Tên của tôi và tên thật của Jun đều quá sức nực cười
Độ dài 6,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:02:30
Kai và Jun đều là những otaku với rất nhiều sở thích tương đồng. Ngoài ra cũng có chung những mỗi mặc cảm.
Jun là người đầu tiên nhận ra điều này. Đó là vào ngày diễn ra lễ chào đón học sinh mới một năm về trước, cũng chính là hôm mà Jun ghé qua nhà của Kai vì bị MHW cám dỗ.
“Tớ chọn Asagi tại vì tớ nghe nói rằng nhà trường sẽ để cho tớ chơi game và đọc manga thoải mái.” Jun nói.
“Tớ cũng thế, tớ cũng thế!”
Hai người đang trên đường trở về nhà Kai. Kai sánh bước cùng Jun trên một con đường công cộng chạy ngang qua một khu dân cư.
“Hồi học trung học, bọn họ còn cấm tớ mang theo điện thoại di động cơ!”
“Chuẩn, chuẩn! Nếu mình không dùng nó ở trong lớp thì có vấn đề gì đâu chứ?”
“Phải không?! Mỗi lần có chuyện gì là tớ lại không thể liên lạc liền với mẹ được. Đúng là vớ vẩn.” Jun nói.
“Thật là cổ lỗ sĩ.” Kai đồng tình. “Tớ nhớ là có hôm còn nổi xung sau khi đọc một bài báo trên mạng bảo rằng ngày càng nhiều ngôi trường để học sinh mang theo điện thoại đấy.”
“Cơ mà, việc Asagi cho phép bọn mình mang theo cả Switch vào trong lớp không phải rất điên rồ sao?”
“Ừm!”
“Tớ cũng chưa tin lắm đâu.” Jun nói tiếp “Tớ lúc đó kiểu như ‘Mấy giáo viên kia sẽ không tịch thu chúng thật ư? Nếu họ mà lấy chiếc Switch của mình thì mình chỉ có nước đột tử mà chết mất.’”
“Tớ hiểu mà. Thật tình tớ cũng cảm thấy hơi lo cho đến khi tiết chủ nhiệm bắt đầu.”
“Tớ thậm chí còn làm nhẹ một đường trong Koopa Castle trước mặt giáo viên, vậy mà họ còn chẳng để tâm luôn!”
“Tớ săn được hai con Rathalos trong lớp, và họ không thấy bực tức gì hết!”
“Sướng vãi nhái! Vui hơn chơi ở nhà nhiều!!”
“Tớ cảm thấy tự do… hay phải nói là, được giải phóng khỏi sự kìm kẹp trong quãng thời gian trung học. Thật sự tớ rất là ấn tượng, kiểu ‘Ái chà, học cao trung là thế này ấy hả?’ ấy. Cảm giác tớ đang bước gần hơn tới ngưỡng cửa người lớn vậy.”
“Chính xác! Chuẩn không cần chỉnh Kai ạ! Câu nói của cậu không có gì để chê cả!”
“T-thế sao?” cậu hỏi.
Jun kích động nắm lấy cánh tay cậu rồi giật mạnh như thể đang cố kéo đứt lìa nó ra. Ngay cả hành vi động chạm thân mật nhẹ nhàng thế này cũng đã là một cú sốc lớn với một thanh niên còn trinh trắng như Kai. Chưa kể đến việc Jun xinh đẹp đến nhường nào nữa.
Trông chả khác gì bọn mình đang nắm tay nhau mà đi cả…!
Cậu nghĩ thầm, tim đập thình thịch. Xung quanh không hề có một ai để phá vỡ ảo tưởng của cậu và bảo rằng “Không, không phải đâu.”
Lúc sau, Jun bình tĩnh trở lại và nói “Nhưng có lẽ ngày hôm sau bọn mình nên kiềm chế lại…”
“Ừ, tớ thấy hơi tệ…” Kai thừa nhận. “Mọi người trông có vẻ không vui vì chuyện này.” Nếu hôm sau mà hai người cứ tiếp tục hành xử như thế thì khó tránh khỏi việc bị cô lập với phần còn lại của các thành viên lớp mới. Đôi bạn trẻ này sẽ không thể kiếm được người bạn nào mất.
Không ổn tí nào…
Kai đã luôn có những người bạn tốt ngay từ khi vào cao trung nên tất nhiên là cậu chưa từng cảm thấy cô đơn. Cậu cũng không thấy cần phải kết thật nhiều bạn ở cao trung làm gì. Cậu muốn kết giao với những người mà cậu thân thiết, những người có cùng sở thích với mình.
Khi những dòng suy nghĩ đó trôi qua tiềm thức của cậu, thì Jun hỏi “Nhưng nhờ thế mà tớ đã ngay lập tức có một người bạn rồi nhỉ?”
Jun bước đi ngay bên cạnh, vừa nói vừa nhìn vào gương mặt cậu. Có lẽ vì cảm thấy hơi ngượng mà cô nàng đã cố gắng che giấu nó đi bằng giọng điệu trêu chọc và nụ cười đầy ranh ma, nhưng tay cô không lúc nào rời khỏi cánh tay của Kai cả.
‘Ừ-ừm, đúng thật.” Kai quá đỗi xấu hổ nên không thể nghĩ ra cậu trả lời khôn ngoan nào. Cậu quay đi hướng khác, tuy nhiên cũng không cố vùng tay khỏi cánh tay đang siết chặt của Jun.
Thế rồi, nhờ có Jun mà cậu đã có thể tự hào thông báo với gia đình mình:
“Con về rồồồồi! Con đem một đứa bạn tới chơi này.”
Mẹ cậu kinh ngạc lao ra khỏi bếp, thốt lên “ÚI CHÀ… con có đứa bạn đáng yêu thế này sao?!”
Chính con mới là người bị sốc nhất đây này.
Cậu nghĩ, không nhịn được mà cảm thấy có chút khôi hài.
◇◆◇
Kai bắt Jun chờ một lúc để cậu có thể dọn dẹp cái đống bừa bộn của mình, rồi mới mời cô nàng vào phòng của mình ở tầng 1.
“Ồ!” vừa bước chân vào thì cô kêu lên.
