Chương 05: Hai người cùng đi dạo dưới bầu trời đêm
Độ dài 1,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-10 14:45:34
Bên ngoài trời cũng đã tối.
“Lần sau mẹ sẽ còn đến đó”. Sau khi đến giúp đỡ, bác gái chỉ nói mỗi câu đó rồi quay trở về.
Vậy nên, trong nhà chỉ còn lại hai người là tôi và Suzuka.
Cuối cùng thì cũng đã dọn dẹp xong rồi. Do mới đầu bọn tôi đều sống ở nhà của gia đình, nên hành lý cũng không có nhiều lắm.
Tuy vậy, vẫn còn một vài món đồ điện gia dụng chưa được mang đến đây.
“Suzuka. Bữa tối hôm nay nên chuẩn bị gì đây?”
“Ah ---- đúng nhỉ. Ăn gì bây giờ.”
Lúc ở với gia đình, do cơm tối đều có người chuẩn bị nên bọn tôi cũng không cần phải suy nghĩ nên ăn gì.
Thế nhưng, trong ngôi nhà lại không có những người bố và người mẹ dịu dàng đó.
“Bọn mình đi mua chút đồ ở siêu thị gần đây đi, thế nào?”
“Ừ. Dù sao tủ lạnh cũng được chuyển đến và đang hoạt động rất tốt rồi.”
Sau khi nhấc người dậy một cách đầy uể oải, hai người bọn tôi cùng ra khỏi nhà và chuẩn bị đến siêu thị gần đó.
Mặc dù cửa hàng tiện lợi ở gần hơn, nhưng nếu muốn mua nhiều thứ khác thì phải đi siêu thị.
Buổi tối của mùa hè thật sự rất nóng. Vừa mới đi ở bên ngoài là cơ thể bắt đầu toát mồ hôi rồi.
Do vừa chuyển đến đây nên tôi vẫn còn chưa quen, thành ra ánh mắt cứ dán vào những quang cảnh lạ lẫm mà bản thân chưa từng nhìn thấy.
Trước khi kịp nhận ra, tôi và Suzuka đã cách nhau khá xa rồi.
“Đợi đã, cậu để vợ đi một mình trong bóng tối như thế sao? Đúng là một người chồng quá đáng…”
“Xin lỗi. Tớ cũng đang cố theo cậu rồi, nên đừng dỗi nữa mà.”
“Fufu, Yuki sẽ cố đi theo tớ sao…”
Suzuka từ từ chạy trước để kéo dài khoảng cách với tôi.
Nhưng tôi cũng chỉ đứng nhìn từ xa, chứ không có đuổi theo. Thế là bỗng có tiếng hét đầy bất mãn vang lên từ phía đó.
“Đáng lẽ cậu phải đuổi theo chứ!”
“Từng này tuổi rồi mà vẫn còn chơi trốn tìm thì có hơi…”
“Nói như cậu thì chẳng phải tớ là một đứa ngốc hay sao, khi đã cố chạy khỏi cậu như vậy.”
“Đúng là có hơi ngốc thật.”
“Đúng là một người chồng rất quá đáng. Rõ ràng cậu đã nói là sẽ cố đuổi theo tớ mà.”
“Thế nên cậu mới dốc sức để chạy sao?”
“Dù đúng là thế thật…”
Suzuka vừa phàn nàn, vừa quay trở lại bên cạnh tôi.
Do vẫn còn cách siêu thị khá xa, nên tôi đã bắt đầu nói chuyện về một chủ đề mới với cô ấy.
“Nói sang những chuyện khác đi. Việc dọn nhà thì cũng đã xong rồi. Ngày mai chúng ta phải tập trung học tập thật tốt để chuẩn bị cho kì thi.”
Mùa hè này chính là giai đoạn chuẩn bị đầy quan trọng cho kì thi đại học.
Chúng tôi đã rất lười học trong mấy ngày hôm nay. Tuy nhiên, lợi ích của việc chuyển nhà đúng là rất lớn.
Nhà mới này ở gần trường hơn rất nhiều so với khi ở nhà của bố mẹ.
Bởi vì thời gian học ngoại trú đã ít hơn trước, nên bọn tôi phải dành nhiều thời gian nhất có thể cho việc học tập, để bù lại khoảng thời gian lãng phí trong mấy ngày qua.
Chỉ cần tôi và Suzuka chăm chỉ, chắc chắn sẽ khôi phục được tiến độ học tập vốn đã bị chậm trễ.
“Phải chú tâm mới được. Giờ mà không cố gắng thì sau này sẽ toi mất.”
