Chương 09: Buổi sáng hạnh phúc (Phần 2)
Độ dài 1,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-15 17:45:18
❤❤❤
Cuối cùng thì kì nghỉ hè cũng đã đến. Đây là mùa mà rất nhiều người đi chơi ở bên ngoài để thư giãn.
Nhưng do chúng tôi là học sinh chuẩn bị dự thi nên không thể làm theo ý mình được.
Từ khi chuyển nhà cho đến bây giờ, đã có một khoảng thời gian mà tôi lười nhác, nên hiện tại phải tận dụng thời gian thật tốt để tập trung học tập.
Tuy nói vậy, nhưng trước tiên cũng phải ăn uống cho no bụng đã. Bởi vậy nên Suzuka mới đang đứng ở trong phòng bếp.
“Buổi sáng muốn được ăn bánh mì, bánh mì bánh mì bánh ♪”
Suzuka vừa làm bữa sáng, vừa khẽ ngân nga bài hát trong đoạn quảng cáo bánh mì nổi tiếng.
Bữa sáng mà giờ đây cô ấy đang chuẩn bị chính là mì Ý.
Cơ mà cũng đã quá 10 giờ rồi, nên bữa ăn này cũng có thể nói là ăn trưa sớm.
“Sáng sớm mà tâm trạng cậu đã tốt thế này rồi.”
“Ừm! Vì buổi sáng không còn phải chứng kiến cảnh bố hôn mẹ rồi nói với tớ là ông ấy sẽ ra ngoài nữa, nên thật sự rất thoải mái!”
Tôi gượng cười khi nghe thấy cảnh tượng vô cùng chân thật của nhà Mita vào buổi sáng.
Vậy thì tôi cũng phải giúp đỡ Suzuka thôi, chứ không thể để một mình cô ấy làm những việc này được.
“Tớ có thể làm được chuyện gì không?”
“Eh? Cậu muốn giúp đỡ một tay sao?”
“Tư tưởng người chồng gia trưởng cũng đã lỗi thời rồi. Tớ sẽ cố gắng hết sức để làm việc nhà.”
“Việc nhà đúng là của phụ nữ thật mà! Nhưng ý kiến của cậu cũng khá kì lạ đấy!”
“Ừ đúng rồi. Nếu là một người phụ nữ làm nội trợ toàn thời gian thì câu chuyện sẽ khác, nhưng mối quan hệ hiện giờ của chúng ta là bình đẳng mà. Nên chẳng phải sẽ rất kì lạ nếu tớ không làm bất cứ điều gì sao.”
“Vậy thì phiền cậu hãy giúp đỡ tớ nhiều hơn.”
“Nhưng mà cậu cũng đừng quá hi vọng vào khả năng làm việc nhà của tớ nhé?”
“Tớ hiểu mà. Ngay cả việc rửa bát đĩa thôi mà cậu còn làm không xong. Thôi được rồi, tớ sẽ hướng dẫn cho cậu.”
“Nhưng tớ cũng rửa được bát đĩa mà?”
“Vậy sau khi ăn xuống xong thì phải làm phiền Yuki rửa bát đĩa rồi.”
Suzuka mỉm cười với vẻ mặt xấu xa.
Cô ấy lại nghĩ rằng tôi không biết rửa bát đĩa, còn coi tôi thành tên ngốc nữa.
Dẫu sao thì việc rửa bát đĩa cũng là chuyện rất đơn giản đối với tôi mà.
Vậy nên, sau khi chúng tôi đã ăn xong bữa trưa sớm.
“Được rồi, đi rửa bát thôi.”
Tôi vội vàng đứng ở trước bồn rửa và chuẩn bị rửa bát đĩa.
Mặc dù ở trong kí ức của mình, tôi chưa từng rửa bát. Nhưng chắc tôi sẽ làm được thôi.
Cầm bát rồi bỏ vào trong bồn, tiếp theo lấy miếng rửa bát và đổ nước rửa bát lên, kế tiếp dùng miếng rửa bát để cọ rửa bát đĩa, cuối cùng xả nước.
Ngay khi tôi đang cảm thấy việc này quá dễ dàng đến khó tin như vậy…
Tay tôi bị trượt và một chiếc đĩa đã bay ra ngoài.
Xoảng!
Sau khi một tiếng động thật lớn vang lên, chiếc đĩa vỡ thành từng mảnh, còn Suzuka nhìn tôi và nở nụ cười xấu xa.
“Đây chính là việc rửa bát mà cậu nói có thể làm hay sao?”
“Thật xin lỗi, tớ đã quá tự kiêu.”
“Hơn nữa, đĩa đã rửa mà không dựng đứng lên thì đâu có được, phải không nào?”
Suzuka đổi cách đặt đĩa ở trên kệ thoát nước.
“Còn điểm nào khác mà tớ cần chú ý không?”
“Ừ, nếu dùng nước nóng thì sẽ dễ rửa vết dầu mỡ hơn, với cả phải rửa những chiếc đĩa có ít vết bẩn trước.”
“Eh —— không ngờ là khó như vậy đấy.”
“Làm gì có. Mới đầu mọi người đều thất bại vì chưa biết những điều này mà. Đến khi quen rồi thì ai cũng sẽ làm tốt hơn thôi. Thế giờ tớ sẽ dạy cậu cách dọn đĩa khi bị vỡ nhé, cậu phải cố ghi nhớ thật rõ đấy, được không?”
