Chương mở đầu
Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:15:44
Trans: manhchi123(Vũ Mạnh Chí)
"Được rồi, tiếp theo là...quần áo."
Tôi đưa bàn tay mình về phía thùng giấy được dán băn dính rất chặt.
Mua một căn nhà 6LDK+S có xây sẵn sân vườn, rồi chuyển tới đây cùng với vợ. Hiện tại bọn tôi đang thu dọn đồ đạc để chuyển nhà.
Đối với cặp vợ chồng mới cưới thì đây là một căn nhà vô cùng sang trọng.
Vì đã kết hôn rồi nên mới muốn nhà mới. Với suy nghĩ như vậy, tôi đã dứt khoát mua luôn căn nhà này.
Ngay khi tôi đang lấy từng bộ quần áo từ trong thùng giấy ra thì Suzuka, người vợ kiêm luôn bạn thủa nhỏ của tôi bỗng nhiên đưa thứ gì đó ra trước mặt.
"Bởi vì em thấy quần lót của Yuki sắp hỏng rồi mua cho anh cái mới này."
Dù tôi cũng thấy hơi kì khi cô ấy tự mua quần lót cho mình, vì có còn là trẻ con nữa đâu. Thế nhưng, mấu chốt của vấn đề cũng không nằm ở chỗ này.
Mấu chốt của vấn đề chính là ở bộ đồ lót mà Suzuka đã mua cho tôi, nó không phải loại sịp quần rộng rãi, mà là loại sịp bó sát người.
Loại đồ lót này sẽ bó chặt lấy làn da và khiến cho các đường cong trên cơ thể của bạn có thể phô trọn ra toàn bộ.
Dù cũng chẳng phải là tôi quá để tâm đến việc bộ đồ đó có bó sát vào làn da hay không, thế nhưng, nó cũng khiến cho hình dạng của chỗ đó lộ hết ra bên ngoài.
Cảm giác giống như mọi người xung quanh có thể nhìn thấy khiến tôi cảm thấy xấu hổ lắm, nên tôi thật sự không muốn mặc nó một chút nào.
"Vì, vì sao là loại bó sát này chứ?"
"Fufu, vì em thấy loại sịp bó sát này hợp với anh hơn là loại sịp quần kia ~"
"Thế nếu anh nói không thích thì sao?"
"Không sao đâu anh, mới đầu thì không quen thôi, chứ sau đấy quen rồi thì cũng thấy không tồi lắm đâu mà, phải không nào? Ah, anh có muốn xem qua một chút không?"
"Hả. Thật sự thì anh vẫn thấy không ổn cho lắm."
"Anh đúng thật là chẳng quyết đoán gì cả ~ không sao đâu, anh cứ thử qua đi, có mất gì đâu mà.”
Suzuka cứ liên tục phàn nàn và tỏ ra không hài lòng với tôi.
Mặc dù tôi cũng cảm thấy bản thân mình muốn làm theo lời của cô ấy, nhưng thật sự tôi chẳng muốn từ bỏ thói quen mặc sịp quần rộng rãi và dễ chịu đầy quen thuộc đó.
"Haizz, anh hiểu rồi. Nếu em có thể đáp ứng được điều kiện của anh thì anh sẽ mặc ngay. Em chờ chút đã!"
"Dù sao thì đó nhất định cũng là yêu cầu rất quá đáng, anh muốn gây khó dễ với em đúng không?"
Không, cũng đâu phải thế.
Yêu cầu này rất phù hợp với tình huống hiện tại, vì để cho Suzuka có thể hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ là như thế nào.
Do trước khi chuyển nhà, tôi vẫn luôn ở cùng với gia đình. Toàn bộ những thứ đáng xấu hổ nếu bị mẹ bắt gặp đều đã được tôi cất hết vào trong thùng giấy. Và bây giờ, tôi đã tìm thấy nó.
Vì tìm được đồ mình cần một cách đầy suôn sẻ nên tôi rất khoái chí mang thứ đó khoe ra.
