Chương 19 - Tiệc sinh nhật tại tiệm giải khát hầu gái
Độ dài 3,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 11:31:02
Vào hôm sinh nhật.
Tuy rằng tôi quyết tâm cố gắng đi học sớm để không phải gặp mặt Yuzuka vào lúc mới vừa xuyên không, nhưng mà dần chẳng cần như thế nữa.
Dạo gần đây, ngày lại qua ngày tôi lại thức trễ hơn, lúc đến trường thì lớp đã tập trung quá nửa rồi.
Cả Yuzuka cũng đã ngồi vào ghế.
Nhưng mà chúng tôi không nói chuyện với nhau. Bởi vì chúng tôi đã hiểu ngầm rằng, ở trên lớp chúng tôi là bạn học cùng lớp, chứ không phải là bạn bè với nhau.
“(Anh đến trễ nhỉ)”
“(Chỉ tại cô đến sớm thôi ấy chứ)”
“(Anh với cái tính đó thì thật sự sẽ trễ thật đấy?)”
“(Nếu thật sự nguy cấp thì đã có Sana đánh thức rồi, nên không thành vấn đề)”
“(Hay để tôi Morning Call đến cho anh cũng được đó?)”
“(Khỏi cần cũng được. Mỗi sáng cô đều bận làm việc nhà mà còn gì)”
Chính vì thế mà chúng tôi lúc nào cũng trao đổi thông qua ánh mắt với nhau, trước khi tôi ngồi vào ghế.
Tôi nghịch điện thoại rồi gửi tin nhắn đến cho Yuzuka.
【Hôm nay tan học cô rảnh chứ?】
【Hôm nay cực kỳ rảnh luôn!】
【Vậy mình đi tiệm giải khát hầu gái đi!】
“Tiệm giải khát hầu gái!?”
Yuzuka đột nhiên đứng dậy và hét lên.
G-, giật hết cả mình……
Người giật mình dường như không chỉ mỗi tôi, mà cả lớp cũng đã trở nên yên tĩnh.
Bị ánh mắt của bạn cùng lớp đổ dồn về, gương mặt của Yuzuka đỏ bừng lên. Rồi cô ấy cúi gương mặt đỏ lét ấy, trông ngượng ngùng mà ngồi vào ghế.
Tôi hướng lên phía đằng trước để chờ một tí. Sau đấy thì điện thoại rung lên.
【Chẳng phải tại anh mà giờ tôi bị nghĩ là đứa kỳ cục rồi sao!】
【Lỗi có phải tại tôi đâu】
【Là tại anh nói là muốn đi tiệm giải khát hầu gái đó!】
Bị cô ấy nổi giận là chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi. Vì đây không phải là lần đầu tiên mà tôi rủ Yuzuka đi đến tiệm giải khát hầu gái.
Do ngượng khi đi một mình đến tiệm giải khát hầu gái nên tôi đã mời Yuzuka lúc còn là sinh viên đại học, và cả 2 chúng tôi đã cùng có màn ra mắt tại tiệm giải khát hầu gái.
Lúc đó trông Yuzuka đã rất vui, nên tôi muốn chọn nơi đấy để mừng sinh nhật cô ấy.
Tôi đã đặt chỗ đàng hoàng rồi, cũng căn dặn bọn họ hãy chuẩn bị bánh kem và tiệc mừng sinh nhật vì là ngày sinh của người mà tôi sẽ dẫn đến nữa.