Kai giật mình. Cậu tưởng là mình đã giấu hết những thứ mà cậu không muốn để con gái nhìn thấy rồi chứ. Cậu đã bỏ quên gì đó sao? “S-s-s-sao thế?” Kai nghi hoặc hỏi.
Rồi Jun chỉ vào cái cuộn tranh treo tường trên trần nhà cậu rồi vui vẻ giải thích “Tớ cũng từng xem anime đó rồi!”
Ra là cô ấy không có tìm ra mấy cái thứ tồi tệ…
Cậu yên tâm thở dài, rồi nhìn lên trần nhà. Trên đó là một bức tranh cuộn của bộ The Ryuo’s Work is Never Done![note30096] mà cậu có được hồi anime vừa kết thúc phát sóng.
“Mà phong cách vẽ có hơi khác so với anime nhỉ. Nó dựa theo cái này à?” Cô hỏi.
“Ừm.” Cậu gật đầu. “Đó là đồ tặng thêm đi kèm với tập 7.”
Đó là một bức tranh minh hoạ toàn bộ năm cô bé được vẽ bởi huyền thoại Shirabi. Siêêêu đáng yêu luôn. Tuổi đời của từng nữ nhân vật trong bộ đồ ngủ kia chỉ vọn vẻn một chữ số… nói cách khác là những nhân vật loli. Người khác có lẽ sẽ lo sợ việc để một cô gái nhìn thấy thứ như vậy, nhưng một tên otaku như Kai thì đã hoàn toàn chai lì với nó rồi.
Jun dường như cũng chả có suy nghĩ gì, mà thậm chí còn đồng ý rằng: “Dễ thương đấy!” Thực chất cô cũng là một otaku.
“Nhân tiện thì, CẬU theo thuyền nào đấy Kai?”
“’Thuyền’ nào à?” cậu hỏi.
Câu hỏi của cô tạo ra một luồng điện xẹt dọc sống lưng cậu. Bạn có thể nghĩ là khi Jun nhìn vào bức tranh và hỏi câu đó, thì có nghĩa là cô nàng đang hỏi nhân vật yêu thích của cậu. Nhưng Jun lại che giấu ý định thật sự của mình bằng cách diễn đạt nó khác đi. Câu hỏi của cô chính là giữa cặp đôi nữ chính tên Ai thì cậu thích ai hơn, người nào mà tác giả Shiro Shiratori đã tạo ra để làm nền: Ai Hinatsuru hay là Ai Yashajin!
Điểm mấu chốt, ngữ cảnh, cũng như ẩn ý câu hỏi, Kai đều đã nắm trong lòng bàn tay.
“Tớ thuyền Ten.”
Cậu tự tin trả lời, ám chỉ đến Ai Yashajin. Mọi thứ chỉ diễn ra trong 0.8 giây—tốc độ sấm sét!
“Chuẩn luôn nhỉ?! Tớ cũng thuyền Ten nữa~”
“Con bé dù còn là con nít nhưng lại có lối suy nghĩ trưởng thành nhất. Tớ cho rằng những đoạn mà con bé cạnh khoé sư phụ mình cực kì thú vị. Tớ muốn cưới con bé. Tuy có hơi ngang bướng nhưng khi con bé thể hiện những mặt yếu đuối của mình như bám lấy Yaichi trái tim tớ đã thật sự bị lay chuyển, tớ muốn c—” Cậu còn đang diễn thuyết dông dài, vui mừng quá khích vì đã tìm thấy một người đồng quan điểm, thì đột nhiên lấy lại ý thức.
Chết, sao mình có thể phun ra những câu kinh khủng như vậy chứ?!
Sự hối hận xen lẫn lo lắng về việc nói những thứ mà con gái không nên nghe khiến tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp cơ thể. Cả thời gian lẫn không gian đều không hề thích hợp để tỏ ấn tượng tới tận tâm can bởi sự đáng yêu của Ten đâu. Tuy nhiên—
“Cậu nói rất đúng ý tớ! Hơn nữa, Ten-chan không nhờ sự giúp đỡ của người mà lại tự mình làm rối tung lên. Tuy đó không phải kiểu cư xử thẳng thắn nhưng tớ lại mong mọi người hiểu cho con bé, vì dù gì nó cũng chỉ đến từ cảm xúc muốn được người mình yêu thương thừa nhận mà thôi~” Jun tham vào cuộc trò chuyện chủ đề otaku với vẻ mặt hân hoan, không hề tỏ ra khinh bỉ tẹo nào.
Cậu đột nhiên muốn đập tay với cô nàng.
Vì là một tên trai tân lâu năm, nên cậu vô cùng nhẹ nhàng đập tay để không làm bị Jun bị đau.
Mặc dù chỉ chạm trong một thoáng ngắn ngủi, nhưng Kai đã có thể cảm nhận được cái sự mềm mại như lụa của lòng bàn tay Jun. Cậu bất giác nhìn chằm vào lòng bàn tay mình, rồi đắm chìm trong dư âm.
Sau đó, Jun lướt qua cái kệ sách của cậu. “Tớ xem chúng có được không?” Cô hỏi.
“…Ừ, tất nhiên rồi.” Kai ngập ngừng đồng ý.
Hầu hết bộ sưu tập của cậu chả có gì không thể để Jun nhìn thấy cả, chỉ trừ—ngay chính giữa—có cuốn World’s End Harem[note30094] và How to Build a Dungeon: Book of the Demon King[note30095], cả hai không phải thể loại 18+ nhưng lại cực kì khiêu dâm. Nếu có cô gái nào mà tìm thấy nó thì cậu chết mất. Cuộc đời cậu sẽ CHẤM DỨT.
Làm ơn đừng tìm ra nó…!
Cậu cầu nguyện.
Đúng lúc đó, cậu nghe tiếng Jun kinh ngạc kêu lên “Ồ!”, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “S-s-s-sao thế?” Cậu lên tiếng thắc mắc một cách vô cùng mập mờ.
Jun lôi một cuốn sách trong bộ sưu tập ra, quay về phía cậu. “Cậu có shoujo manga sao?! Cậu thích shoujo à?!” Cô nàng la lên, tay cầm một tập của cuốn Our Precious Conversations[note30097], đẩy về phía cậu cùng đôi mắt lấp lánh.
