• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Việc kết hôn với bạn thủa nhỏ có rất nhiều lý do phức tạp

Độ dài 958 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:15:45

Mùa xuân cao trung năm thứ ba. Khi những cánh hoa anh đào đang dần rơi xuống, cũng là lúc mà chồi non mới lại đầm trồi và phát triển.

"Chào buổi sáng!"

"Eh, chào buổi sáng"

"Phù...Này, cậu không có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

u24378-5c5eb57b-9b61-4638-afbc-80de3d729a50.jpg

Cô nữ sinh đang đứng ở đối diện và hỏi tôi với tâm trạng khá tốt —— chính là Mita Suzuka.

Tôi đã bắt đầu chơi với cô ấy trước khi bản thân đủ tuổi để biết rằng, mình tên là Shindo Yuki.

Cũng giống như người ta thường nói, đó là mối quan hệ của bạn thủa nhỏ.

"Chuyện muốn nói với cậu á. Có à?"

“Ể ~ Có đi mà. Với cả, chuyện đó cũng rất quan trọng, đúng không?.”

"Xin lỗi nhé. Tớ không nghĩ ra được"

"Chẳng phải cậu đang được tuyển trạch viên hỏi thăm hay sao?"

"Ừ...Hả..Để cậu biết mất rồi..."

Tôi vẫn luôn thường xuyên đá bóng, bắt đầu từ hồi tiểu học cho đến cao trung.

Hiện tại thì tôi vẫn chỉ là một cầu thủ đá bóng không có gì nổi bật. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy mình đã trở nên tốt hơn đôi chút rồi. Liệu đó có phải là những đến đáp mà tôi đã giành được từ sự nỗ lực và cố gắng hay không.

Cho đến gần đây thôi, tôi đã được một tuyển trạch viên hỏi thăm.

Do không muốn xảy ra thêm những chuyện linh tinh khác, nên tôi mới giữ bí mật với Suzuka về việc này. Nhưng xem ra, vẫn để cho cô ấy biết mất rồi.

"Sao cậu lại giữ bí mật với tớ chứ?"

"Vì tớ đã đoán được cậu sẽ nói rất nhiều mà."

"Ể ~ thật quá đáng. Nói gì thì nói, từ trước đến giờ, tớ vẫn luôn ủng hộ cho cậu. Kể cho tớ biết thì có làm sao à."

"Thì cũng bởi cậu vẫn luôn ủng hộ tớ nên tớ mới không nói cho cậu biết đấy."

Đúng là như vậy, từ ngày xưa, Suzuka đã luôn ủng hộ tôi theo đuổi giấc mơ trở thành một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp .

Thế nên tôi mới không nói cho cô ấy biết, vì sợ bị cô ấy kì vọng.

Do lời mời hỏi thăm đó cũng đã trôi đi một khoảng thời gian rồi, nên tôi còn tưởng là mình đã giấu được chuyện này.

"Tớ phải tranh thủ dịp này và nhanh chóng xin chữ kí của cậu mới được."

"Đấy cậu xem, lại thế rồi. Chuyện đó là sao, cậu đang kì vọng quá cao vào tớ rồi đấy."

"Haiz, vì tớ vẫn luôn quan sát cậu từ hồi còn nhỏ, nên tớ chỉ đang quan tâm cậu giống như con của mình mà thôi."

"Dù cậu có nói thế..."

Tuy đúng là tôi được nhận lời hỏi thăm từ tuyển trạch viên, nhưng thật ra năng lực của tôi cũng không quá mạnh.

Kẻ giống như tôi thì người khác cũng chỉ nghĩ là có chút khả năng mà thôi.

Thực lực thì không đủ mạnh, thành tích thì chẳng có nhiều. Hiện tại cũng chỉ được tuyển trạch viên đó đánh giá như thế mà thôi.

『Để xem sự cố gắng sau này của cậu đã, rồi có thể sẽ được tôi hỏi thăm tiếp đấy.』

Như thế cũng đã quá rõ để cho tôi hiểu rằng: [mặc dù họ có hơi hứng thú với cậu, nhưng cậu cũng không phải là sự lựa chọn tốt nhất.]

"Vào những lúc thế này, không phải cậu nên trả lời mấy câu ngầu lòi như kiểu: [Tớ nhất định sẽ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp] sao! Như vậy chứ nhỉ?"

"Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó nữa. Chỉ còn bốn tháng là tớ sẽ phải rút lui rồi, nên chắc chắn không thể được đâu."

"Vậy sao"

"Chỉ là, tớ vẫn sẽ cố gắng, cho đến khi trận đấu cuối cùng của mùa hè kết thúc.”

Ước mơ của tôi là trở thành cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp.

Thế thì chắc chắn là phải từ bỏ rồi. Dù đúng thật là tôi rất muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng tôi cũng nên biết khả năng của mình đến được đâu.

Cho nên, tôi mới định đem toàn bộ mọi thứ cược vào trận đấu cuối cùng của mùa hè này.

“Ừm, vẫn còn lại một ít thời gian mà. Hiếm khi thấy cậu nỗ lực đến tận bây giờ, phải cố gắng đến cuối cùng nhé, được không nào?”

Suzuka cổ vũ tôi với vẻ mặt có phần cô đơn.

Đấy, cũng bởi cậu cứ lộ ra vẻ mặt đó nên tớ mới không muốn nói chuyện mình được tuyển trạch viên hỏi thăm cho cậu biết.

Vẫn còn một vài tia hi vọng để có thể bắt lấy được ước mơ.

Nhưng mà thời hạn để theo đuổi giấc mơ, cũng sắp đến rồi.

“Suzuka, tại sao cậu lại quan tâm chuyện của tớ giống như là chuyện của cậu vậy?”

“Dĩ nhiên là do chúng ta là bạn thủa nhỏ mà.”

“…Mối quan hệ của bạn thủa nhỏ là như thế sao?”

“Thì chính là mối quan hệ như vậy đó. Dù sao thì hồi nhỏ, quan hệ giữa hai chúng ta cũng rất tốt mà.”

Mối quan hệ của chúng ta rất tốt sao. Ừ, có vẻ đúng là như thế. Chỉ cần bọn tôi gặp mặt nhau trên đường đi học là sẽ bắt đầu nói tán gẫu như thế này.

Hai đứa vẫn luôn sánh vai cùng nhau mà bước đi. Đến khi nhận ra được chuyện này, thì chiều cao giữa hai bọn tôi đã khác biệt nhiều đến thế rồi.

Người xung quanh cũng thường xuyên hỏi, vì sao mối quan hệ giữa hai người tốt như vậy mà lại không có hẹn hò với nhau?

Thế nhưng, bọn tôi cũng chưa từng hẹn hò…

♥♥♥

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook