhận bằng một cái gật đầu.

“Hình như là thế nhỉ? Mà hình như vì tôi là một trường hợp đặc biệt nên lúc đầu cả Giuseppe-san và Chiiko cũng không nhận ra.”

Cái vòng tay mà Giuseppe cho Tatsumi mượn có tác dụng đúng với những gì Tatsumi nói.

Trong thế giới này, bởi vì sử dụng Dụng cụ Phong ấn Phép thuật là rất khó, nên giá của chúng đắt đến khó tin. Cũng vì thế mà Giuseppe đã không cho Tatsumi cái vòng, mà chỉ cho cậu mượn nó.

Cũng giống cái lần bổ củi, Tatsumi sẽ vô thức dùng cạn mana từ xung quanh mình để cường hoá cơ thể.

Lúc này Tatsumi đang rèn cái căn bản của mình, thành ra nếu cậu phụ thuộc vào mana thì việc xây dựng căn bản sẽ bị cản trở. Xét thấy điều đó, Giuseppe quyết định cho Tatsumi mượn cái vòng từ bộ sưu tập cá nhân của mình.

Nhân tiện, có vẻ như sưu tập các Magic Item là sở thích cá nhân của Giuseppe. Mặc dù người ta có thể không ngờ đến, nhưng cả một Linh mục Tối cao như ông ấy cũng chẳng có bao nhiêu Magic Item cấp cao.

“Giờ thì chúng ta nên quay lại thôi, Tatsumi. Nếu chúng ta mà đến trễ thì Huấn luyện viên Odin sẽ lại nổi đoá cho mà xem.”

“Phải. Vậy gặp lại em sau, Chiiko.”

“Vâng. Chủ nhân và Verse-san nhớ bảo trọng.”

Calcedonia đứng đó tiễn họ đi, đến khi bóng dáng Tatsumi và Verse khuất khỏi vườn đền.

Bình luận (0)Facebook