Ra là cô nàng vẫn chưa thấy cuốn World’s End Harem…
Kai yên tâm vuốt ngực. Sau đó cậu bước tới phía trước kệ sách nơi Jun đứng. “Kể từ quyển My Little Monster[note30098] thì tớ đã thích tác giả này rồi.” Cậu nói.
“Bộ đó sắp có một bản phim điện ảnh rồi phải không?!” Jun hào hứng nói. “Tớ đã đọc trước bản gốc để chuẩn bị rồi! Thế ai là nhân vật yêu thích của cậu thế?!”
“Hừm, tớ nghĩ là mình thích Asako nhất,” Kai đáp lại.
“Asako VẠN TUẾ! Cô ấy siêu trong sáng nè, kiên định nè, rồi còn quan tâm đến bạn bè của mình nữa! Điều đáng ngưỡng mộ là dù trước đây đã từng bị tổn thương sâu sắc nhưng ý chí của cô ấy vẫn vô cùng mạnh mẽ! Tớ ước gì mình có thể làm bạn của cô ấy! Khoan, đợi đã, tớ ước gì mình có thể bắt cô nàng về làm vợ cơ!!” cô liến thoắng một hồi trước khi quay trở về mặt đất, rồi chợt quay mặt đi nơi khác “Chậc, chắc nãy giờ cậu thấy tớ đáng sợ lắm.” cô nói, bồn chồn khó chịu.
“Khôôôông không hề, tớ hiểu ý cậu mà! RẤT hiểu là đằng khác! Sanae trong Scum’s Wish[note30099] cũng là một nhân vật yêu thích của tớ, nhưng Asako lại có một nét cuốn hút rất riêng của mình cơ!” cậu trấn an cô nàng.
Nỗ lực kêu gọi để cho cô nàng biết rằng mình không có gì mà phải xấu hổ cuối cùng cũng thành công, gương mặt cô lại sáng bừng lên. “Ý tớ là, cậu không nghĩ việc một đứa con trai như tớ mà lại đi đọc shoujo manga mới là đáng sợ sao?!” cậu hỏi.
“Chả sao! Hay thì đọc, ai quan tâm chứ?!” Jun hùng hồn.
Hai người đập tay một lần nữa.
“Tớ chỉ có mấy thằng bạn, và không đứa nào trong số bọn nó bàn luận với tớ về shoujo manga c—”
“Tớ cũng thế! Tớ đã từng rất lẻ loi đấy!”
Hai cô cậu đập tay lần thứ ba.
“Cậu là con gái mà cũng thế luôn sao Jun?!” Cậu vô cùng kinh ngạc hỏi.
“Bạn tớ chỉ toàn đọc mấy cái bộ thịnh hành sẽ được làm thành phim thôi.” Jun nói. “Tớ đã đề xuất tác giả MLM và những manga khác của tác giả cùng lời khen có cánh cho chúng, nhưng bọn họ chỉ bảo là ‘Hmmm. Hmmm’! Tớ muốn chết quá!”
“Tớ cũng muốn chết!” Ngày càng nhiều pha đập tay.
“À, và thậm chí dù tớ có mở lời với họ về bộ MLM, thì họ chỉ toàn bàn về độ đẹp trai ngầu lòi của các nam nhân vật thôi.” Jun tiếp tục. “Họ kiểu như ‘Giá như mình được Haru ôm!’ Nhưng khi tớ nói ‘Giá như tớ được âu yếm Asako,’ thì không ai hiểu cả! Họ đối xử với tớ như một kẻ quái dị vậy! Bộ manga nào cũng đều như thế cả!”
“Cá nhân tớ thì trong số những nữ bạn học trong OPC thì tớ cực kì MUỐN cưới một người—cô gái với mái tóc đen dài ấy! Ước gì cô ấy nhận ra được mong muốn của tớ!”
“ÔI CHÚA ƠI! Kai, cậu hiểu ư!”
Kai và Jun hoan hỉ tung hứng cho nhau, những tiếng đập tay bôm bốp vang lên không ngớt.
Đây là lần đầu tiên họ có thể đưa cuộc bàn luận về shoujo manga tiến triển đến mức này. Lần đầu tiên trong cuộc đời hai người.
Thế giới này quả thật rộng lớn!
Kai nhịn không được mà nghĩ thầm.
Kai đâu thế nào ngờ được mình lại gặp được một người tâm đầu ý hợp và thân thiết với cậu đến vậy chứ? Hơn nữa, đây không phải bạn cùng giới—mà là bạn khác giới!
Và phép màu ở đây chính là việc cậu đã gặp mặt Jun trên cái thế giới to lớn này!
Sự cảm động đã lấn át nỗi hào hứng, lấp đầy trong tim Kai. Nhất định là Jun cũng cảm thấy tương tự.
◇◆◇
Sau khi đã lấy lại bình tĩnh được một lúc, Kai và Jun bỗng nhớ lại mục đích ban đầu của hai người.
Họ bật chiếc PS4 lên để chuẩn bị chơi MHW. Khi Jun cố tìm cho mình một nơi tử tế để ngồi, thì Kai bất chợt nhận ra: phòng cậu còn không có cái đệm nào chứ đừng nói đến ghế ngồi. Sàn nhà chỉ có lớp gỗ trần—không hề có thảm.
“…Tớ thường chỉ dùng giường của mình làm ghế.” Cậu nói rồi ngồi xích về một góc giường. “…Nên là, ờm, tự nhiên nhé.”
Đúng như dự đoán, thoạt đầu trông Jun có vẻ lưỡng lự. Cô đã được dạy là không được ngồi lên giường của con trai. Nhưng cuối cùng thì cô cũng dứt khoát ngồi bịch ngay kế bên cậu đúng với tính cách của mình..
Ở phía ngược lại—lúc này thì đã quá muộn màng—Kai đang cực kì bối rối khi để một đứa con gái ngồi trên giường mình. Không chỉ mỗi bộ ngực, mà cả cặp mông của cô cũng vô cùng đầy đặn và mê hoặc, hơn hết là chúng đang ở trên giường của cậu! TRÊN GIƯỜNG CỦA CẬU!
