Chương 03: Giờ mới biết em ấy thật sự là một người vợ hoàn mĩ
Độ dài 3,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-25 09:45:04
Trans: manhchi123
---------------------------------------
“Ha…aa….Thật khó chịu”
Tôi đã thở hổn hển như vậy từ nãy đến giờ.
Cũng lâu rồi mới muốn cố gắng tập luyện đá bóng, nên thành ra tôi mới biến thành bộ dạng giống như bây giờ.
Sau khi đăng kí kết hôn, tôi mới đau đớn nhận ra Suzuka đã mong chờ tôi có thể tích cực hoạt động trở lại trên sân bóng đến nhường nào.
Cũng vì lý do này, nên tôi mới định chơi bóng lại một cách nghiêm túc.
Dù tôi đang đứng ở trên sân bóng với một chí hướng rất lớn lao, nhưng cái giá phải trả cho quãng thời gian lười biếng trước đây là quá nhiều.
Chưa luyện tập được bao lâu thì đã bắt đầu thở dốc, tốc độ chạy cùng với khả năng phán đoán cũng đã giảm đi rất nhiều.
Cơ mà, nếu chỉ có những vấn đề này thì vẫn còn tốt chán.
Nhưng quả thật, những người ở xung quanh vẫn khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều. Tôi sợ bọn họ sẽ lại khiến mình vấp ngã.
Những kẻ khiến tôi bị thương thi thoảng vẫn nhìn về phía này.
[Đã đến lúc này rồi, sao mà cậu ta vẫn còn quay trở lại cơ chứ?] Nhất định là họ đang nghĩ như vậy rồi.
Cùng lúc này, người vốn nằm trong kế hoạch thay thế tôi ra sân ở đội hình xuất phát chính cũng đang liếc nhìn tôi.
Phải rồi, nếu tôi không quay lại thì anh ta đã có thể thay thế và ra sân thi đấu. Hận tôi cũng là điều dễ hiểu.
Cứ tưởng tất cả bọn họ đều là những người bạn đáng tin cậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng chẳng phải là như thế.
“Thật đáng ghét!”
Vì sợ ánh mắt của những người xung quanh mà tôi đã chạy trốn vào trong nhà vệ sinh, rồi đấm lên bờ tường một phát.
Dù đã nói là phải cố gắng từ bây giờ, nhưng cơ thể lại không nghe lời tôi.
Đừng nản chí. Không thể kết thúc ở chỗ này được. Đừng từ bỏ sự yêu thích dành cho bóng đá chứ.
“Mình…có lẽ bắt đầu ghét bóng đá thật rồi.”
Cho dù tôi có tự khích lệ bản thân như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
…..
…..
…..
“Đi về thôi.”
Vì bị chấn thương nên không thể nào hoạt động như bình thường và cần phải nghỉ ngơi. Tôi nói vậy rồi nghỉ hoạt động của câu lạc bộ từ sớm.
❤❤❤
Vì không thể nào tiếp tục với bóng đá, nên tôi quyết định sẽ cố gắng học tập cho kì thi như một học sinh lớp mười hai cao trung.
Dù đã quyết định như vậy, nhưng lúc ngồi xuống trước bàn học, tôi cũng không thể nào tập trung được lâu.
Giờ cũng có rất nhiều tiền rồi, liệu có cần thiết phải tiếp tục cố gắng học tập để thi đỗ đại học nữa hay không?
Tôi vừa buồn bã, vừa giả vờ như đang học.
Ngay lúc này, bỗng có một cuộc điện thoại từ người mà tôi nghĩ là khá thân với mình ở trong câu lạc bộ bóng đá.
“Xin lỗi vì đã đột ngột gọi điện, nhưng cậu nên quay trở lại đi! Thật ra thì người khiến cậu ngã và bị thương cũng cảm thấy rất có lỗi rồi! Thế nên, xin cậu đấy!”
Có vẻ như trường cao trung của chúng tôi đã gặp may với lịch thi đấu bóng đá lần này.
Giờ tôi mới biết, chỉ cần giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên, thì chúng tôi sẽ có một thế cục tương đối dễ dàng cho đến trận đấu thứ tư.
Thế nhưng, trận đầu tiên vẫn sẽ có chút khó khăn.
Bởi vì đối thủ là một kẻ địch mạnh có thực lực ngang bằng với đội bóng của trường cao trung chúng tôi.
