• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khi biến sân trường thành đấu trường trở nên một điều tầm thường

Độ dài 9,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 11:30:14

Sân sau phòng thể chất Cao trung Asagi là một nơi vô cùng vắng vẻ. Bạn có thể động chân động tay với một ai đó mà không sợ bị phát hiện, kể cả giáo viên. Đó là vì tại đây, không một ai có thể nghe thấy tiếng la hét của bạn cả.

Dù đang là mùa xuân, nhưng gió vẫn còn se lạnh, khiến ta khó lòng gạt đi cái cảm giác tĩnh mịnh lởn vởn trong không trung.

Thật sự, không có việc thì mình đã chẳng đến đây làm gì.

Reina lạnh lùng nhìn xuống dưới qua một lớp cửa sổ trên ban công nằm trong phòng thể chất.

Đối tượng cô đang nhìn là Matsuda. Hắn ta đứng sừng sững ngay dưới chân cầu thang dẫn đến đoạn ban công mà Reina đang ẩn nấp. Hai tay hắn đút vào trong túi quần, nhếch mép cười khinh bỉ trong lúc chờ đợi vị khách của mình.

Vị khách đó không ai khác mà chính là Kai. Người yêu của bạn thân của cô, cũng chính là người mà cô đã chối bỏ. Không thể che giấu sự lo lắng, cậu ta xuất hiện từ sau phòng thể chất với dáng đi của một con thú nhỏ sợ sệt.

“Ái chà, anh bạn Lập dị đây rồi. Tao có lời khen vì mày đã dám đến đây thay vì trốn về nhà với mẹ đấy.”

Matsuda buông lời chế nhạo cậu thay lời chào hỏi. Reina cũng đồng tình về điểm ấy. Cô cảm thấy Kai cuối cùng cũng thể hiện được chút bản lĩnh.

Nụ cười mỉa mai của Matsuda sau đó méo xệch đi, trở thành một thứ gì đó vô cùng hiểm ác “Mà tao cũng chỉ có duy nhất lời khen đó cho mày thôi. Đây, nhận lấy món quà này của bọn tao đi.”

Kai dường như mất một lúc để mường tượng được ý đồ của Matsuda. Không may là cậu cũng không phải mất quá lâu để nhận ra.

“Món quà” đó là một tràng nước xối xả lên đầu của cậu.

Người ướt như chuột lột, biểu cảm của Kai có thể dùng với hai chữ chết lặng. Nhưng không chỉ có thế…

“Gaaaaaaaahahahahaha!”

“Ê, nhìn mặt nó kìa!”

“Này, thằng dị hợm, tao nghĩ mày phải đợi vài tuần trước khi hồ bơi mở cửa đấy!”

“Đúng là thằng thất bại, thằng thất bạạạại!” Bọn chúng còn ra sức nhấn chìm cậu trong làn sóng sỉ nhục.

Matsuda không tới một mình. Takeda, Umeda và Fukuda cũng đang có mặt ở bậc thang dẫn lên ban công. Ba tên đó đang đứng chăm chú nhìn từ bậc thang giữa, ngay dưới chỗ Reina đứng. Chính chúng đã đổ đầy nước vào trong xô và đợi tới khi Kai tới ngay bên dưới bọn chúng. Thật là một trò chơi khăm thô bỉ và trẻ con.

“Mày nghĩ sao về món quà chào mừng này hả thằng lập dị?”

“Bọn tao biết là mày sẽ thích mà!”

“Nào anh bạn, chúng ta là bạn cùng lớp mà phải không?”

“Ờ, và này, chúng ta còn là những thằng dị hợm nữa! Chúng ta rất thích nào là loli, hiếp dâm, rồi mấy cái eroge nữa… CÓ CÁI CỨT ẤY! Gahahahaha!”

Những câu khiêu khích đầy ác ý làm lộ diện bản chất vô văn hoá của chúng, khiến Reina cảm thấy ghê tởm kinh khủng. Song cô vốn cũng chẳng có hy vọng gì về tính cách của những tên ấy cả, thành ra vẫn bình chân như vại.

“Được rồi, Nakamura này… dạo này mày tỏ ra hơi bá dơ so với một thằng lập dị đấy, hiểu không?” Matsuda nói như thể đây là quả báo của Kai vậy.

“…Thôi, tao nghe đủ rồi, có gì thì nói thẳng ra đi. Mày đang nói là tao tởm à? Hay mày đang vơ đũa toàn thể otaku đều tởm? Nếu mày định nói xấu otaku, thì mày cần phải đính chính lại đi.” Nguời Kai tuy đã ướt sũng, nhưng cậu vẫn lí nhí lên tiếng. Thật bất ngờ, cậu vẫn chưa đầu hàng.

“Thấy chưa, đây chính là cái sự không biết thân biết phận mà tao nói đến! Kinh tởm lắm đấy!”

“…Thế ý mày là tao kinh tởm bởi vì tao không biết điều, và điều đó khiến mày phật lòng sao?”

“Chứ sao. Kiểu, một thằng lập dị như mày mà đòi hẹn hò với Jun? Rồi còn hôm nay nữa thì sao? Mày còn tình tứ với Momoko và Mizuno nữa, muốn khoe mẽ hay gì?!”

“Mizuno” là tên thật của Nocchi.

“Đéo hợp lý chút nào cả! Tại sao một thằng tự kỷ như mày lại được trò chuyện với họ trong khi bọn tao thì không? Có phải mày đã hăm doạ bọn họ như trong mấy cái trò khiêu dâm mà mày chơi không hả? Hả?!”

Thật nực cười. Bọn này bị ngu à?

“…Các người ngu ngốc đến mức nào vậy?”

Reina cáu tới mức có chung suy nghĩ với Kai. Cô lấy cái hành vi bệnh hoạn của Matsuda ra để đổ lỗi cho thái độ hậm hực của mình.

Tuy nhiên, Matsuda còn giận dữ hơn cô nhiều lần, và hắn ta rống lên như để chứng minh điều đó “Mày đúng là cái gai trong mắt, đồ tởm lợm!”

“…Vậy mày muốn tao làm gì đây? Mày không định bắt tao phải bỏ học đấy chứ?”

“Nè, ai lại làm thế.” Những con người với trí tưởng tượng nghèo nàn và trình độ hoạch định tệ hại lại có khả năng thản nhiên nói ra những điều độc ác nhất. Matsuda đã thể hiện điều đó bằng một tối hậu ngôn cho Kai:

“Nhưng mày biết tao muốn gì mà. Chia tay với Jun đi.”

Hắn ra lệnh, hai con mắt trừng trừng đáng sợ. Reina không biết hắn chiếm cái vị trí làm vương làm tướng này từ ai, nhưng giọng điệu của hắn ám chỉ rằng đây chính là cách mà hắn thể hiện lòng nhân từ. Chắc chắn đối với Kai thì rất chướng tai, nhưng với Reina thì sao? Đây chính là điều mà cô đang chờ đợi được nghe.

“Hai bọn tao có hẹn hò gì đâu!”

Thế nên, Kai quyết định phản bác.

“Tao không quan tâm. Tao muốn mày là từ giờ phải biết giữ khoảng cách với Jun, với các thành viên trong nhóm Reina. Hãy trở thành một kẻ lập dị ngoan ngoãn và biết thân biết phận đi!”

“Tao từ chối!”

Kai kiên quyết từ chối hắn. Có thể nói rằng cậu ta đã có được một tí bản lĩnh. Xui xẻo thay là ngay lúc ấy, Matsuda thụi mạnh một cú vào bụng Kai.

“Guh… Haiiee…”

Cậu gào thét thảm thương để ép những thứ tồn đọng trong phổi chui ra ngoài. Matsuda đấm người không phải hạng xoàng. Có thể Kai đã cố gắng né nhưng đã thất bại. Cơ thể cậu cong queo lại một cách khá nực cười. Cậu chống hai tay xuống đất và quằn quại, như thể tác động từ cú đấm lớn đến mức cậu không thể đứng vững hay điều khiển cơ thể được nữa. Hơi thở cậu không còn bình thường, mà chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè trong thống khổ.

“Biết chỗ đứng của mày là ở đâu chưa hả?” Tiếng mạt sát của Matsuda vang lên ở trên cầu cậu.