Jun cũng đã kéo ngắn chiếc váy lại, đồng nghĩa với việc cặp đùi trắng nõn nà của cô đang phơi bày ra ngay trước mắt Kai. Sự cám dỗ này quả là quá sức đối với một thiếu niên như Kai. Ngay cả cái cách mà cô nàng vô thức kéo viền váy để giấu chiếc quần lót không bị lộ ra cũng vô cùng khiêu gợi. Cậu hận không thể nuốt nước bọt một cái.
M-mà đây hình như cũng là lần đầu mình mời một cô gái về phòng nhỉ…
Hồi nãy, do mải trò chuyện không ngừng nên cậu cũng hoàn toàn quên mất chuyện đó. Càng suy nghĩ kĩ thì cậu càng thấy mọi chuyện lại trở nên nực cười đến nhường nào. Kai càng nghĩ thêm thì càng bận tâm và lo lắng nên cậu quyết định không để ý nữa. Nhanh bắt đầu đi MH! Sao cái PS4 của cậu khởi động lâu quá vậy?!
Sau đó—trong lúc cậu còn đang đấu tranh nội tâm—thì chuyện đó xảy ra.
“Ashie, Mẹ có ít bánh này! Các con có muốn ăn không?”
“ỐI TRỜI ƠI, MẸ, ít nhất thì mẹ có thể gõ cửa được không ạ?!”
Mẹ của cậu đột nhiên mở cửa ra rồi thò đầu vào trong phòng khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải là cậu đang làm chuyện gì xấu hổ, mà chỉ là… có hơi giật mình trong lúc cậu đang bận ngồi nghĩ ngợi.
Có vẻ bọn mình khá thân thiết đấy chứ… Chuyện như vậy mà cũng để ý, đầu óc mình có đang thối nát quá không nhỉ?
“Bọn con đang chuẩn bị chơi game nên sẽ ăn sau.” Cậu bảo với mẹ.
“Ồ, bây giờ luôn à?”
Kai đứng dậy khỏi giường rồi đuổi bà mẹ đang bất mãn của mình ra khỏi phòng. Gần quay trở về chỗ ngồi cũ thì cậu bỗng nhận ra lúc này mình và Jun gần nhau đến mức nào.
Không, không, không. Giờ bọn mình chỉ là bạn bè, cố tỏ ra bẽn lẽn chỉ khiến mọi thứ kì lạ hơn thôi!
Sau đó, cậu quyết định ngồi vào chỗ y như lúc nãy, tim cứ đập loạn hết một lúc.
“Ashie, có thật là em đã đưa một cô bạn siêu đáng yêu đến đây không???”
“ÔI TRỜI ƠI, CHỊ, chị gõ cửa giùm em cái được không?!”
Chị gái cậu đột nhiên mở cửa ra rồi thò đầu vào phòng khiến tim cậu như muốn nổ tung. Không phải là cậu đang làm chuyện gì đáng xấu hổ đâu! Không hề!
“Ối, con bé quả xinh xắn thế này mà lại chịu làm bạn với một thằng như Ashie nhà ta kìa!” bà chị gái chọc ghẹo.
“CHỊ… cô ấy không phải vật trưng bày đâu.” Cậu bực bội nói. “Bọn em chuẩn bị chơi MH nên mời chị biến đi dùm cho.”
“Làm gì mà keo kiệt vậy. Muốn độc chiếm con nhà người ta hay gì hả thằng sát gái này?”
“Ờ ờ, em độc chiếm đấy thì sao nào.”
Kai đứng dậy khỏi giường rồi đuổi bà chị đang bất mãn của mình ra khỏi phòng. Hai chị em cách nhau 2 tuổi, quan hệ không tồi nhưng cũng không tốt.
Cậu chợt nhận ra: bản thân thì lo lắng việc lần đầu mời một đứa con gái vào phòng, còn gia đình của cậu thì lại vô cùng kinh hỉ. Bọn họ đều không khỏi tò mò về cô bạn mà cậu mang đến nhà (mà lại còn xinh đẹp nữa!).
“Ashie, bố có ít sushi này! Bạn con muốn ăn thì lấy một ít nhé!”
“Thôi nàààào, bố đâu cần phải nghỉ làm sớm chỉ vì chuyện đó đâu chứ!!!”
Cái gia đình có vấn đề gì vậy?! Cậu đuổi luôn ông bố ra khỏi phòng, rồi mệt mỏi ngồi lên giường. May mắn sao mà Jun lại đang cười khúc khích, dường như không hề cảm thấy phiền phức mà chỉ ngồi đó tận hưởng.
“Mong cậu bỏ qua mấy chuyện lộn xộn vừa rồi…” cậu xin lỗi.
“Không đâu.” Jun trả lời. “Gia đình cậu có vẻ khá thân thiết nhỉ?”
“Tớ rất muốn viết câu ‘Yêu nhau thì rào giậu’ [note30148] vào cuốn từ điển của mẹ đấy…”
“À, tớ cũng muốn một ít sushi nữa!”
“Ừ, cậu cứ xuống dưới mà lấy một ít.” Cậu nói. “Với cả không cần trả tiền đâu.”
“Mà Kai này?” Jun hỏi.
“Sao thế Jun?”
Kai ngó lơ câu hỏi của cô.
“Kì vậy ta? Sao tên cậu là Kai mà họ lại gọi cậu là ‘Ashie’ vậy?” Jun vẫn không dừng cuộc truy vấn của mình lại.
“AHHHH, tớ không nghe cậu nói gì hết!”
“Tớ có nên gọi cậu là ‘Ashie’ luôn không?” Cậu lấy hai tay che tai lại và vờ như không nghe thấy cô nàng, nhưng đời nào Jun chịu bỏ qua.
Mình đã cố không muốn cho cô ấy biết rồi mà…
Khổ sở với cái gia đình vô tư của mình, cậu đành quyết định nói sự thật.
“Cậu có biết tên của tớ viết như thế nào không?” Kai hỏi cô. Do hôm này là buổi lễ chào mừng học sinh mới nên nếu để ý thì, cô nàng chắc là đã nhìn thấy thẻ tên của cậu được đặt cạnh những bông hoa ở trên bàn.