“Thế ngày mai chúng ta sẽ chăm chỉ học tập nhé. Nhưng hôm nay cứ nghỉ ngơi một chút đi, tớ mệt lắm rồi…”
Tay của Suzuka ở ngay bên cạnh tay tôi khi hai đứa đang sải bước đi.
Chẳng hiểu vì sao mà tôi rất muốn nắm lấy bàn tay đó.
Nhưng vì tôi vẫn bị ám ảnh bởi những kí ức hồi còn là bạn thủa nhỏ trong quá khứ, nên chẳng thể nào mà nắm tay được.
“Hồi nhỏ, tớ toàn chạy đi lung tung thôi. Kể cả mẹ cậu hay mẹ tớ thì cũng đều nói là hai đứa mình phải nắm lấy tay nhau nhỉ!”
“Ừ. Hồi đấy, vừa mới chớp mắt một cái là không biết Yuki đã chạy đi đâu rồi. Mà sao vậy?”
“Giờ thì chúng ta cũng ít khi nắm tay giống như ngày đó. Cũng chẳng biết tớ đã bỏ cái thói chạy lung tung từ khi nào nữa. Còn cậu đấy, dù chưa đến mức bị lạc đường, nhưng cứ chạy lung tung đi khắp nơi thôi.”
“Con người đều sẽ trưởng thành mà.”
Tôi chỉ im lặng. Hóa ra những thay đổi này của Suzuka chính là sự trưởng thành sao?
Mà thôi, những thứ này cũng chẳng liên quan gì.
“Vậy nên, tớ và cậu cũng đều sẽ thay đổi liên tục thôi…”
“Cậu tóm tắt gì mà dài thế. Đúng là đồ nhút nhát. Thôi được rồi, Yuki muốn nắm tay tớ chứ gì?”
Bị cô ấy nhìn thấu rồi. Suzuka chọc chọc ngón tay vào mặt tôi.
Sau đó, Suzuka vui vẻ đưa tay ra.
“Thật sự xấu hổ quá.”
Dù sao bây giờ Suzuka cũng là vợ của tôi rồi, chứ không còn là bạn thủa nhỏ nữa.
Nếu chỉ là người bạn thủa nhỏ bình thường thì có lẽ tôi đã dễ dàng nắm tay rồi.
Nhưng giờ tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ, không thể nào mà đưa tay mình ra và nắm lấy tay của Suzuka.
“Được rồi, cậu nhanh lên đi.”
Thế là tôi rụt rè nắm lấy bàn tay mà Suzuka đưa ra.
Tôi chưa từng nghĩ là sẽ có ngày, mình lại nắm thật chặt tay của Suzuka và cười giống như tên ngốc thế này.
Suzuka cũng nắm chặt lấy tay của tôi.
Dù trái tim tôi đang rất hạnh phúc khi hai đứa nắm chặt tay nhau như vậy, nhưng vẫn có điều gì đó không ổn.
Lý do là vì hôm nay rất nóng.
Hơn nữa, do chúng tôi đã ra ngoài được một thời gian rồi, nên trên người cũng toát mồ hôi.
“Tay cứ dính nhớp nhỉ.”
“Ừ, đúng là thế thật.”
Bởi vì chảy mồ hôi nên hai bàn tay mà chúng tôi đang nắm chặt lấy nhau đều trở nên dính nhớp.
Suzuka cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng nhìn được khuôn mặt đó của Suzuka, tôi lại càng thấy cô ấy đáng yêu, nên càng nắm tay thật chặt.
Người càng đáng yêu thì càng muốn bắt nạt. Câu nói đó có lẽ là ở trong tình huống này rồi.
“Yuki đúng là đồ biến thái khi thích tay dính nhớp đấy. Nhưng chỉ cần đó là người mình yêu, dù tay của họ có ra sao thì tớ vẫn sẽ nắm chặt lấy. Nghĩ đến điều này thôi là tớ đã thấy rất hạnh phúc rồi.”
“Haha, ra là cậu cũng thấy rất vui khi bàn tay dính nhớp của bản thân được nắm chặt. Chứng tỏ cậu cũng khá biến thái đấy.”
“Fufufu. Vợ biến thái và chồng biến thái. Bọn mình cũng hợp nhau quá nhỉ. Cơ mà, cậu không định mua cái kia sao?”
“Cái kia là gì?”
“Thì là cái kia ấy. Nói chung, chính là cái thứ cần dùng đến khi mà chuyện đó thật sự xảy ra giữa hai chúng ta.”