“Uuuuui, trong đau nhể!”

“Này, Matsuda, mày có nghĩ quả đó đấm chết voi không?”

“Ê, dị hợm, khoẻ không? Còn sống không đấy? Đùa thôi. Mày chết thì cũng chả sao cả đâu!”  Đám bạn của Matsuda lăng mạ và chế nhạo từ trên bậc cầu thang. Reina lặng lẽ nhìn Kai đau đớn, bất lực hứng chịu cơn sỉ nhục như trút nước ấy.

Thật là đáng thương.

Reina thầm nghĩ. Song, cô cho rằng đây là chuyện thường tình. Vũ lực gần như có sức mạnh tuyệt đối.

Nếu Kai không hẹn hò với cô bạn thân nhất của mình, Reina đã không cần phải căm ghét cậu đến mức này. Nói thẳng ra thì, cô cũng sẽ không thèm đếm xỉa đến cậu làm gì.

Nhưng một người con trai cần phải trên mức tầm thường để xứng với Jun.

Reina nhìn Kai bằng ánh mặt lạnh tanh và vô tình.

Reina biết chuyện Kai được gọi ra sau phòng thể chất sau giờ học. Những tưởng đám Matsuda đã đe doạ phải giữ bí mật, nhưng Kishimoto và Satou vẫn bất chấp đến xin lời khuyên của cô.

“Ừm, tớ nghĩ rằng cậu đã đúng khi hỏi tớ mà không phải là giáo viên đấy.”

Reina hết lòng khen ngợi họ vì đã đưa ra quyết định đúng đắn. Giáo viên ít khi nào đưa ra được một giải pháp cho vấn đề bắt nạn, đe doạ, và bạo lực. Họ bắt các học sinh tuân theo các giải pháp vô nghĩa, nếu không muốn nói là phản tác dụng. Giải quyết vấn đề thì không thấy đâu, mà chỉ thấy thủ phạm càng thêm cay cú, rồi lại trút lên đầu nạn nhân nhiều hơn nữa… Bạn không cần phải xem tin thức hằng đêm để hiểu được điều đấy. Bất cứ học sinh nào cũng biết thừa biết rằng các giáo viên cũng chỉ muốn bảo vệ lợi ích của mình mà thôi.

Ăn miếng trả miếng. Vấn đề giữa học sinh thì chỉ có học sinh giải quyết được. Và quyết định đặt niềm tin vào nữ hoàng của ngôi trường này là hoàn toàn xác đáng.

Nhưng đành phải xin lỗi trước… Tớ cũng có tư thù với Nakamura.

Nếu là ai khác, Reina đã có thể can thiệp và chấm dứt hành vi bạo lực của Matsuda một cách dễ dàng. Nhưng lần này, cô chỉ đứng một bên quan sát.

“Cứ để tớ lo.” Reina đã nói dối với hai đứa bạn của Kai. Cô khiến họ yên tâm để rồi có thể chứng kiến Kai đau khổ. Dù đã có kế hoạch với nhóm con gái từ trước, nhưng cô đã huỷ lịch vì có việc gấp. Đợi sau khi họ đi vào trị trấn, Reina lặng lẽ ẩn nấp ở nơi cô có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ diễn ra.

Một kế hoạch chu toàn. Reina mong rằng cô có thể dùng trận đòn này yêu cầu Kai ngừng xuất hiện trước mặt Jun. Chừng này chắc sẽ đủ để khiến Kai không dám bén mảng lại gần Jun nữa. Cho đến hiện tại thì kế hoạch này vẫn trơn tru.

“Nakamura đáng thương ạ. Cậu không muốn hắn ta mạnh tayhơn nữa đúng không?” Reina bộc bạnh với bản thân như một nữ hoàng băng giá.

Nào, đồng ý với Matsuda đi. Nói là cậu sẽ chia tay với Jun đi. Rồi tôi sẽ rủ lòng thương cho cậu và cầu viện.

Và rồi, sau đó thì…

Kai dồn lực vào tứ chi. Cậu đứng lên, tuy với một cơ rệu rã, nhưng trái tim lại vô cùng quả cảm. Rồi sau đó, cậu nhìn thẳng vào mắt Matsuda. Đôi mắt cậu còn sót lại vết nước mắt, nhưng trông chúng sắc bén như dao vậy!

“Tao nghĩ là mày đã hiểu rồi đấy,” Matsuda cười mỉa. “Đừng có lại gần Jun nữa, biết chưa?”

“Tao từ chối!!” Kai ngoan cường hét lên.

Nữ hoàng băng giá Reina chỉ biết kinh ngạc nhìn Kai.

Cô đã chắc mẩm rằng kẻ hèn hạ này sẽ không thể đứng dậy nữa, rằng cậu ta sẽ đầu hàng trước vũ lực và nịnh nọt Matsuda hết sức có thể. Chuyện này thật đúng là bất ngờ.

“Đừng có giả vờ cứng nữa, thằng tởm lợm!”

Matsuda đấm Kai đo ván thêm một lần nữa.

“Tao từ chối!” Nhưng cậu lại tiếp tục đứng dậy. Và lần này, cậu trừng mắt nhìn từ một cự ly rất gần.

“Mày không có quyền lựa chọn đâu, thằng lập dị!”

“Tao từ chối!”

Kai bị đấm. Cậu ngã xuống. Cậu đứng lên. Cậu nhìn trừng trừng.

“Mày muốn chết thì tao chiều!”

“Tao từ trối!”

Kai bị đấm. Cậu ngã xuống. Cậu đứng lên. Cậu nhìn trừng trừng.

“Một kẻ như mày không có quyền tồn tại cùng với Jun!”

“Tao tù chố…”

Kai bị đấm. Cậu ngã xuống. Cậu đứng lên. Cậu nhìn trừng trừng.

“D-dừng lại đi! Mày khiến tao phát sợ rồi đấy!”

“Ta… t… ch…”

Kai bị đấm. Cậu ngã xuống. Cậu đứng lên. Cậu nhìn trừng trừng.

Kai cứ đứng trở dậy. Reina không thể tưởng tượng nổi tại sao cậu lại đứng được, hay bằng cách nào cậu có thể đứng dậy được. Hơn hết, cậu hoàn toàn có khả năng trả đòn, nhưng cậu không ra tay.

Tại sao?

Đứng nhìn qua cánh cửa sổ trên ban công, đôi mắt Reina dán chặt vào vị trí của Kai.

“Mày bị cái gì thế hả?” Matsuda nói.

Hẳn là Matsuda cũng có cùng sự ngờ vực giống với cô. Song lần này, cô không hề cảm thấy kinh tởm. Reina không thể rời mắt khỏi Kai. Đôi tay cô, vốn vẫn luôn lạnh lẽo, đang ướt đẫm mồ hôi.

“Otaku bọn tao theo chủ nghĩa hoà bình! Bọn tạo không có suy nghĩ thiển cận như lũ rác rưởi chúng mày! Bọn tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn tao đánh người, nên bọn tao không làm!” Kai cố hết sức gào lên. Áp lực đó đủ để khiến cho Matsuda nao núng.

“Tao cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Jun!” cậu tiếp tục. “Và tao muốn ở cạnh cô ấy! Mày không có quyền đưa ra quyết định, mà là tao!” Kai dùng hết sức bình sinh hét lên. Reina choáng váng như thể những câu từ đó đang hướng trực diện về mình.

Kai nín lặng. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Matsuda một cách thù hằn. Matsuda cũng chẳng biết nói gì nữa. Hắn ta run rẩy khi nắm đấm vẫn còn giữ trên không trung. Trước cơn giận dữ kịch liệt của Kai, thì hắn vẫn còn nắm thế thượng phong.

Và giờ thì thế này đây. Matsuda là sự hiện diện mà bất cứ nam sinh nào cũng thầm khiếp sợ. Nhưng đối phương, Kai, lại là kẻ mờ nhạt và nhạt nhẽo nhất trong số đó. Trận chiến giờ đã lâm vào bế tắc, cũng có thể coi như Kai đã chiến thắng. Hơn nữa, cậu chiến thắng không dựa vào nắm đấm, mà nhờ một trái tim quật cường. Hay ít nhất thì, chính là nhờ ngăn chứa trong tim cậu chất chứa cảm xúc dành cho Jun.