“Nakamura phải không?”
“Nó được đánh vần bằng kí tự ‘hai’ nghĩa là ‘tro tàn’, nhưng đọc là ‘Kai’ nhỉ?” Jun đáp lại. “Ngay cả tớ cũng biết trò đánh vần đó mà.”
“Tớ nói dối đấy.”
“Hả?”
“Tớ đã tự giới thiệu trong lớp cũng như với cậu là ‘Kai Nakamura’. Nhưng thật sự tớ đã nói dối đấy.” Cậu nói.
“Hả? Hả?”
“Thật ra nó được đọc kiểu khác.”
“Hả? Hả? Hả?” Việc cậu nói dối về cách phát âm tên của mình khiến Jun hoàn toàn bị bất ngờ. Mà làm sao có thể không bất ngờ được cơ chứ.
Cậu không hề để tâm đến những tiếng tỏ ra cực kì lúng túng của cô nàng mà tiếp tục “Tên tớ được phát âm là ‘Ash’.” Cậu giãi bày một cách thản nhiên, vô cảm.
Jun không biết phải phản ứng như thế nào trong một lúc. “Cái gì…”
“Nó được phát âm là ‘Ash’[note35848].”
“…”
“Ừm, tớ biết đó là một cái tên vô cùng kì lạ[note35849]. Nếu muốn thì cậu cứ cười đi.”
“Nhưng cha mẹ cậu trông có vẻ nghiêm chỉnh lắm mà…”
“Nhìn họ vẫn còn khá trẻ trung mà phải không?” Kai phân tích.
“Họ đã kết hôn từ lúc còn là học sinh đấy. Dường như hai người là một cặp đôi chuuni thứ thiệt, có niềm đam mê trở thành tác giả manga và tác giả LN. Họ quan hệ với nhau, mang thai, rồi đặt cái tên đó cho tớ.” cậu rầu rĩ giải thích chi tiết.
Nhân tiện, tên chị gái của cậu là Serena trong ‘serenade’[note35850]. “Đó là lý do mà gia đình gọi tớ là ‘Ashie’[note35851].”
Có lẽ vì sốc mà Jun chợt bất động trong chốc lát, rồi chĩa ngón tay đang run lẩy bẩy vào cậu và hỏi “Vậy là ‘Ash Nakamura’ à?”
“…Thích thì cứ việc cười.”
“Phụt—”
“Ơ KÌA, cậu cười thật đấy à?!”
“Thế cậu muốn tớ cười hay không cười hả?!” Câu biện hộ của Jun có phần hợp lý, mặc dù cậu vẫn mong rằng cô sẽ nghĩ cho cái tâm hồn mong manh dễ vỡ của cậu hơn.
“…Do đó thì, tớ sẽ rất cảm kích nếu cậu giả vờ như không biết gì cả.” cậu bảo với cô. “Xin hãy cứ gọi tớ là ‘Kai’ đi.”
“Mm, được rồi.” Jun chấp thuận một cách khá dễ dàng. Cậu cứ tưởng rằng cô nàng sẽ chọc ghẹo thêm một lúc nữa cơ. “Tớ cũng sẽ giữ bí mật ấy cho cả lớp.”
“Cảm ơn nhé.” Đó là cái kết của cuộc đối thoại ấy. Hay ít nhất thì, đó là điều mà cậu đã nghĩ đến khi lên tiếng cảm ơn cô. Nhưng rồi—
Hàng mi mắt dài, yêu kiều rung lên tỏ vẻ buồn rầu.
“Sao thế?” Kai lên tiếng thuyết phục, thể hiện sự sẵn sàng lắng nghe nếu cô ấy có điều gì quan trọng muốn nói. Sau đó, Jun lây can đảm rồi mới e thẹn bộc bạch với cậu.
“Cậu có biết tên của tớ viết như thế nào không?”
“Hửm. À, ờm…” Cậu nhớ là khi nhìn vào tấm thẻ tên của cô ở trên bàn, thì cách phát âm của nó khá kì quặc. Tên cô được viết là “Jun Miyakawa” với hai kí tự kanji ở tên riêng mặc dù nó chỉ có một âm tiết.
“Nó được viết với hai kí tự ‘jun’ nghĩa là ‘trong sáng’, nên cậu đã gộp chung vào một âm tiết và chỉ đọc là ‘Jun’ thôi phải không?” Cậu mô tả “Tuy có kì lạ nhưng lại tinh tế và phong cách đấy nhỉ.”
“Tớ nói dối đấy.”
“Cái?”
“Tớ đã giới thiệu với mọi người bằng cái tên Jun, nhưng thật ra là tớ đã nói đối.”
“…Thật hả?”
“Thật.”
“Thế thật ra đọc kiểu gì?”
“’Pure pure.’”
“…Hả?”
“Nó đánh vần giống như ‘Junjun’, nhưng lại đọc là ‘purepure’!” Jun hét lên trong đau khổ[note35852].
Những tiếng “Purepure… Purepure… Purepure…” vang vọng khắp căn phòng.
Cố gắng kiềm chế tràng cười sắp sửa bật ra, những ngón tay run lẩy bẩy của Kai chỉ về phía cô và hỏi “Vậy là, ‘Purepure Miyakawa’ à?”
“Ừ, tớ biết cái tên này đúng là kì quái mà.”
“Có phải ba mẹ cậu cũng muốn trở thành tác giả manga hay LN gì không?”
“Tớ được di truyền dòng máu otaku từ họ đấy!”
“Họ gọi cậu là gì ở nhà? ‘Pupu’ à?’ cậu dò hỏi.
“Họ mà không gọi tớ là ‘Jun’ thì tớ sẽ g**t họ đấy!”
“Nè, ‘Pupu’ nghe cũng ngon miệng phết, kiểu như đĩa pupu[note35853] ấy.”
“Cậu vừa mới nói gì đấy à, †Ash†?”
“Tớ xin lỗi, không có gì đâu!” cậu quỳ xuống xin lỗi. Cứ như thế một lúc sau, Jun bắt đầu bật cười.
