• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đòi hỏi sự cảm thông từ bạn tiệc có sai không?

Độ dài 6,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:02:42

Mọi người sau đó khởi hành từ Cao Trung Asagi đến quầy karaoke đặt tại quận mua sắm trước nhà ga. Nhóm có tổng cộng chín người, gồm Jun, Reina, Momoko và những người khác, và hầu hết là con gái. Các cô gái đều quen biết với nhau thông qua cây cầu nối mang tên Reina. Một vài người trong số họ còn chẳng phải thành viên lớp 2-A. Có những cô đã học cùng lớp với “Nữ hoàng” từ sơ trung, số còn lại thì vào năm nhất cao trung.

Tên đực rựa duy nhất không ai khác mà chính là Kai. Trên đường đi, cậu liên tục bị các bóng hồng bao vây tứ phía.

“Ái chà, Aaaaash kìa!”

“Nghe đồn nhiều rồi, nhưng ai mà ngờ tớ lại có dịp được diện kiến cậu bạn trai lập dị của Myaakawa đâu chứ!” Dù biết là họ đang thật lòng chào đón, nhưng cậu vẫn cảm giác như mình đang bị đối xử như một con thú quý hiếm.

“Tên của tớ là K-a-i N-a-k-a-m-u-r-a! Không phải Ash!” cậu phàn nàn. Tuy vậy, bọn họ chỉ bật cười. Không ai thèm quan tâm đến lời nói của cậu cả.

“Với lại Kai cũng không phải bạn trai của tớ!” Jun bổ sung thêm.

“Chỉ là bạn thôi!” Dù cố hết sức giải thích, nhưng hai cô cậu cảm thấy như mình đang đàn gẩy tai trâu vậy.

“Ash nèèèè, “Vào những lúc riêng tư ấy, Myaakawa chiều chuộng cậu kiểu gì thế?” một cô nàng có làn da trắng vô tư chộp lấy cánh tay cậu, hỏi. Cảm giác cặp đào kia ép vào cánh tay khiến Kai vừa hứng khởi, lại vừa hoảng sợ như một con mồi đang bị một con rắn siết chặt đến chết. Nhận thức rằng cô nàng sẽ không buông tha cho đến khi có được câu trả lời, cậu không khỏi cảm thấy bất lực.

“Cậu yêu nhỏ ở điểm nào vậy? Gương mặt à? Hay là cặp vếu?” Shirayuki Saitou, bạn cùng lớp của cậu hỏi một câu vô cùng dứt khoát. Cô nàng được thừa hưởng mái tóc màu đỏ từ người mẹ gốc Hoa Kỳ của mình.

“Lúc làm chuyện ‘đó’ thì ai chủ động vậy?”

“Cậu có phải thuộc kiểu thích ‘truyền giáo’ không?” Một cô gái khác lên tiếng.

“Hay cậu thích ‘cưỡi ngựa xem hoa’?” người chị em song sinh của cô gái trên ngay lập tức thêm vào một câu hỏi ngớ ngẩn nữa. Trong tâm thức otaku của Kai, hình mẫu người chị gái tuyệt vời nhất là phải buộc tóc đuôi ngựa, còn em gái thì nên là tóc đuôi sam. Tuy vậy, đời lại không như mơ, mái tóc của cô em gái này lại là kiểu cắt ngắn năng động. Hẳn là cặp đôi này ghét bị người khác nhận nhầm lắm.

Mà thôi, hoàn cảnh mà Kai hiện đang lâm vào chính là như thế đấy. Có một điều cần phải chắc chắn, là ai nấy trong nhóm bạn của Reina cũng đều như tiên nữ hạ phàm. Nếu đổi lại là tên Kishimoto rơi vào tình cảnh này, nhất định hắn sẽ chết vì sung sướng tột độ. Tuy nhiên, một thằng con trai ế có thâm niên như Kai lại thấy sợ nhiều hơn vui.

Đáng lẽ họ phải tỏ ra đề phòng với con trai mới đúng chứ nhỉ?!

Là do ảo giác hay cậu đang lạc vào băng đảng Sakakibara toàn những đứa con gái hư hỏng trong lời đồn? Kai nhìn về phía Reina, cầu sự trợ giúp.

“Bọn họ thiếu ý tứ quá, mong cậu thứ lỗi nhé Ash.” Reina xin lỗi. “Họ chỉ đang có tỏ ra cởi mở với cậu thôi.”

“Không cần phải cẩn thận làm gì với cái loại otaku yếu đuối như C-Ậ-U☆ Đừng có mà hiểu lầm nhééÉé!” Momoko cười nhạo. Lời của Reina tuy dễ nghe nhưng Kai kết luận rằng những gì mà Momoko nói có thể mới chính là sự thật.

Đám con gái vẫn không rời cậu nữa bước, ngay cả khi đã bước vào căn phòng ở quầy karaoke. Kai bị kẹp giữa cô nàng da trắng lúc nãy và một cô gái khác trên chiếc ghế sofa. “T-thế này không phải hơi gần rồi sao mấy cậu?” cậu lo lắng hỏi.

“Há? Cậu sợ bị Myaakawa nhìn à?”

“Haha, nhỏ sẽ trút giận lên người cậu hay gì?”

“Đáng yêu quá đi ♥”

Sao bỗng dưng cậu lại như cái nam châm hút gái thế này?!

Thắc mắc của Kai không hề vô lý. Cậu biết thừa họ đang ra sức gạ gẫm chỉ để được chứng kiến cảnh tượng Jun lên cơn ghen ngàn năm có một mà thôi.

Jun cũng đã nhận ra âm mưu đó. Dù ngồi giữa Reina và Momoko và ngay đối diện Kai, nhưng cô nàng không hề tỏ ra lo lắng hay để tâm đến tình hình mà chỉ bình thản nghịch ngợm chiếc ống hút trong phần đồ uống vừa gọi. “Chúc mừng nhé Kai. Cậu nổi tiếng thật đấy. Sao không nhân cơ hội này mà sơ soạng bộ ngực của Nocchi một tí đi nhỉ?” Jun nói ra những lời khó hiểu với vẻ mặt bình tĩnh.

Những cô gái bên cạnh Kai tỏ ra vô cùng bất ngờ. “Myaakawa cứng thật đấy!” một người cười phá lên.

“Có khi nào hai người này đã gắn kết như vợ chồng rồi nên nhỏ mới bình tĩnh vậy chăng?”

“Cậu đừng để mắc lừa, nhỏ chỉ đang giả vờ thôi!” giọng Nocchi vang lên ở chỗ ngồi phía bên tay phải của Kai, dường như vẫn quyết theo đuổi vấn đề này. Nocchi sở hữu làn da rám nắng, dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa và là dân chơi thể thao. Kai không hề biết rằng cô nàng nằm trong nhóm cá biệt của đội bóng chuyền nữ. Dù thường xuyên bỏ tập (như hôm nay), nhưng hình thể của cô lại phù hợp với vị trí đối chuyền của đội. Còn làn da rám nắng là từ các hoạt động khác mà có chứ không phải bóng chuyền (nói gì thì bóng chuyền cũng là môn thể thao trong nhà cơ mà).

“Nhỏ có khi còn chẳng quan tâm về vấn đề chồng mình có ngoại tình hay không đâu!  Tớ sẽ cho Ash sờ ngực mình để chứng minh!” Nocchi tuyên bố. Dùng hai tay kéo chiếc áo khoác đồng phục lên, cô nàng không ngần ngại phô bày vùng ngực của mình. Chúng trông “màu mỡ” không khác gì của Jun cả.

Người “tầm thường[note32708] ” nào cũng xử sự thế này sao?! Đáng sợ quá!

Kai cảm thấy kinh hãi. Chỉ cần còn lớp áo lót bên ngoài là được nhìn ngực con gái thoả thích ư? Lẽ nào cô nàng nghĩ rằng nó cũng không khác gì đồ bơi nên mới thoải mái như thế?

Kai liền lấy hai tay che mắt lại, chỉ cố gắng thể hiện lòng sùng bái đến cặp vếu đồ sộ kia qua khe hở giữa hai ngón tay.

“Cậu bị ngu à.” với chiếc điều khiến karaoke vẫn còn trên tay, Jun ngay lập tức can thiệp, quát lên một tiếng vừa trìu mến, lại không kém phần giận dữ. Ý định đồi bại của Nocchi liền bị dập tắt.

Qua khe hở giữa hai ngón tay, Kai đã nhìn thấy phần bụng trắng nõn nà bên dưới lớp quần áo của Nocchi, cùng chiếc rốn gợi cảm đến lạ thường. Đúng là một cảnh tượng mãn nhãn.

Những cô gái khác tỏ ra phấn khích trước phản ứng kích động của Jun.

“Vợ ghen rồi!!!” một cô trong cặp song sinh thét lên.

“Ôi, làm việc tốt lắm!” cô còn lại cười khanh khách, mặc dù không ai trong số họ nghĩ rằng đó là ghen tị cả. Mấy cô nàng này chỉ thấy buồn cười trước câu chửi của Jun và càng muốn chọc ghẹo thêm mà thôi.

“Các cậu, đủ rồi đấy. Bọn mình hát được chưa?” Reina kiến nghị. Nếu không nhờ khả năng đọc tình huống tài tình của Reina, thì không biết hai cô cậu sẽ còn trở thành món đồ tiêu khiển của bọn họ đến bao giờ nữa.

Buổi karaoke dành cho những người “tầm thường”, được tổ chức bởi những bạn trẻ  “tầm thường” cuối cùng cũng được bắt đầu.

Sharayuki thể hiện trình độ ngữ điệu tiếng Anh xuất sắc của mình bằng ca khúc chủ đề trong một bộ phim phương Tây. Cặp song sinh song kiếm hợp bích, khiến thính giả không thể rời mắt một phút nào. Nocchi trình diễn một bài hát của Nogizaka[note32709] nhưng có hơi sung sức, khiến Kai ù hết cả tai. Cuối cùng, giọng hát ballad của Reina chẳng khác nào một ca sĩ chuyên nghiệp cả.

Trong lúc đó, Kai và cô gái da trắng cùng lắc chiếc maracas[note32710] để giữ lửa. Thành thật mà nói, cậu đã bỏ cuộc trong chưa đầy 30 phút.

Ch-chán quá đê...

Ngoài nhạc anime thì cậu không nghĩ ra bài nào cả, chứ đừng nói đến hát. Nhưng nói thế không có nghĩa là cậu mù tịt về những ca khúc đình đám hiện nay. Nếu là tên bài và tên nhạc sĩ thì cậu có thể lờ mờ nhớ được.  Vả lại, ở chỗ làm bán thời gian của cậu cũng có bật nhạc pop nên cậu cũng biết giai điệu của chúng ra sao. Thế nên, ít nhất cậu có thể liếc ngang liếc dọc và biết khi nào cần vỗ tay cùng mọi người. Nhưng mà, vào vai “tiếp khách” ở quầy karaoke thì có cái gì mà vui đâu chứ.

Thôi kệ. Mình đã chuẩn bị tinh thần rồi mà.

Cậu chỉ đi cùng vì không muốn Jun trở nên khó xử với nhóm bạn của cô nàng. Nhưng mà—

Phải không nhỉ? Có thật là mình thấy ổn không?

Sau khi quan sát Jun một hồi lâu, trong lòng cậu không khỏi đặt nghi vấn.

Jun hiện đang song ca cùng Momoko... nhưng trái ngược hẳn với vẻ hăng hái của cô bạn, Jun lại tỏ ra lặng lẽ và buồn tẻ hơn rất nhiều. Momoko thỉnh thoảng lại thay thế giai điệu gốc và thêm vào giai điệu mà nhỏ nghĩ ra. Có thể là nhỏ đang thay đổi lại ca khúc, hoặc là bị lạc điệu thật.

Và đến Jun cũng bắt chước y hệt lối hát tự sướng của Momoko, và khi bài hát đến đoạn kèm giọng đệm thì lại nhường vị trí hát chính lại cho Momoko. Cô ấy không đơn thuần làm thế chỉ vì phải hát cùng với một người ích kỷ như Momoko. Sau một hồi quan sát, Kai nhận ra rằng Jun đều làm điều tương tự với bất kì ai song ca cùng mình. Trái lại, cô nàng cũng không chọn cho bản thân bài nào cả.

Jun thường có như thế này lúc đi karaoke đâu nhỉ.

Kai nghĩ. Hơn nữa—suốt thời gian qua, cô nàng dường như không hề cảm thấy vui vẻ.

Mình thì không nói làm gì... nhưng Jun cũng thấy chán thì khó hiểu thật.

Đi chơi với bạn mà không thấy vui thì đi làm gì cơ chứ?

Dĩ nhiên, làm bạn không có nghĩa là phải cùng chung tất cả sở thích. Kai là một người vừa yêu thích manga lẫn light novel và anime chẳng hạn, nhưng Kishimoto thì chỉ có hứng thú với manga và gái gú mà thôi. Vì thế hai người sẽ có những buổi trò chuyện vui vẻ liên quan đến manga, thứ mà hai người cùng thích.

Kai tin rằng The Ryuo’s Work is Never Done!29 to JK[note32711] là những kiệt tác, nhưng cậu không bao giờ ép Kishimoto phải thích chúng mà chỉ luôn nhắc nhở đầy thiện ý “Không xem thì phí cả đời!” (nhưng cậu lại mừng như được mùa khi chúng có bản chuyển thể manga). Ngược lại, do biết tính của Kai nên Kishimoto cũng chả bao giờ nhờ vả cậu làm “cộng sự[note32712]” cả. Nhờ thế mà đôi bên chơi với nhau đều cảm thấy vui vẻ, nên họ trở thành bạn bè.

Jun không giống như vậy sao? Hay là đứa con gái nào cũng thế?

Kai biết Jun và Reina hay đi karaoke cùng nhau. Cậu cứ tưởng rằng tưởng rằng cô nàng sẽ mau chóng hoà nhập và có những khoảng thời gian vui vẻ cùng hội bạn “tầm thường”. nhưng có lẽ nào cô ấy chỉ ép bản thân phải đi dù không hề cảm thấy thích thú ư?

Nếu thế thì quả là khó tin đó nha.

Kai thầm nghĩ. Thế thì thà ở nhà bắn xe tăng còn hơn ấy nhỉ?

Kai đang cảm thấy bất mãn thì đúng lúc Momoko và Jun cũng vừa hát xong. Sau một hồi tươi cười, tự hào về bản thân thì đột nhiên, biểu cảm của Momoko trở nên xấu xa như thể vừa nghĩ ra một việc ác nào đấy. “Nè Ash, hay là cậu hát một bài đi? nãy giờ cậu chưa hát được bài nào hết á☆” nhỏ ra sức tâng bốc Kai hết cỡ. Dù bài hát của người tiếp theo sắp sửa bắt đầu nhưng cái thứ “mẹ thiên hạ” này cũng mặc kệ.

Nhận ra ý đồ của nhỏ, Kai trả lời “Thôi, tớ không sao. Nghe mọi người hát cũng vui rồi mà.”  Giọng cậu nhỏ hết hết cỡ, chỉ đủ để Momoko nghe thấy.

“Ái chà, nghe cậu nói kìa~ Cậu bị điếc âm và không muốn mọi người cười chê chứ gì~?”

“Ừ, chuẩn luôn. Cậu là nhất, Momo ạ.” Cậu nói. Chừng đó là đủ rồi, chí ít thì cậu quả thật không phải là một ca sĩ giỏi.

“Ài thôi nào, hát đi~! Hay là thế này, cậu song ca với tớ nhé~?” nhỏ tiếp tục mè nheo. “Đó là đặc quyền quý như bạch kim mà dù Matsuda có quỳ xuống cầu xin thì cũng KHÔÔÔÔÔNG bao giờ đồng ý đâu đóóóó~!”

“Thôi, tớ đã bảo là không cần rồi mà.” Kai từ chối. “Tớ có thuộc bài nào đâu mà hát được với cậu.”

“Hông sao, hông sao cả~☆ Tớ biết cả đống bài nên nhất định là sẽ được~! Cậu cứ chọn bài mình muốn đi nào Ash~!”

Rõ là nói láo. Tôi mà thêm bài “Koi wa Chaos no Shimobenari” trong Nyaruko:  Crawling with Love[note32713] vào hàng chờ thì thím nghĩ mình có thể hát được sao?!  À đúng rồi. Chắc là giả vờ vừa múa may quay cuồng vừa hát rống lên mấy câu “Whoo!Nya!”  cũng được đấy!

Kai thầm chế giễu.

Sở thích không phải là thứ mà ta không thể miễn cưỡng áp đặt lên người khác, Việc Momoko ép cậu phải ra mặt tại một buổi karaoke của người “tầm thường” đúng là khó mà vui vẻ được. Tuy nhiên, chơi một bài nhạc anime trước những người ngoại đạo vừa gây khó chịu, lại còn chẳng khác nào một sự báng bổ đến tác phẩm kinh điển như “Koi wa Chaos no Shimobenari” vậy. Cậu không thể chịu đựng được điều đó. Hiểu được ẩn ý của nhỏ, Kai nhẫn nhục từ chối một lần nữa.

“Ưưưư, mất cả hứng~ Ash đúng là một cái tên ủ rột~ Một kẻ thất bại không có cuộc sống~☆” Momoko giở giọng nhạo báng khiến Kai thấy tức sôi máu.

Bị gọi là “ủ rột” thì thôi cũng được.  Cậu không thể nào tinh tế bằng những “tia nắng mùa hạ” như họ, cũng không sở hữu nét nam tính nào nổi trội.

Tuy vậy, cậu phản đối việc bị gọi là một tên “thất bại không có cuộc sống.” Đồng ý việc nhóm bạn của Jun tập hợp những người luôn rộn với xã hội, nhưng như thế không có nghĩa cậu mặc nhiên trở thành một tên “thất bại không có cuộc sống.” Cậu luôn hạnh phúc vời niềm đam mê của một otaku qua từng ngày, và luôn cày cuốc như trâu tại nơi làm việc bán thời gian để dành dụm cho sở thích ấy, đó là chưa kể đến việc cậu thường xuyên có mặt tại Comiket nữa. Nếu đấy không phải là một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc thì cái nào mới phải cơ chứ?

Bị xúc phạm, Kai liền phản công. “Mihara à, cậu muốn hát cùng tớ đến thế sao? Cậu đang định câu dẫn một đứa con trai đấy à? Bị nứng hả con đĩ?”

“CÁI?! MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ?!” Momoko ngay lập tức rít lên, hai mắt trừng lên vì lên vì phẫn nộ. Được nhìn thấy con nhỏ này lộ nguyên hình, dù ngắn ngủi nhưng cũng khiến Kai vô cùng hả hê.

Momoko sau đó liền lấy lại trạng thái cũ, tông giọng chói tai khi nãy cũng không còn nữa. “Ôi-ôi chà, sao cậu lại độc mồm độc miệng vậy Ash~☆ Tớ cứ tưởng bọn mình là bạn chứ! Tớ chỉ đang muốn giúp bạn trai của Myaakawa hoà nhập với mọi người thôi mà~” nhỏ sụt sịt. “Thế mà làm ơn mắc oán, lại bị người ta chửi là ‘con đĩ’ vậy hà~☆”

“Ờ, ờ, nhưng cậu lại để ý đến người yêu của bạn mình. Đấy gọi là đĩ chứ còn gì nữa?”

“Tớ KHÔNG phải là ĐĨ, KHÔNG PHẢI LÀ ĐĨ!”

“Vậy thì... một đối tượng không thể hẹn hò cùng thì sao?”

“Tớ không ở đây để bị cái đồ quỷ tha ma bắt nhà cậu đánh giá đâu~☆ Chẳng phải tớ đã từng nói là con gái chỉ cần gương mặt xinh đẹp là đủ rồi sao~! Và tớ lúc nào cũng nổi tiếng cả~”

“Thế thì đúng là đĩ rồi.”

“TỚ KHÔNG PHẢI ĐĨ!!!”

Kai chỉ có ý đùa giỡn, nhưng Momoko lại không coi đó là trò đùa nữa. Mà, những pha phản ứng tức thời của nhỏ cũng có hơi buồn cười thật. Cô gái da trắng và cặp song sinh cười thầm với nhau như vừa tìm ra được một trò tiêu khiển mới.

Hiểu rồi. Hoá ra bọn họ cho con nhỏ Momoko phiền vãi cứt này vào nhóm không phải chỉ vì cái diện mạo.

Kai thầm bái phục họ theo một cách kì lạ.

Quý cô “Cáu kỉnh” có vẻ đã mất hết sự bình tĩnh. Momoko đứng phắt dậy, nắm lấy viền váy, hét lên “Nếu tao là một con đĩ thì thằng khốn nhà mày tự đến đây mà xem tao có còn trinh không này!!!”

“QUÁ LẮM RỒI—thật không ra cái thể thống gì!” Giọng của Reina liền vang lên như sấm rền. Jun đánh nhẹ một cú vào đầu Momoko.

“Úi...” Momoko rên rỉ cuộn người, hai tay ôm lấy đầu đầy thống khổ.

Các cô gái khác được dịp cười bể bụng, hai chân vung vẩy tứ phía. Thật đúng là một cảnh tượng hoành tráng với cánh đàn ông con trai. Kai im lặng nhìn xuống dưới đất, giả vờ như mình không nhìn thấy gì cả.

Thực ra là cậu đã nhìn no căng con mắt luôn rồi. Nếu Kishimoto và Matsuda mà biết thì cậu khó mà toàn mạng.

◇◆◇

Sau sự cố hài hước ấy, buổi tiệc karaoke nhàm chán của lũ sướng đời vẫn được tiếp tục mãi đến khi hết hạn ưu đãi cho học sinh vào lúc 9 giờ tối thì cả bọn mới giải tán. Người thì lội bộ về nhà, người thì đạp xe đến chỗ làm thêm, và người thì bắt tàu điện đi về.

Kai và Jun đều sử dụng tàu làm phương tiện qua lại trường học. Trạm gần Cao Trung Asagi nhất là Sakata, bến đỗ cuối giao giữa tuyến Đông-Tây và Nam-Bắc nằm trong tỉnh của họ. Trạm mà Kai xuống là trạm Watarai, cách đây bốn trạm về phía Bắc. Cậu cứ tưởng là những người khác củng về cùng đường với mình, nhưng hoá ra lại chỉ có mỗi Jun.

Hai người cố nhồi nhét vào con tàu chật ních đoàn người đang trên đường trở về nhà vào giờ cao điểm ban đêm. Jun đứng cạnh cánh cửa, còn Kai lấy thân mình bảo vệ cô nàng trước sự chèn ép đến nghẹt thở của những hành khách khác. Dù không có quan hệ yêu đương, nhưng hai người đã luôn thực hiện ý tưởng khôn khéo này từ ngày đầu gặp mặt, xuyên suốt cho đến tận bây giờ.

Kai duỗi hai tay ra hai bên nơi Jun đứng, chống vào cửa, đồng thời cắm cắm chặt hai chân xuống dưới.

“Chậc, hôm nay mệt chết mất.” Kai nói bông đùa. Dù vậy cậu không hề than thở một tiếng nào về những điều cay đắng mà bản thân đã trải qua. “Mấy người họ ai cũng trâu bò đến nỗi tớ phải bở cả hơi tai mới theo kịp đấy.”

“Haha... Cậu làm tốt lắm.” Jun khen ngợi nỗ lực của cậu cùng nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt.

Buổi karaoke hôm nay về cơ bản có thể xem như một chốn hậu cung, hội tụ toàn những cô gái xinh đẹp nhất khối cậu. Nếu mà Kishimoto mà biết về chuyện này, nhật định hắn sẽ nổi khùng lên kiểu: “Có cái gì mà phải bất mãn chứ hả, thằng khốn vô ơn này?!” Nhưng một tên “ăn cỏ” như Kai không có dư hơi để quan tâm đến những chuyện như vậy.

“Cậu quả thật vừa mới cứu tớ một vố đấy, cảm ơn nhé Kai.”

“Tớ có à? Ý cậu là sao cơ?” cậu hỏi.

“Thật ra thì, bọn họ đã cố nài nỉ tớ giới thiệu cậu cho họ từ trước rồi,” Jun giải thích. “Họ bảo tớ chí ít cũng phải đưa cậu đi cùng được một lần. Chắc do tưởng cậu là bạn trai của tớ nên họ mới trở nên tò mò như thế.”

“À...” Giờ cậu mới hoàn toàn thông suốt về cái cách bọn họ vờ vịt chào đón cậu lúc trước.

“Biết cậu không thích chuyện đó, nên tớ mới bịa ra một lý do để từ chối. Ai nấy cũng tưởng tớ đang quan trọng hoá vấn đề quá, thành ra lại càng tò mò nhiều hơn trước.” Thật tình, từ chối bọn họ riết rồi càng ngày càng khó luôn ấy.” cô nàng thở dài. Jun đã rất cố gắng để không làm phiền đến Kai, vậy mà cậu không mảy may nhận ra điều đó. Vì thế nên việc cậu nhận lời mời hôm nay hoá ra lại là cơ may.

“Sau hôm nay thì mọi người đều được mãn nguyện cả rồi. Cảm ơn cậu NHIỀU lắm, Kai ạ.” Jun mỉm cười yếu ớt, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dù có thể đã quen với nhịp sống của mấy cô gái yêu tiệc tùng kia, nhưng cô vẫn chỉ là con gái, vốn không sở hữu nền tảng thể lực giống như Kai.

Một khoảng lặng ngắn ngủi xuất hiện giữa cuộc hội thoại. Hai người mặt gần mặt, lặng lẽ đung đưa theo nhịp tàu rung. Thứ âm thanh duy nhất phát ra chỉ có tiếng tàu chạy buồn tẻ cùng tiếng thông báo uể oải.

Jun lôi chiếc điện thoại ra sau một hồi loay hoay tại chỗ ngồi giữa hay cánh tay của Kai. Kai ngoái đầu xuống ngắm nhìn kĩ gương mặt đang chăm chú vào chiếc màn hình điện thoại của cô nàng. Dù đượm vẻ u sầu, nhưng Jun vẫn vô cùng xinh đẹp. Để ý đến cặp lông mày dài đang rung rinh của cô, Kai lại bất giác thắc mắc những điều thật ngớ ngẩn như “Nhỏ ăn cái gì mà lông mi dài vậy nhỉ? Chả bù cho bà chị gái mình...”

Kai không cần giết thời gian trên điện thoại. Cậu vốn có thể ngắm nhìn gương mặt của Jun cả ngày không chán, bởi vì nó đích xác là gu của cậu.

Tuy nhiên, không có gì là mãi mãi. Thời khắc này chỉ kéo dài tới bốn trạm tiếp theo, hay 12 phút nữa. Và rồi, cái không gian tĩnh lặng này, cùng khoảnh khắc như ngưng đọng này—nơi mà cậu ngỡ như đang ở cùng Jun trong một không gian riêng giữa chốn ồn ào và chật chội—sẽ đi đến hồi kết. Cuối cùng, cậu sẽ phải bước ra khỏi xe và nói lời chào tạm biệt với Jun, người sẽ xuống ở trạm tiếp theo.

Đột nhiên, Kai nhận ra Jun đang ngân nga trong lúc dùng điện thoại. Giữa những dòng tạp âm phát ra từ chiếc tàu, cậu chịu khó lắng tai lên nghe tiếng ngân của cô nàng.

Ra đó ca khúc chủ đề “Onaji Sora no Shita de” của movie anime Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Arrow of Orion[note35866] theo nhịp chậm.

Chắc là nhỏ hát vẫn chưa đủ đô ở chỗ karaoke.

Trực giác của cậu bảo vậy.

Mà mình của chưa được hát bài nào.

Cậu thở dài. Tuy nhiên, cơ thể cậu đã bắt hành động.

Tàu dừng bánh tại trạm Watarai, cánh cửa dẫn xuống trạm mở ra. Kai liền nắm lấy tay Jun và kéo xuống cùng với mình.

“Ơ?” Jun ngơ ngác, sững sờ trước tình huống đột ngột vừa xảy ra.

Đúng rồi nhỉ.

“Làm tăng hai không?” Cậu cộc cằn hỏi, gương mặt có thoáng ngượng ngịu.

“Ừ!” Jun trả lời ngay cùng với một nụ cười thật tươi trên môi, như thể toàn bộ mệt mỏi của cô nàng đều đã bị thổi bay hết.

Hai người rời trạm Watarai, rồi ghé vào một quầy karaoke vắng vẻ, toạ lạc tại một khu vực buôn bán cũng đìu hiu không kém. Dù giá cả có hơi cao so với học sinh cao trung, nhưng không ai trong số họ muốn lên tiếng cả.

Sau khi đặt giờ và thức uống tại quầy tiếp tân, Kai và Jun đi vào một căn phòng chật chội. Vừa bước vào thì đột nhiên, Jun ôm chầm lấy Kai từ phía sau lưng.

“Cảm ơn cậu NHIỀU LẮM vì những điều dành cho tớ ngày hôm nay!” cô hét lên.

“Jun?!” Phải đợi đến lúc không còn ai ở xung quanh thì Jun mới tỏ ra hoạt bát như thế khiến Kai không khỏi cảm thấy bị lúng túng.

“Thành thật đi, ở chỗ đó cậu cũng căng thẳng lắm phải không?! Vậy giờ hát đi! Hát thật nhiều nào! Chỉ có thể là ca hát mà thôi!!!” Jun trở nên cao hứng một cách bất thường.

“Ờ-ờm, nói thế có hơi cường điệu quá đó.” Giọng Kai cũng bắt đầu lên cao. Cậu có thể cảm nhận cái cặp núi đôi “hùng vĩ” đang ép vào sau lưng mình. “Bạn bè của cậu ai cũng tốt ra phết Jun ạ. Đúng là không phải lúc nào tớ củng bắt nhịp được với họ, nhưng không phải vì thế mà tớ cảm thấy áp lực đâu, một chút cũng không.”

“Nhưng cậu thật sự không ưa loại con gái như mấy người họ nhỉ? Vậy mà cậu chẳng bao giờ nói xấu bạn bè tớ cả.” Jun nói. “Dù rằng Momoko và những người khác đã hùa vào nói xấu cậu trên LINE!”

“À, vậy ra không ai về cùng bọn mình là vì thế sao? Tớ thà không biết còn hơn.” Kai càu nhàu.

Mẹ ơi, con gái đúng là thứ đáng sợ.

Kai thầm nghĩ. Mà nói thế nào thì, cậu cũng không định sẽ nói sau lưng đám Momoko làm gì. Có khi cậu còn chẳng giao thiệp đủ để nhận bạn của Jun là bạn của cậu. Nhưng ít nhất cậu đã dạy cho một ít lễ độ tối thiểu. Những bài học đó không phải từ trường lớp hay phụ huynh của cậu, mà lại nằm trong manga, anime và light novel mà ra.

“Mà công nhận là không phải ai trong số họ cũng giống như Mihara nhỉ?”

“Ừm! Reina cùng Nocchi với vài người khác hay ra tay ngăn cản và rầy la nhỏ lắm.”

“Đấy, tớ đã bảo mà. Đúng là bạn Jun có khác, ai ai cũng tử tế hết.”

“Kai cũng thế! Yêu cậu lắm!” Jun nói, vòng tay đang ôm lấy Kai siết chặt hơn nữa.

Kai biết thừa từ “yêu” mà Jun vừa nói ban nãy theo nghĩa bạn bè chứ không phải là giữa nam và nữ. Cậu sẽ không bao giờ hiểu lầm như những tên nhân vật chính đần độn trong light novel cả. Có điều... dù biết cô nàng chỉ thích chứ không yêu cậu, Kai vẫn bị á khẩu khi nghe xong. Cậu cảm thấy hạnh phúc tận đáy lòng.

Điều này... chắc do nhỏ là bạn mình nên mới nói thế thôi.

Cậu không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó.

Ta không thể tuỳ tiện nói từ “yêu” trước mặt một người, bất kể người đó có thân thiết đến mức nào. Ôm ấp hay động chạm cũng là điều không nên.

┍(┍ ^o^)┑[note35867]← (nếu không thì những gã như thế này sẽ bắt đầu xuất hiện.)

Đúng vậy. Mình cũng có bạn là con gái (Jun) nên mấy đạo lý này đương nhiên là mình hiểu rồi.

Kai cũng quyết định là sẽ nói rõ cảm xúc của bản thân cho cô nghe.

Hôm nay, Kai quả thật đã cứu Jun một bàn thua trông thấy. Cậu cũng trải qua bao cay đắng cũng là vì cô nàng. Và mặc dù không có ý định kể công, nhưng việc cô ấy ghi nhận và biết ơn những việc mà công lao thì đã là một phần thưởng lớn đối với cậu rồi. Đó là thứ cảm xúc vô cùng ấm áp: tình người chan chứa sự chân thành, không vụ lợi. Cậu cũng rất đỗi hạnh phúc được bạn cho người bạn nhạy cảm như Jun, chứ nếu là nhỏ Momoko vô cảm thì hẳn sẽ ngó lơ rồi.

Vì thế nên cậu muốn bày tỏ cảm xúc thật sự trong lòng cho cô nàng biết.

Ngay khi ý nghĩ xẹt qua đầu... thì mồm cậu lại bắt đầu vấp vủng! “Tớ-tớ cũng iu cậu lém, Jun!” Ôi, thảm hại đến thế là cùng...

“Ừ, tớ biết mà!” Jun chẳng hề bận tâm, mà ngược lại, còn hân hoan ôm chặt lấy cậu hơn nữa. Cặp núi đôi của cô nàng được đà ép chặt vào, khiến nửa dưới của Kai được một phen khổ sở. Rồi sau đó—

“Xin quý khách thứ lỗi, nhưng quán chúng tôi không kinh doanh những thứ như vậy ạ.” nữ nhân viên đem đồ uống đến lên tiếng cảnh cáo. Kai và Jun ngượng chín mặt, liền tách xa nhau ra, không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô nhân viên.

Hai người quyết định tận hưởng buổi karaoke hết mình để xoá đi bầu không khí khó xử.

“...ống rỗỗỗỗng~...ong trái tim taaaAa♪...òng máu đỏ thẫm...àn ngập...uaaaanh ta...~♪” Jun hát vang những câu hát của bài nhạc mở đầu[note35868] bộ anime World Break. Tuy giọng hát không quá trơn tru hay chuẩn nốt như dân chuyên, nhưng những màn chuyển giọng của cô nàng lại mang đầy uy lực của một ca sĩ enka[note35869] vậy. Kai hiểu rất rõ về phong cách hát đấy của cô, và cậu biết là cô nàng đang có quãng thời gian vui vẻ.

Ngon, phải thế chứ!

Kai nghĩ, bản thân cũng bị cuốn vào bầu không khí vui tươi của Jun.

Không chịu thua kém, Kai đưa vào một bài khác.

“...ang taaaay raa... ảảm giác như em... ã chạạạẠM được aaaanh~♪ NhưnG rồồồồi~...nh lại tan vỡỡỡỡỡ~♪” Cậu ca hát đầy máu lửa như đang trút hết phiền muộn vì không được hát ở buổi karaoke đầu tiên. Cậu không màng đến việc mình hát tệ hơn Jun, thậm chí còn không ngại lên giọng the thé như con gái vì bài hát được viết bởi một nữ nghệ sĩ. Tại sao lại phải kiềm chế trước mặt người bạn thân nhất của mình cơ chứ?

Cặp đôi vốn là otaku nên các ca khúc chỉ toàn là nhạc anime, anime medley[note35870], hết bài này đến bài khác! Top 40 bài đình đám ư? Ai mà quan tâm cơ chứ! Karaoke chưa bao giờ là vui như bây giờ!

“...Rraria! ...ấp lánh vàààà toả sáááááng ♪“

“...Rraria! Mạạạạạnh mẽ nhưng mong maaanh ♪“

“...Ỗn loạn ...húng ta...ùng gửi ♪”

“...a ...iệệệện... hực ♪“

Cặp đôi đã có những giờ phút song ca đầy hào hứng với những bài hát anime mà cả hai cùng ưa thích. Ngồi sát trên chiếc ghế sofa, đôi bạn hân hoan nắm tay nhau rồi cùng giơ lên trên cao như những ca sĩ thần tượng.

“Tớ bắt đầu khát nước rồi!” Jun chợt nói.

“Tớ cũng thế”

“Gọi thêm nước đi!”

“Cho tớ nước ép bưởi chùm nhé!”

Jun cầm chiếc điện thoại nội bộ cạnh chỗ ngồi và đặt thêm thức uống. Trong lúc chờ đợi, hai người tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Bất chợt, điện thoại của Jun reo lên. “Là Nocchi.” cô giải thích.

“Cậu cứ nghe đi, không sao đâu.”

“Thôi, nhỏ sẽ nhắn với tớ trên LINE sau.”

“Không cần phải khiêm tốn vậy đâu,” cậu trả lời.

Trong lúc hai người đưa đẩy, Jun nhận được một tin nhắn từ nhóm chat trên LINE. “Nocchi xin lỗi vì đã khiến cậu dính vào mấy chuyện không đâu của cả bọn. Nhỏ bảo là sẽ không làm thế nữa, và lần tới chỉ cần ba người bọn mình đi là được.” Jun đọc lướt qua tin nhắn.

“À-ờm, được rồi...” Một ‘con bướm xã hội[note35871]’ như Nocchi nói những điều như thế thì không có gì lạ cả. Có động lực kết thêm nhiều bạn không phải điều gì lạ lẫm, mặc dù Kai chẳng hề giỏi việc đó. “B-bảo nhỏ là tớ sẽ cân nhắc nhé,” cậu lắp bắp

“Cậu sẽ ‘cân nhắc’ à?” Jun nở một nụ cười quỷ quái, hỏi. “Nhưng ngực của Nocchi bự lắm đó!”

“Chuyện đó thì có gì liên quan cơ chứ?!” Kai thật tình phản đối.

“Tớ chỉ đùa thôi.” Jun khúc khích cười. Rồi cô nàng khoanh tay nâng cặp núi đôi phì nhiêu lên như thể đang cố làm nổi bật vòng 1 bá đạo của mình, “Nhưng tớ không nghĩ Nocchi là đối thủ của tớ ở khoản đó đâu.” Vẫn giữ nụ cười, cô nàng nói thêm.

“Ý-ý cậu là sao? Tớ không hiểu.” Kai giả vờ ngây thơ. Nói thật thì, cậu cũng nghĩ Jun hiển nhiên là người chiến thắng. Nocchi đúng là có lợi thế chiều cao, nhưng nếu xét về trường hợp hai người có cùng vóc dáng, thì cơ thể của Jun lại cân đối hơn theo lý thuyết.

“Kai này, ban nãy cậu đã liếc ngực của Nocchi...”

“Là nhỏ tự khoe cho tớ xem mà!” cậu phân trần.

“Vậy là cậu cũng đã liếc của tớ rồi nhỉ?”

“TỚ XIN LỖI, tất cả là tại bản năng. Tớ mà cưỡng lại được thì mới đúng là chuyện bất thường đó!”

“Cậu thích ngực tớ đến thế sao Kai?”

“Nếu cậu có gặp được gã nào nói không thì làm ơn giới thiệu cho tớ với!” Kai kéo chủ đề ra càng rộng càng tốt để trốn tránh trách nhiệm.

“Rồi, rồi, vậy thì...” Giọng Jun nhỏ dần. Bỗng dưng, nụ cười tinh nghịch trên mặt nhỏ trở nên căng thẳng, liếc mắt sang hướng khác.

“Hở?” Kai nhìn đăm đăm vào mặt cô nàng, không rõ nguyên nào dẫn đến sự biến đổi thái độ đột ngột đó. Jun liên tục cựa quậy tại chỗ ngồi đề né tránh cái ánh mắt của cậu.

“C-cậu có muốn... sờ ngực tớ không?”

“...Cái?”

“T-tớ bảo là, nếu cậu thích ngực tớ đến vậy, thì tớ sẽ để cho cậu sờ chúng!”

“CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ!?” Cậu thốt lên điên dại trước lời đề nghị quá đổi bất ngờ đấy. “Cậu đang nghĩ gì vậy Jun?!”

“T-tại bọn mình là bạn bè mà...?”

“Cậu cho phép bạn bè sợ ngực mình sao?!” Kai ngờ vực hỏi.

“C-chuyện đó có gì to tát đâu!” cô nổi cáu. “Với cả, bạn của tớ ai cũng bảo nên động chạm lẫn nhau ít nhất một lần nếu tò mò mà.”

“Chỉ là giữa con gái với nhau thôi! Còn với bạn khác giới thì là câu chuyện KHÁC hẳn đấy nhé!”

“N-nhưng Kai là đứa con trai duy nhất mà tớ kết bạn! Cậu là trường hợp đặc biệt!” Jun thốt lên, gương mặt đã đỏ đến tận gáy.

Đã biết ngượng đến thế rồi mà cậu còn nói ra làm gì? Giờ tớ cũng bị ngượng lây đây này!

Kai hậm hực. Liệu có khi nào cô nàng đang ganh đua với Nocchi xem cậu sẽ sờ ngực ai trước, hay cô chỉ đơn giản là đang muốn trả ơn cho cậu?

Không không không KHÔNG. MÌNH KHÔNG THỂ...

Kai không biết phải phản ứng thế nào cả.

Ở chiều ngược lại, Jun đang tỏ rõ thái độ ngượng nghịu. “S-sao? Cậu thấy thế nào?” cô gặng hỏi.

“...Để tớ suy nghĩ tí nào.”

“’Suy nghĩ’ nữa à?” Jun hỏi, nụ cười ranh mãnh đã trở lại trên gương mặt ửng đỏ kia.

Sờ hay KHÔNG sờ đây? Nan giải quá đi.

Kai quằn quại suy nghĩ trong nỗi thống khổ của một chàng trai mới lớn. Nói thật thì, cậu rất muốn sờ. Nếu có thể, cậu còn mong được sờ cả tiếng đồng hồ, cho đến khi đã mới thôi.

Mặt khác, cậu lại phân vân không biết có nên lời Jun nói hay không. Liệu có thể nào sau khi vừa sờ được 5 phút, nhỏ lại giở giọng khinh bỉ kiểu “Không ngờ cậu lại xem trọng việc này đến vậy đấy.” không nhỉ? Chắc là mọi chuyện sẽ không thành vấn đề nếu cậu tranh thủ đúng 3 phút thôi nhỉ? Hay cậu nên biết chừng mực mà rút ngắn thời gian xuống còn 30 giây? Không, không làm gì vẫn là an toàn nhất.

Dù đã vắt kiệt óc suy nghĩ, nhưng cậu vẫn không thể đưa ra quyết định!

Cái tình huống giằng co này là sao... Khốn kiếp thật!

“Hngh...” lòng cậu cứ nhộn nhạo không yên, bằng chứng chính là cánh tay phải Kai đang ngúng nguẩy bâng quơ từ nãy đến giờ.

Jun chăm chú theo dõi, gương mặt có đôi chút âu lo. Mỗi lần tay phải của Kai hướng về của cô rồi lại “Hmm...” một cách bất mãn thì thêm một lần cô nàng khựng người lại. Kai thì tất nhiên chả thể nào hiểu nổi cái dấu hiệu thể hiện sự phức tạm của trái tim con gái như thế được. Dù sao thì, tình hình là Jun vẫn đang lo lắng chờ đợi quyết định của Kai cùng khuôn mặt đỏ lựng.

Và rồi, cánh tay phải cùa Kai chợt dừng lại. Cậu đã đưa ra được quyết định. Tay cậu chậm rãi hướng về phía bộ ngực đẫy đà của Jun...!

Mình không thể chống lại bản năng đàn ông được!!!!!

Lần đầu tiên trong đời cậu! Cậu đã quyết chí! Sờ! PHẢI SỜ! “Tâm hồn” của một đứa con gái! Liệu chúng có mềm mại? Liệu chúng có đàn hồi không? Liệu tim cậu có đập liên hồi hay không? Liệu cậu có thể trực tiếp cảm nhận nhịp tim của Jun trong lòng bàn tay?

“Đ-được rồi, dưới sự cho phép của cậu, tớ sẽ tiến hành chạm vào ngực cậu. Dưới danh nghĩa một người bạn của cậu.”

“V-vâng, xin đừng khách sáo. Hai đứa đều là bạn bè với nhau cả mà.”

Do quá lo lắng mà đôi bạn trẻ bỗng vô cớ tỏ ra lịch sự với nhau. Jun không còn ngồi cựa quậy ở trên ghế nữa, Kai liền đưa tay về phía ngực trái của cô và—

“Xin lỗi quý khách... Chỗ chúng tôi KHÔNG phải nơi kinh doanh những thứ đó ạ...” ngay khoảnh khắc Kai hành động, thì giọng nói của nữ nhân viên mang đồ uống cho hai người vang lên. Kai liền nhảy tót ra khỏi Jun về đầu bên kia chiếc ghế sofa, mồm huýt sáo như thể không có chuyện gì vừa diễn ra cả. Thậm chí dưới cái nhìn lạnh lẽo mang đầy sự chỉ trích của cô nhân viên, cậu vẫn bất chấp huýt sáo như một người qua đường vô tội.

Cô nhân viên không nói lời nào mà chỉ đặt đồ uồng xuống cùng một tiếng thở dài, sau đó bước ra khỏi phòng.

Kai tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm. Sau đó, Jun liền bật cười.

“C-cái gì?” cậu hỏi.

“Chuyển động hồi nãy của cậu hay ho thật sự. Cậu phi ra chỗ đó rồi ngồi xuống cứ như lão Zeppeli[note35872] ấy!”

“Dưới tình thế sinh tử như vậy thì đứa đứa con trai nào cũng sẽ trở thành Ripple[note35873] cả thôi.”

“Đúng thật là hồi nãy trông cậu như bị dồn vào đường cùng ấy nhỉ?”

Sau khi pha một vài câu đùa, hai người lăn ra cười cùng nhau. Những tiếng cười của họ đã thổi bay đi cái bầu không khí đầy kích thích ban nãy, bất chấp việc cậu có sờ vào ngực cô nàng hay không.

Sau trận cười, đôi bạn cùng giải toả cơn khát nước bên cạnh nhau. “Muốn hát cùng tớ không Kai?”

“Bài ‘Koi wa Chaos no Shimobenari’ được không?” cậu đề xuất.

“Ái chà, hoài niệm ghê! Nhưng không tồi tí nào.” Jun cầm lấy chiếc điều khiển, và tất nhiên là chọn phiên bản đi cùng với đoạn phim từ anime. Cùng với Nyaruko đang làm loạn trên màn hình TV, Kai và Jun đã có màn song ca đầy máu lửa với nhau.

Karaoke nhạc anime là số dách!

Bình luận (0)Facebook