Vì là Yuzuka nên tôi đã nghĩ cô ấy sẽ đáp những 2 tiếng đồng ý, vậy mà……
【Cô không thích tiệm giải khát hầu gái sao?】
【Thích chứ! Cả tiệm giải khát hầu gái, cả đồ hầu gái nữa!】
【Nhắc mới nhớ đã từng có lần đi mua đồ hầu gái cùng nhau ha. Hình như cô còn nói mấy câu ích kỷ nào là không thích đồ cosplay rẻ, nào là muốn váy dài này nọ ấy nhỉ】
【Đấy không phải là ích kỷ! Tôi đã chỉ muốn thỏa hiệp thôi! Chẳng phải anh cũng đã nói『Anh sẽ theo cùng cho đến khi Yuzuka thỏa mãn』hay sao】
【Có ngờ là đi đến tiệm trang phục chuyên môn cho hầu gái ở ngoài tỉnh đâu chứ】
【Thế thì xin lỗi nhé. Vì đã bắt anh theo cùng】
【Có sao đâu. Vui như là đi du lịch mà】
【Thật chứ? Anh có đang giận không đó?】
【Không có giận. Mà lúc nào đó mình lại đi mua đi!】
【Bộ anh muốn nhìn tôi mặc trang phục hầu gái đến thế sao?】
【Vì đã rất hợp mà. Cô cũng thích còn gì? Cũng có lúc cô mặc đồ hầu gái làm việc nhà mà】
【Mặc cái đó vào làm cho việc nhà của tôi tiến bộ lên đó】
【Tôi nhớ đến chuyện đồ hầu gái, nhưng mà món quà tai mèo mà tôi tặng thì cô chỉ đeo mỗi 1 lần thôi ha】
【Vì xấu hổ lắm luôn. Nhưng tôi cũng để cho anh chụp hình rồi mà đúng không?】
【Thực ra có thời gian tôi để nó làm hình nền smartphone đấy】
【Sao lại đi làm cái chuyện xấu hổ ấy……! Nếu bị người quen nhìn thấy thì tính sao hả?】
【Không thành vấn đề. Vì tôi đã kiềm chế cảm xúc muốn tự mãn ấy rồi】
【Tại sao anh lại muốn tự mãn hả?】
【Quên rồi】
【Thật không đó?】
【Đã nói quên rồi mà! Cơ mà chuyện tiệm giải khát hầu gái tính sao đây?】
【Thì đi, nhưng khi không lại là ngay hôm nay chứ……】
……Àà, ra là như thế à.
Hôm nay là sinh nhật của Yuzuka mà. Tuy rằng cô ấy không nhắc nhở gì, nhưng mà hẳn là đang kỳ vọng tôi sẽ chúc mừng sinh nhật cho bản thân.
Vậy mà tôi lại muốn gặp hầu gái, nên là cô ấy mới trở nên không vui.
【Hôm nay là sinh nhật của Yuzuka mà đúng chứ. Thế nên tôi mới muốn chúc mừng ở nơi đặc biệt ấy mà】
Món quà thì bất ngờ, nhưng chẳng cần thiết phải giữ bí mật chuyện chúc mừng sinh nhật.
Với lại giữ bí mật cho đến trước lúc ấy sẽ có hiệu quả bất ngờ hơn đấy, nhưng chẳng phải là chuyện sẽ làm cho Yuzuka trở nên bất an đâu.
【Vậy thì anh phải nói trước chứ! Nếu không thì sẽ làm tôi lo không biết là anh có còn nhớ sinh nhật của tôi không ấy chứ!】
【Xin lỗi xin lỗi. Vậy thì từ năm tới tôi sẽ báo trước】
【Năm tới anh cũng chúc mừng tôi sao?】
【Tất nhiên rồi. Vì là bạn bè mà】
【Cảm ơn nhé! Nhưng mà gần đây có tiệm giải khát hầu gái nào không?】
【Cách 3 ga có đó】
【Là tiệm như thế nào?】
【Như tôi đã tìm hiểu thì hệ thống giống như tiệm giải khát hầu gái mà mình đã từng đi hẹn hò lần trước vậy】
【Anh chưa từng đến lần nào à?】
【Đương thời tôi ngượng nên đã chẳng thể đi một mình, đến lúc thân với Yuzuka rồi thì tiệm đã đóng cửa mất rồi】
【Nếu thế thì phải cống hiến doanh thu ha~! (≧▽≦)】
May quá. Hình như cô ấy lại háo hức trở lại rồi.