“Phụt—”
Kai dù đang quỳ nhưng cũng cười theo. Một khi đã bắt đầu cười thì có trời mới cản hai người lại được.
“Ôi trời ơi, chuyện này thật điên rồ!”
“Ôi trờờờờời ạ!”
“Tớ không ngờ cả hai chúng ta lại đều có những cái tên nực cười quá thể đến như vậy!”
“Thế thì có gì vui?” Kai hỏi, mặc dù cảm thấy toàn bộ chuyện này đều rất hài hước. Jun cũng đang cười đến đau cả bụng, hai chân vung vẩy loạn xạ. Cặp đùi trông mềm mại ấy đang rung bần bật một cách khoẻ khoắn và khiêu gợi ngay trước mặt cậu. DÙ SAO THÌ…
“Nhất định phải giữ bí mật với mọi người.”
“Tớ sẽ đem chuyện này xuống mồ.”
Và đó là cách mà mối quan hệ giữa hai người bắt đầu vào một năm trước.
◇◆◇
Quay về thời điểm hiện tại.
Hơn một tuần đã trôi qua kể từ buổi lễ chào đón học kì đầu của năm hai. Jun vẫn ghé qua nhà Kai để chơi sau giờ học như mọi khi.
Hai người ngồi cạnh nhau trên giường, hai chiếc màn hình kết nối PS4 đang hiển thị một trò bắn súng góc nhìn thứ ba, nơi người chơi điều khiển những chiếc xe tăng trên một chiến trường 15 đấu 15. Kai và Jun hợp thành một tiểu đội, cùng phe chiến đấu với nhau.
Trận đấu bắt đầu. “Chỗ trinh sát thụ động này hay thật[note35854]. Tớ đã phát hiện toàn bộ vị trí kẻ địch rồi.”
“Ngon!!!”
“Jun-san, tớ sẽ bắn con vịt[note35855]!”
“Đang kéo nòòòòòng~”
“Xem kìa! Kẻ địch sẽ tan tác như rơm như rạ sớm thôi, bwahaha!”
“LŨ GÀÀÀÀÀÀÀ!”
Giành được lợi thế ban đầu, Kai và Jun đều tỏ ra tương đối phấn khích, chiếc tay cầm của hai người đều đã ướt đẫm mồ hôi.
“Ơ, tớ vừa bị trúng đạn.”
“Cậu bị lộ rồi à Kai ?”
“Không phải… giác quan thứ sáu[note35856] của tớ không sáng. Nhất định có ai đó đã bắn trước!”
“Thanh máu của cậu đang tụt nhanh lắm kìa Kai!”
“Chết rồi, phe địch có unicum[note35857] sao?! Chạy, CHẠẠẠẠY đi! Khốn kiếp, bọn nó càn lũ tier 5 chúng ta như lùa vịt vậy!!!”
“BỌN MÌNH MỚI LÀ LŨ GÀÀÀÀÀÀÀ!”
Tình thế đột ngột xoay chuyển, Kai và Jun cầm chặt chiếc tay cầm cùng gương mặt đỏ tía. Nhưng chao ôi, bao nỗ lực của đều đổ sông đổ bể cả—Chiếc Luchs của Kai bị bắn tan tành! Chiếc Pz của Jun cũng chịu chung số phận.
“M-mẹ ơi…”
“K-kinh khủng quá…”
Kai và Jun hoàn toàn như người mất hồn. Hai người nhập tâm tới mức dù đã bị loại khỏi chiến trường, nhưng chưa lúc nào họ buông chiếc tay cầm ra.
Do đấy, họ người không nhận ra rằng họ đang ôm ấp lấy nhau cứ như một cặp đôi đang xem phim kinh dị trong sợ hãi vậy.
Ư…
Cảm nhận được sự đàn hồi từ phần bắp tay của Jun khiến nhịp đập của Kai tăng lên. Dù bề ngoài trông chỉ có da bọc xương, nhưng độ nảy và mềm mại ở cánh tay cô nàng thật khó tả.
Ực. Ờm. Mình phải làm gì bây giờ…
Thật lòng mà nói, cậu lại mong rằng hai người cứ ôm nhau mãi thế này cũng được. Bởi vì sự mềm mại của Jun rất là thoải mái, và hơn nữa thì hai người cũng không phải đang làm điều gì đó xấu xa cả—cậu không hề xoa bóp ngực cô hay gì hết. Hai người chỉ là bạn, và sau này vẫn thế. Những việc nhỏ nhặt như là chạm tay hay chạm vai nhau thì cũng chỉ là bình thường, cứ tỏ ra lo lắng thì chẳng phải Kai đang quá nhạy cảm hay sao chứ?
Cậu càng cố nghĩ là lời biện hộ trong đầu thì lại càng cảm thấy rối trí. Cậu phải làm gì đây chứ?
Mình sẽ để cho Jun quyết!
Nếu Jun đẩy cậu ra thì cũng đành chịu.
Tuy nhiên, gương mặt của Jun trông rất tự nhiên, dường như không hề quan tâm đến tư thế ngồi như thế này. Ngon lành! Giờ thì Kai đã hoàn toàn thông suốt!
“Kai này?”
Bị gọi tên khi đang nghĩ về những thứ vô cùng không ngay thẳng và đáng xấu hổ khiến Kai suýt nhảy bật ra khỏi giường. “Ư-ừm, sao thía?” Cậu khàn giọng hỏi một cách vô cùng lịch sự và vấp váp. Không biết cô nàng có nhận ra những dòng suy nghĩ hồn nhiên của một chàng trai ở tuổi mới lớn như cậu không nữa.
“Tay cậu rắn hơn thì phải?” Cô nàng nhích gần hơn nữa về phía cậu để bóp và xem cảm giác ở phần bắp tay cậu thế nào. Ôi chao. Cô nàng trở nên bạo dạn hơn mà không hề biết về sự giày vò trong lòng cậu. Hoá ra chỉ là do Kai lo bò trắng răng.
“Hình như cơ thể cậu vạm vỡ hơn nhỉ?”
“Nói lại lần nữa đi Jun?”
“Hm?”
“Nói tớ đã ‘vạm vỡ hơn’ một lần nữa đi.” Lần đầu được một người con gái nói như vậy thật khiến cậu mát lòng mát dạ. Lòng dạ con trai thật là khó đoán.