"Nếu em muốn anh mặc sịp bó sát người, thế thì em cũng mặc cái này thử xem, được không?"
"Cái gì thế này!!! Anh là biến thái sao!"
Thứ tôi lấy ra chính là món đồ lót của phụ nữ, không chỉ sử dụng ít chất liệu, mà thậm chí, nó còn hở ra lờ mờ nữa cơ.
À đúng rồi, để tránh cho cô ấy hiểu nhầm thành bản thân sẽ mua thứ đồ biến thái này, tôi phải nói ra thêm một chút mới được.
"Là bạn của anh đã lấy được khi dùng máy gắp thú ở quán bowling đó. Haizz, chỉ vì món đồ lót này mà phải bỏ ra tới tận 1000 yên, đúng là ngốc mà."
"Ể, chẳng phải đúng là ngốc thật hay sao"
"Được rồi, dù nó thế nào cũng không sao cả. Suzuka, nếu em không đồng ý mặc thứ này, vậy thì anh đành phải tiếp tục mặc sịp quần yêu thích của anh thôi, phải không?"
Hahaha, mình thắng rồi.
Ngay khi tôi đang lộ ra vẻ mặt đầy đắc ý vì bản thân mình đã giành chiến thắng trong cuộc chiến này thì cơ thể của Suzuka khẽ run lên.
Cô ấy không bằng lòng sao? Nhất định là không bằng lòng rồi. Nếu trách thì hãy trách chính bản thân em ấy, không có đủ can đảm để mặc đồ lót như vậy.
"...Em có thể."
"Eh?"
"Thế nên em vừa mới nói, có thể. Chỉ cần em mặc thứ đồ lót này thì không có vấn đề gì nữa đúng không?"
"Không phải chứ. Em không thấy rất xấu hổ sao?"
"Không phải anh Yuki cũng thấy rất xấu hổ sao? Rõ ràng anh vẫn luôn mặc bộ đồ lót rộng rãi đó đến mức sắp hỏng rồi kìa."
"Dù sao cũng đâu có để ai nhìn thấy..."
“Em sẽ thấy đó! Chẳng hạn, vào thời điểm bầu không khí đang vui vẻ, anh nhìn thấy em mặc đồ lót bẩn thì anh cảm thấy thế nào? Anh cũng sẽ tụt hứng đúng không?”
"Cũng, cũng đúng."
"Nếu người mình yêu có thể ăn mặc sạch sẽ, thế thì chắc chắn sẽ càng vui hơn. Được rồi, em mặc đây, anh đợi em một chút!"
Thế là Suzuka đi mất, trông cô ấy có vẻ hơi tức giận.
Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy.
Nếu lúc Suzuka cởi quần áo mà cô ấy lại mặc bộ đồ lót lôi thôi và không có chút gợi cảm nào...
Cơ mà, tôi cảm thấy sự tương phản như thế cũng đâu có tệ nhỉ.
Ngay khi tôi đang nghĩ đến một vài chuyện ngu ngốc như vậy thì Suzuka bỗng nhích dần đến trước mặt tôi với vẻ nhăn nhó.
"Eh...Dù có hơi xấu hổ, nhưng vì để cho Yuki không tiếp tục mặc đồ lót lôi thôi nữa..."
"Em không cần phải gượng ép bản thân đâu."
"Em, em không có gượng ép! Anh, anh nhìn đi..."
Suzuka từ từ cởi chiếc quần năm phân mà bản thân cô ấy mặc ở bên ngoài.
Làn da tươi sáng và mịn màng, cùng với bộ đồ lót đầy gợi tình đang lộ ra.
Đây chính là món đồ lót đã lấy được trong máy gắp thú ở khu bowling với giá 1000 yên.
Màu sắc là đen, hơn nữa, còn có cả hiệu quả nhìn xuyên thấu. Bỏ qua tác dụng ban đầu của quần lót, món đồ này tồn tại cũng chỉ với mục đích là để đàn ông trêu đùa mà thôi.
Suzuka vừa cởi bỏ chiếc quần năm phân, vừa để tôi nhìn với vẻ xấu hổ.