Hiểu được Yuzuka đã trở nên vui mừng mà tôi nhẹ nhõm an tâm.
◆
Giờ tan trường.
Chúng tôi đã đến cửa tiệm giải khát hầu gái.
“Chào mừng đã quay trở về, thưa cậu chủ, thưa tiểu thư.”
Người hầu gái hệ Akihabara chào đón xong rồi hướng dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi.
Đang khoảng thời gian giữa chừng của ngày bình thường hay sao mà khách cũng có mỗi chúng tôi mà thôi.
Cứ như thể là thuê trọn vậy. Thế này thì tôi có thể an tâm mà chúc mừng sinh nhật Yuzuka.
“Nếu như đã quyết định món ăn rồi, xin hãy gọi chúng em bằng cái chuông đấy nhé.”
“A~, xin lỗi.”
“Vâng, có chuyện gì không ạ?”
“Tôi, là Kurose……Đằng này thì ấy quá, nên tôi đến đó chút được chứ?”
Để Yuzuka không nghi ngờ, khi tôi nói lòng vòng chuyện đó thì hình như bên kia đã đoán được ý tôi. Nhoẻn miệng cười mỉm và nói「vậy thì xin mời đi đằng này」rồi tôi được người hầu gái dẫn đến căn phòng bếp.
“Xin lỗi, chuyện về bánh kem đã được truyền đạt lại kỹ lưỡng chưa ạ?”
“Tất nhiên là được. Em rất vui vì chủ nhân sử dụng tiệm nhân ngày quan trọng ạ.”
May quá. Hình như chuyện sinh nhật đã truyền tải đến được bọn họ rồi.
Nếu thế thì tôi không cần phải lo lắng chuyện bánh kem nữa.
“Về bánh kem thì, nhờ mấy chị dọn lên sau khi kết thúc bữa ăn được chứ ạ?”
“Đã rõ rồi ạ. Còn nữa, nếu được thì, anh có cần bọn em phụ làm cho cô bạn gái vui chứ ạ?”
“Cô ấy không phải bạn gái tôi……Mà mấy chị hỗ trợ gì thế?”
“Lúc chơi trò oẳn tù tì, bọn em sẽ hỗ trợ để cho chủ nhân thắng ạ.”
Nếu như oẳn tù tì 3 lần liên tiếp thắng hầu gái thì sẽ được dịch vụ là chụp ảnh với lại nước uống đặc biệt phải không nhỉ.
Ảnh thì có thể lấy làm kỷ niệm, đồ uống đặc biệt thì miễn phí cũng làm tôi mừng ấy chứ.
Nhưng mà……
“Tôi muốn thắng bằng thực lực chứ không phải dàn xếp đâu. Vì thấy có lỗi giống như là lừa gạt bạn bè lắm.”
“Vậy ạ. Tuy là em chỉ đưa ra đề xuất thôi, nhưng em cũng nghĩ như thế sẽ tốt hơn đấy ạ. Vậy thì, chủ nhân hãy vui vẻ dùng bữa với lại bạn gái ạ~”
“Cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà cổ không phải bạn gái nhé.”
Và rồi khi tôi trở về chỗ ngồi thì Yuzuka chào đón bằng gương mặt không vui.
“Mừng anh trở lại. Anh đã nói chuyện gì thế?”
“Không có gì đâu.”
“Chuyện không thể nói với tôi à? Chắc không phải tán tỉnh hay gì đâu ha?”
“Tôi làm sao mà làm mấy trò tán tỉnh vào ngày sinh nhật của Yuzuka chứ.”
“Vậy tức không phải ngày sinh nhật là tán tỉnh được á? Chắc không phải hôm nay mời tôi đến đây là để xem chuyện đó đâu nhỉ?”
“Đã bảo không phải mà. Chỉ đơn thuần đến đây là để chúc mừng sinh nhật của Yuzuka mà thôi. Mà nói chung thì, cô nghĩ tôi là loại người có thể tán tỉnh được không chứ?”