Cơ hội thắng cũng có, mà khả năng thua cũng tồn tại. Thế nhưng, đó không phải là đối thủ mà chúng tôi không thể giành chiến thắng.
“Thấy tôi có biểu hiện tồi đến vậy mà vẫn còn muốn tôi quay trở lại sao?”
“Không đâu, thường thì bọn tôi sẽ chẳng thể nào đạt được đến trình độ của cậu khi mà đã nghỉ tập luyện nhiều như vậy. Thế nên, xin cậu đấy! Vì để giành chiến thắng, hãy cho bọn tôi mượn sức mạnh của cậu đi!”
Thì ra trong buổi luyện tập của ngày hôm nay, mọi người đều đang nhìn vào tôi với ánh mắt kì vọng, chứ không phải là đang lườm.
Có…có vẻ là sự nhầm lẫn của chính bản thân tôi.
Trong khoảng thời gian mà bản thân bỏ bê hoạt động của câu lạc bộ, trừ tôi ra thì những thành viên khác đều gấp rút và cố gắng nỗ lực luyện tập.
Đúng là tôi rất vui khi được tin tưởng bởi những người thật sự muốn giành chiến thắng trong trận đấu.
Nhưng mà, đã muộn rồi…
“Thế vì sao không nói cho tôi biết những chuyện này sớm hơn?”
『. . . 』
“Nói thẳng ra, người phải gọi điện xin lỗi chính là kẻ đã cố ý khiến tôi bị ngã mới đúng. Tại sao cậu lại gọi cho tôi vậy?”
『Bởi vì cậu ta bảo là quá khó để nói chuyện trực tiếp…』
Tôi muốn biến giải đấu trong mùa hè này thành một kí ức tươi đẹp.
Giờ thì những người này nói là muốn tôi quay trở về, nhưng mới gần đây thôi, họ chẳng hề có một chút động lực gì cả, thậm chí còn tỏ ra ganh ghét và cố tình ngáng chân để khiến tôi bị ngã.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian mà tôi phải nghỉ hoạt động của câu lạc bộ vì bị chấn thương, cũng chẳng có một ai thèm quan tâm đến tôi cả.
Sự thật này không thể nào thay đổi được.
『 Cậu ta cũng thật sự thấy hối lỗi rồi. Nên là ——』
“Đừng có đùa nữa!!!”
Dẫu họ đã tận tình nêu ra một vài điểm có lợi cho bản thân, nhưng tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để có thể gật đầu mà đáp lại rằng: “Được thôi”.
Càng nghĩ càng thấy bực, tôi vừa đánh liên tục vào đùi của mình, vừa tự nhủ rằng, đập đồ là không tốt.
Tôi không làm được, thật sự quá mệt mỏi và cảm thấy ghê tởm.
Ngay lúc này.
Suzuka bỗng nhiên đi vào phòng của tôi, dù hai đứa cũng chưa từng hẹn là sẽ gặp mặt.
“Yuki? Cậu sao thế?”
Vì không muốn để Suzuka nhìn thấy bộ dạng mất mặt của bản thân, nên tôi mới điều chỉnh lại cảm xúc một chút.
Đã thế, tôi còn mạnh miệng nói với Suzuka là bản thân sẽ cố gắng hết sức, nên càng không thể để cho cô ấy biết tình huống hiện tại được.
“Không có gì đâu.”
“Điện thoại bị ném xuống đất đến mức màn hình vỡ thành thế này, mà cậu còn nói là không có gì sao?”
“Chẳng qua là tớ làm rơi xuống đất thôi mà.”
“Thật sao?”
“Dĩ nhiên là thật rồi.”
“Bọn mình đã là vợ chồng rồi mà, cho dù cậu có nói với tớ thì cũng đâu có sao….”
“Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, chẳng có gì cả!”
Giọng điệu của tôi trở nên rất gay gắt.
Bị cô gái mà mình không muốn biết nhất hỏi về tình cảnh thê thảm của bản thân, tôi bất chợt trở nên cáu bẩn.
Rốt cuộc tôi đang làm gì vậy, tôi….
“Vậy thì.”
Lẽ ra bây giờ Suzuka phải có tâm trạng không vui khi bị tôi coi thành đối tượng trút giận chứ. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà cô ấy lại đến gần tôi.
Và rồi, trực tiếp ôm lấy tôi.
“Đồ ngốc. Cậu nghĩ xem tớ quen cậu bao lâu rồi. Nếu như cậu phải gặp phải chuyện buồn, tớ chỉ cần nhìn qua là biết ngay.”