“Eh – tớ có thứ đó rồi.”
Có lẽ ý của Suzuka chính là cái thứ mà không thể thiếu vào ban đêm.
Vì để đề phòng những chuyện không hay xảy ra, tôi cũng đã mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi.
Khi đang đi mua cơm trong buổi trưa của ngày hôm nay, tôi cũng tiện thể mua luôn thứ đó để để phòng rồi.
“Vì cậu muốn làm gì đó với tớ nên mới mua sao?”
“Eh, là một người lớn, chúng ta phải luôn chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ.”
“Ghê quá. Cậu nói cái gì vậy, tớ sởn hết cả da gà rồi này.”
“Này, nói như cậu thì cũng sai rồi đấy. Hơn nữa, dù có vẻ rất xấu hổ khi không dám nói thẳng mà phải nói lái sang thành 『cái đó』, nhưng hồi đi học dã ngoại, rõ ràng cậu còn nói với tớ bằng tên chính thức của nó còn gì. Không chỉ vậy, cậu còn trêu trọc và nói với tớ rằng, bạn cậu đã khuyên là nên mua cái túi mướp đắng kì lạ đó. Thế cuối cùng cậu có mua không?”
(*Chú thích: tôi nghĩ mướp đắng ở đây là chỉ “mướp đắng”, chứ không phải mướp đắng.)
“Thì, thì bởi vì rất xấu hổ mà! Với cả, cậu cũng nói là cậu có (bcs) mà. Thế chẳng phải trước đó cậu đã được bạn mình khuyên mua cái kia hay sao? Không đúng ~ Kể cả có nói như vậy thì…”
“Dĩ nhiên – không phải rồi!”
Sự xấu hổ ban đầu khi còn đi trên đường cũng đã dần biến mất. Hai đứa bọn tôi vẫn tiếp tục tranh luận cho đến khi vào trong siêu thị.
Mới dạo một vòng quanh siêu thị mà bên trong chiếc xe đấy cũng đã có rất nhiều thứ rồi.
Bọn tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt. Có vẻ như từ lúc trúng xổ số, vấn đề tiền bạc đã không còn quá trọng nữa rồi.
Sau khi đến quẩy thu ngân và thanh toán, chúng tôi xách những túi ni lông khá nặng và chuẩn bị đi về nhà.
Chẳng hiểu vì sao mà tôi và Suzuka bỗng bật cười.
“Cảnh tượng gì thế này, Yuki mà cũng đi siêu thị sao.”
“Đúng là có hơi lạ thật.”
Sau lưng bỗng có tiếng xe đạp đang đi đến.
Tôi vội giữ chặt mũ trùm trên chiếc áo hoodie của Suzuka.
“Eh. Cậu đừng bất ngờ giữ mũ trùm của tớ như thế chứ!”
“Không phải đâu, có xe đạp đang đi đến từ phía sau ấy mà.”
“Nhưng cậu cũng đâu cần phải giữ mũ trùm của tớ một cách bất ngờ như thế chứ. Đây là bạo lực gia đình! Bạo lực gia đình đó!”
Có vẻ như cô ấy đang hơi khó chịu thì phải.
Vì để lấy lòng Suzuka đang tức giận, tôi lấy chiếc sô cô la mới mua từ trong túi ra.
“Được rồi, cậu ăn cái này đi. Đừng giận nữa mà!”
“Có phải cậu đang coi thường tớ không thế?”
“Vậy thì tớ liếm một chút nhé?”
(*Chú thích: Trong tiếng Nhật, “liếm” và “coi thường” đều đọc là nameru (なめる))
“Thật ghê tởm…”
“Xin lỗi nhé. Chính tớ cũng thấy ghê tởm. Thứ lỗi cho tớ nhé.”
“Fufu, tuy có hơi ghê tởm nhưng điều đó cũng rất dễ thương, thế nên tớ tha thứ cho cậu đấy. Mà có khi tớ cũng bị nói là ghê tởm vì đã quá yêu Yuki ấy chứ.”
“Thế đến lúc đó, tớ cũng sẽ nói 『ghê tởm』để phản bác cậu nhé.”
“Eh – cậu cũng thật xấu xa.”
Do chưa quen với tuyến đường ở xung quanh nhà mới nên tôi và Suzuka đã đi lạc mất một khoảng thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, hai đứa vẫn về đến nhà.
Đợi đến khi bọn tôi về nhà thì kem ly và sô cô la cũng tan hết rồi.
Hai đứa cũng chỉ biết gượng cười mà thôi.