“Thì tôi nghĩ là không được……nhưng mà chị hầu gái khi nãy dễ thương này, lấy dũng khí ra mà tán tỉnh cũng có giá trị lắm á.”
Yuzuka nhây thật chứ.
Nếu là tôi của mọi khi thì đã đáp trả lại「tôi hẹn hò với ai đâu có liên quan đến cô!」rồi, nhưng mà hôm nay nhịn vậy.
Vì hôm nay là sinh nhật của Yuzuka mà.
Để làm cho kế hoạch sinh nhật thành công phải làm cho cô ấy vui vẻ lại đã.
“Đã bảo tôi không có dũng khí đến chừng đó mà! Lần đầu tiên nói chuyện với nhau, chẳng phải Yuzuka là người đến bắt chuyện sao?”
“Cái đó khác với tán tỉnh nhé. Vì trông như mình lên đại học cũng sẽ cô đơn……nên khi nhận ra bạn cùng lớp cũ ngồi kế bên, băn khoăn trăn trở cho đến khi hết bài giảng rồi đến bắt chuyện với anh đó.”
“Yuzuka lúc đó ăn nói cực kỳ bập bẹ luôn ha.”
“Thì lúc đó tôi đã hồi hộp mà. Mà đây là lần thứ mấy anh nói chuyện đó rồi? Xấu hổ lắm nên là quên nó đi.”
“Làm sao có thể quên được. Vì lần đầu nói chuyện với Yuzuka là ký ức quý giá mà. Lúc đó được bắt chuyện khiến bản thân thật sự hạnh phúc lắm luôn ấy. Vì tôi cũng bất an, nghĩ là mình sẽ lại cô đơn nữa. Nhờ thế mà đời sinh viên của tôi mới có thể trở nên vui vẻ đó. Cảm ơn nhé, Yuzuka.”
“C-, có gì đâu chứ. Cần gì đáp lễ thế này chứ. Ở cùng bên anh tôi cũng đã thấy rất vui mà……Cơ mà bụng đói meo rồi. Mau chóng gọi đồ ăn nào.”
Yuzuka trông ngượng ngùng mà lấy tấm thực đơn che mặt mình đi.
May quá. Hình như tâm trạng cô ấy vui vẻ trở lại rồi.
Vuốt ngực nhẹ nhõm rồi thì tôi cũng nhìn vào menu để xác nhận.
“Hôm nay tôi đãi, nên là muốn gọi gì cứ tùy thích nhé.”
“Cảm ơn anh. Xin phép được làm thế nhé. Vậy thì……chắc gọi cơm cuộn trứng nhỉ.”
“Chắc tôi cũng gọi giống thế vậy.”
Chúng tôi bấm chuông và nhờ chị hầu gái đặt món. Khi đang nghe cảm nhận về bộ Rabukano mà tôi giới thiệu cho cô ấy hôm trước thì món cơm cuộn trứng được mang đến. Cầm trên tay chai tương cà, chị hầu gái hỏi「hai vị có yêu cầu gì không ạ?」.
Nhờ chị ấy viết「Kouhei」「Yuzuka」lên món cơm cuộn trứng rồi thì chúng tôi mau chóng dùng bữa.
“Ưn. Ngon quá ha.”
Tôi làm gương mặt mình trở nên nghiêm túc trước biểu hiện hạnh phúc của Yuzuka.
Trong cặp của tôi hiện đang để món quà gửi đến Yuzuka. Tôi có tự tin rằng cô ấy sẽ thích……tuy đã trễ, nhưng có lẽ tôi đã có chút dồn hơi quá nỗ lực của mình vào đó không chừng.
Nếu là người yêu thì còn đỡ, tôi với Yuzuka là bạn bè thôi.