“Ựa…” Sắc mặt của Jun tối sầm lại, nói “Chúng ta có thể là bạn, NHƯNG…”
Kai cảm thấy có lỗi, sau đó nghiêm túc trả lời cô nàng “À thì, tớ nghĩ là do tác dụng của trò Fitness Boxing đấy!” cậu nói ra tên của một trò tập thể dục trên Switch mà gần đây cậu rất thích.
“Cậu vẫn còn chơi trò đó à?”
“Vui mà.”
“Tớ thì chịu! Mới chơi được một buổi mà người tớ đau hết cả lên!” Jun bực dọc nói.
“Tớ đã bảo là chỉ có đau lúc đầu thôi!”
“Đừng có mà nói bậy bạ nhé!”
“Thế thì đừng có suy diễn lung tung!”
Hai người cùng cất tiếng cười, Kai bỗng nhớ về cái ngày mà cậu mua tựa game ấy.
Cậu chơi cùng với Jun trước hết là vì nó có chế độ hai người. Trò chơi yêu cầu người chơi thực hiện các hành động liên quan đến chủ đề đấm bốc, nhưng mấu chốt ở đây là giữ nhịp điệu bằng cách đấm và né đòn đúng thời điểm. Dù nghe không có vẻ gì đặc biệt vui nhưng rèn luyện tay chân thì cũng không có gì tệ. Jun và Kai nghiện đến nỗi chiến nhau đến tận hai tiếng liền.
Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, những phần cơ mà Kai thường không hoạt động trở nên đau đớn kinh khủng. Đặc biệt là cánh tay đau đến mức tê liệt. Kai liền nghĩ “Hiểu rồi… cơn đau này có nghĩ là mình đang dần khoẻ lên…”
Jun thì cảm thấy ngược lại. “Trò này như HẠCH ấy! Cả người tớ ê ẩm hết cả lên rồi này! Cái đồ Kai ngốc này, đừng có mua mấy trò xàm xí nữa đi!” cô nàng trách mắng cậu không thương tiếc. Có lẽ do con trai và con gái có cách nhìn nhận và cảm nhận không giống nhau, hoặc có lẽ chỉ vì một trong hai người là đồ ngốc mà thôi.
Kết thúc hồi tưởng.
“Thì… tớ xin lỗi, nhưng nếu Kai thích thì—Ý tớ là, nếu cậu kiên trì tập luyện với nó thì cũng tốt thôi,” Jun nhún vai.
“Ừ. Cậu đang chiêm ngưỡng một chàng trai đấm được 10,000 cú chỉ trong một tháng đấy.”
“Chắc chắắắắắn rồi. Và, ừm, tập luyện thể hình cũng không có gì sai cả,” Cô nàng dựa vào người Kai, vừa vuốt ve cánh tay của cậu vừa nhìn cậu bằng con mắt đắm đuối. Có lẽ cảm giác chạm vào bắp tay được rèn luyện hàng ngày qua game của cậu cũng tuyệt như khi cậu chạm vào tay cô vậy.
K-không, bọn mình chỉ là bạn thôi!
Trong lòng tuy hoài nghi, nhưng thực chất Kai lúc này đang vô cùng ngất ngây. Cậu liều lĩnh nói “Nếu cậu gặp lưu manh thì tớ sẽ hạ đo ván bọn chúng cho cậu.”
“Chắc không đó?”
“Xin lỗi. Là tớ quá khích thôi,” Kai thành thật. “Tớ nhát lắm. Nên là hãy gọi cảnh sát cùng nhau đi.”
“Ahaha! Cậu nói đúng. Không có thương vong vẫn là tốt nhất.”
“Otaku chúng ta là những người chuộng hoà bình mà!” Cậu đồng tình.
“Chúng ta chỉ hổ báo cáo chồn trong ga—” ngay khi Jun vừa lên tiếng thì trận đấu mà cô và Kai đã bị loại lúc trước đã kết thúc trên màn hình TV. Chiếc unicum ở đội địch có được 8 mạng, đội của hai cô cậu hoàn toàn bị huỷ diệt.
“Được rồi, muốn xem lại trận đấu không?”
“Được thôi!”
Muốn tiến bộ ở tựa game World of Tanks này thì trước nhất là phải xem lại lối chơi của bản thân. Vì thế Jun và Kai luôn cùng nhau xem lại Battle Replays sau khi trận đấu đã kết thúc. Còn việc họ đã chơi thế nào thì…
“Cậu bắn trượt nhiều quá Jun, bao nhiêu pha trinh sát tài tình của tớ bị cậu làm cho phí cả!” Kai bình luận.
“Tại cậu toàn bắn đạn lên trời không đấy!”
“Vậy nên tớ mới bảo cậu chọn T-34! Cậu phải tin vào Đấng Pom-Pom[note35858] và Soviet bias[note35859] cơ chứ.”
“Nhưng vừa này không phải cậu cũng lái một chiếc tăng Đức hay sao Kai?”
“Tớ có lý do để chọn Luchs! Dù sao nó cũng là tăng hạng nhẹ mạnh nhất Tier 4 còn gì!”
“Thế thì tớ cũng có quyền chọn IV! Tớ muốn cùng kề vai sát cánh với Đội Anglerfish[note35860].”
“Vâng vâng, thưa cô nàng hâm mộ Girls und Panzer. WoT không phải lúc nào cũng vui đâu ạ!”
“Không phải tại cái tên đần độn nhà cậu lúc xem movie GuP thì khóc văng nước mũi tung toé đòi chơi WoT à?”
“Tớ không có chảy nước mũi nhé!”
Vai hai người tuy vẫn dựa vào nhau, nhưng một bầu không khí tối tăm bắt đầu bao trùm. Cái sự vui vẻ hồi nãy biến đâu rồi?
“…Chí ít sau này cậu có dùng IV thì mang kèm pháo 10.5 đi, tại cậu bắn như cứt ấy,” Kai nói bằng một giọng vô cùng chế nhạo. Gân xanh nổi lên thái dương của Jun, tỏ rõ sự giận dữ.