“Thế nên tớ mới nói đấy, thật sự không sao đâu…”
Suzuka ôm chặt lấy tôi, không cho tôi nói thêm gì nữa.
Tôi bỗng nhiên muốn khóc khi được bao bọc bởi mùi hương dịu dàng của Suzuka.
Cảm giác không muốn chia xa, và hối hận vì giọng điệu cay nghiệt khi nãy của bản thân. Khi tôi đang bị ảnh hưởng bởi hai thứ xúc cảm này thì Suzuka, người đã ôm tôi thật chặt bỗng mở miệng nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi nhé. Thật ra, tớ đã biết rồi.”
“Ể?”
“Vừa nãy người bên câu lạc bộ bóng đá đã gọi điện lại cho tớ. Vì muốn nhờ tớ thuyết phục Yuki đến đó để tập luyện. Nhưng tớ đã nói lại với anh ta rằng, đừng đùa nữa, đây không phải là chuyện mà tôi nên làm.”
Ahhh, mình thật sự là đồ tồi.
Đừng đùa nữa, chỉ vì bản thân quá khó mở miệng, nên phải để người bạn thủa nhỏ thân thiết của mình làm thay.
“Rồi sau đấy tớ mới cảm thấy không ổn, vậy chẳng phải anh ta đã gọi điện trực tiếp cho cậu rồi hay sao. Thế nên, tớ mới đến để xem cậu thế nào.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Suzuka vang lên từ phía sau lưng tôi.
Lộ rồi sao? Không phải chứ, đã sớm để lộ rồi ư?
Tôi bỏ hoạt động ở câu lạc bộ bóng đá là vì những người ở đó cứ tìm mình gây rối, chứ không phải là do bản thân bất cẩn bị thương.
Tôi càng cảm thấy xấu hổ, cả cơ thể như đang bị khống chế bởi cảm xúc lo lắng.
“Cậu đã biết trước rồi sao?”
“Ừ, tớ biết lâu rồi. Xin lỗi nhé, chỉ vì tớ đáp lại với tên đã gọi điện thoại là 『đừng đùa nữa』, nên anh ta mới gọi điện cho cậu nhỉ? Do cái tên cố tình khiến cậu bị ngã đã gọi điện bảo cậu quay trở lại, nên cậu mới khó chịu như thế đúng không?”
“Không, nó còn nực cười hơn cả thế.”
“Ể, vậy chuyện gì đã xảy ra?”
“Người đã nói xin lỗi với tớ, thậm chí còn không phải là kẻ đã làm tớ ngã.”
“Eh….Thật sự xin lỗi. Nếu như vừa nãy tớ thẳng thắn dập tắt ý nghĩ này của bọn họ, thì Yuki đã không phải nhận một cuộc điện thoại nào nữa rồi.”
“Không, không phải là lỗi của cậu. Ah, giờ cậu cũng hiểu tình hình của tớ rồi nhỉ. Cậu nghĩ thế nào? Chắc chắn cảm thấy tớ là kẻ rất vô dụng đúng không?”
Tôi lo sợ ngước nhìn Suzuka, giọng nói thì run lên.
Tôi muốn xác nhận xem, nếu Suzuka biết tôi nản lòng chỉ vì bị gây rối, thì ấn tượng mà cô ấy dành cho tôi có biến mất hay không.
“Chẳng có gì mất mặt hết. Yuki đã rất cố gắng rồi. Cậu chẳng làm chuyện gì xấu cả, chỉ có bọn họ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu, nên mới cố ý tìm cậu gây rối…Vậy thì trái tim tan nát cũng đúng thôi.”
Suzuka đã rất ủng hộ giấc mơ theo đuổi bóng đá của tôi.
Cô ấy cũng không hề trách móc sự yếu mềm của tôi, mà còn bao dung chấp nhận tôi với sự dịu dàng.
“Cậu thật sự rất dịu dàng.”
“Vì tớ đã là bạn thủa nhỏ của cậu trong rất nhiều năm rồi mà. Chẳng phải Yuki cũng rất dịu dàng với tớ hay sao. Nên tớ cũng dịu dàng với cậu mà, đúng không?”
Ah, đúng thế. Cũng bởi vì Suzuka dịu dàng với tôi như vậy, nên tôi mới có thể…
Kết hôn cùng với Suzuka.
“Eh, thế cậu hãy để tớ bộc lộ sự yếu đối một lúc nhé.”