Dẫn bạn bè đến tiệm giải khát hầu gái, chuẩn bị bánh kem mừng sinh nhật, rồi trao cho món quà trị giá cũng 5000 yên—
Thế này mà nếu tôi đứng ở phía đối phương thì sẽ bị hiểu lầm rằng ‘chẳng phải đang có ý với mình sao’.
Nói vậy thôi, chứ tôi có cảm giác là nó khác với khi nói là「Tôi không phải yêu cô hay gì đâu! Nên đừng có hiểu lầm đấy~!」vậy.
Cơ mà nếu nói như thế với một otaku là Yuzuka đây thì có khả năng bị cô ấy hiểu lầm là tsundere mất.
“……Yuzuka nghĩ thế nào về tsundere?”
“Đột nhiên nói gì thế?”
“Không, chỉ là tôi đột nhiên tò mò thôi ấy mà.”
“Phải ha……Tôi thì nghĩ dễ thương lắm. Nói thêm nữa thì, tức ở chỗ là nhân vật chính lại thẳng thắn mà chấp nhận lấy. Bị nói ‘đừng có hiểu lầm đấy nhé’ vậy mà tên đó thật sự không hiểu lầm luôn chứ……Nếu là tôi thì bình thường sẽ hiểu lầm ngay và luôn ấy chứ.”
Không được rồi! Không thể sử dụng chiến thuật ‘đừng có mà hiểu lầm’ được!
Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách thực hiện kế hoạch theo cách kỳ cục mà tôi chẳng hề mong muốn chút nào……
“Đến tiết mục Challenge Time rồi ạ~!”
Khi chúng tôi ăn xong, chén dĩa sạch trơn được dọn rồi thì chị hầu gái tràn đầy sự hăng hái bước ra.
Nghe giải thích về luật của Challenge Time rồi thì tôi xưng tên bước ra thử thách.
Kết quả là thắng liên tục 3 lần hoàn hảo! Thắng lợi hoàn toàn mà chẳng có sắp đặt gì từ trước!
“Chẳng phải quá siêu luôn sao~!”
“Tôi có tài năng về oẳn tù tì mà!”
“Hôm nay tôi sẽ xem là như thế vậy~!”
Rồi chúng tôi chụp bức ảnh kỷ niệm 3 người với chị hầu gái kẹp giữa. Bức ảnh được ghi「Yuzuka-chan, chúc mừng sinh nhật」và Yuzuka vui vẻ vô cùng.
“Bọn em sẽ mang đồ uống đặc biệt đến……chủ nhân thấy sao ạ?”
Chị hầu gái nháy mắt đến. Là để xác nhận xem có nên mang nó ra cùng với bánh sinh nhật không.
Tôi gật đầu rồi thì chị ấy lui vào bên trong bếp—
“Chúc mừng sinh nhật tiểu thư Yuzuka!”
“Ể~, bánh kem? Nhưng bọn tôi đâu có gọi……”
“Lúc đặt chỗ tôi đã nhờ họ đó.”
“Anh cố tình làm thế sao?”
“Tất nhiên rồi. Vì là sinh nhật của người mà tôi quý trọng nhất mà. Chúc mừng sinh nhật nhé!”
Yuzuka thần người ra khi được tôi và mấy chị hầu gái vỗ tay.
Trước hết thì đã thổi nến rồi, nhưng chẳng biết phải do không hiểu thấu được tình huống không mà cô ấy đã không làm vẻ mặt vui vẻ.
Nếu thế thì làm cho cảm xúc của cô ấy bộc phát với thứ này thôi nào.
Tôi lấy ra quyền sách dày cộm từ trong cặp ra.
“Ja ja~n! Quà đây!”
“Cái này là, artbook của KimiUta……”
“Phải rồi đấy. Thì đó, ngày xưa đằng ấy đã từng muốn có mà đúng chứ?”
Lúc mà Yuzuka cuồng KimiUta là phải vài năm sau đó. Lúc đó thì artbook đã trở nên hiếm, chẳng thể nào mà có được trong tay.