“HẢ? Cái tên chết dẫm nhà cậu chuyên hại đồng đội rồi đi ăn vạ mới nên xài pháo 10.5 ấy!” Cô nàng nổi đoá lên, húc mạnh vào vai cậu.
Mình mới chỉ đấu võ mồm mà con nhỏ này đã giở trò bạo lực rồi!
Kai nghĩ thầm. Cô nàng đã có ý định trả đũa gấp mười lần cậu rồi.
“Được rồi, vậy thì dùng cách này để phân định thắng thua vậy.” Cậu đùa cợt, húc vai cô bằng một lực tương đương vừa nãy. “Bây giờ cậu chính là kẻ thù của tớ. Sợ quá đi!”
Jun trả đũa bằng một cú đánh mạnh vào đùi Kai.
“Cái loại suốt ngày ‘Tớ sợ quá, tớ sợ quá.’ mà đòi làm tăng thủ hả?!” Kai tiếp tục, cùng chẳng vừa mà đánh lại một phát vào đùi Jun.
…Từ từ, đây là da trần đó ư?! Mình vừa chạm vào da thịt của nhỏ đấy à?!
Kai hoàn toàn quên mất việc Jun không hề mặc quần giống như cậu. Dù cậu ra tay rất nhẹ vì chỉ muốn đùa giỡn, nhưng cái cảm giác đánh vào phần cơ căng mọng, đàn hồi của con gái khiến lòng bàn tay cậu tràn ngập cảm giác ngây ngất đầy sai trái. Cái cách mà đùi cô rung lên sau cú đánh cũng thật khiêu gợi.
Nhưng điều đó đã khiến cậu chợt nhận ra sự vô ích cũng như nực cười của cuộc tranh cãi đang dần leo thang giữa hai người.
“Được rồi, chúng ta nên—”
“Cái loại nhát chết khốn kiếp như cậu mà cũng dám lên tiếng chê cười người khác hả?!”
Jun vẫn chưa nguôi cơn giận, tay cô vươn ra và nắm ngay vào phần bẹn của cậu.
“Ặc.” Miệng Kai thốt ra một tiếng kì quặc.
Điều đó cũng đã khiến Jun quay về thực tại. Cô trở nên khó xử, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đến mức thú vị.
“Tớ-tớ xin lỗi,” cô lí nhí, tay vẫn còn đặt trên vùng cấm địa kia.
“K-không sao đâu.”
“T-tớ thả ra ngay đây.”
“L-làm ơn.” Nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên kì lạ mất.
“Tớ rất xin lỗi,” Jun nói, cười gượng gạo trên gương mặt đỏ tới tận mang tai—chậm rãi dịch tay ra khỏi bẹn của Kai, rồi lấy khăn ra lau.
…Đau quá đi! Mình chết mất!
Kai nghĩ thầm nhưng không hề lên tiếng ca thán. Đàn ông chân chính không bao giờ chảy nước mắt. Cậu nhìn đoạn băng phát lại rồi nói “…dẫu sao thì trận này cũng không có gì để học hỏi cả.”
“Ừ. Cái tên unicum đó cưỡi lên đầu cả bọn mà.”
“Đăng đoạn phim lên chỗ nào đi.”
“Nhưng thế chẳng khác nào biến bọn mình thành trò cười cho thiên hạ cả.” Jun giải thích.
“…Thôi thì làm trận khác nhé?”
“Được đấy. Nhất định lần này bọn mình sẽ biến đối thủ thành trò cười!”
“Ừm, cùng nhau cố gắng, đồng chí.”
“Hai người đấm nắm tay vào nhau. Kai cầm chiếc tay cầm lên và lập lại tiểu đội với Jun.
Mỗi trận đấu WoT thường mất kha khá thời gian để tải, mục đích là để phân tích đôi bên và dự đoán chiều hướng của trận đấu. Màn hình hiện lên tên người dùng của 30 người chơi và những chiếc tăng mà họ sử dụng.
Kai ngó ngang ngó dọc rồi đột ngột dừng lại ở tên của hai người.
Xe đã chọn: “Luchs.” Tên người chơi: “Ash.”
Xe đã chọn: “Pz. IV H.” Tên người chơi: “pure-pure.”
“Ừm, tớ—”
“Gì?” Jun hỏi, mím môi dễ thương , tỏ ra tập trung. “Sắp vào trận rồi đấy.”
Kai lờ đi câu hỏi của cô nàng và nói “Tớ luôn cảm thấy mặc cảm về cái tên của mình.”
“…Tớ cũng thế.”
“Nhưng giờ tớ không còn cảm thấy đó là một vấn đề nữa bởi vì tớ đã có một người bạn ở bên cạnh. Tớ không còn sợ việc bị mọi người cười nhạo nữa.”
“Tớ cũng thế.”
Hai người đồng thanh cười khúc khích. Chính sự biến chuyển trong thái độ ấy khiến bộ đôi không còn ngần ngại đặt tên trong game là “Ash” và “pure-pure” nữa.
Tâm lý của cậu đã vững vàng hơn, ngưỡng cửa trưởng thành của cậu gần hơn một bước. Tất thảy là nhờ cuộc gặp gỡ với cô bạn không thể thay thế này đối với Kai!
“Nhân tiện thì, Kai này—”
“Cái gì? Sắp vào trận rồi đấy,” Kai lên tiếng nhắc nhở cô tập trung.
Jun mặc kệ mà nói tiếp “Cả lớp giờ đã biết tên cậu là ‘Ash’ rồi đấy.”
“Cái… Ý cậu là…” Kai đánh rơi chiếc tay cầm, đầu như muốn nổ tung.
Thật không may là đúng lúc đấy, trận đấu lại bất đầu, chiếc Luchs của cậu—vốn rất cần đà di chuyển ở giai đoạn đầu—lại đang đứng yên tại vạch xuất phát. Chiến trường đã chìm trong biển lửa bởi những người chơi còn lại.
“Nhưng có tớ ở đây rồi nên cậu sẽ không trở nên hoang mang đâu nhỉ?”
“Đã thể thì tớ cũng tiết lộ tên thật của cậu luôn!”
“Tớ chết thật đấy.”
Tương lai nào đang chờ đón Kai đây?!