Suzuka dạy tôi cách xử lý bát đĩa bị vỡ sao cho có hiệu quả hơn.
Nhìn bóng lưng đáng tin cậy của Suzuka, tôi nói.
“Cậu giỏi giang như vậy, gả cho tớ cũng thật là lãng phí.”
“Fufu? Là như vậy sao?”
“Rõ ràng Suzuka…có thể tìm được đối tượng tốt hơn tớ rất nhiều mà.”
Suy nghĩ ngu ngốc về việc bản thân không xứng với Suzuka đang dần nhen nhóm ở trong tôi.
Nghĩ kĩ lại, tôi cũng thấy hơi hối hận vì đã cướp lấy tương lai của Suzuka.
Nếu mình suy nghĩ kĩ hơn thì đã tốt rồi.
Tuy Suzuka nói yêu tôi, nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy có thể tìm được đối tượng xứng với cô ấy hơn tôi nhiều.
“Tớ cũng thế thôi. Nếu Yuki mà nghiêm túc thì sẽ tìm được bạn gái tốt hơn tớ. Tiện đây tớ cũng nói luôn, chẳng phải trước đây Yuki rất được yêu thích hay sao?”
“Nhưng tớ chưa từng nhận được lời tỏ tình nào mà?”
Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, tôi chưa từng được ai tỏ tình cả.
Nên cũng thật khó tin khi Suzuka nói rằng trước đây tôi rất được yêu thích.
“Lúc còn là cầu thủ chủ chốt của câu lạc bộ bóng đá, cậu đã rất nổi tiếng rồi. Dẫu sao cậu cũng là một tài năng mà tuyển trạch viên chỉ cần quan sát là đã phát hiện ra mà. Hơn nữa, cậu còn nghiêm túc với bóng đá hơn bất cứ ai khác. Ngược lại thì cậu luôn tỏ ra thờ ơ với những thứ khác, mà rất nhiều cô gái đã bị thu hút bởi điều đó đấy.”
“Vậy tại sao tớ lại không được ai tỏ tình, xung quanh cũng chẳng cô gái nào hết.”
“Eh? Thì bởi tớ đã rất tức giận khi thấy Yuki nổi tiếng như vậy, nên đã kể chuyện xấu hổ lúc còn nhỏ của Yuki.”
“Này.”
“Hửm?”
Suzuka cố ý lẽ lưỡi rồi tỏ vẻ xin lỗi.
“Bảo sao bạn bè vẫn luôn hỏi rằng tớ chưa có bạn gái hay sao? Thì ra là vì lý do này…”
“Chẳng phải là vì cậu rất nổi tiếng hay sao?”
“Thật hay giả vậy….Không phải chứ, thật hay giả vậy…”
“Thôi được rồi, việc cậu nổi tiếng cũng là chuyện đã qua rồi. Yuki rời đội bóng thì không còn nổi tiếng nữa, nên tớ cũng rất yên tâm.”
“Nhìn những chuyện tốt mà cậu đã làm đi. Phá hỏng tuổi trẻ của tớ rồi…”
Cậu cảm thấy bực bội khi bị người bạn thủa nhỏ cản trở trong thời kì bản thân đang được nhiều cô gái theo đuổi.
Hả? Chờ đã.
“Sao vậy?”
“『 thật sự kì lạ khi cậu lại không hẹn hò với Yuki đấy. 』Trước đây cậu hay phản bác với người xung quanh như vậy sao.”
“Ừ.”
“Tuy như thế thì có vẻ cậu đang ghét tớ, nhưng có khi lại bị hiểu nhầm thành 『 mình sẽ không giao Yuki cho bất cứ ai đâu! 』đấy …”
“Ah…”
Do cô ấy đã làm một vài chuyện để những nữ sinh ở xung quanh giữ khoảng cách với tôi, nên chắc chắn cũng sẽ bị hiểu nhầm thành Suzuka thật sự đã thích tôi.
“Cảm thấy thế nào khi biết chính cậu đã tự đẩy bản thân mình ra khỏi thời kì nổi tiếng thế?”
“Eh…Đương nhiên là tớ thấy không vui rồi. Làm tớ cứ luôn thắc mắc tại sao mình lại không được ai yêu quý, dù bản thân rất dễ thương!”
“Đáng đời!”
“Oaaa. Nhưng mà không sao. Vì hiện tại tớ đã có Yuki rồi.”
Suzuka choàng tay qua cổ tôi rồi giữ thật chặt, giống như muốn tôi cõng cô ấy vậy.
“Này, đừng quan tâm đến việc có xứng đôi hay không nhé, được không?”
“Được rồi.”
Sau khi tôi trả lời cô ấy một cách qua loa như vậy, Suzuka đang ôm tôi từ phía sau lưng lại càng gia tăng sức lực.
“Thái độ này là sao đây! Cậu đấy ~ hãy hưởng thụ cơ thể đáng yêu của người vợ này và tỏ lòng biết ơn với tớ đi!”
Bầu không khí thật sự rất quan trọng nhỉ?
Trái lại, chẳng phải cũng thật kì lạ khi tôi còn có thể tận hưởng bộ ngực của Suzuka áp vào lưng mình trong bầu không khí như này hay sao.