“Ừ, tớ nghe đây.”
Thế là tôi không giấu diếm gì nữa, và nói cho cô ấy biết cảm xúc bây giờ của bản thân.
Sau đó, Suzuka đã nghe tất cả tiếng lòng của tôi với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
❤❤❤
“Cậu cảm thấy tớ nên làm gì mới ổn đây?”
Tôi đã nói hết toàn bộ những chuyện mà bản thân đã giấu diếm Suzuka cho đến tận bây giờ.
Cơ mà, thật ra thì cô ấy cũng biết gần hết rồi.
Vào cái ngày mua vé số.
Không thể ngờ là cô ấy đã tận mắt trông thấy hết toàn bộ quá trình tôi bị đồng đội ngáng chân.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, hóa ra là vậy.
Cũng vì cô ấy biết lúc đấy tôi đã phải chịu nhiều đau khổ, nên mới càng muốn cổ vũ tôi như vậy.
Nói thế thì cũng hợp lý thôi, vì giờ tôi đã nhận ra là cô ấy vốn biết những chuyện xảy ra với mình từ rất lâu rồi.
“Yuki rất thích bóng đá sao?”
“Trước đó rõ ràng tớ thấy thích thú với bóng đá như vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao mà giờ lại thấy rất nhàm chán và đáng ghét.”
Chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ nghiêm túc, vì bọn họ muốn giành được chiến thắng trong lần thi đấu này.
Thế nên, chắc là tôi sẽ không bị bọn họ gây rối nữa đâu. Hơn nữa, với một người đang muốn trở thành cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp như tôi mà nói, có khi đây lại là một sân khấu tuyệt vời nhất để tôi thể hiện kĩ năng của bản thân.
Nhưng mà, bây giờ tôi chẳng còn muốn đá bóng một tí nào cả.
“Vậy thì cậu cứ dứt khoát rút lui khỏi hoạt động của câu lạc bộ thôi? Dù sao thái độ của cậu đã kiên quyết lắm rồi.”
“Cứ tiếp tục thế này thì tớ cảm thấy những nỗ lực trước đó sẽ tan biến toàn bộ mất…Cậu thấy rồi mà, từ khi lên tiểu học, tớ đã bắt đầu cố gắng hết mình để đá bóng. Nên tớ nghĩ là rất khó để có thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy.”
“Đúng rồi. Nếu là Yuki thì tớ chắc chắn cũng nghĩ như thế thôi. Được tuyển trạch viên hỏi thăm nên bản thân cũng bắt đầu cảm thấy có đôi chút kì vọng về một giấc mộng có thể hiện thực hóa. Như vậy thì chẳng thể nào mà từ bỏ một cách dễ dàng cả.”
Tôi đã được tuyển trạch viên hỏi thăm. Và cũng khả năng được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Nhưng mà, tôi cũng chưa sẵn sàng đánh cược mọi thứ của cuộc đời để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.
Thế nên tôi mới nghĩ là phải từ bỏ bóng đá.
“Dù sao cũng là giải đấu cuối cùng ở trường cao trung rồi, nên tớ cũng muốn đá bóng một cách đầy vui vẻ.”
Nhưng lại chẳng thể làm được.
Năm thứ 1, thứ 2, thứ 3. Trong suốt ba năm cao trung, tôi vẫn cứ nghĩ là bản thân đã suôn sẻ trong hoạt động của câu lạc bộ.
Cũng chỉ vì tôi cứ nghĩ như vậy, nên trước đây mới xảy ra chuyện mà khiến bản thân phải cảm thấy sợ đến thế.
Nhìn thấy tôi cứ đau khổ như vậy, Suzuka lộ ra vẻ mặt xấu xa rồi nói một vài câu giống như ác quỷ.
“Vậy cậu cứ tham gia thi đấu đi. Rồi phản lưới nhà để chọc tức bọn họ! Dù sao thì bọn họ đã phản bội Yuki, đã vậy thì chúng ta cũng phản bội ngược lại thôi. Mọi người cùng đau khổ là ổn rồi.”
“Cái cậu này. Dù sao thì như vậy cũng rất quá đáng đó…”
“Thế này cũng không được, mà thế kia cũng không xong.”
“Không phải đâu. Chủ ý của cậu mới là quá độc ác đấy. Tớ đâu nhất thiết phải báo thù khi bị gây phiền phức cơ chứ.”