Ngay khi tâm trạng tôi đang cao hứng, thì Suzuka cũng từ từ cởi chiếc quần năm phân xuống dưới.
Suýt chút nữa thì tôi quên luôn cả việc nuốt, nên thành ra phải vội vàng nuốt nước miếng.
"Bời vì em xấu hổ quá nên đến đây là dừng lại thôi!"
Cô ấy cứ như đang mời mọc và dụ dỗ tôi, nhưng bỗng nhiên lại dừng ở giữa chừng vậy.
Suzuka kéo chiếc quần năm phân trở lại vị trí ban đầu.
Vì quá xấu hổ nên Suzuka nhăn mặt nhìn tôi.
"Em đã cố hết sức để mặc đồ lót anh đưa cho em rồi. Nên theo giao ước, anh Yuki cũng phải mặc lại món đồ lót bó sát người mà em mua cho anh nhỉ?"
"Nếu như anh nói không muốn thì sao?"
"Em sẽ rất tức giận."
"Anh biết rồi mà. Đừng lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế chứ..."
Xem ra vợ của tôi thông minh lắm, cô ấy không bị tôi lừa qua mặt rồi.
Dù sao cũng đã nhìn thấy nhiều "phúc lợi" như vậy rồi, bây giờ mà trốn chạy thì đúng là tệ quá.
Thế là tôi mặc bộ đồ lót bó sát người mà Suzuka đưa cho mình.
"Eh. Đừng có nhìn chằm chằm anh như thế chứ!"
Người đang nhìn chăm chú vào nửa người phía dưới của tôi không ai khác chính là Suzuka, cô vợ của tôi.
Cô ấy rất thích chiêm ngưỡng cơ thể săn chắc của đàn ông.
Chuyện là thế này, bản thân cô ấy thường có những ảo tưởng mình là mangaka, rồi sử dụng cơ thể của tôi thành tư liệu để tham khảo.
"Đúng là dáng người mà em thích. Fufu."
Suzuka nở nụ cười đầy hài lòng và thỏa mãn.
Kết hôn cùng với cô ấy đã được hơn một tháng rồi.
Mua nhà mới, tôi và Suzuka chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mời ở nơi này.
Mặc dù người ngoài sẽ thấy hơi khó hiểu khi bọn tôi vẫn tiếp tục có những hành động ngây thơ và ngu ngốc với nhau như vậy sau khi đã kết hôn. Nhưng mà, chuyện này cũng đều có nguyên nhân cả.
"Được rồi, chuẩn bị tiếp tục thu dọn đồ đạc để chuyển nhà thôi."
"Vâng ——"
Tôi lấy bộ đồng phục cao trung từ bên trong thùng giấy đựng quần áo.
Thật ra thì tôi và Suzuka vẫn chỉ là học sinh cao trung năm thứ ba thôi.
Điều này cũng giải thích tại sao, rõ ràng chúng tôi đã là vợ chồng rồi, mà Suzuka vẫn còn phải vào chỗ mà tôi không nhìn thấy để thay quần áo.
Cũng bởi hai người bọn tôi kết hôn luôn mà không hẹn hò gì cả, nên trên bất cứ phương diện nào, bọn tôi đều là người chưa từng trải.
Nói một cách chính xác, dù chúng tôi chưa bao giờ qua lại với tư cách là người yêu, nhưng với tư cách là bạn thủa nhỏ thì có.
Nhưng mãi cho đến khi kết hôn, thời gian chúng tôi dành cho đối phương như những người yêu nhau cũng không hề có.
Cũng chẳng phải là bị ép buộc kết hôn, mà chỉ là do chúng tôi tự chọn con đường đi mà thôi.
Hiện tại cũng không hối hận, và dự định tiếp tục cố gắng, vì một tương lai cũng sẽ không hối hận.
"Thật sự thì, mọi chuyện trở nên khó tin nhỉ..."
Trong đầu tôi đang nhớ lại về những chuyện xảy ra cho đến khi bọn tôi kết hôn.