Nếu như tôi có thì cũng đã nhường cho cô ấy rồi, nhưng xui thay là tôi cũng chẳng có. Đương thời tôi có tiền đâu mà có thể mua nó chứ.
Yêu thích anime, và hôm trước cũng vừa mới xem KimiUta nữa. Nếu là thế này thì chắc Yuzuka sẽ cực kỳ vui mừng!
Tôi đã nghĩ như thế, nhưng mà……
Yuzuka đã chẳng nở nụ cười. Hàng mi rủ xuống, đôi mắt ngấn lệ, đang suy nghĩ với cảm xúc phức tạp mà trông như vừa bối rối, vừa phiền não, mà cũng vừa đang vui mừng mà tôi chẳng thể nào hiểu rõ.
“……Không thích nó sao?”
“Ư ừn. Không phải như thế đâu. Chỉ là, tôi không nghĩ mình lại được chúc mừng như thế này……chưa thể chuẩn bị tâm lý được……đang nghĩ là không biết phải làm thế nào mới được, nữa.”
“Về khoảng đó thì thật lòng mà vui vẻ đi chứ.”
“Tất nhiên là vui rồi! Vui lắm nhưng……”
Yuzuka cúi đầu và nhìn xuống mất tiêu.
Vui lắm, nhưng mà gì chứ. Đừng có dừng lại chỗ tôi đang tò mò nào. Khiến tôi bất an lắm đấy!
Khi tôi đang tiếp tục chờ đợi thì Yuzuka ngước mặt lên.
Tôi không rõ cô ấy đã sắp xếp được xúc cảm của bản thân hay chưa, nhưng gương mặt ấy đang biểu lộ ra sự vui mừng so với lại lúc nãy.
Cô ấy khẽ nhắm mắt lại, rồi nở nụ cười trông rất hạnh phúc—
“Cảm ơn anh. Em thật sự hạnh phúc lắm.”
Một câu được thốt ra trong bầu không khí yên lặng ấy khiến cho con tim tôi loạn nhịp.
Sức nóng từ bên trong lòng ngực trực trào lên đến cả gương mặt.
Tôi cúi xuống để giấu đi gương mặt đang đỏ của mình, nhưng nó chỉ làm cho nhịp tim đập nhanh hơn mà thôi.
“……Sao thế?”
“Kh-, không có gì hết~. Anh đi toilet một chút đây!”
Tôi đứng lên rồi phóng vào toilet.
Nhìn thử vào gương thì……đỏ lè đỏ lét toàn mặt luôn.
Thêm vào đó cảm xúc cũng rối bời nữa. Thứ cảm xúc bí ẩn mà tôi không biết đó là mình đang cười tủm tỉm, hay là đang bối rối nữa.
Tôi vỗ vào mặt, hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi thì quay trở lại chỗ ngồi.
Chúng tôi vừa nói chuyện anime, vừa ăn bánh kem, uống nước, lúc ra khỏi cửa tiệm thì trống ngực đã dịu đi rồi, nhưng mà……
“Nè~, sao thế? Lúc nãy đến giờ anh làm vẻ mặt kỳ cục lắm đó.”
“C-, có làm gì đâu. Cả Yuzuka từ lúc nãy đến giờ cũng làm vẻ mặt kỳ cục còn gì.”
“A-, anh bất lịch sự ghê. Người ta có làm vẻ mặt kỳ cục gì đâu chứ~”
Hành động quay mặt đi kiểu con nít ấy cũng dễ thương nữa.
Cả giọng nói, cả khẩu điệu, cũng như cử chỉ và động tác vẫy tay ấy, cái nào tôi cũng cảm nhận được sự đáng yêu cả.
Ngay cả sau khi chào chia tay Yuzuka ở trước công viên rồi vậy mà thứ tình cảm lại mới chớm nở này đã không hề mất đi.
Tất nhiên là, tôi không thể nào mà thừa nhận thứ cảm xúc này được.