Đằng sau cánh cửa trên ban công, Reina thở dài “Đúng là người tính không bằng trời tính…”

Ý định của cô đã bị phá sản hoàn toàn. Tuy nhiên, có gì đó đang bùng cháy trong tim cô. Cơ thể cô lặng lẽ run rẩy trong hứng khởi.

Cô cứ chăm chú nhìn mãi vào sắc mặt của Kai. Gương mặt cậu đã trở nên méo mó đến xấu xí do những vết bầm tím. Miệng cậu ướt những sắc đỏ thẫm từ máu mũi. Có điều… từ góc nhìn của Reina, cậu trông thật ga lăng, thật là dũng mãnh!

“Ê Matsuda, mày còn đứng đó làm gì vậy?”

Tiếng thúc giục từ Takeda bỗng đem Reina trở về hiện thực.

“Đập chết mẹ thằng này nào!”

“Hà, nó chết chắc rồi! An nghỉ nhé, thằng dị hợm!”

Đồng bọn của Matsuda vội lao xuống cầu thang để khích lệ đại ca của chúng. Nhờ thế mà Matsuda lại có đủ can đảm để tiếp tục ra tay.

Trận chiến bây giờ là bốn đánh một. Bọn chúng bao vây tứ phía và dùng Kai như một cái bao cát. Cậu vẫn cố đứng dậy, nhưng cơ thể cậu không còn cho phép nữa. Đám lưu manh nhận ra rằng thà đánh nó túi bụi còn nhanh hơn là để đứng dậy mãi. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ còn là ánh mắt của cậu.

“…Đợi đã. Hãy cố gắng một chút nữa thôi.” Bị thôi thúc, Reina rời mắt khỏi cửa sổ và chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ. “Ôi, ghét chạy nhảy quá đi mất!”

Với một người lấy sự cư xử tao nhã làm tự hào, cô không thể nhớ nổi lần cuối phải nhấc chân lên chạy vì ai đó. Cô cố gắng nén cơn buồn tặc lưỡi và dùng hết sức để chạy.

Kai đang chìm trong cơn tra tấn triền miên.

“Nói là mày sẽ chia tay Jun đi, thằng khốn!”

“Thề là mày sẽ không lại gần nhóm của Reina nữa!”

“Và tao sẽ quay phim lại làm bằng chứng!”

“Nếu muốn sống thì nói nhanh lên! Bởi vì kiểu gì mày cũng chẳng sống được lâu đâu!”

Từng cú đá và cú đấm đều mang theo một câu đe doạ. Kai cười thầm khi vẫn đang bị tới tấp vùi dập.

Sao chúng mày không ngậm mồm lại mà làm luôn đi? Giết tao đi… nếu chúng mày có gan.

Khoé miệng đẫm máu của cậu nhếch lên, tạo thành một hình cong đầy giễu cợt trên má.

“Tao từ chối!” Kai hét lên. Cậu lại ăn thêm một trận đòn đau điếng. Không cần biết mình thảm hại hay yếu đuối thế nào, cậu sẽ không bỏ cuộc trước sự tra tấn hay khiêu khích của chúng.

“Tao từ chối!!” Kai lại hét lên. Nhưng lần này… Có vẻ như là ai đó đã nghe thấy tiếng của cậu…

“Này các em năm hai kia! Chuyện này là thế nào hả?!”

Thánh nhân đã đãi kẻ khù khờ. Kai nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập về phía cậu. Cậu xoay sở nghiêng đầu về phía họ và ngó thử giữa hai hàng mí mắt đang sưng tấy của mình.

Đó là một giáo viên. Một giáo viên mới nhưng nổi tiếng và có diện mạo như bước ra từ manga thiếu nữ.

Vương tử[note42002] đã đến giúp cậu rồi.

Và đằng sau lưng thầy là Reina. Một người hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật của mình lại đang cố kìm nén những giọt nước mắt của mình. 

“Bỏ mẹ, Matsuda!”

“Phắn thôi!”

“Chậc, Reina đó à? Nhỏ chỉ điểm bọn mình sao?”

Đám đồng bọn của Matsuda rõ ràng là đang thấy hoang mang khi bị một giáo viên bắt quả tang.

“Chạy cái đầu chúng mày! Giờ này còn đường để mà chạy à?!”

Matsuda lại không như bọn chúng. Mắt hắn hằn những tia máu, và giác quan lý trí đang bị dòng chảy adrenaline dữ dội nhấn chìm. Hắn giơ nắm đấm về phía giáo viên.

Có điều, nắm đấm của hắn không thể chạm đến mục tiêu.

“Chưa ai dạy các em rằng phải biết tự lượng sức mình à?”

Vương tử dễ dàng bắt gọn cú đấm vào trong lòng bàn tay. Động tác vô cùng mạnh mẽ, không hề khớp với vẻ ngoài bảnh bao của mình. Hẳn là thầy đã có nhiều kinh nghiệm với những thằng lưu manh như Matsuda đây.

“Gừ…”

Nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ của Vương tử, Matsuda liền dịu xuống.

“Nhưng nếu em muốn thì tôi chiều, tay đôi hay bốn đánh một đều được. Đừng lo, tôi không hèn đến mức lôi chuyện đánh nhau giữa đàn ông con trai ra kiện cáo đâu, nên cứ thoải mái mà lao vào.”

“Ư-ưm, thật ra thì…” Matsuda nói lắp bắp, hẳn là không ngờ đến việc một giáo viên lại hăm doạ hắn. Cái thái độ kiêu ngạo khi hắn đánh Kai nhừ tử hình như chẳng thấy đâu nữa.

“Nếu em không muốn đánh, vậy thì đây đơn giản sẽ là một hành vi bạo lực, và tôi sẽ ngay lập tức báo cáo cho nhà trường. Có hiểu không?”

“Ơ. Đợi đã ạ, ý em là—”

“Em. Có. Hiểu. Không?!”

Vương tử lớn tiếng quát vào mặt hắn. Đám Matsuda ngay lập tức lùi lại và quỳ rạp xuống đất. Đôi vai của bọn chúng rũ xuống như đã hoàn toàn chán nản.

Thầy biết cách dạy dỗ người khác thật…

Nhìn Vương tử lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám Matsuda, Kai kinh ngạc trước diễn biến dần leo thang vượt mức quan hệ giữa thầy và trò này.

Liền sau đó, Vương tử đưa Kai đến bệnh viện.

“Tôi sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm của em về chuyện ngày hôm nay sau. Vào đi—đừng ngại.”

Thầy bảo Kai ngồi vào ghế trên chiếc Suzuki Swift Sport ở bãi đỗ xe trường. Đồng phục của Kai vẫn còn ướt sau vụ tạt nước của bọn lưu manh kia, nhưng Vương tử chẳng hề bận tâm đến việc chỗ ngồi bị ướt. Hoá ra, lời đồn về sự đáng tin cậy của người này không phải nói suông.

Trên đường, Kai kiểm tra gương mặt của mình trên qua tấm gương chiếu hậu và suýt thì phì cười mấy lần. Mi mắt cậu sưng một cục to đến nỗi trông không khác gì con ma. Hai má cậu phồng lên như cá nóc. Mồm cậu dính đầy máu khô chảy từ mũi xuống. Dù đã biết đây chính là gương mặt mình—hay có lẽ là bởi vì thế—nên cậu mới cảm thấy sự xấu xí này dị hợm đến mức suýt thì cười thành tiếng. Thật tệ cậu không còn sức để mà cười nữa.

“Tôi thấy ấn tượng vì trò đã trụ lâu đến mức vậy đấy.” Mắt nhìn đường, Vương tử lên tiếng khen ngợi trong lúc giữ vô lăng. “Và trò không đánh trả cái nào cả.”

“…Dạ thì, em là kẻ hèn nhát mà.”

“Một kẻ hèn nhát sẽ khóc lóc và lạy lục van xin rồi. Người như vậy còn chẳng dám cãi lại đâu.”

“ … Dạ vâng, em đã tung được mười ngàn cú đấm trong Fitness Boxing đấy ạ. Nắm đấm của em là vũ khí chết người đó ạ.”

“Hahaha!”

Vương tử nở tràng cười vui vẻ. Kai vui lây vì thầy thích trò đùa ấy.

“À,” thầy tiếp lời, “đánh nhau chắc chắn không phải là cách duy nhất thể bảo vệ danh dự phái mạnh. Trò không muốn phải đứng ngang hàng với lũ ngốc đó. Tôi hiểu rồi.”

Câu nói tuy sến súa, nhưng giọng của thầy lại vô cùng nghiêm túc.

…Giờ mình mới hiểu tại sao đám nam sinh lại thích người này.

Kai biết ơn lời khen người sến súa đó của thầy. Cậu biết ơn vì Vương tử thấu hiểu cậu mà không cần một lời giải thích; vì thầy không bao giờ ngoái đầu lại. Điều đó nghĩa là Kai sẽ không cảm thấy xấu hổ nếu cậu bật khóc.

Sau khi được sơ cứu tại bệnh viên, Kai được kiểm tra để đảm bảo không có di chứng. Kết quả là:

“Hãy về nhà và nghỉ ngơi tới ngày mai để đề phòng. Cậu sẽ không sao đâu, nhưng nhớ quay lại đây liền nếu có triệu chứng đau đầu hay nôn mửa. Nếu cần thì gọi cấp cứu ngay nhé.”

Một bác sĩ cho cậu một chẩn đoán ngắn gọn rồi để cậu về. Tóm lại là, cậu phải tự theo dõi triệu trứng tại nhà. Kai những tưởng rằng mình cần phải nhập viện, nên chuyện này khá là thất vọng.

Manga và những thứ đại loại như vậy đã dạy cho cậu rằng chảy máu đầu (đặc biệt là vùng trán) là dấu hiệu của lực tác động, có thể khiến cho mặt sưng lên nhanh chóng và trở nên đau đớn, nhưng đôi khi vùng bị tổn thương nặng nhất lại chỉ là vùng ngoài da. Kai cuối cùng có dịp được trải nghiệm những bài học ấy ngoài thực tế.

Có điều, sau cái trải nghiệm đau đớn kinh hoàng ấy… qua con mắt đánh giá khách quan của một bác sĩ lại chẳng có gì to tát.

“Hầy, đành vậy…”

Cảm giác không đúng lắm, nhưng dù sao Kai cũng quay trở lại chỗ ngồi trên chiếc Swift Sport rồi. Đây có phải hiệu ứng giả dược không nhỉ? Biết rằng mình sẽ không sao khiến cậu cảm thấy cơn đau nhức toàn thân dần dịu đi.

“Tôi nói điều này có hơi kỳ, nhưng trò đang cảm thấy thất vọng đấy à?”

Vương tử cười khúc khích trên ghế lái. Sau khi ở cùng Kai xuyên suốt cuộc điều trị và kiểm tra, giờ thầy sẽ đưa cậu về nhà.

“Chà, đúng là kiểu giang hồ mõm ngày nay. Bọn chúng ngại chiến đấu một mình, nên thường gọi thêm đồng bọn, chọn một người yếu hơn, không có khả năng phản kháng rồi tẩn. Bọn chúng chưa bao giờ lao đầu vào một trận thực chiến cả. Cùng lắm là biết cách làm người ta đau thôi, nhưng cũng chẳng đáng là bao.”

“…Hồi còn là học sinh, thầy ‘chiến’ lắm phải không ạ, thầy Vương tử?”

“Chà, nhất định là hơn tôi của hiện tại. Nhưng đó là điều mà tôi thuật lại từ một vị giáo viên hồi tôi còn làm du côn cơ. ‘Lũ ‘giang hồ mõm’ ngày nay chẳng là cái đinh gì,’ vậy đó.”

“Giáo viên của thầy học ở trường Sparta cổ đại hay sao ạ?”

Kai không chắc có nên coi đây là một trò đùa hay không. Theo tính toán thì, vị giáo viên đó hẳn đã từng là học sinh từ 20 hay 30 năm về trước nhỉ? Hay thậm chỉ là 40 năm? Rõ ràng lúc đó là Kai còn chưa ra đời nên cậu không thể tưởng tượng nổi.

“Hồi đó có một manga tên là Be-Bop High School. Tuy nội dung chỉ là về một đám du côn đánh nhau chí choé, nhưng cho đến khi Attack on Titan xuất hiện, nó đã giữ kỷ lục về bản in tập đầu tiên bán chạy nhất trong lịch sử công ty Kodansha[note42003] bấy giờ. Vào cái thời mà manga chưa nổi như hiện tại, có thể nói là nó bán đắt như tôm tươi vậy.

“Chà!”

“Và cả Rokudenashi Blues trong Jumps cũng khủng không kém. Em thấy đấy, mọi ngôi trường trong đất nước này đều có những tên lưu manh nỏng nảy như nhau cả. Bọn chúng tranh cãi về việc ai mạnh hơn, đánh nhau bầm dập, và kẻ sống sót cuối cùng là kẻ mạnh nhất. Ai ai đều thần tượng hoá cái cuộc sống đấy. Vì thế nên ai vẽ manga về đề tài đấy thì đều bán chạy cả. Đó là một quãng thời gian khác biệt; đối với thế hệ  millennial[note42004] như bọn tôi, có thể xem nó như thời kỳ Sparta cũng được.”

“Ờm, haha…”

Kai nở nụ cười gượng gạo và thầm cảm ơn cuộc đời vì mình không sinh ra vào thế hệ boomer[note42005] . Nhưng điều mà Vương tử muốn nói là gì? Kai chăm chú lắng nghe vì ví dụ của thầy thú vị, nhưng lại không rõ ẩn ý của nó. Cậu thầm nghiêng đầu khó hiểu.

 “Và, điều tôi muốn nói là,” Vương tử tiếp tục, mắt thầy vẫn không rời khỏi mặt đường như bất kỳ một tay lái cừ khôi nào khác.

mqhi9wT.jpg

Thầy giữ tay phải trên vô lăng, nhưng lại bỏ tay phải khỏi cần gạt và duỗi về phía đầu Kai. Thầy đặt tay lên đầu cậu và xoa nhè nhẹ.

“Nếu có chuyện gì như hôm nay tái diễn, cứ tới thẳng chỗ tôi. Tôi sẽ hữu ích hơn là để các học sinh tự giải quyết với nhau hơn đấy. Chà, ít nhất thì tôi cũng đang cố gắng để được như thế.”

Bàn tay rung rinh mỗi lần Vương tử cười vui vẻ to lớn hơn Kai tưởng tượng. Hơn nữa, hai cánh tay của thầy rất vạm vỡ. Thầy trông có thể trông như một kẻ ẻo lả, nhưng thực chất lại là một người đàn ông trưởng thành.

Cuối cùng thì, Kai cũng hiểu điều mà Vương tử muốn nói.

Tôi không sợ mấy thằng đầu gấu như Matsuda và đồng bọn của hắn. Nếu bọn chúng gây sự thì tôi sẽ ngăn cản. Bằng vũ lực. Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.

Đó là lời hứa của thầy với Kai.

Nếu người này làm một bài kiểm tra tiếng Nhật, mình cá là câu nào cũng toàn là chơi khăm.

Nụ cười của thầy khiến Kai chợt quên mất cơn đau ở bụng, cậu thầm cảm ơn thần linh vì Vương tử đã dạy môn khoa học xã hội.

“Cảm ơn thầy nhiều. Em sẽ gọi cho thầy khi cần ạ.”

“Ừ.”

Vương tử rút tay trở về. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi đến nhà Kai, hai người đã có một cuộc bàn luận sôi nổi về ba ông lớn trong giới tạp chí shounen[note42006] ngày nay[note42007]. Lúc đó Kai sực nhớ rằng cậu đã luôn mong muốn có một cuộc thảo luận về manga với người thầy này.

◇◆◇

Sau khi về tới nhà, Kai ru rú ở trong phòng, thay bộ đồ ngủ, và cuộn mình trên giường.

Vương tử đã giải thích mọi chuyện với ba mẹ cậu qua điện thoại, nên mẹ của Kai quyết định hỏi han cậu nữa. Chuyện gì xong cũng xong rồi, bà không muốn con mình phải thừa nhận rằng đã nằm yên “hưởng thụ” trong một trận chiến không cân sức. Bà hiểu rằng lo lắng thừa thãi chỉ khiến cho Kai cảm thấy tệ hơn. Sẽ tốt hơn nếu để cậu có một khoảng thời gian yên tĩnh.

“Biết là phải nghỉ ngơi… mà trời ơi, chán quá đi.”

Kai nhìn đồng hồ, kim còn chưa chạm đến 7 giờ tối. Còn quá sớm để cảm thấy buồn ngủ.

Đọc manga hoặc light novel cũng tính là nghỉ ngơi nhỉ? Hay là xem anime? Liệu cậu có chơi game được không?

Cậu mất một khoảng thời gian để tập trung vào những suy nghĩ vụn vặt. Lúc sau, cậu nghe tiếp bước chân rầm rập nhưng ai đó đang chạy lên cầu thang. Tiếp đến, cánh cửa phòng cầu vụt mở toang ra.

“Kai!”

Đó là Jun đang thở hồng hộc.

“Cậu nhập viện hả? Bác sĩ bảo thế nào?!”

Cô quỳ xuống bên cạnh giường, biểu cảm căng thẳng đến nỗi không biết ai mới là người phải nhập viện.

“…À, họ bảo không có gì nghiêm trọng cả. Tớ… có thể quay lại trường vào ngày mai.”

Jun lao hùng hục lại gần khiến Kai bất giác rụt người lại.

“Thật sao?!”

“N-này, tớ lừa cậu làm gì?”

“Phùùù, tạ ơn trờờời…”

Jun trông như thể đã trút hết mọi gánh nặng trên vai, cô thả lỏng cơ thể và dựa người vào giường.

“…Cậu không đi mua sắm với bạn à?”

“Có chứ. Nhưng tớ nhận cuộc gọi từ Reina nên tức tốc chạy tới đây.”

Jun trả lời, giọng như bị nghẹt vì vẫn đang úp mặt vào tấm ga giường.

“Nhắc mới nhớ, cậu ấy là người đã giúp tớ thoát nạn… Ngày mai tớ phải cảm ơn cậu ấy mới được.”

“Ừm, tớ đã cảm ơn cậu ta rất nhiều qua điện thoại rồi.”

“À, đúng rồi. Thế lại tốt hơn. Fujisawa chắc muốn nghe lời đó từ phía cậu hơn.”

Kai đùa cợt rằng quan hệ hai người không tốt lắm. Cậu chờ mãi nhưng không thấy tiếng Jun đối đáp. Cô cứ vùi mặt vào giường mà không có ý định ngẩng lên nên Kai cũng chẳng biết cô đang làm sao.

Nhưng… cậu nghe tiếng sụt sịt. Kai phì cười.

“Thôi nào Jun, đừng khóc.”

“…Tớ không có khóc.”

“Tớ là người mới phải phát khóc vì đau nhức mới phải chứ?”

“…Đã bảo là tớ không có khóc.”

Mặt vẫn cúi gằm, Jun tiếp tục giả vờ là mình ổn. Nhưng dù cố gắng thế nào, tiếng sụt sịt ngày một to dần cho đến khi pha lẫn với tiếng thổn thức.

Kai chỉ biết cười một lần nữa. Bắt chước Vương tử, cậu dang cánh tay phải ra rồi nhẹ nhàng đặt lên sau đầu cô. Trong lúc tận hưởng sự mượt mà của những sợi tóc, cậu dịu dàng vuốt ve chúng để trấn an và dỗ dành cô nàng.

Cậu xoa xong thì nước tràn bờ đê. Jun oà lên và bắt đầu khóc, khiến cho giường của Kai ướt đẫm cả một vùng.

“Thấy chưa? Cậu đang khóc đấy.”

“Nhưng tớ đã rất lo… Bởi vì cậu không phải nhập viện đâu có nghĩa là tớ hết lo đâu. Và tớ cũng chả thể nào yên lòng khi nhìn thấy gương mặt cậu được…”

“Giờ cậu bình tĩnh được chưa?”

“Ừ, tớ bình tình lắm rồồồồi… nhưng vẫn hơi lo…”

“Thôi thì, cứ như vậy cho đến cậu hết lo cũng được…”

“Ừm…”

Jun dụi mặt lên xuống vào tấm ga tỏ ý ưng thuận.

Kai lại phì cười. Giờ cậu cũng không là ai đến thăm ai nữa.

Hừm, có ai đó nói chuyện cùng vui thật đấy.

Những lúc như thế này, cậu lại thấy vô cùng biết ơn vì có một người bạn như thế này.

…Cơ mà. Kai cảm thấy ngứa mũi trong lúc Jun đang thút thít. Ngay sau đó, cậu hắt xì liên tục.

Ôi thôi, hỏng rồi.

Cậu liền nhận ra trong lúc sụt sịt mũi.

“…Xin lỗi nhé Jun. Vết thương có thể không nghiêm trọng, nhưng tớ nghĩ là mình bị cảm rồi…”

Chắc là do cái xô nước mà đám đệ Matsuda đổ lên người cậu trước trận đòn vừa nãy. Hôm nay trời khá lạnh, thêm việc cậu phải mặc bộ đồng phục ướt sũng đó trong thời gian dài. Chắc là việc quần áo kịp khô trước khi về nhà khiến cậu chủ quan. Đáng nhẽ ra cậu nên nhúng mình thật lâu vào chiếc bồn tắm ấm nóng để sưởi ấm cơ thể ngay khi về tới nhà…

Trên thực tế, cậu cảm thấy càng ngày càng lạnh. Kai biết rõ về cơ thể của mình; khi cậu bị sốt, người cậu sẽ bắt đầu lạnh. Đây nhất định là cảm lạnh rồi.

“Nên là, hôm nay cậu nên về nhà đi. Nhé? Tớ không muốn cậu bị lây đâu.”

“Không sao. Tớ cũng lây theo cậu luôn.”

“Đừng có ngốc thế…”

Kai cố gắng thuyết phục Jun. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, thì Jun ngẩng mặt lên, và vẻ mặt của cô nàng khiến ánh mắt của cậu bị thu hút.

Đôi mắt đẫm lệ của cô đã để lại cho cậu một ấn tượng sau đậm. Với một người luôn quan trọng ngoại hình như Jun, tình trạng lúc này hẳn là một sự sỉ nhục. Song những giọt lệ đó xuất phát từ sự lo lắng dành cho Kai, vì cậu mà cô mới khóc. Làm sao cậu có thể nói rằng cô không xinh đẹp được chứ?

Cô giãy nảy lên với gương mặt tèm lem nước mắt, nước mũi đấy.

“Là do tớ nên Matsuda mới đánh cậu phải không?!”

Kai nuốt nước bọt trước khi kiên quyết trả lời. “Không. Hoàn toàn không phải đâu.” Đó là lỗi của Matsuda. Lỗi nằm ở cái tên hèn nhát đó cả.

“Tớ biết mà! Với lại… nếu ai cũng bắt tớ ngừng làm bạn với cậu, tớ sẽ không bao giờ chấp nhận cho dù họ có đá, có đấm tớ tới cỡ nào đâu! Tớ sẽ không bao giờ đồng ý cả! Tớ sẽ nói không cho đến hơi thở cuối cùng!”

“Jun…”

Nghe điều đó khiến lòng ngực cậu thắt lại trong giây lát. Kai suýt thì phát khóc theo cô. Cậu vô cùng hạnh phúc khi nghe Jun nói vậy.

“Nên cứ để tớ bị lây đi. Chúng ta sẽ bị cảm lạnh cùng nhau.”

“Haha… Tớ thật là hết cách với cậu…”

Kai không biết Jun đang nghĩ cái gì cả. Cậu không thể tìm ra logic nào ở việc này hết. Có điều, cậu cảm thấy lý lẽ của cô lại thuyết phục đến kỳ lạ.

“Tớ hiểu rồi. Cậu chỉ cần ở cạnh tớ một lúc là được.”

“Ừ!”

Jun hứng khởi đáp lại và nhảy phắt lên giường. Cậu còn chưa kịp định thần thì Jun đã kéo tấm chăn lên và trùm lên hai người. Đoạn cậu đang nằm ngửa, cô chợt ôm lấy một bên của cậu.

“Khoan, cái gì thế?”

“Cậu luôn bảo cậu thấy lạnh khi nhiễm cảm lạnh nhỉ? Vậy để tớ sưởi ấm cho cậu.” Miệng thì nói thế, nhưng mặt Jun đã đỏ như gấc tới tận mang tai.

“Nếu ngại thì cậu không cần phải làm thế đâu…”

“Tớ đâu có ngại. Do cảm lạnh đấy.”

“Haha. Đúng rồi, cậu bị lây nhanh thật đấy.”

Kai lên tiếng đùa cợt, nhưng mặt cậu cũng đỏ không kém. Có thể là vì hai người đang đắp chăn, nhưng hương thơm của Jun phát ra nồng nàn hơn mọi khi. Hơn nữa, cậu cảm nhận được nhiều thân nhiệt của Jun hơn… như thể cậu có thể cảm thấy nhịp tim đập điên cuồng của cô qua lớp da thịt.

“…Nè…”

“…Sao thế?”

“…Tớ nhích vào gần được không?”

“…Được thôi. Bọn mình là bạnmà.”

Jun thì thầm vào tai Kai gần đến phát nhột.

“…Chà, chúng ta là bạn mà lại…”

“…Phải ha. Đến đây nào.”

Được Jun cho phép, Kai đổi tư thế nằm. Cậu quay mặt về phía Jun, tay hai người quàng lấy nhau. Gương mặt của cô gái dễ thương nhất thế gian, là tất thảy mọi thứ mà cậu đang tìm kiếm đang gần đến nỗi cậu phải nín thở.

“…Thích không?”

“…Ừm.”

Cơ thể Kai đang ôm sát lấy thật mềm mại và ấm áp. Cảm giác lãnh lẽo trong cơ thể đã tan thành mây khỏi trong tâm trí cậu.

Ngày hôm sau, Kai và Jun đều nghỉ học. Cả hai đều đã mắc bệnh thành công.

◇◆◇

Sau một hôm nghỉ ngơi, Kai đã khoẻ mạnh trở lại. Có lẽ nhờ Jun đã gánh thay một nửa mà cậu chỉ bị cảm nhẹ. Nhắn nhanh một tin trên LINE, cậu biết cô sẽ quay lại trường vào hôm nay, chính là thứ Tư. Hai người đã hứa sẽ gặp nhau tại lớp, nên Kai bèn cắp sách đến trường sau một hôm nghỉ phép.

Mình cần phải mượn vở ngày hôm qua của ai đó. Kishimoto chắc chẳng ghi được cái gì có ích, nên có lẽ mình nên hỏi Satou xem…

Vừa đến trường thì đầu óc cậu lại đau đáu chuyện học hành. Kai tới chỗ tủ giày thì gặp Reina, dường như cũng đang chờ đợi ai đó…

Ặc.

Nhận thức về sự thù địch của cô nàng khiến Kai giật lùi lại theo phản xạ, nhưng cậu lại liền đổi ý. Cô ấy có vẻ là người đã gọi Vương Tử đến ứng cứu, nên cậu cần phải ngỏ lời cảm ơn.

“Ch-chào buổi sáng, Fujisawa!”

Kai bẽn lẽn tiếp cận cô trong lúc trình diễn các bài thể dục dụng cụ quan trọng để đảm bảo rằng mình không “tiếp xúc không cần thiết”, nói cách khác là cô nàng sẽ không nổi giận với cậu.

“Chào buổi sáng. Tớ đang chờ cậu đây!”

Reina cất tiếng chào cậu bằng một nụ cười rực rỡ và giả tạo đến hoàn hảo.

Nh-Nh-Nh-Nhỏ bị cái gì thế?!

Cậu giật nảy mình nhưng lại không dám tọc mạch, nên đành phải làm xong việc của mình trước đã. Trong lúc sánh vai bước về phía lớp học của hai người, cậu lên tiếng.

“Cậu là người đã gọi Vương tử đến khi tớ đang bị đám Matsuda đánh nhỉ? Cảm ơn nhé.”

“À, cậu không cần cảm ơn tớ đâu. Nhờ có Kishimoto và Satou can đảm nói ra nên tớ mới biết cậu bị gọi ra sau phòng thể chất ấy chứ.”

“À, tớ hiểu rồi. Có lẽ là tớ còn phải cảm ơn nhiều người lắm đây.”

Giọng Kai nghe đôi chút rụt rè, nhưng biểu cảm lại rất vui sướng. Giờ mới biết rằng có nhiều đồng minh như vậy. Ai mà lại không thấy hạnh phúc cơ chứ?

Nữ hoàng cũng thông báo với cậu chuyện đã xảy ra khi cậu vắng mặt.

“Đám Matsuda đã bị đình chỉ hai tuần, cộng thêm một thẻ vàng rồi. Nếu còn có hành vi bạo lực nữa thì bọn chúng sẽ ngay lập tức bị buộc thôi học.”

“…Không phải thế có hơi nặng tay sao?”

“Chắc vậy. Nếu đầu óc của cậu cũng thiển cận như bọn chúng, thì có lẽ cậu đã chịu chung án phạt đấy.” Ngay cả Reina cũng ấn tượng vì hành vi không đánh trả của Kai.

“Nói đi cũng phải nói lại, điều đó có nghĩa là tớ phải gặp mặt bọn chúng sau hai tuần. Thật không đáng mong đợi chút nào…”

Che giấu hai má đỏ bừng lại, cậu rụt rè lên tiếng phàn nàn. Có điều, giờ nói ra, cậu mới thấy đó có thể trở thành một vấn đề lớn. Mấy tên đó không phải dạng cứ đặt đâu là ngồi đấy, nên chúng kiểu gì cũng quay lại để hành xác cậu. Hay tệ hơn—là để báo thù. Mặt khác, bọn chúng cũng không muốn bị đuổi học, nên có thể sẽ đổi sang một phương thức tra tấn tinh vi hơn, không để lại nhiều dấu vết. Nếu là thế, ngay cả Vương tử cũng khó mà tận lực giúp đỡ… Nghĩ đến điều đó khiến Kai không khỏi lo lắng.

“Cậu sẽ ổn thôi.” Reina tuyên bố xanh rờn như thể không hề để tâm tới nỗi sợ của Kai. “Đừng lo, bọn Matsuda sẽ phải sám hối về những gì chúng đã làm. Bọn chúng sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.”

“Ờờờm, thật ư?” Kai tỏ ra ngờ vực. Cậu chưa bao giờ thấy cảnh lũ du côn như bọn chúng lại đi hoàn lương cả.

“Cứ yên tâm, tớ sẽ khiến bọn chúng phải sám hối.”

“Ờm?”

“À, đừng để ý, tớ chỉ đang độc thoại thôi.”

Reina lại bắn cho cậu một nụ cười rạng rỡ và giả tạo đến hoàn hảo. Kai quyết định sẽ không chán sống mà đào sâu vào làm gì, thay vào đó là quay lại chủ đề chính.”

“Dù sao thì, Fujisawa, tớ muốn cảm ơn cậu.”

“Tớ đã bảo là cậu không cần phải cảm ơn rồi mà.”

“Hm?”

Dù vẫn nở nụ cười xinh đẹp trên môi, nhưng thái độ dè chừng của Reina khiến Kai không khỏi hoài nghi. Có điều Reina đã dễ dàng thừa nhận mọi việc.

“Cậu không thấy lạ sao? Tớ biết từ đầu là cậu bị gọi ra đó. Nhưng cậu vẫn bị bọn chúng đánh. Cậu đã không được  giúp đỡ kịp thời.”

“…Lạ vậy sao?”

“Ngay từ đầu thì tớ đã đứng đó chứng kiến cậu bị đập ra bã mà.”

“Éc!” Gương mặt Kai méo xệch sau khi nghe lời thú nhận mà có thể cả đời này cậu cũng không ngờ. “…Tại sao chứ?”

“Tớ lại tưởng đó là quả báo của cậu cơ. Vả lại, tớ cũng muốn cậu chia tay với Jun nữa mà.”

À, rồi, cô gái này đáng sợ thật.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu đã nhắc nhở cậu điều đấy. “…Mà khoan, vẫn chưa thoả đáng cho lắm.”

“Ồ? Sao vậy?”

“Vậy thì cậu gọi Vương tử làm gì? Cậu đáng lẽ có thể đợi đến lúc tớ cầu xin Matsuda tha mạng mà.”

“Đúng vậy, đó là kế hoạch ban đầu…” Reina chợt dừng bước. Cô quay mặt đối diện với Kai, người cũng vừa đứng lại. “Nhưng cậu đã nói rằng mình sẽ không bao giờ chia tay với Jun bất kể chúng có làm gì đi nữa. Điều đó khiến tớ nghĩ tốt hơn về cậu. Vậy nên, tớ đã đổi ý và quyết định giúp đỡ. Chỉ thế thôi.”

Lạ thay, hai người nhận ra mình đang đứng ở ngay hành lang, nơi Reina từng bảo rằng cô đã quá đề cao Kai hồi tuần trước. Chính tại nơi này, cô đã chấm trượt cậu, và sẽ không chấp nhận mối quan hệ của hai người bọn họ, cùng thêm nhiều vấn đề khác nữa.

Và cũng ngay tại đây…

“Thế thì, cậu có muốn làm bạn với tớ không?” Reina hỏi cùng với một nụ cười tươi tắn. Lần này khó mà phân biệt được đây là cười thật hay giả nữa.

“Cậu… nói… thật… à?” Kai tỏ ra hoài nghi trước yêu cầu của cô sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhưng nữ hoàng vẫn không hề nao núng.

“Sao lại không chứ nhỉ? Bạn của bạn tớ cũng là bạn của tớ, phải không?”

“Cậu nói không sai… Tớ nghĩ thế?”

Và vào khoảnh khắc ấy, Kai đã có thể gọi thêm một người con gái nữa là bạn.

“Giờ thì, vào thôi nào… Ash.” Reina rủ Kai vào lớp. Cậu trông có vẻ bất mãn, nhưng vẫn đi vào cùng.

“Tớ đã bảo tớ là Nakamura rồi!”

“Thế à? À này, chúng ta là bạn bè rồi. Cậu có thể gọi tớ là Reina, một đặc ân đấy nhé.”

“Chí ít phải gọi tớ là Kai chứ! Jun cũng thế mà!”

“Vậy thì cứ để tớ gọi cậu là Ash. Theo lời Jun thì, thay đổi biệt danh của người khác là một kỹ năng quan trọng để nhấn mạnh tính cách của họ đấy.”

“Cậu có hiểu như vậy nghĩa là gì không thế?”

Liền sau đó, Jun ngẩng mặt lên, rồi con mắt của cả lớp mở trố ra khi thấy hai người họ đùa bỡn nhau bước vào lớp.

◇◆◇

Nhưng đâu đó trên thế giới vẫn có những ngóc ngách không nên được khám phá. Và trong trường hợp của Kai, đây nhất định là một trong số đấy.

Giọng gào rú của Matsuda vang vọng khắp căn phòng karaoke.

“Mẹ nó, tao không giữ Chiaki lại được!”

“Bọn nó cứ thế mà bỏ bọn mình!”

“Lũ đó làm như thể đi cùng bọn mình là tự sát hay gì ấy!”

“Thế mà lần trước hỏi còn bày đặt lục lạy xin theo cơ đấy!”

Bọn chúng đang phải chịu án đình chỉ học tập. Chúng có thể dành thời gian ăn nan ở nhà và tự học, nhưng việc tuân theo mấy cái quy định nhạt nhẽo ấy không phải là phong cách của chúng. Hôm nay là thứ Tư, đánh dấu lần tụ họp thứ hai sau vụ tai nạn hai ngày trước, song dù thế, bọn chúng cũng không thể xua tan đi cái cảm giác u ám từ vụ đình chỉ. Bọn chúng cần hơi gái.

Thế là chúng ở đây, gọi cho từng đứa con gái mà chúng biết. Tuy nhiên, bọn họ đều đã quay lưng lại với chúng. Điều đó khiến cả lũ phát điên lên. Thứ bọn chúng không cần một đứa thượng hạng như Reina; dù là loại xấu xí hay lẳng lơ cũng đều được. Nhưng bất chấp đã hạ tiêu chuẩn đến mức đấy, bọn chúng vẫn chưa xơ múi được thứ gì.

“Đ*t m* con chó!”

“Nó nghĩ nó là ai chứ?!”

Cùng với những tiếng la hét bị biến thành những câu chửi bởi, chúng bắt đầu trút giận lên trên tường.

Hà cớ gì mà bỗng dưng lại bị đối xử lạnh nhạt như vậy ư? Bọn chúng cũng đã mường tượng ra rồi. Người đầu tiên mà chúng nhắn tin trên LINE là đứa lẳng lơ nhất mà chúng biết, Suama Sakakibara từ Lớp số 3. Phản ứng của ả đã nói với chúng mọi thứ.

“Thì, không phải mày bị đình chỉ rồi sao?”

“Lũ thất bại HAHA”

Sau đó thì ả còn không thèm xem tin nhắn của chúng nữa.

Và Matsuda chắc chắn rằng ả không phải người duy nhất; hắn chắc mẩm mọi người trong trường đều đang lời qua tiếng lại về bọn chúng! Băng của hắn trở thành trò cười cho thiên hạ! Sao mà hắn dám vác mặt trở lại trường sau vụ đình chỉ đây?

“Tất cả là tại thằng dị hợm đó…”

Matsuda đấm vào tường cùng với sự căm thù. Những người ở phía bên kia tường vỗ trở lại, kêu lên bảo hắn ngầm mồm vào. Băng của Matsuda không để yên chuyện đó.

“Thích chơi không?!”

“Bọn tao đang không vui tính đâu đấy!”

“Ngon thì tới đây, đồ khốn! Mày xong đời rồi!”

“Mày không muốn thấy Matsuda lực đến cỡ nào đâu!”

Đám nam sinh lũ lượt đá vào tường và buông lời đe doạ. Đó chỉ đơn giản là một cơn giật bộc phát. Nhưng phòng bên cạnh đã yên tĩnh trở lại, có lẽ là do biết mình biết ta rồi.

“Đã yếu thì đừng có ra gió!” Matsuda gõ vào tường mấy cái nữa để trấn tĩnh lại. “À, đúng vậy. Đây mới chính là chúng ta. Không ai dám giỡn mặt với bọn mình cả.” Gương mặt của Matsuda bỗng nổi lên một nụ cười hiểm ác như thể đã tìm ra được gì đó hay ho. “Chừng nào quay lại trường, thằng dị hợm đó phải chết.”

“Chuẩn!” mấy đứa còn lại đồng thanh đáp.

“Ta phải lấy hắn làm gương cho những kẻ dám chống lại chúng ta.”

“Hảo ý kiến!”

“Anh em cứ thế mà triển nào!”

Cả đám tung tăng hưởng ứng. Nếu chúng hành hạ thằng Kai cho cả thiên hạ chứng kiến, vậy thì những tên kẻ nói xấu sẽ hiểu Matsuda đáng sợ đến nhường nào. Bởi vì phúc bất trùng lai, hoạ vô… gì đó. Cái gì nằm ở đoạn sau trong bài kiểm tra hôm nọ ấy. Bọn chúng sẽ đòi lại sự tôn trọng vốn có và biến vị trí của chúng trong “chuỗi thức ăn” trở nên vững chắc.

“Vậy thì, ta phải làm gì với thằng đó đây?”

“Tao không muốn bị đuổi học, nên chắc phải làm gì đó vui hơn là một trận đòn.”

“Hay là bắt thằng Kishimoto hay ai đó làm con tin rồi bắt nó cởi chuồng giữa sân trường?”

“Ồ, nghe khét đấy! Mà trước tiên, phải đảm bảo rằng Jun được chứng kiến tận mắt ‘tiểu đệ đệ’ của bạn trai mình!”

“Khặc khặc, ác quá mầy! Tao đảm bảo kiểu gì thằng dị hợm đó cũng cửng cho mà coi.”

“Lại chả, như một thằng bệnh hoạn vậy!”

“Chuẩn, lũ otaku luôn thích mấy cái thứ bệnh hoạn mà, hahah!”

Đám Matsuda hăng say nghĩ cách huỷ hoại cuộc đời Kai, cái sau lại ác hơn cái trước. Bọn chúng ghi ý tưởng vào điện thoại và hứa hẹn cùng nhau thực hiện.

Vào lúc đó, bọn chúng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Đám nam sinh ai nấy nhìn nhau. Không ai đặt đồ uống cả, nên đáng lẽ không có nhân viên đến đây. Cả bọn đều thấy nghi hoặc, nhưng cánh cửa đã bị bật tung ra trước khi kịp trả lời. Ai đó bước vào phòng… và không ai khác mà chính là Reina.

“Quààààào!” đám con trai đồng thanh.

Sau khi bị đám con gái, ngay cả những đứa từng rất vui vẻ khi chơi cùng bọn chúng phản bội. Người duy nhất có mặt lại là bóng hồng bất khả xâm phạm nhất ở trường. Quả là chiến thắng trong… gì đó. Cái đó cũng nằm trong bài kiểm tra hôm nọ.

“Reina iu dấu đến đúng lúc quá! Ngồi đi nào!”

“Cậu muốn hát không? Để tớ gọi bài cho!”

“Hay là, cậu muốn nghe Matsuda hát Kanjani?”

“Cậu cứ đặt đồ ăn thức uống. Bọn tớ bao tất!”

Đám Matsuda ngay lập tức đổi giọng để chào đón Reina. Tiếc là sau đó đã sớm phải ngầm mồm vào, bởi vì ai đó khác cũng bước vào cùng cô.

“Ờ… ờm…”

Mấy tên nam sinh, tên nào tên nấy há hốc cả mồm ra. Đôi mắt chúng mở to như không tin vào thứ mà chúng đang nhìn thấy.

Thân hình của người đàn ông đi cùng với Reina to như hộ pháp vậy. Chiều cao của gã vượt xa ngưỡng trung bình của người Nhật, đến nỗi gã phải cúi đầu để chui lọt qua cửa. Thân hình gã cường tráng như đang mặc một bộ giáp phục. Tuổi tác của hắn chắc phải gần 30 tuổi? Gương mặt của hắn mang vẻ đe doạ của một con thú khát máu trong bộ quần áo loanh quanh trong thị trấn. Hắn còn đang mặc một loại com-lê mà không một người bình thường nào dám mặc; màu sắc và kiểu may rất sang trọng, có điều ve áo lại rộng đến kỳ lạ. Nói cách khác, đó một một chiếc com-lê theo kiểu xã hội đen.   

L-lời đồn Reina đang hèn hò với xã hội đen là thật sao?!

Matsuda nuốt nước bọt cái ực. Hắn muốn bỏ chạy. Ít nhất là nếu hắn vẫn có lựa chọn đó. Buồn thay, lối vào đã bị chặn lại bởi gã to xác trước mặt.

“Đây là mấy thằng giang hồ đã đánh bạn trai của Jun à?”

Chỉ một cái liếc nhẹ của hắn cũng khiến Matsuda phải run lẩy bẩy. Và chỉ một ánh nhìn chằm chằm của hắn tạo ra một thứ áp lực mà không học sinh cao trung nào bì được, khiến cho Matsuda chết trân tại chỗ.

“Ừm, là bọn nó đấy. Bọn này dốt nát đến mức không biết ăn năn là gì.”

Lời nhục mạ của Reina đã dạy cho Matsuda một bài học quý giá: giọng nói con người có khả năng trở nên máu lạnh đến mức hắn không thể tưởng tượng được.

“Giáo viên của chúng mày chưa dạy là phải tự lượng sức mình à?” Tên đàn ông to cao trước mặt chúng lên tiếng bất mãn.

“K-khoan, đợi đã! Ý tôi là, tôi cầu xin ông anh đấy!”

“Đúng, bọn tôi chưa bao giờ gây sự với một người đáng sợ--Ý tôi là, bá cháy bọ chét như ông anh cả!”

“Ông anh nhất định là nhận nhầm người rồi!”

Đám Matsuda cuống quít khua tay lắc đầu để tỏ ra đáng thương khi đang bày tỏ sự vô tội của bản thân. Đáng tiếc…

“Chúng mày đúng là một lũ ngu dốt,” Reina nói như để làm rõ rằng sẽ không có sự khoan dung cho chúng. “Não vẫn chưa tải kịp à? Động đến máu mủ của tao cũng là tìm đến cái chết rồi.”

“M-máu mủ? Ai cơ?!”

“Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì cả!”

“Bạn trai của bạn thân nhất của tao cũng là gia đình của tao.”

Phán quyết đã được định đoạt. Băng Matsuda rơi vào sự sợ hãi. Gã “thần chết” đang nhìn chằm chằm vào bọn chúng rõ ràng là không hề nhầm người.

“C-câm mồm lại!”

“Anh em, vây lấy hắn!”

“Chỉ là một tên đàn ông thôi! Không có gì phải sợ!”

Chó cùng rứt giậu, đám Matsuda quyết định hội đồng gã cao to kia trong lúc tuyệt vọng… cho đến khi gã chợt lấy hết sức vung nắm đấm ra sau bức tường cạnh lối vào. Tuy chỉ là một chú đấm, nhưng đã hình thành trên bức tường đã một cái hố, bao quanh là những vết nứt lớn.

Đám nam sinh chỉ biết “Gừ…” một tiếng.

Bọn chúng rên rỉ, sợ hãi không dám tiến lên. Sao một cú đấm của con người lại có sức mạnh đến như thế? Chốn karaoke này xây dựng có thể không tốt, nhưng tường không phải là thứ có thể dễ dàng bị nghiền nát chỉ bằng tay không. Dù ngu si như bọn chúng cũng biết điều đó, đặc biệt là sau những màn trút giận lên những bức tường đó ban nãy. Sức mạnh của gã đàn ông này vượt xa so với chúng; đem ra so sánh chỉ tổ thể hiện mình ngạo mạn.

“Tao khuyên chúng mày, muốn chạy thì ngậm cái mồm vào mà chạy.”

Dù đứng trước Reina đang sỉ vả và chế nhạo, bọn chúng chẳng thể nói lại được gì.

Và thế là, cái gã cao to khốn kiếp kia đánh bọn chúng ra bã.

Cuộc đời của băng Matsuda vốn gắn liền với vũ lực. Bọn chúng được tạo hoá ban cho sức vóc cao to và kỹ năng thế chất từ khi còn bé, nên chúng có thể dễ dàng chiến thắng mọi cuộc chiến. Bọn chúng săn tìm những kẻ yếu đuối hơn để đùa giỡn và ăn hiếp, còn nếu đã không thích ai đó thì đè đứa đó ra mà đập. Đó là lối sống của bọn chúng từ đó đến nay, và là điều mà mọi người nghĩ về chúng.

Nhưng giờ thì… mức độ bạo lực đang dồn dập lên da thịt bọn chúng là một thứ khác hẳn những trận chiến mà chúng coi là chuyên môn của mình. Gã đàn ông này không hét lên để doạ nạt nạn nhân. Gã không dùng đến những câu hăm he chán chường. Đây là thứ mà đám Matsuda không hề biết tới, một thứ mà bọn chúng hoàn toàn mù tịt. Nó chỉ có thể gọi bằng cái tên bạo lực thuần tuý, đã từ lâu không còn xuất hiện trong cuộc sống của bọn chúng.

Sau đó…

Án đình chỉ của băng Matsuda kết thúc hai tuần sau đó. Tuy nhiên, cả bốn tên đều dành quãng thời gian đó trên giường bệnh. Mãi cho đến cuối kỳ nghỉ hè, bắt đầu học kỳ hai, bọn chúng mới quay trở lại trường như những con người hoàn toàn khác.

Đây là một thế giới mà Kai không cần phải bước vào. Và sẽ còn lâu, rất lâu nữa, người đàn ông bí ẩn đó mới xuất hiện trước mặt cậu.

Bình luận (0)Facebook