Vì muốn tôi có thể nghĩ thoáng một chút, nên Suzuka đã đổi chủ đề và kể sang những chuyện lạc quan hơn.
Suzuka bắt đầu nói rất nhiều.
“Đến giờ thì ngoại trừ bóng đá ra, tớ cũng chẳng thích cái gì khác cả…Cũng chẳng có chuyện gì muốn làm hết. Thế nên, tớ phải mau chóng tìm chuyện mà bản thân muốn làm mới được.”
“Cậu nghiêm túc thật đấy. Giờ cũng chẳng có mấy ai biết được việc mà bản thân họ muốn làm, đúng không nào?”
Suzuka bật cười, có vẻ cô ấy rất vui vẻ.
Chuyện, chuyện này có gì buồn cười à?
“Có một giấc mơ thì vẫn sẽ tốt hơn mà…Cậu xem, hiếm khi được ở trong một môi trường mà bản thân có thể tự do nỗ lực, nếu không cố gắng hết sức thì tớ thấy đáng tiếc lắm…”
“Cho dù cậu có sốt ruột như vậy, thì ước mơ cũng đâu phải là thứ có thể tìm thấy dễ dàng như thế chứ. Dù sao thì giấc mơ của Yuki cũng rất lớn. Thế nên, hãy cứ từ từ cho đến khi cậu tìm thấy giấc mơ của bản thân nhé, được không?”
“Dù sao cũng có tiền mà…”
Mới gần đây thôi, tôi còn đang nghĩ đến việc trở thành một sinh viên đại học, sau khi tốt nghiệp thì sẽ dựa vào tiền lương của bản thân để trang trải cho phần đời còn lại.
Nhưng vì xổ số, mà tôi đã không cần thiết phải trải qua khoảng thời gian như thế.
Bây giờ, tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì trong tương lai nữa.
Lúc từ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp, tôi đã đặt ra cho mình một mục tiêu mới, đó chính là cố gắng thi đỗ một trường đại học tốt, rồi sau đó làm việc để kiếm tiền.
Tôi không hề nghĩ là tương lai này tồi tệ, mà thậm chí còn thấy nó rất đáng để cố gắng.
Bằng một cách nào đó, mà tôi đã xác định được mục tiêu của mình một cách dễ dàng.
Nhưng dạo gần đây, kể từ khi tiền bạc trở nên rủng rỉnh, thì tôi lại không để tâm đến mục tiêu đó nữa.
Giờ trong tay tôi có đủ tiền để làm “điều gì đó”.
Hiện tại, việc tôi nên làm là ngồi ôn tập cho kì thi hay sao?
Gần đây tôi cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.
“Thế cậu cứ đá bóng là được mà nhỉ?”
“Đá, đá bóng thì quên đi…”
“Vậy hãy xác định việc đầu tiên chúng ta phải làm là thi đại học. Cậu cứ nghĩ là bây giờ có rất nhiều lựa chọn thì không được hay sao hả? Trước hết cứ coi đó là phương án dự phòng, biết đâu sau này lại tìm được chuyện mà bản thân thật sự muốn làm đấy. Hơn nữa, có khi còn quen được rất nhiều bạn mới nữa, đúng không?”
“Nhưng nếu không có mục tiêu, thì cho dù có vào đại học…”
“Yuki nghiêm túc quá rồi đấy. Sau này cậu muốn có mấy mục tiêu mà chẳng được hả? Được rồi, coi như hôm nay tớ làm từ thiện miện phí, cậu qua đây nào?”
Mặc dù nói là muốn tôi qua, nhưng Suzuka lại chủ động ôm lấy tôi.
Tôi úp mặt mình vào trong lồng ngực của cô ấy. Dù có hơi khó thở, nhưng xúc cảm mềm mại và ấm áp đó lại khiến cho tâm trạng tôi bình tĩnh một cách lạ kì.
“Muốn thi đỗ đại học thì nhất định phải ôn tập thật tốt thôi. Cậu cũng đâu thể cứ chú tâm vào mỗi hoạt động của lạc bộ được, đúng không nào?”
Không cần phải gượng ép bản thân tham gia hoạt động ở câu lạc bộ nữa.
Ngay cả trước lúc vào tiểu học, cô gái này vẫn luôn mỉm cười và cổ vũ tôi, vậy mà giờ cô ấy lại nói với tôi rằng, nếu không muốn đá bóng thì cứ không đá nữa là được.
Suzuka Side
(Còn tiếp)